Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【9:00】One more time (5)

Họ thực sự xác nhận mối quan hệ vào lễ tốt nghiệp cấp hai.

Điều này đến muộn hơn nhiều so với những gì Aomine từng tưởng tượng, hoặc cũng có thể là sớm hơn rất nhiều. Dù sớm hay muộn, tóm lại không nên là lúc này.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, quá nhiều biến cố khiến những học sinh cấp hai còn non nớt trước số phận từ bất ngờ, kinh ngạc ban đầu dần trở nên tê liệt và chấp nhận. Việc thay đổi huấn luyện viên giống như một tia lửa nhỏ trong đám cỏ khô, ngay lập tức lan ra đốt trụi khắp thế giới của họ nhờ một cơn bão. Mọi thứ giống như một mũi tên đã rời cung, đã buông tay thì không thể đuổi kịp, cũng như không thể cứu vãn.

Hẹn hò vào lúc đó thực sự không đúng lúc. Aomine nghĩ, nếu lễ tốt nghiệp không có cơn mưa rào bất chợt, có lẽ họ bây giờ vẫn là hai người đi trên hai đường thẳng song song không thể giao nhau. Lễ tốt nghiệp của trường cấp hai Teiko luôn rất long trọng. Buổi lễ vốn dĩ được tổ chức trong nhà thi đấu đã phải chuyển ra sân ngoài trời vì những hạn chế về không gian. Ngày hôm đó, từng đàn bồ câu bay lượn trên bầu trời, lướt qua cơn bão. Chiếc ruy băng trên bằng tốt nghiệp của Aomine lay động xào xạc.

Thật nhàm chán, hắn không thích bầu không khí này, chính vì những hình thức vô nghĩa này mà con người mới thêm phần cảm thương.

Và cơn mưa rào chợt đến dường như cũng đồng tình với suy nghĩ của Aomine, kiên quyết dập tắt những cảm xúc giả tạo của các chàng trai và cô gái, khiến họ phải che đầu chạy tứ tán tìm chỗ trú. Aomine không quan tâm đến việc nước mưa làm ướt đồng phục của mình, hắn chậm rãi vừa đi vừa suy nghĩ nên đi đâu để ngắm nhìn lần cuối. À, đúng rồi. Hắn quyết định đến phòng tạp chí của trường, nơi đã bị bỏ hoang từ lâu, để lấy lại cuốn truyện người lớn mà hắn đã giấu ở đó. Trong ba năm, hắn có thể thoải mái mang những món đồ cấm này nhờ vào nơi đất lành này. Phòng tạp chí bị mạng nhện chiếm đóng chỉ có Aomine thường xuyên lui tới. Ngoài sân thượng, đây là nơi hắn thường xuyên trốn đến để ngủ.

Aomine kéo cánh cửa sắt đã gỉ sét của phòng tạp chí ra, bước vào và hất những giọt nước mưa trên tóc. Không gian mờ tối đầy bụi bặm. Khi hắn quay người lại, nhìn thấy Akashi đang đứng trước tủ kính bám đầy bụi, hắn thực sự giật mình, lùi lại phía sau.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Nơi này thật yên tĩnh." Akashi quay đầu lại, đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm vào Aomine, trên tay còn cầm một xấp báo chí. "Cậu biết tìm chỗ đấy."

"Cậu đến đây làm gì?" Những hạt mưa gấp gáp rơi trên mái hiên và cửa sổ, kêu lách tách. Aomine không nghĩ rằng vị đội trưởng nhỏ được mọi người yêu mến lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Lẽ ra cậu ấy phải được các cô gái vây quanh để tặng quà, thư tình, hoặc những kẻ xu nịnh trong hội học sinh sẽ đến để chào tạm biệt.

Thấy Akashi không trả lời, hắn không biết lấy đâu ra dũng khí, bước tới, giật lấy xấp báo trong tay Akashi, đó là một số đặc san về chức vô địch của câu lạc bộ bóng rổ Teiko từ hai năm trước. Aomine sững lại khi nhìn thấy bức ảnh nổi bật được in ở giữa.

Hai năm trước, khi còn học năm nhất, trận đấu này là lần đầu tiên họ chính thức ra sân, còn có Midorima và Murasakibara. Đội hình chính chỉ có bốn người năm nhất bọn họ. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, hắn suýt nữa đã quên, ngày xưa Akashi đã chuyền cho hắn bao nhiêu quả, đã tin tưởng vào sự phối hợp của hắn trên sân đến mức nào. Bức ảnh chỉ để lại bóng lưng mờ ảo của họ trong ống kính, nhưng Aomine có thể nhận ra chính xác ánh mắt họ trao nhau.

"Đáng để mang đi làm kỷ niệm, đúng không?" Akashi đưa tay ra muốn lấy lại, nhưng Aomine nhanh chóng giấu đặc san ra sau lưng.

"Đúng vậy, nhưng bây giờ nó là của tôi."

"Cậu lấy cái này làm gì, mục đích của cậu đến đây là để lấy cuốn truyện người lớn nhét trong khe tủ mà?"

"Vậy tôi đổi với cậu nhé. Cuốn truyện thuộc về cậu, đặc san này thuộc về tôi. Chắc chắn cậu không lỗ đâu." Một hành động vô lại như vậy không ai dám làm trước mặt Akashi, nên hiển nhiên, trong đôi mắt dị sắc đó lóe lên một tia bối rối.

"Cái này không có nhiều ý nghĩa với cậu đâu, nên—"

"Tại sao cậu lại nói vậy?"

Aomine phản xạ theo bản năng, lớn tiếng phản bác. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy, tại sao lại tự ý phán xét rằng điều này không quan trọng với tôi? Bên ngoài, mưa bắt đầu kèm theo tiếng sấm đì đùng. Không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi gỉ sét ẩm ướt. Kể từ sau cuộc cãi vã khi vô địch giải toàn quốc, họ hiếm khi ở riêng với nhau như thế này. Dường như ngày hôm đó chính là bước ngoặt của riêng cả hai, ngăn chặn tất cả những tình cảm đáng lẽ phải tiếp tục lan tỏa. Nhưng bây giờ, hình như có điều gì đó đang âm thầm thay đổi.

"Daiki..." Akashi khẽ gọi. "Cậu nghĩ tôi, bây giờ, đối với cậu, là gì?"

Lại nữa rồi.

Cậu ấy cứ suy nghĩ những vấn đề trừu tượng này làm gì? Aomine có chút bực bội.

Đối với hắn ư? Chính là Akashi Seijuurou chứ sao. Từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Chứ còn có thể là gì nữa.

Nhưng Aomine sẽ không nói như vậy, vì hắn cũng có một câu hỏi cần Akashi trả lời.

"Nếu cậu đang ám chỉ đôi mắt của mình, thì không cần thiết. Tôi không quan tâm những điều đó. Nếu..." Aomine buộc phải thừa nhận, bầu không khí chia ly do buổi lễ tạo ra thực sự rất thành công. Dù hắn có ghét nó đến mấy, hắn cũng nhận thức rõ rằng một đoạn hồi ức nào đó sẽ kết thúc hoàn toàn vào ngày hôm nay. Nếu không nắm lấy cơ hội, thì sẽ không bao giờ có thể làm lại. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu được những người chọn tỏ tình vào ngày tốt nghiệp.

"Nếu cậu đang ám chỉ con người cậu, thì đối với tôi, cậu chính là sự tin tưởng bất kể lúc nào."

"Một lời đánh giá rất cao." Akashi cong môi mỉm cười.

"Vẫn có thể cao hơn nữa." Aomine cúi người xuống, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. "Akashi, tôi có thể đưa cái này cho cậu, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao cậu lại muốn lấy nó không?"

Những cánh hoa anh đào bị mưa đánh rơi bám vào cửa kính. Câu hỏi đột ngột này vượt quá giới hạn mà Akashi có thể trả lời, giống như cơn mưa không báo trước này vậy. Vì vậy, cậu không chọn trả lời, mà từ từ đưa tay lên vuốt những sợi tóc ướt của Aomine, rồi nhẹ nhàng đặt lên khóe môi hắn. Tất cả những cảm xúc không rõ ràng đều trở nên cụ thể hơn nhờ nụ hôn ngây thơ này.

Đây chính là khởi đầu chính thức của mối quan hệ này.

Sau này, thật sự là rất lâu sau này, Akashi trưởng thành thỉnh thoảng nhắc lại chuyện cũ về sự tan rã của câu lạc bộ bóng rổ, gán mọi mâu thuẫn vào từ "kỷ luật". Aomine không hiểu, nên ngay cả những lời dài dòng sau đó hắn cũng không nhớ được chữ nào. Akashi nói chuyện luôn thích dùng một đống từ ngữ chuyên ngành không rõ nghĩa để bao bọc. Nghe qua thì có vẻ rất sâu sắc, nhưng có khi nghe cả nửa ngày cũng không hiểu rốt cuộc người này muốn diễn đạt điều gì. Nhưng nếu cậu chịu khó để ý đến cảm nhận của người nghe lúc đó, cậu vẫn sẽ hào phóng tóm tắt bằng những ngôn từ đơn giản nhất.

Vì vậy, khi thấy Aomine đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt mình, Akashi khẽ cười rồi thở dài: "Đồ ngốc, có nghĩa là anh chưa từng làm sai điều gì cả. Anh là người của tự do. Giờ thì hiểu chưa?"

"Tự do?"

"Ừ, em thích nhìn thấy anh tự do."

Aomine lúc đó không hiểu gì, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Và trực giác không may mắn của hắn một lần nữa đã đoán trúng tương lai. Thực ra lúc đó hắn đã nên hiểu ra. Tự do có rất nhiều ý nghĩa, và có thể truy tìm dấu vết từ rất lâu về trước. Ví dụ, trong suốt ba năm cấp hai, Akashi hoàn toàn ngầm chấp nhận mọi hành động của Aomine, để mặc hắn đi ngược lại với mọi người. Trong suốt ba năm hẹn hò ở cấp ba, Aomine không hề cảm thấy một chút ràng buộc nào từ mối quan hệ này. Như vậy có bình thường không?

Imayoshi nghe xong không bình luận gì, chỉ nói một câu: Cậu nghĩ cậu đang hẹn hò với ai? Đó là Akashi Seijuurou đấy. Aomine im lặng, không hiểu giữa hai việc này có logic gì.

Và sự bất mãn của hắn chưa bao giờ được bộc lộ, vì mỗi khi họ ở bên nhau vào kỳ nghỉ, Akashi lại thể hiện một sự quyến luyến vượt xa tưởng tượng của hắn.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thể cứu vãn, họ chia tay trong sự không vui vẻ.

Vậy thì, quyết định ở bên nhau lúc đó có đúng không?

Đây là một câu hỏi quan trọng. Nếu họ chưa bao giờ hẹn hò, khi nhắc đến nhau chỉ là nhắc đến một người bạn cũ bình thường, một đồng đội ăn ý cùng đứng trên sân bóng thời học sinh. Những danh tính này có đủ trọng lượng không? Liệu có khiến cả hai thoáng chốc nhớ lại tình cảm đã không thể nói ra, hay là có thể đạt được cái gọi là tự do mà Akashi luôn miệng nói trong một mối quan hệ không hề có sự giao thoa?

Chẳng mấy chốc đã đến giờ Akashi tan học. Aomine vẫn ngẩn người ngồi trong quán cà phê, không biết đã gọi thêm bao nhiêu ly. Hắn không thể nhanh chóng thoát ra khỏi những cảm xúc trong quá khứ, cũng không muốn mang một vẻ mặt nặng trĩu tâm sự đi gặp cậu. Thế là hắn nhắn tin cho Akashi, bảo cậu tan học cứ về nhà thẳng, đừng đợi hắn.

Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Akashi nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, có chút ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên Aomine vắng mặt trên con đường tan học của cậu kể từ khi hắn bước vào thế giới của cậu.

Anh ta đã gặp chuyện gì sao, hay là gặp người quen mà bị trễ? Con đường quen thuộc, nhưng Akashi lại cảm thấy có chút nhàm chán. Rõ ràng trước đây cậu cũng đi một mình mà. Hóa ra chỉ khi đã thực sự trải nghiệm sự đồng hành, người ta mới cảm nhận sâu sắc hơn thế nào là một mình.

Một mình là không có ai ồn ào trêu chọc bên tai. Một mình là không có ai chỉ vào những cửa hàng ven đường đòi đi dạo. Một mình là không có ai tùy tiện mua đồ ăn vặt rồi ép cậu nếm thử. Một mình là...

...Sẽ vô cớ nhớ nhung một người khác.

Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua lớp kính sáng bóng của các cửa hàng, rọi vào mắt người đi đường, chói lóa đến mức họ chỉ có thể nheo mắt mà bước đi. Biết thế trưa nay ăn nhiều một chút. Cậu cứ nghĩ Aomine sẽ như thường lệ mang theo vài món ăn vặt mà cậu chưa từng ăn để đón cậu tan học. Vì những món ăn mang lại cho cậu cảm giác mới lạ và độc đáo này, Akashi đã trở nên kén chọn với bữa trưa ở trường. Toàn bộ là tại anh ta. Tối nay nhất định không cho anh ta xem TV. Trừ khi Aomine có thể nói ra một lý do chính đáng cho việc không đến đón cậu.

Nghĩ vậy, bước chân Akashi trở về nhà không khỏi nhanh hơn. Nhưng khi đi qua một góc đường, cậu lại thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc qua tấm kính ở góc cua. Cậu đột ngột dừng lại, rồi trong lòng dâng lên một cơn giận dữ xa lạ. Làm cái quái gì vậy, thảnh thơi ngồi trong quán cà phê như vậy chính là lý do sao? Akashi quay lại, đẩy cửa bước vào.

"Anh đang làm gì ở đây?" Cậu học sinh cấp hai đeo cặp sách trên một vai, khoanh tay nhìn xuống Aomine, lời nói mang đầy vẻ phán xét. Đôi mắt cậu dưới ánh hoàng hôn màu cam càng trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm khiến Aomine toàn thân khó chịu.

"Cậu vốn cũng không thích tôi đến đón mà, tôi làm vậy là trả lại tự do cho cậu." Tâm trạng của Aomine vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, nên giọng điệu của hắn cũng trở nên kỳ lạ, đặc biệt là câu sau.

"Tùy anh." Thật là vô lý. Akashi lạnh mặt, ném lại một câu rồi quay lưng định bỏ đi.

Thấy vậy, Aomine lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, không nói lời nào kéo cậu ngồi xuống. Akashi nhíu mày càng sâu.

"Akashi, có một chuyện tôi muốn nói trước với cậu."

"Chuyện gì?"

"Về mối quan hệ của chúng ta."

Aomine cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong ly cà phê. Vẻ mặt do dự và rối rắm đó thật khó coi. Nhưng Akashi đối diện lại bắt đầu tim đập thình thịch vì câu nói này, bởi vì cậu sắp được biết liệu phỏng đoán của mình suốt thời gian qua có chính xác hay không, sắp được biết kết cục của tình cảm mà cậu chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai.

"Hơn một năm sau, chúng ta sẽ ở bên nhau."

Là thật, hóa ra là thật. Hơi thở của Akashi gần như ngừng lại, sự phấn khích khiến toàn thân cậu run rẩy nhẹ, nhưng chỉ kéo dài vài giây, rồi bị những lời nói tiếp theo dội cho một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Ánh mắt cậu ngay lập tức trở nên u ám.

"Nhưng bây giờ chúng ta đã chia tay, và là cậu đã đề nghị chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com