Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic/ Khải Nguyên (ABO)] Giới giải trí - chương 2


Vương tiểu công tử tức giận thì tức giận, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ăn chơi của cậu, buổi tối gọi La Đình Tín tới nhà ăn ăn uống uống một trận, đừng nhìn hai người gầy đét như thế thôi nhưng sức ăn thật sự kinh người, chơi quá nửa đêm mới được ba ván trò chơi, chết mất 2 mạng Vương Nguyên quay ra cắn một con tôm hùm, La Đình Tín văn phong biến sắc, nhoằng cái đã thấy Vương công tử ăn hết gần nửa đĩa tôm, khẩu vị của cậu ta thật nhạt nhẽo, hắn thấy tôm hùm chả có gì ngon huống hồ vương Nguyên thường thích ăn cay, như thế rất hại đến dạ dày.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, La Đình Tín đoạt điện thoại trong tay Vương Nguyên cười mỉa nói: "Không chơi nữa, đã muộn như vậy rồi, cậu ngày mai không phải là còn phải tới dự bữa tiệc tại nhà Hoành ca sao, mau lên giường nghỉ ngơi đi."

Vương Nguyên vẻ mặt bỗng dưng tỉnh ngộ: "Đúng, đúng, đúng, tớ làm sao có thể quên được nhỉ, tớ nên dưỡng tinh thần một chút mai nhất định sẽ hao hụt tinh thần với Vương Tuấn Khải."

La Đình Tín thở phào nhẹ nhõm một hơi, lén lút tắt máy chơi game đi, trả di động lại cho Vương Nguyên nói: "Tớ đi đây, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, cậu nhớ nhất định phải đặt chuông báo để tránh ngày mai lại bị muộn!"

"Đi mau đi cậu thật giống như một bà quản gia, mau đi nhanh chút!" – Vương Nguyên duỗi người, vươn tay tắt tivi.

"Được, cậu ngày mai hảo hảo cố lên, sự thành phải mời tớ ăn cơm."

Vương Nguyên nhếch miệng cười: "yên tâm đi, không cần cậu Nguyên ca nhất đinh làm được."

La Đình Tín thấy cậu cười đến vô tâm vô phế trong lòng có chút không dễ chịu, người ngoài đều nghĩ rằng Vương Nguyên là một nhị thiếu gia ngang ngược, nhưng năm đó nếu không phải vì Hoành ca...

Lại nói tiếp, trong nhóm bọn họ người có tình cảm tốt nhất với Vương Nguyên là Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành từ nhỏ rất thích  diễn xuất, ở phương diện diễn xuất lại có khả năng thiên phú, khi còn nhỏ đã nổi danh nhờ đóng phim điện ảnh, lúc đó Vương Nguyên rất ôn hòa đáng yêu, cậu nhỏ hơn Lưu Chí Hoành 1 tuổi, hai nhà là thế giao (thân nhau nhiều đời). Cậu vẫn luôn sùng bái Lưu Chí Hoành, mỗi ngày đều theo sau Lưu Chí Hoành, năm Lưu Chí Hoành 14, 15 tuổi ở phim trường quay phim cậu đều yên lặng ngồi bên ngoài quan sát, tiểu hài tử tuy rằng rất thích, nhưng tính tình hướng nội không thể trở thành ngôi sao nhí giống như Lưu Chí Hoành.

Nhưng Lưu ba ba lại cho rằng với gia thế của hai nhà bọn họ 2 đứa nhỏ không nên làm loại công việc tam lưu này, chính là đem Lưu Chí Hoành tống ra nước ngoài học. La Đình Tín đến nay vẫn nhớ rõ Lưu Chí Hoành bị người nhà chặt đứt nghệ diễn nhốt trong nhà một tuần sau đó rất khổ sở mà bị tống ra nước ngoài học. Lưu Chí Hoành bị nhốt bao lâu Vương Nguyên khóc bấy lâu, ngày đó khi bọn họ chuyển máy cho Vương Nguyên nói chuyện với Lưu Chí Hoành, cậu gắt gao ôm lấy điện thoại nói sẽ thay Lưu Chí Hoành trở thành một diễn viên giỏi. La Đình tín chưa từng thấy qua bộ dạng đó của Vương Nguyên, chỉ là mơ hồ cảm thấy được có gì đó đã thay đổi.

La Đình Tín cũng không nghĩ tới từ khi Lưu Chí Hoành đi tình tình Vương Nguyên càng ngày càng thay đổi đến như vậy. Trước đây, La Đình tín cũng không thường xuyên cùng Vương Nguyên thân thiết lắm, ấn tượng về Vương Nguyên chính là một tiểu thiên sứ, đứa nhỏ Omega này không những mềm mại đáng yêu, ở chung cũng rất tốt. Vương Nguyên rất hay ngại ngùng, khi một đám trẻ con bọn họ chơi với nhau Vương Nguyên luôn đứng phía sau Lưu Chí Hoành, cười rộ lên ánh mắt cong cong, chung sống hòa hợp lại rất có giáo dưỡng.

Chính là sau khi vào giới nghệ sĩ Vương Nguyên trở tên hướng ngoại hơn, tính cách cũng không còn giống trước kia nữa, nếu một cảnh quay không tốt cậu sẽ lập tức sinh khí, thâm chí còn giận các chém thớt tới người bên cạnh...

Cho dù hiện tại Lưu Chí Hoành đã trở lại. Vương Nguyên vẫn kiên trì vì hắn hoàn thành giấc mộng.

Cậu biết bộ phim này đội hình rất hùng mạnh, đạo diễn và kịch bản đều phi thường tốt, Vương Nguyên muốn giành được vai diễn này để khẳng định mình.

La Đình Tín nặng nề thở ra một hơi.

Kết quả là cho dù phải tới tiệc rượu để thực hiện đại sự vẫn không ngăn được Vương Nguyên ngủ nướng, chờ La Đình Tín gọi 12 cuộc điện thoại mới nháo được Vương Nguyên tỉnh dậy, lúc đó cũng đã là 4h chiều.

"A...a...a... Sao cậu không gọi điện thoại gọi tớ dậy sớm hơn một chút!" – La Đình Tín nghe tiếng hét của Vương Nguyên mà làm rơi cả di động, thiếu chút nữa không bắt lại được, hết cách mà trả lời: "Tiểu tổ tông à, cậu không xem thông báo à? Tớ gọi cho cậu từ 3h mà một cuộc cậu cũng không bắt máy!"

"Cảm ơn cảm ơn, Tầm muội cậu là tốt nhất, đợi Nguyên ca thắng lợi trở về sẽ cùng nhau ăn tôm hùm."

"Biến đi, đừng có gọi tớ là Tầm muội! Còn nữa, ai thích ăn tôm hùm chứ? – La Đình Tín thật muốn đánh cậu, ngược lại thì người bên kia điện thoại lại cười rất vui vẻ.

Đồ rác rưởi! – La Đình Tín gấp đôi khinh bỉ.

Vương Nguyên tắm xong đứng trước tủ quần áo mà sầu não, thử qua thử lại cũng chưa tìm được bộ nào ưng ý rốt cục tham khảo ý kiến của Hà Kỳ Long ăn mặc quy củ, áo sơ mi cùng quần tây thêm một cái nơ nhỏ trên cổ giống như một quý tộc nước ngoài lại rất lịch sự. Vương Nguyên xoay trước gương một vòng, nắm chắc thắng thắng lợi trong tay.

Kết quả là mất công chuẩn bị tới nửa ngày cuối cùng thì Vương Tuấn Khải vẫn chưa tới hội trường, cậu kìm nén tức giận nhất định phải nhận được kịch bản này, giống như một quả bóng xì hơi thả người xuống sofa giả chết, một bên còn không quên nhắc nhở Hà Kỳ Long khi nào Vương Tuấn Khải tới thì nhớ gọi cậu.

Kết quả 2 giờ trôi qua Vương Nguyên ăn cũng ăn rồi, cùng lãnh đạo cao cấp trò chuyện cũng không thấy Vương Tuấn khải tới, Vương Nguyên tức giận nghiến răng, âm thầm rủa không biết Vương Tuấn Khải là thần thánh phương nào lãnh đạo các công ty khác đều đã đến sao hắn lại không biết xấu hổ mà tới muộn như vậy.

Hà Kỳ Long bất ngờ có việc phải đi trước, Vương Nguyên nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào, bỗng nhiên phát hiện bản thân căn bẳn không biết bộ dạng Vương Tuấn Khải trông như thế nào. Vương Nguyên ủ rũ cắn một ngụm bánh ngọt, qua một lúc cũng không biết là ai mới bước vào, trong phòng có chút ồn ào náo động, Vương Nguyên ở phía sau cũng liếc mắt qua nhìn một chút. Bị vây quanh là một soái ca hơn hai mươi tuổi, thân cao hơn 1m80, Vương Nguyên bình thường lăn lộn trong giới giải trí cũng chưa thấy qua ai đẹp trai như vậy. Một đôi mắt hoa đào thật đặc biệt, lông mi dài, mũi cao... Vương nguyên hí hít cái mũi, thản nhiên cảm thấy có mùi vị Alpha, bất chợt run lên lùi về phia sau 2 bước, quả nhiên vẫn là không thích hợp cùng Alpha quá thân cận.

Vương Nguyên vừa mới lúi xa ra liền nghe thấy giọng nữ nhân nũng nịu: "Vương tổng....."

Vương Nguyên khó có thể tin quay đầu lại, người này cư nhiên là Vương Tuấn Khải giết ngàn dao kia.

Tuy ràng đã tìm được mục tiêu nhưng người vây xung quanh Vương Tuấn Khải rất đông, không có cách nào tiếp cận. Vương Nguyên cứ như vậy mà nhìn, ánh mắt chằm chằm hướng về phía Vương Tuấn Khải.

Nhìn quanh một vòng Vương nguyên phát hiện cái người này thật sự là không dễ dàng thảo luận cho lắm, nói năng tận trọng, vẻ mặt băng lãnh, thậm chí đối với giám đốc khác cũng không ôn hòa, đối với mỹ nữ bên cạnh cũng không hề có phản ứng, Vương Nguyên bĩu môi, thật là một cái kem_______ bên trong cái đầu gỗ.

Uống đến hơn 11h tiệc rượu mới lục đục tàn cuộc, Vương Tuấn Khải day day tâm mi, tối nay cả người đều có chút không thoải mái, trợ lý đã sớm chuẩn bị cho hắn một phòng nghỉ trong khách sạn, hắn gặp mạt mấy ông chủ lớn, trốn tránh mấy nữ minh tinh đi lên lầu. Vừa mới bước vào thang máy liền thấy một thân ảnh lao tới tiến vào, hắn cũng không nhàn hạ đi quản, cảm ứng quét toàn bộ trong thang máy.

Vương Nguyên vốn định rời mắt khỏi Vương Tuấn Khải một chút, không ngờ tới vừa lơ là một chút Vương Tuấn Khải liền rời đi, cùng may cậu kịp nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước vào thang máy liền mau chóng vọt theo. Vương Tuấn Khải nhìn qua ánh mắt có chút mệt mỏi, sơ mi đen mở hai cúc trên vô cùng gợi cảm, phủ kín không gian là hương vị Alpha ngập tràn mũi cậu, Vương Nguyên đột nhiên trở nên có chút không thoải mái.

Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải bắt được một tia hương vị Omega.

Vương Tuấn Khải lúc này mới để ý thấy nam hài trước mặt mình có chút không tự nhiên, hương vị táo xanh quẩn quang trước mũi đặt biệt dễ chịu, không biết có phải hay không hắn có cảm giác đã từng gặp qua nam hài này.

Thang máy rất nhanh tới tầng trệt, Vương Nguyên ra khỏi thang máy như trút được gánh nặng thở hắt ra một hơi. Quả nhiên Alpha đều rất đáng ghét.

Vương Tuấn Khải rà mắt tìm phòng của mình, vô thức nhớ tới vừa rồi có người nhìn mình với ánh mắt vô cùng dị thường, hắn nhíu nhíu mày, nhìn Vương Nguyên hỏi: "Cậu là tới tìm tôi?"

Vương Tuấn Khải nhìn nam hài đang mơ hồ mà gật đầu, lạnh lùng cười một tiếng, nói: " Vậy vào đi!"

Vương Nguyên bị nụ cười lạnh của hắn làm cho đông cứng, vào trong đó sẽ cùng hắn lý luận, trong phòng tối om om, hương vị Alpha lại mãnh liệt kéo tới, Vương Nguyên dường như tê dại, đối phương một tay xoa đầu mình một tay ôm lấy mình đi tới.

Trong bóng tối, Vương Nguyên chỉ còn cảm thấy đầu óc quay cuồng cùng với nụ hôn nhẹ như những hạt mưa rơi xuống.

-Hoàn chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com