015 End
Ngày thứ 14
Jimin thở ra khi thấy một tờ giấy gấp thay vì giấy nhớ như thường ngày trong tủ đồ của mình, anh rút lấy nó và từ từ mở ra.
"Điền vào chỗ trống ;)
Từ đầu tiên trong tên của anh chàng trong Fresh Prince of Bel-Air là gì?
________ Smith (Will)
Chữ cái đứng đằng sau T là gì?
___ (U)
Trái nghĩa với Stop là gì?
______ (Go)
Trong bóng chày, nếu bạn bị ba cú strikes bạn sẽ
____ (Out)
Để tìm diện tích của hình chữ nhật, ta nhân chiều dài với
______ (Width)
Do Re ___ Sol La Ti Do! (Mi)
*Ghép lại sẽ là Will you go out width mi (Hay có thể hiểu là Will you go out with me - "anh có muốn ra ngoài cùng em không?" width thành with, mi là me vì đọc na ná nhau)
☐ Có ☐ Không
Nếu có, hãy gặp em ở quán cà phê dưới phố sau giờ học;)"
Jimin cau mày bối rối nhưng rồi sau khi nhận ra những gì được ẩn dấu ở các câu hỏi, má anh dần chuyển sang sắc hồng anh đào. Anh mỉm cười vui vẻ và gần như suýt ngất đi vì nhịp tim không được soát do nghĩ về cuộc hẹn.
Jungkook quan sát từ xa, vặn vẹo các ngọn tay trong lo lắng khi những người anh em của cậu tích cực nói chuyện với mình, cố không khiến cho Jungkook sẽ trở lên hoảng loạn và làm mọi thứ rối tung lên.
Jungkook thực sự cảm thấy vui mừng chết đi được, bởi vì nếu không nhờ cách này thì cậu sẽ chẳng bao giừ có đủ can đảm để nói chuyện với Jimin. Jungkook đột nhiên quay lại và ôm chầm lấy Taehyung, khiến anh chàng bối rối.
"Cảm ơn anh nhiều Taehyung." Jungkook mỉm cười làm khóe miệng Taehyung cũng kéo lên theo, nhưng anh vẫn không hiểu chuyện gì cả. "Vì gì cơ, Jungkook?"
"Vì thử thách. Nếu không có nó, em đã chẳng thể đi xa được đến thế." Jungkook cười, Taehyung đáp lại cậu bằng nụ cười khác, vỗ lưng Jungkook. "Mọi thứ đều vì em, người bạn tốt nhất của anh." Taehyung nháy mắt và Jungkook cười khúc khích rồi tiếp tục bước tới lớp.
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Jimin lao vào quán cà phê, quét tầm mắt xung quanh, cố gắng tìm xem ai có thể là chàng trai hâm mộ bí mật của mình.
Và cuối cùng, Jimin nhìn thấy một bàn tay vẫy gọi anh, ngay lúc đó trái tim của Jimin gần như đã ngừng đập khiến anh có cảm tưởng như mình bị suy tim khi anh nhìn thấy Jungkook ngồi đó, vệt đỏ xuất hiện trên gò má anh. Và Jimin có thể cảm thấy màu đỏ đang dần lan xuống cổ khi anh lại gần Jungkook, mỉm cười lịch sự rồi ngồi xuống.
"Em đã gọi cà phê cho anh." Jungkook vừa nói vừa đẩy li cà phê về phía anh, Jimin vui vẻ nhận lấy, cười dịu dàng.
"V-Vì vậy, ừm, lí do em làm việc này là, em có một thử thách sẽ phải tỏ tình với crush của mình trong vòng 14 ngày và vâng ..." Jungkook lo lắng kể với đôi má ửng hồng,
"Em thích anh bao lâu rồi?" Jimin hỏi và Jungkook ngẩng đầu lên. "Ừm, khoảng đầu năm nay ...?"
"N-Nhìn em Jimin, em thật sự, thật sự rất thích anh, và em không nghĩ rằng mình đã từng thích người nào nhiều đến thế. Em yêu mọi thứ thuộc về anh, đôi mắt, mũi, môi, khuôn mặt, nụ cười, tính cách của anh - Chúa ơi, chỉ có anh mà thôi. Anh luôn ở trong tâm chí em, cả ngày lẫn đêm, và em chẳng thể đưa anh ra khỏi đó - không giống như em từng nghĩ. Em chỉ yêu anh quá nhiều và em hi vọng anh sẽ chỉ là của em." Jungkook kết thúc và Jimin khẽ nhìn cậu rồi mỉm cười khi anh nắm lấy tay Jungkook, đan chặt những ngón tay của họ vào với nhau, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Làm thế nào anh có thể nói không được với tất cả những gì mà em đã làm chứ?" Jimin hỏi rồi cười khúc khích khi Jungkook giơ cái nắm tay chặt chẽ của hai người lên và hôn lấy bài tay của Jimin, đôi mắt cậu lấp lánh niềm hạnh phúc.
"Em không biết tại sao mình có thể giữ bình tĩnh được ngay lúc này cả." Jungkook cười khiến Jimin khúc khích theo, cả hai nói chuyện thêm vài tiếng nữa trước khi đứng dậy, với hai bàn tay vẫn đan vào nhau.
Jungkook đưa Jimin về đến nhà của anh, trước khi tới nơi, cả hai nói chuyện trên đường, tìm hiểu thêm về nhau.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay nha, Jungkook." Jimin nói, nghiêng người về phía trước và hôn lên má cậu rồi quay đi, nhưng Jungkook đã xoay anh lại và vòng tay qua eo người nhỏ hơn.
"Em nghĩ rằng anh đã hôn sai vị trí rồi Jimin à." Jungkook nhếch môi cười xấu xa làm Jimin đỏ mặt, cả hai sát lại gần hơn cho đến khi mũi họ chạm vào nhau, Jimin chậm dãi đẩy mũi Jungkook vào lúc hai cánh môi quấn lấy, và chân của anh đã gần như rời khỏi mặt đất, bụng anh quặn lên đầy dễ chịu, Jimin giữ Jungkook lại gần, tiếp tục trao nhau những cái hôn dịu dàng.
Vài giây sau, cả hai mới để đôi môi tách ra, nhưng lại đem ánh mắt khóa chặt vào nhau trước khi lại một nụ cười nữa nở rộ, và rồi vầng trán tiếp tục tiếp xúc.
"Nụ hôn đầu của anh đấy." Jimin thừa nhận, và Jungkook vui vẻ, cảm thấy vô cùng tự hào khi sở hữu nụ hôn đầu của anh." Của em cũng thế." Cậu nói, cả hai vẫn ở nguyên vị trí đó trước khi Jimin phải rời đi, trao cho Jungkook nụ hôn cuối cùng và vào nhà, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi anh khi Jimin lên phòng.
Jungkook đứng đó, mỉm cười rạng rỡ, trước khi thở ra đầy hài lòng, quay người và trở về nhà của mình.
-------------------
Sau kì thi và khi quay lại tớ chợt nhận ra mình bỏ rơi em nó quá lâu rồi T.T nhưng mà đây cũng là chap cuối rồi nha nếu không tính ngoại truyện. Cảm ơn các cậu rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com