Epilogue
"Jimin?"
"Hửm?"
"Em chỉ tự hỏi ... anh chàng dễ thương trong lớp hóa học của chúng ta là ai?" Jungkook, làm cho Jimin không khỏi cười khúc khích. Cả hai hiện đang ngồi dưới một tán cây trong công viên, đầu Jungkook gục vào lòng Jimin.
"À, cậu ấy sao?"Jimin cười thích thú. "Đó là anh chàng dễ thương nhất mà anh từng gặp đấy, em biết không?" Jimin thực sự cảm thấy muốn cười thật lớn trước cái bĩu môi vô cùng dễ thương của bạn trai mình. "Cậu ấy rất giỏi hóa! Thậm chí là giỏi nhiều thứ khác nữa. Một con người tài năng."
"Ồ, anh hãy cho em biết thêm nhiều về anh ta đi." Jungkook mỉa mai và làm Jimin cười vì sự ghen tuông đáng yêu.
"Rất sẵn lòng." Jimin nhếch mép khi Jungkook ngồi dậy, đối mặt với Jimin, anh khẽ cử động." Anh cảm thấy thật may mắn khi biết đến cậu ấy. Anh nghĩ chính cậu ấy đã khiến anh nhận ra tình yêu thật sự là gì." Jimin dịu dàng nói làm cái bĩu môi của Jungkook sâu hơn.
"Vậy tại sao anh không hẹn hò với cậu ấy sau đó?" Jungkook nhướng mày hỏi Jimin, người đang tiến lại gần Jungkook, khuôn mặt họ cách nhau một khoảng nguy hiểm. "Oh, anh đang hẹn hò với cậu ấy đây."
Jungkook khựng lại, từ sốc được hằn lên mặt.
"Anh đang lừa dối em?!" Cậu kêu lên làm Jimin ôm lấy mặt, cười khúc khích trước sự ngốc nghếch của bạn trai.
"Em thực sự rất chậm hiểu đấy, đúng không?" Jimin cười."Đó là em, đồ ngốc này. Anh chàng dễ thương từ lớp hóa học của anh à." Jimin thì thầm rồi tiến lại gần, áp môi mình lên môi Jungkook. Họ trút toàn bộ cảm xúc vào nụ hôn đó, Jimin đưa tay vuốt tóc Jungkook, người vẫn đang mỉm cười với nụ hôn.
Hai người kéo nhau ra, thở hổn hển, Jungkook nhìn vào mắt Jimin, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Cậu cười khi Jimin lao vào cậu, ôm Jungkook thật chặt. Jungkook vòng tay ôm eo Jimin thật chặt.
"Anh yêu em rất nhiều." Jimin thì thầm và Jungkook chỉ mỉm cười.
"Em cũng yêu anh, Jimin."
The End
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com