Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: MỘT GIAI ĐIỆU CHƯA TỪNG NGHE

Sự căng thẳng giữa Jun và Dylan không bớt đi tý nào sau khi diễn tập kết thúc. Nếu có gì đó, thì là mọi chuyện càng tệ hơn thôi.

Khi cả nhóm đang chuẩn bị cho concert lớn nhất trong năm, mọi người đều cảm thấy áp lực. Vũ đạo phải thực sự chính xác tuyệt đối, giọng hát phải hoàn hảo, những cảm xúc phải được bộc lộ chân thật. Nhưng với Dylan, trận chiến thực sự đang diễn ra ngay bên trong chính trái tim của riêng cậu.

Cậu ngồi một mình ở phòng tập, tay gảy đàn ghi ta trong vô thức. Những người khác đều đã ra ngoài nghỉ giải lao, chỉ có mình cậu ở lại, lạc lối trong những suy nghĩ mơ hồ.

"Việc này đang trở nên không thể chịu nổi nữa." Cậu nghĩ, những ngón tay nhấn xuống dây đàn có chút dùng lực hơi quá.

Đã mấy năm rồi, cậu chôn vùi cảm xúc dưới vỏ bọc chống đối, tự thuyết phục bản thân những gì cậu cảm thấy không phải là tình yêu – chỉ là sự phiền toái, cảm giác ganh đua. Nhưng bất cứ khi nào Jun mỉm cười với một ai khác, khi hắn bật cười với Nano hay đùa giỡn cùng Pepper, Dylan cảm thấy có gì đó xoắn lại bên trong mình.

Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cậu đã ghen tị.

"Mày lại suy nghĩ quá nhiều rồi đó."

Dylan hơi ngần ngại khi thấy giọng Thame. Cậu đã không hề nhận ra trưởng nhóm bước vào phòng từ khi nào.

Thame dựa vào khung cửa, hai tay bắt chéo trước ngực. "Mày thích nó, phải không?"

Tim Dylan gần như ngừng đập. "Cái--?"

Thame thở dài, bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. "Dylan, bọn tao đều nhận ra được một thời gian rồi. Ngay cả P' Po cũng nhận ra, chỉ có nó là người mù tịt nhất cái nhóm này."

Dylan nhìn xuống tay. "Cũng chả quan trọng. Nó không cảm thấy như tao."

"Mày không biết điều đó." Thame nói. "Nhưng nếu mày cứ đẩy nó ra xa, mày sẽ không bao giờ biết được."

Dylan không trả lời. Cậu tiếp tục gảy đàn, chơi một giai điệu nhẹ nhàng mà cậu tự viết nhưng không bao giờ để ai biết. Một bài hát về tình yêu không thể nói ra.

Một giai điệu không được lắng nghe.

Và ở ngay ngưỡng cửa, cả hai bọn họ đều không nhìn thấy, Jun đã hóa đá.

Hắn chỉ định quay lại lấy chai nước, nhưng đã nghe thấy bài hát của Dylan, nó thật dịu dàng, ngập tràn cảm xúc – có gì đó trong lồng ngực hắn nhói lên.

Lần đầu tiên, hắn băn khoăn liệu có gì đó sâu xa hơn ẩn dưới vẻ ngoài giận dữ của Dylan mà hắn đã không nhận ra chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com