Inertia (1)
Họ đã gặp nhau khi Jungkook mười lăm và Jimin, mười sáu tuổi.
Cả hai là những đứa trẻ hàng xóm có bố mẹ là bạn của nhau chỉ đơn giản vì họ là hàng xóm, theo cách mà hầu hết trẻ em trở nên gắn bó trên sân bóng đá hay tại các quầy bán chả cá trong khu xóm.
Jimin không thân thiết với Jungkook đến vậy, người nhỏ hơn sống khá nội tâm và chưa thực sự đi chơi nhiều với bạn bè đồng trang lứa. Cậu chơi một mình hầu hết mọi thời gian.
Jungkook nói rất ít, và Jimin là người lớn miệng nhất trong hội những đứa trẻ ngoại ô ồn ào. Họ không có nhiều tương đồng.
Nhưng mẹ Jungkook như một quả bom đếm ngược; một người phụ nữ vui vẻ bình thường khi thức dậy, nhưng có thể biến thành bom C-4 bất cứ khi nào bà say xỉn. Hoặc đơn giản khi bà ấy thấy căng thẳng.
Mẹ Jimin bắt đầu đưa Jungkook vào nhà mình chơi khi bà dần nhận thấy cậu chờ đợi hàng giờ liền ở trước cửa nhà sau giờ học. Mẹ của cậu ở bên trong và tất cả họ đều biết điều đó, nhưng đôi khi bà ta không cho cậu vào là vì có thể bà đang say mèm và ngủ, hay liệu bà có tức giận vì điều gì đó mà cậu chưa làm hoặc đã làm.
Họ không bao giờ hỏi. Và Jungkook không bao giờ gõ cửa nhà mình hoặc nhấn chuông nhiều hơn ba lần.
Jimin thường tò mò tại sao Jungkook không có bộ chìa khóa của riêng mình và tại sao cậu không thay vì đó đi chơi ở quán cà phê Internet trong thị trấn để chơi game nếu cậu biết cậu sẽ tiếp tục quay về đối mặt với những cánh cửa bị khóa. Tiếng òng ọc của cái bụng trống rỗng của Jungkook đã trả lời thắc mắc đó.
Cậu nhìn trông gầy yếu và suy dinh dưỡng, trái ngược với mẹ của mình, trông gầy gò nhưng trông rất tươi tỉnh mỗi sáng, khi bà lướt qua cửa sổ nhà Jimin đi làm về lúc bình minh ló rạng.
Mỗi ngày sau giờ học và buổi học bổ túc, Jimin và Jungkook sẽ cùng nhau trở về nhà trong im lặng như mẹ Jimin đã khiến Jimin hứa với bà.
"Con là hyung của em ấy, hãy chăm sóc cho tốt vào!" Mẹ anh đã nói vậy.
Em trai của anh thường lỉnh ra ngoài, đi đâu đó với bạn bè. Họ học cùng lớp; Jungkook và Jihyun, tuy nhiên Jungkook thiên về Kĩ thuật và Jihyun lại thích Khoa học, điều này giải thích tại sao hai người sẽ không bao giờ thực sự nói nhiều với nhau. Jimin biết Jihyun chỉ là một đứa trẻ tuổi tween, người có nhóm bạn 'ngầu lòi' trong trường, nhưng cả Jungkook và Jihyun đều không có vẻ gì là họ bận tâm, nên anh cứ để mọi thứ như vậy.
Dù sao thì Jungkook cũng không nói nhiều, và nghe theo lời anh một cách ngoan ngoãn mà không hỏi gì. Không mất nhiều thời gian để cậu trở thành sự hiện diện thoải mái, cần thiết, một điểm cố định trong cuộc sống của Jimin.
Thỉnh thoảng trong những năm đầu của mối quan hệ, Jimin sẽ bắt gặp Jungkook nhìn chằm chằm vào anh rất nhiều, và điều kì lạ đó lại kì lạ một cách dễ chịu. Anh biết rằng Jungkook cần một người anh em hoặc một người bạn thân, nhưng điều đó vẫn khiến anh băn khoăn bằng cách này hay cách khác.
Như mọi khi, Jimin sẽ xóa bớt căng thẳng bằng tiếng cười huyên náo và những trò hề quá khích của mình, trong nỗ lực để Jungkook thể hiện bất kì biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt lãnh đạm, không thích thú, trống rỗng. Anh sẽ thể hiện những động tác Kendo mới nhất của mình mà anh đã được học ở võ đường, cho Jungkook xem video của nhóm nhạc thần tượng mới nhất mà anh thích, xoay tròn giữa đường như một vũ công nghiệp dư.
Ít nhất Jungkook cũng mỉm cười một chút sau đó, bắt đầu đùa giỡn nhiều hơn. Cậu phải mất vài tháng để thoát khỏi cái vỏ của mình trước Jimin, và sau đó, họ dính nhau không thể tách rời.
--
Hai người sẽ ghé thăm cửa hàng truyện tranh để có được tập truyện One Piece mới nhất mà Jimin trông ngóng mỗi ngày. Trong khi đó, Jungkook lởn vởn xung quanh, lắng nghe anh kể về những diễn biến trong tập mới nhất.
Khi thời tiết trở nên quá lạnh và họ phải mặc nhiều đồ hơn so với chỉ mặc đồng phục đến trường, cả hai sẽ luôn ghé qua các quầy hàng vỉa hè để ăn chả cá và dùng thức uống ấm nóng cùng nhau. Kể cả khi trời nắng nóng họ cũng vẫn cùng nhau ăn như vậy.
Ngay khi trở về nhà và mang vào dép đi trong nhà, mẹ sẽ bảo họ ở lại bếp để giúp đỡ nấu ăn, buộc họ phải thay đồng phục. Jungkook lớn bây giờ rất thích nấu ăn, và Jimin hiện tại nghĩ rằng tất cả là nhờ mẹ anh, người thực sự đôi khi để Jungkook nấu bữa ăn của gia đình họ bất cứ khi nào cậu qua nhà chơi.
Jimin đã rất hạnh phúc khi chia sẻ mẹ mình với Jungkook, và thậm chí bây giờ còn nhiều hơn khi họ lớn lên với tư cách là những người đàn ông trưởng thành, được trang bị đầy đủ. Jungkook quay lại thăm mẹ nhiều hơn anh, đặc biệt là sau khi cha anh qua đời.
Jungkook biết tất cả các mánh khóe trong việc nấu nướng, làm thế nào để đong nước vừa đủ để gạo không bị nhão nhoẹt cũng không quá khô. Cậu biết cách làm kim chi ngon hảo hạng, cách lấy ruột cá và hải sản, cách nấu canh rong biển cho ngày sinh nhật. Mẹ của Jimin đã dạy cậu tất cả những điều đó. Cậu biết nơi tất cả các món ăn phụ được giữ trong tủ lạnh nhà Jimin.
Hồi tưởng lại, Jimin đã hiểu tại sao mẹ anh lại cho phép Jungkook có không gian và sự tự do trong nhà bếp của bà - cho phép cậu bước vào lãnh địa của bà. Đầu tiên thì, nó mang lại sức mạnh cho một đứa trẻ vô năng, điều có ý nghĩa rất lớn tới sự phát triển của nó. Jungkook đã không được phép chọn cái cách mình được sinh ra và một cuộc sống mà mình phải trải qua, cho đến khi cậu ít nhất là một người trưởng thành, và những túi quà nhỏ mang sự tự do như này mang lại nụ cười nhỏ ngại ngùng mỗi khi cậu được khen ngợi.
Thứ hai, giờ Jimin nghĩ rằng mẹ anh đã nổi loạn chống lại bố mình, ngay cả khi trong quá khứ Jimin và Jungkook không có manh mối nhỏ nhất nào về những gì đang ấp ủ bên dưới tất cả những lời hứa ấm áp dưới mái nhà của họ.
Jimin cũng cho phép điều đó, cho phép cậu ra vào phòng ngủ của anh một cách thoải mái và những món đồ anh sở hữu cũng là của Jungkook như thể cậu là bản thể thứ hai của anh vậy.
Jungkook tắm tại nhà của họ, thỉnh thoảng ở qua đêm. Bàn chải đánh răng của cậu là màu vàng trong phòng tắm chung của Jimin và Jihyun.
Cậu sẽ ngủ trên một chiếc nệm với hai chiếc gối được đặc biệt mua riêng cho cậu. Cậu sẽ nằm trên sàn và cuộn mình trong chăn vào mỗi đêm như một cái kimbap, theo cả nghĩa đen và lẫn nghĩa bóng. Jimin sẽ đánh thức cậu dậy sớm hơn bình thường để cậu có thể về nhà và thay đồng phục. Cậu lúc nào cũng như tảng đá cứng đầu vào buổi sáng sớm, đến giờ vẫn vậy.
Hầu hết các tối cậu sẽ rời đi sau tám giờ, sau khi ăn chút trái cây và đồ ăn nhẹ, hoặc khi cuối cùng mẹ cậu cũng tỉnh táo và sẽ hét toáng lên để lôi cổ cậu trở về. Đó là một thói quen tất cả họ đã biết rõ. Cậu luôn được chào đón ở lại nhưng cậu sẽ chọn quay về nhà hầu hết thời gian.
Cả cha mẹ Jimin và anh luôn chú ý đến các dấu hiệu lạm dụng, bị bạo hành, không bao giờ thực sự hỏi han Jungkook về điều này. Họ chưa từng thấy một biểu hiện nào, và kết luận cậu không bị ngược đãi về mặt thể xác, nhưng về mặt tình cảm, Jimin biết cậu như một cái xác mục ruỗng. Mẹ Jungkook không phải là người xấu, bà yêu con trai mình, người duy nhất bà có.
Bà sẽ nói như vậy mỗi lần khi bà ấy khạc nhổ nước bọt và nghẹn họng trong buổi họp mặt hàng tháng của khu xóm với thịt và rượu soju; hoàn toàn say sưa.
"Em thấy mẹ chỉ là một người bị tổn thương với nỗi khổ của chính mình. Làm cho mẹ đôi khi rất khó để nhận thấy mọi người xung quanh," Jungkook sẽ luôn nói vậy.
Cậu chưa bao giờ tỏ ra tức giận, ngay cả sự thất vọng của cậu cũng nhạt nhẽo và im lặng, giống như một bức tranh màu nước bị ngâm quá lâu trong nước. Jungkook sau đó không đào bới vào cảm xúc của mình. Vì vậy, Jimin cũng không can thiệp sâu hơn.
Họ không bao giờ nói về bố của Jungkook, mặc dù Jimin biết ông ta đã bỏ lại mái ấm của mình khi Jungkook lên ba.
Để mặc mẹ cậu đối mặt với thế giới cùng một đứa bé, sự bỏ rơi đã gây tổn thương lớn cho bà, khiến người phụ nữ trở nên yếu đuối. Không có lí do nào biện minh cho những việc bà ta đã và chưa làm cho Jungkook với cương vị một người mẹ, nhưng lí do dễ hiểu nhất là bà quá u buồn để quan tâm hay chăm sóc bất kì ai một cách tử tế, kể cả con trai mình.
--
Con người vẫn luôn thiếu sót như thế, Jimin đã nghĩ. Bạn có thể yêu một người rất nhiều nhưng vẫn làm điều đó theo những cách không hoàn hảo.
Khi bạn thân của anh, Sungwoon, bất ngờ come out với nhóm bạn nhỏ của họ khi anh lên mười sáu tuổi; nhìn chăm chăm vào phòng tập gym trống hoác, Jimin đã cảm thấy hơn cả choáng ngợp.
Anh cảm thấy thương hại, mặc cảm và tò mò như những chàng trai thẳng nói với bạn bè mình rằng họ là người đồng tính. Phải mất một lúc, tiếng nức nở của Sungwoon mới dần xuôi thành thành những giọt nước mắt lặng lẽ, và rồi anh lại bắt đầu mỉm cười với những lời trấn an của bạn mình.
Và sau đó tất cả họ đã hỏi Sungwoon rằng anh ấy đã từng thích một ai trong số họ chưa.
Sungwoon suýt đấm vào mặt họ, khiến Jisung nghẹt thở trong quá trình đó, trong khi phát ra tiếng cười to, đáng ghét thường ngày của anh.
"Cái quái gì thế! Chúng ta cũng giống như mọi người khác," Sungwoon hét lên, cười khi anh đẩy đôi môi đang dẩu ra của Minki khỏi khuôn mặt anh."Tao không yêu ai vì họ có một thằng cu ngỗ nghịch trong quần, thôi nào! Tao tưởng chúng mày thông minh hơn thế!"
Sungwoon sẽ rên rỉ, mỗi khi những người bạn thân thiết của anh bắt đầu nói đùa về việc anh thích bất cứ ai bị coi là quá ẻo lả hay quá đẹp trai hay 'quá gay', theo lời Jisung nói, trước khi cổ cậu ta bị chặt một nhát karate. Sungwoon đến từ thành phố, và hẳn có lẽ đã gặp những người đàn ông thú vị hơn ở trên đó, Jimin nghĩ vậy.
Trông anh không giống như bất kì khuôn mẫu nào của những người đàn ông đồng tính mà Jimin biết, mặc dù với sự tiếp xúc với những người như vậy là không nhiều. Anh trông giống một 'người bình thường', mười sáu tuổi, đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá trong trường, lớp trưởng trong lớp, bạn của người người, người được tặng nhiều sôcôla nhất trong Valentine Trắng. Anh thậm chí đã có bạn gái trước khi come out với bạn bè.
Sungwoon chưa bao giờ mệt mỏi với những câu hỏi của bạn bè. Jimin luôn nghĩ, ngay cả bây giờ, Sungwoon vẫn là chàng trai đồng tính trẻ tuổi, ngầu nhất mà anh biết.
"Tao thích họ vì chính bản thân họ, và tình cờ họ là con trai," anh sẽ nói vậy mọi lúc.
Vì một số lí do, ngay cả khi Jimin và những người bạn khác của anh chấp nhận, nói với Sungwoon rằng họ hiểu những gì anh ấy đã trải qua, họ vẫn không biết gì cả. Jimin không thể bao bọc suy nghĩ của mình xung quanh ý tưởng 'thích đàn ông', chỉ biết những chàng trai có thể bẩn thỉu và hôi hám như thế nào khi họ lăn mình, chơi đùa trên cánh đồng.
Sungwoon cũng không phải kiểu người cực kỳ phấn khích đối với các cô gái, bất kể anh nổi tiếng với con gái như thế nào với khiếu hài hước của mình. Anh thấy họ như những người anh gặp hàng ngày, bạn cùng lớp và bạn cùng trường của anh. Tất cả bọn họ đều xinh đẹp, hầu hết đều thông minh, và con gái luôn có mùi thơm.
Ngay cả khi anh được mời đi chơi với một số người, và họ đã đi chơi, thì nó hoàn toàn trong giới hạn và không dính dáng đến tình dục. Họ sẽ đến các cửa hàng kẹo, cửa hàng phụ kiện hoặc khu vui chơi giải trí, với lí do các cô gái muốn học chơi game từ anh, ngay cả khi họ giỏi hơn anh nhiều lần. Nhiều khi họ sẽ hành động siêu đáng yêu, thử một vài cái kẹp tóc cho anh xem và Sungwoon sẽ đưa ra một vài lời khen ngợi, tất cả chỉ có vậy.
Việc Sungwoon come out được coi như lần thức tỉnh tình dục thứ hai của Jimin sau tuổi dậy thì, khi anh bắt đầu thấy mọi người đều như nhau, khi người bạn này ngồi trò chuyện cùng anh vào một chiều khi cả hai đã mười bảy. Gần nửa năm kể từ khi Sungwoon come out.
"Min này, tao nhận thấy Jae không hay nói chuyện với tao nữa."
Họ đang tiếp lại năng lượng, nuốt xuống từng ngụm nước từ bình nước của họ sau một trận bóng đá khó chịu, nơi mà Sungwoon đã bị một học sinh năm nhất chơi đểu thô bạo. Họ biết tại sao cậu bé làm điều đó và quyết định đã hết giờ, Jimin gần như đấm vào mặt tên nhóc kia. Sungwoon không muốn như thế, bạn của anh bị phạt chỉ vì bảo vệ mình, vì vậy họ rời khỏi sân sớm hơn dự định.
"Jae? Youngjae? Jae của chúng ta? Tất nhiên là không rồi, Woon! Tại sao nó lại-"
"Tao biết rằng không phải ai cũng có thể hiểu, hoặc chấp nhận nó, nhưng nếu mày cảm thấy kì lạ khi tiếp xúc với tao, mày nhớ phải nói với tao đấy," giọng nói của anh rất chân thành, theo cách u uất; không giống một Sungwoon háo hức thường lệ, người có thể đùa vài câu ngay cả khi đang khóc hết nước mắt. Jimin cảm nhận nỗi đau của bạn như của chính mình.
Anh gật đầu và cả hai rơi vào trầm tư, khi họ nhìn những thành viên còn lại đá bóng trên sân.
Họ mới chỉ đi qua một phần tư quãng đời trung học, một năm rưỡi nữa cho đến khi tốt nghiệp. Cả hai đều biết Yeongjae xuất thân từ một gia đình tôn giáo, bảo thủ và chỉ coi mình là số một. Đó không phải là người Jimin sẽ trở thành trong đời mình như bất kỳ ai khác trong nhóm của họ.
"Woon."
Sungwoon ngập ngừng, trong khi Jimin suy ngẫm với câu hỏi, đã suy nghĩ về nó một lúc. Anh quyết định cứ hỏi thôi.
"Nó cảm giác thế nào? Mày biết đấy, kiểu thích một ai đó ấy. Kiểu như... làm sao mày biết? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó chỉ là một giai đoạn?" Jimin hỏi, gần như vô cảm nếu không nhờ giọng nói dịu dàng của anh, để nói với Sungwoon rằng anh thực sự muốn biết.
Sungwoon cười khúc khích vì điều đó, cúi người về phía trước, cọ hai lòng bàn tay vào nhau.
"Tao nghĩ nó như một cơn sóng ập tới, trong trường hợp của tao. Tao chưa bao giờ bị thu hút bởi con gái. Tao hẹn hò với Yerim vì khi đó tất cả những gì tao nghĩ về là em ấy. Tao đã khiến em ấy tổn thương," Sungwoon nghe có vẻ rất tiếc nuối nên Jimin cũng không hỏi thêm.
Đó là một cuộc chia tay không mấy êm đềm và tất cả mọi người bao gồm bố mẹ của họ đều biết điều đó. "Tao đã luôn muốn Minhy- anh trai em ấy hơn là em và mày cũng biết điều đó mà. Nhưng hóa ra không. Tao nghĩ việc tao hôn cậu ấy là một sự xác nhận cho cả ba chúng tao."
"Ờm ngon trai vậy mà nếu là tao thì tao cũng-"
"Im đi thằng chó!"
Cả hai phá lên cười vì điều này và bắt đầu xô nhau như cách những người bạn thân vẫn hay làm. Họ lớn lên cùng nhau, từ những đứa trẻ thò lò mũi xanh đến những thiếu niên trổ mã, và Jimin thấy Sungwoon vẫn như vậy từ xưa đến nay, một người tuyệt vời với trái tim nhân hậu.
"Mặc dù vậy, tao vẫn cảm thấy thương cho Yerim, bất luận những chuyện xảy ra sau đó. Thật không thể tin được, khi có bạn trai mình lừa dối sau lưng với anh trai mình."
"Chà, cũng đúng."
Đối với Jimin, Yerim không cân nhắc rằng hành động của cô sẽ ảnh hưởng đến Sungwoon và anh trai của cô theo cách nào. Sungwoon đã hôn anh trai cô, không thể chối bỏ sự thu hút nữa, nhưng Yerim đã vượt qua ranh giới của cô bằng cách nói với bạn bè và cuối cùng là cả trường về những gì đã xảy ra.
Hậu quả ngoài ý muốn đã ảnh hưởng đến Sungwoon một cách lớn lao, và anh gần như thất bại trong trận chung kết bóng đá của mình năm lớp 10.
Khi đó anh vẫn là học sinh năm nhất. Các học sinh lớp trên cảm thấy ít cảm thông hơn khi nghe về nó, bởi vì họ không mong đợi điều đó từ chàng trai lớp 10 họ yêu thích nhất. Jimin nhớ đôi môi bị rách và gò má thâm tím của Sungwoon trong những tuần đầu sau khi sự việc xảy ra.
Nó có thể đã từ một năm trước và bây giờ họ đã trở thành học sinh lớp 11, nhưng thực chất chỉ mới khoảng sáu tháng trôi qua.
Sungwoon trông vẫn khá ổn dù cho thế nào. Chắc chắn rồi, một số bạn bè của họ vẫn sát cánh, nhưng một số người lại trở nên thô lỗ. Trong khi hầu hết bọn họ xua tay đi coi như không có gì, một số ít bắt đầu xa lánh như thể anh là một căn bệnh, một cách thầm lặng, giống như Youngjae.
Thỉnh thoảng anh sẽ nhận được những ánh mắt và những trò đùa khó chịu, nhưng Sungwoon là người bạn thân nhất của Jimin và là người thông minh nhất ở độ tuổi của họ. Anh nắm chắc nó trong lòng bàn tay, hiểu được gốc rễ của sự thiếu hiểu biết này. Đối với Jimin, Sungwoon đã trưởng thành hơn qua nhiều năm. Sungwoon sẽ luôn nhắc nhở bạn bè khi họ bị kích động vì điều gì đó mà chuẩn bị động chân động tay vì muốn bảo vệ cái tôi của anh ta, rằng việc đó thật thiếu văn hóa. Không phải ai cũng biết những quy tắc ấy.
Không còn quan trọng nếu Sungwoon là đội trưởng bóng đá, lớp trưởng đáng kính của họ, cây hài của nhóm, và tất cả họ đều là bạn từ hồi tiểu học và trung học.
Anh ta là người đồng tính, và họ không thích phần đó lắm. Sungwoon cũng chẳng thể làm gì để tránh được điều này.
"Mày vẫn còn thích Minhyun chứ?" Jimin hỏi, thực sự tò mò.
Sungwoon im lặng một lúc, câu hỏi thật nặng nề. "Yeah. Tao đã thích cậu từ lâu. Tao nghĩ tao thậm chí yêu cậu ấy. Tao cần thời gian để hồi phục từ một mối tình đầu như thế."
Jimin bị bối rối. "Tại sao hai người lại không vượt qua trở ngại cảm xúc của mình nếu cả hai thích nhau?"
"Tao nghĩ rằng cậu ấy chưa sẵn sàng. Cậu ấy cần trở thành đội trưởng vào năm tới. Có rất nhiều người đặt sự chú ý lên cậu ấy." Sungwoon nói trong khi phủi sạch cỏ bám trên đôi tất bóng đá cổ cao. "Không dễ đâu, Min."
Jimin hiểu điều đó. Sungwoon tự vơ tất cả lỗi lầm về phía mình, nói rằng anh là người đã cưỡng hôn Minhyun. Giống như cốt truyện của một bộ phim truyền hình buổi tối sáo rỗng, anh sẽ nói với mọi người hết lần này đến lần khác anh phải lòng phó đội trưởng của mình như thế nào, anh nghĩ Minhyun nóng bỏng như thế nào. Đó là những gì anh sẽ đùa giỡn và nói với mọi người, đó là những gì khiến mọi người im lặng trước sự can đảm không biết xấu hổ của anh, những trò đùa tự ti và những lời nói dối đáng tin.
Sungwoon biết rõ bản thân mình, và anh không quan tâm mình có phải cái gai trong mắt mọi người không.
Sự vị tha của anh đã cứu Minhyun khỏi những ảnh hưởng to lớn trong vài năm sau đó, ngay cả khi cuộc sống của Sungwoon bị ảnh hưởng sâu sắc, nhưng anh đã quá vô cảm trước xúc cảm của chính mình.
Jimin biết chuyện phức tạp hơn vậy với cả Sungwoon và Minhyun.
Giống như mọi tình tiết trong truyện tranh tình cảm mà anh sẽ lén đọc bất cứ khi nào Jungkook không để ý, Jimin biết nó không chỉ là 'một cơ thể nóng bỏng', và 'tôi hứng tình nên tôi đã hôn cậu ấy'. Nó không chỉ đơn thuần là yêu thích vẻ đẹp tự nhiên hay bản chất tốt đẹp của Minhyun.
Đó là những khoảnh khắc sẻ chia giữa họ trong sân bóng khi thế giới chào đón bầu trời hoàng hôn, những tối muộn. Đó là những lúc họ chơi game với nhau vào ban đêm, hay hồn nhiên đùa giỡn trong phòng thay đồ.
Hoặc thỉnh thoảng tại nhà Minhyun, nơi Sungwoon sẽ nói rằng anh đến chơi với Yerim nhưng thực ra là đến chơi cùng Minhyun.
Đó là những tháng khi Minhyun bị thương mắt cá chân và nằm trong lòng Sungwoon vì nghĩ rằng mình không bao giờ có thể chơi bóng được nữa. Minhyun chưa bao giờ thất bại khi nhìn Sungwoon như một người mà anh sẽ trân trọng cả đời ngay cả khi ánh mắt anh trống rỗng và vô hồn sau vụ việc.
Những ngày đó, Minhyun sẽ gật đầu như tất cả học sinh năm nhất làm với các tiền bối của họ, nhưng đến bây giờ khi họ đi ngang qua nhau, Minhyun đứng im như một bức tượng vô tri; một hình thức giả vờ, một cái mặt nạ đeo lên để bảo vệ danh tiếng của mình. Cậu ta không còn chạm vào Sungwoon một cách thoải mái, hay nhìn chằm chằm vào anh quá lâu như vẫn thường làm.
Mỗi khi họ phải thảo luận về một cái gì đó trên sân vì lợi ích của đội như là đội trưởng và đội phó, Minhyun nhìn Sungwoon như thể anh ta đang nhìn chằm chằm vào một bức tường. Jimin muốn đá tên kia thật đau.
"Min. Mày đã bao giờ bị thu hút bởi ai hoặc, mày biết đấy, yêu một ai đó chưa?" Sungwoon hỏi giữa những suy nghĩ đổ vỡ của anh, khiến Jimin bất ngờ. Vài tháng qua tất cả chỉ xoay quanh mâu thuẫn giữa Sungwoon-Minhyun, đó tất cả những gì Jimin quan tâm và nói chuyện với Jungkook. Vì vậy, khi được hỏi, anh hơi ngạc nhiên.
"Ý mày là cảm nắng một ai á? Tao?"
Sungwoon gật đầu.
"Ờm. Tao đoán là có. Tao thậm chí không biết mình có thích ai đó cho đến khi mọi người nói với tao rằng tao thích họ," Jimin đã trả lời thành thật, tự cười bản thân, nhớ lại vài lần các bạn nữ cùng lớp sẽ đến hỏi anh rằng anh có thích họ không vì anh ta quá tốt với họ, hoặc mỉm cười với họ quá nhiều.
"Tao thì nghĩ mày chưa từng, Min ạ."
Jimin nhướn mày với điều đó, quay mặt về phía Sungwoon.
"Chắc chắn mày đối xử tốt với mọi người gần như đến mức mọi người sẽ hiểu lầm, nhưng đó chỉ là mày đang tỏ ra lịch sự. Mày tốt bụng. Mày tử tế nhưng không chỉ có vậy, đấy mới là mày. Mày chỉ là chính mình khi ở với tụi tao." Sungwoon mỉm cười với Jimin.
"Và Jungkook," Sungwoon thêm vào. "Thật ra là với Jungkook nhiều hơn."
Khi Jungkook được nhắc tới, Jimin trở nên bối rối. Sungwoon không cố gắng ám chỉ bất cứ điều gì, nhưng Jimin cũng chưa bao giờ nhận ra điều đó.
Sungwoon tiếp tục, mặc dù Jimin không hề phản ứng. "Khi mày yêu một người, mày muốn cho họ thấy toàn bộ con người mày. Mày muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mày, mang cả thế giới về bên họ. Tao không biết nhiều về cuộc sống nhưng tao nghĩ đó là cách tao biết tao yêu một người, rằng tao yêu Hyun."
Jimin thu vào tất cả những thông tin đó, cố gắng khắc nó trong đầu mình, khi Sungwoon huyên thuyên. "Đây không phải là vấn đề về hình thức hay giới tính, tao thích vì chính cậu ấy. Đó là cách mà tao biết. Và khi tao bắt đầu tưởng tượng ra những thứ tao sẽ làm và chỉ với cậu ấy, đó là khi tao hoàn toàn hiểu được."
Jimin hiểu thêm một chút sau đó, và sự khai sáng phần nào khiến anh dễ chịu. Dù thế, vẫn đáng sợ. Anh cũng sẽ muốn một người vì họ là họ, chứ không chỉ vì anh cần ai đó. "Mày có sợ không, Woon?"
"Vặt vãnh quá." Sungwoon trả lời trong giây lát. "Ý tao là, có rất nhiều điều tao không biết. Chúng ta có rất nhiều điều phải học hỏi và làm trong cuộc sống. Tao chỉ muốn có thể yêu bản thân mình trong suốt quá trình đó, và làm điều mà mình cho là đúng, mày biết mà?"
Sungwoon quay lại nhìn vào mắt Jimin. "Tao không muốn sống mà như đã chết, tao không muốn hối tiếc."
Họ ngồi im lặng một lúc lâu, Jimin suy nghĩ, linh tinh và lộn xộn, nhưng sự thức tỉnh mới tìm thấy nằm trong bụng anh như những con bướm im lìm. Anh cần nói chuyện với Jungkook và hỏi em ấy cảm thấy thế nào về nó. Jungkook không nói nhiều nhưng em ấy luôn có những ý kiến thú vị.
Sungwoon quyết định đã đến lúc họ quay lại cùng các chàng trai trên sân sau vài phút nữa, và anh phải bỏ lại những suy nghĩ của mình trên băng ghế dự bị.
Anh nhớ mình đã quay lại và thảo luận với Jungkook. Ngày tháng lại trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com