Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NHẬN RA

Cho đến hết ngày hôm đó, Jun không thể tập trung nổi. Những lời nói của Dylan vẫn vang vọng trong tâm trí hắn – Tao từ bỏ. Tao không cố nữa.

Dylan luôn là một kẻ cứng đầu, lúc nào cũng sẵn sàng cự cãi lại. Nhưng lần này, cảm giác rất khác. Như là kết thúc vậy.

Đêm hôm đó, Jun thấy mình đang đứng trước cửa phòng Dylan, trong ký túc xá của cả nhóm. Bàn tay hắn do dự trên tay nắm cửa. Hắn biết nói gì bây giờ? Tại sao mày lại để tâm quá thế? Một giọng nói trong đầu hắn thì thầm.

Và đó là khi hắn như bị đánh thức.

Đây không phải chỉ là về cuộc chiến giữa bọn họ. Nó không phải chỉ là chuyện Dylan cư xử kỳ lạ.

Jun nhớ cậu.

Không phải chỉ là sự ganh đua, trêu đùa – nhưng Dylan. Sự hiện diện của cậu, sự bướng bỉnh ấy, cái cách đôi mắt cậu trở nên dịu dàng khi cậu nghĩ không ai nhìn mình.

Tim hắn đập mạnh. Tại sao hắn chưa từng nhận ra trước đây?

Hít một hơi thật sâu. Hắn gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Hắn lại tiếp tục gõ, mạnh hơn nữa. "Dylan, mở cửa ra."

Vẫn không có gì đáp lại.

Cảm thấy lo lắng, hắn cố mở cửa ra – nó không khóa. Đẩy cửa ra, hắn thấy Dylan ngồi trên mép giường, mắt dán vào màn hình điện thoại. Gương mặt cậu không thể hiện điều gì, nhưng sự tức giận thường ngày không còn nữa.

"Dylan" Jun mở lời, bước vào phòng.

Dylan không nhìn lên. "Mày muốn gì?"

Cổ họng Jun khô khốc. Hắn chưa từng thấy Dylan như vậy trước đây. Hắn muốn trêu chọc cậu, muốn khơi mào một cuộc chiến chỉ để có được sự phản ứng của cậu– nhưng lần duy nhất, hắn không làm vậy.

Thay vào đó, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. "Tao đã nghe bài hát của mày."

Dylan căng thẳng. "Cái gì cơ?"

"Bài mà mày chơi trong phòng tập hôm đó." Jun nuốt xuống. "Nó... khác biệt. Nó không đơn thuần chỉ là một bài hát, phải không?"

Dylan mỉm cười cay đắng, lắc đầu. "Không quan trọng đâu, Jun."

Jun hơi lưỡng lự, tiến tới, đặt một tay lên bàn tay Dylan. "Nó quan trọng với tao."

Hơi thở Dylan nghẹn lại. Cậu quay sang Jun, tìm kiếm dấu hiệu của sự chế nhạo trên gương mặt hắn, nhưng tất cả những gì cậu thấy là sự thận trọng. Cậu bối rối. Có điều gì đó khác.

Là hi vọng.

Và lần đầu tiên, Jun cho phép bản thân mình thực sự nhìn vào Dylan – để thấy cậu.

Và hắn không chắc làm thế nào trước đây hắn lại bỏ lỡ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com