Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: TÌNH YÊU NỞ RỘ

Buổi hòa nhạc đã trở thành một giấc mơ - một lời thú nhận gói ghém trong âm nhạc, được hát lên dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Nhưng câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu sau khi bức màn được buông xuống.

Khoảnh khắc họ bước xuống khỏi sân khấu, Nano huýt sáo. "Chà, chà, chà, bài đó chắc chắn không có trong danh sách."

Pepper nhếch môi cười. "Hai người thực sự biết cách tạo điểm nhấn cho buổi diễn đấy."

Thame khoanh tay, giả vờ tỏ ra nghiêm trọng. "Vậy? Hai người chính thức quen nhau rồi hả, hay đấy chỉ để thỏa mãn người hâm mộ?"

Dylan mặt đỏ bừng, còn Jun, lần đầu tiên cảm thấy mạnh dạn, trượt một cánh tay ôm lấy eo Dylan. "Bọn mày nghĩ sao?"

Po há hốc miệng kinh ngạc một cách thái quá. "Ôi chúa ơi. Nó là sự thật rồi."

Sự trêu chọc vẫn không hề dừng lại ở đó. Các thành viên cố tình chọc ghẹo bất cứ khi nào họ có cơ hội.

Trong những lúc diễn tập:

"Jun, mày lại đang nhìn chằm chằm Dylan đấy."

"Tao không."

"Mic vẫn còn đang bật đấy, chúng mày."

Rồi đến những buổi phỏng vấn:

"Vậy, Dylan, bạn viết bài hát đó về một người đặc biệt đúng không?"

Trước khi Dylan kịp trả lời, Nano đã chen vào. "Chắc chắn rồi. Và hiện tại anh ấy đang hẹn hò với người đó luôn."

Ngay cả lúc ăn sáng:

Thame nhướn mày khi Dylan cắn một miếng đồ ăn của Jun. "Vậy giờ hai đứa mày chia sẻ mọi thứ luôn nhỉ?"

Dylan nhún vai. "Ờ. Có vấn đề gì không?"

Jun nhếch khóe miệng lên, đẩy cốc cà phê của mình qua. "Thử cái này nữa đi, cục cưng."

Po bịt miệng đầy kịch tính. "Tui quá cô đơn cho chuyện này."

Nhưng bên cạnh việc bị trêu đùa như thế, Jun và Dylan vẫn thấy rất vui vẻ - phiền phức nhưng vui.

Jun, người từng không nhận biết được chút nào về tình cảm của Dylan, nay lại cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ.

Hắn yêu tông giọng Dylan lúc sáng sớm còn ngái ngủ, yêu cái cách ngón tay cậu vô thức luồn vào mái tóc Jun, sự dịu dàng hiếm có nhưng tuyệt đẹp trong đôi mắt ấy mỗi khi chỉ có hai người.

Còn Dylan thì sao? Cậu vẫn đang cố gắng thích ứng với việc không còn phải giấu giếm tình cảm của mình nữa. Thi thoảng cậu tỉnh dậy, nhìn thấy Jun cuộn lại bên cạnh mình, và tự hỏi liệu rằng tất cả có phải chỉ là mơ không.

"Em lại nhìn chằm chằm rồi." Jun thì thầm với giọng ngái ngủ, trộm nhìn cậu.

Dylan nhếch môi cười. "Có phải lỗi em không?"

Jun kéo Dylan vào ôm lấy. "Nếu em cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ hôn đấy."

Dylan nhướn mày. "Ai nói em sẽ phàn nàn nhỉ?"

Jun dựa gần vào, giọng trêu đùa. "Em chắc chưa? Bởi vì một khi đã bắt đầu, anh không có ý định dừng lại đâu."

Hơi thở Dylan nghẹn lại, nhưng cậu từ chối để Jun thắng. "Thế anh còn đang chờ gì nữa?"

Dylan kéo gần khoảng cách giữa bọn họ, chiếm lấy đôi môi Jun bằng một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng. Jun kéo cậu gần hơn, những ngón tay vò rối mái tóc cậu, cả hai người cùng chìm đắm trong sự ấm áp của người kia.

Trong khi mọi thứ dần đến cao trào—

BANG!

Cánh cửa bật mở.

"Tự tìm phòng riêng đi." Nano hét lên, trước khi kịp nhận ra. "Chờ đã—ĐÂY LÀ PHÒNG ANH! ÊUU!"

Dylan rên rỉ vùi mặt vào lồng ngực Jun trong khi những người còn lại cười khúc khích phía bên ngoài.

Jun thở dài. "Ta cần phải có nơi ở của riêng mình."

Dylan bật cười phía dưới. "Phải. Nhưng cũng phải công nhận – sự hỗn loạn này cũng vui đấy chứ."

Jun mỉm cười. "Chỉ vui khi được hôn em tiếp thôi."

Dylan đảo mắt nhưng dù sao thì vẫn hôn hắn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com