Chap 1
Bọn họ đang tay trong tay.
Ánh mắt Klaus lướt từ khuôn mặt xanh xao nhưng bình yên của Liz sang bàn tay siết chặt kề bên thân thể bất động của bà.
Thanh âm ổn định từ máy đo điện tâm đồ réo lên loạn nhịp trước tiếng vụt thần tốc của hắn khi dõi theo đôi bàn tay ấy qua đến sải tay rồi lên tận bờ vai kia - nơi bọn họ chạm nhau lần nữa. Một bên vai đó là nơi những lọn tóc mềm nhẹ nhàng tựa lên còn bờ vai bên lại sừng sững hiên ngang, làm điểm tựa vững chắc cho mái đầu vàng kia gục xuống.
Ánh mắt Caroline tuy còn hoen đỏ nhưng khuôn miệng cô vẫn giãn ra nét cười dịu dàng khi dõi theo mẹ.
Còn hắn lại dõi theo cô.
"Cảm ơn đã ở đây cạnh mình."
Nụ cười cô nở thêm đôi phần mến thương, cô ngẩng lên tìm kiếm đôi mắt của Stefan nhưng thay vào đó lại chạm phải cặp mắt hắn.
Ánh mắt trợn tròn của cô dính chặt vào hắn không rời. Nhịp tim cô tăng tốc bắt kịp tiếng đập trong lồng ngực hắn.
"Ôi chúa ơi"
Stefan bấy giờ cũng nhìn theo, rụt tay mình khỏi Caroline với tốc độ ma cà rồng. Trống ngực anh lại đập dồn dập theo một cách rất khác.
"Để mình ra mặt trước hắn."
"Ông ta sẽ giết cậu mất"
Klaus lập tức rời đi.
______________________________
Klaus ở đây. Klaus ở đây. Klaus vừa mới ở đây.
Klaus thấy rồi. Họ đang tay trong tay và Klaus đã thấy hết rồi. Klaus thấy hết cả rồi.
Tại sao cô lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Hắn ta trở về là lẽ đương nhiên thôi.
Mà hắn ta đứng đó bao lâu?
Hắn ta biết được gì rồi?
Mà biết ở đây là biết cái gì - biết rồi cũng có thay đổi được gì đâu?
Tâm trí cô chạy đua còn nhanh hơn cả đôi bàn chân cho tới khi chúng dừng lại cùng một chỗ tại căng tin bệnh viện.
Cốc cà phê đặt tiu nghỉu trước mặt, nom đen đúa và tởm lợm, còn hắn thì nhìn chăm chú vào đấy - một dáng vẻ không thể lừa tình hơn.
Ánh đèn gắt đét của bệnh viện chả ưu ái nổi bất kì ai cơ mà đây là hắn và tim cô vẫn lạc mất một nhịp trước những xoắn ria màu nâu đỏ cùng hai má lúm đồng điếu kia.
Cả người cô nhói lên những rung động rất khẽ khi kí ức về lần cuối họ bên nhau xé toạc qua tâm trí.
Caroline Forbes đâu lạ gì những khoảnh khắc có-gì-là-chưa-thấy-đâu-làm-khó-xử-ghê kiểu như này. Nhưng giây phút hiện tại thì khác hẳn, khác đến phát mệt trong người. Là hàng tá suy nghĩ lồng lộn kiểu dám-cả gan-mặc-đồ-cơ-đấy-tiên-sư-anh.
Khoan đã. Mày over anh ta rồi mà.
"Anh đã tới"
"Đúng vậy"
Hắn chẳng buồn nhìn sang nên cô ngập ngừng bước đến.
"Bà ấy ổn là nhờ có anh đúng chứ?" Cô thở phào
Rủi ro tuy rất cao nhưng chỉ mới vài tiếng trước thôi mẹ cô đã được hồi phục từ trạng thái gần như là bên bờ cửa tử, sang mỏi mệt đơn thuần. Họ tuy vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm nhưng quả thực nếu có phép màu nào đó thì cô nhìn phát biết ngay, và trông thấy hắn đứng đây trước phòng bệnh của mẹ cô đã là sự xác nhận duy nhất.
Anh ta lại vì mình mà đến. Thêm một lần nữa.
Hắn gật gù trong mơn man vô định "Phù thủy được truy lùng. Răn đe cũng đủ kiểu. Thần chú cũng niệm xong."
Trong một khắc ấy vô vàn cảm xúc ùa về tới nỗi cô tưởng chừng cả đời mình cũng chưa bao giờ yêu ai nhiều đến vậy. Người này đã cứu sống mẹ cô- người quan trọng nhất với cô trên cõi đời này - sợi dây xích lấy phần nhân tính trong cô - mà không cần ai phải nài nỉ van xin.
Giữa máu thịt của mình cùng nghi vấn sục sôi của nhà Salvatore lẫn sự ra đi có thể nhanh hơn dự tính của mẹ, cô chưa một lần nghĩ đến anh.
Nhưng cô lại chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh và mẹ cô giờ đây sống sót cũng vì lẽ đó.
Cô muốn cảm ơn anh nhưng cho rằng với tình trạng này thì câu cảm ơn ấy sẽ trôi tuột mất đi. Cô phải làm nứt tấm khiên này trước đã.
Cô thử bông đùa, giả vờ cười cợt "Khiêm tốn ghê ấy nhỉ?"
Hắn ta không hề đáp trả và khoảng không trong dạ dày cô ngày một lớn.
Nét cười trên môi cô khô lại và rồi cô cũng kéo lấy chiếc ghế đối diện hắn mà ngồi.
Hắn vẫn đang nhìn đăm đăm vào cốc cà phê.
"Anh bình tĩnh thật đó." Cô nhận xét
Cô không thể phớt lờ thêm nữa.
"Em muốn tôi phản ứng ra sao hả Caroline?"
Cô đã quên rồi cái cách mà hắn gọi tên cô.
"Chắc tôi phải cắt tiết Stefan thì mới thỏa lòng mong đợi của em nhỉ?"
Cô chợp mắt.
"Anh đã nghe được"
Sự vắng mặt thường xuyên của bọn họ khiến cô quên béng là thính giác của ma cà rồng thủy tổ mạnh mẽ đến nhường nào.
"Em xin lỗi" Cô lắc đầu. "Ý em không phải vậy. Mà cũng có thể. Chỉ là anh phải công nhận rằng anh đâu có tiếng tăm tốt lành gì mấy trong khoản tiết chế cơn giận ."
"Cớ gì tôi phải nổi giận hả, cưng?"
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng và hơi thở của Caroline như tắc lại.
Kết hợp với từng câu chữ đó, cô bị hắn giáng cho im bặt.
Thế nhưng hắn vẫn nhìn cô chằm chằm trong chờ đợi, và cô thấy mình lắp bắp hồi ;đáp.
"E-em không biết nữa."
Hắn gật đầu rồi bèn đứng dậy và bắt đầu rời đi.
Cơn tức giận khó hiểu nào đó bùng lên bên trong Caroline khiến cho cô nhảy cẫng lên đối mặt hắn, bật ra lời nói sâu tận đáy lòng:
"Như vậy nghĩa là thế quái nào? Đó là cái cách ngược đời mà người lai thủy tổ xã-giao-kém như anh cho tôi biết là anh đã quên tôi luôn rồi chứ gì? Là anh đã có người khác hay sao rồi đúng chưa?"
Chẳng có mấy người trong căng tin nhưng số ít ỏi ở đó đều quay ra nhìn cảnh tượng của họ.
Klaus xoay người lại và khi hắn toan mở miệng ra nói thì cô mới nhận ra là mình sợ hãi câu trả lời của hắn biết bao nhiêu, nhất là vế cuối.
"Nghĩa là tôi không có quyền sở hữu em"
Cô chớp mắt.
"Em cứ mặc sức mà quất bất cứ điều gì - hay bất kì ai mà em muốn"
Nó như một cú đánh thẳng vào tim cô khiến hắn trông vừa hả hê vừa khoái trá đến lạ, cùng lúc ấy hắn lại xoay người để bắt đầu rời đi.
"Thật quá sức bất công! Anh còn chẳng biết thực hư thế nào nữa kìa!"
Hắn xoay gót, vung tay lên không. "Thế thì mời em, khai sáng cho tôi đi nào."
Gò má cô đỏ bừng lên trước khi liếc mắt nhìn quanh rồi vụt đi kéo theo cả hắn. Cô khá bất ngờ là hắn phó mặc cho cô và chỉ trong vòng 1 phút họ đã ở gọn trong căn phòng vệ sinh gần đó.
Cô nhanh trí lấy tấm biển cấm ra vào đặt ở ngoài cửa rồi lại trở vào bên trong, trực tiếp đối mặt với gã ma cà rồng thủy tổ.
"Hai người quen nhau được bao lâu rồi?" hắn hỏi trước.
Cô thở dài. "Bọn em chưa có... quen nhau"
Hắn chau mày "Vậy 2 người chính xác là gì?"
Họ nhìn nhau một hồi rất lâu, con tim cô đập thùm thụp hi vọng sẽ chen ngang thay cho lời giải thích; thế nhưng được tầm một phút thì cô thở ra một hơn dài, tựa lưng vào chiếc bồn rửa mặt.
"Là... crush thôi. Em đang crush Stefan và cậu ấy đang... đối diện với điều đó"
Cô nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, đợi Klaus xử trí cho xong cái tin ấy.
Mất hẳn hoi một phút trước khi hắn lên tiếng trở lại.
"Em có tình cảm với Stefan và cậu ta đang cố... xử trí nó à?
"Đừng có mà nói theo kiểu đó chứ" Cô gắt lên .
"Theo kiểu gì? Theo kiểu như cậu ta đang làm phước cho em đấy à? Tôi tin rằng em mới là người nói vậy chứ không phải tôi, cưng à."
Cô tức tối trừng mắt lên "Thì Bọn tôi là bạn bấy lâu nay mà, cậu ấy chỉ hơi lạ lẫm xíu thôi!"
"Và chắc chắn là không chỉ một mình cậu ta mang nỗi niềm đó đâu!" Klaus lầm bầm trong từng hơi thở.
Cô lừ mắt nhìn hắn. "Stefan tốt cho tôi, được chưa! Cậu ấy có thể chưa chắc bản thân cảm thấy như thế nào nhưng tôi thì biết mình cảm thấy ra sao và tôi thấy đúng" Cô lắc đầu, thông suốt tư duy. "Cái sự... crush này tính tới thời điểm hiện tại cũng đâu dễ dàng gì nhưng đó là một cảm giác tốt đẹp - một tình cảm tinh khôi."
"Trái ngược với ?" Klaus cay cú bật lại.
Lồng ngực cô phập phồng khi nhìn vào thẳm sâu trong đôi mắt của hắn, biết rõ hắn thật sự có ý gì.
"Chả có tình cảm nào tôi dành cho anh là đúng cả," cô thở ra từng chữ một.
Đôi mắt hắn tối sầm lại và cô chờ cho hắn phát tiết lên, thế nhưng hắn chỉ cúi gầm xuống, sống mũi khẽ cọ lên xương quai hàm của cô.
Caroline hít vào một hơi thật sâu.
"Nhưng liệu có sai không?" hắn thì thầm, quanh cổ cô phả lên hơi thở nóng hổi của hắn xoay vần, nơi bờ môi hắn lướt qua rất nhẹ trước khi biến mất.
______________________________________
"Ngươi không nên ở đây"
"Bà nên giữ sức thì hơn." Klaus đáp trả, hạ người ngồi xuống ghế. "Tôi không đến để hãm hại bà."
Liz nhắm mắt một lát, mỉm cười nhẹ rồi lại mở ra.
"Ta biết. Cứu người cho đã chỉ để lấy mạng họ làm gì kia chứ?"
Klaus thở dài. "Tôi đã hi vọng bà sẽ cho rằng chính con gái mới là ân nhân cứu mạng cơ"
Bà lại nhoẻn miệng cười, lần này rạng ngời hơn trước, nhìn sâu vào mắt hắn. "Theo một cách nào đó thì đúng là như vậy mà."
Hắn nhìn bà trong phút chốc rồi lưỡng lự nở nụ cười đồng thuận. "Bà là một phụ nữ thông thái."
"Không được già đời như ngươi nhưng ta tự thấy mình cũng vỡ ra đôi điều khi đứng bên bờ vực cái chết đấy nhé." Bà phá lên cười nhưng tràng cười lại nhanh chóng trở thành những cú ho khan mà bà đã xoay sở kiểm soát được vài giây sau đó.
"Bà không sao là tôi mừng rồi" Klaus đưa tay ra.
Chẳng mấy khi trong cả cuộc đời đáng kể của mình mà hắn bị ai đó làm cho chột dạ. Xét cho cùng thì, hắn trên cơ tất cả con người hắn gặp trên khắp mọi phương diện, dù cho đó là sự đáng gờm, thông thái, tuổi đời hay là tài nguyên.
Caroline Forbes là ngoại lệ của quy tắc đó. Và mẹ cô chính là ngoại lệ thứ hai.
Bà gật đầu chậm rãi, nhắm nghiền mắt lại. "Sẽ ổn thôi. Cám ơn ngươi"
Họ ngồi trong im lặng một hồi lâu, viễn cảnh mà Klaus đã mường tượng ra từ trước khi quyết định bước vô phòng bà.
Hắn tự hỏi làm thế nào mà bà biết được chính hắn đã có động thái cứu lấy bà, và bà liệu có hay những giọt máu của hắn giờ đây đang chảy trong tĩnh mạch bà - được hắn cử đám bề tôi lân cận mớm cho để đám phù thủy của hắn có đủ điều kiện làm phép?
Hắn cũng tự hỏi là mình đến đây vì lẽ gì?
"Là ta đã đẩy bọn nhỏ đến với nhau"
Klaus nhìn lên. Liz trông có vẻ như đang ngủ nhưng việc bà đã lên tiếng là không chối đi đâu được và điều đó khiến cho hắn chau mày khi nghĩ đến hàm ý trong lời nói kia.
"Ta không muốn con bé phải cô đơn một mình," bà kết lại.
Hắn nhíu mày "Cho nên bà mới giục cô ấy đến với gã đầu tiên bà mở mắt nhìn thấy,"
Bà hắt ra tiếng cười châm biếm khiến hắn gợi nhớ về cô con gái.
"Ngươi biết không. Stefan đã ở đây rất lâu từ trước khi ngươi gặp con bé cơ. Cậu ta yêu thương nó."
Hắn suy xét điều này - lần đầu tiên hắn có cảm giác như mình là kẻ xâm phạm người khác thay vì là người bị họ tước đoạt.
Và thế là hắn lắc đầu.
"Con bé xứng đáng nhiều hơn thế"
Yên lặng.
"Ngươi bỏ đi rồi cơ mà"
Hắn trố mắt nhìn lên, sững sờ có, uất ức có.
"Chính cô ấy đã yêu cầu tôi."
"Chính nó cũng đang yêu cầu Stefan chấp nhận tình cảm của mình"
Hắn quắc mắt nhìn vào thân người bất động. "Nếu cần phải thuyết phục đến mức ấy thì hẳn là cậu ta đâu yêu cô ấy nhiều như bà nghĩ, đúng không?"
Đôi mắt bà hé mở, trông như thể bà đang thương xót hắn.
"Đâu phải ai cũng cảm thấy như ngươi"
Cái nỗi niềm của kẻ bị vu oan giá họa lại nhói lên khiến hắn chợt có cảm giác căm ghét rõ rệt dành cho người đàn bà chẳng mấy quen biết này - người lại biết rõ hắn đến tường tận.
Vì đâu mà phụ nữ nhà này vừa sắc sảo lại vừa khiến hắn bứt rứt không yên?
"Bà xem nhẹ cái tính nóng nảy của tôi nếu cho rằng tôi sẽ không hại đến bà."
Bà nom như được giải trí đôi chút. "Không hề, nhưng ta đã nghĩ đến trăm cái phiền phức ngươi chuốc lấy chỉ để cứu sống ta, cũng như lí do tại sao" Bà cười nói, "Với lại, ta cũng đã cảnh cáo ngươi không nên vào đây còn gì."
Hắn lắc đầu, cảm thấy khá giải trí mặc cho tình cảnh hiện tại của bản thân.
"Thế mà tôi cứ ngỡ mình mới là mối nguy hại cơ."
"Đúng thế, Caroline có kể ta nghe ngươi là gã rất đề cao bản thân" bà bông đùa, lại nhắm mắt tiếp.
Hắn dõi theo người đàn bà họ Forbes, hiếu kỳ bởi cách tư duy của bà lẫn cô con gái cùng hệ tư tưởng mà bà một tay nuôi lớn; vui mở cờ trong bụng khi biết được Caroline đã từng nhắc về hắn.
"Người ta sẽ cho rằng bà muốn để lại hạnh phúc cho con gái sau khi qua đời, chứ không phải bạn đồng hành đâu"
Bà chẳng buồn đáp lại và cái lúc mà Klaus quét mắt lên thì thấy Caroline đang đứng ngoài hành lang, đớ mắt nhìn hắn qua khung cửa sổ với sự hãi hùng hằn rõ lên diện mạo.
Cô liếc nhìn Liz rồi tiến đến cửa phòng,
"Ta chẳng biết là ngươi làm con gái ta hạnh phúc bao giờ cả, Klaus à" Liz cuối cùng cũng lên tiếng, khiến cho Caroline giật thót lên trong âm thầm. "Thật ra mà nói thì nó chẳng khác gì một đống bùi nhùi tức tưởi cho mấy sau khi ngươi rời đi cả."
Hắn chạm mắt tóc vàng và gò má cô ửng hồng lên trước khi lập tức nhìn sang chỗ khác.
"Thế thì tôi đoán Stefan là phần quà an ủi tuyệt vời" hắn đáp, bề giọng có tiếng gầm ghè rất khẽ.
Bà cũng thây kệ.
"Nó không muốn nhắc đến ngươi cho lắm"
"Cô ấy có nhắc tôi mới bất ngờ cơ"
Liz nuốt nước bọt, nom có đôi chút khó nhọc, nhưng vẫn tiếp lời "Con bé bị bạn bè dồn dập chỉ trích. Ở nhà là nơi duy nhất nó có thể nói ra cảm xúc thật lòng"
Hắn điên tiết lên khi biết Caroline phải chịu khổ dưới tay đám bạn ấy của cô nhưng lập tức nuốt giận để thu về cho mình một góc nhìn khác mà hắn không ngờ bản thân lại cần đến.
"Cô ấy đã nói gì?"
Bà ngập ngừng, Caroline nhìn Liz trong khoảnh khắc ít ỏi ấy, đôi mắt cô hướng về hàng mi nhắm hờ của mẹ đầy cầu xin.
"Nó nói là nó có nhiều xúc cảm mạnh mẽ dành cho ngươi hơn bất cứ ai. Đắm say, căm ghét, hận thù, hạnh phúc, tuyệt vọng. Tình yêu."
Caroline bấy giờ đã bật khóc và Klaus thấy là cô đang cắn môi để ngăn không cho bản thân nức nở.
"Con bé còn nói là nó nhung nhớ ngươi hơn bất kì ai trong cả cuộc đời nó và nó mong là ngươi đừng bao giờ quay về đây nữa"
Hắn vẫn đang nhìn Caroline, nước mắt cô xác minh mọi điều bà nói.
"Ta từng nghĩ đó là nguyên nhân - mê đắm thôi ấy mà - vì ta không hiểu bằng cách nào mà nó lại rơi vào lưới tình với một kẻ như ngươi. Nhưng con bé nói là không - đó không phải là nguyên nhân. Mà chính là vấn đề" Bà trút lấy một hơi dài. "Nên là ngươi thấy đấy. Người sai rồi. Ta chính là muốn con gái mình được hạnh phúc. Ngươi đâu có mang đến cho nó hạnh phúc thực sự. Stefan thì có. Có lẽ sẽ cần thêm vài năm nhưng một ngày nào đó cậu ta sẽ thương nó trên mức bạn bè thôi."
Cửa phòng đóng sầm lại làm cho Liz thở dài trước khi chuẩn bị đắp chăn đi ngủ, ngỡ rằng Klaus đã bỏ đi rồi.
Nhưng kẻ rời đi lại không phải là hắn.
_________________________________
"Cậu tìm thấy hắn chưa?"
"Rồi"
"Cậu khóc rồi kìa."
"Ừ" Cô thút thít.
"Sao vậy?"
Cậu ấy nghe có vẻ như vô cùng lo lắng và tử tế - tử tế - quá đỗi đến mức dạ dày cô nhói đau và đầu gối cô quy hàng, và thế là cô ôm ghì lấy khuỷu chân mà ngồi phịch xuống sàn lúc nào không hay.
"Hắn ta đang ở chỗ mẹ mình"
"Lạy chúa, Care ơi, bà ấy có ổn không?"
"Ổn."
"Nghe mình này, Care, mình cần biết nhiều hơn chút đấy," cậu nhẫn nại nói.
Từ trước cô đã luôn thích tông giọng ấy. Là tông giọng cho hay cậu sẽ lắng nghe và thấu hiểu - là cậu muốn nghe và muốn hiểu - trong khi tất cả mọi người đều phớt lờ cô.
Giờ đây cô như một quả bom hẹn giờ của muôn vàn cảm xúc mà ai đó cần phải ngăn không cho nổ tung mà cậu ngẫu nhiên lại là người gần đó nhất. Cậu ấy luôn là người hùng.
Ấy vậy mà, cô lại bật khóc to đến mức chẳng thốt được câu chữ nào ra hồn nữa.
"Mình xin lỗi cậu, Stefan ơi"
Stefan thở dài qua điện thoại. "Đừng có lỗi phải gì với mình cả. Nghe này, hắn ta còn đó không?"
"Còn", cô thở hắt, cố gắng bình tĩnh lại
"Cậu tiễn hắn đi được chứ?"
"Không biết nữa. Mình nghĩ là hắn giờ chắc cũng đi rồi."
Cô vẫn không hiểu tại sao hắn ta lại bước vô phòng mẹ. Cảm giác khiếp sợ tột cùng mà cô có khi trông thấy hắn bên trong cùng với người mẹ vừa từ cõi chết sống lại của mình thật không gì có thể tả thành lời.
Với Stefan cô chẳng bao giờ phải lo người thân mình bị sát hại.
"Mình nên quay lại thì hơn. Cậu nghe có vẻ không được ổn cho lắm và mình muốn ở bên cạnh cậu"
Cô mỉm cười, thả lỏng trước giọng nói của Stefan, cảm thấy được an ủi phần nào khi cậu muốn ở bên cô, dẫu chỉ là trong phút giây ít ỏi hiện tại.
"Để mình đến nhé."
Klaus chưa bao giờ xin phép ai.
Như vậy là tốt hay xấu nhỉ?
Cô lắc đầu. "Nguy hiểm lắm. Đợi hắn ta đi rồi mình sẽ gọi cho cậu hay."
Stefan lại thở dày. "OK"
Cậu đang chuẩn bị cúp máy thì cô hít vào một hơi sâu.
"Stefan này?"
"Ừ, sao?"
"Có chuyện này mình cần hỏi cậu."
"Ok... hỏi đi"
"Mình hay Elena - cháy nhà, bắt cóc tống tiền, sát nhân hàng loạt truy đuổi hay làm sao đó - bắt buộc cậu phải đưa ra lựa chọn - cậu sẽ chọn ai?"
Có sự yên ắng ở đầu dây bên kia và mất một phút rõ lâu trước khi anh chàng Salvatore ra một hơi dài thườn thượt.
"Lại nữa rồi, Care."
Cô nhắm nghiền mắt lại.
Rồi rồi. Cái thói phiền toái mình hay có lúc đầu óc chạy loạn xạ khiến mình gây áp lực cho cậu. Cái mà cậu ghét nhất."
Cậu lại thở dài, không hề phủ nhận những điều cô nói.
"Nghe này, mình đã hứa với cậu là hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng rồi mà, đúng chưa?"
Có lẽ sẽ cần thêm vài năm nữa nhưng một ngày nào đó cậu ta sẽ thương nó trên mức bạn bè thôi.
Cô gật đầu và nước mắt lại rơm rớm, cố cười lên đề phòng bằng cách nào đó cậu biết chuyện.
"Ừ nhỉ, mình xin lỗi. Chả biết từ đâu mình lại hỏi thế nữa, xin lỗi cậu nha."
Ngặt nỗi là, cô biết rõ từ đâu mà đến.
Anh ấy ở đây. Anh ấy đang ở đây và điều đó nhắc cô nhớ rằng anh sẽ luôn đặt cô lên hàng đầu.
"Hắn đi rồi thì gọi cho mình, OK?"
"Bye cậu" cô không mảy may đáp, kết thúc cuộc gọi và đánh rơi điện thoại lên miếng lót sàn giả gỗ xấu điên.
"Sao em tôi không nói gì cả?"
Cô hất đầu lên và thấy Klaus chỉ đứng cách cô vài bước.
"Gì cơ?" cô thảng thốt, bất ngờ lẫn bối rối đan xen.
Hắn hất đầu ra hiệu. "Em có thể ngắt lời mẹ mình bất cứ khi nào, nhưng em lại chẳng nói năng gì cả."
Cô nhún vai nhìn sang hướng khác, "Đôi lúc được nghe sự thật sẽ tốt hơn" Cô nhíu mày, suy ngẫm câu từ vừa nãy rồi cười buồn. "Nói là tốt có lẽ cũng không đúng lắm."
"Mới mẻ hơn hơn chăng?" Hắn bổ sung
"Mở mang tầm mắt hơn." cô quyết.
Hắn ngả người tựa lưng vào bức tường chỗ cô đang ngồi rồi cô nhìn đưa mắt lên nhìn hắn.
"Anh còn lưu lại đây bao lâu nữa?"
Hắn nhếch mép cười nhưng nom không có nổi một chút gì là tử tế.
"Hóng bạn trai em quay lại đến vậy à?"
Chúa ơi cô thật sự nên ngừng có những cuộc hội thoại mà cô không hề muốn hắn nghe cho tới khi nào cô chắc cú là hắn về hẳn New Orleans đã.
Cô mỉa mai đáp. "Cậu ấy không phải bạn trai tôi."
"Điều mà tôi đoán là khiến cho em khá phiền lòng"
Cô hậm hực quay ngoắt đi. "Không phải việc của anh."
Hắn lặng im được vài giây, cân nhắc gì đó, rồi lại lên tiếng.
"Tôi dự cảm rằng em được giao bổn phận giữ chân tôi ở đây và tránh xa rắc rối, nên tôi mà xổng đi chắc sẽ rộ lên tin đồn không mấy hay ho đến năng lực của em đâu nhỉ."
Cô hất đầu lên để trừng mắt mà nhìn hắn.
Stefan chưa bao giờ đe dọa cô.
"Chúa ơi anh là đồ khốn"
Hắn nhếch cười tự mãn. "Không phải cách để níu chân anh đâu, cưng à."
Cô cứ thế mà gườm gườm nhìn hắn cho đến khi mắt bắt đầu mỏi thì bèn thở dài.
"Được thôi. Anh cứ việc ngồi đây mà hỏi thẳng. Đừng trách tôi nếu anh không thích câu trả lời."
Hắn vẫn toe toét cái miệng cười ấy nhưng vẫn chẳng nói năng gì, thay vào đó lại chìa tay ra cho cô.
Cô nắm lấy, mặt mày rõ là cau có, hắn kéo cô dậy để đứng cạnh mình.
Cô toan mở miệng ra nói gì đó thì hắn đã cất bước đi và thế là cô mặt xưng mày xị mà quốc bộ một hồi cho đến khi đuổi kịp hắn.
"Chúng ta đi đâu?"
"Tôi cũng không biết."
Cô phì cười. "OK"
Họ đồng điệu sải bước bên nhau và cô nhìn trộm hắn đôi lần. Hắn vẫn là hắn của thường lệ, vẫn cho cô cảm giác rất đỗi an tâm vì một lẽ kì lạ nào đó mà bản thân cô không thể nào hiểu nổi.
"Mẹ em, bà ấy có lời nào là nói dối không?"
Cô quay sang nhìn hắn nhưng hắn vẫn khư khư dán mắt về trước khi họ đi qua con ngõ mịt mờ.
"Về điều gì cơ?"
"Bất cứ điều gì."
Nó chẳng khác gì một đống bùi nhùi tức tưởi cho mấy sau khi ngươi rời đi cả.
Nó có nhiều xúc cảm mạnh mẽ dành cho ngươi hơn bất cứ ai.
Tình Yêu.
Ngươi đâu có mang đến cho nó hạnh phúc thực sự. Stefan thì có.
"Không."
Cô cảm nhận được ánh nhìn từ hắn nhưng lại lẩn tránh đôi mắt kia.
"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"
Cô chau mày. "Chuyện gì?"
"Bất cứ chuyện gì đang xảy ra giữa em với Stefan. Crush của em đấy." hắn gằn giọng, như thể đấy là cái điều tầm phào nhất hắn từng thốt ra.
"Không rõ nữa" cô lắc đầu. "Bằng cách nào đó thì có lẽ ngay từ cái hôm đầu tiên em gặp cậu ấy rồi"
Klaus chế giễu "Đúng là nghịch lí"
"Tại sao nào?!" cô gặng hỏi, nhìn sang hắn với với cơn giận tức thời trào lên lồng ngực.
Họ dừng bước.
"Bởi vì lúc gặp cậu ta em vẫn là một cô gái loài người."
"Trái ngược với?" cô vặc lại
Mắt hắn sáng lên, rõ là tự hào với lời đối chọi từ cô.
"Một ma cà rồng; một phụ nữ - có năng lực và niềm tin vào bản thân."
Bị cuốn theo lời khen ấy quả thực dễ biết bao nhiêu nhưng cô vẫn giữ vững không để bản thân bị mất lập trường.
"Thì đã làm sao, tôi không được thích cùng một chàng trai vài năm về trước à?"
"Không, trừ khi em đi thụt lùi"
Cô chùn bước. "Thế nghĩa là thế quái nào?"
"Nghĩa là ngay cả cô nàng song trùng bạn em cũng đã phá kén và bước ra khỏi mối tình thuở làm người, còn em thì vẫn trông chờ chút vụn thừa của lcô ả."
Cô đáng nhẽ đã giáng thẳng cho hắn một cái bạt tai nếu không có cảm giác chính mình mới là kẻ vừa bị đánh gục, tựa hồ toàn thân tê cứng.
"Chúa ơi tôi ghét anh" cô quát nạt. "Anh cứ thế mà cuốn xéo đi, khủng bố cả cái thị trấn này đi, xem đây có quan tâm không nhé!"
Và cô cứ như vậy mà quay lưng chạy mất hút.
___________________________________
Mất hẳn một lúc để hắn tìm thấy cô.
Là 5 tầng cách chỗ họ ở trước đó, gian khám nghiệm của bệnh viện trong căn buồng chẩn đoán nhỏ.
Cô ngồi chỗ các bác sĩ hay ngồi, quay lưng về ghế bệnh nhân, khuỷu tay tựa lên quầy khám bệnh còn khuôn mặt thì vục cả vào đôi bàn tay.
Klaus bật sáng đèn lên rồi đóng lại cánh cửa sau lưng hắn.
"Tôi xin lỗi."
Một phút trôi qua mà cô chẳng nói năng gì khiến cho hắn cứ lừng chừng, chả biết có nên chạm vào cô hay không. Kháng lại suy nghĩ ấy, hắn thay vào đó lại ngồi lên chiếc ghế dành cho bệnh nhân phòng khám.
Mô phỏng theo mẫu ghế nha sĩ, đó nào phải cái chỗ ngồi thoải mái gì cho cam nhưng ít ra nó cho phép hắn nhìn rõ được cô và đấy mới là điều quan trọng nhất.
"Anh nói có sai đâu" cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng nghe khô khốc.
Họ cứ thế mà ngồi một hồi lâu, hắn chẳng biết nói gì nghe cho vừa lọt tai vừa đúng sự thật, cho đến khi cô quay ghế lại mà đối diện hắn.
Bỗng chốc khuôn mặt cô nứt ra nét cười.
"Ngồi như anh vậy là hỏng rồi."
"Ừ, thì, tôi nào phải fan cuồng nội thất bệnh viện đâu," hắn nhún vai, có phần bẽn lẽn.
Cô phì cười rồi bất thình lình mà ngưng, từ từ nhận ra điều gì đó.
"Tôi không còn cười như vậy cho mấy nữa."
Hắn giữ tôn trọng tránh không lên tiếng nhưng cô cứ thế mà nói thật ra suy nghĩ của mình.
"Stefan đâu có mặn mòi gì cho cam."
"Không rõ em nói vậy là ý gì," hắn cười, cô cũng khúc khích theo.
Cô đứng dậy tiến về chỗ hắn ngồi.
"Nhích qua."
Hắn làm đúng như vậy và cô tiến đến ngồi cạnh, chân đung đưa sát bên chân hắn.
"Tôi còn chưa cám ơn anh."
Hắn nhìn xuống đôi chân cô và nhớ về những phút giây chúng quấn chặt lấy mình, nghĩ đến việc vuốt ve bàn tay này lên đôi chân nuột nà kia.
"Em không phải cảm ơn. Tôi chẳng làm được bất cứ điều gì khác - lúc biết chuyện tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một điều đó thôi."
Cô im lặng vài giây rồi quay đầu sang mà nhìn thẳng vào hắn.
"Làm sao mà anh biết được?"
Hắn chạm mắt cô, xem chừng vài giây, rồi thú nhận bí mật bấy lâu nay của mình. "Tôi có thuộc hạ trong thị trấn mà."
Cô khẽ cười, mắt sáng lên và hơi thở chùng xuống. "Tôi cũng có dự cảm là thế thật"
Hắn hơi chau mày. "Thật vậy à?"
Cô gật đầu, hơi chúi xuống và nhìn lên hắn qua hai hàng mi.
"Tôi đâu nghĩ anh sẽ để cho tôi yên"
Hắn cười và cô cũng bất chợt nhận ra nụ cười ấy đáng yêu làm sao và cái lúm đồng tiền kia trổ ra như thế nào và họ đang thật là gần nhau biết mấy.
"À, tôi cho rằng em nói vậy là ý tốt."
Cô khúc khích. "Không, ý nói anh giống kẻ đi rình mò thì đúng hơn"
Nụ cười hắn nở rộng hơn và cô thấy mình miết nhẹ ngón cái qua lúm đồng tiền kia, tay còn lại lướt dần lên mái đầu xoăn, lần qua làn tóc mây quen thuộc ngày trước.
Cô tiến đến gần hơn, trán chạm trán, vui trong lòng khi để ý thấy không chỉ mình cô đang thở dồn dập khi bờ môi họ chạm nhau rất khẽ.
"Tôi muốn thơm anh," cô thì thào, cơ thể nóng dần lên qua từng mili giây một.
"Tôi nghĩ điều đó đi ngược lại quy luật phân tán mọi khi của em đấy." hắn cười toe toét
"Tôi lại nghĩ là mình cũng bùng luôn cái luật phân tán đó lúc đuổi anh đi rồi."
"Vậy mà tôi cứ nghĩ em đang hết mình cống hiến cho nghĩa vụ cơ." hắn trêu, tia nhìn hắn dán chặt lên bờ môi cô.
Mắt cô đảo vòng quanh, "Klaus," cô cắn môi, "Em muốn hôn,"
"Tôi không phải Stefan," hắn lè nhè, một phép thử - một sự khiêu khích.
"Em muốn hôn anh cơ"
Với câu nói đó cô tiến tới và bờ môi cô thoát ra tiếng rên thổn thức rất nhẹ khi chạm môi hắn lần nữa. Klaus rên thành tiếng khi bờ môi bị gặm nhấm cho tách mở, khi Caroline cùng lúc ấy sà trọn vào lòng hắn, khi cô chà xát lên hắn hệt con sư tử cái với hai bàn tay luồn chặt qua làn tóc mây.
Lưỡi cô điên cuồng khám phá miệng hắn và rồi hắn cũng nương mình theo khuôn chiếc ghế, kéo cô ngồi lên đùi mình cho đường hoàng rồi bèn nhấc chân lên rồi tựa người ra sau
Tư thế mới này cho Caroline ối cơ hội cọ xát thỏa thích lên người ai kia và rồi cô rên rỉ vào miệng hắn.
"Ôi chúa ơi" cô nức nở rên, nắm chặt gấu váy đã bị vén đến tận hông.
Chỉ vài khắc sau điều đó không còn là đủ và thế là đôi tay cô tìm về chiến khóa kéo chỗ đũng quần hắn trong khi hắn thì ập mặt vào cổ cô, vừa cắn mút vừa mải miết bao cái hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com