Ngôi nhà hạnh phúc (2.1)
Chương 2: Tôi là con thú mắc kẹt trong chiếc xe nóng hầm của em (1)
Tóm tắt: Suzuki Senjuro cầm bút, lấy vài tờ giấy và cố gắng cào xé đường thoát khỏi “ngôi nhà hạnh phúc” ấy.
---
Trong những tháng tiếp theo, tất cả những gì Suzuki Senjuro làm là viết đơn xin từ chức. Hàng trăm lá đơn như thế, kín đặc những nét mực đen trên trang giấy mỗi khi anh cảm thấy bàn tay mình ngừng run và lại cầm bút lên. Anh đưa một lá cho bất kỳ ai không may chạm mặt mình hôm đó: các giáo viên, những quản lý phụ trợ mà anh gặp trong phòng ăn, thậm chí là hiệu trưởng – nhưng chẳng lá đơn nào được chấp thuận.
Anh hiểu mà, thật sự là anh hiểu. Các chú thuật sư vốn đã là một nhóm dân số đang dần tuyệt chủng – quá ít thời gian để sinh sôi giữa tất cả những trận chiến, máu me và bạo lực; tỷ lệ tử vong thì lại quá cao. Lý do duy nhất họ chưa tuyệt diệt hoàn toàn là nhờ vào kết giới của Tengen-sama, và ngay cả điều đó cũng chẳng đủ để ngăn lũ nguyền hồn cắn xé thịt của chú thuật sư bất cứ khi nào chúng có cơ hội.
Nửa đầu năm nay đã khiến cao tầng phải trả giá bằng ba quản lý phụ trợ và tổng cộng năm chú thuật sư, trong đó Acchan là học sinh duy nhất trong tám người xấu số ấy. Họ đơn giản là không thể để ai rời đi chỉ vì người đó muốn, nhất là khi người đó còn có thể hữu ích, đặc biệt bởi những quản lý phụ trợ từng có kinh nghiệm chiến đấu chú thuật vừa hiếm, vừa vô cùng quý giá nhờ vào kiến thức của họ. Ít nhất thì đó là những gì họ nói với Senjuro. Anh sẽ nhận được mức lương gấp ba lần chỉ bằng cách hoàn thành một phần ba khối lượng công việc mà anh sẽ phải làm nếu anh vẫn là một chú thuật sư. Họ nói đây là cơ hội cả đời có một, rằng anh không biết có bao nhiêu chú thuật sư sắp về hưu đã ước mình có thể ở vị trí của anh, rằng anh thật may mắn khi mới mười tám tuổi đã được đào tạo cho lĩnh vực này.
Điều khiến anh bực tức không phải là việc họ không cho anh rời đi, vì anh hiểu lý do đằng sau tất cả. Mà là tất cả những lời nhảm nhí khác họ tuôn ra trước mặt anh — nhìn chằm chằm vào cái chân bị cắt cụt và vết sẹo chạy ngang hộp sọ anh như thể họ chẳng hề biết xấu hổ, nói về may mắn với cơ hội như thể Senjuro muốn nghe mấy thứ đó vậy. Anh muốn rời khỏi đây, và anh muốn rời đi ngay lập tức. Anh muốn họ ít nhất cũng cân nhắc việc để anh đi. Anh muốn họ ngừng nói về cái chân giả mà họ đang chuẩn bị cho anh để anh có thể lấy bằng lái xe sớm nhất có thể. Anh chỉ muốn họ câm miệng lại, vì đầu anh đang đau nhức và vì bài hát vang lên trong đầu anh quá lớn đến mức nó khiến anh muốn nôn.
Tất nhiên là họ chẳng bao giờ làm thế. Thế nên anh viết thêm một lá thư nữa và để nó nằm đó, phủ bụi trong văn phòng hiệu trưởng. Đến khi tháng Sáu tới, mang theo cái nắng gay gắt, anh đã có đủ một trăm ba mươi bảy lá thư chồng chất thành một đống bên cạnh bàn của ông ta. Senjuro chẳng buồn liếc nhìn ông ta hay cái bàn ngớ ngẩn đó mỗi lần anh chống nạng bước vào văn phòng, cũng chẳng buồn nhấc cả chồng thư lên khỏi sàn, đã quá quen với cái “nghi thức” mà họ đang duy trì. Vì rõ ràng, đây là thứ họ làm bây giờ. Như lũ trẻ con vặt vãnh.
Thật nực cười.
Nghĩ lại thì, giờ đây cuộc đời anh đầy rẫy những trò đùa tệ hại như thế này. Việc lên lớp vẫn là bắt buộc, nhưng nó giống như ngồi trong một phòng học trống rỗng suốt nhiều giờ liền và cố gắng hết sức để không nhìn sang chiếc bàn trống của Acchan. Chương trình học thì hoàn toàn khác, vì học sinh năm ba được yêu cầu phải làm ít nhất ba ngày thực địa mỗi tuần và hiển nhiên Senjuro không thể làm điều đó, đến mức ngay cả giáo viên hướng dẫn của anh cũng không biết phải xử lý thế nào với anh. Chưa kể, anh còn phải đọc một đống tài liệu về những thứ mà anh đã biết từ lâu nhưng vốn dĩ chưa bao giờ được định là công việc của mình, và mọi khung giờ trong thời gian biểu mà anh đã dán lên bàn học ở ký túc xá — vốn trước đây được đánh dấu là giờ huấn luyện — giờ đều bị thay thế bằng thứ gọi là “hướng dẫn”.
Dịch sang tiếng Nhật thì khoảng thời gian ấy vốn dành cho việc tung nắm đấm với Acchan cho đến khi cả hai đều thương tích đầy mình, máu me be bét nhưng lại vô cùng hạnh phúc vì cơn phấn khích của adrenaline, giờ đã biến thành việc ngồi xem lũ học sinh năm hai làm điều đó thay mình. Nhưng đó là khoảng thời gian duy nhất anh cảm thấy tương đối bình thường, nên anh không ghét nó nhiều như ghét mọi thứ khác. Tất nhiên, anh thà đổi chỗ với Haruki và để con bé là người ngồi trên khán đài còn mình thì tung ra những cú đấm, nhưng anh biết đó không phải lỗi của nó. Thực ra, cũng chẳng phải lỗi của ai trong số chúng — dĩ nhiên anh sẽ chẳng bao giờ nói điều này ra, nhưng bốn đứa năm hai là thứ duy nhất khiến quãng thời gian chờ đợi vô tận này đỡ khó chịu hơn một chút. Và chúng cũng bực bội với cái chuyện “hướng dẫn” này chẳng kém gì Senjuro, điều đó thật dễ chịu — lúc nào cũng tốt hơn khi có người ở bên, cùng tức giận với những kẻ mà mình đang tức giận.
Chúng hỏi anh về việc sử dụng chú cụ, vốn là sở trường của Senjuro trước đây nên học hỏi từ anh là điều hợp lý, và nhờ anh giúp chỉnh sửa, hoàn thiện các động tác võ thuật của mình. Utahime, người duy nhất còn lại trong số các học sinh lớp trên có thể giao tiếp với người khác lại không rảnh để dạy chúng mấy thứ này, vì cô nàng phải làm nhiệm vụ thực địa sáu ngày một tuần. Điều đó cũng giúp chúng bớt ngại ngùng hơn trước việc Senjuro phải bị một trong những chú hài của Yaga giám sát để chắc chắn rằng anh chỉ ngồi trên khán đài và xem chúng tập luyện suốt ba tiếng ấy.
Dĩ nhiên, không chỉ “hướng dẫn” thôi đâu, chúng còn ngồi cùng anh trong mọi bữa ăn, hoặc là tự nhiên ngồi xuống bàn trống của anh mà chẳng cần xin phép, hoặc là dịch sang để chừa chỗ cho anh ở bàn của chúng mà không thèm ngắt quãng câu chuyện đang nói dở. Sự kiên quyết của chúng trong việc dành cho anh sự ủng hộ thầm lặng này chưa bao giờ được nói ra, nó đến với chúng một cách tự nhiên và Senjuro nghĩ rằng ngay cả khi chúng cố gắng tránh xa anh, chúng cũng sẽ không thể nào làm được. Anh cho rằng điều đó cũng là lẽ tự nhiên thôi — anh có điểm chung với cả bốn đứa, đó là cả năm người đều thích Acchan hơn là thích Senjuro. Anh không thể nói là mình biết ơn nỗ lực của chúng, vì lòng biết ơn là một thứ phức tạp giữa các chú thuật sư, nhưng chắc chắn nó giúp giết thời gian và khiến việc chịu đựng những trò đùa tệ hại, nhạt nhẽo rải rác trong cuộc đời mình dễ dàng hơn đôi chút.
Nhưng còn bài hát thì —
Haruki Kiyomi khẽ tựa vai vào vai anh, nhẹ nhàng, gần như chẳng có chút sức nặng nào trong động tác ấy, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh rời mắt khỏi bát súp miso trước mặt mình cùng phần thức ăn còn nguyên chưa động tới, bắt gặp mái tóc pixie nhuộm bạch kim mà con bé đang để. Nó ngồi cạnh anh, đôi nạng của anh tựa vào bàn giữa hai chiếc ghế, đôi mắt to tròn và một nụ cười kéo khóe môi nó cong lên. Hiếm hoi lắm mới thấy con bé không bừng bừng giận dữ. “Anh ổn chứ?”
Đầu óc Senjuro trống rỗng trong vài giây. Anh đảo mắt nhìn ba gương mặt khác đang ngồi cùng chiếc bàn này trong nhà ăn, ghi nhận mọi thứ mình thấy. Okada Hideo vẫn chưa đụng đến đồ ăn vì cậu còn bận chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện với Đức Phật. Takeda Ryuga ngồi ở phía đối diện bàn so với Haruki, Senjuro và Okada, và cậu đang cố lau đi một vết bẩn trên cặp kính dày của mình trước khi cầm đũa lên để bắt đầu ăn. Ngồi cạnh Takeda, Watanabe Arisu đã ăn hết một nửa phần thức ăn trên đĩa mình, nhưng rồi vì lý do nào đó lại dừng lại và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Okada. Senjuro thấy một hạt dưa hấu mà con bé đang kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, cẩn thận chờ đúng khoảnh khắc Okada kết thúc lời cầu nguyện và mở mắt ra để búng nó vào trán cậu.
Tốt, anh nghĩ thầm. Không đứa nào đang nhìn mình.
Không đứa nào ngoài Haruki, tất nhiên rồi. Anh quay lại nhìn con bé, cố gắng không nghĩ đến bài hát. Anh khẽ gật đầu, nhưng vẫn không thể ngăn mình nhăn mặt trước khi Haruki tin và quay đi. Nó hơi nhướn mày đáp lại, rất nhẹ, một động tác gần như không thể nhận ra nhưng Senjuro vẫn bắt được vì các chú thuật sư đều là bậc thầy trong sự tinh tế — đó là cách họ thể hiện sự quan tâm. Không phải ai cũng có thể tùy tiện bày tỏ lời cảm thông. “Đầu anh…” anh khẽ nói rồi liếc sang ba người còn lại ở bàn, những đứa lúc này đều đang nhìn anh sau khi anh làm rõ rằng mình cũng đang nói với chúng. “Có đứa nào mang theo thuốc giảm đau không?”
Haruki tặc lưỡi rồi lẩm bẩm gì đó về việc để quên túi trong lớp học, Okada khẽ lắc đầu với vẻ áy náy trên gương mặt, môi vẫn mấp máy tiếp tục lời cầu nguyện. Takeda ngẩng lên khỏi cặp kính mà cậu đang cố lau bằng ống tay áo đồng phục, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên gương mặt Senjuro một lát trước khi cũng đáp: “Em cũng không ạ, xin lỗi.”
“Em cũng không,” Watanabe đáp khi cuối cùng Senjuro nhìn sang con bé như phương án cuối cùng, nhưng ngay sau khi nói xong, nó thả hạt dưa hấu ra và với tay vào túi áo. Con bé lấy điện thoại ra, trượt mở rồi nói với Senjuro: “Em sẽ nhắn kêu Ieiri mang qua ít thuốc, không vấn đề gì.”
Senjuro nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi đối diện mình, quan sát ngón tay cái của con bé bấm lách tách trên bàn phím. Anh quay sang Haruki và Okada, hai đứa đang ngồi cạnh nhau bên phải anh rồi hỏi: “Giờ mấy đứa bắt bọn năm nhất chạy việc vặt cho à? Bọn anh có bao giờ làm thế với mấy đứa đâu.”
Haruki phẩy tay qua loa trong không khí, không thể nói được lời nào vì miếng maki rau khổng lồ mà con bé đã nhét vào miệng ngay khi Watanabe vừa rút điện thoại ra. Giờ thì lời cầu nguyện của cậu đã xong, Okada nghiêng người về phía bàn để có thể nhìn Senjuro qua bạn gái mình và nói: “Thực ra thì nó cũng không hẳn là một việc vặt nếu anh nghĩ kỹ. Mang một hộp thuốc giảm đau trên đường đến bữa tối đâu có khiến Ieiri mệt mỏi gì.”
“Mày bắt con nhỏ phải đi bộ từ khu huấn luyện của tụi nó tới tận khu y tế rồi lại quay về đây,” Senjuro ngây ra bất động. “Đó là lao dịch đấy.”
Takeda xen vào: “Nhưng mà em ấy đang trực ở phòng y tế mà. Nên thật ra chỉ là nửa quãng đường như anh nói thôi.”
Mặt Senjuro có thể hoàn toàn vô cảm khi anh nhìn chằm chằm vào Takeda như thể cậu vừa mọc thêm cánh tay thứ ba, nhưng giọng nói của anh lại lộ rõ vẻ bối rối thật sự: “‘Trực ở phòng y tế’ là cái quái gì vậy?”
“Chỉ là một cách nói hoa mỹ để bảo rằng Ieiri sẽ dành toàn bộ giờ huấn luyện của mình ở khu y tế thôi, vì nó không được đào tạo để chiến đấu,” Watanabe nói khi con bé hơi giơ điện thoại lên, lắc qua lắc lại như thể muốn cho cả bọn xem màn hình. “À, nhân tiện thì Ieiri bảo nó sẽ mang một hộp Naixan tới rồi.”
“Không phải toàn bộ giờ huấn luyện đâu,” Haruki chỉnh lại lời bạn, con bé đang nhai được nửa chừng lúc Senjuro nhìn sang nó. “Ieiri vẫn tập tạo kết giới và một chút thanh tẩy bằng chú lực Phản chuyển, em nghĩ vậy. Nhưng đúng là lúc nào ghé qua lấy thêm băng gạc em cũng thấy nó cũng ở phòng y tế.”
Senjuro nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa, môi mím chặt và mắt hơi nheo lại. Có gì đó đang đập thình thịch trong đầu anh, âm ỉ phía sau hốc mắt, và anh cảm giác như một bên mí mắt của mình đang sụp xuống hơn bên còn lại. Lúc nào cũng bắt đầu như thế này, với việc suy nghĩ quá mức và cơn đau nhức, và anh đoán mình chỉ còn vài phút nữa trước khi mọi thứ tệ hơn nhiều. Anh quyết định tận dụng những khoảnh khắc đó, ít nhất là trước khi Ieiri xuất hiện với Naixan để giải cứu tình hình. Chỉ là một cô gááá-ááá-áái... “Em ấy làm gì ở đó cả ngày vậy?”
Takeda nhún vai, cuối cùng cũng đeo kính lên rồi dùng mu bàn tay đẩy gọng kính trên sống mũi khi cậu cầm đũa: “Bài tập về nhà, chắc vậy?”
Watanabe khịt mũi cười, nuốt xuống một miếng tempura tôm khác trên đĩa trước khi nói với bạn mình: “Cậu là người duy nhất làm bài tập ở cái nơi chết tiệt này đấy, ông bạn. À, còn cả thằng Geto quái dị kia nữa, nhưng tôi cho rằng đó là do cái kiểu háo hức của dân không sinh ra trong giới chú thuật thôi. Còn cậu thì chẳng có lý do gì để làm bài tập cả.”
"Ồ, xin lỗi nhé vì tôi không biết các thiếu nữ bình thường làm gì vào thời gian rảnh," Takeda đảo mắt. "Tôi ở bên cậu nhiều đến mức chắc tôi quên mất con người bình thường cư xử thế nào rồi."
"Kiyomi với em đang làm phiền Yaga-sensei để bắt thầy ấy giữ sân tập khu phía đông cho bọn em suốt cả tháng Bảy," Okada nói với Senjuro trong khi hai đứa kia vẫn đang cãi qua cãi lại và Haruki thì tiếp tục nhai thêm một miếng thức ăn nữa. Senjuro không nhìn rõ được nữa vì tầm mắt anh mờ đi, nhưng dù sao anh cũng rất trân trọng nỗ lực giao tiếp bằng mắt này. “Vì bọn em sẽ ở ngay cạnh người có thể chữa trị cho mình, nên bọn em sẽ không cần phải nương tay với nhau khi tập luyện. Với lại trong đó có điều hòa, anh có thể ngồi ở đó thay vì ngồi trên khán đài.”
“Thế thì tuyệt quá,” Watanabe dùng lòng bàn tay đẩy mặt Takeda ra xa rồi quay sang ba người bạn còn lại, trong mắt ánh lên vẻ thích thú. “Bọn mình có thể để nước vào khoang làm mát, như vậy nước sẽ không bị ấm lên rồi trở nên khó uống. Tôi ghét uống nước ấm vào mùa hè lắm.”
“Ý hay đấy, thật sự,” Haruki gật đầu rồi bỏ thêm một miếng sushi vào miệng, ánh mắt như đang suy tính khi cô nhìn Takeda gạt tay Watanabe ra để thoát khỏi bàn tay của bạn mình. “Bọn mình thậm chí có thể chui vào nhà xác nghỉ ngơi cho mát trong giờ giải lao.”
Okada búng tay liên tục để ủng hộ ý tưởng thiên tài của bạn gái cậu về buổi picnic trong nhà xác, nhưng vẫn im lặng vì cậu mải hút mì sột soạt. Takeda xen vào câu chuyện để đưa ra một lập luận vững chắc mà Haruki có thể dùng để thuyết phục Yaga rằng bọn họ xứng đáng có sân tập, rồi ba thiếu niên bắt đầu một phiên động não sôi nổi. Senjuro dõi theo chúng qua đôi mắt nhức nhối, cái đầu đau như búa bổ và một giai điệu vang lên đâu đó trong tâm trí anh – cho đến khi anh cảm nhận được một bàn tay nhẹ đặt lên vai mình, khiến sống lưng anh run lên dù chỉ mới giây trước đó anh chẳng hề thấy lạnh.
(Cảm giác gần giống như những ngón tay lách tách điện của Acchan đang truyền tia sét xuyên qua da anh mỗi khi cô chạm vào anh.)
Giữa muôn vàn âm thanh dội vào tai, kéo anh quay ngược trở lại căn nhà kho bỏ hoang nơi nguyền hồn đặc cấp đó từng cố bổ đôi hộp sọ mình, Senjuro ngoảnh lại qua vai và thấy Ieiri đang đứng cạnh ghế của anh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang đau nhức của anh bằng ánh mắt khép hờ quen thuộc, và khóe môi cô khẽ hé một nụ cười, vẫn y như mọi khi. Nhưng ngay khi cô nhận ra những vệt da gà nổi trên tay Senjuro, cô liền buông vai anh ra như thể cô biết chính mình là nguyên nhân rồi hơi nhấc chiếc hộp trắng cô đang cầm ở tay kia lên. Tầm nhìn của Senjuro có thể mờ, nhưng anh vẫn nhận ra hình dạng mơ hồ của chữ kanji đủ để đọc tên loại thuốc và xác nhận đó là Naixan — đúng loại mà anh từng được kê trước khi xuất viện.
Cô đưa nó cho anh mà không nói một lời và anh nhận lấy, cơn đau nhức trong đầu anh càng lúc càng trở nên sốt ruột theo từng giây trôi qua. Nhưng trước khi anh kịp ngẩng đầu lên để gật nhẹ một cái — ít nhất cũng để thể hiện rằng mình trân trọng điều này — anh đã thấy trong tầm nhìn ngoại vi đôi tay của Ieiri hơi nhấc lên: “Nếu anh muốn thì em có thể tăng lực cho anh. Hiệu quả hơn thứ đó nhiều.”
Cuộc trò chuyện của đám học sinh năm hai bên cạnh vẫn tiếp tục, còn bộ não của Senjuro thì như bị ai bóp chặt hết sức. Lời nói hòa vào nhau thành một mớ mơ hồ, ánh sáng khiến anh đau mắt, miệng anh khô khốc và mọi thứ đều tồi tệ. Anh không muốn Ieiri chạm vào mình, không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào cô có thể đưa ra, và cũng không muốn ở đây. Anh không nói với cô bất kỳ điều gì trong số đó, vì đây không phải trách nhiệm của cô — hay của bất kỳ ai — phải lo lắng cho anh, và anh muốn cô hiểu rằng quan tâm đến người khác sẽ hủy hoại cô. Nhưng những gì anh thốt ra lại hoàn toàn mâu thuẫn với tất cả những gì anh nghĩ mình tin vào: “Chuyện đó… không khiến em mệt hay có tác dụng phụ khác cho em, đúng không?”
Ieiri không phát ra bất kỳ âm thanh nào, không cười khẽ cũng chẳng thở dài, như thể cô chẳng thấy có gì sai trong cách cư xử lệch lạc của anh, chỉ khẽ lắc đầu. “Nếu có thì…” cô lên tiếng, hơi ngượng ngùng như thể đây là điều cô không thường nói ra. Cuộc trò chuyện xung quanh vẫn tiếp tục, còn giai điệu trong đầu Senjuro thì vang lên đến mức giống như có ai đang khoan một lỗ vào sọ anh. “Thật ra… cảm giác cũng khá dễ chịu.”
Senjuro chớp mắt nhìn cô. Cằm anh khẽ hạ xuống, động tác giống như một cái gật đầu chấp nhận mơ hồ. Đôi tay cô, với những ngón tay nhợt nhạt, gầy gò đến mức gần như là xương xẩu, móng tay ngắn sơn đen hệt như của Acchan trước đây rời khỏi tầm mắt của Senjuro, và anh cảm nhận được chúng lơ lửng trên thái dương mình, như thể cô đang đặt hai lòng bàn tay ở hai bên đầu anh. Watanabe liếc trộm về phía họ khi con bé nhận ra chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt nó dần hiện lên thứ gì đó giống như sự nhận ra, và Senjuro lập tức dán mắt vào phần súp còn lại trong bát, sợ rằng nếu nhìn tiếp sẽ thấy cả sự thương hại ở đó.
Và chính lúc đó, cảm giác nhẹ nhõm ập đến. Nó giống như một làn sóng biển lạnh buốt tràn qua da đầu anh sau hàng giờ liền bị thiêu đốt dưới nắng, như một chiếc giường đầy lông vũ lấp đầy từng khe hở trên tấm lưng đau nhức của anh khi anh ngã xuống nó sau một ngày mệt mỏi, như một vòng ôm dịu dàng lấp kín những khoảng trống trong tâm hồn anh mà anh thậm chí còn không biết là có tồn tại. Anh nhớ mình đã từng cảm nhận điều này trước đây, hoặc là trong lúc hôn mê, hoặc là trước khi được đưa vào bệnh viện. Sự căng cứng ở vai anh tan biến, hơi thở run rẩy mà anh nén lại bấy lâu thoát ra khỏi phổi, và một lần nữa những vệt da gà chạy dọc khắp cơ thể anh. Nhưng nó xua tan cơn đau nhức trong đầu anh, áp lực bên trong hộp sọ anh, cảm giác như nguyền hồn đó đang cố bổ toạc đầu anh ra thêm lần nữa. Thậm chí nó còn khiến cái bài hát chết tiệt ấy ngừng lại, dù chỉ trong chốc lát.
Đôi mắt Senjuro khẽ chớp mở, không còn đau nhức nữa, chỉ còn nặng trĩu như sắp chìm vào giấc ngủ. Miệng anh không còn cảm giác khô khốc như bông nữa. Anh lại nghe rõ, nhìn rõ. Giọng nói bình thản của Ieiri nhỏ từng giọt, từng giọt như mật ong ấm: “Đỡ hơn chưa ạ?”
“Đỡ hơn nhiều rồi,” Senjuro khẽ đáp, môi mím thành một đường mảnh khi anh chạm mắt cô và gật đầu. Động tác ấy giờ không còn khiến đầu anh đau nữa. Giọng nói anh lại trở về như của chính mình, và dư vị của cảm giác tuyệt vời ấy vẫn còn vương nơi cuống lưỡi anh, gần như biến thành một khao khát. “Cảm ơn em.”
Ieiri cũng gật đầu, nhanh và gọn. Cô khẽ ra hiệu về phía hộp thuốc trong tay Senjuro và nói: “Trong đơn ghi là anh có thể uống hai viên một ngày sau khi ăn no. Và… ừm… em không được mang hộp thuốc ra khỏi phòng y tế, nên…”
Đừng nói với ai là em đã giúp anh đấy. “Tất nhiên rồi.”
Khóe môi cô gái khẽ cong lên, đôi mắt cô hơi nheo lại khi nụ cười đó lan đến chúng, và nốt ruồi dưới hàng mi cô trở nên nổi bật hơn một chút. Khi Watanabe gọi tên cô, giọng nghẹn lại vì miếng đồ ăn đang nhai dở, còn Takeda và Haruki thì tạm ngừng trò chuyện trong chốc lát, Ieiri rời mắt khỏi Senjuro và nhìn sang những tiền bối khác: “Ieiri, đi lấy ít đồ ăn rồi ngồi cùng bọn này đi.”
Ánh mắt Ieiri hướng về khu vực lấy đồ ăn, nơi cô đã trông thấy hai bạn cùng lớp của mình từ lúc trước, một người có mái tóc đen tuyền, người kia có màu tóc như những vì sao, rồi áy náy đưa mắt trở lại nhìn Watanabe khi cô nói với đàn chị: “Để lần sau nhé ạ?”
Watanabe đảo mắt, Haruki lè lưỡi còn bạn trai cô thì bật cười trước biểu cảm đó. Takeda phẩy tay qua loa trong không khí như thể cậu đang thay mặt bạn mình xin lỗi rồi bảo cô đàn em năm nhất cứ phớt lờ ba kẻ thua cuộc này và muốn làm gì thì làm. Ieiri chỉ giữ nguyên nụ cười mờ nhạt trên môi, vẫy tay chào cả năm người cùng lúc mà không nói gì rồi tung tăng bước tới chỗ bạn mình, nơi hai cậu trai kia đang đứng trước các khay đồ ăn để chọn món cho bữa tối. Senjuro nhìn cô chen mình vào giữa hai cậu thiếu niên, thấy cậu con trai tóc đen đưa khay trống của mình cho cô và lấy một cái mới cho mình như thể đó là bản năng và chứng kiến sự tự nhiên khi cậu con trai tóc trắng khoác tay lên vai cô, vừa chỉ vào đĩa rau hấp vừa nói gì đó về việc bông cải xanh trông tệ thế nào, làm cho Ieiri bật cười.
“Chẳng hiểu Ieiri nhìn ra được chỗ tốt nào của hai thằng kia,” Watanabe lầm bầm, nuốt thêm một miếng thịt hầm. “Tôi từng nghĩ nó quá ngầu so với hai đứa đó, nhưng bất kỳ ai tự nguyện chơi với hai tên rác rưởi đó thì chắc đầu óc cũng chập mạch chỗ nào rồi.”
“Tôi vẫn sẽ xếp em ấy hạng nhất trong ba đứa năm nhất,” Takeda khẽ hừm một tiếng khi cậu ăn rau hấp và cơm. “Còn Geto sẽ ở ngay sát hạng hai. Nó cũng không phiền phức đến mức đó.”
“Tất nhiên là cậu thích Geto rồi,” Watanabe cười toe. “Mọt sách lại chả thích đồng loại. Tôi thì chắc chắn sẽ xếp Gojo hạng hai, ít ra thằng này cũng thú vị phết.”
“Cậu nói thế là sai rành rành rồi, sao mà cậu đánh giá cao Gojo hơn Getou vậy,” Haruki tặc lưỡi. “Chỉ có một cách xếp đúng thôi, và đó là cách của Takeda. Ủng hộ tớ đi, Hideo.”
“Hoàn toàn đồng ý,” Okada gật đầu ngay khi nghe tín hiệu cần ủng hộ của bạn gái mình. Takeda cúi đầu cảm ơn cả hai bạn cùng lớp vì đã đồng ý với mình, để Watanabe một mình chịu cảnh “sai lè”. “Xếp Gojo ở bất kỳ vị trí nào ngoài chót bảng là tội ác đấy. Thằng nhóc đó làm tôi bực kinh khủng luôn, trời ạ.”
Vẫn còn lâng lâng trong cảm giác nhẹ nhõm vừa tràn đến nhờ chú lực Phản chuyển, giọng Senjuro nhẹ bẫng khi anh lần đầu góp lời vào cuộc trò chuyện kể từ lúc anh hỏi rằng không biết Ieiri cả ngày ở phòng y tế làm gì: “Sao không có đứa nào thích Gojo nhất vậy, tội nó thế.”
“Nếu anh chịu nghe nó nói chuyện quá năm phút thì anh sẽ chẳng thấy tội nó nữa đâu,” Haruki khẽ cười bên cạnh anh, giọng hơi nghèn nghẹn vì con bé vẫn còn nhai mấy miếng sushi cuối cùng. “Với lại, Ieiri với Geto thương Gojo đủ phần cả năm anh em mình cộng lại rồi, nó cũng không bị cô lập gì đâu anh à.”
Senjuro tin lời chúng. Thằng nhóc Gojo mà Acchan từng tò mò trông và hành động chẳng khác gì mấy đứa trẻ khác, chỉ là nói hơi to hơn mọi người một chút như thể cậu vẫn chưa biết điều chỉnh âm lượng giọng mình. Nhưng trên mặt Ieiri có một thứ gì đó khác đi đôi chút so với nụ cười thoáng qua cô vừa dành cho các đàn anh đàn chị trước đó, và nụ cười rộng đến mức chia đôi gương mặt Geto, khiến mắt cậu híp lại thành những khe nhỏ suốt cả bữa tối chân thành đến mức nó khiến bài hát quay trở lại trong đầu Senjuro, còn mạnh mẽ hơn trước. Hai đứa thật sự trông như thể chúng thích Gojo đủ cả phần năm tiền bối của chúng cộng lại, thậm chí còn hơn cả thế. Mới chỉ quen nhau vài tháng mà chúng đã cười với nhau như Senjuro và Atsumi từng cười mỗi khi họ ở bên nhau.
Lịch sử lặp lại. Thật nực cười.
“Anh,” Haruki lại quay sang anh ngay sau khi con bé nuốt xong miếng ăn. Trên mặt nó là một nụ cười tươi, lần này mang vẻ nhẹ nhõm, trái ngược với thái độ cau có thường ngày. “Em đã kể cho anh nghe chuyện Iori-san phang Watanabe bay qua kiếp sau chỉ vì cậu ấy nói với Ieiri — trước cả khi buổi học bắt đầu nhé — rằng một trong hai bạn học của Ieiri sẽ là Gojo chưa?”
Tối hôm đó, sau khi mọi chuyện lắng xuống, Senjuro trở về phòng và viết thêm bảy lá đơn xin từ chức nữa để dùng cho phần còn lại của tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com