Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liking you is my business 3


Dylan không mong đợi sẽ thấy Jun ở đây, trong tất cả các nơi, lại là quán bar. Hắn đã tránh mặt cậu kể từ cuộc trò chuyện gần nhất giữa hai người. Cậu biết đó không phải là trùng hợp bởi vì Jun chưa bao giờ như vậy, luôn xông vào phòng cậu mà không thèm gõ cửa, ngồi ngay bên cạnh cậu trên ghế sô pha khi cậu đang làm việc, trộm lấy đồ ăn của cậu mặc dù hắn còn nấu ăn tốt hơn cậu nhiều.

Bây giờ thì cuối cùng cậu cũng được yên bình mà cậu hằng mong muốn nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại không thấy vui lắm.

Hãy cẩn thận với những gì bạn cầu mong.

Như sự phiền phức hắn mang lại, Dylan đã quen với sự hiện diện của Jun nên cả ngày không có hắn thật... kỳ lạ. Vậy nên cậu đã kiểm tra lại hai lần khi thấy người bạn của mình đang ngồi một mình, xung quanh là một đống vỏ chai rỗng cùng với biểu hiện trên gương mặt mà cậu không bao giờ muốn thấy ở hắn: bị ám ảnh, mất mát, tan vỡ.

Dylan không hề ngốc, cậu biết cái mà Jun thường che giấu đằng sau những nụ cười à sự quyến rũ ấy, nhưng cậu chưa từng thấy hắn thể hiện công khai mặt dễ tổn thương như này và cậu không biết phải làm gì với nó cả. Chân cậu tự động di chuyển, và trước khi kịp nhận ra thì cậu đã ngồi ngay bên cạnh Jun.

"Mày đang làm gì vậy?"

"Trông giống tao đang làm gì. Đang mở tiệc, tất nhiên rồi."

"Thế tại sao mày lại ở một mình?"

"Tao đang ăn mừng. Việc làm thần cupid đã hoàn thành rồi. Tệ là tao không giỏi như thế trong chính chuyện tình cảm của mình."

Jun tự cười chính mình và Dylan với tay về phía hắn, gần như chạm vào cổ tay hắn đang đặt trên bàn. Cạu không chạm vào, nhưng ngón tay cậu ngứa ran với thôi túc muốn di chuyển.

"Mày và p' Po..."

"Anh ấy ở với Thame rồi. Xin lỗi vì điều đó."

Dylan mím môi, sẵn sàng đáp trả lại cái vấn đề về Thame mà họ luôn tranh cãi, nhưng rồi suy nghĩ lại vào giây cuối cùng. Nó đã đủ khó khăn để tranh cãi với Jun về chuyện đó khi hắn tỉnh táo rồi, cậu sẽ không làm thế khi hắn đang như này. Và đó không phải là lý do duy nhất: cậu cảm thấy tệ về câu đánh giá ngu ngốc của mình trong cuộc trò chuyện đêm hôm trước. Không phải chỉ bởi vì cậu đã quá đáng và xấu tính, mà bởi vì nó thậm chí không phải những gì cậu thực sự cảm thấy.

"Vậy là mày chìm đắm trong men rượu để quên đi à?"

"Đừng đánh giá tao."

"Tao không hề. Đưa cái đó đây."

Dylan giật lấy chai trong tay hắn và uống một ngụm lớn. Rồi cậu lại yêu cầu phục vụ lấy thêm một chai nữa, lần này là cho chính mình.

"Mày ở lại? Với tao sao?"

"Thế mày muốn ở một mình hơn à?"

Jun lắc đầu, nhìn thẳng vào cậu như cố gắng hiểu tình huống này, và hơn hết là, hiểu Dylan. Dylan này không hẳn là dịu dàng, nhưng có một sự ấm áp hiếm thấy bên trong cậu -ít nhất thì hiếm thấy với Jun- nơi thường thấy những gọc cạnh cứng cáp và miệng lưỡi sắc bén. Jun thích tất cả điều đó, cả điều xấu lẫn điều tốt cậu hiếm khi cho mọi người thấy. Cậu chưa bao giờ để Jun, hay ít nhất là gần đây và chắc chắn không được biết.

Một bài hát quen thuộc vang lên. Dylan ngắm nhìn Jun lắc lư cái đầu và đôi bàn chân theo nhịp điệu âm nhạc. Một lần nữa, cơ thể cậu di chuyển trước khi trí não bắt kịp. Cậu đưa một tay ra dưới cái nhìn bối rối của Jun.

"Nào, nhảy thôi."

"Mày, nhảy á?"

Jun không cần thêm vào "với tao" lần này. Ý nghĩa khá rõ ràng rồi.

"Khi mà tao muốn thì tao nhảy khá giỏi đấy."

Jun biết chứ. Hắn đã bí mật xem những story cũ của cậu trên instagram cùng với một vài người bạn, những người nằm ngoài vòng thân thiết, rất nhiều lần. Hắn cũng lưu lại tất cả những video Nano quay cậu trong những buổi tiệc ngẫu hứng tại nhà, giả vờ rằng nhằm cho mục đích xấu xa và không phải để xem đi xem lại khi ở riêng trong phòng nơi mà hắn không phải giả vờ những chuyển động ấy không khiến hắn phát điên.

Đó là lý do tại sao hắn không đủ điên rồ khi từ chối lời mời, nhưng sau vài giây hắn vẫn dừng cậu lại giữa đường đi.

"Sao hôm nay mày tốt với tao vậy?"

"Làm sao? Mày không thích à?"

"Tao không thích rằng nó sẽ không lâu dài."

Dylan cảm thấy kì lạ về điều Jun vừa nói, như thể cái cách hắn nhìn cậu còn chưa đủ. Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng dẫn hắn về phía sàn nhảy và đặt hay tay lên vai hắn mà không tập trung vào nó. Jun nhận thấy hành động ấy cũng như sự im lặng cho phép chạm vào cậu.

"Chà, mày vẫn còn vài tiếng nữa."

Sau khi sự ngượng ngùng ban đầu qua đi, Dylan bắt đầu thả lỏng và Jun cố gắng giữ lấy hơi thở bất cứ khi nào cơ thể họ vô tình chạm vào nhau (hoặc không vô tình) hoặc khi mùi xạ hương của cậu lấp đầy khoang mũi hắn. Jun muốn vùi đầu vào trong mái tóc ấy và hít thở trong đó, dụi vào cần cổ cậu và liếm từng giọt mồ hôi rơi xuống khi cậu nhảy, và trên tất cả hắn muốn...

"Thích những gì mày đang thấy chứ?"

Dylan trêu chọc hắn, bắt được ánh nhìn của Jun.

"Nếu tao thích thì sao?"

Jun không sử dụng tông giọng tán tỉnh thường thấy. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, mắt Jun trở nên tối đi và những cái vuốt ve từ ngón tay hắn như được sạc điện.

"Mày say rồi."

Dylan cố gắng ngắt quãng hắn, vì mặc dù Jun vẫn tán tỉnh cậu nhiều hơn cậu có thể theo dõi, cái này lại khác. Không có cái nhếch môi hay sự trêu đùa. Hắn nghiêm túc. Hoặc ít nhất là nghiêm túc như người đã uống vài chai bia có thể.

"Có thể. Nhưng cũng chẳng thể làm nó bớt đúng đi được."

Jun giữa chặt Dylan, gần như không còn giữ được chính mình nữa. Sự ấm áp, hơi thở lơ lửng của hắn ở xung quanh Dylan, người vốn đã nghiêng đầu một chút trước sự phán đoán tốt hơn.

Có lẽ Jun chỉ muốn quên đi Po, có lẽ... cũng chả quan trọng. Từng phần của cơ thể Dylan biết rằng cậu muốn hôn hắn.

Không phải vì thương hại.

Không phải bởi vì sự gần gũi thân mật yêu cầu điều đó.

Không phải bởi vì bia khiến cậu dũng cảm hơn - mặc dù rõ ràng nó cũng có ích.

Và không phải bởi vì đã lâu từ lần cuối cậu thấy khao khát đến vậy.

Cái mà cậu muốn – cậu nhận ra điều đó một cách sốc và rõ ràng đến kinh ngạc – không phải chỉ là hành động đơn giản. Đó là một người.

Hôn tao đi, Dylan muốn hét lên. Và có thể cậu đã làm thế, bằng ánh mắt của mình, vì môi Jun đã nhấn xuống, và đôi bàn tay ôm lấy mặt cậu mới hoàn hảo làm sao, thật tự nhiên, ai đó có thể sẽ nghĩ chúng thuộc về nơi đó.

Lần dầu tiên kể từ rất lâu rồi, tất cả đám đông hỗn độn trở nên im lặng.

Sáng hôm sau Jun tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu dữ dội. Hắn thấy biết ơn bất kỳ ai đã để một vien thuốc trên chiếc bàn bên cạnh đầu giường bởi vì ý tưởng phải di chuyển bây giờ không khác gì một cơn ác mộng. Hắn biết rằng hắn nên ăn gì đó để bảo vệ dạ dày khỏi ảnh hưởng của thuốc, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ăn thôi cúng đủ khiến hắn muốn nôn rồi. Hắn đã không uống nhiều đến vậy nhưng hiện tại lâu không uống khiến vài chai bia cũng đủ làm hắn hối hận về lựa chọn của mình.

Hắn cố xoay xở ngủ thêm một giờ nữa thì có tiếng gõ cửa nhẹ khiến hắn lấy lại ý thức. Người đứng sau cảnh cửa nhận thấy tiếng rên rĩ của hắn như là sự cho phép tiến vào, và Jun suýt thì mù quáng ném chiếc gối vào kẻ xam nhập cho đến khi hắn nhận ra giọng cậu.

"Mày thấy sao rồi? Còn sống không?"

"Gần như không."

"Mày không nên uống nếu như không xử lý được."

Jun nhăn mặt vì đau đớn, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Sao mày lại quát?"

"Tao không quát."

"Nếu mày đến để mắng tao..."

"không," cậu nói, quá nhanh, "Tao đến xem mày thế nào, đồ khốn."

Những lời của Dylan đánh thức hắn như thể một thùng đá đổ lên mặt hắn vậy. Với mọi sự nỗ lực, Jun cố gắng ngồi dậy và mở to hai mắt. Ánh sáng hơi chói, hoặc chỉ là Dylan thôi. Jun lắc đầu trước suy nghĩ của chính mình, uống cạn nửa chai nước dưới ánh mắt quan sát của Dylan. Tầng sương mù trong não hắn dần tan biến và hình ảnh đêm hôm trước hiện lên đánh gục hắn một cách tàn nhẫn.

"Hôm qua tao đã hành động ngu ngốc, phải không?"

"Không phải mày luôn thế sao?"

Sự trêu đùa trong tông giọng của Dylan khiến hắn cảm thấy tệ hơn, bằng cách nào đó. Hắn đứng dậy, lờ đi cảm giác choáng váng ập đến.

"Tao nghiêm túc."

"Tao cũng vậy."

Vài giây trôi qua, hoặc vài phút, với Dylan có thể đang cố gắng tìm hiểu xem Jun có đủ tính táo để xử lý cuộc trò chuyện này. Jun nhìn cậu đưa tay lên vò rối tóc, chính xác là 3 lần trước khi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nghe này..."

"Tao xin lỗi," Jun buột miệng. "Về ngày hôm qua. Về tất cả mọi thứ."

"Tất cả mọi thứ?"

Jun ép mình gật đầu, né tránh cái nhìn của Dylan vẫn đang đặt lên hắn suốt thời gian qua, ánh nhìn của cậu quá dữ dội đến mức gần như đốt cháy lỗ hổng bên trong hắn. Jun biết hắn đã nói dối cả Dylan lẫn chính mình. Nhưng hắn vẫn không thể để cậu nói ra. Hắn không thể chịu nổi việc cậu sẽ nói rằng đó là một sai lầm.

Nếu Jun tập trung hơn, hắn vẫn có thể cảm nhận được nó: vị cay đắng của bia hòa lẫn với thứ gì đó ngọt ngào độc đáo của Dylan, cái ấn môi của cậu, mềm mại hơn những gì hắn vẫn tưởng tượng, ở trên môi hắn; ban đầu hơi do dự rồi cuối cùng từ bỏ hoàn toàn sự kháng cự. Không biết tại sao Jun luôn là người nằm trong tay cậu.

Và cái đó -Dylan thở dài trong nụ hôn, Dylan để Jun ôm cậu chặt như hắn hằng khao khát- đó là cảm giác hắn xác định muốn giữ lại. Hắn thà làm một thằng hèn còn hơn phải chấp nhận sự từ chối từ người con trai hắn đã phải lòng suốt mấy năm qua.

"Không, tao xin lỗi. Rằng tao không phải p' Po quý giá của mày."

Giọng của Dylan chạm tới hắn như thể nó được bao bọc bằng vải bông, xa xôi ngay trước cả khi cậu xô vai hắn bỏ đi.

"Po ư? Không, đợi đã..."

Dylan chạy ào ra khỏi phòng hắn và Jun đuổi theo cậu xuống bậc cầu thang, không kịp thở. Khi cuối cùng hắn cũng nắm được một cánh tay cậu, họ đã ở gần phòng bếp, nơi tất cả những người khác có mặt để ăn sáng.

"Dylan..."

Jun làm điều mà hắn đã cố gắnng tránh né bấy lâu nay. Hắn nhìn vào mắt cậu và Dylan nhìn lại hắn. Có nhiều sự giậnn dữ trong đôi mắt cậu, nhưng còn tệ hơn thế, trên tất cảsự dễ tổn thương mà hắn không thường nhìn thấy. Jun ghét chính mình là lý do cho điều đó.

Tiếng cười của Po từ phía nhà bếp phá vỡ sự kết nối giữa hai bọn họ và Dylan giật tay mình thoát khỏi cái ôm. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng.

"Chết tiệt, Jun. Lời xin lỗi không được chấp nhận."

Âm thanh cửa chính đóng sầm lại vang vọng khắp căn nhà, vang lên thậm chí còn to hơn trong cái đầu đang đập thình thịch của Jun. Những lời nói và hình ảnh một Dylan lạnh lùng kẹt trong đầu hắn neo chặt chân hắn lại trên sàn nhà, cho đến khi hắn cảm nhận thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Hắn không cần quay lại cũng biết đó là Thame.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Sự ấm áp trong đôi mắt người bạn thân nhất, hoàn toàn trái ngược với sự băng giá trong đôi mắt Dylan, khuấy động những giọt nước mắt của chính hắn. Trước khi hắn kịp chớp mắt để làm tan biến chúng hoặc lau hết đi mọi thứ, Thame kéo hắn vào ôm chặt.

"Tao làm hỏng hết rồi," giọng Jun run rẩy bên cổ cậu ấy, gần như một lời thì thầm. "Tao đã phá hỏng hết mọi thứ, cậu ấy..."

"Shhh" Thame vỗ về hắn, những ngón tay khẽ xoa mái tóc hắn.

Vài giây sau hắn cảm nhận được cánh tay Nano ôm xung quanh hắn từ phía sau và Per siết chặt cả hai người. Đột nhiên nó trở thành một cái ôm cả nhóm. Po lùi lại phía sau, nhưng ánh mắt anh ấy biểu hiện rằng anh hiểu.

Jun để bản thân mình được an ủi, mặc dù hắn cảm thấy hắn không có được nó, hay xứng đáng được như vậy.

Ngay khi hắn cảm thấy tốt hơn một chút, một tiếng sấm dữ dội khiến căn phòng rung chuyển, khiến bọn họ đều nhảy dựng lên. Những đám mây đen kéo đến khiến bầu trời trở nên xám xịt và bắt đầu mưa, và trong điều kiện bình thường, sẽ là thời điểm hoàn hảo để chui xuống dưới lớp vỏ bọc nhưng...

"Chết tiệt, Dylan"

Một con sóng sợ hãi tràn trong người hắn. Trước khi kịp nhận ra, hắn đã thấy mình đang xỏ giày và mặc vào áo hoodie. Nano ngay lập tức chặn đường hắn, đứng chắn giữa hắn và cửa ra vào.

"Thưa anh, anh nghĩ anh sẽ đi đâu vậy?"

Mặc cho sự chênh lệch chiều cao, cậu ấy vẫn trông thật đáng sợ khi nghiêm túc. Nhưng ngay cả đứa em yêu quý cũng không thể ngăn cản hắn ra ngoài tìm kiếm Dylan.

"Nano, cho anh qua."

"Nguy hiểm đấy."

"Anh không quan tâm."

Per vội đến bên cánh cửa và nhìn Nano một cách im lặng, người thở dài nhưng vẫn không di chuyển khỏi vị trí.

"Làm ơn đi p' Jun, ít nhất cũng chờ cho..."

"Đó là Dylan, được chưa?" Hắn bùng nổ, như thể điều đó giải thích cho tất cả mọi thứ. Có thể đúng là như vậy, bởi đôi mắt họ đã dịu đi, mặc dù họ vẫn miễn cưỡng khi để hắn đi trong thời tiết như thế này. "Anh phải tìm cậu ấy. Là lỗi của anh nên cậu ấy mới rời đi."

Pepper gật đầu rồi nắm lấy tay Nano để khiến cậu rời khỏi chỗ đang đứng. Lần này Nano không chống lại nữa.

"Chỉ là... hãy cẩn thận nhé", người trẻ hơn muốn hắn hứa. Một cái gật đầu nhanh chóng là những gì cậu ấy nhận được trước khi Jun bỏ lại căn nhà phía sau.

Hắn bắt đầu chạy, không rõ theo phương hướng nào. Với một sự tuyệt vọng hoàn toàn và lồng ngực hoảng loạn thắt chặt mỗi khi thời gian cứ trôi qua mà không thấy dấu vết nào từ mái tóc xám bạc của Dylan. Cậu ấy không thể đi xa quá được, khi mà thời tiết trở nên tệ quá nhanh nhưng khi biết cậu vội vã rời đi, không mang áo khoác, không cầm theo ô và có thể không cả chìa khóa khiến Jun không thể nào dịu bớt đi nhịp đập của trái tim lúc này đây.

Hắn dừng ở công viên, gào to tên Dylan như thể cuộc sống hắn trông đợi vào đó. Ngay khi hắn sắp sửa hết hi vọng và định đi tìm ở nơi khác, hắn thấy một hình bóng quen thuộc núp mình phía dưới một tán cây. Cậu đang nhìn hắn từ phía đó, toàn thân run rẩy như một chiếc lá.

"Jun?"

Sự nhẹ nhõm tràn qua khi hắn chạy về phía Dylan. Hắn thậm chí không dừng lại suy nghĩ trước khi lao vào ôm chầm lấy cậu. Thật chặt, hoàn toàn tuyệt vọng. Cái ôm như thể bạn không chắc người trước mặt có phải là thật không. Dylan cũng bám lấy vai hắn với một sự khẩn cấp dữ dội không kém, hít hà vào cổ hắn.

"Này. Này." Jun vuốt mái tóc cậu, và không suy nghĩ, hắn đặt lên đó một nụ hôn. "Tao ở đây rồi."

Dylan không nói gì nhưng kéo hắn lại gần hơn, và chỉ khi đó Jun mới có thể thở lại bình thường.

Dylan an toàn rồi.

Dylan không ghét hắn.

Dylan.

Vài phút sau, khi cơn bão đã dịu hơn, họ ra khỏi chỗ trú ẩn. Jun nắm tay cậu và dẫn cả hai vào một quán cà phê cạnh đó. Dylan ngạc nhiên nhìn đôi bàn tay họ đan xen vào nhau, nhưng không hề tỏ ra khó chịu, hay muốn rời ra. Mặc dù điều này gần gũi hơn bất cứ điều gì cậu từng làm với một ai đó trong nhiều năm rồi, chứ đừng nói là với hắn. Lần duy nhất, cậu đi theo mà không phàn nàn, để Jun kéo cậu vào nhà tắm sau khi gọi hai cốc đồ uống nóng để dùng sau.

Ánh mắt Dylan dõi theo từng chuyển động của Jun khi hắn cẩn thận lau khô tóc cho cậu với một chiếc khăn. Cậu nhìn hắn cởi áo hoodie ra để gần vào máy sấy tay, để cho hơi ấm thấm vào lớp vải. Và ánh mắt cậu vẫn đặt trên Jun khi hắn nâng tay cậu lên và mặc áo hoodie cho cậu. Cậu không thể nhìn đi chỗ khác, như thể đang mê mẩn. Chỉ khi chăm sóc cậu xong, Jun mới nhìn vào mắt cậu. Chúng thật ấm áp và dịu dàng khiến cậu thoáng chốc khó thở.

"Lần sau nếu giận cứ đấm tao. Đừng chạy đi như thế."

"Tao đã không suy nghĩ. Và rồi đã quá muộn để quay trở lại."

"Mày làm tao sợ muốn chết."


Dylan xé một vài tờ khăn giấy từ cuộn giấy và cố gắng thấm lên tóc Jun, bất cứ điều gì khiến tay cậu bận rộn trong khi trái tim cậu đang lộn nhào trong lồng ngực. Kết quả không được tốt như khi Jun làm cho cậu nhưng ít nhất thì tóc hắn cũng không nhỏ giọt nữa. Không nhiều.

"Mày ướt hết cả người vì ra ngoài kiếm tao, tao... tao xin lỗi."

"Tao không thể quan tâm đến chuyện đó. Tao quan tâm đến mày."

Cái cách Jun nói những lời đó -không do dự, không vòng vo tam quốc, như một sự thật không thể chối cãi- khiến Dylan run lên và tan chảy.

"Mày nói gì cơ?"

"Chết tiệt Dylan, mày thật sự không biết hay sao?"

Jun lùi lại vài bước và bắt đầu đi đi lại lại với năng lượng không ngừng nghỉ. Giọng hắn nghe thật tuyệt vọng. Hắn trông cũng tuyệt vọng. Dylan chưa từng thấy hắn như vậy.

"Nhưng mày đã xin lỗi," đó là những gì Dylan có thể đáp lại.

Nó dường như khiến Jun dừng lại những bước chân lo lắng, đột nhiên nhắc nhở hắn về lỗi lầm mới đây. Hắn biết hắn cần phải giải thích, hắn không thể tránh né nó. Và thẳng thắn mà nói, hắn cũng không muốn như thế nữa. Cố gắng bảo vệ trái tim mình bằng mọi cách cần thiết, nó có tác dụng gì khi quá trình đó còn làm hắn tổn thương hơn?

"Tao chỉ nói điều đó để khiến bản thân tránh khỏi nỗi xấu hổ vì bị từ chối. Tao đã nghĩ mày muốn quên hết mọi chuyện."

"Và tại sao mày lại nghĩ thế?"

Jun không thể nén lại, một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi hắn, hoàn toàn cho riêng hắn.

"Ồ, thôi nào. Mày luôn đặt Thame len vị trí đầu kể từ ngày chúng ta biết nhau. Tao thì sao? Tao thậm chí không thể lọt vào nổi tốp 3. Vậy tao có thể nghĩ gì được nữa?"

Đột nhiên sự móc mỉa của Jun về cậu và Thame làm sáng tỏ hoàn toàn mọi chuyện. Cậu cũng biết rằng hắn nói đúng, rằng không phải cậu đã luôn cư xử đúng với hắn. Và Jun cũng không có manh mối gì về loại suy nghĩ nào đã chiếm giữ tâm trí cậu vài ngày trước, hoặc nút thắt không thoải mái buộc chặt trong bụng cậu ngay khoảnh khắc cậu thấy Jun chuyển sự chú ý sang Po. Hoặc ít nhất thì đó là những gì cậu nghĩ.

"Còn Po thì sao?"

"Tao không hề thích Po! Chưa bao giờ. Mày là người mà tao thích!" hắn phát cáu, từ ngữ tuôn trào hết ra ngoài. Và hắn biết, đã không còn đường quay lại nữa. "Mày không hiểu sao? Vẫn luôn luôn là mày."

"Luôn luôn?"

Nhịp tim của Dylan đập nhanh hơn, nhanh đến nỗi cậu cảm giác như mình bị đau tim, nhưng Jun quá tập trung vào màn độc thoại của mình để có thể nhận ra điều đó.

"Chứ tại sao tao lại ở đây, mạo hiểm có thể bị viêm phổi và tự làm mình nhục nhã hơn nữa? Tao cần phải chắc chắn rằng mày ổn, ngay cả khi mày không—"

Hormone adrenaline tiếp quản – trộng lẫn giữa cảm xúc quá lớn để có thể dung chứa, cảm xúc dành cho Jun—và rồi cậu hôn hắn. Và nó không hề giống nụ hôn đêm hôm trước. Khu cậu ôm lấy gương mặt hắn và kéo hắn lại gần, hiện giờ cậu đã chắc chắn. Khi cậu trượt lưỡi vào trong, lần này cậu không ngập ngừng yêu cầu sự cho phép. Cậu chiếm lấy cái cậu muốn, cái thuộc về cậu. Và cảm giác thật tuyệt làm sao –đặc biệt khi nghe thấy những âm thanh rên rỉ tuyệt vời phát ra từ miệng Jun mà cậu không biết mình có thể khiến nó xảy ra—cậu ghét bản thân mình một chút vì điều đó. Bởi vì thế quái nào cậu lại chờ đợi lâu đến thế để làm điều này trong khi rõ ràng cậu có thể có được nó suốt thời gian qua?

Và Jun cũng đang chiếm lấy nhiều như cậu, trút hết tất cả vào nụ hôn này. Những năm tháng ghim chặt, cầu nguyện, mơ mộng về chính xác khoảnh khắc này: Dylan cuối cùng cũng nhượng bộ hắn, theo một cách đắm say nhất có thể. Mặc dù nơi này chắc chắn khác xa với địa điểm hắn từng nghĩ đến trong tâm trí, có gì quan trọng khi môi của Dylan ép trên môi hắn lần nữa. Còn gì quan trọng khi Dylan cũng muốn điều này nhiều như hắn, trên hết tất cả.

Cường độ từ cái hôn của Jun khiến Dylan bị đẩy lùi vài bước cho đến khi lưng cậu hoàn toàn bị ghim chặt vào bức tường phía sau. Cậu thậm chí không chú ý đến cảm giác lành lạnh từ gạch ốp truyền đến bên cổ, mọi sự chú ý của cậu dồn vào đôi bàn tay to lớn của Jun lần mò phía sau lưng cậu bên dưới lớp áo hoodie và áo thun.

Hj chỉ rời ra khi nghe thấy có âm thanh giộng nói tiến đến gần.

"Mày nói nhiều quá," cuối cùng Dylan cũng phá vỡ sự im lặng.

Cậu không thêm vào gì nữa, như thể đó là tất cả những gì có thể nói ra lúc này. Và hiện tại cậu đang cười toe toét, một tay vuốt ve đường nét trên bắp tay Jun với sự thản nhiên như đã được rèn luyện. Jun phải ghìm lại ham muốn ngu ngốc muốn hôn cậu lần nữa.

"Tao biết, đó là một căn bệnh. Có lẽ mày nên làm gì đó với nó thường xuyên hơn."

"Ai biết được mày lại mê mẩn tao đến thế."

"Đáng đời mày vì đã không chú ý đến tao."

"Có lẽ từ giờ tao sẽ để ý."

Và mặc dù ngay cả khi họ đang trêu đùa, cậu thật lòng có ý như vậy. NHưng họ sẽ nói chuyện vào một ngày khác.

"Về nhà thôi."

Rồi họ cùng hướng về phía căn nhà, đôi bàn tay đan vào nhau gần như bị giấu phía dưới ống tay áo hoodie, Dylan nhận ra ngay cả khi cơn bão có thể mang đến những ánh sét bạc. Chúng cũng không hề đáng sợ khi có Jun ở bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com