Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JunDylan oneshot

Originonal ver: https://x.com/uwmaholic_lykn/status/1935372553251602567

Jun không biết mình đã kìm nén được bao nhiêu cho đến khi anh ngồi đó.

Dựa vào hơi ấm mà Dylan dành cho anh.

Bối cảnh câu chuyện sau Ep 8 của ThamePo.

---

"Chúc mừng nhé, mày đã thắng trò chơi này, ngay từ lúc bắt đầu rồi." Jun nói với một nụ cười. Cái mà thậm chí không chạm nổi đến đôi mắt anh. Nhưng anh vẫn mỉm cười.

Anh đã làm rồi. Anh thực sự đã làm. Ít nhất thì anh cũng đã cố gắng đủ.

Hậu quả sau đó vẫn chưa ập đến với anh. Chưa cho đến khi anh về nhà với hai túi bóng đựng sandwich trong tay. Anh thậm chí không biết tại sao mình lại hi vọng và lấy hai chiếc. Chỉ là anh đã làm thế.

Ánh sáng trong căn phòng mà anh cùng chia sẻ đã mờ đi. Dylan đang ở trên giường, với một chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh, viết nguệch ngoạc gì đó trên cuốn sổ của cậu ấy. Cậu đang mang tai nghe, có thể là lại đang nghe thứ âm nhạc kỳ quái nào đó.

Jun yên lặng treo túi lên và đi vào phòng tắm.

Anh tắm lâu hơn mọi khi. Để nước rơi xuống cơ thể nhiều hơn. Hi vọng có thể có điều gì đó ý nghĩa theo cách này. Anh cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ. Có thứ gì đó nói với anh rằng điều này không đúng. Nhưng anh không thể chạm được vào nó.

Sau một hồi lâu trong phòng tắm, Jun bước ra ngoài với quần áo thoải mái và nằm lên giường. Lướt điện thoại một chút, xem một vài sản phẩm mà fan edit, nhấn like một vài bài đăng, bật cười trước những meme gương mặt tự mãn của Dylan.

Sau đó anh hít một hơi sâu.

Anh lấy hai chiếc túi bóng ra. Hai chiếc sanwich. Anh không có tâm trạng để ăn dù chỉ một chiếc. Ánh mắt anh rơi xuống phía cơ thể đang cong lại như con tôm.

Dylan...

Anh ném một chiếc sanwich về phía Dylan.

Dylan hơi tháo tai nghe ra và nhìn anh với vẻ hơi phiền.

"Tao không nhớ là có nhờ mày mua đồ ăn vặt ban đêm."

"Tao chưa bao giờ bảo đấy là đồ ăn vặt."

"Thế nó là cái gì?"

"Tao nghĩ là tao nhìn thấy một con mèo hoang nên tao nghĩ đến làm một số việc."

"Còn mày thì giống cái gì, một chú cún con bị bỏ rơi à?"

Jun mở miệng rồi lại đóng lại. Dylan đang nhìn anh chằm chằm. Cái nhìn hơi chói mắt.

"Ừ, sao cũng được" Jun vẫy tay một cách khinh thường. Đôi mắt anh đờ đẫn. Anh đã nghĩ mình có thể che giấu nó. Nhưng anh không thể. Không phải khi Dylan đang nhìn anh như cậu đang tìm kiếm một câu trả lời. Không trêu chọc, không chỉ ra bất cứ điều gì. Jun tò mò.

Jun nuốt nước bọt và ngồi xuống đối diện Dylan. Họ quay lưng lại với nhau.

Không nói một lời, Jun mở một chiếc túi và đẩy về phía Dylan rồi bắt đầu mở chiếc còn lại cho mình.

"Vậy, mày thích Thame à?" Jun chậm rãi hỏi. Thử trước đã.

"Đây là kiểu câu hỏi gì vậy?" Dylan nhướn mày.

"Chà, như mày biết đấy. Cái kiểu "THÍCH". Theo hướng lãng mạn ấy?" Jun lưỡng lự.

Một khoảng dừng.

"Hôm nay mày bị cái quái gì vậy?"

Câu hỏi của Dylan hơi ngân lên khúc cuối khi cậu cắn một miếng sandwich.

Jun không thể nhìn thấy nhưng anh biết Dylan đã đảo mắt.

"Cứ nói ra đi, chàng trai. Nếu mày thích nó, chuẩn bị tinh thần bị thất tình đi. Bởi vì Thame hoàn toàn đổ đứ đừ Po rồi. Chúa ơi, cái cách mà nó nói hôm nay. Trong một giây, tao đã nghĩ mình sẽ bị ăn đấm." Jun cay đắng khúc khích.

Dylan không nói gì. Cậu lắng nghe thật cẩn thận. Có thể cậu có một tài năng là biết được giọng một ai đó hơi vỡ ra khi họ nói dối, khi một người chia sẻ thông tin quá mức chỉ để che giấu đi nỗi đau thực sự.

"Thế còn mày?" Cậu chậm rãi hỏi.

"Hử?"

"Mày. Hôm nay mày đã thất tình à?" Dylan thành thật hỏi. Không phải là với một tông giọng trêu đùa, không phải với một cái nhếch môi. Chỉ là một câu hỏi thô sơ treo lơ lửng giữa họ.

Một sự im lặng bao trùm. Như thể tạo ra bong bóng xung quanh họ. Không thể nhìn thấy nhưng lại nặng nề.

Jun không vội nói gì cả. Anh cắn một miếng sandwich lớn. Miệng đầy bánh mì và sốt mayo. Nhai một cách chậm rãi để anh có thể có thêm thời gian trước khi trả lời bất cứ điều gì.

Dylan không thúc giục. Cậu để sự im lặng bao trùm lấy họ.

"Tao chưa bao giờ muốn thắng bất kỳ trò chơi nào." Jun thì thầm. Quá trầm để có thể nghe thấy và thở dài.

"Tao chỉ. Muốn làm gì đó. Trở thành gì đó" Jun gập chiếc túi bóng lại trong tay. Như thể làm gì đó, giữ cho bản thân bận rộn để không sụp đổ.

Dylan không nói gì cả. Chỉ có tiếng động của giấy bóng sột soạt giữ cho cuộc trò chuyện tiếp diễn.

Dylan dịch chuyển một chút. Lưng họ chạm vào nhau. Nhẹ nhàng, như vẽ một đường nhỏ trên giấy. Cơ thể họ dựa vào nhau. Jun không rời ra. Anh cũng dựa vào gần hơn. Đặt sức nặng của mình lên lưng Dylan. Nhận lại, anh có được sự ám áp của Dylan.

Bất chợt, cảm giác như những suy nghĩ của anh nhẹ đi 10 lần.

Như thể có ai đó đỡ lấy anh mà không làm cho nó hiển nhiên đến vậy.

Không một lời nói. Không thêm một chuyển động nào.

Chỉ như này.

"Nhưng cảm giác như tao luôn thua cuộc ngay cả trước khi nó kết thúc" Anh tự chế giễu chính mình. Anh hít nhẹ khi đưa viền tay áo lên cọ vào mặt.

"Đó không phải là trò chơi, Jun. Nó không bao giờ nên là một trò chơi." Giọng Dylan nghe thật bình tĩnh nhưng lại nặng nề.

"Khi mày gặp đúng người, mày sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc thắng hay thua. Bởi vì người đó sẽ chọn mày ngay cả trước khi bất kỳ trò chơi nào bắt đầu."

Giọng nói của Dylan vang vọng trong tâm trí Jun lâu hơn bình thường.

Không có bất kỳ sự chế nhạo hay trêu chọc nào từng tồn tại lâu hơn thế.

Nhưng nó đã như vậy.

Tiếng khụt khịt dần biến thành tiếng nức nở. Một sự nức nở nhẹ nhàng. Khiến cho cơ thể trở nên cứng ngắc, những ngón tay siết chặt quanh mép áo. Khiến cho bạn suy nghĩ lại về cuộc sống của mình.

Dylan không nói thêm gì nữa. Cậu kéo chăn của mình và phủ lên đầu Jun.

Có một điều đúng về Jun là anh không bao giờ để người khác thấy mình sụp đổ. Lúc nào cũng mỉm cười, vui đùa, buông lời tán tỉnh và thổi phồng mọi người. Bằng cách nào đó, anh giỏi giữ cho riêng mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không nặng nề.

Dylan chưa từng thấy Jun khóc, một cách thực sự. Cậu phát hiện ra Jun sẽ không thích ý tưởng anh sẽ khóc ở đây.

Vậy nên, cậu đã ném chăn phủ lên trên anh. Và Jun đã bám vào nó.

Rồi anh để bản thân tan vỡ.

Giấu tiếng nấc vào trong chăn, che chắn miệng mình với nó, cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng ồn lớn hơn.

Dylan vẫn giữ nguyên tư thế ép lưng vào anh. Cậu không rời ra. Chưa phải lúc này.

Khi anh bình tĩnh lại một chút, anh lau mặt và kéo chăn xuống.

"Cám ơn." Anh thì thầm "Lần đầu tiên tao hi vọng mày đúng" sau đó anh bật cười.

Từ sâu thẳm trong tim. Hi vọng Dylan đúng như thể là điều hiếm thấy nhất có thể hi vọng đến từ Jun, đặc biệt là anh.

"Tao biết là tao đúng" Dylan trả lời với một biểu cảm tự mãn trên khuôn mặt.

Jun khúc khích cười, hơi ép vào lưng cậu một chút. Dylan dựa lên và ép lại trong sự đáp trả "này", cậu trừng mắt nhìn Jun.

"Mày có vẻ tự tin về điều đó. Kể đi, mày đã tìm thấy đúng người chưa?" Jun trêu chọc hỏi. Cố gắng quay lại với tính cách của mình.

"Ừm" Dylan trả lời.

Jun thật ra đã không mong đợi Dylan sẽ trả lời. Anh chỉ định trêu đùa một chút.

Điều đó lại thu hút sự chú ý của anh lần nữa.

Anh di chuyển nhanh chóng và ngồi đối mặt Dylan. Dylan cảm nhận hơi ấm rời khỏi lưng mình nhưng lại cảm thấy nó nhân đôi lên ngay bên cạnh mình.

"Chúa ơi. Ai thế? Mày có người yêu hả, Dylan?" Jun lớn tiếng hỏi. Như thể sự tò mò đã hoàn toàn chiếm lấy anh. "Ôi không, đầu tiên là Pepper, sau đó đến Thame, giờ cả mày nữa hả? Bọn mày đều sẽ đi hẹn hò vui vẻ, còn tao cô độc ở đây." Jun nói một cách kịch tính như thể anh đang cố gắng không phát điên vì thông tin này.

Dylan bật cười với anh.

Thực sự, thực sự bật cười.

"Đừng lo, tao sẽ có những buổi hẹn hò vui vẻ, mày cũng sẽ như thế" Dylan khúc khích nói.

"Ý mày là sao? Hẹn hò đôi hả?" Jun nhanh chóng hỏi.

"Rồi mày sẽ biết"

"Này Dylan..." Jun phụng phịu, lăn lộn trên giường.

Đó là lần đầu tiên cậu cười như vậy. Không hề có sự mỉa mai hay hài hước nào.

Cái cách họ trêu chọc nhau vẫn mới mẻ như thường lệ nhưng Jun, hết lần này đến lần khác, lại mang đồ ăn vặt và lẻn vào giường Dylan. Điều mà đã thường xuyên vượt ra ngoài giới hạn của anh.

Anh kể về một chàng trai xinh xắn nào đó anh nhìn thấy hôm nay. Anh kể về một người hâm mộ đã tặng anh một chiếc áo thun rất đẹp. Anh nói về một cặp đôi đáng yêu mà anh thấy trên instagram. Anh nói về việc anh muốn gặp thần tượng của mình ở Hàn Quốc như thế nào.

Và Dylan.

Cậu lắng nghe. Không hề dừng Jun lại hay yêu cầu nhiều hơn.

Chỉ ở đó.

Jun thậm chí còn hỏi Dylan về người "đúng người" đó mà Dylan từng nhắc đến một lần.

Dylan sẽ cho anh một vài gợi ý.

Như là

"Hôm nay bọn tao đã nói chuyện" – "ồ, ồ, tuyệt lắm, Dylan"

"Cậu ấy đẹp trai nhưng mà ngốc nghếch" – "Aoo, sao hai điều đó lại ở trên cùng một câu vậy?"

"Tao viết những lời bài hát này cho cậu ấy" – "Wao, sự thiên vị thật là điên rồ"

Họ đã nói chuyện hàng giờ đồng hồ.

Thỉnh thoảng họ không nói.

Sự im lặng của những ngôn từ. Không có gì khiến cuộc hội thoại trở nên kỳ quái cả. Bằng cách nào đó, nó luôn dễ dàng.

Một vài ngày, Jun sẽ ngủ quên trên giường của Dylan sau vài lần ngáp dài. Dylan không nói gì. Cậu chỉ chú tâm vào viết nhạc hoặc thỉnh thoảng liếc nhìn. Phác họa gì đó trên cuốn sổ của mình và giữ nó chỉ cho riêng cậu.

Hôm đó, Jun trở về nhà, nhảy lên đầy thích thú. Giống như thể một chú cún con có được món đồ chơi mà nó hằng mong đợi.

Anh không nói gì cả. Chỉ chạy đến và ôm chầm lấy Dylan.

Nano giật nảy mình. Pepper đặt chiếc cốc đang uống xuống. Thame nhìn chằm chằm từ chỗ đang ngồi.

Còn Dylan. Đứng đó bối rối. Nhưng Jun, anh chưa bao giờ vui đến thế.

"Tao được nhận vai rồi, Dylan. Vai mà tao muốn ấy" Anh nói mỉm cười rạng rỡ. Vừa ôm Dylan vừa nhảy lên đầy vui mừng.

Dylan vỗ nhẹ vào lưng anh. "Chúc mừng."

Jun rời khỏi cái ôm và nhận ra anh vừa mới ôm kẻ thù của mình ngay trước mặt tất cả mọi người. Anh lùi lại vài bước và cười ngại ngùng, gãi gãi phía sau cổ.

"Tao... tao hơi phấn khích muốn kể cho mày" Jun nói, nhìn xung quanh.

"ừ, bọn tao có thể thấy điều đó" Thame trêu chọc với một vài cái vỗ nhẹ lên vai anh "chúc mừng nhé"

Nano đã sớm không còn ở thế giới này rồi. Pepper lắc lắc đầu phía trong góc.

Jun trở nên bận rộn hơn. Anh trở về nhà rất muộn vào ban đêm, mệt mỏi, cơ thể đau nhức vì làm việc gấp đôi.

Nhưng anh vẫn tìm thấy Dylan ở đó như mọi khi. Một vài ngày Dylan sẽ nấu gì đó và để sẵn trên bàn. Một vài ngày, Jun mang đồ ăn nhẹ trở về nhà.

Như thể họ tạo ra một thế giới nhỏ riêng.

Một vài đêm, Jun quá mệt để nói chuyện. Anh sẽ chỉ ngồi đó hoặc nằm xuống. Nhai một cái gì đó, rồi ngủ thiếp đi. Một vài đêm anh phàn nàn về đạo diễn hoặc người bạn diễn thô lỗ.

Còn Dylan thỉnh thoảng bật cười và gật đầu.

"Tao nghĩ tao sẽ tỏ tình" Dylan lẩm bẩm chắc chắn.

Jun ngồi dậy từ chỗ đang nằm.

Anh chỉ vừa mới tắm xong và đang ngấu nghiến chỗ mì mà Dylan đã nấu.

Anh nhai mì rồi nuốt nước bọt nhanh chóng. "Ồ" Jun nặn ra một nụ cười. Nó nhanh chóng biến mất rồi anh lại tiếp tục ăn mì.

Anh nuốt xuống những lời không thể nói ra trong lúc ăn.

"Ồ?" Dylan nhướng mày.

"Ừm, tốt. Kể tao biết mọi chuyện như nào nhé." Jun không hề ngẩng lên hay làm gì khác. Anh giữ nguyên đầu cúi xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc bát.

Nhưng anh ngước lên khi Dylan giật lấy cái bát trong tay anh.

"Aww, tao chưa xong mà." Anh cố gắng giữ cái bát lại nhưng không thể.

"Mày không cần phải ăn nữa, đi về giường mày đi" Dylan nói chỉ thẳng về phía giường Jun.

Jun chớp mắt vài lần rồi chậm rãi đứng dậy "Sao mày lại cáu với tao? Tao... tao đã làm gì à?" Anh hồn nhiên hỏi. Tim đập mạnh hơn.

Nó khiến cho Dylan càng bực tức.

Dylan luồn tay vò rối tóc. "Chết tiệt, Jun, tao nói là tao sẽ tỏ tình và mày chỉ nói ồ thôi à. Chỉ ồ" Cậu bước tới gần, gần như lơ lửng bên trên Jun.

"Tao...tao...tao đang" Jun rùng mình. Không có từ ngữ nào có thể thoát ra khỏi miệng vì anh đang bị sốc và bối rối cùng một lúc.

"Mày làm như thể mày không hiểu gì cả. Như một thằng ngốc. Mày không hiểu tại sao tao làm tất cả những điều này. Mày nghĩ mày chỉ là ai đó mà tao dành thời gian cho" Dylan rên rỉ trong sự thất vọng.

Jun đứng đó nhìn xuống.

"Nhìn tao đây, Jun." Dylan ra lệnh.

"Nhìn tao này chết tiệt" Dylan đẩy vai anh.

Jun lùi lại vài bước.

Anh hiểu.

Nhưng anh không biết liệu mình có xứng đáng hay không.

"Mày nghĩ tao không nhận ra à. Tao không thấy những việc mày làm à?"

Dylan biết. Đó chính là vấn đề, Dylan nhìn thấu anh.

"Mày thậm chí không thể nhai đống sanwich khô khốc này. Nhưng tuần nào mày cũng mua chúng. Mày thậm chí không thích bánh bao nhưng lại ăn những chiếc mặn chát tao làm. Mày không ăn gia vị nhưng lại tranh mì với tao. Mày không thích..." Cậu dừng lại. Hít một hơi sâu, "Mày không thích tao nhưng lại đến báo cáo với tao mọi chuyện."

"Tao thích mày"

Dylan chết trân. Gần như không bắt kịp những gì cậu vừa nghe thấy.

"Tao thích mày nhiều đến mức nó khiến tao sợ. Tao thích mày nhiều đến mức thật đau đớn khi thấy mày viết về một người khác. Tao thích mày nhiều đến mức tao ước mày đang nói về tao khi mày nói về người đúng dành cho mày." Jun thốt lên, thở ra nặng nhọc, anh bước lại gần. Và ép trán mình lên trán Dylan.

"Tao... thích mày nhiều đến mức...tao không muốn mất mày. Nhưng tao... tao không biết làm thế nào để giữ lấy" Jun thở ra, giọng anh run rẩy. Anh nhắm mắt lại và dừng ở đó.

"Mày sẽ không phải mất tao" Dylan thì thầm, vuốt ve cánh tay Jun. Cậu lần theo cánh tay anh và đan bàn tay họ vào nhau. "Trước hết hãy để tao ôm mày" Jun xiết chặt bàn tay họ, gật đầu. "Hãy để tao chọn mày" Dylan nói.

"Bởi vì người đó sẽ chọn mày ngay cả trước khi bất kỳ trò chơi nào bắt đầu."

Jun nhận ra ý nghĩa sâu hơn trong những lời nói ngày hôm đó.

Bởi Dylan đã chọn anh từ rất lâu ngay cả trước khi anh biết.

Đó luôn là Jun với Dylan.

Những lời bài hát đó, những bức phác họa trong sổ của cậu, lời phàn nàn về đẹp trai nhưng ngốc nghếch. Vẫn luôn là Jun suốt thời gian qua.

Nhưng Jun đã mất thật lâu mới nhận ra, quá sợ hãi để mở lòng lần nữa.

Nhưng nếu là Dylan, anh sẽ làm.

Hết lần này đến lần khác.

Bởi vì với Jun đó cũng là Dylan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com