1.2
Seokjin đã không gặp cặp đôi sống trong ngôi nhà mình đang làm việc mãi cho đến chiều ngày thứ hai, khi anh đang thực hiện việc sửa chữa. Anh không hẳn là kiểu hay tránh né người khác đâu, chỉ là họ dường như khá bận rộn với công việc và nhiều thứ khác nữa. Anh nghĩ rằng họ đã bỏ qua một cuộc gặp gỡ giới thiệu như một điều hiển nhiên phải có. Nhưng vì nó đã không xảy ra, cho nên Seokjin chỉ lặng lẽ mang búa tạ, thước cuộn cùng mấy tấm ván vào phòng khách của ngôi nhà và cố gắng không chú ý quá nhiều khi thấy một hoặc cả hai người họ đứng trong bếp với một bát ngũ cốc hay vùi mình nằm trên chiếc đi-văng. Dù rằng bọn họ trông cũng đáng yêu lắm.
Cái cậu y tá đó - Seokjin biết được tên của cậu là Hoseok - luôn có vẻ mệt mỏi trên đôi mắt, thế nhưng nụ cười của cậu ấy trông lại rực rỡ và anh chàng luôn hào hứng khi Yoongi mang vài vật mẫu đến cho họ chọn lựa. Bản thiết kế cùng những màu sắc có vẻ như mang lại cho người thanh niên ấy năng lượng, nó khiến cho giọng nói của cậu ấy lớn đến mức chói tai và vang vọng khắp những bức tường của ngôi nhà.
Người còn lại là Jungkook, cậu trai này có vẻ trầm tính hơn nhiều so với Hoseok khi chỉ thích lảng vảng ở phía bên ngoài cuộc thảo luận của bọn họ và nói rất ít. Jungkook thường xuyên xuất hiện với trong tay là một loại thức ăn hoặc đồ uống nào đó, có khi còn nhét vào miệng và để lộ chúng ra ngoài gần cả một nửa. Ấn tượng đầu tiên của Seokjin về Jungkook chính là đôi mắt to tròn hệt như những đứa trẻ, và sau đó, là cái cách Hoseok bám lấy cậu ta.
Hai người họ thực sự đáng yêu muốn chết khi mà Hoseok xuất hiện phía sau Jungkook, ôm ghì lấy thắt lưng cậu trong vòng tay mình và thủ thỉ bên tai đối phương về việc phòng ngủ trông sẽ tuyệt như thế nào. Jungkook cũng sẽ hỏi Hoseok bằng chất giọng nhỏ nhẹ về cách làm việc của anh. Khi họ đi qua nhà bếp hay phòng khách, hoặc ngay cả lúc chẳng ở trong vòng tay của nhau, chẳng biết vì sao, Seokjin vẫn thấy dường như họ vẫn như đang chạm vào nhau, vẫn chuyển động cùng nhau theo một cách nhẹ nhàng nhất.
Có lẽ rồi sẽ một ngày, Seokjin hy vọng, anh sẽ có một thứ tình cảm như thế. Một thứ xúc cảm rung động lặng lẽ bung nở, bền lâu và cháy âm ỉ - như một ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi - thứ kéo dài trong suốt những đêm lạnh và khiến anh thỏa mãn hơn là những buổi hẹn hò đầy ngượng nghịu với một vài người lạ mặt và những bữa tối tại nhà chỉ có một mình cô đơn. Seokjin nhìn Jungkook cùng Hoseok, và rồi anh suy nghĩ nhiều hơn về dấu hiệu nhận biết bạn đời (1) của mình, và sự trống rỗng bên trong đó.
Dấu vết hiện diện trên vai anh, một vòng tròn đen đơn giản nhưng lại trống ở giữa, chờ đợi được lấp đầy bởi người bạn đời. Một khi anh gặp người ấy, được chạm vào họ, anh sẽ biết. Bằng cách nhìn vào màu sắc ở bên trong dấu hiệu ấy, anh sẽ biết, anh đã tìm được "nhà" của mình.
Nhưng hiện tại, anh chẳng thể làm gì khác hơn ngoài chờ đợi, và hy vọng.
Seokjin quay trở lại phòng ngủ chính, nâng chiếc búa tạ lên rồi đóng mạnh vào tường, đánh bay những tấm ván gỗ một cách thật dễ dàng.
***
"Em không biết, nó... tự nhiên xuất hiện từ lúc nào ấy."
"Không thể là Yoongi - người đang thầu việc sửa chữa nhà của chúng ta được, đúng chứ?"
"Em... Em thật sự không biết nữa. Nhưng em không nghĩ thế đâu. Anh ta đã đã kết hôn rồi mà nhỉ?"
Hoseok ngước nhìn Jungkook, người đang giật mạnh tay áo xuống để lộ ra dấu vết nhận biết bạn đời của mình. Trong mối quan hệ của họ bốn năm trước, kể từ cuộc gặp gỡ tình cờ ở bệnh viện khi Jungkook bị vỡ mắt cá chân, cả hai người họ đã có các vòng tròn giống hệt nhau với một mảng màu sáng, như những bụi phấn, được tô ở một nửa vòng tròn. Của Jungkook là màu mà Hoseok yêu thích - xanh lá cây. Còn nửa vòng tròn của Hoseok thì màu đỏ.
Tuy nhiên, giờ đây, có thêm một vệt màu xanh dương được thêm vào, và nó đã lấp đầy nửa vòng tròn còn lại trên dấu hiệu nhận biết bạn đời của cả hai người.
Họ đã gặp được người bạn đời còn lại của mình. Nhưng bởi vì quá chú ý đến chuyện sửa chữa lại ngôi nhà, cộng thêm việc Hoseok phải làm thêm giờ ở bệnh viện và Jungkook thì đang bận rộn chụp đi chụp ảnh cưới ("một loại nhiếp ảnh căng thẳng nhất," Jungkook đã nhấn mạnh điều đấy với một tiếng thở dài), họ hầu như đã không gặp nhau trong vài ngày qua, cũng như ít chú hơn đến dấu hiệu trên người mình.
Và rồi trong một buổi sáng mai yên tĩnh khi mùi cà phê vẫn còn vương trong không khí, họ đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe một cách mạnh bạo. Và rồi vài phút sau, qua cánh cửa mở sẳn là một trong số những người kỹ sư xây dựng sửa chữa căn nhà của họ. Với ánh mặt trời buổi sáng phía sau lưng, anh ta để lộ cánh tay khỏe khoắn khi vác trên vai một vài thanh gỗ xẻ 2x4 (2) và cẩn thận không cho chúng va vào tường khi bước vào.
"Buổi sáng tốt lành!" Anh nói rồi gửi cho họ một nụ cười trong khi đi vòng qua góc nhà rồi vụng về rẽ vào hành lang phòng ngủ. Jungkook mở to mắt nhìn sang Hoseok và đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu nhớ ra rồi, chỉ có một người duy nhất vào tuần trước đã tiếp xúc với bọn họ, đó chính là khi cả hai gặp Seokjin và bắt tay chào hỏi anh.
"Seokjin!" Hoseok hét lên. Âm thanh đột ngột ấy khiến người được gọi tên cũng giật mình bật ra một tiếng kêu nhỏ rồi làm rơi luôn mấy thanh gỗ 2x4 xuống sàn. Jungkook đi phía sau Hoseok khi họ đến và giúp Seokjin giữ mấy thanh gỗ thăng bằng trở lại trên vai anh, Jungkook còn mang hộ Seokjin một thanh trong số đó. "Chúng tôi muốn hỏi anh một chuyện." Hoseok tiếp tục câu chuyện sau sự gián đoạn.
"Um, chuyện gì thế?" Seokjin như bị điều khiển, anh có chút bối rối bởi sự tiếp cận đột ngột của hai người.
"Chúng tôi đang nghĩ về màu sắc cho căn phòng..." Hoseok nói, nghiêng người với một nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
"Hai cậu không muốn màu đỏ và xanh lá cây nữa sao?" Seokjin nhíu mày lo lắng. "Tôi đã mua sơn cho việc sửa chữa, và sẽ có một chiếc gương dài rất đẹp soi được cả người được đặt ở đó-"
"Chúng tôi đang nghĩ," Jungkook nói trong khi níu chặt cánh tay của Hoseok. "Và có lẽ là chúng ta cần thêm vào căn phòng một màu nữa."
Seokjin nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt đầy bối rối pha lẫn chút khó chịu. Tuy nó cũng là một phần của công việc, nhưng làm thế nào mà anh vui nổi khi mà hai vị thượng đế này lại đột nhiên đổi ý được cơ chứ. "Nó sẽ là một thử thách đấy." Seokjin thở dài sau khi suy nghĩ một lúc. "Nhưng mà tôi nghĩ là chúng tôi có thể thực hiện được nó. Hai cậu đang nghĩ đến màu nào thế?"
"Màu sắc anh yêu thích là gì?" Hoseok bỗng cất tiếng hỏi.
"Tôi á?" Seokjin chớp chớp mắt. "Tại sao lại là tôi?"
"Tôi cũng không biết, chỉ là chúng tôi muốn tham khảo ý kiến của anh mà thôi. Bởi vì chúng tôi có quá nhiều màu sắc để lựa chọn." Hoseok nở một nụ cười đắc ý với Jungkook. "Nhưng chúng tôi chỉ muốn duy nhất một màu trông hợp nhất trong số đó mà thôi. Anh biết đấy. Để cả ba có thể trông hòa hợp với nhau ấy."
"Um..." Seokjin đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán mình, và Jungkook thì trơ trẽn nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc ấy, cậu còn thấy cả vòng tròn trên vai của Seokjin. "Màu xanh dương ổn chứ? Tôi thích màu xanh dương."
"Nó đều là những tông màu chính," Jungkook nói. "Đỏ, xanh lá và xanh dương. Chúng là những màu cơ bản cho tất cả các màu sắc khác."
"Huh," Là tất cả những gì mà Seokjin nói. Anh quay đi và đặt những thanh gỗ xẻ 2x4 dọc theo bức tường ở phía xa. Căn phòng hiện đã bị dở chỉ để lại phần khung gạch, và anh đang thay những thanh xà (3) - thứ mà một tên ngốc là anh trước đó đã nhìn xuyên qua nó và thấy được toàn bộ căn phòng. Seokjin không chắc hai người họ muốn anh nói gì. Anh đã đặt một mớ thứ với tông màu đỏ bầm trông cực kì đẹp để trang trí căn phòng bởi anh nghĩ ra được một cách tuyệt nhất để phối hợp những màu sắc sao cho chúng không giống như được làm cho buổi Giáng sinh tổ chức hằng năm một cách chán ngắt. Và giờ đây, họ lại muốn thêm một màu sắc khác nữa. Anh cau mày, cầm chiếc khoan điện và gần như đã bật nó lên. Nhưng khi anh để ý thấy Jungkook và Hoseok vẫn đang đứng ở phía sau anh và dõi theo một cách đầy mong đợi, thì chẳng biết tại sao, anh lại cảm thấy lo lắng. Họ trông có vẻ thất vọng về anh lắm.
"Thôi được rồi.." Anh hạ máy khoan xuống và cảm thấy tội lỗi. Trong khi một tay vẫn chống vào tường để giữ những thanh xà. "Nếu đó là những gì mà hai cậu muốn, tôi chắc chắn sẽ thêm màu xanh dương vào bản thiết kế. Vậy nên đừng lo lắng gì nữa cả."
"Seokjin..." Hoseok nhỏ nhẹ. "Không phải như thế, mà là..."
"Gì vậy? Có gì không ổn sao?" Anh quay lại kiểm tra bức tường để chắc chắn rằng không có bất cứ cứ điều gì sai sót đang diễn ra, và khi anh lướt qua nó - hình ảnh thấp thoáng nơi khóe mắt. Dấu hiệu nhận biết bạn đời trên cánh tay trái đang giơ lên của anh, trước đây chẳng có bất cứ gì ở đấy cả, giờ lại được lấp đầy bởi hai mảng màu riêng biệt.
Đỏ, và xanh lá cây.
------------------------------
(1) Ở đây tác giả dùng từ "soulmate mark", mình tìm hiểu thì nó có tên gọi khác là "soul mark", là một hình ảnh hoặc cụm từ xuất hiện trên da của một cá nhân và nó ám chỉ đến người bạn đời của họ. Soul mark đôi lúc cũng có thể được gọi là "soulmate tattoos" bởi vì nó trông giống như những hình xăm bằng mực truyền thống. Tuy nhiên, soul mark là dấu hiệu xuất hiện ngẫu nhiên mà không có sự can thiệp của những người thợ xăm hình.
Trong fic này, soul mark có hình dạng vòng tròn và khi gặp được người bạn đời bằng việc chạm vào nhau, thì mảng màu đặc trưng cho người kia sẽ xuất hiện và bao phủ vòng tròn của người còn lại. Nhưng vì đây là fic 3P nên vòng tròn của cả ba sẽ có hai màu khác nhau đặc trưng cho mỗi người. Màu sắc biểu tượng cho Hoseok là màu xanh lá cây, Jungkook là màu đỏ và Jin là màu xanh dương.
(2) Gỗ xẻ 2x4: Được hiểu là gỗ 2inch x 4inch (cao 2 inch và rộng 4inch; 1inch = 2.54cm). Tuy gọi là thế nhưng thực chất mỗi tấm gỗ loại này rơi vào khoảng 1.5inch x 3.5inch, lý do là vì chúng bị hao mòn bởi quá trình bào mịn và sấy khô. Dưới đây là hình minh họa để các bạn dễ hình dung về loại vật liệu này.
(3) Thanh xà (beam): Mình biết diễn tả nó như thế nào nữa, nhưng trông thì nó giống như thế này.
----------------------------------------------
Chúc các cậu có một mùa Tết vui vẻ, hạnh phúc.
Jin's Hearteu team
#Bi #Cụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com