1.1
"Anh lại trễ nữa." Yoongi lè nhè, bước xuống khỏi hiên nhà bằng gỗ màu trắng sạch sẽ để gặp anh trai mình ngay giữa sân cỏ trong khi cánh tay vẫn cặp chặt chiếc cặp táp nhỏ. Hôm nay, Yoongi mặc chiếc áo sơ mi màu đen và cài đến nút cuối cùng. Nó là biểu tượng bất thành văn cho công việc của cậu - một doanh nhân.
"Anh lúc nào cũng trễ mà." Seokjin nói với một nụ cười trên môi, dễ dàng sải đôi chân dài lướt qua cậu em mình để bước vào nhà.
Ngôi nhà của hai anh em là một nơi rất đẹp. Những người thiết kế cuối cùng ắt hẳn đã làm hết sức mình để bảo vệ vẻ đẹp nguyên bản của khối kiến trúc, từ sự rộng rãi từ phòng khách cho đến lối vào nhà bếp đều toát lên nét hấp dẫn kì lạ. Có một chiếc ghế dài phẳng màu xám tro thanh lịch được đặt ngay ngắn tại chính giữa phòng khách. Nó khiến Seokjin ước ao rằng mình có thể nằm dài lên đó và đánh một giấc trưa ngon lành. Thêm nữa, khi mà ánh nắng mặt trời giữa trưa nóng bức được che chắn bằng những tấm rèm trắng mỏng manh vì làn gió nhẹ thổi qua mà khẽ đung đưa nơi ô cửa kính, căn phòng khách liền trở thành một nơi khiến người ta thoải mái rất nhiều.
Tuy nhiên, nơi gây ấn tượng nhất(1) ở đây, theo ý kiến riêng của Seokjin, chính là nhà bếp. Thép không rỉ, chiếc tủ gỗ tối màu và những mảng màu sáng từ sàn đá đã mang đến cho nơi đây một vẻ tươi sáng. Hơn nữa, nó còn được thiết kế theo lối không gian mở. Seokjin cực yêu căn bếp rộng rãi này của mình. Nhẹ nhàng đưa tay chạy dọc theo quầy bếp bằng đá cẩm thạch và rồi chẳng thể nào ngăn bản thân ngồi xuống một trong ba chiếc ghế cao được đặt ngay đối diện, anh bắt đầu tưởng tượng ra các cuộc trò chuyện ở đây. Jin vẽ ra bức tranh về việc mình có thể nói chuyện cùng mọi người dù cho họ đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở đằng kia và xem phim cùng nhau, anh gần như còn cảm nhận được sự dịu dàng từ một bàn tay đặt nhẹ vào vai mình, "Em đi lấy cốc nước", và rồi bước qua anh.
Mỗi một ngôi nhà đều có một câu chuyện và mang theo nó những ý nghĩa khác nhau. Nhưng không ai có thể cưỡng lại được việc tự mình chìm đắm trong bức tranh về một căn nhà lý tưởng của bản thân, rất sinh động và tràn đầy ánh sáng.
Nơi anh sống đẹp lắm, rất là đẹp luôn ấy.
Seokjin thích cải tiến những ngôi nhà cùng với em trai của mình bởi vì họ giỏi về việc đó. Cả hai là một đội rất ăn ý ngay cả khi họ cãi nhau về những chuyện vặt vãnh và thỉnh thoảng thì choảng nhau như những chú mèo rừng. HơN nữa là, chẳng có ai giúp đỡ anh nhiều bằng Yoongi đâu.
Thêm nữa, Seokjin còn thích tin rằng bản thân đang đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình. Bằng cách nhặt một viên kim cương thô rồi tạo áp lực lên đó, hay tách một con tàu ra thành từng mảnh nhỏ rồi đặt chúng trở lại với nhau theo cách khác với ban đầu, Jin đã làm ra được một viên kim cương quý cho khu phố của mình, và còn tạo ra được ngôi nhà tạm bợ cho một gia đình, một mái ấm che chở cho một trái tim. Anh cũng có thể hoàn thành công việc xuất sắc, cảm nhận những thớ gỗ bằng vết chai nơi đầu ngón tay và còn nghe thấy tiếng cười lớn của những đứa trẻ. Anh có thể cảm thấy sự ấm áp trong một ngày mùa đông với sức nóng từ chiếc lò sưởi, hay khi cố gắng vươn đầu lưỡi quanh viên đá lạnh khi trong cốc đã chẳng còn lại chút đồ uống nào.
"Đây là một nơi rất xinh đẹp mà nhỉ?" Yoongi đột nhiên cất tiếng, thành công kéo Seokjin ra khỏi sự mơ mộng của mình. "Họ đã thay đổi hoàn toàn nơi này khi họ mua nó, ắt hẳn phải đổ vào đấy cả đống tiền ấy chứ. Nơi này đã từng là một cái lỗ chuột, dù vậy họ vẫn trả hơn giá trị trường những gần mười nghìn đô, chỉ với việc dựa vào những bức ảnh chụp. Không hề có bất kì một cuộc kiểm tra nào cho đến khi nhãn cầu của họ nhìn thấy nơi này có thạch miên(2) trong bản vẽ giới thiệu."
"Mẹ nó." Seokjin thì thầm trong khi ánh mắt lại chăm chú vào những chiếc chảo xinh đẹp đang tỏa ra thứ ánh sáng bạc lấp lánh được treo trên bếp lò. Trông chúng còn mới cứng và chẳng có vẻ gì là được sử dụng thường xuyên cả. Seokjin tự dưng cười vẩn vơ khi đôi mắt tinh tường nhận ra được rằng hai cái được treo ở phía trước được dùng thường xuyên hơn bởi dưới đáy của chúng có một ít vết xước.
"Đó là chưa đề cập đến việc hệ thống điện ở đây đã tệ đến mức phải làm lại toàn bộ, cả những đường ống bị rỉ sét này nữa, tổng cộng phải gần 8,2 mét (3)." Yoongi dành một chút thời gian để nhìn xung quanh ngôi nhà và xem xét những đặc điểm của nó với con mắt được đào tạo bài bản. "Họ đã làm suốt từ ba năm trước để có được căn nhà như hiện tại đó. Em muốn nói là những việc họ làm cũng hữu ích đấy chứ"
"Ắt hẳn là thế rồi." Seokjin thở dài. "Vậy chúng ta cần phải phá hủy chỗ nào cơ?"
"Họ đã sửa sang lại phòng ngủ chính. Nó bị trông lôi thôi khi ở giữa nhà bếp và khu vực sinh hoạt."
"Dẫn đường nào, đội trưởng." Seokjin ra hiệu bằng tay, anh đi theo Yoongi xuống hành lang và lập tức mỉm cười khi nhìn thấy sự thay đổi của sàn nhà, từ được lát một cách đầy đẹp đẽ sang việc làm nó với một sự "rẻ tiền" đến bất ngờ. Nếu như việc làm này có ý nghĩa gì, thì chắc chỉ có thể là để trải thảm lên mà thôi. Có một phòng tắm nhỏ, một phòng giặt ủi, cả một cái gác nhỏ và phòng ngủ dành cho khách ít dùng tới. Cuối cùng là phòng chính. Dường như là cặp đôi sống ở đây đã ngủ trong phòng dành cho khách vì ở đấy có một chiếc đệm, hộp lò xo cùng với một trong những cái giá treo quần áo loại có thể gấp lại được trông khủng khiếp và khó chịu chết đi được. Áo khoác và khăn quàng thì treo lủng lẳng một cách vô tội vạ tạo thành một đống nặng nề. Chiếc giường thì trông chẳng gọn gàng một tí nào, chưa kể còn có một chiếc quần bị vứt ra ngoài sàn nữa. Trông thấy tất cả những thứ ấy, Seokjin chỉ biết cười gượng.
"Thật 'đáng yêu'," Anh nhận xét. "Chắc họ đã dành nhiều thời gian để làm việc lắm nhỉ?"
"Có thể anh đúng, hoặc không. Em đã nói chuyện với một chàng trai và anh ấy bảo mình là một y tá chính quy trong bệnh viện, vì vậy anh ấy đã làm việc nhiều giờ trong ngày. Anh ta là một chàng trai nhẹ nhàng đó. Còn cậu bạn ở cùng hình như là một nhiếp ảnh gia tự do khá thành công thì phải."
"Nghề nghiệp của họ đã giải thích cho việc tại sao họ có thể mua được một ngôi nhà khá khẩm như thế này," Seokjin khúc khích cười. "Và có thẩm mỹ nữa."
Cả hai cùng bước vào phòng chính, nơi có một vài hộp các-tông, một hộp sơn cũ chưa sử dụng và Seokjin đã nhìn thấy tấm giấy dán tường mà anh cho rằng đó là loại xấu nhất mà mình từng biết. Tấm thảm cũng trông rẻ tiền hệt như ở hành lang vậy. Thành thực mà nói, tất cả những thứ ấy làm căn phòng chính trông càng giống một 'căn phòng thảm bại' hơn vậy. Thế nhưng Seokjin có thể nhìn thấy một vài tiềm năng ở trong đó. Anh nhìn qua chiếc quạt trần bám đầy bụi trông thật khiếp và thấy liên tiếp một số bố cục tạm chấp nhận được cùng khoảng không gian rộng rãi.
Giấy dán tường và vách thạch cao có những khoảng trống trong đó, nơi mà họ phải tháo bỏ hệ thống dây điện cũ. Seokjin vươn tay bật công tắc trên tường và hoàn toàn chẳng ngạc nhiên khi không có chuyện gì xảy ra hết. Họ đã cố ý để lại bằng việc không động đến và cũng chẳng hoàn thiện nó, chờ đợi ngày căn phòng chính thức được sử dụng lại.
"Nó vẫn còn tốt lắm, nhưng mà rõ ràng là mình vẫn cần phải làm lại." Yoongi rút bản ghi chú "đáng tin cậy" của mình ra, lướt qua những dòng chữ mà anh đã ghi lại khi hỏi cặp đôi lúc họ có ở nhà.
"Họ không thể quyết định về một cặp màu sắc chủ đạo. Dựa vào những phần khác của ngôi nhà, có lẽ anh nghĩ là họ sẽ chọn những tông trầm đúng chứ? Nhưng mà họ lại có vẻ như muốn có nhiều màu sắc hơn và... em đã đưa ra đề nghị về một phòng ngủ "hấp dẫn"."
"Khiến tất cả ở đây trông hấp dẫn," Seokjin lại khúc khích rồi nhún vai. "Ý anh là, anh nghĩ phòng ngủ cũng nên biến thành một nơi để vui chơi."
"Anh chắc chứ?" Yoongi khịt mũi. "Phòng ngủ có thể rất thú vị, nhưng mà bằng cách này hay cách khác, nó vẫn là không thể khi kết hợp màu xanh lá cây với sắc đỏ để trang trí căn phòng."
"Xanh lá cây và đỏ á?" Seokjin lắp bắp. Đoạn, anh chỉ vào bức tường ở phía xa xa. "Có một cái cửa sổ kính bị lem màu bị ẩn trong vách tường khô (4) đằng kia ấy. Em có thể thấy nó từ bên ngoài.
"Anh đúng rồi." Với một tiếng khúc khích nho nhỏ, Yoongi nhìn Jin rồi cười nhăn nhở. "Và họ thích nó đấy."
"Anh đang nói đến cái có màu xanh lá cây và đỏ ở trên ấy cơ."
"Em biết, em đã nhìn thấy nó rồi mà."
"Thế thì anh có thể thiết kế mọi thứ xung quanh đây bằng màu xanh lá cây và đỏ." Seokjin cam đoan, anh di chuyển về phía trước và thò đầu vào trong ô cửa của phòng tắm lớn. Anh mỉm cười một cách gượng gạo khi nhìn thấy có rất nhiều thứ vượt xa cả khái niệm của sự xấu xí. Một tấm vải sơn (5) xỉn màu từ thập niên tám mươi và chiếc vòi hoa sen đã bị ố vàng. Phòng tắm thì lớn đến nỗi có thể đặt tận hai bồn tắm riêng. Còn có cả một cửa sổ nhỏ - nơi có lẽ dùng để gõ vào khi căn phòng cần thêm chút ánh sáng...
"Em có thể nghe thấy tiếng nghiến răng trèo trẹo của anh, nhưng mà họ sẽ trở về nhanh thôi nên em sẽ gọi điện thoại một chút đây. Anh nên bắt đầu làm bản demo vào ngày mai đi nhá."
"Yeah, được thôi. 'Gọi điện thoại một chút' á? Thôi cứ nói rằng em đang muốn gọi điện cho cô vợ bé bỏng của em cho rồi đi." Seokjin cười khoái trá cho đến khi liếc thấy Yoongi hiện lên tia không hài lòng.
Anh đã gặp người bạn đời của em trai mình một năm về trước. Và chưa một ngày nào trôi qua mà Seokjin không cảm thấy mình đang ở ngoài rìa khi mà sự quan tâm của Yoongi luôn xoay quanh giữa thời gian làm việc và thời gian dành cho bạn đời.
Họ đã gặp nhau trong một quán cà phê chết tiệt nào đó, với những cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng cũ rích. Seokjin đã khá cởi mở và thành thật với sự ích kỉ của mình.
"Em sẽ chuyển cho cô ấy lời chào của anh." Yoongi lẩm bẩm rồi quay lưng bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ trong khi vừa rút chiếc điện thoại ra bên ngoài.
Seokjin cũng chẳng thèm nghe nữa, bởi vì anh đã vươn tay ra chạm vào bức tường và đoán xem nơi gần đúng mà các khung cửa kính lem màu bị giấu đi hoặc bị chôn vùi dưới những bức tường khô và mớ giấy dán tường xấu xí. Nơi này có một chút ma lực, và Seokjin lại cực kì giỏi khi làm việc với những thứ có sức lôi cuốn.
---------------------------------------------
(1) Ở đây tác giả dùng cụm từ "pièce de résistance", cụm từ này theo mình search được thì nó xuất phát từ tiếng Pháp và có nghĩa là thứ quan trọng và gây ấn tượng. Bạn nào biết nghĩa đúng hơn của nó thì hãy nói cho mình biết để mình sửa lại nha.
(2) Từ gốc là "asbestos". Thạch miên - Amiăng (hay còn gọi là asbestos) là tên gọi chung của loại sợi khoáng silicat, là một nhóm các sợi khoáng chất có tự nhiên được tìm thấy trong đá. Trong nhiều thập kỷ, thạch miên được dùng làm vật liệu cách nhiệt và chất làm chậm cháy trong nhà và các toà nhà cổ điển. Thạch miên thường có màu trắng và các sợi bện vào nhau có thể tơi ra nếu không kết dính hoặc khi mục rã.
Cái tên Amiăng bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là "không thể phá hủy" và đã được sử dụng từ hơn 2.000 năm trước vì những ưu điểm như bền, dai, mềm dẻo và cách nhiệt tốt. Về tính chất, amiăng có 6 loại và được chia thành 2 nhóm chính. Hai nhóm này hoàn toàn khác biệt về cấu trúc hóa học cũng như tính chất lý, hóa nhưng đều có chung một mối nguy hiểm là tạo ra bệnh bụi phổi, hội chứng vôi hóa màng phổi và các khối u - mầm mống của bệnh ung thư phổi, ung thư trung biểu mô nếu con người tiếp xúc với chúng. Khi hít amiăng vào phổi, nó sẽ nằm lại trong đó rất lâu mà không bị phân hủy, tạo thành khối u rồi sau thời gian từ 10 đến 20 năm, khối u này sẽ chuyển thành ung thư.
Chính vì thế, hiện nay hầu hết các khu mỏ khai thác amiăng nhóm amphibol đã bị đình chỉ hoạt động, và sợi amiăng amphibol cũng bị nhiều quốc gia cấm buôn bán, vận chuyển do nhận thức được sự nguy hiểm của việc tiếp xúc với nó. Chỉ duy nhất amiăng trắng là còn được phép sử dụng trong công nghệ quốc phòng, nhà máy điện hạt nhân nhưng trong một tương lai không xa, nó cũng sẽ hoàn toàn bị cấm sử dụng.
Nhiều ngôi nhà ở vùng nông thôn dùng tấm lợp có amiăng. Bên cạnh đó, ở nhiều công trình lớn, sợi amiăng được quấn vào những lõi thép của các trụ móng nhà, hoặc trộn vào lớp xi măng xây tường, trần, để tăng độ bền và chống hỏa hoạn. Thế nên khi sửa chữa hoặc đập bỏ những tòa nhà này, bụi amiăng sẽ phát tán đi nhiều nơi...
(3) Đơn vị mà tác giả dùng là Yard (thước Anh). 1 yard = 0.914 mét.
(4) Tường khô: Còn được gọi là gypsum board, wallboard, plasterboard, trong tiếng Anh, drywall (nghĩa đen là"tường khô") là một loại vật liệu xây dựng phổ thông, gồm những tấm thạch cao được ép dính khô giữa hai lớp bìa giấy cứng, thường dùng để làm vách tường hoặc ốp trên trần nhà.
(5) Linoleum, còn được gọi là Lino, là một lớp phủ sàn được làm từ các vật liệu như dầu hạt lanh, nhựa thông, bụi nút chai, bột gỗ và chất độn khoáng như canxi cacbonat, phổ biến nhất là trên vải bố hoặc vải bạt. Các sắc tố thường được thêm vào các vật liệu để tạo ra kết thúc màu mong muốn.
Nguồn: Google
#Bi #Cụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com