Liking you is my business 1
This story belong to: unrulytati
Link: x.com/unrulytati/status/1970950407343272089
"P' Po sắp đến rồi đó."
Thame vỗ hai tay vào nhau để thu hút sự chú ý của đám bạn. Ánh mắt cậu dừng chính xác trên một người.
"Dylan, cư xử lịch sự nhé."
Dylan rời mắt khỏi màn hình máy tính, có vẻ hơi khó chịu, nhưng rồi giọng cậu vang lên sắc lẻm y như ánh nhìn của cậu.
"Tao lúc nào chả lịch sự."
Như thường lệ, Jun chen vào. Hắn nằm phịch xuống sô pha và ngả đầu dựa lên chân Dylan nhằm chọc tức cậu.
"Mày là tất cả mọi thứ, Dylan. Nhưng lịch sự thì..."
Dylan lờ đi sự trêu chọc và nụ cười nhăn nhở đó. Cậu cũng gạt mạnh bàn tay Jun đang nắm lấy cằm mình.
"Sao cũng được. Cũng chả phải bọn tao cần trở thành bạn bè chỉ bởi vì hai đứa mày lúc nào cũng bám lấy anh ta."
"Auuu, Dylan của chúng ta đang cảm thấy bị bỏ rơi vì giờ Thame đã có bạn thân mới rồi."
Lần này Jun cố gắng véo má Dylan nhưng Dylan đã bắt được cổ tay hắn trước khi hắn kịp chạm vào cậu. Ở đằng kia, Pepper và Nano cùng nhìn nhau.
"Jun, nếu mày không ngậm miệng lại tao thề là..."
Chuông cửa reo, cắt ngang cuộc hội thoại giữa bọn họ. Thame vội vàng chạy ra mở cửa, bỏ lỡ cái đảo mắt của Dylan, nhưng Jun thì không.
"Anh ấy đến rồi."
Po tiến vào với một nụ cười gượng gạo nhưng thân thiện. Dylan đẩy Jun xuống khỏi chân mình rồi gom nhặt hết đồ đạc của cậu trên bàn, với một chân kia đã sẵn sàng chạy ra khỏi phòng.
"Tao về phòng đây. Nếu cần tao thì... đừng làm phiền."
Po nhìn cậu đi lên tầng, nụ cười của anh ấy thoáng nhạt dần.
"Cậu ấy ghét anh phải không?"
"Nó không ghét anh đâu."
Cả Po lẫn Jun đều nhìn Thame. Không ai có vẻ như tin cậu ấy cả.
"Nó ghét tất cả mọi người, anh cũng xếp vào hàng đi."
Nano lườm Jun. Ngay cả khi thực tế là hắn không hẳn đã sai, cậu cũng không muốn chuyện đó khiến Po sợ.
"Ý anh Jun là Dylan thường không quen với những người ở ngoài vòng bạn thân của anh ấy."
"Bọn em đã biết nhau mấy năm rồi và đã sống chung với nhau 2 năm, vậy mà nó thỉnh thoảng vẫn còn giữ khoảng cách với em cả một cánh tay."
Pepper cũng tham gia vào câu chuyện, khoác một cánh tay qua vai Jun.
"Đó là bởi vì mày lúc nào cũng chọc tức nó. Thể nào cũng có ngày nó không chỉ chửi lại thôi đâu."
"Làm sao tao chịu nổi cái sự tẻ ngắt ấy chứ?"
"Tao không biết, tìm thú vui đi?"
"Chả có gì giống cả."
"Mày là đồ quái gở đấy, biết không?"
"Nhưng mày yêu tao vì thế mà."
Jun nháy mắt với Pepper rồi quay lại với Po và Thame, hai người đang bận rộn với một cuộc trò chuyện riêng khác.
"Hai người, đừng làm bất cứ thứ gì tôi không làm khi tôi vắng mặt đấy."
"Cũng không có gì nhiều."
Jun cười rạng rỡ với họ.
"Chính xác."
***
"Mày biết đấy, tự nhốt chính mình trong phòng cùng tai nghe bật lớn tiếng hết mức và viết những bài hát buồn bã bởi vì bạn thân mày có một người bạn mới không phải ý hay đâu. Như năm ngoái ấy."
Dylan thở dài não nề sau khi Jun xông vào phòng cậu mà không được cho phép.
"Sao mày lại ở đây? Khi tao nói 'đừng làm phiền', cái đó đặc biệt là dành cho mày đấy."
"Dyl, mày làm tao tổn thương đấy."
"Đừng gọi tao như thế, tao thấy sởn gai ốc đấy."
"Thế cục cưng thì sao?"
Dylan miễn cưỡng rời khỏi giường, giật lấy khung hình mà Jun đang cầm trên tay. Một tấm ảnh vài năm trước chụp cả nhóm đang vui đùa. Một cách khác thường, Dylan trong tấm ảnh đang bật cười và Jun đang ở ngay phía sau cậu, mỉm cười dịu dàng, không phải là nụ cười thường thấy.
"Chẳng phải mày có mấy lớp học cần theo cho kịp sao?"
"Và để người bạn thân cũ tan nát trái tim một mình sao? Thế thì tao là bạn cùng phòng kiểu gì chứ?"
"Một người bạn cùng phòng tốt, lần duy nhất trong đời mày. Và nhắc lại, tao không đau khổ."
"Tao hiểu, mày vẫn còn kẹt trong giai đoạn phủ nhận."
"Tao không- tại sao tao lại bận tâm cơ chứ?"
Jun cười khúc khích. Dylan thật đáng yêu khi cậu cự cãi lại, Jun không thể chống lại ham muốn trêu chọc cậu mãi.
"Nghiêm túc thì, nhẹ nhàng với anh ấy chút đi. Anh ấy tốt bụng và vui tính nữa. Nếu mày cho anh ấy một cơ hội tao chắc là—"
"Lạy chúa. Nếu mày thích anh ta đến thế, sao không mời anh ta đi hẹn hò đi và để tao yên?"
Trong vài giây tưởng chừng vô tận, sự im ắng như lấn chiếm tất cả không gian. Dylan vẫn đang căng thẳng, âm thầm lên giọng vì điều ngớ ngẩn này. Jun vẫn mỉm cười, quyết định không thể hiện cảm xúc thật của mình.
"Mày biết gì không? Đó không phải ý tồi đâu. Bọn tao cũng có cảm giác đấy."
Cũng chả phải là crush của hắn sẽ đi đâu đấy. Cũng có thể sẽ vui vẻ một chút, hoặc có lẽ sẽ đẩy mọi thứ vào đúng hướng trong khi hắn làm vậy.
***
"P' Po"
Jun trượt một cánh tay vòng qua vai Pom kéo anh ấy lại gần. Cử chỉ ấy khiến họ trông thân mật hơn tưởng tượng, nhưng nó không khiến Po phiền lòng. Hiện tại anh đã quen với kiểu skinship này của Jun rồi.
"Mai chúng ta đi xem phim không?" Rồi ngay khi Dylan xuống lầu rót nước, hắn thêm vào: "Chỉ hai chúng ta thôi."
Thame suýt chút thì vấp ngã bởi chính mình, may mà không ngã vào phút chót. Cậu dựa vào tường để đứng vững, nhưng rõ ràng khuôn mặt đã biểu thị cậu sốc đến mức nào.
Jun không ngốc, hắn thừa biết Thame có tình cảm với Po – làm sao lại không biết cơ chứ? Chuyện này đã diễn ra cả tháng nay rồi, không ai trong số hai người đó làm gì để vượt qua ranh giới tình bạn cả. Không bải là bạn thân của hắn không có cơ hội để tỏ tình với Po.
Jun không muốn phạm lỗi như thế. Hoặc ít nhất thì, hắn muốn cố gắng không chỉ ngồi đấy mà không làm gì trong khi chờ đợi—
"Thật đấy à? Hai người á?"
Dylan trông như không tin vào mắt mình, gương mặt cậu biểu hiện như thế kinh hãi và điều gì đó Jun không chỉ ra được. Hắn chỉ biết rằng hiện tại hắn rất cần sự đồng ý từ Po.
"Làm sao? Có gì không được à?"
Mặt Po đỏ như trái cà chua và trong vài giây, Jun sợ rằng mình đã tiến quá nhanh. Cũng như việc Jun muốn ý tưởng này sẽ thành công, hắn cũng không bao giờ muốn đặt một người bạn vào một tình huống khó xử chỉ bởi vì kế hoạch của mình.
Nhưng rồi Po lại là người khiến hắn ngạc nhiên, anh nở một nụ cười tự tin.
"Tại sao không nhỉ."
Bất cứ điều gì đã thuyết phục được anh ấy, Jun rất biết ơn. Hắn không thể chịu nổi bị xấu hổ trước mặt Dylan được. Không phải khi mà Dylan đã chiếm được lợi thế lớn nhất trong tất cả: trái tim hắn.
"Vậy nó là một cuộc hẹn."
Po liếc nhìn Thame, Dylan bóp chặt chai nước trong tay trước khi bỏ lên lầu lần nữa với cái nhún vai và càu nhàu điều gì đó khó có thể nghe được. Nano cố nén cười, trao cho Pepper một ánh nhìn ẩn ý.
"Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây."
***
Đã vài năm rồi Jun chưa có một buổi hạn hò nào.
Ngay cả khi nó không phải với người hắn thầm mong muốn, Jun vẫn muốn trông thật chỉn chu. Vậy nên sau khi tắm hơi lâu hơn mọi khi, hắn cố gắng thực hiện đầy đủ các bước skincare như Nano đã chỉ (nhưng thường thì hắn không làm vậy), cẩn thận chăm chút kiểu tóc và chọn một bộ trang phục đẹp hơn thường ngày, nhưng vẫn đơn giản thôi.
Hương nước hoa tỏa ra khi hắn bước vào phòng khách ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả Dylan. Ánh mắt của cậu chàng tóc bạc lơ lửng trên khôn mặt hắn rồi đến toàn thân hắn trước khi nhìn đi hướng khác như thể cậu chưa bao giờ làm thế.
Tiếng huýt sáo công nhận của Nano lại thu hút sự chú ý của Jun lần nữa.
"P' Jun, anh trông đẹp trai thật đấy! Em cũng muốn hẹn hò với anh nữa."
Pepper véo má Nano, khiến cậu rên lên một tiếng phàn nàn. Không ai thấy cậu ấy bật cười toe tóet ngay sau đó. Jun nở một nụ cười tự tin và thậm chí còn xoay vòng.
"Không phải anh vẫn luôn thế sao?"
Dylan đảo mắt, chuyển kênh trên TV đến cả trăm lần.
"Làm ơn đi, đừng thổi phồng nó nữa, căn phòng này không đủ lớn cho nó đâu."
"Mày chỉ đang cay đắng vì mày không có một bạn hẹn đẹp trai thôi."
Dylan mở miệng định nói gì đó, nhưng cậu không nói được, tiếng chông cửa đã đánh lạc hướng tất cả.
"Được cứu nguy đúng lúc."
Khi hắn mở cửa, Po đang đứng đó lắc lắc chân với nụ cười lo lắng. Cả nhóm thò đầu ra để nói lời chào và chủ yếu để thăm dò bọn họ.
Jun chạm nhẹ vào cổ tay Po để lấy sự chú ý và đánh lạc hướng anh ấy khỏi bọn họ. Hắn để sự tán tỉnh trêu chọc sang một bên và chỉ mỉm cười ngọt ngào nhẹ nhàng với anh ấy.
"Anh trông rất đẹp."
Po mỉm cười lại với hắn, thả lỏng bờ vai.
"Cám ơn nhé. Cậu cũng vậy."
Rõ ràng là Po đã lấy lại sự tự tin, đặc biệt là khi anh ấy dựa gần hơn một chú đủ để ngửi một chút.
"Và... cậu có mùi thơm thật đấy."
Một tiếng cười khúc khích phát ra từ phía sau. Nano, đang trong tâm thế muốn ship nhất có thể, vỗ mạnh vào ngực Pepper, người chỉ lắc đầu với một nụ cười gần như không che giấu.
Bên cạnh bọn họ, Thame nhìn chằm chằm vào tay hai người như thể điều đó khiến cậu ấy vô cùng khó chịu. Jun gần như không thể thấy mặt cậu ấy, một phần gương mặt cậu ấy bị che phủ trong mũ áo hoodie và có lẽ như thế là tốt nhất.
Dylan đứng ngay cạnh Thame, quai hàm căng lại và ánh mắc sắc bén hơn thường ngày. Họ khóa mắt nhìn nhau trong vài giây và Jun gần như quên hoàn toàn buổi hẹn, cho đến khi giọng Po khiến hắn quay trở lại thực tại.
"Chúng ta nên đi thôi."
"Phải rồi, ta không muốn trễ giờ chiếu phim đâu."
Po liếc nhìn 2 tấm vé trong tay Jun, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên.
"Chờ đã, anh thích bộ này lắm."
"Em biết. Em để ý mà."
"Cho tao nghỉ chút..."
Dylan quay trở lại ghế sô pha và hoàn toàn không bận tâm đến chuyện chào tạm biệt cặp đôi. Jun cố gắng chống lại bản năng muốn đi theo cậu, thay vì thế hắn rời đi cùng Po.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com