Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2

Jungkook nằm đối mặt Jimin.

Nhìn vào Jimin bây giờ, cậu mới nhận ra người kia chẳng thay đổi nhiều. Đúng là những đường nét của cậu ấy rõ ràng hơn, đường cằm sắc nét hơn. Nhưng kể cả thế thì mười năm qua, cặp má Jimin vẫn tròn tròn mềm mại, mái tóc đen của cậu ấy vẫn cụp qua tai dài đến mức cần phải cắt. Và khi Jungkook nằm xuống, cậu cũng nhận ra mùi hương của Jimin vẫn giữ nguyên như vậy. Jimin thơm như đường nâu ấm áp cùng với vỏ cam chanh thơm mát.

Jungkook không chắc rằng đó là tại cơ thể mình hay là vì một thứ gì đó rất 'Jimin', nhưng cậu có thể nhận ra mùi hương đó ở khắp nơi. Trên quần áo của Jimin, khi cậu ghé ngang qua phòng nhạc nơi Jimin thích dành thời gian của mình ở đó khi rảnh rỗi, phảng phất trong phòng và vương vấn trên gối của cậu mỗi khi Jimin ngủ lại cùng mình. Nó khiến cả cơ thể cậu thanh thản, quen thuộc và thoải mái. Đôi mắt cậu đang chầm chậm khép lại thì bỗng nhiên Jimin nói.

"Làm sao cậu biết?" Cậu ấy hỏi, làn hơi ấm cọ lên má Jungkook do họ dùng chung một chiếc gối. Giường ngủ thì quá nhỏ cho hai thanh niên lớn xác và vì thế cả hai nằm quấn vào nhau, hai đôi chân đan dưới lớp chăn. "Làm sao cậu biết được đó là tớ?"

Cậu mở mắt, thấy một Jimin đang chăm chú nhìn mình. Jungkook suy nghĩ về câu hỏi đó. Cậu muốn nói rằng sự thật sẽ không có cách nào khiến cậu có thể nhầm lẫn Jimin với ai khác. Có gì đó trong cậu, thật sâu thẳm luôn cảm nhận được. Từ những ngàn sao rơi trong đôi mắt, từ giai điệu của những hơi thở đến nhịp đập vững chãi trong tim nữa. Cậu đã dành hàng năm trời để khắc ghi từng thứ về Jimin, kể cả những chi tiết nhỏ nhất.

Cậu muốn nói rằng mối liên kết của hai người đã vượt qua tình đồng đội, vượt qua cả tình bạn. Là nó, kể từ giây phút họ nguyện thề trở thành parabatai của nhau, cả vũ trụ như xoay chuyển và đột nhiên giữa thế giới xoay quanh mình, Jimin vẫn luôn là trung tâm của cậu. Mọi thứ đều dẫn đến Jimin, tất cả những con đường đều vậy. Rằng cậu thấy mình luôn gắn kết với Jimin dù sao đi chăng nữa, kể cả khi cậu không thể nhìn thấy thì cậu vẫn tìm được Jimin. Luôn luôn như vậy. Cậu muốn nói với cậu ấy tất cả, về sự thật, nhưng cũng đồng thời cậu biết mình không thể, nó thật kì lạ... Thật sai trái.

"Bởi vì cậu hôi lắm ấy," Thay vì đó cậu nói vậy, búng trán Jimin. "Và thành thật mà nói thì con quái vật đó nhìn quá đẹp trai để có thể là cậu được."

"Tên khốn này," Jimin khúc khích. Cậu nhắm mắt lần nữa và vươn tay, như thường lệ, nắm lấy tay Jungkook. "Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Jungkook thì thầm.

Cậu thấy buồn ngủ, lạc mình trên những đám mây nhẹ tựa lông vũ và kẹo bông bồng bềnh.

Khi Jimin mở mắt, cậu thấy mình đang ở trên giường một mình. Cậu ngồi dậy bĩu môi một chút, hơi thất vọng vì Jungkook đã không gọi cậu dậy trước khi để cậu lại một mình. Có một cốc nước đầy trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ và cậu với lấy nó đầy hài lòng. Môi lưỡi cậu khô khốc hết cả rồi. Cậu định bụng sẽ quay lại ngủ tiếp, vẫn thấy khá mệt do mất nhiều máu từ hôm qua nhưng bụng cậu cứ réo lên ùng ục.

Cậu đủng đỉnh chui vào phòng tắm, sàn nhà lạnh băng khiến cậu run rẩy tới mức tỉnh ngủ, nán lại một chút để ngắm mình trên gương. Da cậu trông hơi nhợt nhạt dưới ánh sáng trắng của phòng tắm nhưng có lẽ một cốc cà phê nóng hổi sẽ giúp cậu tươi tỉnh trở lại thôi. Cậu cởi đồ để tắm, bắt đầu thay băng gạc cho mình. Chỉ đến khi đó mới nhận ra bốn đường sọc chạy dọc trên người. Vết thương đã lành qua đêm nhưng nó sẽ để lại sẹo như một sự nhắc nhở. Thế nhưng đó không phải điều khiến cậu bận tâm quá nhiều. Cuộc sống của Shadowhunter là gắn liền với những vết sẹo. Mỗi một dấu rune sẽ để lại một vết hằn vì thế làn da của họ lúc nào cũng rải rác với những vết sẹo mờ. Dù thế Jimin vẫn thích chúng, chúng ở đó như một sự gợi nhắc cho họ về nghĩa vụ của mình nơi trần gian, một dấu mốc của cuộc đời họ.

Ngón tay cậu vuốt nhẹ lên những vết sẹo, tiếp tục vuốt lên cho tới khi cậu dừng lại ở dấu parabatai, ngay dưới xương quai xanh bên trái của cậu. Nó nằm trên đó đậm nét và đầy kiêu hãnh, khiến cậu mỉm cười. Không giống như những loại rune khác mà họ thường dùng để chiến đấu, dấu rune parabatai tồn tại lâu dài, không bao giờ mờ đi. Cách duy nhất để lấy nó đi là mối liên kết của cậu với parabatai của mình bị tổn hại, bằng cả hai thứ là cái chết hoặc việc rời bỏ khỏi thế giới Shadowhunter.

Đứng dưới vòi sen, Jimin để mặc dòng nước nóng làm giãn những cơ múi căng mỏi của mình trong khi tâm trí nhớ lại lễ tác thành parabatai. Cả hai đều đang mười bốn khi Jungkook muốn cậu trở thành parabatai của mình, người đồng đội cùng chiến đấu. Parabatai theo ngôn ngữ mundanes gọi thì là 'tri kỷ', nhưng không phải theo nghĩa lãng mạn. Họ là người thường, trao cho nhau những mối liên kết chặt chẽ dựa trên tình yêu, sự tin tưởng và sự hi sinh. Còn Shadowhunter hỗ trợ nhau trong chiến đấu và cả cuộc sống vì thế chia cắt parabatai là chống lại Pháp luật.

Jimin đã tìm kiếm Jungkook cả ngày hôm đó trong tuyệt vọng, sau khi họ nhận được tin không lành. Vì Jimin mồ côi không cha mẹ, Chính phủ đã quyết định gửi Jimin đến Scholomance, ngôi trường mà các Shadowhunter được huấn luyện để trở thành sĩ quan (1), 'chó săn' của Chính phủ. Taeyoung đã khóc suốt kể từ đó, nói rằng họ không thể mang Jimin đi, rằng cậu giống như em trai của gia đình họ nhưng Jungkook chỉ rời thư viện, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Jimin đã tìm Jungkook khắp nơi. Cậu lục tung mọi nơi cậu có thể nghĩ tới và đang chuẩn bị quay trở lại phòng mình, bất lực, thì chợt nhớ ra cánh cửa thoát hiểm dẫn tới tháp chuông. Cậu chạy một mạch lên cầu thang, mãi mới tới chân tháp chuông nhỏ, thở hổn hển và mở toang cánh cửa ra, cuối cùng cũng tìm thấy Jungkook. Cậu đang ngồi trên một bệ cửa sổ, vắt chân đưa trong gió.

"Kook," Jimin gọi, lật đật tiến lại gần và bắt lấy tay người kia. "Vào trong đi, ngồi như này không an toàn chút nào."

Nhưng rốt cuộc cậu lại ngồi cạnh Jungkook trên mặt sàn bám bụi, đung đưa đôi chân mình. Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu thật sự sẽ rời đi sao?" Jungkook hỏi, mặt trắng bệch và Jimin thấy ngực mình đau khôn tả xiết.

"Tớ không biết... Tớ còn lựa chọn sao?" Cậu buồn rầu nói.

Jungkook nhìn cậu, với đôi mắt lấp lóe ánh lửa. Sự kiên định từ cái nhìn ấy giam giữ Jimin, khiến cậu chẳng thể nhìn đi đâu khác.

"Hãy trở thành parabatai của tớ," Jungkook nói. Jimin nín thở kinh ngạc, vì đó không phải một thứ đơn giản. Họ sẽ gắn kết với nhau suốt đời, nếu cậu chấp thuận. "Họ sẽ không thể mang cậu đi nếu chúng ta ràng buộc lẫn nhau, điều đó là chống lại Pháp luật."

"Jungkook..."

Cậu cân nhắc lời đề nghị. Nó không giống như bất kì ai trên thế giới này. Jungkook là người mà cậu yêu thương nhất chỉ sau cha mẹ mình, người đã rời xa cậu mãi mãi. Sẽ không có một ai trên thế gian này mà cậu có thể dành cả đời để tin tưởng như Jungkook, không ai có thể bảo vệ cậu được như Jungkook.

"Làm ơn Jimin, hãy trở parabatai của tớ," Jungkook khẽ nói, sự đau đớn tràn ngập trong đôi mắt. "... Ở lại bên tớ."

"Được rồi... Tớ sẽ–sẽ ở lại."

Buổi lễ diễn ra ở Idris, quê hương của Shadowhunter, dưới sự giám sát của Hội đồng. Jimin đã rất lo sợ khi bước vào trong vòng lửa, Jungkook đã đang ở đó chờ cậu. Cả hai nắm tay nhau, trong khi hô vang bài tuyên thệ dành cho parabatai:

"Hãy ở lại bên ta đừng ri bỏ ta,
Hoặc trở về và theo chân ta—
Nơi nào ngươi đi, ta sẽ đi,
Và nơi nào ngươi ti, ta sẽ ti.
Ngưi của ngươi cũng là ngưi của ta, và Chúa của ngươi cũng là Chúa của ta.
Nơi nào ngươi ngã xuống, ta cũng sẽ ngã xuống và vùi mình trên đó.
Thiên Thần làm vậy vi ta và hơn thế nữa,
Không gì ngoài cái chết có thể chia rẽ ngươi và ta." (2)

Từng câu chữ chỉ làm tăng thêm sự lo lắng trong Jimin và cậu không chắc tại sao. Cậu đã có thứ cậu muốn nhất trên đời, là không phải rời đi. Jimin không thể tưởng tượng một cuộc đời không có Jungkook và Taeyoung. Họ là gia đình. Cậu yêu Jungkook như một người anh em trai, như một parabatai có thể làm. Cậu sẽ cho Jungkook tất cả cuộc sống của cậu.

Vậy thì, nếu mọi thứ đã được phân định rõ ràng đến thế, tại sao cậu vẫn thấy như mình đang phạm phải một sai lầm?

Cậu thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của mình khi những nhân chứng ở đó yêu cầu cậu vẽ rune parabatai lên người Jungkook. Jungkook quay lưng lại, để phơi bày lưng trần ra, vì Jungkook muốn dấu rune được đặt giữa hai xương bả vai, gần với tim. Tay Jimin run rẩy nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ, dấu rune lóe sáng lên trước khi chỉ còn là dấu đen in đậm nét trên làn da nhạt màu.

Giờ đến lượt Jimin. Cậu quyết định mình muốn dấu rune nằm ngay dưới xương quai xanh bên trái vì thế Jungkook tiến về phía trước, những ngón tay giữ nhẹ trên Jimin trong khi vẽ, hơi thở ấm áp của Jungkook phả lên má cậu. Jimin nhắm mắt, tập trung vào cái nóng cháy từ stele.

Lửa bùng lên quanh họ và Jimin nín thở, cảm nhận Jungkook và mình hòa làm một cả cuộc đời này, hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Jimin mỉm cười trước những kí ức xưa cũ, rửa trôi bọt xà phòng bám trên mình. Nó đã từng kì lạ lúc đầu, để làm quen với sự liên kết đó. Nhưng qua nhiều năm cộng với việc luyện tập chăm chỉ, cả hai giờ rất khó để bị đánh bại, hoàn hảo trong từng nhịp, như mối ràng buộc giữa nhưng chiến binh cần có. Cả hai có khả năng tương hỗ cho nhau trong cả thể lực và các kĩ năng, thứ đã trở nên hữu dụng trong việc chiến đấu.

Mặc vào quần áo của Jungkook, Jimin rời khỏi phòng đi tới phòng bếp, hi vọng kiếm được gì đó để ăn. Khi cậu bước vào, Taeyoung đang đứng cạnh bếp nấu, tóc búi cao trên đầu trông như một nắm bùi nhùi và muỗng gỗ trong tay.

"Jiminie!" Cô reo lên phấn khích, tặng cậu một nụ cười. "Vừa đúng lúc, chị đang nấu ít súp. Em có đói không?"

Jimin gào khóc trong lòng. Taeyoung rất ngọt ngào và dễ thương nhưng khả năng nấu ăn của cô thì không thể tệ hơn được. Và đánh giá từ mùi hương bay ra từ nồi và con cá nằm chỏng chơ bên cạnh thì... cậu không chắc cậu muốn thử cái hỗn hợp đó.

"Noona.." cậu nói. Taeyoung giơ muỗng lên, chính xác là mối nguy hiểm tiềm tàng và cậu hỏi. "Tae... Chị đang nấu súp gì thế?"

"Chị làm theo công thứ mà một bà vú gặp hôm trước ở chợ cho chị," Cô trả lời, cho cá– thậm chị cả đầu của nó và một mớ hổ lốn nữa vào trong nồi. "Bà ấy nói nó rất ngon."

"Em cá là vậy..." Jimin nhăn nhó. Cậu ngồi vào bàn, chưa gì đã thấy sốt ruột vì bữa sáng có thể sẽ không "tốt" cho lắm, thì cánh cửa phòng bếp mở uỳnh một cái. Jimin ngước lên để thấy Jungkook, tóc mướt mồ hôi dính qua chân mày và áo t-shirt dính chặt vào khuôn ngực rộng, dám chắc là cậu ấy vừa mới tập luyện xong.

"Mùi quái gì kinh vậy?" Cậu ấy chun mũi, thả người ngồi kế Jimin. Jungkook rất thơm, có mùi ngọt và đậm hương... rất dễ chịu khiến Jimin vô thức nhích lại gần.

"Không phải là em sao?" Taeyoung đáp lại chọc ghẹo và Jungkook cạn lời với chị gái mình, khiến Jimin phá lên cười. "Chị đang nấu ít súp để Jiminie ăn nè, nó sẽ khiến em ấy thấy khỏe hơn," Cô thêm vào. "Có muốn ăn một chút không?"

Jungkook tái mét nhưng rồi chuyển sang ngạc nhiên bởi một Seokjin xuất hiện trong bếp. Anh diện trên mình một bộ com lê đẹp một cách hoàn hảo, dù mới là sáng sớm, mái tóc đen đã được chải chuốt gọn gàng.

Anh nhíu mày, tầm mắt đặt lên nồi hầm của Taeyoung trước khi ngồi vào bàn cùng cả hai. "Em thấy sao rồi Jimin?"

"Em ổn mà hyung, không có gì đâu."

Seokjin gật đầu. "Thế là tốt quá. Nhớ giữ sức trong vòng vài ngày, em mất rất nhiều máu đó"

"Em đã có rune cầm máu rồi mà, em—"

"Đừng có cứng đầu," Jungkook xen ngang. "Trông cậu vẫn khá nhợt nhạt đấy."

Jimin làm mặt phụng phịu nhưng giữ im lặng, không có ích gì khi cãi nhau với Jungkook, đặc biệt khi có một Seokjin ủng hộ đằng sau nữa.

"Dù sao thì," Seokjin tiếp tục. "Dựa theo những thông tin em kể cho anh đêm hôm trước..."

Taeyoung tò mò hóng hớt, bước về phía họ và đứng cạnh Jungkook để nghe được rõ hơn.

"Anh đã tìm được gì rồi à?" Jungkook hỏi, đưa tay vuốt tóc ướt mồ hôi của mình. Taeyoung nhăn mũi, lùi lại một bước trong khi lẩm bẩm kinh quá.

Seokjin mím môi, trước khi thở dài. "Không hẳn là thế, chỉ chắc chắn những điều anh nói với em đêm trước là đúng sự thật. Không có cách nào Ravener lại xuất hiện mà lại không cần triệu hồi và người duy nhất làm được điều đó là pháp sư."

"Em khá chắc tên kia là quỷ," Jimin lên tiếng, sờ nhẹ lên lồng ngực và cảm nhận được Jungkook đang nhìn mình chằm chằm. Cậu buông tay xuống ngay lập tức, đặt chúng trên đùi.

"Nếu Eidolon đã thỏa thuận với pháp sư để tìm kiếm sự giúp đỡ thì sao?" Taeyoung đưa ra ý kiến. "Có thể hắn ta đã phát hiện ra hai đứa theo chân hắn nên đã gọi bạn của mình để cầu cứu sự trợ giúp." Cô nói thêm, bày tỏ suy nghĩ của mình vẫn với muỗng gỗ trong tay và vấy bẩn súp khắp bàn, khiến Seokjin vội vàng kéo ghế ngồi lùi ra.

"Dường như là thế..." Jungkook nói, vươn tay giật lấy chiếc muỗng khỏi tay chị gái. "Nhưng khó có khả năng xảy ra. Tại sao một pháp sư phải đi giúp một giống loài thấp hèn hơn mình chứ?"

"Trừ khi Eidolon có thứ gì đó cho anh ta." Jimin nhìn Seokjin nói. Anh gật gù, suy nghĩ kĩ về khả năng đó, trước khi bật dậy.

"Chúng ta cần thêm manh mối." anh chốt lại. "Anh sẽ ghé thăm Namjoon và hỏi xem liệu em ấy có biết điều gì không."

"Anh có nghĩ là anh ấy có thể biết không?" Taeyoung khịt khịt mũi ngửi gì đó trong không khí, trước khi đặt sự tập trung quay trở lại Seokjin.

"Có thể, cậu ấy là pháp sư cao cấp ở Seoul, cậu ấy có thể có khả năng cảm nhận những hoạt động bất thường trong khu vực."

"Mùi gì thế?" Đột nhiên Jungkook kêu lên, đưa tay che mũi.

"Huh?" Jimin khịt mũi ngửi trong khi nhìn quanh, mắt đặt lên cái nồi vẫn ở trên bếp. "E hèm... Tae... Em nghĩ nồi súp của chị đang cháy..."

"Cái gì..." Cô nói và quay người lại. "Ôi chêt tiệt!"

Seokjin đứng dậy nhanh đến mức khiến ghế bật ngửa ra sau, nhanh chóng tìm lối thoát, không muốn đối mặt với thảm họa này. Ngay khi Taeyoung mở nắp nồi ra, Jungkook ước mình đã làm giống Seokjin. Món súp giờ đã hỏng hoàn toàn, cái mùi – sự kết hợp giữa cá cháy khét và lúa mạch – bốc lên ngập ngụa trong căn bếp. Taeyoung đóng nắp lại ngay lập tức, mắt tèm nhèm vì khói và Jimin cười như được mùa, kéo hai người kia ra khỏi bếp trong tiếng cười khúc khích.

"Well..." Taeyoung tiếc nuối để lại cái nồi trong bồn rửa. "Chị nghĩ là bọn mình phải ra ngoài ăn rồi."

"Tạ ơn Chúa," Jungkook thầm cảm ơn trên đường ra khỏi bếp, khiến Jimin mỉm cười.

(1) Ở đây mình dịch là sĩ quan thôi. Từ gốc là "centurion". Chính xác khi mình tra từ này nó ra là một cổ, chỉ những người chỉ huy một quân đội/binh đoàn thời La Mã cổ đại.

(2) Đây là bản gốc của bài tuyên thệ do tác giả viết.

"Entreat me not to leave thee,
Or return from following after thee—
For whither thou goest, I will go,
And where thou lodgest, I will lodge.
Thy people shall be my people, and thy God my God.
Where thou diest, will I die, and there will I be buried.
The Angel do so to me, and more also,
If aught but death part thee and me"

Nếu để nguyên bản gốc thì hay hơn và mình nghĩ mình dịch vẫn chưa sát nghĩa lắm. Vì có nhiều từ cổ mà. Nhưng mà vẫn cố dịch để mọi người năm bắt được ý nghĩa, để hiểu rõ hơn về việc parabatai ràng buộc với nhau chặt chẽ như nào.





End chap 2.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com