1
This story belong to user "uwmaholic_lykn" on X, you can find the original ver here on her X account: //x.com/uwmaholic_lykn/status/1915093004681158923?t=h8Bnhnw4IpMQlnZgJymcQA&s=09
***
Dylan chạm vài lần vào màn hình điện thoại. Vẫn cái tên đó hiện lên trên danh sách gọi khẩn cấp. Cậu lướt ngón tay qua đó vài lần, phân vân không biết nên gọi hay thôi. Trước khi cậu kịp nghĩ xong, một tiếng sét lớn đã đánh xuống, làm cho điện thoại trong tay cậu rơi xuống đất.
Dylan ghét thời điểm này trong năm. Bầu trời trở nên tối tăm và u ám kéo theo những đám mây và mưa tầm tã, gió thổi điên cuồng khiến cậu run rẩy và cuộn lại trong sợ hãi.
Vào những lúc ấy, cậu chỉ có thể trốn vào một góc phòng, thu mình vào trong tấm chăn. Nhưng thói quan ấy đã không còn nữa kể từ khi có Mars.
Cậu bắt đầu trở nên mở lòng hơn và ngủ cùng với các thành viên khác trong nhóm. Cụ thể là Thame. Người hiểu rõ cậu nhất. Dylan sẽ chạy đến bên Thame ngay mà không cần mất thời gian suy nghĩ.
Nhưng hiện giờ cậu không thể làm vậy. Thame đã đến ngủ ở chỗ của Po - người yêu của cậu. Dylan thở dài, vỗ nhẹ vào ngực, cố gắng bình tĩnh trở lại. Cậu quỳ gối xuống nhắt điện thoại lên.
Cậu thầm chửi thề rồi cố gắng tìm việc gì đó để làm lúc này. Có lẽ cậu nên đeo tai nghe vào, lắng nghe một vài bài nhạc sôi động và cố gắng viết gì đó.
Quyết định vậy. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm tai nghe ở đầu giường. Để cho đêm nay tệ hơn, nơi này mất điện, căn phòng chìm trong bóng tối.
Dylan đảo mắt khó chịu. Không lãng phí thời gian, cậu bật đèn flash của điện thoại lên. Lại một tiếng sét nữa khiến Dylan càng thêm run rẩy.
Dylan nhảy lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa bất chợt. Cẩn thận đi ngang qua chiếc giường, cậu mở cửa.
"Ôi dịch chuyển ánh đèn đi, Dylan", người đứng bên cánh cửa hét lên với cậu khi ánh đèn flash trên điện thoại Dylan chiếu thẳng vào mắt hắn.
"Jun?" Dylan nhướn mày, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngay trước mắt, không ai khác mà chính là Jun đang cầm cây nến trong tay.
"Mày suýt làm tao mù đấy" Jun dụi mắt và đẩy Dylan vào trong phòng.
Dylan rền rĩ "Mày đang làm gì vậy?"
"Đến bầu bạn với mày?" Jun nói với gương mặt hoài nghi, đặt cây nén xuống đầu giường. Hắn ngồi xuống.
"Và tại sao tao lại cần mày để bầu bạn nhỉ?" Dylan khoanh tay, đứng trước mặt Jun.
"Thì rõ ràng, có ai đó sợ sấm sét và cực kỳ ghét mưa, nếu chẳng may sáng ra bọn tao thấy xác của mày thì sao?" Jun nhếch môi đùa cợt, dựa gần hơn vào cậu.
Dylan thấy tai mình đỏ lên xấu hổ. Cậu không thể chịu nổi nụ cười tự mãn của Jun ngay cả khi phải sống trong sợ hãi suốt cả mùa mưa này.
"Tao không cần. Biến đi." Dylan nói to và rõ ràng, nắm lấy tay Jun, cố gắng kéo hắn dậy.
Jun cười khúc khích nhưng một tiếng sấm nữa lại khiến Dylan giật nảy lên. Cậu sợ hãi ôm lấy tay Jun.
Jun nhanh chóng lấy tay còn lại bịt tai Dylan, bảo vệ cậu khỏi tiếng ồn bên ngoài.
Hơi thở Dylan nặng nề hơn và cậu chậm rãi nhìn Jun. Đôi mắt hắn ngập tràn lo lắng. Cậu đang nắm lấy cánh tay trái của thành viên cùng nhóm mà cậu thấy phiền nhất và bàn tay phải hắn thì ngay cạnh má cậu khiến cậu thấy ấm áp đến phát bực trong cái thời tiết lạnh giá này.
Dylan nuốt nước bọt rồi từ từ buông tay Jun ra "Tao...tao có thể tự lo được." Cậu lắp bắp, nhìn đi chỗ khác, cố gắng ngồi xuống để tạo khoảng cách giữa hai người.
"Ổn thôi. Tao biết mày lo được. Cứ để tao ở lại đây một lát." Giọng Jun mềm mại hơn lúc trước.
Một tia sáng lóe lên từ khe hở cửa sổ dự báo một trận sấm sét nữa lại chuẩn bị kéo xuống. Trước khi Dylan kịp định thần lại, bàn tay Jun đã đặt bên trên tai cậu từ phía sau, sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi tiếng ồn.
Rồi nó cũng đến. Một tiếng ầm kinh khủng, Dylan hơi giật mình, nhưng bàn tay Jun đang che tai cậu đã giúp cho âm lượng tiếng sấm giảm bớt đi. Dylan cảm nhận được Jun đến gần hơn với lưng cậu, tấm ga trải giường hơi dịch chuyển khi Jun ngồi xuống phía sau Dylan.
Nếu là bất kỳ một ngày nào khác, Jun có lẽ không bao giờ dám ngồi gần Dylan như vậy hoặc Dylan đã đạp hắn vì dám đến gần tới mức này. Nhưng không có gì như thế xảy ra. Ngực Jun chạm nhẹ vào lưng Dylan. Dylan thề là cậu nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn. Cậu cũng chắc rằng nguyên do không phải bởi vì sấm sét.
Trong khoảnh khắc, hơi thở Dylan nghẹn lại, ở gần Jun như này cậu có thể nghe thấy tiếng hắn thở. Trước khi cậu kịp phàn nàn điều gì, Jun đã lên tiếng "Tất cả chúng ta đều từng ngủ chung. Mày chỉ cần nhắn cho bất kỳ ai trong bọn tao." Jun điềm tĩnh nói phía sau tai Dylan, như thể hắn không biết hành động đó ảnh hưởng đến Dylan như thế nào.
Có thể hắn biết. Nhưng người như Dylan không biết cách yêu cầu sự giúp đỡ. Người duy nhất cậu có thể nghĩ đến là Thame nhưng hiện tại đã không thể như vậy nữa.
Nhưng tại sao Jun lại ở đây? Có phải Jun đã nghĩ đến cậu khi bầu trời trở nên tối tăm? Có phải Jun tự nguyện đến tìm cậu, cho rằng cậu không nên ở một mình lúc này? Có phải Jun đã đợi Dylan gọi cho hắn? Tại sao vậy?
Dylan có thể hỏi hắn. Nhưng nhỡ đâu đó lại là một câu trả lời làm cho cả hai không thoải mái? Cả hai người họ đều nhận ra sự căng thẳng giữa hai thành viên cùng nhóm.
"Ổn mà. Tao ở đây rồi." Jun lầm bầm, mỉm cười để Dylan có thể nhìn thấy.Nụ cười vốn luôn khiến cho các cô gái phát cuồng và khao khát. Dylan đảo mắt, đánh giá các fan đã đổ gục vì nụ cười đó nhưng sâu bên trong thì cậu cũng vậy.
"Mày không cần phải ở đây." Dylan thốt lên, cố gắng thoắt ra khỏi vị trí hơi không tiện này.
"Nhưng tao muốn thế", Jun nắm lấy cánh tay Dylan và kéo nhẹ khiến Dylan ngã lên hắn. Giờ thì vị trí hiện tại còn tội lỗi hơn, cậu ngồi trên đùi Jun, lưng cậu dính vào ngực Jun và tay Jun quấn quanh eo cậu.
Dylan có thể hét vào mặt Jun vì đã kéo cậu ngã, nhưng cậu chỉ mở miệng ra rồi lại đóng lại lần nữa khi cơn mưa dần trở nên nặng hạt hơn. "Jun..."
"Cứ để tao" Jun thì thầm, dựa cằm lên vai Dylan, cánh tay quấn chặt eo Dylan như một chiếc vòng bảo vệ, sự ấm áp từ cơ thể Jun nuốt chửng toàn bộ không khí lạnh lẽo.
Dylan nuốt nước bọt lần nữa, ở gần Jun tới mức này. Mặt cậu đã hoàn toàn nóng bừng lên, không còn phải vì sự ngượng ngùng mà bởi vì Jun.
Cậu đang thấy ngại vì một người bạn ư? Không thể nào. Không có người bạn nào lại tự nhiên ngồi lên đùi nhau trong khi mất điện bởi vì lý do là để xoa dịu nhau khỏi cơn sấm sét.
Dylan đã chuẩn bị nhiều điều để nói, nhưng cậu không thể. Vì vậy, cậu chỉ để Jun làm bất cứ điều gì hắn muốn. Cậu không ghét nó.
Họ không thể cứ như này cả đêm được. Một con người bình thường khó có thể duy trì như này một tiếng đồng hồ.
"Tao buồn ngủ rồi" Dylan nói, vỗ nhẹ vào tay Jun.
"Hả?" Jun nghiêng qua và gật đầu "À ừ" Hắn nới lỏng vòng tay, và Dylan dịch chuyển ra khỏi người Jun. Dylan cá là cậu đã thấy Jun rên rỉ trong mất mát.
Dylan dọn lại giường với một chút sự hỗ trợ từ Jun, cậu ngả mình xuống tấm nệm êm ái.
"Thế còn tao thì sao?" Jun ngây thơ hỏi như thể điều đó không đưa Dylan đến cung trăng vậy.
Dylan thở dài lần nữa, và Jun, người đang đứng đó như thể chú cún con đi lạc, mỉm cười rực rỡ khi Dylan vỗ vỗ vào chiếc gối bên cạnh, ra hiệu cho Jun.
Jun lại gần, dễ dàng nằm xuống bên cạnh Dylan. Cả hai đều nhìn lên trần nhà, không ai trong số họ định phá vỡ bầu không khí im lặng.
Jun lên tiếng trước. "Lần tới, cứ nhắn cho tao nếu mày cần bất cứ điều gì. Tao sẽ đến ngay lập tức." Hắn thì thầm.
"Giống như hôm nay hả?" Dylan nhanh chóng hỏi lại.
"Phải, nhưng hôm nay, tao đã đợi mày, nên đến hơi muộn chút." Jun quay mặt sang, ngắm nhìn góc nghiêng của Dylan.
Cảm nhận được ánh nhìn của Jun, Dylan nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Dylan cảm nhận thấy có đôi tay vòng qua người mình, đảm bảo vị trí ở sau lưng cậu hoàn hảo hệt như một mảnh ghép hình.
Dylan không hề thấy phiền. Cậu dựa lại gần hơn như một lời hồi đáp. Cậu có thể cảm nhận được Jun mỉm cười phía sau mình, ngay cả khi cậu không nhìn thấy nhưng điều đó cũng khiến cậu mỉm cười.
"Tối qua hai anh ngủ cùng nhau hả?" Nano thỉnh thoảng nhướn mày khi thấy Jun bước ra từ phòng của Dylan.
Dylan cảm thấy hai má mình nóng lên, cậu cố tránh nhìn vào Nano.
Nano cười khúc khích, nhưng ngay sau đó Jun đã đến giải cứu cậu bành cách huých yêu Nano. Nano bĩu môi và tiếp tục nấu bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com