Chapter 1. Quý Ngài Diễm Lệ
"Này hỡi kẻ lạ, nếu đã vô tình vượt xa ngưỡng chạm mặt và khát cầu được nói cùng ta, vậy còn lắng lo chi mà chưa mở lời ? Và vì lẽ gì mà ta lại không thể tâm tình với ngươi ?"
- Walt Whitman
Những cành khô gãy vụn dưới gót giày bốt quân dụng của Chay, khiến em thấy thật khó để có thể tập trung. Cái lạnh lẽo thấu xương của đêm đen tựa như một lời gợi nhắc, nhắc nhở em rằng đáng lí ra giờ này em đã có thể vùi mình trong tấm chăn ở nhà, nghe đi nghe lại năm bài hát bằng chế độ "repeat" cho đến khi bắt đầu thấy chán ngán chúng đến tận cổ hoặc nằm xem vài cái show vớ vẩn trên Netflix. Thay vào đó, giờ em lại mắc kẹt sâu trong một cánh rừng đâu đó ở Lousiana giữa đêm Halloween. Hay rồi ! Nếu bạn hỏi Chay đang cảm thấy thế nào lúc này ấy. Tuyệt cmn vời !
Chết tiệt thật chứ ! Chay ghét vụ này. Em đã cứ vậy dò dẫm suốt cả vài tiếng đồng hồ mà chẳng bắt gặp một mống người (hay vật) nào. Phải đi đến lúc nào nữa đây. Đến thời điểm hiện tại, em khá chắc kèo rằng hết đêm nay thôi em sẽ giảm được hẳn mười cân và sáu múi bụng sẽ xuất hiện một cách thần kì đằng sau lớp áo t-shirt màu xanh navy mà em đang mặc.
Những tiếng hú của bọn cú vọ thi nhau truyền đến từ phía xa khi trăng khuyết bắt đầu ló dạng, xuất hiện sau lớp rèm mây u ám, nặng nề. Tiếng sột soạt vang lên ở đằng sau đúng ra phải khiến Chay thấy sợ hãi như mấy nhân loại khác mới đúng, nhưng Chay đã dần trở nên chán ngấy ở cái chốn khỉ ho cò gáy này và tất cả những âm thanh kì quặc đã không còn đủ để khiến em bận tâm được một lúc lâu rồi.
Lẩn khuất dưới ánh trăng ngàn, em có thể thấy một hang động đang mị hoặc em tiến vào, khẩn khoản gọi tên em. Nhưng chưa đến lúc đâu, em thầm nhủ, dứt khoát quay đầu về phía bên phải, nơi vừa phát ra tiếng động, âm thanh này khác hẳn những thanh âm em từng nghe qua - chắc chắn rằng không được tạo ra bởi mẹ thiên nhiên. Đôi môi khô khốc của Chay kéo lên một nụ cười nhẹ, "Cuối cùng thì cũng chịu xuất hiện", em thì thầm qua làn hơi thở, ẩn nhẫn chờ đợi.
Ban đầu, đó chỉ đơn giản là một thân ảnh, với hai chân, hai tay, một cái đầu - giống như bao con người bình thường khác. Và sau đó người kia bước vào vầng ánh sáng của trăng, vật lộn với quân đoàn hằng hà sa số những nhánh cây, rồi đột nhiên không còn chỉ đơn giản là một nhân loại nữa. Đó là một nam nhân, một nam nhân diễm lệ. Khiến cho mọi công sức dấn thân trong rừng thẳm của Chay suốt những giờ qua hoàn toàn trở nên xứng đáng.
"Chào, đằng ấy... chào nha, anh gì ơi ?"
Chay cười tươi rói, chờ đợi nam nhân tuyệt đẹp trước mặt đáp lời.
Nam nhân diễm lệ kia nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, biểu cảm lạnh như tiền, duy trì khoảng cách mười mét an toàn đối với Chay.
Chay cố gắng khơi chuyện để gã lên tiếng nói gì đó, em vươn người lại gần hơn về phía nam nhân, hai tay thực hiện động tác gần như uốn dẻo hòng thu hút sự chú ý. Thôi nào, em biết gã ta có thể nói mà. Được rồi.
"Hmm, vậy tôi cứ tạm thời gọi anh là Quý Ngài Diễm Lệ đi, vậy là được chứ gì ?"
Người kia thở hắt ra một hơi nhưng cũng chẳng nói gì cả, vẫn chăm chú quan sát Chay với cái biểu cảm lạnh căm đó.
Chay nhún vai và quyết định rút ngắn khoảng cách giữa họ, những chiếc lá khô, một lần nữa lại lao xao dưới gót giày em.
Quý ngài diễm lệ dịch chuyển một chút nhưng cũng không né tránh, từng chút một quan sát nhất cử nhất động của Chay.
"Vậy, Quý Ngài Diễm Lệ, "Chay lên tiếng khi em chỉ còn cách nam nhân kia một bàn tay, "anh có thể giúp tôi được không ? Làm ơn đó," Chay bĩu môi cùng chất giọng nỉ non. "Chuyện là, tôi bị lạc đến nơi này. Tôi đến đây cùng các bạn - anh biết đó, hôm nay là Halloween nên mọi người ai cũng đều mở tiệc. Và tôi cũng không biết sao mình lại lang thang đến tận đây nữa. Tôi đã phải cuốc bộ suốt mấy canh giờ rồi." Em ngừng lại để tăng độ kịch tính...
"Tôi chỉ vừa bước sang tuổi mười tám thôi à. Nhìn tôi đi, trông đến là tội nghiệp phải không ? Trong rừng tối tăm như vậy, lại còn lạnh lẽo, tôi vừa đói rã, vừa mệt lả lại còn khát nước. Vậy nên làm ơn giúp tôi với, Quý Ngài Diễm Lệ, anh hãy giúp tôi đi !"
Chay trưng ra vẻ mặt cún con trông thuyết phục nhất có thể và nhìn biểu cảm lạnh lùng vẫn không hề thay đổi trên gương mặt của Quý Ngài Diễm Lệ... gã ta còn không thèm nhúc nhích lấy một cái.
Quái lạ ? Chay xụ mặt, không lẽ em không đủ đáng yêu hay sao ?
Thế nhưng nam nhân xoay người về phía em ngay sau đó, tấm lưng anh ta đối diện với Chay, vẫn đứng cố định tại vị trí cũ như một pho tượng - Chay bỗng dưng lại liên tưởng đến tập phim kinh điển trong series "Doctor Who", tập về những "Thiên Sứ Khóc Than". 'Đừng chớp mắt, đừng chớp mắt !' Chay khúc khích. "Cơ mà nghiêm túc đó, chỉ cần đứng đó thêm một lúc nữa thôi là anh có thể sẽ khiến chỗ đất dưới chân anh lún xuống sáu tấc luôn ấy chứ, và ai mà biết được... nhiều khi một trong hai chúng ta lại kết thúc chôn thân dưới đó không chừng," Chay lại tự lẩm nhẩm với chính mình trước khi lớn tiếng hỏi nam nhân, "Quý Ngài Diễm Lệ, liệu anh sẽ giúp tôi chứ ?"
Trong một khoảnh khắc, cả hai người họ đều không cử động, nhưng rồi gã nam nhân kia nhẹ nhàng gật đầu, khiến Chay mỉm cười nhẹ nhõm, "Cảm ơn anh, Quý Ngài Diễm Lệ. Bây giờ tôi sẽ bước theo sau anh đúng không ?"
Lại một cái gật đầu nữa và nam nhân bắt đầu rời đi mà không chờ Chay kịp phản ứng.
Chay mấp máy môi, thinh lặng "ồ" lên một tiếng rồi cũng bắt đầu bước nhanh để bắt kịp cước bộ nhanh nhẹn của nam nhân kia. "Quý Ngài Diễm Lệ, đợi tôi với, tôi không có nhanh nhẹn được thế đâu," Chay cố gọi với theo trong khi cẩn thận đuổi sát ngay sau người đàn ông. "Thật ra thì, tôi nói dối đó. Tôi nhanh lắm - chỉ lười thôi." chất giọng hoạt bát nãy giờ của Chay đột ngột biến mất, thay vào đó là một tone giọng khác hoàn toàn, nó len lỏi vào tai nam nhân lạ mặt một khắc trước khi làn da gã tiếp xúc với đầu kim từ ống tiêm, và thân thể gã đổ gục xuống nền đất giữa rừng hoang.
*****
"Anh đáng lí ra nên thốt lên ít nhất một từ chứ. Làm sao tôi có thể ở lại đây với anh suốt mười ba ngày trời nếu anh không hé răng nói nổi một câu nào ?! Đó hẳn sẽ là một phi vụ chán ngán."
Chay đứng từ trên nhìn xuống cơ thể bất động của người đàn ông điển trai kia, hai tay em chống bên hông, chán nản đảo mắt.
"Thêm nữa, liệu anh có thể trả lời cho tôi biết lý do vì sao tôi lại khiến anh bất tỉnh sớm vậy không ? Giờ thì tôi phải kéo anh tuốt từ đây đến tận chỗ hang động. Sao cũng được, dù sao lỗi cũng không phải do anh, là do tôi."
Chay nhún vai, cúi người xuống rồi nắm lấy cổ chân của người kia. Đến lúc quét tước cả cánh rừng bằng chiếc chổi đẹp nhất trên đời rồi - chiếc chổi này còn độc nhất vô nhị nữa !
"Được rồi sói cưng, đến lúc trở thành bạn cùng phòng... hoặc là bạn cùng hang rồi nếu hai đứa mình sẽ phải ở chung với nhau trong cái hang động này ? Hmmm."
Chay thở hắt khi em đang phải kéo theo người nam nhân điển trai nọ qua cái đống lá khô trộn lẫn với cỏ dại, bùn và vụn gỗ. Trời đất, trông gã chắc sẽ siêu tệ lúc cả hai người họ đến được chỗ cái hang.
"Muốn ra sao thì ra, chẳng phải chuyện của tôi."
Chay tự trả lời suy nghĩ của mình rồi ngoái nhìn về phía sau, họ sắp đến nơi rồi.
Hang động có lối vào khá là hẹp, đó rõ là một thử thách khó nhằn cho một người trưởng thành để chui lọt nhưng đây đâu phải lần đầu Chay đến nơi này. Em biết chính xác phải làm thế nào để lẻn vào, kể cả khi có phải đính kèm theo một "bưu kiện" trên tay.
Khi đã vào được bên trong rồi, Chay kéo nam nhân điển trai vào chiếc lồng tròn được đặc biệt chuẩn bị ở giữa hang cho riêng gã ta. Cái áng hương của hoa bả sói phảng phất khắp chiếc lồng, hệt như cách nó phủ lấp khắp cả hang động này vậy.
"Nhiều bả sói quá rồi," Chay khẽ nhăn mũi, em nhìn xuống người đang bất động "xin lỗi nha, sói cưng."
Em mang người nọ vào chiếc lồng, đảm bảo rằng em không lỡ tay thả gã trúng vào đám bả sói - em chưa muốn làm gã bị thương, ít nhất là chưa phải bây giờ. Một khi đã vào được trong lồng rồi, em xích nam nhâ- Người Sói - Chay, gã đàn ông đó là người sói, em nên ngừng gọi gã ta với cái mỹ từ như là một người đàn ông điển trai ! Chay tự đánh vào đầu mình một cái, "Người sói, Chay, anh ta là người sói. Đừng để bị phân tâm !"
Chay xích người sói kia cuối chiếc lồng và xé chiếc áo t-shirt cộc tay màu đen của gã làm đôi.
"Anh sẽ không cần đến nó khi tôi bắt đầu công việc của mình với anh đâu, sói cưng."
Chay phải đảm bảo rằng người sói đã được xích lại một cách chắn chắn, không muốn đánh cược với việc quyền lực giữa hai người họ có thể bị đảo ngược. Tầm mắt em vì một lí do nào đó dừng lại trên gương mặt của người sói đang bất tỉnh kia - gã thực sự điển trai, điều này em phải công nhận. Những bức ảnh mà em thu thập được về gã không đủ để diễn tả được vẻ đẹp đó.
Điều đầu tiên em sẽ hỏi gã người sói là về bí quyết chăm sóc da của gã. Kiểu, làn da đó trông mượt vãi chưởng ! Và có khi là nó mượt thật. Chay đưa tay, không ai có thể em ngăn em được, nên em cứ vậy thử thôi. Ngón tay em chạm lên chóp mũi gã người sói, sau đó trượt xuống gò má và thấp xuống chút nữa thôi, sắp chạm đến bờ môi mọng màu đào kia.
Nuốt khan, Chay lùi về phía sau giống như em vừa bị trúng tiếng sét vậy.
"Mềm, chắc chắn là mềm rồi. Ehmm, okay, đến lúc nhốt anh lại và đến lúc tôi đi ngủ rồi."
Em bước khỏi hang, đóng chặt hết ba lớp khóa, và treo chìa khóa lên cổ mình, giấu dây chìa khóa ẩn trong lớp áo t-shirt.
Em bước đến chỗ chiếc balo du lịch được nhồi đầy thức ăn của mình, nó chứa tất thảy các loại thức ăn mà sẽ không bị ôi thiu sau mười ba ngày. Chay cầm lấy một thanh granola vì em đang muốn ăn cái gì đó ngọt và ngồi lên tấm đệm đối diện chiếc lồng để em có thể quan sát bạn cùng hang của mình 24/7.
Chay tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo của hang động, nhâm nhi miếng granola đầu tiên, em nhìn quanh quất xung quanh một lượt. Chiếc lồng đứng sừng sững giữa hang, ngay dưới một cái miệng hố nơi ánh trăng rọi thẳng xuống, thắp sáng nó bằng thứ ánh sáng trắng tuyệt đẹp để Chay có thể quan sát toàn bộ màn biến hóa của gã người sói... nhưng đó là chuyện của sau này.
Dẫu vậy thì, miệng hố vẫn không phải phần yêu thích nhất của Chay. Em thích hồ nước nóng nằm bên hông chiếc lồng. Chay không thể chờ được đến lúc được ngâm mình vào đó ngày mai, giờ thì em quá mệt mỏi để có thể làm điều đấy. Em nhìn lại người sói đang bất động, mí mắt trở nên nặng trĩu.
"Mười ba ngày thôi sói cưng ạ... hãy cố gắng để không trở nên quá dựa dẫm vào nhau nhé, hoặc cả hai chúng ta đều sẽ phải tổn thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com