CHƯƠNG 7: TÌNH YÊU CHÁY BỎNG
Yêu Jun là điều tuyệt nhất nhưng cũng là việc hỗn loạn nhất từng xảy đến với Dylan.
Một mặt, Jun đã trở nên dịu dàng hơn – hắn sẽ hôn lên trán Dylan khi không có ai nhìn họ, kéo cậu vào lòng sau một buổi tập dượt dài đằng đẵng, khẽ thì thầm những lời ngọt ngào làm trái tim Dylan đập rộn ràng trong lồng ngực.
Mặt khác, Jun vẫn là kẻ dễ chọc điên người khác nhất mà Dylan từng gặp.
"Em lại lấy áo anh mặc rồi" Jun khoanh tay nhìn Dylan.
Dylan, người đang nằm thư giãn trên ghế sô pha trong chiếc áo hoodie rộng rãi của Jun, ngáp dài "Áo anh thoải mái hơn của em."
Jun đảo mắt. "Đó là bởi vì nó là áo anh."
Dylan nhếch môi. "Thế thì đừng có vứt nó lung tung nữa."
Jun nheo mắt. "Ý em là ngay trong chính tủ quần áo của anh ấy hả?"
"Chính xác."
Jun rền rĩ, nhào tới bên Dylan, cậu thì hét lên và cố gắng trốn thoát, nhưng Jun đã nhanh hơn. Hắn ghim Dylan lại trên ghế sô pha, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài inch.
"Em đúng là không tin nổi" Jun thì thầm.
Dylan cười toe toét. "Anh yêu điều đó mà."
Ánh mắt Jun tối đi. "Phải, anh yêu."
Sau đó hắn hôn cậu – thật mạnh bạo.
Dylan thở hổn hển giữa nụ hôn khi Jun càng khiến nó sâu hơn, những ngón tay hắn trượt xuống phía dưới chiếc hoodie mà Dylan đã trộm lấy, từng cái chạm của hắn để lại những dấu vết như vệt lửa bùng cháy.
Dylan run rẩy. "Jun—"
Jun lùi lại một chút chỉ đủ để thì thầm trên đôi môi cậu, "Em thích trộm áo anh hả? Vậy nếu anh để em không mặc gì ngoài mỗi áo hoodie của anh thì sao nhỉ?"
Mặt Dylan nóng bừng, nhưng ngay trước khi cậu kịp đáp lại—
Cốc cốc!
"BỌN TAO NGHE THẤY HẾT ĐẤY NHÉ" Pepper gào lên từ phía ngoài.
"KIẾM KHÁCH SẠN ĐI." Nano chêm vào.
Dylan rên rỉ, chôn mặt vào hõm vai Jun. "Em thề, sẽ có ngày, em đá bọn nó ra khỏi đây."
Jun cười khúc khích, nhấn môi lên thái dương cậu. "Phải. Làm bọn nó khổ sở đi."
Dylan nhếch mép. "Anh là đồ quỷ."
Jun dựa gần vào, môi cọ lên tai Dylan. "Chỉ bởi vì em thôi, em yêu."
Dylan rùng mình. "Jun"
Jun bật cười toe toét. "Đó là tên anh, đừng kêu suốt vậy chứ."
Dylan đảo mắt rồi kéo Jun lại hôn lần nữa – bởi vì, nghiêm túc đấy, làm sao cậu cưỡng lại nổi chứ?
Và mặc dù mọi chuyện đầy hỗn loạn, bị trêu chọc, đủ mọi thứ - Jun và Dylan sẽ không đánh đổi tình yêu này cho bất cứ điều gì khác.
Dylan chưa từng nghĩ mình là kiểu người sẽ yêu một ai đó tới vậy, nhưng hiện giờ cậu như này đây – quần áo trên người còn có một nửa, đỏ bừng vì ngại, và đó hoàn toàn bởi vì Jun còn nhân từ với cậu.
Jun ghim cậu dưới ghế sô pha, áo hoodie của hắn xô lệch lỏng lẻo quanh vai Dylan, làm lộ ra xương quai xanh của cậu. Ngón tay hắn lười biếng vẽ từng đường nét lên da Dylan, môi hắn hôn lên đường quai hàm cậu.
"Em biết không," Jun thì thầm trên cổ Dylan, "em thật sự nguy hiểm."
Hơi thở Dylan nghẹn lại. "Em sao?"
"Phải", Jun nhếch mép, một bàn tay kéo xuống phía eo Dylan. "Em khiến anh phát điên lên."
Trái tim Dylan đập rộn ràng. "Có lẽ đó là kế hoạch của em."
Mắt Jun tối đi. "Ồ, em muốn chơi trò này đúng không, cục cưng?"
Trước khi Dylan đáp lại, Jun đã lật ngược vị trí cả hai khiến Dylan ngồi lên đùi hắn. Dylan giật nảy mình vì sự thay đổi đột ngột, hai tay cậu chống trên ngực Jun.
Jun nhìn cậu, nhếch môi cười. "Giờ thì sao nhỉ?"
Dylan cắn môi. "Giờ em sẽ hôn anh."
Và cậu làm thật.
Nụ hôn bắt đầu thật nhẹ nhàng – đùa giỡn, thử nghiệm – nhưng nó nhanh chóng trở lên sâu hơn. Tay Jun nắm chặt hông Dylan, kéo cậu gần lại khiến hai cơ thể ép sát vào nhau. Dylan có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ làn da Jun, cái cách hơi thở hắn bị tắc nghẽn khi Dylan nắm lấy tóc hắn.
"Jun." Dylan thì thầm giữa những hơi thở.
Jun rên rỉ. "Em không biết em đã làm gì với anh đâu."
Dylan nhếch môi cười, cúi xuống cắn vào tai hắn. "Vậy cho em biết đi."
Jun khẽ chửi thề, lật Dylan lại nằm trên sô pha, để lại những dấu vết khó có thể che giấu đi sau đó.
"Của anh" Jun lầm bầm trên làn da cậu,
Dylan run rẩy. "Là của anh."
Khi mọi thứ đang trở nên cực kỳ nóng bỏng –
SLAM!
Cánh cửa bật mở.
"ÔI TRỜI ƠI, KHÔNG PHẢI TRÊN GHẾ SÔ PHA CHỨ."
Jun và Dylan hóa đá.
Thame, Nano, Po và Pepper đều đang đứng ở ngưỡng cửa, biểu cảm của họ biến đổi từ kinh hãi đến thích thú.
Po che mắt lại. "ANH KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ NGỒI TRÊN ĐÓ LẦN NỮA."
Nano rên rỉ. "Không đùa chứ, hai anh? Ít nhất cũng khóa cửa vào chứ."
Pepper nhếch môi cười. "Chờ đã, chờ đã – đừng dừng lại vì bọn tao."
Dylan rên rỉ, đẩy Jun xuống khỏi người mình. "Lui ra!"
Jun, hoàn toàn không để tâm, tựa lưng lên ghế, môi vẽ nên một nụ cười lười biếng. "Em đã nói muốn đạp bọn họ ra ngoài mà."
Thame thở dài. "Tui không được trả đủ để giải quyết đống này đâu."
"Anh có được trả đồng nào đâu." Nano đáp trả.
Khi cả bốn đã rời đi (với Po vẫn đang cằn nhằn về chiếc ghế sô pha), Dylan quay về phía Jun, mặt cậu vẫn còn đỏ.
Jun chỉ ngoác miệng đến mang tai, lại gần hôn cậu thêm lần nữa. "Em yêu điều này."
Và thật lòng thì? Phải. Cậu thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com