.Chương 8
Taehyung, như mọi khi, đang nói liên tục. Seokjin đã cười và trò chuyện, tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Và rồi những cánh hoa trào ra từ miệng anh, nhiều tới mức nó phủ kín hai lòng bàn tay anh, rơi xuống sàn. Rồi anh lại ho ra thêm nữa "Hyung !" Taehyung bật khóc, nhảy ra khỏi ghế ngồi và giữ chặt lấy Seokjin.
Yoongi và Jimin cũng chạy tới, Jimin lập tức đi tìm bác sĩ hay y tá nào đó, trong khi Yoongi đỡ lấy Seokjin. Những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi xuống, anh bịt miệng lại. Chúng trượt qua kẽ tay anh, rơi khắp giường. "Taehyung" Seokjin rên rỉ, níu chặt cánh tay cậu. "Nó đau lắm."
Taehyung sững sờ. Đây là lần đầu tiên Seokjin thừa nhận rằng anh rất đau. Cậu không thể ngừng liên tưởng tới những chiếc gai sắc nhọn của hoa hồng đang cứa vào trái tim anh. Cậu ấn tay lên ngực anh, cầu mong rằng cậu có thể làm sao đó để dừng lại cơn đau của anh lúc này, và rồi để nó không còn lặp lại nữa.
Yoongi đẩy cậu ra và giữ lấy gò má Seokjin, ấn môi mình lên môi anh, mặc kệ những cánh hoa rơi xuống từ miệng anh. Taehyung như đông cứng lại, đôi mắt mở to nhìn hai người họ. Vị bác sĩ vừa bước vào lúc nãy cũng không nói một lời. Khi Yoongi rời khỏi đôi môi anh, Seokjin hoàn toàn mất đi lý trí. Một giọt nước mắt xuống từ đôi mắt đã nhắm của anh, và những cánh hoa cũng đã dừng rơi ra.
" Ôi trời ơi ..." Jimin thì thầm "Anh ấy - Anh ấy vừa - Có phải ..."
"Đừng có như vậy." Yoongi gắt lên, nhưng anh đã để vị bác sĩ chạy thật nhanh tới bên giường, Ông ta mặt tái nhợt, nắm lấy hai vai Seokjin "Cậu ấy còn ấm. Cậu ấy vẫn còn sống, đừng lo lắng." Vị bác sĩ xác nhận rằng anh còn sống, trước khi đẩy anh vào phòng phẫu thuật, để lại ba người đứng lại, giữa những cánh hoa đỏ thẫm vung vãi khắp phòng.
Taehyung đứng không vững nữa, tay cậu nắm lấy những cánh hoa đỏ thẫm "Nếu anh ấy chết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu." Cậu nói với Yoongi, siết chặt tay "Em không quan tâm đó có phải lỗi của anh không, nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu."
Yoongi nói rất nhỏ "Anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."
Seokjin đã sống sót qua cuộc phẫu thuật đó, nhưng nó đã gây ra thiệt hại. Anh trông có vẻ ốm yếu hơn bao giờ hết, đôi mắt mờ đục, làn da xanh xao và lạnh ngắt. Anh đã mất bốn ngày để tỉnh dậy. Và rồi anh làm mọi thứ một cách chậm chạp, kéo chiếc mặt nạ dưỡng khí xuống dưới cằm và cố gắng ngồi thẳng dậy trước khi Taehyung tới giúp anh. "Anh xin lỗi." Seokjin thì thầm, vỗ nhẹ lên phần giường trống bên cạnh. Taehyung nhanh chóng ngồi vào đó, và Seokjin tựa đầu lên vai cậu "Mọi người đâu cả rồi ?"
"Đây là phòng ICU*. Chỉ có một người được vào thôi. Em đã từ chối khi phải ra ngoài." Taehyung giải thích "Anh sẽ thích hơn nếu người ngồi đây là Yoongi hyung, phải không ?"
Seokjin mỉm cười với cậu "Không. Anh thích đó là em hơn. Thật đấy." Anh nói thêm, vì Taehyung có vẻ không tin tưởng lắm "Nó biến mất rồi, nhớ chứ ?"
Taehyung cố gắng để không nghĩ tới những vết sẹo trên ngực Seokjin. Cố gắng không nghĩ rằng "Nó sẽ quay lại, nó sẽ lại làm đau anh." Thay vào đó, cậu chỉ nặn ra một nụ cười gượng gạo "Dù sao thì anh cũng có vẻ là đã ổn rồi. Anh nên ra khỏi phòng ICU ngày hôm nay. Họ đã đưa anh tới đây ngay khi kết thúc ca phẫu thuật."
Seokjin nhìn đăm đăm vào Taehyung một lúc rồi mỉm cười, thật buồn "TaeTae", anh thì thầm, vuốt nhẹ má Taehyung "Em đừng có làm cái mặt như sắp khóc vậy nữa. Nó không hợp với em đâu. Vui vẻ lên nào. Anh sẽ ổn thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com