【3:00】One more time (2)
"Ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta nói chuyện."
Akashi ném cả túi hamburger đầy ắp vào người Aomine. Vị đội trưởng nhỏ sĩ diện đã lấy cớ có việc của hội học sinh để về sớm, đi nhanh đến McDonald's, gọi món và thanh toán dứt khoát, trong lòng chỉ nghĩ phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, đừng để bị ai bắt gặp. Nếu không, làm sao giải thích chuyện cậu ôm một túi hamburger nóng hổi đi trên phố? Chẳng lẽ nói đây là bữa trưa mua cho một người đến từ tương lai ư? Ai mà tin.
"Vội gì chứ." Aomine lười biếng dựa vào lan can sân thượng, giật nắp lon coca lạnh còn sủi bọt, hít một hơi thật mạnh. Bọt ga lăn tăn trong cổ họng, cái lạnh trượt dọc thực quản xuống dạ dày. Aomine ợ một tiếng, cảm thấy cực kỳ sảng khoái trong buổi trưa cuối xuân này, mọi phiền muộn đều bị quẳng ra sau đầu. Còn Akashi nhỏ hơn này thì cố làm vẻ người lớn nghiêm túc, đứng một bên với khuôn mặt lạnh, vẻ không chịu thua khiến Aomine không nhịn được muốn cười.
"Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa, chuyện cấp bách là..."
"Ăn no rồi nói." Aomine dựa vào lợi thế thể hình tuyệt đối của mình, rất tự nhiên khoác vai Akashi, bóc giấy gói hamburger đút đến bên miệng cậu. Mùi thơm của đồ chiên nóng hổi xộc vào mũi Akashi, cậu nhíu mày muốn lùi lại, nhưng toàn thân lại bị cánh tay Aomine kìm chặt, khoảng cách thân mật này khiến cậu không thể chống cự.
"Nào, đội trưởng nhỏ, há miệng ra, a—"
Aomine cười ranh mãnh, nói chuyện như dỗ trẻ con. Cơ hội này không dễ có được đâu, huống hồ đối với Aomine lúc này, Akashi thời Teiko quả thực vẫn là một đứa trẻ. Tận dụng lúc Akashi hé môi định nói, Aomine nhanh tay nhét hamburger vào miệng cậu, khiến cậu nhíu mày cau có, bắt đầu giãy giụa trong vòng tay hắn.
"Tôi không ăn mấy thứ này!" Bị ép cắn một miếng nhỏ, Akashi tức giận đẩy mạnh gã da đen phiền phức đang kìm chặt mình, cao giọng hét lên.
Giống hệt một chú mèo nhỏ bị chọc tức, Aomine cười thầm, không dám quá trớn. Nếu cậu ấy thực sự tức giận thì không dễ đối phó. Hắn cứ thế tự mình ăn cái hamburger Akashi đã cắn dở.
"Cậu có biết không, vẻ mặt này của cậu đáng yêu hơn nhiều so với khi đi làm đấy."
"Không được dùng từ đó để miêu tả tôi." Akashi cảm thấy ớn lạnh khắp người khi hắn nhìn mình, nghiêm giọng ngăn cản.
"Được rồi, không nói nữa." Aomine rất biết điều không nhắc đến nữa, lại giơ chiếc hamburger trước mặt cậu, lắc lắc. "Thật sự không ăn à?"
"Không ăn." Giọng Akashi khá thiếu kiên nhẫn. Cậu không có tâm trạng để nói chuyện phiếm với người trước mặt. Sao Aomine của tương lai lại phiền phức đến vậy?
Aomine nhún vai. Hắn chỉ lo vị đội trưởng nhỏ không ăn trưa sẽ đói vào buổi học chiều. "Tùy cậu. Thật ra cái thứ mười một là tôi để dành cho cậu, à không, phải nói là để dành cho Akashi vài năm sau. Vẻ mặt đó của cậu là sao? Không tin à? Tôi cũng chịu, rồi xem. Sau này cậu sẽ ăn, và nếu lần nào đó tôi không mang cho cậu, cậu còn cố ý giận dỗi tôi nữa cơ."
Akashi nghe xong câu này thì sững sờ, ngay cả hàng lông mày đang cau lại cũng giãn ra vài phần, dò hỏi: "Vậy là sau này quan hệ của chúng ta khá tốt?"
Nếu đúng như hắn nói, điều đó có nghĩa là ngay cả sau khi rời trường, đi làm, họ vẫn giữ liên lạc, thậm chí cậu còn bị hắn ảnh hưởng mà bắt đầu ăn những món ăn nhanh chiên rán kiểu này. Nhưng... cái gì mà "cố ý giận dỗi"? Cậu sẽ không làm những chuyện tùy hứng và ngây thơ như vậy. Chắc chắn Aomine trước mặt đang bịa chuyện.
"...Trong mắt cậu, quan hệ của chúng ta lúc này tệ lắm à?" Khóe miệng Aomine giật giật, có chút bất lực. Dù sao thì Aomine của năm đó không nghĩ vậy. Hắn bực bội cố tình nhắc lại chuyện cũ: "Phải rồi, hôm qua mới cãi nhau xong, quan hệ quả thực không tốt lắm."
Như chạm đúng vào nỗi lòng Akashi đang canh cánh, sau khi hắn nói xong câu này, khóe miệng Akashi xụ xuống với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
"Đừng làm vẻ mặt đó, tôi không có bắt nạt cậu." Aomine có chút chột dạ, suy nghĩ một giây xem mình có nói sai gì không, rồi cắn ngấu nghiến hamburger để che giấu. Phải nói sao đây, Akashi vẫn là Akashi sao? Dù người trước mặt này nhỏ hơn hắn mấy tuổi, nhưng khi nhìn thấy những biểu cảm quen thuộc đó, Aomine vẫn vô thức bại trận. Quả nhiên, Akashi ở thời kỳ nào cũng đều rất khó đối phó.
"Anh, không, cậu ấy... cậu ấy hôm nay không đến trường. Tôi đã đi hỏi Momoi, cũng không biết cậu ấy đi đâu rồi." Akashi nói một cách buồn bã, vẻ mặt phiền muộn, hoàn toàn trái ngược với vẻ luôn thong dong giải quyết mọi chuyện thường ngày.
Tại sao cậu lại lo lắng về tung tích của chính tôi hơn cả bản thân tôi vậy...?
Aomine thở dài. "Sao thế, có gì mà phải lo? Đã có thể kì kì quài quái (*) đến đây, chắc chắn cũng có thể kì kì quái quái quay về thôi."
(*) Gốc là 莫名其妙 dịch ra là Mạc danh kì diệu, nghĩa là không thể hiểu nổi, không lí giải được.
"Vậy phải đợi bao lâu?"
"Chậc, tôi làm sao biết được. Rốt cuộc cậu đang lo lắng chuyện gì vậy? Cậu không thấy cơ hội hoán đổi này là ngàn năm có một, rất thú vị sao?"
"Giữa chúng ta... có chuyện, vẫn chưa giải quyết xong." Akashi cố chấp lắc đầu, hoàn toàn không để ý đến cái gọi là "thú vị" mà hắn nói.
Aomine thu lại nụ cười, ánh mắt rơi vào đôi mắt Akashi.
Giải quyết sao? Nếu mọi vấn đề trên thế giới này đều có thể được giải quyết, đều có một đáp án, thì làm gì có ai phải tự chuốc lấy phiền muộn và buồn bã? Đây là một đạo lý mà Aomine đã thấm thía sau khi trưởng thành. Con đường thanh xuân khó lường có hàng ngàn vạn thay đổi, có lẽ điểm khởi đầu và kết thúc của hai người là giống nhau, nhưng sau khi đi qua một con đường đầy khúc khuỷu và trắc trở, liệu mọi thứ có còn như xưa không?
Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.
Sự im lặng không phù hợp với họ, Aomine cũng không muốn nhìn thấy người trước mặt lộ vẻ buồn rầu.
"Akashi, tôi là người trở về từ mười hai năm sau, có nghĩa là tôi biết tất cả kết quả của những chuyện đang xảy ra bây giờ. Sao cậu không hỏi tôi?"
"Tôi biết, nhưng mà..." Akashi nói nửa chừng rồi ngừng lại, có chút do dự. "...Nếu hành động của chúng ta ảnh hưởng đến tương lai thì sao?"
Cậu rất tò mò, đương nhiên sẽ tò mò. Cậu có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Aomine: đội bóng có giữ nguyên cho đến khi tốt nghiệp không, mọi người sau này sẽ sống ra sao, có ổn không, có còn gặp nhau như những người bạn không, còn anh và tôi— chúng ta thì sao? Sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn hay xa cách hơn, mối quan hệ sẽ dậm chân tại chỗ hay tiến triển, tâm ý có biệt vô âm tín hay thấu hiểu lẫn nhau? Những điều này, hẳn là Aomine của hiện tại đã biết hết rồi.
Ngay khoảnh khắc biết được thân phận của Aomine, những câu hỏi không ngừng tuôn trào trong lòng Akashi. Nhiều lần, lời nói đã dâng đến tận môi, tưởng chừng sắp bật ra, nhưng lại bị cậu nuốt ngược vào. Lúc đó, cậu mới phát hiện ra rằng ngay cả bản thân mình cũng bất an đến vậy khi đối mặt với tương lai chưa biết. Suy cho cùng, Akashi lúc này cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, với lòng tự trọng và kiêu hãnh đặc trưng của lứa tuổi này. Cậu cũng sợ nhận được câu trả lời đáng thất vọng, cũng sợ nghe thấy sự thật không muốn đối mặt. Vì vậy, dù tò mò, cậu vẫn kìm nén trong lòng, bịa ra hiệu ứng cánh bướm để lấp liếm.
"Tôi nghĩ, ít nhất thì sự thay đổi của hai chúng ta chắc không đủ để hủy diệt thế giới đâu nhỉ?" Aomine không mấy bận tâm. Ảnh hưởng đến tương lai ư? Vậy thì còn gì tuyệt hơn. "Dù sao thì sau trận cãi vã đó, không ai nhắc lại nữa, cứ như chưa từng xảy ra. Hồi đó tôi cứ nghĩ cậu chẳng quan tâm đâu. Cậu không nhắc thì tôi cũng không nhắc."
"Tôi... không nói gì sao." Akashi lẩm bẩm. Quả nhiên, cuối cùng mình cũng không nói ra điều gì sao.
"Thế cậu định làm gì?" Aomine có chút tò mò. Hắn lúc này giống như vị Thượng đế trong tiểu thuyết, bổ sung góc nhìn của Akashi năm đó, có cơ hội phán xét lại trận cãi vã năm xưa.
Làm gì ư... đã cãi nhau thì phải có người xuống nước chứ? Nhưng Akashi không nghĩ mình có lỗi gì. Ngược lại, Aomine ngây thơ, kiêu ngạo, chẳng hiểu gì mới là người có lỗi. Rõ ràng, Aomine cũng không phải là người dễ dàng nhượng bộ. Nghĩ đến đây, Akashi khẽ thở dài.
"Không biết."
Quả nhiên, có thể biết mới là lạ. Aomine thầm nghĩ.
Nếu vấn đề này có thể dễ dàng giải quyết ngay lúc này, thì đâu còn có cảnh tượng sau này. Nhưng vì số phận đã sắp xếp cho hắn trở về nơi cũ, trở về tuổi trẻ, vậy thì cứ gạt bỏ những phiền muộn của tương lai đi, mặc kệ nó. Hiện tại có một Akashi nhỏ như thế này đứng trước mặt hắn, hắn còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác.
"Akashi, khoảng thời gian này cậu phải chứa chấp tôi rồi." Aomine cúi người xuống để nhìn ngang tầm mắt với cậu, lại gần nhìn vào gương mặt này, bàn tay vô thức khoác lên vai cậu.
"Cái gì?" Trọng lượng đột ngột đè lên vai khiến Akashi không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn người đột nhiên đến gần. Hơi thở đặc trưng của Aomine bao trùm lấy cậu, khiến cậu khó thở.
"Sáng nay tôi đã lén về nhà để lại một mảnh giấy, nói với gia đình là dạo này câu lạc bộ phải tập huấn nên không về nhà được—"
"Ý anh là muốn sống cùng tôi?" Akashi hỏi với vẻ không thể tin nổi.
Aomine gật đầu, rồi lại nhanh chóng nói trước khi Akashi kịp mở lời.
"Cậu đừng hòng bịa lý do lừa tôi. Tôi biết phần lớn thời gian nhà cậu đều không có ai, giấu một người với cậu dễ như trở bàn tay."
"Chuyện này... cũng là Akashi của tương lai nói cho anh biết?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định đầy đắc ý của Aomine, Akashi thầm oán trách Akashi của tương lai trong lòng.
Tại sao chuyện riêng tư như thế này cũng nói cho hắn biết? Dù có... dù có thế nào đi nữa, cũng có chút vượt quá giới hạn rồi.
Đúng là bố vì công việc nên không thường xuyên về Tokyo, trong nhà chỉ có vài người giúp việc cần thiết. Vì vậy, việc đưa một người về nhà ở lại một thời gian không hề khó khăn với cậu. Nhưng đó là Aomine Daiki... thì có lẽ phải xét lại.
Akashi cắn môi dưới, lòng đầy phiền muộn.
Nhưng sự việc đã đến nước này, mọi lời từ chối đều trở nên thiếu thuyết phục. Cũng không biết Aomine trước mặt còn biết bao nhiêu chuyện về mình nữa. Dù có lo lắng, Akashi cũng chỉ đành im lặng gật đầu.
Tuy nhiên, cậu, người luôn cẩn trọng, lại bỏ qua một vấn đề mấu chốt vào lúc này. Tại sao Aomine không tìm người khác, mà nhất định phải bám lấy cậu, người có vẻ không thân thiết với hắn lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com