Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Yêu em sáu năm trời

Hôm Vương Tuấn Khải về nước, khi chuyến bay tới Thượng Hải đã hơn chín giờ tối rồi. Máy bay hạ cánh có thể nhìn thấy những con đường giao nhau ngang dọc bên dưới, thậm chí đến cả đèn đường trong ánh hoàng hôn cũng gần như vậy

Đột nhiên hắn có một loại cảm xúc vui mừng không chân thực

"Hơn hai năm rồi anh chưa về" Hắn thở dài, "Lần đầu đi Mỹ, lúc cất cánh cũng là trong đêm"

Lấy hành lí xong, hắn và ba mẹ gọi xe về khách sạn Thượng Hải, vì để tham gia hôn lễ của Lưu Chấn vào chủ nhật, Vương Tuấn Khải định ở lại Thượng Hải mấy ngày, để thân thể nghỉ ngơi, ba mẹ cũng có thể đi chơi

Đêm thứ sáu, hắn nghe máy của Từ Y Viên, âm thanh bình thản trong điện thoại, "Vương Tuấn Khải, em nói với anh ấy rồi"

"Thái độ như nào?"

"Anh ấy rất bất ngờ, anh ấy hỏi em dự sinh là bao giờ, sau đó....." Đột nhiên cô nghẹn lại

"Anh ấy rất tức giận, hỏi em sao không nói với anh ấy sớm hơn, đến tận bây giờ mới nói, anh ấy cho rằng em đến để ép anh ấy cái gì đó"

"Bây giờ em đang ở đâu, anh đến tìm. Ý anh ta là gì vậy chứ?"

"Đừng, Vương Tuấn Khải"

Rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, "Em nói với anh ấy, em không cần anh ấy chịu bất cứ trách nhiệm nào hết. Em chỉ muốn anh ấy biết chuyện này thôi, em chưa từng nghĩ sẽ kết hôn hay sẽ như nào đó, tất cả đều tính là trách nhiệm của em, dù sao em cũng quyết tâm rồi"

"Em......" Trong lòng Vương Tuấn Khải có một cơn thịnh nộ đến bất chợt, hắn vẫn luôn là người có lòng chính nghĩa, đối diện với chuyện này, bây giờ chỉ có thể bất lực

"Em không hối hận" Một mình cô tiếp tục nói: "Thật đấy, em không lừa anh đâu, tuy là hơi buồn, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng. Em đợi sinh xong con thì đi tìm công việc, ban đầu có thể hơi khó khăn, nhưng em thấy mình vượt qua được"

Vương Tuấn Khải đúng thật là hơi lo lắng cho cô, hỏi mấy lần có cần hắn đến ăn cơm cùng không, cô đều dứt khoát từ chối

Mà lần tiếp theo gặp cô, là ở hôn lễ của Lưu Chấn, khi Vương Tuấn Khải chuẩn bị từ khách sạn đến đó, cô gọi cho hắn

"Anh đi chưa vậy?" Cô hỏi

"Chưa nữa, chuẩn bị thôi"

"Vậy được, em gọi xe qua đó, cùng đi"

"Sao em cũng đi?" Giọng điệu của hắn nghiêm túc bất ngờ

"Bạn em nhờ mang giúp cô ấy ít đồ, ngày mai em về Los Angeles rồi, nay không đi là không còn cơ hội nữa" Từ Y Viên đáp, Vương Tuấn Khải cũng chẳng nghĩ nhiều, hẹn cô 15 phút nữa gặp nhau dưới sảnh

Hôm nay Từ Y Viên mặc một chiếc váy dài mỏng, bụng nhô lên rõ ràng

"Em.....thật sự không sao chứ?" Vương Tuấn Khải có chút lo lắng, nhìn cô có vẻ không có việc gì, nhưng bộ dạng này cứ khiến người khác bất an

"Không sao" Cô cười lên

"Có việc gì mà em còn đứng đây được nữa à?"

"Nếu em khó chịu phải nói ra, không cần nhịn, hơn nữa em bây giờ còn đang mang bầu. Đều là bạn bè cả, có thể thông cảm mà" Vương Tuấn Khải thở dài, lông mày nhíu chặt lại

"Nhưng em không sao thật" Cô nói xong, Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, hắn hơi lo lắng nhìn nhìn cô, hai người ngồi trong xe rơi vào trạng thái trầm mặc hòa hợp.

Vương Tuấn Khải mở lời trước, khẽ khàng gọi tên Từ Y Viên, sau đó nói: "Thật ra anh hơi căng thẳng"

"Nhìn được ra mà"

Cô nghiêng mặt đáp: "Bởi vì sắp gặp cậu ấy rồi nhỉ"

"Hai năm anh chưa gặp em ấy" Vương Tuấn Khải lưỡng lự

"Em nói đi, lát nữa anh phải nói gì giờ?" (Xin lỗi, nhưng mà bị bùn cười í, eo ơi tưởng tượng mặt ảnh hỏi câu này là cười ói)

"Không phải nói là chào hỏi bình thường à?" Từ Y Viên cười mang giọng ý trêu chọc, giống như là cố ý cọ vào tâm tình của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, chốc chốc lại nhấc tay xem đồng hồ

Đến trước cửa khách sạn tổ chức, Vương Tuấn Khải bảo Từ Y Viên đợi hắn một chút. Một mình bước nhanh vào nhà vệ sinh, sửa sang từ đầu tới chân một lượt. Tự lừa mình lừa người muốn cho bạn bè cũ một ảnh hưởng tốt, tự tạo cảm giác ăn sung mặc sướng sau khi trở lại quê hương

Người đàn ông mặc Vest trịnh trọng trong gương, tóc vuốt keo, càng thêm trưởng thành, điềm tĩnh; khí chất nổi bật. Hắn hít một hơi thật sâu, lại kéo kéo áo sơ mi, nhịp tim đột nhiên đập rất nhanh. Khi hắn ra ngoài, thậm chí đến cả âm thanh phát ra cũng hơi run run

"Đi thôi" Hắn nói, Từ Y Viên gật gật, dáng vẻ giả bộ bình tĩnh này khiến cô bất chợt nhớ tới mình của cấp ba đi hỏi phương thức liên lạc của học trưởng

Từ sảnh đến lễ đường ở tầng ba, Vương Tuấn Khải không nói gì, thấy tim mình đập nhanh khiến hắn gần như khó có thể chịu được

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, mắt hắn nhìn chằm chằm Vương Nguyên đang đứng cạnh bàn đón khách

Khoảnh khắc đó, giống như mọi tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh đều biến mất, ánh mắt Vương Tuấn Khải ngây dại dừng lại ở trên người cậu, thậm chí quên mất việc phải ra khỏi thang máy

Hôm nay Vương Nguyên mặc một bộ Vest trắng, làm phù rể cho Lưu Chấn

Màu trắng rất hợp, rất đẹp

Thật sự rất đẹp

Đầu óc Vương Tuấn Khải chỉ có những thứ này, khi hắn thoát ra mới hơi gượng gạo mà đánh mắt. Vương Tuấn Khải hít thở sâu, thậm chí mũi cũng bắt đầu chua chua

Hai năm rồi chưa gặp, ánh mắt này dường như đã cách nhiều năm vậy, lâu đến nỗi hắn buồn bã, lâu đến nỗi khiến hắn nuối tiếc

Ánh mắt Vương Nguyên nhìn hắn, đọng lại ở giây phút đó, cậu ngừng cả thở. Dường như có thật nhiều lời muốn nói với hắn

Nhưng giây sau, cậu nhìn thấy cô gái đứng cạnh Vương Tuấn Khải, giống hệt như lần đầu gặp cô ấy, trái tim cậu rơi xuống tận đáy. Nhìn thấy chiếc bụng nhô cao lên khiến cậu khó thở hơn cả lần trước nữa.

Hắn sắp làm ba rồi

Ý nghĩ này giống như một con dao sắc nhọn, đâm xuyên qua trái tim vui vẻ vì cửu biệt trùng phùng

Cậu chậm rãi cười mỉm, nhìn hắn đang tiến về phía mình

"Anh, chúc mừng nhé" Đấy là câu nói đầu tiên, Vương Tuấn Khải ôm chặt Lưu Chấn, từ trong túi lấy ra phong bì dày cộp đưa cho cậu ta. Lưu Chấn cảm ơn, vui vẻ nói vài câu, sau đó ánh mắt va phải chiếc bụng của Từ Y Viên, đều là bạn cũ, Lưu Chấn cũng chào hỏi, kinh ngạc nói: "Bụng đã lớn vậy rồi, có phải mấy tháng nữa sinh rồi không?"

Từ Y Viên gật đầu cười "Chưa đầy hai tháng nữa ạ"

Vương Tuấn Khải không hề nói về chuyện của Từ Y Viên với Lưu Chấn, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, hắn biết lúc này không nên hỏi bất kì câu hỏi không thích hợp

Vương Nguyên đứng cạnh hắn, đoạn đối thoại rõ mồn một. Cậu cười mỉm không nói gì, dịu dàng, lịch sự giống hệt như lần đầu hai người gặp nhau, niềm vui trong phút chốc dần dần phẳng lặng

Thay vào đó là sự tuyệt vọng từ từ dâng lên từ trong lòng, dường như tất cả huyễn hoặc không được nói ra đã hoàn toàn bị phủ nhận vào lúc này

Cậu muốn chạy trốn, trái tim giống như bị cái gì đó chặn lại, không biết phải làm sao

"Đã lâu không gặp" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, từ từ mở miệng

"Đã lâu không gặp" Vương Nguyên gật gật cười mỉm

Sau câu chào này, hai người rơi vào trạng thái im lặng. Có khách đến, Vương Tuấn Khải mới mở lời

"Tôi vào trước nhé" Hắn nói, Vương Nguyên gật đầu nói ừ

Nhìn Vương Tuấn Khải và Từ Y Viên vào trong, trong giây lát cậu ngẩn ngơ

Thật sự

Hắn sắp làm ba rồi.

Đột nhiên cậu nghĩ đến bản thân lúc tốt nghiệp nói với hắn câu  Mãi mãi hạnh phúc kia

Thật tốt, có lẽ hắn thật sự rất hạnh phúc

---

Trong hội trường, Vương Tuấn Khải gặp những người anh em 412 đã đến từ lâu, mọi người đều vui vẻ, nhiệt tình hỏi thăm hắn

Trừ lí do sức khỏe của Vương Tuấn Khải ra, bọn họ đều là phù rể cho Lưu Chấn. Những thanh niên ngây ngô năm đó, giờ ai cũng mặc Vest, tóc vuốt lên cũng ra gì này nọ.

Dường như tất cả thay đổi rồi, lại như chưa từng thay đổi

Hứa Oánh vẫn cười hihihaha quàng cổ hắn, Quách Lạc Thiêm vừa mở miệng ra là bắn tiếng Đông Bắc, Khương Nhiễm vẫn vậy, vừa kích động là đỏ mặt cả lên, trán đổ mồ hôi, đành phải bỏ kính xuống để lau

Tất cả những điều này khiến hắn vừa vui mừng vừa chua xót, bọn họ như thể có điều chưa nói ra, giống năm đó có thể gọi mấy chai bia ở quán nói đến tận khuya

Sự tồn tại của Từ Y Viên làm mọi người tò mò, cô rất biết điều chủ động giải thích: "Em là bạn của cô dâu, nay chồng em không tới, vừa hay gặp được Vương Tuấn Khải ở sảnh"

Mọi người mới ngại ngùng gật đầu,

"Anh còn tưởng thằng oắt con Vương Tuấn Khải này không có đạo đức, làm ba rồi cũng không nói với anh em" Hứa Oánh đáp, Vương Tuấn Khải giống khi còn đi học, véo vào eo cậu ta một cái

Mọi người cười, mỗi giây mỗi phút tươi đẹp đều khiến con người ta không nỡ

Hôm nay Vương Nguyên chủ yếu phụ trách đón khách và đăng kí, vì vậy đến tận khi sắp cử hành hôn lễ, cậu mới vào ngồi ở mâm chính

Đây là lần đầu cậu tham gia hôn lễ của bạn, bố cục hội trường rất đẹp, là kiểu lãng mạn trong truyện cổ tích mà cô dâu thích, chỗ nào cũng đều trang trí bằng hoa tường vi

Khoảnh khắc cánh cửa chính mở ra, cô dâu mặc bộ váy cưới trắng, chậm rãi bước vào lễ đường nắm cánh tay ba mình, trên tay cầm bó hoa rắc chút hoa hồng đi đến trước cậu ta

Không biết rốt cuộc là cảnh nào đã đả động đến cậu, Vương Nguyên rưng rưng nước mắt. Cậu cảm thấy thời điểm này không thích hợp lắm nên lặng lẽ lấy giấy lau đi

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng ở trên người cậu, nhìn ánh đèn phản chiếu giọt nước mắt của cậu, sắc mặt hắn trở nên trầm mặc

Hắn cầm ly rượu vang trên bàn, có chút khó chịu, trực tiếp nuốt xuống cổ họng

Cửu biệt trùng phùng bao lần thì cũng vậy, dường như Vương Tuấn Khải chán nản chấp nhận triệt để. Nói cái gì mà buông bỏ thôi, đều là bởi không gặp không liên hệ, bản chất vẫn là trốn tránh. Vết thương toàn thân đều trở nên rõ ràng khi Vương Nguyên nhìn hắn, giả bộ hết bệnh lại bị vạch trần triệt để, vết bầm và vết thương toàn thân, tiếng hít thở bại lộ trong không khí

Hắn không nhìn Vương Nguyên nữa, cũng không uống rượu nữa

Trên sân khấu lễ cưới đang cử hành thuận lợi, Lưu Chấn kể về hành trình yêu nhau, màn hình lớn là tấm ảnh từ thời họ còn học Đại học. Lưu Chấn trưởng thành hơn trước nhiều, đổi kiểu tóc, cũng béo chút

Loại hồi ức này mang chút công kích, khiến con người ta chua xót mà hoài niệm

Tấm ảnh tiếp theo là 412 năm nhất Đại học, bức ảnh đầu tiên chụp cùng nhau. Họ đứng ở cổng trường, đang cười. Vương Tuấn Khải trong ảnh quàng cổ Vương Nguyên, biểu cảm khoa trương làm hình chữ V. Mà Vương Nguyên cũng đang cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng lại trên đó, dừng lại trong nụ cười tự do tự tại của mình, ngây ra rất lâu

Thậm chí hắn vẫn nhớ sau đó ăn mì bò, nhớ Vương Nguyên chê món mì này quá mặn, một hơi uống hai lon coca, vẫn nhớ ăn mì xong cùng nhau về kí túc xá đánh liên quân

Sao mà nhanh thế chứ

Thế mà đã sáu năm rồi?

Sao hắn và Vương Nguyên trở thành như này rồi?

Từ Y Viên nhìn màn hình, trong lòng thầm thở dài, đây là lần đầu tiên cô thấy hai người họ ở quá khứ, cô có thể đồng cảm, kí ức đẹp đẽ luôn có thể là đòn công kích trí mạng

Lưu Chấn cảm ơn phù rể ngày hôm nay, từ Vương Tuấn Khải tới Vương Nguyên, đến mỗi người anh em 412, cậu ta đều nói cảm ơn một lượt

"Cảm ơn anh em cùng phòng 412 của tôi, thời gian có cũ thì chúng ta cũng không rời đi" Cậu ta đang nói mà nghẹn lại, tình cảm những năm tháng Đại học cảm động lòng người. Hứa Oánh là người đầu tiên phản ứng lại, trong không gian hội trường yên tĩnh, cố gắng nói to lên

"Anh cả, đừng khóc, chúng em yêu anh!" Sau đó đến Quách Lạc Thiêm, theo sau là tiếng nói khẽ của Khương Nhiễm, cậu ta đứng dậy, cũng cố gắng nói: "Anh cả, đám cưới vui vẻ"

Tiếp theo là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, họ ngồi ở vị trí của mình, trước hội trường nói lên câu chúc phúc từ trong lòng với người anh em của mình

Lưu Chấn ở trên sân khấu khóc không thành tiếng nữa, rất nhiều người nước mắt lưng chòng, tình cảm này chân thật, ấm áp. Lại mang năng lượng mãnh liệt

Thời gian chính là không lường trước được, khiến người ta rơi lệ như này, và khi chúng ta trải qua, chúng ta muốn nó nhanh hơn một chút. Nhưng đến thời diểm nào đó, lại hối hận, hi vọng làm lại từ đầu
___

Fact: Câu chuyện cũm sắp tới đoạn kết rồi, còn tầm 3 chương nữa thôy!!!! Đây là tác phẩm dịch cũng được tính nà đầu tay cụa mìn nên cũng còn khá nhìu sai sót mong các anh/chị/, cô dù chú bác bỏ quá cho🥹 Và cũm rấc nà mong nhận được những cmt feedback về truyện nhé ạ😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com