2
Origional ver: //x.com/uwmaholic_lykn/status/1941473696390185304
Jun nghĩ Dylan ghét anh, như thường lệ, làm anh phát điên, khiến anh đau khổ.
Anh đã cố tỏ ra tử tế. Nhưng đã thất bại. Có phải không?
Khoảng thời gian: trong thamepo tập 13
***
Jun đã thấy Dylan thỉnh thoảng có hành động kỳ lạ.
Kỳ lạ là bản chất thứ hai của Dylan. Không ai từng thắc mắc về điều đó. Nhưng hiện tại Jun cảm thấy như mình đang là nạn nhân.
Không quan trọng anh đã luôn trêu chọc Dylan nhiều như thế nào, sâu thẳm bên trong, anh lo sợ những gì chàng trai này có thể làm.
Chưa kể đến việc bị đá vào một ngày chủ nhật ngẫu nhiên vì Jun ngáp to vào tai cậu.
Dylan có vẻ nhỏ nhắn nhưng nó vẫn đau lắm. Hãy tin tưởng Jun trong việc này.
Bây giờ nó xảy ra khi cả nhóm bận rộn với sự khởi đầu mới sau khi rời Oner.
Jun nhận thấy Dylan đã theo dõi anh gần đây. Không phải là kiểu theo dõi của những kẻ rình rập. Nó có vẻ chỉ là chuyện nhỏ nhưng là chuyện lớn đối với Jun.
Dylan nhìn chằm chằm khi anh đang nấu nướng, thỉnh thoảng ghé thăm nhà bếp, nếm thử đồ ăn, và còn khen ngợi.
Jun thở mạnh đến nỗi Nano gần như chen vào nếu Pepper không ngăn cậu ấy lại.
Nó lại xảy ra lần nữa khi bọn họ nằm cuộn trên sàn nhà xem bộ phim mà Nano gợi ý. Dylan ngồi gần anh khủng khiếp đến nỗi Jun có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trong mỗi lần. Dylan có vẻ không hề bận tâm đến bất kỳ việc gì cậu đang làm nhưng Jun thì có cảm giác như sắp chết vậy.
Nó lại xảy ra lần nữa khi Jun đang đọc kịch bản cho dự án sắp tới, Dylan bận rộn với việc riêng của cậu, cho đến khi không còn nữa.
Jun cảm thấy một đôi mắt đặt lên người mình bất cứ khi nào anh di chuyển.
Jun cố gắng bắt được nó, cố gắng nhìn trực diện Dylan nhưng Dylan đã nhanh hơn.
Mọi chuyện tệ hơn khi Dylan không còn di chuyển mắt đi nữa. Cậu vẫn nhìn Jun ngay cả khi Jun nhìn lại.
Như thể cậu muốn nói gì đó nhưng chưa đến lúc.
Jun nghĩ có thể, anh có thể trở thành bạn với Dylan một cách chậm rãi. Nhưng bất thình lình Dylan lại tự cô lập chính mình trong căn phòng nhỏ của riêng cậu. Hiện giờ Jun bị bỏ lại một mình trong căn phòng chung của cả hai.
Ban đầu anh không bận tâm nhưng không thể ngừng thắc mắc có chuyện gì với cách Dylan cư xử gần đây.
Dylan sẽ ra khỏi phòng rất muộn hoặc gần sáng, khi không còn ai ở xung quanh. Cậu sẽ vơ đồ gì đó còn trong nhà bếp từ tối hôm trước để ăn và rồi lại biến mất.
Thời gian trôi qua, Dylan tìm thấy nhiều đồ ăn còn lại trên bàn hơn, được sắp xếp đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Cậu nhìn xung quanh trước khi cắn một miếng rồi lại rời đi.
Mặt khác, Jun bắt đầu chuẩn bị thêm vài phần trong khi nấu ăn, để chúng lại trên mặt bàn trước khi anh lên giường ngủ. Anh không thể ngừng lo lắng cho cậu bạn cùng phòng, người có thể sẽ đấm anh bất cứ khi nào cậu có cơ hội.
Đó chỉ là sự quan tâm thông thường của các thành viên trong ban nhạc, phải vậy không? Không có gì nhiều hơn cả. Jun cứ nói như vậy với chính mình.
Sau 6 ngày dài, một buổi đêm, Dylan bước ra khỏi phòng, tóc rối bời, quần áo nhàu nhĩ, mắt đỏ lên. Cậu ném cuốn sổ xuống ghế sô pha và để chính mình ngã xuống mặt đất.
Hi vọng mặt đất có thể nuốt chửng những thớ cơ đang đau nhức của mình.
"Tao xong bài hát mới rồi." Cậu lầm bầm, yếu ớt giơ một ngón cái lên.
Mọi người gật đầu hiểu ý. Thame cầm cuốn sổ lên để đọc lời bài hát. "Chà, Dylan. Tiến triển tuyệt vời đấy" cậu ấy vỗ nhẹ lưng Dylan và ngồi xuống bên cạnh.
Jun quan sát từ trong nhà bếp. Đang khuấy súp ấm thì một bàn tay vô tình đặt lên vai anh, khiến Jun hơi giật mình một chút. "Mùi thơm ghê" Dylan thì thầm với giọng khàn khàn kéo dài hơn bình thường một chút.
Jun cảm thấy thời gian như ngưng lại. Anh không quen với việc Dylan ở gần đến mức này. Thì, họ vẫn gần nhau nhưng cái này có gì đó mới lạ.
"Mày muốn một chút không?" Jun hỏi, vẫn giữ bình tĩnh.
"Ừ." Dylan trả lời. Cánh tay cậu vẫn đặt trên vai Jun.
"Được rồi, để tao thử trước đã." Jun múc một thìa và nếm thử.
Rồi đến Dylan.
Cậu có thể lấy một chiếc thìa khác. Hoặc cậu chỉ cần để Jun thử xong trước.
Không. Cậu nắm lấy cổ tay Jun kéo gần lại và nhấp một ngụm. Sau đó, cậu tạo ra một âm thanh rên rỉ nho nhỏ để bày tỏ đánh giá tích cực của mình "Ngon đấy"
Jun vẫn bị đóng băng. Dylan vỗ lưng anh, giơ một ngón cái lên trước khi rời đi.
Như thể cậu không phá hủy phản ứng hóa học trong não của Jun.
"Họ đang trở nên gay hơn nếu anh nghĩ về điều đó" Nano thì thầm với Thame, người cũng gật đầu đồng ý với cậu ấy.
"Em sẽ biên đạo gì đó cho họ trong bài hát tiếp theo."
"Anh ủng hộ"
Thame và Nano đập tay với nhau.
"Nghe này, p' Thame sẽ di chuyển sang bên trái, p' Jun sẽ tiến về phía trước, p' Dylan sẽ quay lưng lại và đặt ngón tay của anh dưới cằm p' Jun để kéo anh ấy." Nano minh chứng bằng hành động cụ thể, hướng dẫn Jun và Dylan cách thực hiện.
Cả hai đều nghe cẩn thận trong khi phàn nàn tại sao, trong số tất cả mọi người, họ lại phải làm điều này.
"Có một sự căng thẳng, một chuyển động, một cảm giác." Nano nói trước khi ép buộc hai người luyện tập.
Lần đầu tiên khá chậm và gần như hoàn hảo.
Dylan dịch chuyển đến vị trí của cậu, Jun tiến lên, khi Dylan kéo mặt anh, anh nhìn lại và rồi họ di chuyển.
Cảm giác khá ổn.
Jun đã nghĩ vậy.
Nhưng Dylan cứ tiếp tục nói rằng nó vẫn chưa đủ hoàn hảo.
Điều đó khiến họ phải luyện tập đoạn đó hết lần này đến lần khác.
Và có chúa mới biết được đó là sự tra tấn đối với Jun.
Bất cứ khi nào Dylan chạm vào anh, anh cảm thấy mình đang run rẩy, bất cứ khi nào Dylan kéo cằm anh lại gần hơn, hơi thở của anh nghẹn lại. Điều tệ nhất là, Dylan đã thấy. Và làm thế hết lần này đến lần khác. Cố ý đến quá gần hoặc di chuyển chậm hơn để mắc lỗi.
Jun đã nghĩ mình là người làm sai, cho đến khi anh nhìn thấy cái nhếch mép trên môi Dylan.
Anh sôi sục vì giận dữ. Tại sao Dylan lại làm thế với anh? Bây giờ anh không biết rằng anh tức giận với Dylan vì khiến anh phải tập luyện nhiều lần hay bởi Dylan khiến anh cảm thấy gì đó.
Khi họ tập xong, Thame rời đi để đến buổi hẹn với Po.
Per và Nano rời đi trước khi họ có thể hít thở lại bình thường.
Hiện giờ, chỉ còn lại Jun và Dylan.
Họ không nói gì cả.
Jun đang nằm trên sàn nhà với một chiếc khăn đắp trên mặt, toàn thân nhễ nhại mồ hôi.
Anh đang tận hưởng một chút im lặng trước khi cảm nhận thấy ai đó ngồi xuống cạnh mình và đẩy một chai nước lạnh về phía anh.
Jun nhìn chằm chằm vào cậu.
Anh ngắm nhìn Dylan, với gương mặt tự mãn của cậu – đang uống nước, giả vờ như không có gì xảy ra suốt những ngày qua.
Sự im lặng kéo dài hơn bình thường.
"Tao biết mày đang làm gì." Jun nhanh chóng ngồi dậy.
Dylan liếc nhìn anh từ trên xuống dưới. "Cái gì cơ?"
"Tại sao mày ghét tao đến thế? Nhìn tao đau khổ mày thấy vui thế à? Tao đang cố gắng tỏ ra tử tế." Jun thốt ra những suy nghĩ của mình trong nhiều tuần.
"Chờ đã, cái gì thế?" Dylan nhăn mũi, cảm thấy khó hiểu. Hoặc giả vờ như vậy.
"Tao không biết. Mày nhìn tao" anh dừng lại. Giọng nhỏ hơn lúc trước "Khác biệt" anh đưa tay lên vò tóc "Mày ở khắp mọi nơi. Rồi khi tao cố gắng tỏ ra tử tế với mày, mày lại biến mất suốt mấy ngày"
"Tao đã ở phòng bên cạnh mà" Dylan nói, cố giữ sự bình tĩnh.
"Phải nhưng đóng cửa, cô lập hoàn toàn. Đi lại xung quanh như một bóng ma và rồi xuất hiện cùng với một bài hát"
"Mày đã nghe bài hát chưa?"
"Câu hỏi kiểu gì vậy? Đương nhiên là tao nghe rồi"
"Không phải thế, ý là lắng nghe bài hát, thật kỹ, bằng trái tim mày" Dylan dựa vào gần hơn, đặt lòng bàn tay lên ngực Jun, ngay phía trên trái tim anh.
Khuôn mặt họ gần nhau hơn, Dylan nghiêng người về phía anh trong khi Jun nghiêng người lùi về phía sau.
Với bàn tay run rẩy, Jun đặt tay mình lên trên tay Dylan, bàn tay vẫn đặt trên ngực anh. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim mình nhanh hơn, mạnh hơn.
Anh nuốt nước bọt, vẫn nhìn Dylan. Ánh mắt họ gặp nhau khi Jun hỏi "T...thế nó thì sao?"
"Nó là về mày và tao" Dylan bình tĩnh nói, vẫn giữ liên lạc bằng mắt. Trái tim Jun nằm ngay dưới lòng bàn tay cậu, càng đập nhanh hơn lúc trước.
"Mày đang đùa, Dylan." Jun thì thầm. Phủ nhận mặc dù mắt họ khóa chặt nhau với một cảm giác dai dẳng.
"Mày có nghĩ là tao sẽ nhốt mình lại và viết một bài hát về một anh chàng mà tao không thể chịu đựng được không?" Dylan dựa vào gần hơn. Hiện giờ mặt họ chỉ cách nhau vài inch và Jun có thể cảm nhận được hơi thở của Dylan bên mình.
"Tao..." Jun nuốt nước bọt, nắm chặt tay.
"Đừng bận tâm" Dylan thở dài, cố gắng rời ra.. Nhưng Jun đã dùng tay còn lại nắm lấy eo cậu để ngăn cậu chuyển động.
Dylan mất thăng bằng và ngã về phía trước. Với một tiếng uỵch, lưng Jun đập xuống sàn nhà và Dylan nằm ngay phía trên anh.
Hiện giờ Dylan đang ở phía trên anh và bàn tay anh quấn quanh eo cậu một cách hoàn hảo khiến anh trong phút chốc như thấy được các vì sao.
Dylan dựa vào, áp trán họ lại với nhau. Một tay vẫn đặt trên ngực Jun, cảm nhận nhịp tim của anh.
"Hãy tin em, hãy mở lòng mình ra, cho em một khởi đầu" Dylan thì thầm ngay trên môi anh.
Jun cảm nhận được, cách mà trái tim anh gần như hẫng một nhịp khi anh nghe Dylan hát nó lần đầu tiên, hiện giờ ở đây, như cậu đang hát cho anh. Dành cho anh.
"Mày...có ý như vậy" Jun vừa kịp nói xong thì Dylan đã áp môi mình ngay cạnh Jun. Không phải ngay trên môi Jun, chỉ đủ gần để cảm nhận được hơi ấm, chỉ đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
Một cách vô tình, cơ thể Jun chuyển động, cái nắm của anh trên eo Dylan chặt hơn, kéo cậu lại gần để chắc chắn không còn khoảng cách nào giữa họ.
Và rồi Dylan nhấn môi mình lên môi Jun. Bây giờ sự ấm áp đã hoàn toàn ở trên anh. Jun nhắm mắt lại, miệng di chuyển như thói quen. Như thể cơ thể anh biết phải làm gì với nó. Sự ấm áp bao quanh họ, không hề có cảm giác ngượng ngùng hay vội vã. Trái tim anh không còn đập nhanh nữa, hiện giờ anh đang bình tĩnh lại.
Có lẽ...
Có lẽ,
Anh có thể tin tưởng ai đó.
Và người đó là Dylan.
**
Màn biểu diễn vô cùng suôn sẻ.
Pepper chúc mừng họ, nói rằng mọi người đã làm rất tốt.
Nano nhảy lên vui mừng sau màn trình diễn như thể sự mệt mỏi không bao giờ chạm đến cậu ấy.
Mọi người đều đang làm việc của họ, một vài người quay clip cho cảnh hậu trường, một vài người nói chuyện trước máy quay, một vài thì chụp ảnh cho người hâm mộ để đăng lên mạng xã hội.
Dylan đứng gần Jun, một cánh tay cậu đặt trên vai Jun như cậu vẫn thường làm, tay còn lại bận rộn xem gì đó trên điện thoại. Trước khi cậu có thể hướng máy ảnh để chụp một bức ảnh, Jun ôm eo cậu kéo lại gần. Dylan khúc khích cười, từ bỏ và quấn hai tay ôm lấy cổ Jun. Jun kéo cho đến khi họ ép sát vào nhau, cánh tay anh cẩn thận quấn quanh eo Dylan. Như thể một miếng ghép hình tìm thấy nửa kia vừa khít với mình. Anh dụi mặt vào hõm cổ của Dylan. Và Dylan để anh làm vậy như thể cậu đã quen với nó.
"Anh nghĩ có gì đó đã xảy ra" Thame dựa gần lại, thì thầm với Nano.
"Anh nghĩ à? Anh vẫn nghĩ là có gì đó đã xảy ra?" Nano lắc đầu, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com