Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【0:00】One more chance (1)

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, sân bóng rổ ngoài trời ở công viên Shibuya ướt sũng, tấm lưới sắt và vành rổ va vào nhau lạch cạch dưới những hạt mưa.

Đáng lẽ hắn phải đang ngủ say, nhưng cảm giác mất trọng lượng kỳ lạ kéo toàn thân hắn chìm xuống, rơi vào một cái hố không đáy. Hắn đột ngột hít một hơi lạnh, mở mắt, ngồi bật dậy khỏi nền xi măng, mùi cỏ dại và đất ẩm xộc vào mũi, hắn gần như tưởng rằng mình vẫn đang nằm trên sàn gỗ của phòng tập Teiko. Nhưng giây tiếp theo, hắn nhìn thấy những đường vạch dạ quang trắng bệch dưới chân, những bức graffiti đường phố đã cũ, và những bảng hiệu neon san sát nhau ở đằng xa.

——Có gì đó không đúng.

——Đây không phải sàn gỗ của phòng tập Teiko.

Khoảnh khắc cuối cùng hắn nhớ được là sau buổi tập thường ngày, trời bỗng đổ mưa to. Lười biếng không muốn về nhà, hắn nằm ườn ra ghế dài chợp mắt. Giấc ngủ này quá sâu, không ai đến làm phiền hắn, không có tiếng bóng đập, cũng không có Momoi đột nhiên vặn tai hắn mà bảo "Dai-chan cậu lại ngủ ở đây nữa rồi". Nó sâu đến mức Aomine gần như quên cả thời gian. Kết quả, không ai ngờ rằng khi hắn mở mắt lần nữa, cả thế giới đã chuyển sang một kênh khác. Không còn là mùi hương quen thuộc của câu lạc bộ bóng rổ Teiko, không còn là tiếng ồn ào của đồng đội, mà là sự trống vắng hiếm thấy của một thành phố lúc nửa đêm, thỉnh thoảng, gió lướt qua ngọn cây, kéo theo một chuỗi hạt mưa rơi xuống, đập vào tấm bảng rổ. Hắn theo phản xạ sờ túi, nhưng không tìm thấy điện thoại, có lẽ đã để quên trong phòng thay đồ từ lúc bắt đầu tập luyện. Hắn chỉ thấy một cái ví cũ mèm, bạc màu, bên trong chỉ có vài đồng xu với thiết kế lạ lẫm và một chiếc thẻ tàu điện ngầm nhăn nhúm. Không có thẻ học sinh, không có thứ gì khác.

Một suy đoán tồi tệ nảy lên trong lòng hắn. Chẳng lẽ hắn ngủ quá giờ, bị bảo vệ ở cổng không chịu nổi nữa vứt ra lề đường? Nhưng sao lại bị vứt đến tận Shibuya? Bình thường hắn có quan hệ khá tốt với chú bảo vệ, khi nào đi muộn cũng mang cho chú đồ uống hoặc đồ ăn vặt. Hắn không nghĩ chú sẽ vì mình mà tan ca muộn hơn một chút mà lén đánh ngất, rồi tìm cách đưa hắn băng qua cả nửa Tokyo chỉ để vứt ra lề đường như thế.

"...Đói chết mất."

Nhưng Aomine không có thời gian để bận tâm nhiều, bụng hắn đã réo ầm lên.

Bữa ăn gần nhất là hộp cơm trưa. Buổi chiều bận tập luyện, rồi lại không biết đã ngủ bao lâu, cơn đói ập đến dữ dội ngay khi hắn tỉnh lại. Hắn chống người dậy, phủi bụi trên ống quần đồng phục, đi theo những bậc thang và biển chỉ dẫn quen thuộc đến giao lộ. Hắn vội vàng đi tìm chút gì đó để ăn.

Đêm ở Shibuya chưa bao giờ thực sự yên tĩnh, xe cộ tấp nập, đèn đóm ồn ào. Các biển quảng cáo LED lấp lánh rực rỡ, dòng người vội vã qua những ngã tư chằng chịt.

Nhưng Aomine có thể thấy rằng con phố này và Shibuya trong ký ức của hắn, dù giống nhau đến từng vị trí đèn đường, lại cứ như thể bị ai đó lén lút thay đổi tất cả các nhãn hiệu và màu sắc. Ngay cả khi hắn không mấy hứng thú với nơi này, hiếm khi đến, lần cuối cùng có lẽ là vài tháng trước, nhưng một trực giác khó tả vẫn khiến Aomine cảm thấy có gì đó sai sai. Bất kể nhìn thế nào, nơi này cũng không giống Tokyo mà hắn quen thuộc, tất cả đều là bảng quảng cáo lạ, ngôi sao không biết tên, nhãn hàng chưa từng nghe. Cảm giác kỳ quặc không thể kiềm chế cứ lan ra, Aomine gãi đầu. Hắn nhớ là ở ngã tư tiếp theo có một cửa hàng tiện lợi. Suy nghĩ phải đi mua chút gì đó ăn đã lấn át tất cả.

Màn hình LED lớn trước cửa hàng tiện lợi đang trực tiếp một trận đấu NBA, khiến hắn bất giác khựng lại. Trên màn hình, cầu thủ mang áo số 23 của đội áo vàng tím, LeBron James, đang đột phá vào vòng trong và thực hiện một pha lên rổ đẹp mắt, ghi hai điểm. Aomine sững sờ, mắt trợn tròn, hắn nhớ rất rõ, sau khi rời Cavaliers với tư cách cầu thủ tự do, LeBron đã đến Miami, khoác áo đỏ trắng, dẫn dắt Heat giành hai chức vô địch NBA, và hai mùa giải đều là FMVP. Tiếng bình luận viên Nhật Bản bị tiếng quảng cáo lấn át, lúc xa lúc gần, nhưng dòng chữ "Los Angeles Lakers" vẫn đập mạnh vào màng nhĩ, như một cái tát thứ hai bằng nước lạnh, khiến hắn chao đảo, suýt không đứng vững.

Cảm giác kỳ lạ vừa bị đè nén trong lòng lại trỗi dậy không thể kiểm soát. Hắn thậm chí còn cảm thấy các đầu ngón tay mình đang run rẩy dữ dội. Nhìn xuống một lúc lâu, hắn mới nhận ra mình đang run rẩy, run rẩy không thể kiềm chế.

——Đây là đâu? Mình đã đến đâu rồi?

——Vũ trụ song song? Hay xuyên không đến tương lai?

Câu hỏi mà hắn đã lảng tránh từ nãy bị xé toạc một cách thô bạo. Màn hình LED trước mặt vẫn đang chiếu lại cảnh trên sân bóng. Một hậu vệ dẫn bóng mà hắn không quen biết vừa nhận đường chuyền của LeBron và vượt qua nửa sân. Aomine cứ trân trân nhìn màn hình lớn, như thể lần đầu tiên trong đời xem bóng rổ, không biết trên đó đang diễn ra chuyện gì.

Cơn mưa lất phất lại bắt đầu. Những hạt mưa li ti rơi trên vai, hắn mới nhận ra mình đang đứng ngoài mái hiên, ánh đèn trắng xóa chiếu thẳng vào bộ đồng phục ướt sũng của hắn, trông thật lạc lõng. Không biết là do lạnh hay cuối cùng nỗi sợ cũng đuổi kịp, hắn bắt đầu run rẩy không ngừng. Hắn hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, bất kể chuyện gì xảy ra, trước tiên hãy lấp đầy cái bụng đã, rồi sau đó giải quyết mọi thứ.

Hắn cân nhắc số tiền lẻ ít ỏi còn lại, chắc cũng đủ mua một cái cơm nắm để lót dạ, đó là nếu số tiền này còn dùng được.

Đầu óc của một cậu học sinh cấp hai không thể tính toán được những chuyện quá phức tạp. Khi Aomine quay người định đẩy cửa, một tiếng gọi từ phía sau đám đông đã níu chân hắn lại.

"...Daiki?"

Giọng nói vọng qua màn mưa mang một chút từ tính mà Aomine không quen, nhưng lại khẽ run lên khi gọi tên hắn. Hắn quay phắt đầu lại. Trong màn mưa, một chiếc ô đen che khuất dưới ánh đèn mờ. Người dưới ô có vóc dáng cao hơn so với người trong ký ức của hắn, chiếc áo khoác thẳng thớm buông xuống theo vai, tôn lên vẻ thanh lịch và kiềm chế. Ánh trăng bị mây che khuất, đèn đường hắt ra một quầng sáng trong đôi mắt đỏ thẫm của người đó, tim hắn thắt lại.

——Hắn nhận ra người này.

Akashi.

Akashi Seijuurou, đội trưởng của hắn, bạn cùng lớp của hắn, hậu vệ dẫn bóng của hắn.

Nhưng chính xác hơn, đó không phải là Akashi mà hắn quen thuộc. Đó là một phiên bản Akashi cao hơn, gầy hơn, và giống người lớn hơn; các đường nét trên khuôn mặt vẫn tinh tế đến khó tin, nhưng đã mất đi những đường cong mềm mại, tròn trịa của vị đội trưởng bé nhỏ mà hắn đã gặp vào chiều nay trong ký ức. Lớp má bầu bĩnh đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những đường nét gần như lạnh lùng. Cậu mặc một bộ vest tinh xảo, đeo một chiếc nhẫn bạc trơn ở ngón giữa bàn tay trái, và nắm chặt cán ô.

Aomine thấy Akashi trước mặt mình trợn tròn mắt không thể kiềm chế, hơi thở dồn dập khi nhìn rõ khuôn mặt hắn. Cán ô khẽ run, như thể vừa đột ngột dừng lại sau một cuộc chạy dài đầy đau đớn, chỉ để xác nhận rằng đứa trẻ trông lôi thôi, lạc lõng như đi nhầm vào tương lai trước mặt, thực sự là người trong ký ức.

Tiếng mưa rơi ào ào không dứt, đường phố trở thành một bể nước trong suốt, những giọt mưa nghiêng nghiêng đã ngăn cách tiếng nói của hàng trăm hàng nghìn người và tiếng quảng cáo lặp đi lặp lại ở phố Shibuya ra bên ngoài.

Aomine không động đậy. Akashi cũng không. Aomine thậm chí quên cả chớp mắt, chỉ có thể trân trân nhìn vào đôi mắt đỏ vừa quen vừa lạ kia; Akashi như đang tiêu hóa vô số mảnh vỡ, yết hầu khẽ nuốt, nhưng vẫn chậm chạp chưa cất bước. Cứ thế, họ nhìn nhau qua màn mưa, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt nước.
Mưa vẫn trượt dọc theo vành ô, vỡ tan thành những bọt nước không tiếng động.

Akashi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm khàn không giống bất kỳ lần nào trong ký ức của hắn.

"...Không đúng." Ánh mắt cậu dừng lại trên bộ đồng phục của Aomine, màu xanh trắng xen kẽ, lẽ ra là màu sắc cậu quen thuộc nhất; Akashi trân trân nhìn vào dòng chữ thêu trên ngực, hai chữ Teiko quen thuộc mà chói mắt, gần như biến thành những sợi chỉ đen trong suốt hòa vào màn mưa, cuốn lấy hơi thở của Akashi, "Cậu không phải... Aomine Daiki của hiện tại."

Cổ họng Aomine nghẹn lại, nước mưa dọc theo tóc mái nhỏ giọt vào cổ áo, lạnh buốt đến mức da đầu tê dại. Hắn không hiểu nữa rồi, hắn không hiểu Akashi đang nói gì. Một suy đoán kinh hoàng đột ngột ập vào tâm trí hắn.

"Cậu đang nói gì vậy, tôi đương nhiên là tôi. Tôi là Aomine Daiki." Hắn nói, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng nghe ra sự thiếu tự tin. "Đây rốt cuộc là đâu? Còn cậu... cậu là ai? Cậu... cậu là Akashi à?"

Akashi khẽ thở ra một hơi sương, như đang cố gắng giữ bình tĩnh: "Đây là Shibuya, Tokyo, bây giờ là tháng 3 năm 2025."

Akashi tiến thêm hai bước, nghiêng ô về phía Aomine một chút. Bắt đầu có những hạt mưa làm ướt sau lưng cậu, nhưng Akashi dường như không bận tâm: "Daiki... cậu không nên xuất hiện ở đây, phải không? Vậy thì... cậu đến từ mười hai năm trước, đúng không?"

Đầu Aomine ong lên một tiếng, tiếng mưa như bị vặn đến mức lớn nhất, nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy từ duy nhất có thể hiểu được–––2025. Cảm giác kỳ lạ đã đeo bám trong lòng hắn từ nãy cuối cùng cũng được giải thích. Hắn không thể nào không hiểu được nữa—

—hắn đã đến Tokyo mười hai năm sau, Shibuya, Tokyo.

"Tôi không biết tại sao—" những ngón tay hắn buông thõng bên hông siết chặt lại. "Tôi chẳng làm gì cả, tỉnh dậy đã thành ra thế này rồi."

Akashi im lặng nửa giây, vai cậu đã ướt một nửa. Cậu ngẩng đầu nhìn biển hiệu cửa hàng tiện lợi. "Đừng đứng dưới mưa nữa. Cậu có đói không? Vào ăn chút gì đi."

Không đợi Aomine phản ứng, Akashi đã giơ ô lên, dẫn hắn đi nhanh vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Ánh đèn vàng ấm áp ập đến, tiếng chuông gió trên cửa khẽ vang, tiếng mưa bị nhốt ngoài tấm kính, chỉ còn lại tiếng điều hòa kêu vo ve nhè nhẹ.

Aomine đứng trước kệ hàng, đột nhiên mùi bánh mì và oden xông lên mũi, cơn đói ngay lập tức lấn át bộ não đang trì trệ. Akashi thành thạo lấy hai nắm cơm, một hộp trứng cuộn nóng hổi, rồi khom lưng nhặt một lon ca cao. Tiếng máy tính tiền điện tử kêu "tít tít", cậu đặt những đồng xu vào khay, động tác bình tĩnh đến mức gần như không có gợn sóng.

Aomine ôm túi giấy, bị cậu nhẹ nhàng đẩy đến chiếc ghế cao ở quầy bar trong góc tiệm. Akashi đưa cho hắn nắm cơm đã được hâm nóng, ánh mắt dừng lại trên mái tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước của hắn.

"Ăn xong rồi hỏi." Giọng Akashi rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể đọng lại trong không khí của một ngày mưa, nhẹ đến mức Aomine vươn tay cũng không thể nắm bắt được, "Cậu muốn biết gì, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Aomine hé môi, cuối cùng cũng không phản bác, chỉ khi xé giấy gói, hắn mới khẽ nói một câu: "...Cảm ơn, Akashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com