Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【6:00】One more chance (4)

Đêm ở quận Minato không hề yên tĩnh. Đường chân trời là một vạch kẻ mỏng do ánh đèn treo lơ lửng ở tít đằng xa. Phòng khách yên ắng không một tiếng động. Aomine nằm trên ghế sofa, tay cầm điện thoại nhìn bức ảnh mà hắn đã chụp lại từ máy tính, bức ảnh mà Akashi đã mở một mình vào đêm khuya hôm qua sau khi đón hắn từ Shibuya về.

Màn hình điện thoại tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối. Hắn không mở bất kỳ ứng dụng nào, chỉ lặp đi lặp lại việc mở khóa, vuốt sang album ảnh, rồi thu nhỏ bức ảnh đó làm màn hình khóa.

Tuyết trắng, ánh sáng bạc, cái ôm.

Aomine chỉ cảm thấy đầu ngón tay bị ánh sáng phát ra từ màn hình làm bỏng rát.

Hắn có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi. Tại sao lại là vào hai giờ sáng hôm qua?

Tại sao Akashi lại mở bức ảnh đó vào thời điểm đó?

Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất, họ đã đi đến, đi đến bước này như thế nào.

Hắn không có câu trả lời.

Nhưng Aomine lại không dám nghĩ nhiều, dường như mỗi lần nghĩ là mỗi lần hắn lại mất đi một thứ gì đó.

Không nhịn được lại nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi. Ngày hôm nay sắp kết thúc, nhưng cửa lớn vẫn không có động tĩnh, Akashi không có dấu hiệu về nhà.

—Không thể nào là vì tôi ở đây nên cậu không về nhà luôn đấy chứ. Aomine lẩm bẩm trong lòng, lật người lại.

Sau lần thứ mười suy nghĩ xem Akashi có định mặc kệ hắn hay không, cửa ra vào vang lên một tiếng "tít", đèn xanh xác nhận vân tay nhấp nháy.

Một tiếng máy móc giòn tan phá vỡ không gian yên tĩnh của cả căn nhà. Hành động của Aomine nhanh hơn cả suy nghĩ, hắn ngồi bật dậy ngay lập tức, giống như một pha cướp bóng phản công trong ba giây cuối cùng của trận đấu, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng, căng thẳng đến mức đau nhức.

Dáng vẻ Akashi Seijuurou bước vào cửa vẫn điềm nhiên, nhưng không thể che giấu được đôi vai hơi sụp xuống. Chiếc cặp xách cậu cầm trên tay trái được đặt lên tủ ở lối vào, nút thứ hai của vạc áo vest cũng lười cài lại.

Sau khi thay giày, ánh mắt họ giao nhau trong giây lát. Akashi khẽ gật đầu coi như chào hỏi, đi thẳng về phía quầy bar có bồn rửa. Aomine ngồi dậy, bên tai hắn là tiếng bước chân rất nhẹ của Akashi trên sàn gỗ, nhưng lại giống như giọt nước rơi xuyên qua màn đêm.

Tim Aomine thót lại, hắn đột ngột mở miệng: "Khoan đã—"

Akashi nghiêng người, dừng bước bên quầy bar, một tiếng "hả?" gần như không thể nghe thấy. Cậu không quay đầu lại, chỉ nghiêng vai nhìn Aomine.

"Cậu... không muốn hỏi tôi hôm nay ở nhà đã làm gì à?" Họng Aomine hơi khô vì đã lâu không nói.

Ánh mắt Akashi lướt một vòng quanh nhà. Bàn ăn có hơi lộn xộn, ngoài ra không có gì thay đổi: "Tôi không nhận được thông báo từ khóa cửa, nên cậu đã ở nhà cả ngày. Đã ăn cơm, tôi thấy rồi."

Aomine hít một hơi thật sâu. Hắn đứng trước mặt Akashi, chiều cao vẫn chưa đạt đến mức cao nhất, hai người gần như hiếm hoi có thể nhìn ngang tầm mắt.

"...Tôi đã động vào máy tính của cậu."

Vẻ mặt Akashi không có gì bất ngờ, cậu bình tĩnh nói: "Là tôi đã không tắt. Tôi sợ cậu buồn chán, cũng nghĩ rằng cậu sẽ tò mò về một số chuyện trong quá khứ."

"Tôi đã xem những chuyện trong quá khứ, nhưng tôi còn xem cả cái này nữa." Aomine giơ chiếc điện thoại Akashi đã để lại cho hắn lên, màn hình là bức ảnh mà hắn đã chụp lại. "Đây là gì? Đây là chúng ta phải không? Hôm qua cậu mở bức ảnh này, tại sao?"

Sự chất vấn của thiếu niên đến từ mười hai năm trước nóng bỏng và gay gắt, khiến cổ họng Akashi nghẹn thắt lại. Nhìn bức ảnh đó, cậu đột nhiên nhận ra hình như mình vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh xử lý chuyện này, nếu không tại sao đến giờ vẫn mắc phải một lỗi sơ đẳng như vậy? Thậm chí Akashi còn có một khoảnh khắc không biết có phải mình cố tình làm thế không.

—Để quyền truy cập máy tính cho Aomine Daiki của mười hai năm trước, nhưng lại quên mất việc dọn dẹp manh mối quan trọng nhất.

"Tôi đã mở rất nhiều tệp, đây chỉ là một trong số đó."

"Nói dối." Giọng Aomine không cao, nhưng lại ghim thẳng vào lồng ngực Akashi, khiến cậu có một khoảnh khắc không thể thở được. Cậu ngước lên, ánh mắt của Aomine giống như khi hắn dồn hết sức lực để theo dõi trái bóng quyết định sẽ rơi vào tay mình, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, nóng bỏng như muốn thiêu đốt mọi thứ trước mặt, cướp sạch không khí xung quanh Akashi.

Vì vậy Akashi chỉ còn lại sự im lặng. Ánh sáng trắng của đèn tạo ra một vầng hào quang sáng chói nhưng lại lạnh lẽo như kim loại trong con ngươi của cậu. Rõ ràng Akashi không có ý định trả lời, chỉ muốn quay đi, nhưng Aomine đã chặn lại, dùng sự cố chấp bốc đồng của một thiếu niên để chặn bít đường lui.

"Trong ảnh không phải tư thế mà bạn bè có. Cậu biết đấy—" Aomine nuốt nước bọt. Hắn nhớ lại hình ảnh của vị đội trưởng nhỏ trong ký ức. "Hồi cấp hai, ngay cả khi đập tay với mỗi người trong chúng tôi, cậu cũng phải giữ một góc độ nhất định. Động tác này không thể là của bạn bè."

Ánh mắt Akashi rơi xuống sàn nhà, mặt không biểu cảm, như thể bị ép phải chấp nhận một cuộc thẩm vấn vào lúc nửa đêm. Tay cậu nắm chặt chiếc chai nước đã uống gần hết, các khớp ngón tay trắng bệch.

"...Chúng ta tuy sau này đã đến những trường khác nhau, nhưng tất cả đều là do chúng ta đã bàn bạc với nhau khi tốt nghiệp. Mọi người đều nghĩ rằng việc tách ra sẽ khiến các trận đấu sau này thú vị hơn, nên chúng ta đã đến những nơi khác nhau."

"...Chúng ta vẫn là bạn bè, vẫn đi chơi cùng nhau. Bức ảnh đó là khi chúng ta cùng đi trượt tuyết sau này, do Kuroko chụp lại."

"Cậu nói ra được sao? Bạn bè mà có tư thế này à? Akashi Seijuurou lúc nào lại cười như thế với bạn bè?"

Aomine trực tiếp ngắt lời cậu, giọng nói vội vã mang theo một sự lo lắng không thể giải thích. Bàn tay cầm chiếc điện thoại giơ lên càng siết chặt, dùng sức đến mức hơi run rẩy. "Akashi, đừng lừa tôi. Tuy giờ trong mắt cậu tôi là một đứa trẻ, có thể trông tôi ngu ngốc, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được một cái ôm và một bức ảnh tạo dáng của bạn bè."

Không khí đột nhiên trở nên lạnh đi, dường như cả căn phòng đều bị đóng băng. Akashi từ từ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Bàn tay đang nắm chặt chai nước từ từ buông lỏng, hơi thở rất nhẹ. Cậu quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Aomine Daiki, nhìn người của mười hai năm trước không thuộc về cậu, và bây giờ cũng không thuộc về cậu: "Cậu muốn câu trả lời như thế nào?"

"Sự thật." Aomine nhìn thẳng vào cậu mà không hề sợ hãi. "Đừng có xem tôi là trẻ con mà lừa gạt."

Hàng mi của Akashi đổ bóng xuống, cậu đặt chiếc chai lên quầy bar bên cạnh. Các ngón tay vừa buông lỏng run lên nhè nhẹ. Cậu giống như đang xử lý tất cả công việc, cân nhắc một lộ trình khả thi và ngắn gọn nhất, nhưng mọi thuật toán cuối cùng chỉ có thể dẫn đến một kết cục bế tắc.

"Chúng ta đã từng hẹn hò." Sau một khoảng lặng dài, Akashi đưa ra câu trả lời. Giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại vững vàng như một điều khoản trong hợp đồng. "Sau đó chia tay, chỉ có vậy."

Một câu nói ngắn gọn, vài từ ngắn ngủi, giống như một mảnh kính sắc nhọn cắm vào màn đêm. Trong đầu Aomine vang lên một tiếng "bùm". Rõ ràng là đã đoán được, nhưng vẫn giống như một con sóng dữ ập thẳng vào lồng ngực.

Rõ ràng là một câu trả lời hiển nhiên, Akashi trong bức ảnh trông trẻ hơn nhiều so với cậu bây giờ, và ngôi nhà trống trải không có dấu vết của người thứ hai.

"Chia tay... là ai nói trước?" Hắn nghe thấy mình hỏi.

Akashi cụp mắt, câu trả lời không có chút gợn sóng: "Không quan trọng."

"Không quan trọng? Cậu không chịu nói cho tôi biết rốt cuộc tương lai tôi đã làm gì à?"

"Biết những điều này sẽ không tốt cho cậu." Akashi giống như một con robot, giọng nói không có chút cảm xúc. Nhưng trong biểu cảm của cậu cuối cùng cũng lộ ra một chút mệt mỏi mong manh, không liên quan đến công việc, chỉ là giống như một ký ức đã được nhai đi nhai lại nhưng không thể nuốt trôi.

"Cái gì mà không tốt cho tôi?" Giọng Aomine vô thức lớn hơn nửa cung. "Tôi có quyền được biết tương lai tôi đã làm gì chứ?"

"Cậu có quyền được biết, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu những điều này." Akashi nhẹ nhàng đáp, nghiêng đầu, rõ ràng là muốn kết thúc cuộc đối thoại này. Công việc hôm nay đã rất mệt, đêm qua lại mất ngủ như dự đoán. Đối mặt với một Aomine Daiki tràn đầy năng lượng, Akashi vĩnh viễn không biết phải đối phó như thế nào. Hồi nhỏ cậu đã học rất nhiều thứ, nhưng không ai dạy cậu điều này.

"Nhưng ít nhất cũng phải nói cho tôi biết Aomine của tương lai có phải là một tên khốn không!" Aomine nhìn ra sự trốn tránh rõ ràng của Akashi, hắn đột ngột đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu, gần như ép người lớn tuổi hơn quay đầu lại nhìn mình. "Là tôi nói chia tay à?"

Akashi không trả lời câu hỏi của Aomine. Cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Aomine: "Khốn hay không khốn, đều không liên quan đến cậu của hiện tại. Tôi không có ý định nói cho cậu những điều này, cũng không có ý định để cậu nhìn thấy những điều này, nhưng vì cậu đã thấy rồi, tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi."

Aomine bị nghẹn lại. Hắn muốn phản bác, nhưng chợt nhìn thấy mu bàn tay Akashi trắng bệch. Câu nói "Chúng ta đã từng hẹn hò" vừa rồi giống như đã đốt hết chút oxy cuối cùng. Akashi hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng lấp đầy một vết nứt nào đó, mệt mỏi cả ngày trời nhưng vẫn phải dùng hơi thở cuối cùng để dỗ dành một đứa trẻ đến từ quá khứ, không biết ranh giới là gì.

Kim giây của chiếc đồng hồ trong phòng khách lướt qua mười hai lần. Aomine hạ giọng, hắn chỉ hỏi câu hỏi cuối cùng: "Vậy cậu có hối hận không?"

Akashi ngước mắt lên, như bị hỏi khó. Sau một lúc lâu, cậu lắc đầu, động tác rất nhẹ, nhưng dứt khoát: "Chưa bao giờ hối hận."

Giọng Akashi dịu dàng, không thể tìm thấy một chút cảm xúc thừa thãi nào, dứt khoát đóng lại tất cả những câu hỏi khác mà Aomine muốn hỏi. Không một lời thừa thãi nào có thể nói ra, chỉ có thể nghẹn lại trong lòng.

Hơi thở của Aomine run lên, tất cả những câu hỏi chất vấn đều bị nuốt xuống. Hắn nhìn thấy quầng thâm nhợt nhạt dưới mắt Akashi, bàn tay đang nắm chặt cánh tay cậu đột ngột buông ra: "Tôi... tôi đi ngủ đây. Cậu cũng nghỉ sớm đi."

Aomine quay người, chạy trốn như đang đạp dép lê trở về phòng khách ở cuối hành lang, tạo ra một loạt tiếng động khẽ khàng.

Akashi phía sau cũng không đuổi theo. Cậu giơ chai nước lên uống thêm một ngụm, nhẹ nhàng vặn nắp lại, đặt về vị trí cũ trên quầy bar. Động tác nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động nào.

Cậu đưa đồng hồ lên xem, 00:05.

Ngày hôm nay đã kết thúc, kim giờ đã chuyển sang một ngày mới. Cuối cùng Akashi thở dài một hơi. Cậu cúi đầu mở điện thoại của mình. Bức ảnh đầu tiên được đánh dấu trái tim trong album chính là bức ảnh mà Aomine vừa giơ lên trước mặt cậu.

Cậu nhìn ba giây, rồi nhấn khóa màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com