Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vingt.


"nóng quá."

yuta hằm hè liếc người thanh niên liên tục than thở bên cạnh mình. jaehyun đang vã mồ hôi như tắm, mặc ánh mắt tỏ bề khinh bỉ của yuta với cậu. chàng công tử bột chẳng thể chịu được thời tiết nóng bức đặc trưng của mùa hạ, khiến yuta cười khỉnh vì nhà taeyong chỉ sử dụng quạt điện. dù đã hướng hầu hết hơi quạt trong nhà về phía mình, jaehyun vẫn chẳng ngừng kêu than trong tiết trời oi ả đến bực mình.

"sao lại nóng phát điên thế này được?" cậu trai rít lên, tiếp tục dán mắt vào màn hình TV dù tâm trí cậu chỉ tràn ngập hình ảnh của những ly nước đá mát rượi để ngăn bản thân bốc hoả.

"chắc chắn không phải là do cậu." yuta bình thản trả lời, tay bận rộn chuyển kênh tìm kiếm bộ phim ưa thích.

jaehyun khịt mũi trước lời nói có phần khiêu khích, quay sang nhìn chằm chằm yuta. "anh đã được chiêm ngưỡng body tôi đâu mà phán?"

yuta cũng không thể phủ nhận rằng jaehyun đúng là sở hữu thân hình "nóng" bỏng, nhưng anh vẫn xoay sở để đắc thắng đáp trả cậu. "sao cậu không thử quay ra soi gương và nhìn lại vết gì trên mặt mình thế kia?"


giờ thì quay ngược trở lại khoảng thời gian ban nãy, khi jaehyun đòi hỏi một nụ hôn chào buổi sáng - không phải thơm, là hôn - và taeyong đã đáp ứng cậu bằng một cái tát. một cú đau điếng, và một ngàn lẻ một tính từ nữa diễn tả sự khổ sở nếu để jaehyun tường thuật về bối cảnh lúc ấy. người lớn tuổi hơn chỉ ngạc nhiên quá đỗi trước phản ứng có phần bất thường của cậu, và như một cơ chế tự vệ khi trở nên ngượng ngùng, anh tát cậu. cũng là động chạm thân thể, chỉ là không phải giữa hai bờ môi.




trái ngược với phỏng đoán của yuta - jaehyun sẽ nổi khùng, đứng dậy và tung chưởng cho anh vài cú khác - cậu chỉ xéo sắc đáp lại. "nói ít thôi, giữ hơi mà thở."

yuta thấy vậy càng được đà, lên giọng trêu jaehyun một cách táo bạo hơn. "jaehyun bé nhỏ còn đau không, thổi phù phù cho nè."

"tôi là người trả lương cho anh đấy." chàng thanh niên gằn giọng, để những giọt mồ hôi chảy thành giọt từ trán xuống cổ, hợp vào chiếc áo dần bó vào người cậu hơn.

"nếu sếp nhớ được điều đó, thì sếp cũng nên tự nhắc mình trả lương cho tôi tháng này đi chứ." nhắc đến hai chữ tiền lương, yuta bỗng nở một nụ cười làm jaehyun rùng mình. "còn khoảng vài ngày nữa là hết tháng rồi đó sếp ơi."

jaehyun thở dài thườn thượt, cậu cảm tưởng như mọi gánh nặng của cuộc đời đều đang trút lên đôi vai lúc này. chàng thanh niên không chỉ nên để tâm đến tung tích bản thân mà phải chăm sóc gia đình nhỏ bé của mình, chứng minh cậu xứng đáng với sự tần tảo của taeyong và trả lương cho yuta để vị trí người trông trẻ được ổn định trong thời gian sắp tới. mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, vẫn còn cả tá dự án và bài tập jaehyun cần hoàn thiện tại trường - cậu sắp tốt nghiệp nên phải lo liệu khá nhiều công việc với tư cách là chủ tịch hội học sinh.

"anh có cần tiền ngay bây giờ không?" jaehyun không tin có một ngày, cậu thật sự bỏ qua cái tôi của mình mà mở lời cầu xin với yuta để anh tạm thời quên đi chuyện tiền nong.

chàng trai người nhật khoái chí bật cười trước sự bất ngờ của cậu. "tôi biết cậu sẽ hỏi thế mà."

"rất nhiều điều đang xảy ra với tôi và-"

"tôi hiểu." yuta bây giờ đã tạm dừng chương trình tạp kỹ trên tv và dồn sự chú ý vào jaehyun, người có phần bối rối trước phản ứng vừa rồi của anh. "tôi đã tiết kiệm trong khoảng thời gian vừa rồi, và vì cậu thường trả cho tôi nhiều hơn những gì ta đã thoả thuận trong hợp đồng nên có thể nói giờ tôi cũng khá thoải mái chi tiêu."

và rồi jaehyun nhận ra, dù cậu có ghét bỏ sự hiện diện của yuta đến mức nào đi chăng nữa, jaehyun vẫn cần anh ở lại với gia đình cậu. không ai đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nên cậu muốn đảm bảo rằng yuta sẽ bảo vệ taeyong và những đứa trẻ cho cậu, trong trường hợp cậu không thể làm tròn trách nhiệm của mình.

"đừng lo lắng." yuta tiếp tục khi nhận thấy jaehyun không nói thêm lời nào. "tôi sẽ không bỏ ba đứa trẻ đâu."

nhắc đến tụi nhóc, hai người bất giác quay ra nhìn một lượt phòng khách: yoon đang bày trò với các mô hình siêu nhân của taehyun, taeho đóng vai làm chủ một nhà hàng đang phục vụ cho các thực khách - những món đồ chơi nhồi bông của bé, còn taehyun thì bận ngủ gật, hai mắt nhắm nghiền dựa vào thành ghế sofa. ba đứa trẻ - ba tính cách khác nhau, nhưng khi cùng ở trong một căn phòng, chúng lại hoà hợp đến lạ thường, và đây cũng là một trong những lý do khiến yuta càng thêm lưu luyến căn nhà này hơn.

"tôi thích được chăm sóc bọn trẻ."

jaehyun nhíu mày, cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm với yuta. "nhưng chẳng phải anh cũng là trụ cột gia đình hay sao? ai sẽ chăm sóc sicheng và đứa trẻ trong bụng cậu ấy?"

"em ruột sicheng đang sống với chúng tôi và dành khá nhiều thời gian ở nhà để có thể chăm sóc em ấy. thêm nữa, sicheng hiểu những gì cả taeyong và cậu đang trải qua mà." có lẽ sự tinh tế và hiểu chuyện của sicheng khiến yuta yêu cậu ấy nhiều như vậy, jaehyun thầm nghĩ. "em ấy thậm chí còn là người dặn dò tôi phải chăm sóc taeyong thật cẩn thận vì cậu ấy là người cần điều đó nhất."

"chắc là vì tôi đã không dành nhiều thời gian với tae đến vậy."

yuta gật đầu. "biết được thì tốt rồi."

"nhưng bây giờ thì khác," jaehyun hít một hơi dài hứng khởi. "tôi đang ở đây, nói chuyện với anh lúc này cũng là vì tae."

"ừ. nên nhớ, nó là bạn thân nhất của tôi nên tôi vẫn sẽ để mắt để cậu đấy." chàng trai người nhật bỗng nghiêm mặt nhắc nhở.

jaehyun mỉm cười, hiền hoà đáp lại."rốt cuộc thì anh cũng không tệ lắm nhỉ."

"ờ. mà này," yuta cố lơ đi những gì jaehyun vừa bình phẩm về anh. yuta không thể chịu được bộ dạng này của jaehyun, thậm chí anh còn không biết liệu sau này mình có bớt ngán ngẩm bộ mặt ấy không. "ai mới đậu một con xe khác ở bên ngoài thế?"

trong một giây phút thoáng nghĩ ngợi,
jaehyun lầm hoảng sợ nghĩ rằng chiếc xe đó là bên tập đoàn cử đến, nhưng cậu nhớ ra rằng bố của mark đã cho cậu mượn xe. ló đầu gần về phía cửa sổ, chàng thanh niên ngao ngán nhìn chiếc xe bám đầy bụi và tự cảm thấy mình cần bắt tay vào việc dọn dẹp ngay lúc này. jaehyun mới chỉ lái đúng một lần khi đến trường và trở về nhà taeyong, nhưng cậu cũng đã bỏ mặc chiếc xe ngoài đường quá lâu rồi.

một ý tưởng bỗng hiện ra trong đầu jaehyun. "anh biết gì không?"

nhìn thấy vẻ mặt đáng nghi của người trẻ hơn, yuta ngay lập tức đoán được kế hoạch của jaehyun. "để tôi yên đi."

"đi mà!" jaehyun bĩu môi, nhận lại được cái lườm sắc bén từ yuta. biết sẽ không thể thuyết phục được anh, jaehyun miễn cưỡng đứng dậy, tránh xa khỏi sát khí vây quanh chàng trai. "ít nhất cũng cho tôi biết taeyong cất chất tẩy rửa và khăn bông ở đâu chứ."

"được rồi." yuta thở dài, đặt câu hỏi cho jaehyun. "mà cậu có biết rửa xe không thế?"

ngại ngùng xoa thái dương, jaehyun xấu hổ thừa nhận mình chưa bao giờ phải làm chuyện này trước đây bằng điệu cười trừ. "ừm thì.."






bước ra ngoài với vẻ khoan thai, taeyong
muốn hét lên để thể hiện sự tươi mới của mình với việc tắm rửa sạch sẽ cho ngày mới bắt đầu. "sảng khoái quáaa!"

tụi nhóc cũng ngước lên nhìn, tạm dừng những gì chúng đang làm, ngoại trừ taehyun đã ngủ gục ở ghế sofa, và mỉm cười khi nhìn thấy ba của các bé. tụi nhỏ nhanh chóng bỏ lại đống đồ chơi bày bừa phía sau để chạy về phía anh, khiến taeyong cười khúc khích và cúi xuống ôm hai nhóc thật chặt.

"ba tae thơm quá!" yoon cảm thán, vùi đầu vào ngực ba mình.

taeho thì tựa cằm mình lên vai taeyong và ôm lấy cổ anh, không muốn buông ra. "con cũng muốn thơm như ba."

taeyong kéo hai đứa nhỏ gần hơn, vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của chúng. "vậy yoon và taeho nên đi tắm thôi nhỉ?" sau đó, lông mày anh chợt nhíu lại, phát hiện còn thiếu một hạt đậu đâu đây trong căn phòng. "taehyun đâu rồi các con?"

"taehyun ngủ rồi ạ." yoon nói rồi đặt một ngón tay lên môi của bố mình. "shhh papa, anh ấy đang ngủ."

taeho tặc lưỡi, lắc đầu chán nản. "taehyun đúng là một hạt đậu lười biếng mà."

"hyun nhỏ cần thức dậy." taeyong đứng dậy. anh muốn đánh thức đứa nhóc còn lại để cho cả ba tắm cùng lúc, thế thì anh sẽ không mất quá nhiều thời gian với từng bé nữa.

vốn định tiến tới sofa để gọi taehyun dậy, taeyong dừng lại trước mặt yuta và chàng trai người nhật không ngại đánh mắt lại. "gì đây?"

"jaehyun có đi đâu không?" quái lạ, anh đã nhìn thấy chàng thanh niên ngồi cạnh yuta trước khi tắm mà.

"à, tưởng định hỏi thăm tôi." yuta nở một nụ cười buồn với ý định trêu đùa người bạn thân. "nó cứ than vãn về việc mày tát đau đến mức nào nên tao bảo nó đi viện kiểm tra rồi."

một người bình thường sẽ cảm thấy điều ấy quá vô lý để xảy ra, nhưng taeyong là một người đang yêu - hai định nghĩa này khác nhau và đương nhiên anh đã hốt hoảng ngay sau đó. "em ấy— cái gì!?"

taeyong tự cảm thấy tội lỗi. đáng lẽ anh không nên tát cậu mạnh như vậy. yêu cầu đưa ra khiến taeyong bối rối trong giây phút hai người cận kề. anh không rõ lý do tại sao nữa, đó còn chẳng phải là nụ hôn đầu tiên của họ.

"đùa tí." yuta bật cười thả người xuống ghế sofa, giật mình khi bị taeyong đá nhẹ vào chân. "nó đang rửa xe ngoài kia."

"ồ." taeyong cuối cùng cũng có thể quay trở lại nhịp thở bình thường của mình. anh mỉm cười nhìn về phía taehyun vẫn ngủ rất say như thể cuộc hội thoại giữa anh và yuta chưa hề diễn ra, bé còn sắp ngã xuống ghế không chừng. ngay khi định đánh thức hạt đậu say ngủ, taeyong lại nảy ra một ý nghĩ khác và lườm yuta thêm một lần nữa.

chàng trai người nhật đấu mắt với anh. "lại gì nữa?"

"mày đã hỏi jaehyun biết rửa xe không chưa?"

không đợi yuta kịp trả lời, taeyong ngay lập tức phóng ra khỏi nhà. suy đoán của anh đã đúng, jaehyun chưa động đến công việc này bao giờ. nhìn qua cũng biết cậu đang gặp khó khăn với tình trạng vòi nước xịt tứ tung khắp nơi.

dù sao thì, taeyong cũng đang ngầm đánh giá cao nỗ lực của jaehyun.

đến gần chàng trai đang khổ sở vật lộn, taeyong hét to tên cậu để ra hiệu cậu cần ngừng nắm chặt cái vòi nước kia. jaehyun thậm chí không cầm vững nổi trước lực nước quá mạnh, cậu còn không thể hướng nó thẳng vào kính chắn gió của ô tô.

"jaehyun!" taeyong giãy nảy, cố gắng thu hút sự chú ý của người trẻ tuổi hơn. "jung jae-"

cho đến lúc cái vòi chĩa thẳng vào người lớn tuổi hơn, jaehyun mới nhận thức được sự hiện diện của taeyong ở đó. "ôi không.."

taeyong nhìn bản thân một lượt với chiếc áo sơ mi ướt đẫm và hằm hằm lườm jaehyun, người đang há hốc mồm. "anh vừa mới tắm xong đấy!"

chàng thanh niên chạy gần lại, giật mình khi nghe thấy tiếng hét the thé của taeyong. "em xin lỗi."

"anh sẽ không để em thoát đâu." taeyong nổi khùng, giật lấy vòi nước từ tay jaehyun và không do dự chĩa nó vào jaehyun khiến người kia cũng ướt sũng. "nhận lấy này!"

jaehyun lấy tay che mặt mình chắn làn nước đang tấn công, và điều này cũng chẳng có tác dụng là bao. "ê từ từ bình tĩnh nói chuyện-"

nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của jaehyun làm taeyong vui vẻ bật cười. anh lấy một miếng bọt biển từ cái xô jaehyun mang ra vườn để rửa xe và đi về phía người đang chạy trốn. "quay lại đây!"

"miếng bọt đó dơ lắm!" jaehyun rùng mình khi nghĩ đến việc bị miếng bọt biển bẩn thỉu tác động vật lý.

"em phải chấp nhận đi." taeyong cười khẩy, thả chiếc vòi xuống và chạy về phía jaehyun.

chàng thanh niên nuốt nước bọt khi thấy taeyong lao tới chỗ mình. cậu định chạy thêm vài vòng nữa nhưng vòng tay cậu đột ngột choàng lấy taeyong, người vừa nhảy vào lòng cậu bằng một cách kỳ diệu nào đó. cậu loạng choạng tiến về phía trước, làm taeyong lầm tưởng cả hai sẽ ngã xuống nền đất nhưng may mắn thay, jaehyun đã nhanh chóng đặt anh trên thùng xe.

một nửa cơ thể của taeyong giờ đây đang nằm trên xe trong khi hai chân của anh quặp lấy người jaehyun thật chặt vì sợ ngã. jaehyun nhắm mắt lại, thở hổn hển trước khi nhận ra cả hai đang trong tình cảnh gì. hai tay của jaehyun đều đang ôm lấy eo người lớn tuổi hơn thật chặt, cậu tận dụng điều nay để nâng gương mặt anh gần với mình hơn, đôi mắt cậu mở to ngắm nhìn taeyong.

"j-jaehyun?" taeyong tự cảm thấy bầu không khí nóng lên với tư thế của hai người hiện giờ, anh còn không thể di chuyển trừ khi jaehyun để em mèo nhỏ của cậu thoát.

jaehyun như mất trí ngay lúc này, vẻ đẹp của taeyong đang làm cậu phân tâm và chẳng thể tiếp tục công việc rửa xe còn dang dở nữa. "mẹ kiếp, anh ngon vãi."

lúc này thì ai mà chẳng ngưỡng mộ vẻ ngoài của taeyong, bởi chiếc áo dính đầy nước anh đang mặc không còn tác dụng che đi vòng eo thon gọn của anh nữa. tương tự với jaehyun, taeyong cũng đang cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm vào phần cơ bụng săn chắc dưới lớp áo sơ mi phập phồng của cậu.

"anh có tát em thêm một lần nữa nếu em hôn anh ngay bây giờ không?" jaehyun nhếch mép, mắt liếc xuống nhìn vào đôi môi taeyong đang gợi hờ hững.

anh không trả lời và chỉ nhắm mắt lại, ngầm ra dấu hiệu để jaehyun tự làm những gì mình muốn. thực ra, jaehyun cũng không cần câu trả lời lắm vì kể cả khi taeyong sẽ nói không, cậu sẽ không kìm được để hôn anh. nhưng thật tuyệt khi biết taeyong cũng muốn cả hai hôn nhau bây giờ.

không để lãng phí thêm một giây nào nữa, jaehyun cúi xuống, áp môi mình vào với làn môi mềm mại của anh. trong nụ hôn cháy bỏng ấy, cả hai thầm mỉm cười hiểu hai người đã thèm khát điều này đến mức nào, đến nỗi cánh môi họ đồng bộ với từng chuyển động của nhau.









"ai làm ơn nhắc lại cho tôi tại sao tôi lại ở đây làm bánh xe với." yuta càu nhàu, thầm quan sát jaehyun và taeyong ngoài vườn.

cũng may cho họ là khu phố này không gần trung tâm thành phố và không có quá nhiều người sinh sống, còn nếu không - yuta không tưởng tượng được thêm nữa.

"bố jae và papa tae đang làm gì vậy ạ?"
taeho nhìn từ sau chân yuta làm anh giật mình.

nếu taeho đã đứng ở đây thì chắc chắn yoon sẽ đồng hành, và yuta vừa dứt khỏi suy nghĩ ấy thì yoon cũng vội lên tiếng. "ôi không, bố jae đang ăn papa kìa!"

yuta bất ngờ với những điều đứa trẻ ba tuổi vừa thốt ra. anh vội vàng đẩy hai bé vào trong nhà, trong đầu tìm kiếm một lý do ngây thơ để che đậy những gì cả ba vừa nhìn thấy. nhưng anh phải nói gì với tụi nhóc tinh nghịch này? bố chúng chỉ đang chơi đùa với taeyong sao?

ngay khi yuta định bế yoon lên, bé út đã nhanh chóng lắc mạnh người taehyun khiến bé lớn hơn tỉnh giấc.

"gì cơ? ở đâu? người ngoài hành tinh ở đâu?" taehyun nói mơ màng, đứng phắt dậy với hai tay cuộn chặt thành nắm đấm sẵn sàng chiến đấu.

đó là một cảnh tượng buồn cười nhưng yoon không cười nổi, bé đang thật sự lo lắng về tình trạng của ba mình. "bố jae đang ăn thịt ba tae!"

taehyun ngay lập tức nhảy xuống ghế sofa, mắt ráo riếc nhìn quanh để tìm chỗ bố và ba mình đang đứng. "họ đang ở đâu? chúng ta cần cứu ba tae!"

taeho thấy vậy cũng tham gia cùng hai em của mình. "phải lấy bánh mì và sữa cho cho bố jae thôi. có lẽ bố đang đói."

yuta cắt ngang cuộc trò chuyện của ba anh em bằng cách nắm lấy tay taehyun, tay còn lại giữ yoon và nở một nụ cười ngọt ngào khiến taeho sợ hãi. "các con cần ở đây, chúng ta sẽ đi tắm ngay bây giờ."

taeho khoanh tay không đồng tình. "nhưng ba đang gặp nguy hiểm mà chú!"

"ba của con vẫn ổn." yuta cúi xuống, cố giải thích với đám nhóc. "jaehyun đang chăm sóc ba taeyong đó."

yoon gần như gục ngã vì những gì yuta vừa nói. "nhưng con đã thấy... bố đang ăn môi của ba mà!"

taehyun che lấy miệng mình, ngạc nhiên thốt lên. "bố jae là một hạt đậu hư! sao bố lại ăn môi của ba cơ chứ!"

"okay nghe này," yuta thở dài, kéo bọn trẻ lại gần. "môi của ba taeyong bị thương nên jaehyun mới phải chữa bệnh cho ba đó."

thực lòng anh không biết phải làm gì bây giờ, nhưng yuta chắc chắn rằng những đứa trẻ này lớn lên sẽ không non nớt đến vậy. anh chỉ biết rõ một điều rằng taeyong và jaehyun cần cảm ơn anh vì đã giữ bọn trẻ khỏi những thứ đen tối và mang đến thiên đường toàn cầu vồng và bươm bướm cho tụi nhỏ.







rời khỏi nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, cả hai dành thời gian để lấy lại hơi thở và ngắm nghía đôi môi sưng đỏ của nhau. nụ hôn đã kéo dài năm phút - không bị ai phá quấy, không một giây phút nào bị gián đoạn - chỉ có jaehyun và taeyong tận hưởng từng chút một thời gian bên cạnh đối phương. điều này cũng làm cả hai người sốc khi có thể hôn lâu đến như vậy,

và có vẻ chỉ một lần thì vẫn chưa đủ.

taeyong đặt hai tay của mình ra sau gáy jaehyun, anh chầm chậm kéo cả hai gần hơn.

one kiss isn't all it takes now.

"nếu anh không tát jae, thì jae có thể hôn anh thêm lần nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com