Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NutHong JunDylan] Another you 1


Author: @unrulytati

Origional ver: //x.com/unrulytati/status/1935083733687627880

Another you

Điều cuối cùng Hong nhớ được là cuộc trò chuyện với William và Tui. Họ đã chơi đùa bên trong khách sạn, đột nhiên cảm thấy hoài niệm về ThamePo, bộ phim mà họ đã quay cùng nhau. Và rồi William, lại trở thành shipper điên cuồng, cười khúc khích khi Hong thừa nhận nhân vật mà cậu yêu thích là Jun. Junnie, chính xác là thế.

"Nói gì được nữa, tao thích kiểu người hay tán tỉnh và có một chút gì đấy hống hách."

"Và tao chắn chắn sự thật là cậu ta mang gương mặt của Nut chả có gì liên quan cả."

"Và tao nghĩ là mày nên đóng vai Nano chứ không phải Thame", cậu đánh lạc hướng.

Nhưng hiện tại cậu không còn ở trong khách sạn nữa. Nơi này trông quen thuộc nhưng cậu không thể nhận ra chính xác là mình đang ở đâu. Và thế quái nào cậu lại có một xấp giấy và một cuốn sổ phía dưới mông.

"Dylan?"

"Hử?"

"Thôi nào, đừng nói với tao là mày lại thức suốt đêm viết nhạc đấy nhé. Mày cần phải điều chỉnh lại giờ giấc ngủ ngay và luôn."

Hong nghiêng đầu, nhìn vào chàng trai đang nói chuyện với cậu. Cậu ấy trông giống Tui nhưng nói nghe chẳng giống Tui chút nào. Ngay từ lúc bắt đầu, cậu ấy gần như không cười với cậu, vậy là đã khá kỳ lạ rồi. Và giờ cậu ấy trông căng thẳng và ...nghiêm trọng? Phải, đây không thể là Tui mà cậu biết. Và điều quan trọng nhất là: tại sao cậu ấy lại gọi cậu là Dylan?

Một bàn tay huơ huơ trước mặc Hong. "Dylan, xin chào? Mày có đang nghe không đấy?"

"Tại sao em lại gọi anh là Dylan? Tên anh là Hong."

Pepper tự véo vào mũi mình, và nó hiển nhiên là đau. "Thame, tao cần giúp ở đây?"

Cựu trưởng nhóm thận trọng bước tới, hơi bóp vai một chút. William mà cậu biết sẽ xông đến và nhảy lên người cậu với tất cả sức nặng cho đến khi Hong không còn lựa chọn nào khác ngoài thức dậy.

"Dylan, một chút nữa thôi chúng ta phải tập luyện rồi, vậy nên nếu mày muốn ăn sáng thì phải ra khỏi giường ngay bây giờ."

"Được thôi." Hong vẫn còn bối rối nhưng cậu không hề có hứng thú tranh cãi với bạn bè mình nữa. Hơn nữa, bụng cậu đang réo lên, không thể có chuyện cậu bỏ qua bữa sáng.

Với sự nhiệt tình quá mức rõ ràng, ít nhất là theo như ánh nhìn kỳ lạ của William và Tui, cậu nhảy khỏi giường và mở tủ quần áo. Vì một vài lý do nào đó, cậu mất một khoảng thời gian lâu đến vô lý để tìm được một chiếc áo mà không phải over size hay là đơn giản. Cuối cùng cậu chọn một chiếc áo phông khá vừa vặn (không may là không có màu hồng trong đây) chỉ để lộ một chút phần bụng của cậu, một chiếc quần rộng thùng thình với một vài chi tiết hầm hố và một chiếc áo xoắn lại buộc quanh eo.

Hài lòng với kết quả, cậu tiến về nhà bếp, ngân nga một bài hát với một nụ cười trên mặt. Khi cậu tìm được đến tủ lạnh, cậu thấy Nut đang dựa lưng vào cái tủ trong bếp, đang chơi điện thoại. Cậu ấy trông có vẻ chán và khó chịu, nhưng môi cậu ấy vẽ lên một nụ cười ngay khi thấy cậu. Hong không bỏ lỡ cơ hội kiểm tra cậu ấy, mắt cậu quét qua cậu ấy từ trên xuống dưới, không hề có một chút gì xấu hổ cả. Cái này...mới mẻ. Cậu không ghét nó.

"Chúng ta nợ sự thay đổi này vì điều gì nhỉ?" Jun cắn một quả táo, lướt ngón tay lên hông cậu rồi nắm lấy đai quần cậu để kéo cậu gần lại. Vì lý do nào đấy, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi Hong không bảo bỏ ra hay lườm cậu ấy. "Không phải là tao phàn nàn đâu," cậu ấy thêm vào, giọng rơi xuống như một tiếng thì thầm.

Hong nhìn chằm chằm vào cậu ấy đầy tò mò, nghiêng đầu quan sát cậu ấy. Cậu ấy trông chả có gì giống với Nut mà cậu biết cả. Không phải chỉ là kiểu tán tỉnh lạ lùng, mà có gì đó trên gương mặt cậu ấy trở nên khắc nghiệt hơn, sự ấm áp quen thuộc trong mắt cậu ấy không còn nữa.

"Mèo cắn mất lưỡi mày rồi à?" Jun nắm lấy cằm trêu chọc cậu, và bấy giờ Hong mới nhận ra mình đang lạc trong suy nghĩ.

"Sao thế?" Không nghĩ nhiều về nó, cậu liếm môi như thể chứng minh mình vẫn ở đây, và ngắm nhìn cậu ấy đuổi theo sự chuyển động trong mắt cậu. "Mày không thích à?"

Một tia sáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt Jun. "Từ bao giờ mày lại quan tâm tao nghĩ gì thế?"

"Tao luôn quan tâm."

Với một nụ cười, cậu mở tủ lạnh và lấy những gì cần để làm sanwich. Khi cậu quay lại, Jun lại nhìn cậu, cặp lông mày nhướn lên như thể cậu ấy đang cố giải một câu đố. Còn có thêm chút ý cười nữa.

"Sao thế? Không tin à?"

"Khá là khó mà tin được."

"Thỉnh thoảng mày hệt như đứa trẻ to xác ấy. Đây." Đặt một tay lên gáy cậu ấy, Hong hôn nhẹ lên má rồi đến môi cậu ấy như bình thường vẫn làm.

Điều đầu tiên cậu nhận thấy là mặc dù làn da và miệng của cậu ấy vẫn mềm mại như mọi khi, cậu ấy có một mùi hương... khác biệt. Như mùi của quần áo sạch và thứ gì đó cay cay mà cậu sẽ không động đến.

Jun nuốt nước bọt ngạc nhiên, vừa vì nụ hôn và vì cả việc chàng trai đang đưa mũi lần theo cổ cậu ấy và ngửi.

Lần này Hong là người nắm lấy cằm cậu và nói: "Mèo cắn mất lưỡi mày rồi à?"

Jun không có thời gian trả lời vì đột nhiên vì đột nhiên có tiếng ồn khiến họ nhảy dựng lên. Nó là một chiếc cốc, cụ thể là cốc của Nano, vỡ thành nhiều mảnh sau khi rơi xuống sàn nhà.

"CÁC ANH" Không hề quan tâm đến việc dọn dẹp đống lộn xộn vừa gây ra, Nano ngay lập tức chạy hết tốc lực như người điên xung quanh bếp. "Em mới thấy p' Dylan hôn môi p' Jun!"

Thame lắc đầu, không hề cho rằng cậu nghiêm túc một giây nào. "Em ship hai đứa nó nhiều quá đến mức bắt đầu tưởng tượng ra rồi đấy à?"

Nano trông như bị xúc phạm, hờn dỗi giật giật cánh tay người bạn của mình. "p', em không nói dối đâu!"

Pepper xuất hiện phía sau họ, trông có vẻ sốc không kém cậu bé nhỏ tuổi nhất. "Tao sợ là nó đã đúng vì tao cũng thấy nữa. Chuyện gì xảy ra vậy?"

Ngay lúc đó, một Jun hơi đỏ mặt tham gia cùng với họ, từ chối nhìn vào mắt bất cứ ai. "Tao cũng không biết luôn."

Còn Hong? Cậu đang thong thả nhai sanwich, hoàn toàn không bận tâm.

"Chúng mày làm như mọi khi tao không hôn chúng mày ấy."

"Bởi vì mày không. Và đặc biệt không phải Jun. Chỉ mới hôm qua mày còn nói mày thà đi đến cuộc hẹn của tao với p' Po hơn là dành một phút cùng cậu ấy."

Điều đó khiến cậu dừng lại. Thame, Po, Pepper, Nano, và ...Jun. Chả nhẽ cậu thực sự bị kẹt trong một giấy mơ kỳ lạ nào đấy à? Cậu véo mạnh má mình và chết tiệt, đau quá. Tim cậu đập mạch, và cậu thấy mình rơi vào hoảng loạn.

"Chờ đã, bọn mày đi đâu vậy?"

"Có phải nó không khỏe không?"

"Mình nên hủy tập không?"

Cậu vội vã trở về phòng ngủ và khóa cửa lại phía sau, giọng nói của bọn họ nhỏ dần. Với đôi mắt vẫn nhắm, cậu hít một hơi sâu, và làm lại lần nữa. Nhưng khi mạch đập và hơi thở cậu trở lại bình thường, ai đó xuất hiện ngay trước mặt cậu mà không hề báo trước. Và khong phải ai khác, cậu ấy là –

"Cậu là ai?"

"Cậu là ai? Đây là phòng tôi."

"Cậu trông... giống tôi."

Dylan tặc lưỡi khó chịu.

"Chúng ta trông không giống nhau chút nào."

Hong nhướn mày – cậu chàng này bị mù hay sao? Cậu ấy cố tình làm thế để chọc tức cậu. Nhưng hai người có thể chơi trò này.

"Cậu nói đúng, tôi mặc đẹp hơn cậu. Cậu cũng nên dưỡng da nữa. Và ngủ, những quầng thâm mắt kia không hấp dẫn lắm đâu."

"Và để làm gì? Trông giống cậu à?" Cậu ấy làm bộ mặt khác, nhăn mũi lại. "Không, cảm ơn."

Cậu chàng này!

"Chà, những người khác thích điều này. Đặc biệt là Nut. Không, đợi đã, ở đây là Jun."

"Jun thì sao?" Dylan nhanh chóng trở nên phòng thủ. Cậu ấy trông không còn thư giãn nữa.

Một nụ cười tự mãn hiện lên trên môi cậu. "Không có gì nhiều. Chỉ hơi tán tỉnh chút thôi, thêm nữa là tôi đã hôn cậu ấy một cái vì cậu ấy trông dễ thương. Tuy rằng không dễ thương bằng—"

"Cậu đã làm cơ? Cậu hôn Jun á?"

Không hề có chút nhầm lẫn nào rằng tông giọng cậu ấy mang theo gì đó hơn cả sự ngạc nhiên. Hong biết sự ghen tỵ khi cậu thấy nó.

"Phải, tôi vừa nói rồi đó. Cố gắng theo kịp đi."

"Và cậu ấy nghĩ cậu là... cậu ấy nghĩ đấy là tôi?"

"Có thể. Nghe này, tôi không biết lý do mình ở đây. Và tại sao. Nhưng nụ hôn, nó không phải vấn đề gì lớn cả."

"Có thể là với cậu. Tôi và Jun... chúng tôi gần như không thể chịu nổi nhau. Không có ngày nào trôi qua mà chúng tôi không cãi nhau mọi lúc, tôi sẽ không bao giờ..."

Hông nhướn mày, rõ ràng là không ấn tượng gì.

"Cậu đang nói với tôi rằng đây không phải chỉ là màn dạo đầu à? Và rằng cậu không muốn hôn cậu ấy bất cứ khi nào cậu ấy đến quá gần cậu?"

Có vẻ như điều này cuối cùng cũng làm Dylan im lặng.

"Cậu không biết gì về tôi, nhưng tôi biết cậu. Tôi đã là cậu trong vài tháng trong khi tôi ...chà, giờ nó không quan trọng nữa." Cậu nói chuyện với một nhân vật tưởng tượng đã là điên rồ lắm rồi, làm sao cậu có thể giải thích rằng cậu là người đóng vai cậu ấy bằng cách này. Cậu cảm thấy đâu đầu khi nghĩ về nó. "Tôi biết cậu thích cậu ấy. Cậu chỉ tệ trong việc thể hiện cảm xúc của mình với cậu ấy bởi vì hai người đã gây lộn trong nhiều năm. Không hề xúc phạm nhé."

Dylan trông không hề bực bội, vậy có thể là cậu ấy đang xem xét những lời Hong nói. Hi vọng thế.

"Tôi không nói đó là sự thật nhưng—"

"Cậu ấy cũng thích cậu," Hong cắt ngang, bởi vì tất nhiên là cậu biết lý do khiến Dylan do dự. "Có thể cậu ấy vẫn đang đỏ mặt ở trong bếp. Nên hãy ngừng né tránh và tiến tới đi."

Có tiếng gõ cửa. Họ đều biết rằng đó là ai.

"Đi đi, họ đang chờ cậu đấy."

Cậu hướng dẫn cậu ấy đến cửa với một nụ cười trấn an. Giây cuối cùng, Dylan quay về phía cậu, lưng cậu ấy chắn ngang cửa.

"Chờ đã. Thế Nut là ai vậy"

Hong rạng rỡ khi tên cậu ấy được nhắc đến.

"Cậu ấy là Jun của tôi."

Rồi bỗng nhiên cậu quay trở lại về phòng khách sạn của mình, lần này William và Lego đã say giấc. Cẩn thận để không tạo ra tiếng động, cậu rón rén ra khỏi phòng và bước vào căn phòng đối diện. Tui cũng đang ngủ say, cậu ấy nằm úp mặt xuống.

Cậu trượt lên giường của Nut và rúc vào dưới chăn cùng cậu ấy, nằm thoải mái dựa vài vai cậu ấy. Đây rồi, mùi hương quen thuộc của Nut.

Tất cả những sự thay đổi đó đã làm Nut tỉnh dậy, nhưng cậu ấy không phàn nàn. "Không ngủ được à?" cậu ấy hỏi, vuốt ve tóc cậu.

Hong lắc đầu, mặc dù đó không phải sự thật. Bất cứ điều gì đã xảy ra với cậu trong vũ trụ của ThamePo càng khiến cậu thấy nhớ cậu ấy hơn.

Jun có thể là nhân vật yêu thích của cậu – và cậu trả lời của cậu vẫn vậy ngay cả sau khi gặp cậu ấy, nhưng Nut là người cậu yêu thích, và điều đó khó có thể bị đánh bại trong mọi kế hoạch và mọi thứ.

Cậu ngẩng cổ lên và chạm môi họ với nhau, một cái chạm môi dịu dàng nhất.

Phải, đó là sự khác biệt.

"Cái đó để làm gì vậy?"

"Chỉ để chắc chắn rằng là mày chứ không phải ai khác."

Lồng ngực Nut rung động chạm vào má Hong khi cậu ấy cố không cười lớn tiếng. Không phải là Tui sẽ dễ bị đánh thức như vậy.

"Tao có thể là ai khác chứ?"

"Tin tao đi," Hong nói với một nụ cười mơ màng, "mày không muốn biết đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com