Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi nhà hạnh phúc (1)

Tóm tắt: Câu chuyện về cách Suzuki Senjuro thoát chết hai lần, chuyện đã xảy ra trong nhiệm vụ thất bại của nhóm học sinh năm hai, điều đó có ý nghĩa gì đối với lập trường của học sinh năm nhất Ieiri Shoko về xã hội chú thuật, và tại sao chẳng còn ai nhắc đến Suzuki nữa.

A/N: Fic này có một playlist, nghe thử nhé! (Mình để link dưới comment)

Fic này về cơ bản sẽ đóng vai trò giải thích cho một chi tiết thường được nhắc đến trong "Chiếc bật lửa màu hồng", phần đầu tiên của series này - cũng chính là lý do vì sao trong nguyên tác không bao giờ đề cập đến bất kỳ đàn anh đàn chị nào của SaShiSu nằm giữa họ và Utahime. Đây là những OC giống hệt với những người từng xuất hiện trong sự kiện giao lưu SaShiSu mà mình đã viết vào tháng 2 năm 2024, nên bạn có thể tham khảo lại cả hai fic đó hoặc hỏi trực tiếp mình trong phần bình luận nếu bạn cảm thấy có chỗ nào không hiểu rõ.

---

Chương 1: Tôi là tiết mục kế tiếp đang chờ đến lượt

Tóm tắt: Suzuki Senjuro sống.

---

Tháng 5 năm 2005

Suzuki Senjuro có một bài hát mắc kẹt trong đầu anh. Nó đã ở đó khi anh tỉnh dậy trong căn phòng bệnh viện, xung quanh là một đám bác sĩ mặc áo blouse trắng như thể đó là giáp trụ, và một gương mặt mà anh chỉ có thể nhận ra là của ông mình sau khi đôi mắt anh kịp thích nghi với ánh đèn trần - và bây giờ nó vẫn còn ở đây khi anh ngồi trong phòng hiệu trưởng của Cao chuyên chú thuật Tokyo, một đôi nạng tựa vào ghế và một cái chân vẫn đau muốn chết dù một nửa của nó chẳng còn dính vào cơ thể anh nữa.

Hiệu trưởng đang nói. Từng từ từng từ, tất cả được thốt ra với một nhịp đều đặn và giọng điệu đơn điệu. Cửa sổ nhìn ra chiếc bàn làm việc lớn mà ông đang trốn đằng sau hơi hé mở, và âm thanh lẫn lộn của tiếng người trò chuyện cùng tiếng chim hót vọng vào từ bên ngoài hòa với giọng nói của ông, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Tiếng thở của hiệu trưởng hơi quá rõ, vào rồi ra, lặp đi lặp lại, trong khi Senjuro dõi theo đôi môi ông và tự hỏi liệu chấn thương ở đầu có khiến mình quên mất tiếng mẹ đẻ hay không.

Anh đã vô tình nghe lỏm một trong những bác sĩ áo trắng khẽ giải thích với ông mình rằng tổn thương ở não anh, dù nghiêm trọng đến mức nào, cũng đã hồi phục với tốc độ kỳ diệu nhờ được điều trị trước đó, nhưng anh vẫn có thể trải qua những khoảnh khắc lú lẫn hoặc gặp vấn đề trong việc nhận diện lời nói, nên có lẽ là vì thế - nhưng rồi, bài hát cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh vẫn rõ ràng như ban ngày, anh biết nghĩa và cả từng chữ kanji của mỗi từ, và anh thật sự có thể nghe được chính giọng hát êm ái mà mình từng nghe qua chiếc tai nghe sờn cũ của máy mp3 lặp lại từng câu, nên rõ ràng là anh chưa hề quên tiếng Nhật. Đôi môi của hiệu trưởng vẫn tiếp tục mấp máy theo cách mà anh biết lẽ ra mình phải hiểu được, chỉ là bài hát mắc kẹt trong đầu khiến anh khó mà tập trung vào bất cứ thứ gì khác.

Cánh cửa bên phải Senjuro, cũng chính là cánh cửa ngăn cách văn phòng với hành lang, trượt mở với một âm thanh gọn gàng, và giọng của hiệu trưởng lập tức ngừng lại. Bài hát thì không, nhưng nó giảm xuống đủ để Senjuro phân biệt được hai giọng nói và nhận ra chủ nhân của chúng khi họ lên tiếng xin lỗi vì đã làm gián đoạn, dù thực ra họ được gọi đến đây để dự cuộc họp ngay từ đầu. Senjuro biết rõ cả hai giọng nói này, dù sao thì anh cũng đã trải qua hai năm qua chịu đựng những bài giảng của họ. Giọng nói rụt rè, dù hiện giờ có phần căng thẳng vì lý do nào đó mà anh không rõ và có âm sắc cao thuộc về cô Sugiyama, người dạy học sinh năm nhất ở Cao chuyên chú thuật Tokyo. Còn tiếng lẩm bẩm khàn khàn nối tiếp sau đó thì thuộc về không ai khác ngoài thầy Yaga, người từng là thầy giáo của Senjuro vào năm ngoái.

Hiệu trưởng mời họ vào, nên cả hai bước lên cùng một nhịp và tiến vào phòng. Chỉ khi đó Senjuro mới nhận ra còn có một người khác, mặc cùng màu đen mà tất cả học sinh đều mặc, bước theo sau hai người lớn. Đó là một cô gái trẻ, nhỏ con hơn Yaga nhưng cao hơn Sugiyama một cái đầu, với mái tóc nâu vàng dài ngang vai và đôi mắt nâu đỏ hơi khép hờ. Cô không lên tiếng hay tuân theo thói quen xin lỗi rối rít mỗi khi gặp người có địa vị cao trong giới chú thuật như hiệu trưởng, nhưng cũng không hẳn là vô lễ, vì khi hiệu trưởng chào cả ba, cô cúi đầu thấp hơn cả Yaga và Sugiyama. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt cô lướt qua khắp căn phòng, có lẽ đây là lần đầu tiên cô được phép vào đây, điều này khiến Senjuro nghĩ rằng đây có lẽ là điểm chung duy nhất giữa anh và cô. Rồi cô thoáng chạm mắt với anh, để gương mặt mình thay đổi đôi chút như thể hiện một sự nhận ra nào đó, và hơi cúi cằm xuống như một lời chào. Điều này thật kỳ lạ, vì Senjuro khá chắc rằng suốt mười tám năm cuộc đời mình, anh chưa từng gặp cô gái này bao giờ.

Hiệu trưởng bắt đầu nói tiếp, và mặc dù anh không còn nhìn vào môi ông nữa vì anh đang tập trung đuổi theo ánh mắt của Yaga và thất bại thảm hại trong việc nhìn thẳng vào mắt thầy, nhưng những lời nói giờ đây thực sự bắt đầu có ý nghĩa. Đó là bản tường thuật trực tiếp về những gì đã xảy ra trong nhiệm vụ mà hai học sinh năm ba duy nhất của Cao chuyên chú thuật Tokyo được cử đi cách đây một tháng. Số lượng dân thường thiệt mạng bị ném vào khoảng không vô tận giữa bàn làm việc của hiệu trưởng và cái chân đã mất của Senjuro một cách hời hợt, như thể họ chẳng là gì ngoài những con số ghi lại cho có lệ. Một lời giải thích về con nguyền hồn, cách mà cấp độ của nó bị xác định sai, vì rõ ràng Iwata Shigeru là người duy nhất thực sự có thể phân loại chính xác những thứ này và đáng được trả gấp đôi mức lương hiện tại anh đang nhận vì điều đó. Người đàn ông lớn tuổi kết thúc bằng một bản tường thuật qua loa về báo cáo nhiệm vụ được viết vội bởi các chú thuật sư cấp cao đã có mặt tại hiện trường sau khi nhóm năm ba được kéo ra khỏi đống đổ nát và đưa đến bệnh viện gần nhất.

Senjuro đã được nghe chính câu chuyện này ba lần trước đó từ ông mình và các chú thuật sư là người viết bản báo cáo ngay từ đầu, nên giờ anh cảm thấy hơi hối hận vì đã lấy lại được khả năng hiểu lời người đàn ông kia. Bởi vì rốt cuộc thì anh phải nghe bao nhiêu lần nữa về việc cùng một nguyền hồn mà anh vẫn nhớ rõ cảnh nó xé nát chân phải của anh ngay trước mắt anh lại bị nhận định nhầm là cấp một? Anh còn phải nghe bao nhiêu lần nữa rằng những vết thương của mình cực kỳ trí mạng và việc anh sống sót sau hơn một tháng hôn mê là một phép màu? Và anh còn phải đối diện bao nhiêu lần nữa với sự thật rằng người bạn thân nhất của mình, cô gái mà anh đã cùng trải qua trọn vẹn hai năm cuộc đời nay đã ra đi mãi mãi, không bao giờ trở lại? Bao nhiêu lần mới là đủ, và bao nhiêu lần mới là quá nhiều?

Yaga không nhìn anh. Sugiyama cũng vậy, và rõ ràng là họ đã ngắt kết nối khỏi cuộc trò chuyện, vì ánh mắt họ đờ đẫn dù đầu họ vẫn hướng về phía hiệu trưởng để có thể nhìn vào mắt ông, chỉ là họ không làm thế. Senjuro không biết điều đó nói lên điều gì về hai người họ. Anh muốn nghĩ rằng nguyên nhân không phải là vì vết sẹo xấu xí chạy ngang hộp sọ anh, lộ rõ nhờ mái tóc đã cạo sát, hay vì họ thấy ghê sợ trước vẻ ngoài gớm ghiếc của nó, mà là vì họ cảm thấy một nỗi xấu hổ nào đó khi để mặc người đàn ông lớn tuổi hơn thao thao bất tuyệt về cái chết của Atsumi bằng cái giọng đơn điệu chết tiệt ấy, như thể ông đang đọc bản tin dự báo thời tiết. Còn cô gái đứng cạnh họ thì lắng nghe hiệu trưởng qua đôi mắt khẽ khép hờ gần như có vẻ chán chường, dõi theo đôi môi ông như thể cô cũng đang chật vật để giữ tâm trí mình không trôi đi, đồng thời vô thức cạy lớp sơn đen phủ trên những móng tay ngắn của mình.

Hiệu trưởng tự cho mình và bốn "tù nhân" của ông một khoảng nghỉ ngắn, hít vào nửa hơi, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn. Như thể có ai đó vừa bấm nút, bài hát trong đầu Senjuro lại bắt đầu phát lần nữa - có lẽ là lần thứ mười kể từ khi anh được đưa vào văn phòng này. Người đàn ông lớn tuổi buông tay ra và khẽ ra hiệu về phía cô gái trẻ đứng cạnh Sugiyama, thoáng chạm mắt với cô rồi nhìn sang Senjuro để anh biết rằng mình đang được nhắc đến:
"Còn Ieiri-chan đây chính là lý do duy nhất khiến em còn sống đến hôm nay, Suzuki-kun. Hôm đó em ấy và các bạn cùng lớp đang theo sát Mei-san, ở đâu đó gần khu vực nhiệm vụ của em diễn ra, nên em ấy là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Em có hiểu chuyện này lớn thế nào không? Hãy dành chút thời gian để thấm hết ý nghĩa của nó. Em là người đầu tiên trong hơn bốn thế kỷ được cứu sống nhờ Phản chuyển thuật thức do một chú thuật sư khác thi triển."

Như bầu trời cuối hạ,

khi tôi nhìn em,

bằng cách nào đó tôi lại có một cảm giác thật tốt.

Bài hát lặp đi lặp lại trong đầu Senjuro khi anh liếc mắt về phía cô gái đứng cạnh thầy cô của mình. Cô cũng đang nhìn lại anh, đôi mắt khẽ khép hờ chạm vào ánh nhìn của anh ở khoảng giữa chiếc ghim đồng thau cô cài trên cổ áo và vết sẹo xấu xí chạy ngang hộp sọ anh. Cả hai thứ đó đều là minh chứng rằng cô thuộc về nơi này, rằng cô có chỗ đứng trong thế giới của nguyền hồn và chú thuật sư, rằng cô có quyền bước đi trong những hành lang của Tengen-sama, rằng cô có giá trị. Mỗi hơi thở mà Senjuro hít vào đều trái với ý muốn của anh, vì anh không biết mình đã làm gì để xứng đáng với danh hiệu "người đầu tiên được cứu sống bằng Phản chuyển thuật thức sau hàng thế kỷ", trong khi Atsumi mới là người còn cả một tương lai phía trước - nhưng việc anh tiếp tục sống lại chính là thành tựu thực sự đầu tiên của cô gái này. Anh nhớ lại cảm giác phấn khích tột độ của anh khi anh thanh tẩy nguyền hồn đầu tiên của mình, dòng adrenaline cuộn trào khắp huyết mạch anh, cơn đói khủng khiếp và khao khát hủy diệt nhiều hơn, nhiều hơn nữa - và nếu việc dùng chú lực kéo một người từ lưng chừng con đường đến cái chết trở về cũng giống như vậy, thì Senjuro thậm chí không thể tưởng tượng được sự thỏa mãn mà Ieiri có thể cảm thấy mỗi khi cô nhìn vào vết sẹo gớm ghiếc chạy ngang hộp sọ hay cái chân đã mất của anh.

Người ta mong anh cảm ơn cô, thể hiện chút lòng biết ơn. Anh không thể tìm thấy trong mình mong muốn làm điều đó, nhưng hiệu trưởng lại nhìn anh với sự kỳ vọng về niềm phấn khích và sự trân trọng. Như thể đây là một cuộc sống đáng để sống. Như thể anh sẽ có thể sử dụng chú cụ dễ dàng như trước kia. Như thể họ sẽ để anh làm bất cứ công việc gì khác ngoài quản lý phụ trợ suốt phần đời còn lại của anh. Như thể những hành lang của ngôi trường này - nơi anh bị nguyền rủa phải lang thang - sẽ không ám ảnh anh suốt nhiều năm tới. Như thể anh sẽ không rẽ qua từng góc hành lang rồi lại mong sẽ bắt gặp Atsumi, để rồi thất vọng thêm một lần nữa khi cô không ở đó. Anh chẳng muốn cảm ơn Ieiri chút nào, anh chỉ muốn há miệng ra và phát ra một âm thanh quái gở nào đó, như một tiếng gào đầy bực bội hay một chuỗi lảm nhảm vô nghĩa mà anh chắc chắn họ sẽ quy cho chấn thương não, điều đó ít nhất cũng sẽ khiến khiến Yaga và Sugiyama phải nhìn vào anh.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa lúc anh quyết định gào hết cỡ và cố hé môi, cô gái trẻ hơi xoay người về phía Senjuro, nhìn thẳng vào mắt anh và để một giọng nói bình tĩnh, điềm đạm nhưng đầy cảm thông vang lên từ đôi môi mình: "Em rất tiếc vì mất mát của anh. Em ước gì mình có thể làm nhiều hơn để giúp bạn của anh, nhưng khi em được đưa đến chỗ hai anh chị thì chị ấy đã mất rồi. Nếu anh thấy đau hay khó chịu vì những vết thương của mình, em sẽ cố hết sức giúp bất cứ điều gì anh cần ạ."

Im lặng. Dù trong tai vẫn vang lên khúc nhạc quen thuộc, Senjuro vẫn cảm nhận rõ sự căng thẳng của nó. Nó dày đến mức như có thể dùng dao cắt đôi, tràn ngập và nghẹt thở. Miệng hiệu trưởng hơi hé ra, hơi thở của ông dừng lại, Yaga và Sugiyama thì trừng mắt nhìn cô gái như thể cô vừa mọc thêm một cánh tay thứ ba - mắt họ mở to, môi mím chặt như thể họ hoàn toàn không ngờ cô sẽ mở miệng nói gì đó, điều này khiến Senjuro nghĩ rằng màn biểu diễn vừa rồi chắc chắn không hề có trong bất kỳ buổi diễn tập nào trước khi họ đến đây, chứ đừng nói tới việc nói ra một câu như thế. Thế nhưng Ieiri vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, nói câu đó và cúi đầu xin lỗi, như thể cô thật sự chẳng thấy có gì xấu hổ khi... gửi lời chia buồn?

Chú thuật sư không gửi lời chia buồn, không đi bày tỏ sự hối tiếc thật lòng, không dễ dàng xin lỗi và đề nghị giúp đỡ như thế. Nhưng cô bé mười lăm tuổi này rõ ràng chẳng biết gì về chú thuật sư, mặc dù là người đầu tiên trong hàng trăm năm qua sử dụng được Phản chuyển thuật thức theo cách cho phép mình giúp đỡ người khác, vì cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Senjuro và nói rằng cô xin lỗi - trời ạ, đúng là một khái niệm lạ lùng - và thậm chí còn cúi đầu với anh. Ngay trước mặt ông hiệu trưởng chết tiệt của Cao chuyên chú thuật Tokyo.

Vài giây sau, cô lại đứng thẳng lưng và chạm ánh mắt với anh. Sự im lặng đang siết chặt cả căn phòng trở nên chát chúa. Senjuro không thể rời mắt khỏi cô, không thể nói, không thể thở, cũng không thể chớp mắt. Bằng cách nào đó, anh vẫn gật đầu được, cằm khẽ hạ xuống mà không phá vỡ giao tiếp bằng ánh mắt, một cử động gần như không thể nhận ra. Chắc chắn đó không phải là biểu hiện của lòng biết ơn mà người ta mong anh phải thể hiện vì đã được giữ mạng, mà là sự đáp lại khi được đối xử như một con người.

Cử chỉ mà anh có thể dành cho cô nhỏ đến mức thậm chí chẳng đáng để chú ý. Thế nhưng cô vẫn nhận ra.

Sugiyama là người đầu tiên thoát khỏi cơn ngây người chung. Cô lẩm bẩm gì đó về việc Ieiri phải quay lại tập luyện kết giới với các bạn cùng lớp, cúi chào hiệu trưởng hai lần rồi cúi chào Yaga một lần, sau đó nhanh chóng đưa cô gái trẻ ra khỏi phòng. Ánh mắt Senjuro lướt ngang căn phòng, dõi theo họ rời đi, và anh chớp mắt một lần khi cánh cửa trượt đóng sầm lại với một tiếng rít khẽ, để anh lại một mình trong văn phòng cùng Yaga và hiệu trưởng.

Và sự im lặng cứ kéo dài mãi. Senjuro thích cái cách cả hai trông khó chịu ra mặt. Nó khiến anh cảm thấy đỡ hơn một chút, thậm chí nếu anh đã thực sự gào lên hết cỡ hoặc phát ra một âm thanh nào đó để chứng minh mình không thể ở lại đây và phục vụ cho giới chú thuật, anh cũng không thấy dễ chịu như thế này. Hiệu trưởng khẽ hắng giọng, đan hai bàn tay lại trên bàn một lần nữa, lần này siết chặt hơn. Môi ông cũng mím lại, máu rút hết khỏi khuôn mặt ông và làn da chảy xệ ở hai bên má ông khẽ run lên.

"Cậu đúng là có con mắt tinh tường trong việc phát hiện những tài năng độc nhất đấy, Yaga. Mà cậu tìm mấy đứa trẻ không sinh ra trong gia tộc chú thuật sư này ở đâu vậy?" Ông khẽ lắc đầu, một tiếng cười khẽ thoát ra từ lồng ngực ông, như thể điều đó chẳng toát lên gì ngoài sự mỉa mai. Mỉa mai cả cô gái trẻ tốt bụng hoàn toàn không biết sự thật rằng trong giới chú thuật, không có việc tốt nào mà lại không phải trả giá, lẫn người đàn ông đã phát hiện và chiêu mộ cô trở thành học sinh ở đây.

Yaga không đáp, và ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi hơn lại liếc sang Senjuro, trông có vẻ thờ ơ hơn hẳn khi ông một lần nữa phải đối diện với một thiếu niên chấn thương não. Như thể vết sẹo trên da đầu của chàng trai trẻ chẳng có ý nghĩa gì với ông ta, như thể đây chỉ là một ngày thứ Ba bình thường. Và đúng là như vậy, đối với bọn họ, đối với chú thuật sư. Việc Ieiri không biết những ngày thứ Ba bình thường ở đây là như thế nào cũng không khiến hôm nay bớt bình thường hơn. "Giờ thì chúng ta đã có lời hứa của Ieiri-chan sẽ chăm sóc cho em đến khi hồi phục, thầy tin rằng em có thể sớm tiếp tục huấn luyện với một giáo trình khác. Trước khi thầy kết thúc buổi gặp này, em có gì muốn bổ sung không, Suzuki-kun?"

Như một điều tôi muốn quên đi.

Như thể cả thế giới sắp sụp đổ.

Senjuro chớp mắt và thấy mình ở một nơi khác. Anh bước ra khỏi toa tàu, nhảy bớt một bậc để đáp xuống nền ga bằng đế giày thể thao, trông y hệt một kẻ vô lại. Bà lão đi ngang qua anh để bước vào tàu lầm bầm gì đó về đám thanh niên vô lễ, vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi. Acchan bước ra khỏi toa tàu đúng lúc bà lão bước vào, tung tăng băng qua những ô gạch dẫn ra lối thoát của nhà ga rồi lao tới bạn mình, vung tay khoác qua vai anh, vô tình khiến anh giật mình bằng những ngón tay lách tách điện khi cô khe khẽ ngân nga: "Trời, người già đúng là kỳ quặc thật. Suốt ngày chỉ biết than phiền."

"Ờ thì, không phải là tớ đang bênh họ đâu nhé vì tớ hoàn toàn không làm vậy, nhưng nhìn bọn mình cũng giống kiểu chẳng làm gì tốt đẹp cả," Senjuro nhớ mình đã nói với cô, hai tay nhét trong túi quần đồng phục khi anh bước đi với tay cô vẫn quàng trên vai anh. Những lọn tóc ngắn dựng nhọn màu xanh neon của anh xuýt chọc vào mắt phải của Acchan, nên cô buông vai anh ra - với chiều cao của anh thì khoác vai kiểu đó cũng khó thật. Cô phát ra một âm thanh đầy vẻ phật ý, như tiếng khịt mũi hay gì đó tương tự để đáp lại lời bạn mình: "Ý cậu là bọn mình bị nhầm thành mấy tên du côn não phẳng à, ông bạn?"

Rồi cô khoác tay vào tay anh như cô vẫn thường làm, đôi bốt chiến đấu nện xuống những viên đá lát đường khi họ bước ra khỏi nhà ga. Senjuro liếc xuống cô một thoáng bằng đôi mắt hổ phách rồi nói: "Cậu đánh son đen, còn tớ thì phát sáng trong bóng tối luôn đấy. Cậu nghĩ sao?"

Acchan mím đôi môi nhuộm đen, hơi nheo mắt lại rồi đưa tay hất một lọn tóc đen dài khỏi vai: "Tớ nghĩ như thế chỉ chứng tỏ bọn mình ngầu cỡ nào thôi."

"Nói thế với ông tớ đi. Ông dọa sẽ nguyền rủa cả tớ lẫn cả dòng họ tớ và bảo ông sẽ không cho tớ bước chân vào nhà nếu tớ không bỏ cái màu xanh này đi."

"Vậy là ông muốn cậu nhuộm tóc đen nhưng lại không thích tóc đen của tớ, và lần nào tớ tới chơi cũng có chuyện để nói về tóc tai. Chúng ta không thấy sự mỉa mai ở đây sao, ông Suzuki?"

"Đó là vì ông không thích việc cậu thích mọi thứ đều màu đen, chứ chỉ tóc cậu đen thôi thì ai nói làm gì."

"Thế thì tớ không còn gì để nói nữa," Acchan đáp, rút chiếc điện thoại gập màu đỏ từ túi quần sau ra và kiểm tra bức ảnh chứa thông tin về nhiệm vụ mới nhất của họ. Lần này họ không có bản hồ sơ giấy trong tay vì suốt tuần qua họ chưa từng ghé lại trường, cứ hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác không ngừng nghỉ và ở trong phòng khách sạn như các chú thuật sư lớn tuổi làm việc quá sức khác. Thế là biết ngay chương trình học năm ba chủ yếu là làm nhiệm vụ thực địa thay vì các bài học và bài tập về nhà thông thường. Khi họ khoác tay nhau bước tới địa điểm được mô tả trong tấm ảnh nhỏ nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Acchan, cô lại tuyên bố một lần nữa: "Người già đúng là kỳ quặc."

Senjuro khẽ ậm ừ một tiếng đáp lại, không hẳn là một câu hay thậm chí một từ, chỉ là một âm thanh thể hiện sự đồng tình với cô. Không khí mùa xuân thơm ngát và ấm áp dù mặt trời đã bắt đầu lặn khi màn đêm đến gần và nhìn chung đó là một ngày dễ chịu, nhưng họ lại hơi quá mệt mỏi để có thể tận hưởng nó trọn vẹn. Không gì làm con người mất sinh khí bằng việc chỉ ngủ ba tiếng mỗi đêm và ăn uống chắp vá với những cốc cà phê đen và nước tăng lực đi kèm mì ramen mua ở cửa hàng tiện lợi. Trong lúc đó, Acchan bắt đầu khe khẽ ngân nga một bài hát, chính là bài mà họ đã cùng nghe trên máy mp3 của Senjuro, chia sẻ chung một chiếc tai nghe. Girl của Buck-Tick.

Vừa trông thấy nhà kho bỏ hoang cách đó chỉ vài thước và nhận ra nó khớp với mô tả trong hồ sơ nhiệm vụ, cô nhét điện thoại trở lại túi quần sau. Cô bất chợt lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng mà Senjuro đang thấy dễ chịu và chấm dứt luôn bài hát cô đang khe khẽ ngân nga: "Làm xong ở đây rồi thì mình đi tham quan nhé. Tớ chắc chắn đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta cho đến hết tháng Tư, vì mình đã vượt xa cái mức làm thêm giờ không lương rồi." Và khi nói "đi tham quan", ý cô là chính thức gặp mặt lũ năm nhất mà họ chưa có dịp chạm mặt - bởi suốt cả tháng đầu tiên lên năm ba, họ hầu như chẳng ở trường đủ lâu để gặp chúng.

(Từ đó xuất hiện sau khi một đàn em của họ, một cô gái đến từ gia tộc Watanabe, tính tình bạo lực và thẳng thắn đã chỉ ra hành vi vụng về trong giao tiếp của cả hai vào năm ngoái. Và phải nói thật là con bé nói đúng - Senjuro và Atsumi không muốn trực tiếp tiếp cận các học sinh năm nhất vì họ chờ đợi bước đi đầu tiên từ mấy đứa nhỏ, nhưng đồng thời họ cũng đủ tò mò để muốn quan sát kỹ hơn, nên về cơ bản họ cư xử như thể mấy đứa đó không phải đồng nghiệp tương lai, mà là động vật trong một sở thú cho khách sờ vào.

Con bé đã nhe răng cười với họ từ phía bên kia sân huấn luyện, để lộ sáu mươi tư chiếc răng sắc nhọn trong miệng cùng quai hàm mở rộng quá mức khiến nó trông chẳng giống con người bình thường chút nào rồi hét lên: "Hai người có định ngừng mấy cái chuyến tham quan chết tiệt này và thực sự nói chuyện với bọn tôi vào lúc nào đó không, hay là tôi phải cắn một trong hai người đây?")

Senjuro thấy đề nghị này thật kỳ lạ, ngay cả khi bạn anh có tính cách hướng ngoại hơn so với anh. Anh cúi xuống nhìn cô, tay vẫn khoác tay nhau khi cả hai bước về phía nhà kho. "Từ khi nào mà cậu lại hứng thú muốn gặp một đám nhóc thế?"

"Wow, cậu vừa khiến tớ nghe y như một kẻ biến thái vậy."

"Chẳng phải cậu là biến thái sao?"

"Có thể là theo những cách khác, nhưng không phải chuyện này," Acchan tung một cú đấm lóe tia sét vào vai anh, khiến Senjuro bật cười khúc khích dù lông gáy anh dựng đứng vì chú thuật điện giật của Acchan. "Đừng làm bộ làm tịch nữa. Đừng nói với tớ là cậu không muốn tự mình xem thằng nhóc Gojo đó ra sao nhé."

"Nếu nó là lý do mà Sugiyama-sensei trông như cô ấy chưa ngủ suốt một tháng chỉ sau hai tuần học kỳ, vậy thì tớ cũng không chắc là tớ muốn biết đâu."

"Watanabe nói nó cũng giống mấy đứa trẻ khác thôi, chỉ là hơi kỳ quặc hơn chút, nhưng bạn bè nó cũng kỳ như thế nên coi như hòa nhau," Acchan nói khi cô rút tay mình khỏi tay Senjuro lúc cả hai đã tới điểm đến, lục lọi túi tìm dây buộc tóc và nở một nụ cười tươi về phía bạn mình khi Senjuro đưa cho cô một cái dự phòng mà anh vẫn đeo quanh cổ tay để dùng cho những lúc như thế này. Cô nhận lấy, nhanh chóng buộc một nửa tóc ra sau thành búi nhỏ phía sau đầu, để nửa còn lại xõa xuống lưng rồi đưa tay chải qua phần tóc mái ngắn của mình - trong khi đó Senjuro tạo "màn" quanh nhà kho bằng những thủ ấn và câu niệm tương ứng. "Watanabe cũng nói là có một đứa trong bọn nó thật sự rất thích Buck-Tick. Thậm chí còn cố bắt chước giống Acchan nữa, nghe bảo vậy."

"Đó là điều tốt mà, đúng không? Biết đâu trong số bọn nó có đứa thích punk, vậy thì mỗi đứa tụi mình sẽ có một người bạn cùng gu."

"Tớ đâu có tốt bụng tới vậy," Acchan bật cười khẽ, dù vẫn trân trọng sự tử tế sẵn có của cậu bạn hướng nội. "Để tớ sẽ kiểm tra thằng đó thử xem. Tớ sẽ xán lại gần nó và nói kiểu, 'kể tên năm bài hát đi', rồi tớ sẽ đập nó bay sang kiếp sau nếu nó nói Dress - hoặc kiểu như, tớ sẽ hỏi nó món ăn yêu thích của Acchan là gì, rồi tớ cũng sẽ đánh cho nó nhừ tử dù nó trả lời đúng. Gọi là quà chào mừng đó mà, cậu hiểu chứ? Để tỏ lòng kính trọng với Iori-san từng đập tớ bay sang kiếp sau, không để truyền thống chết đi - từ senpai đến kouhai từ năm hai-ngàn-lẻ-ba. Há! Vần ghê chứ!"

"Cậu với tớ đều biết rõ Iori-san đánh cậu là tai nạn mà," Senjuro nói khi cậu nhìn cô cúi xuống vỉa hè, cẩn thận buộc chặt dây đôi bốt chiến đấu để đảm bảo an toàn. Một nghi thức mà cô luôn thực hiện trước mỗi nhiệm vụ sau khi từng bị úp mặt vào ruột một con chú linh hồi họ năm nhất. Cô lại khe khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát khi cô làm việc đó, rõ ràng là nó đã mắc kẹt trong đầu cả hai. Chỉ là một cô gái, cô hát, giọng khàn khàn phá tan vẻ đẹp giản dị của ca từ. Chỉ là một cô gáá-ááá-ááái... "Học cách bỏ qua thù hằn đi."

"Không phải thù hằn, chỉ là nêu sự thật thôi," cô tặc lưỡi rồi đứng thẳng dậy nhanh như lúc cô cúi xuống, kéo tóc kiểm tra lại búi tóc cho chắc, xoay gót chân và bắt đầu đi lùi về phía "màn". "Ý tớ là, tớ nghĩ chúng ta nên có thể đập bất kỳ ai mình muốn vào bất cứ khi nào mình muốn. Tại sao phải đợi đến khi mình già mới được kỳ quặc, đúng không?"

Senjuro nhớ mình đã khẽ bật cười lắc đầu, vì biểu cảm trên gương mặt của Acchan trông - hay đúng hơn là đã từng trông - ngu ngốc đến mức không thể chịu nổi. Cặp lông mày đen mảnh khẽ nhướn lên nhấp nháy, những nếp nhăn trên trán cô hằn rõ hơn, môi chúm lại như thể cô không biết nên tỏ ra đắc ý hay là gửi một nụ hôn gió. Cô bước lùi vào trong "màn" và anh cũng làm theo, lập tức bị mùi hôi thối nồng nặc của chú lực bám dính lên da họ bao trùm. Nhưng điều đó chẳng thể làm lu mờ ánh sáng của họ. Chưa từng có gì có thể, nhất là khi họ ở bên nhau. Nhất là khi Acchan bước vào bất kỳ căn phòng nào cũng khiến nơi đó bừng sáng, mang theo mặt trời trên từng bước chân của mình ở khắp mọi nơi.

"Ừ thì," Senjuro đáp, trong khi Acchan nhìn anh qua hàng mi dày nặng trĩu được chuốt mascara đen, còn ánh mắt lấp lánh của cô phản chiếu những chiếc gai xanh sáng mọc ra từ đầu Senjuro. "Chắc tụi mình không sống qua ba lăm nổi đâu. Nếu tớ thấy cậu giỡn với nó vui quá thì tớ cũng sẽ ra tay vài cú cho vui."

Acchan lại bật cười, giọng khàn khàn như cào nhẹ vào cổ họng, nhưng nụ cười thì sáng rực và ấm áp. Cô không nói gì, nhưng sự chân thành trong tiếng cười ấy còn truyền tải nhiều hơn bất cứ lời nào. Cô móc ngón tay vào đai quần, xoay người trên gót giày, ngầm ra hiệu cho bước tiếp theo mà chẳng cần nói rồi rời khỏi bạn mình để tách ra, bắt đầu vòng quanh tòa nhà như họ vẫn luôn làm.

Và khi Senjuro tập trung rút chú cụ lưỡi hái mà anh mang theo ra khỏi bao, giọng cô dần nhỏ lại theo từng bước cô rời xa anh. Nhưng trong đầu anh, cô vẫn hát, vang vọng và rực rỡ, điệp khúc ấy lặp lại mãi - thứ cuối cùng anh còn lại từ cô là chất giọng khàn khàn ấy và những ca từ đó. Cô chưa từng ngoái đầu nhìn lại, chỉ biến mất vào trong tòa nhà khi từng luồng sét nổ tí tách bắn ra khỏi người cô thành những tia lửa - và đến khi Senjuro tỉnh lại, cô đã được hỏa táng. Anh chưa bao giờ có cơ hội nói lời tạm biệt.

Ở đằng kia, quay đầu lại,

mái tóc em tung bay,

em đã bắt đầu bước đi.

Chỉ là một cô gái. Trong con mắt của xã hội mà họ đã dựng nên, Atsumi chỉ là một cô gái đã chết, như thể mạng sống của Atsumi chẳng hề có ý nghĩa gì. Ieiri chỉ là một cô gái đã cứu mạng Senjuro, như thể mạng sống của Senjuro cần được cứu. Ieiri chỉ là một cô gái đã thừa nhận cái chết của Atsumi, đã bày tỏ sự tiếc thương cho điều đó, đã thấu hiểu nỗi đau của Senjuro và có đủ tấm lòng để gửi lời chia buồn đến anh.

Trước khi thầy kết thúc buổi gặp này, em có gì muốn bổ sung không, Suzuki-kun?

Và đúng là anh có. Chúa ơi, anh có. Bởi vì thế giới này, bằng cách nào đó, đã hoàn toàn phát điên trong suốt thời gian anh hôn mê suốt một tháng, hoặc có lẽ nó đã điên từ lâu rồi và Senjuro chỉ nhận ra điều đó khi anh tỉnh dậy, cúi xuống nhìn và thấy một nửa cái chân của mình đã được thay thế bằng hai lớp băng quấn. Hoặc khi anh lần đầu tự mình vào nhà vệ sinh và soi gương, thấy tóc mình bị cạo sát da đầu, một đường thịt cùng những mũi chỉ khâu ngoằn ngoèo chia đôi đầu anh, và toàn bộ khuyên trên mặt anh đều biến mất. Hoặc khi ông của anh để vẻ mặt u ám đó hằn sâu vào những nếp nhăn trên da ông và nói với anh rằng Atsumi đã chết trong lúc thanh tẩy nguyền hồn đặc cấp đã làm Senjuro bị thương. Hoặc khi Yaga và Sugiyama đều nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng thay vì nhìn anh, mặc cho họ biết rõ Senjuro và Atsumi luôn là "Sen-sen" và "Acchan" của nhau, và suốt ba năm học ở đây chưa từng có ai thấy họ tách nhau ra. Hoặc khi các chú thuật sư bắt đầu thành tâm bày tỏ những lời chia buồn chết tiệt cho đồng đội đã ngã xuống.

Dù sao thì, nó cũng đã xảy ra. Thế giới này đã hóa điên và giờ nó không còn Atsumi trong đó nữa, và Senjuro chẳng hứng thú gì với việc tiếp tục sống trong đó nếu cô không còn ở đây để cùng anh chứng kiến cơn điên loạn này. Ừ, đó chính là điều anh muốn nói thêm, trước khi cái cuộc họp chết tiệt này kết thúc.

"Vâng," thay vào đó anh lại nói từ này. Lần đầu tiên anh nghe thấy giọng mình kể từ anh khi xuất viện. Giọng anh cào rát trong cổ họng, thô ráp, rớm máu và khủng khiếp. "Em muốn nghỉ việc."

Ờ thì... ít nhất giờ Yaga cũng đang nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com