Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, thoải mái tựa người vào ghế sofa, thoạt nhìn vô cùng thản nhiên.

Khoảng cách hai người đã gần đến nỗi có thể thấy rõ lông mi của đối phương, động tác trên tay Vương Nguyên vẫn đang tiếp tục, nhưng trong lòng thì lại càng ngày càng bất an. Dù đã quen biết nhau từ bảy năm trước, nhưng Vương Nguyên chưa bao giờ chạm mặt Vương Tuấn Khải giống như bây giờ, một khuôn mặt gần như hoàn mỹ khiến hàng ngàn hàng vạn cô gái chết mê chết mệt.

Nói thử nghiệm hoàn toàn là muốn xem ai miệng lưỡi nhanh hơn trong lúc đấu võ mồm, hiện tại Vương Tuấn Khải đã nhắm cặp mắt hoa đào kia lại, Vương Nguyên mới có thể nhìn thẳng người trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa kem dưỡng da lên khuôn mặt kia, không phải cố ý, mới càng thêm xấu hổ, Vương Nguyên xoa nhẹ lên từng vùng da trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải, giống như cẩn thận miêu tả một bức tranh.

Lâm Hạ nói phải bảo vệ tốt da mặt Vương Tuấn Khải, Lâm Hạ nói tin tưởng cậu học trò này, Vương Nguyên ngầm ám chỉ bản thân, cậu bây giờ là một nhân viên trang điểm, không phải trợ lý, cũng không phải Vương Nguyên.

Cậu cố gắng điều chỉnh hô hấp, dù sao vẫn sợ chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ bị Vương Tuấn Khải phát hiện ra sự bối rối và lúng túng trong lòng, cậu thậm chí còn có chút sợ hãi, Vương Tuấn Khải sẽ đột nhiên mở mắt ra.

Đầu cọ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt, Vương Nguyên cố ý thỉnh thoảng "chăm sóc" nơi này một chút, để cho Vương Tuấn Khải nghĩ rằng tạm thời không nên mở mắt ra. Vương Nguyên vẫn còn nhớ rất rõ, khi lần đầu tiên Lâm Hạ dạy cậu trang điểm, đã bị ánh mắt của Vương Tuấn Khải đe dọa đến mức phải chạy trốn.

Thật ra thì khi nhắm mắt lại, xúc cảm mới có thể càng ngày càng rõ ràng, từ lúc bắt đầu đầu ngón tay ấm áp của Vương Nguyên giao du trên mặt hắn, Vương Tuấn Khải liền vui vẻ một cách khó hiểu, hiện tại đầu cọ nhỏ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi, cảm giác giống như đang trực tiếp quét vào tim hắn, hắn lúc này rất muốn mở mắt, xem thử vẻ mặt Vương Nguyên lúc này như thế nào lại khiến trong lòng hắn có chút khác thường.

"Đừng động, nhắm chặt mắt lại." - Thanh âm bạc hà trong trẻo của Vương Nguyên phát ra, là cậu đang làm ra vẻ rất bình tĩnh.

Vương Tuấn Khải cảm giác được giữa lông mày có chút mát lạnh, kích thích lông mi dài của hắn.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bởi vì phản ứng sinh lý, mí mắt hơi run rẩy, cuối cùng lau đi mồ hôi trong lòng, lấy hết can đảm nói: "Được rồi, tốt lắm, nhìn thẳng phía trước."

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn mở mắt ra, tầm mắt nhìn đến cổ áo sơ mi hơi mở của Vương Nguyên, xương quai xanh lồi lên, làn da trắng nõn, đột nhiên cảm thấy miệng khô khốc, liền lè lưỡi liếm liếm môi dưới. Sau đó cảm giác được cả người Vương Nguyên dường như khựng lại, tiếp đó nhìn thấy hầu kết cậu chuyển động, hô hấp có chút loạn.

"Nhìn....nhìn thẳng phía trước." - Vương Nguyên thấp giọng, cố gắng để bản thân bình tĩnh,

Quả nhiên, Vương Tuấn Khải ngước mắt lên, đảo qua đôi môi đang mím chặt, cuối cùng nhìn chằm chằm đôi mắt né tránh của Vương Nguyên.

Vương Nguyên cố gắng đặt toàn bộ sự chú ý lên hàng lông mi ngoan ngoãn lại mịn màng của Vương Tuấn Khải, cố ý phớt lờ ánh mắt có chút dò xét và bốc lửa đang đặt lên người cậu của hắn.

"Vương Nguyên nhi." - Vương Tuấn Khải vẫn là lên tiếng.

"Hả ?" - Vương Nguyên nhíu nhíu mày, cố tình tỏ ra rất tập trung và bận rộn.

"Tôi trông xấu lắm sao ? Thế cho nên rất khó trang điểm đến nỗi cậu phải nhíu mày ?"

Cũng không phải, Vương Nguyên thầm nghĩ, thậm chí lúc đầu đâm chọc, khuôn mặt Vương Tuấn Khải xuất hiện trong ống kính cũng đã đủ lắm rồi, tại sao lại bắt cậu chịu thêm nỗi đau khổ này nữa chứ.

"Không, không có, siêu đẹp trai." - Vương Nguyên cố gắng nói bình thản nhất có thể.

"Vậy sao vẻ mặt của cậu giống như là đang nợ tôi vậy ?" - Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, nhướng mày, với một nụ cười trên miệng.

"Rõ ràng là cậu nợ tôi, tôi vất vả như vậy." - Vương Nguyên đành phải giành phần thắng ngoài miệng để che đậy sự chột dạ trong lòng của mình.

"Ha ha, không ngờ cậu còn có mặt nghịch ngợm như vậy." - Vương Tuấn Khải buông lỏng tay ra.

Nghịch ngợm ? Vương Nguyên không biết mình nghịch ngợm chỗ nào, đi đến bất cứ nơi đâu cũng luôn là tấm gương được người khác khen ngợi, duy chỉ có ở cùng với Vương Tuấn Khải là liên tiếp bị thất bại.

"Tôi tăng lương cho cậu nha !" - Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy ấm áp

Nghe được câu đó, Vương Nguyên mới gắng gượng khôi phục lại vài phần bình tĩnh, đứng thẳng người lên phản kháng, "Vương Tuấn Khải, cậu vậy mà lại muốn dùng tiền lấy lòng tôi ! Tình bạn kết thúc rồi !"

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng cậu như vậy, đột nhiên cười lớn, đứng dậy, hắn còn nhớ Vương Nguyên đã từng vì chuyện trừ lương mà chiến tranh lạnh với hắn.

"Cậu không phải rất quan tâm đến tiền bạc sao !"

"Không phải là bởi vì khi đó tôi giận dỗi cậu sao, xưa không bằng nay, cậu thật sự nghĩ trong mắt tôi chỉ có tiền đến nỗi mất hết tính người hả !" - Vương Nguyên xoay người đặt đồ trong tay trở lại hộp trang điểm, chọn ra một thỏi son màu nhạt.

"Vốn dĩ người chịu thiệt hại là tôi, cho cậu phúc lợi, cậu còn có thành kiến." - Vương Tuấn Khải nói đùa với cậu.

"Vậy tôi cảm ơn cậu nha ! Cậu có thể câm miệng lại không !" - Vương Nguyên mở nắp son ra cúi người xuống, phát hiện bây giờ không phải là lúc bảo hắn câm miệng, "Không đúng, cậu mở miệng ra."

Vương Tuấn Khải cười lớn, "Vương Nguyên nhi, cậu sao lại đáng yêu như thế chứ !"

"Đáng yêu cái đầu của cậu á, đừng động." - Vương Nguyên trong lúc tức giận, kéo cằm Vương Tuấn Khải bằng cả hai tay, vốn dĩ là muốn cố định người đang cử động lại để trang điểm, nhưng lại làm cho ánh mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, hắn trong nháy mắt yên tĩnh lại, khẽ nhếch môi, cố gắng phối hợp với Vương Nguyên.

Miếng dán ẩm và mịn lau qua đôi môi mỏng, Vương Tuấn Khải nhìn thấy miệng Vương Nguyên cũng mở ra như hắn, hình dáng môi được các fans bảo là giống như chiếc cung của thần Cupid, khóe miệng hơi nhếch lên, độ cong ngọt ngào. Vương Tuấn Khải nhìn đến ngây người, hắn dần dần đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe môi đó, giống như thoa son môi trên môi mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cảm nhận được cảm giác ấm áp trên môi, Vương Nguyên vốn dĩ đang rất chăm chú đột nhiên dừng động tác tay, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải.

Một đôi mắt sâu như hố đen, khiến người khác đánh mất bản thân.

Một đôi mắt dao động, sáng như ngôi sao trên bầu trời.

Ngón tay Vương Tuấn Khải càng ngày càng lớn mật, không biết đủ mà chui vào khe hở giữa hai môi, chạm vào hàm răng thỏ nhỏ trắng tinh nhưng có chút lạnh kia.

Vương Nguyên đột nhiên giống như bị sét đánh, từ trong đôi mắt sâu như hố đen của Vương Tuấn Khải thoát ra, hốt hoảng lui về phía sau, siết chặt thỏi son trong tay.

"Được....được rồi, cậu xem thử đi."

Lúc Vương Nguyên lui về phía sau đã đánh thức Vương Tuấn Khải, hắn lúng túng thu tay về, ho nhẹ một tiếng, nói: "Ừm."

Vương Nguyên hoảng loạn cầm gương lên, đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải, "Được không ? Gần như không có dấu vết nào."

"Ừ, cứ như vậy đi." - Vương Tuấn Khải gật đầu.

Vương Nguyên nhận lại gương, nhưng lại không có sự vui vẻ của thành công, cũng đã quên mất việc Lâm Hạ dặn dò, sau khi trang điểm xong thì chụp ảnh gửi qua cho cô ấy xem. Trái tim cậu bây giờ đập rất nhanh, cảm giác bất an so với trước kia càng ngày càng nhiều, cũng không hẳn hoàn toàn là bất an, mà nó còn có một phần của tiếc nuối cùng lưu luyến đến ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu rõ.

Vương Tuấn Khải cũng làm ra vẻ thoải mái dựa người vào ghế sofa, tâm tình hiện tại giống hệt tâm tình trong quá khứ khiến hắn bất chợt nhớ lại buổi tối đêm hôm đó, Đổng tiểu thư cùng nụ hôn ngoài ý muốn, dáng vẻ Vương Nguyên trốn chạy cùng với việc hồn bay phách lạc của bản thân hắn.

Nhịp tim đêm đó giống hệt như nhịp tim hiện giờ.

Trong sự yên tĩnh lúng túng, cả hai không nói thêm bất cứ câu nào.

Mãi cho đến khi trong TV bị bỏ quên vang lên âm thanh ồn ào huyên náo, giống như một vị cứu tinh vào lúc này, đó là một kênh âm nhạc đặc biệt, ngay sau khi nhịp điệu rock and roll vừa kết thúc, thì nhịp điệu đột nhiên ổn định và chậm lại.

Một lời thú nhận cô đơn nhưng lại đầy cảm hứng, là tác phẩm đầu tay của Vương Tuấn Khải, có người viết lời đặc biệt viết riêng cho hắn, và sau đó đã trở nên phổ biến.

Thế nhưng Vương Nguyên lại không biết rằng, điều này căn bản là không giống nhau.

Nhà máy tuy rằng cũ nát, nhưng Vương Tuấn Khải lại có rất nhiều, thời điểm đó hắn có Vương Nguyên, cũng có ước mơ của mình.

Sau này sân khấu tuy lớn hơn, nhưng vẫn không thể lấp đầy trái tim của Vương Tuấn Khải, mỗi lần kết thúc, luôn có một sự nuối tiếc chạm vào dây thần kinh hắn, nắm chặt tay, nở nụ cười tự giễu, cuối cùng đều hóa thành không cam tâm, đưa mắt hướng về phía bên kia đại dương xa xôi.

Thật may, Vương Nguyên cuối cùng cũng trở về rồi.

Sau khi nghe xong toàn bộ bài hát, Vương Tuấn Khải đã hồi phục lại nhịp tim, hắn đứng dậy, rất hiển nhiên theo thói quen nắm lấy tay Vương Nguyên, xoay người kéo Vương Nguyên đi về phía cánh cửa kể từ khi Vương Nguyên dọn đến chưa từng mở ra.

Vương Nguyên sớm đã bị làm cho cảm động, cậu tuy rằng không rõ đây là tác phẩm nổi tiếng của Vương Tuấn Khải, cũng chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ bộ dạng Vương Tuấn Khải lúc mình rời đi, giống như ở trên sân khấu vậy, cô đơn nhưng lại quật cường.

Cậu ngoan ngoãn đi theo phía sau, hai người dường như trở về với hình dạng thân thuộc nhất trong quá khứ.

"Cậu có biết nơi này dùng để làm gì không ?" - Vương Tuấn Khải mở cửa phòng thu ra.

Vương Nguyên bước theo vào, không khỏi ngạc nhiên, trong nhà Vương Tuấn Khải vẫn còn cất giấu một nơi như thế, không thể nói được hết tên các thiết bị cùng với nhạc cụ trong phòng, chúng so với trong nhà máy cũ nát khi ấy tiên tiến hơn rất nhiều.

"Vương Nguyên nhi, cậu muốn nghe gì, tôi bây giờ liền hát cho cậu nghe." - Vương Tuấn Khải đi vào trong cùng, gở cây đàn ghita từ trên tường xuống.

Đó là cây đàn ghita cậu tặng cho Vương Tuấn Khải ! Vương Nguyên liếc mắt liền nhận ra được, cậu tiến lên trước, sờ sờ dây đàn, thanh âm trong trẻo phát ra, hoàn toàn không có cảm giác lỗi thời của thời đại.

"Theo định kỳ nó sẽ được điều chỉnh âm, không hề bỏ phí." - Vương Tuấn Khải dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của cậu, lui về phía sau một bước, ôm đàn ghita ngồi trên chiếc ghế cao, "Cậu nói đi."

Vương Nguyên lắc lắc đầu, mấy năm nay ở nước ngoài, bởi vì cố gắng trốn tránh, nên cậu đối với âm nhạc thịnh hành trong nước không hiểu rõ lắm.

Vương Tuấn Khải cúi đầu suy ngẫm một lát, đầu ngón tay gảy lên dây đàn, nổi lên khúc dạo đầu, ánh mắt Vương Nguyên sáng dần lên, chăm chú nhìn chằm chằm hắn.

"....The ones we love get left behind, Try walking slower to a warmer rhythm, Let love and life aline. These promises we 've made and said, needn 't worry you my dear. They only stand as marks in time upon this never ending road ahead..."

(...Những người chúng ta yêu thương đều bị bỏ lại phía sau, hãy thử bước chầm chậm về phía nhịp điệu ấm áp ấy, để tình yêu cùng cuộc sống đều hiện hữu. Những lời hẹn ước hai ta đã từng thề nguyện và thực hiện, xin đừng lo lắng nhé bạn thân yêu ơi, chúng đứng vững như những minh chứng của thời gian, con đường bất tận ấy vẫn sẽ luôn thẳng tắp về phía trước...)

Là bài Bản tình ca ấm áp.

Có lẽ là cảm giác đã lâu chưa xuất hiện, gợi lên hồi ức của Vương Nguyên. Có lẽ là tâm tư của Vương Tuấn Khải khiến cậu xúc động, hay có lẽ là bởi vì lời bài hát mà kích động, hốc mắt Vương Nguyên dần dần ướt lên.

Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa xoa đầu cậu, "Đồ ngốc, đừng khóc."

"Không khóc." - Vương Nguyên lau mặt, ngượng ngùng nở nụ cười.

"Hát một bài đi, tôi đệm đàn cho cậu."

Vương Nguyên lại lắc lắc đầu, "Nhiều năm rồi không hát, không quen."

Vương Tuấn Khải cũng không ép buộc, chẳng qua là tự mình gãy nên giai điệu vô cùng quen thuộc.

Là bài hát đầu tiên Vương Nguyên hát, Nhìn thấy nơi xa nhất.

Vương Tuấn Khải ngồi ở trên ghế cao, ánh mắt đầy sự dịu dàng và cưng chìu.

Hai người đều không mở miệng, nhưng họ lại cùng nhau ngâm nga giai điệu quen thuộc đó trong lòng.

"Vương Nguyên nhi, tôi vẫn còn nhớ giấc mơ của cậu, cũng nhớ rất kỹ bài hát này, đi khắp thế giới, nhìn thấy nơi xa nhất." - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, đôi mắt cong cong.

Vương Nguyên cắn môi gật gật đầu.

"Vậy cậu có còn nhớ giấc mơ của tôi không ?" - Vương Tuấn Khải hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com