Inertia (2)
Anh nhớ ngày Jungkook come out với anh.
Khi tất cả thực sự bắt đầu.
Nó xảy ra vào một buổi chiều cuối tuần không đoán trước, một chiều khá mát mẻ.
Bố mẹ Jimin đi thăm họ hàng, Jihyun lại nằm lì trong phòng như thường lệ. Bên ngoài, một vài bọn trẻ đi ngang qua cửa sổ phòng ngủ Jimin, cánh diều của chúng bay lượn qua cửa sổ đang mở và đằng sau cặp chân vắt ngược lên bệ cửa sổ của anh.
Cái nóng tháng sáu sôi sục đang bắt đầu hạ xuống một nền nhiệt mát mẻ hơn, và đó là một ngày đẹp trời để ra ngoài vui chơi. Jimin nhớ những ngày thơ ấu vui vẻ, bây giờ anh đang chăm chú vào cuốn sách Bản vẽ kỹ thuật của mình, đầu lắc lắc trên giường.
Quay lưng vào tường với một cây đàn ghita trên đùi, Jungkook chỉ đơn thuần đưa ra những câu trả lời cụt ngủn cho Jimin, hoàn toàn tập trung vào công việc của cậu.
Jimin đang nhiệt tình nói về mối tình mới của Sungwoon, không hiểu sao anh lại quá phấn khích về điều đó. Biết được Sungwoon đã hạnh phúc như thế nào vào thời điểm đó, và biết rằng cuối cùng chuyện tình đó có thể thành công với bạn mình, Jimin đã rất vui mừng. Dù sao thì Sungwoon cũng đang cố quên đi Minhyun.
"Fuck yeah."
"Này, không được chửi thề."
Jimin khịt mũi, cùng lúc đó Jungkook thúc vào eo người lớn tuổi hơn bằng thân đàn ghita, khiến anh nhăn mặt và né tránh, đồng thời ngã xuống sàn. Vài giây sau anh hung hăng đá vào ống chân trái của Jungkook. Đôi khi họ quá bạo lực vì lợi ích của mình, quá bạo lực đối với lợi ích của Jimin.
Cơ thể anh bầm tím không ít, Jungkook ngày càng trở nên to lớn, về mặt thể chất, so với tâm hồn của cậu. Có chút quá khỏe, ngay cả khi cậu chỉ mới mười sáu.
"Ý anh là fuck yeah! Biết đâu anh cũng có thể là người đồng tính, và anh đã sẵn sàng cho điều đó. Có vẻ vui đấy."
Jungkook im lặng trong giây lát trước điều đó. Cậu nhìn Jimin một cách mệt mỏi, như thể anh vừa giải thích cho Jungkook một số phương trình toán học mà cậu dường như không hiểu được, ngay cả khi vai trò thường là ngược lại, không theo một giả thiết nào cả. Cậu lắc đầu và quay lại với cây đàn ghita của mình, gảy lại những dây đàn mà cậu đã bỏ lại giữa chừng.
"Hyung, anh đừng nói những điều này huỵch toẹt ra như vậy, trời ạ," Cậu lầm bầm. "Làm thế nào anh có thể chắc chắn khi mà anh thậm chí không biết chút gì về nó."
"Vậy thì sao hả Kook. Không có gì sai trái với việc là người đồng tính. Nhìn Sungwoon đi!"
Jungkook chỉ tiếp tục chọn gảy đàn, nhẩm theo lời bài hát hoặc tên của tất cả các vị thần mà cậu biết, chỉ để chặn lại việc nói luyên thuyên không ngừng nghỉ của Jimin. "Anh có thích Sungwoon không, Jimin?"
"Không! Cậu ấy là bạn thân nhất của anh! Ý em là sao?"
"Vậy thì? Có gì với anh ấy à?"
"Ý anh là, anh chỉ nói rằng... anh có thể thích bất cứ ai. Anh nghĩ anh là người như vậy."
Jungkook không đáp lại điều đó.
"Đợi đã, Kook."
Jungkook thản nhiên nhìn Jimin, như thể sẵn sàng chịu trận bất cứ lúc nào.
"Em..." Jimin im lặng, và Jungkook cũng vậy, nhưng cậu tiếp tục gảy dây đàn như thể cậu đang lờ đi mọi chuyện, đó là việc Jimin nói về Sungwoon trong 30 phút qua. Jimin nhìn Jungkook như thể anh đang cố gắng vận hành toàn bộ não của mình, lông mày anh nhíu nhiều đến không cần thiết.
"... kì thị người đồng tính à? Có phải em kì thị đồng tính không? Anh bạn? Cái quái gì vậy."
Jungkook dừng lại ở đó, và nhìn lên Jimin. Cuối cùng cậu cũng nhìn vào mắt anh.
"Hyung, điều cuối cùng em làm là kì thị đồng tính."
"Vậy thì tại sao—"
"Em gay. Em không thể vừa là người kì thị đồng tính vừa là gay được."
Cậu tiếp tục chọn đánh đàn, theo một giai điệu của U2, như thể cậu đã không nói bất cứ điều gì gây ngạc nhiên với Jimin, giống như đó không phải là bí mật lớn nhất của cậu, như thể đây là điều Jimin đáng lẽ phải biết từ trước.
Jimin tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, không biết phải nói gì, hay tại sao lòng bàn tay anh bỗng dưng đổ mồ hôi. Jungkook chỉ đơn giản là bắt đầu hát theo lời bài hát bằng giọng và khẩu âm tốt của cậu, thiếu đi chất giọng thô và khàn của Bono. Giọng hát của cậu quá nhẹ nhàng để làm điều đó.
Ít nhất thì Jimin đã ngừng nói về chuyện đó, trả lời bằng một câu cảm thán đơn giản sau ba mươi giây hoặc lâu hơn thế. "Ồ."
"Vâng, là vậy đó hyung."
"Làm thế nào em tìm ra được? Từ khi nào?"
"Hmm?" Jungkook thoáng nhìn lên Jimin, người đang lo lắng lau lòng bàn tay vào chiếc quần của mình, trông anh như muốn lao ra khỏi đó ngay khi Jungkook nói, hoặc là anh muốn mở đầu Jungkook ra, với đôi mắt mở to tò mò, nhìn vào trong đó chằm chằm.
Đôi mắt bình thường của Jimin nhỏ gọn và sắc xảo, và mỗi khi mở to mắt, anh trông đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Jungkook muốn đấm anh một phát rồi sau đó ôm anh tới chết.
"Em không biết... em chỉ kiểu. Em thích một ai đó."
Jimin hít một hơi thật sâu.
"Người ấy thực sự là một chàng trai. Em không biết nó bắt đầu từ khi nào. Vì vậy, em tự đoán mình là gay."
"Oh."
"Yep." Jungkook kết thúc câu nói bằng một cái mím môi thật chặt.
"Nhưng em thích IU mà?" Jimin ngơ ngác hỏi, ngay cả khi anh biết câu hỏi ấy ngớ ngẩn như thế nào. Anh cần chắc chắn rằng Jungkook đang không bị bối rối. Chuyện này rất lớn.
Jungkook đập đầu vào thân đàn bằng gỗ với một tiếng 'cộp' nhỏ. "Hyung, IU là người nổi tiếng—sao anh lại... Nếu anh coi nó là như vậy, mọi người đều là gay. Em chắc rằng mọi người ở đây đều yêu thích Jung Woo Sung hoặc GD, hoặc Chris Evans. Còn cái này là thích, thích kiểu thích thích ấy. "
Jimin phải mất một chút thời gian để chiêm nghiệm mọi thứ một cách thấu đáo, anh luôn có cảm giác mình biết mọi thứ về Jungkook như trong lòng bàn tay. Jungkook là em trai của anh, là bạn thân nhất của anh ngoài nhóm bạn cùng lứa, và anh biết mình là bạn thân duy nhất của Jungkook.
"Chờ đã—ai vậy? Em đã từng nói với anh là em thích thích ai rồi á?"
Jungkook có vẻ hoảng hốt, quay lại với cây đàn của mình. Cậu tập trung một cách kỳ lạ ngay cả khi cậu trông như đã bó tay với Jimin chỉ vài phút trước đó, như cậu đã sẵn sàng rời đi trong một phút nữa.
"Không quan trọng đâu hyung. Anh ấy thẳng như thước. Hãy nói chuyện này vào lúc khác nhé?" Jungkook không có vẻ gì là khó chịu, trên thực tế thì cậu trông bối rối nhiều hơn. "Em cần luyện đàn một chút trước khi mẹ về nhà."
Jimin ghét nó khi Jungkook cảm thấy không thoải mái và quyết định không hỏi thêm điều gì
Phần thẩm vấn tò mò của anh kết thúc khi Jungkook bắt đầu hát lời đầu tiên của bài hát. Cậu sẽ tham gia Lễ hội mùa thu với tư cách là một người biểu diễn trong vài tháng tới, và cậu muốn trình diễn bài hát này rất nhiều, một bài hát yêu thích của cá nhân cậu.
Jimin cũng thích nó, sau khi Jungkook cẩn thận giải thích cho anh từng câu chữ về ý nghĩa của bài hát. Họ đã cùng nghe nó trên giường của Jimin, mỗi người một bên tai nghe. Jungkook cất cây đàn trong phòng Jimin, không muốn mẹ mình phát hiện ra. Dù sao thì cũng rất thuận tiện, khi mà Jungkook dành ba phần tư ngày của cậu ở đây.
Anh quay lại với bài tập của mình, trước khi nhìn lại Jungkook. Jungkook của anh, người chỉ năm phút trước, đã công khai thú nhận mình là gay.
Không một dấu hiệu nào, không một tia cảm xúc. Cậu vẫn như vậy; như Jungkook trầm lặng mà anh luôn biết đến, đáng để trân trọng và xứng đáng với những điều tốt nhất trên thế gian.
Anh tò mò về chàng trai vô danh đã giúp Jungkook nhận ra xu hướng tính dục của mình, anh biết cậu khó để mà thích bất kì thứ gì hay bất cứ ai, nhưng anh có thể để dành cho một lần khác. Họ có tất cả thời gian trên thế giới này.
Anh chỉ hy vọng chàng trai đó sẽ không đáng yêu như anh.
——
"Yoongi, về nhà đi!"
Giọng của Namjoon có thể nghe thấy qua văn phòng tường trắng, tiếng hét của anh khô khốc và bực tức, thiếu cảm xúc.
Yoongi tiếp tục càu nhàu, trông như hiện thân của một con cá chết nằm ườn trên ghế. Ở một góc độ khác, anh lại giống như đang cố gắng mô phỏng một miếng pho mát bị tan chảy, đúc khuôn thành hình chiếc ghế trong văn phòng, nhưng không thành công.
"Không, quá lười."
"Anh hôi quá, anh gì ơi. Anh đang ám mùi cả cái phòng này đấy." Jimin nói chen vào từ chỗ anh đang đứng, cởi chiếc áo khoác của mình ra. Mái tóc đen của anh tương phản rõ rệt với chiếc áo len trắng màu vani của anh.
Jimin kịp né một nắm bút ném về phía mình từ phía bên kia phòng. Cốc của anh vẫn an toàn trước cuộc tấn công, nếu không anh sẽ phải uống một ít cà phê ngâm bút bi. Anh cần một thứ để vực anh dậy thật nhiều sau cuộc nói chuyện với mẹ hồi sáng sớm. Nó không giúp ích gì mấy khi mà anh gần như chẳng chợp mắt cả đêm qua.
"Anh phải đợi báo cáo MD, đội họ cho biết sẽ có bản cập nhật sáng nay." Yoongi chỉ về phía hình ảnh đang chuyển động trên màn hình của mình, một bản đồ địa hình khu vực của họ từ báo cáo ngày hôm qua của Cục Khí tượng thủy văn.
Jimin nhìn sang một cách thích thú, mặc dù anh đã nhìn thấy hình ảnh đó cả triệu lần kể từ khi trận động đất xảy ra. Đây là của ngày hôm qua, và Jimin đã rất tò mò về ngày hôm nay.
"Anh đã không nói với bọn em rằng sẽ có một bản cập nhật—"
"Mấy người sẽ lao vào ngay khi anh nói ra. Dù sao thì, Jimin này, anh đã nói chuyện với Tae sáng nay—"
Yoongi vẫn chưa hoàn thành câu nói khi Namjoon gọi tất cả bọn họ cho một cuộc họp đột xuất, khuôn mặt anh ấy buồn rầu nhưng tập trung. Dáng đứng của anh, trông thật đau khổ. Jimin vừa mới bước vào, và anh cảm thấy không ổn chút nào.
Và rồi tin xấu ập đến.
"Tháp viễn thông hiện đã ngừng hoạt động, chúng ta phải sơ tán ngay lập tức. Có cảnh báo về một trận động đất khác, hoặc một đợt dư chấn thứ hai. Có lẽ là các mảng kiến tạo dịch chuyển. Họ lo lắng rằng trận động đất ngày hôm qua mới chỉ là tiền chấn, có nghĩa rằng hôm nay nó có thể tồi tệ hơn. Chúng ta không chắc là khi nào, đó mới là vấn đề."
Jimin quên đi phần còn lại của cuộc họp ngay sau khi chỉ thị được đưa ra. Tâm trí của anh hiện giờ như một tầng những cảm xúc khác nhau.
Điều mà mẹ thiên nhiên làm, đối với Jimin mà nói, không hề ác nghiệt. Bà ấy không bao giờ xấu xa. Ngay cả khi bà phá hủy mọi thứ và giết loài người theo cách của mình, vì muốn phản kháng hay chỉ để trút bỏ sự thất vọng, tất cả đều là lẽ tự nhiên.
Không ai trách mẹ thiên nhiên vì những gì mẹ làm. Jimin không hề. Anh cảm thấy chẳng vui vẻ mấy nhưng cũng không hẳn là vậy. Anh không biết gì hay về ai cả, anh sẽ thua trước mẹ thiên nhiên. Nhưng anh không muốn đổ lỗi cho bà.
Namjoon bắt đầu giải thích thêm về các thủ tục, về những gì họ sẽ trông chờ, cũng như những loại tài liệu họ phải bảo mật và lưu trữ. Quan trọng nhất là họ phải nhanh chóng rời đi. Ngay cả khi nó tương đối xa để đến với thị trấn hay thành phố kế bên, các ủy viên Hội đồng thành phố vẫn đang hết sức đề phòng.
Tất cả các trưởng bộ phận như Namjoon đều đã nói sơ lược về vấn đề với người của họ, và mọi người đều bị choáng ngợp đến mức vượt ngoài tưởng tượng. Thị trưởng đã rời đi sớm hơn, chuyển đến một nơi an toàn hơn.
Các trung tâm cứu hộ cũng đang thực hiện các biện pháp dự phòng, di chuyển càng nhiều nạn nhân tới thành phố kế bên càng tốt trước sáng mai. Họ có rất nhiều người cần phải sơ tán. Jimin thậm chí không biết Jungkook đang ở đâu vào lúc này. Anh không có điện thoại vệ tinh để liên lạc với nhóm của Jungkook, và một cuộc gọi riêng tư sẽ không được đánh giá cao vào những lúc như thế này.
Yoongi mang theo đĩa cứng và bo mạch chủ của mình, đảm bảo mọi thứ được đóng gói vào vali. Soojin và Hyejin dùng chung một chiếc vali, có lẽ họ thấy vậy sẽ dễ dàng hơn.
Các thực tập sinh Baejin và Daehwi đang giúp Gikwang đẩy chiếc xe đẩy chứa những bản thiết kế gần đây ra bên ngoài. Namjoon đang ở bên trong văn phòng của mình, chỉ cất những tài liệu quan trọng vào những chiếc hộp màu nâu. Anh ấy đã mang về nhà rất nhiều tài liệu ngày hôm qua, giống như Jimin đã làm, giờ chỉ còn lại một vài hộp.
Nó hỗn loạn theo một cách có hệ thống, Namjoon luôn thích có nó trong đội của mình, cách mà anh vẫn giữ được tính hệ thống ở chốn văn phòng này ngay cả khi họ có deadline ngập đầu và một ông Thị trưởng khắt khe.
Trớ trêu thay, đó chính xác là cách mà Jimin đang hoạt động vào lúc này. Hỗn loạn bên trong, bên ngoài lại hành động như một cỗ máy. Tâm trí anh là một bãi mìn, như một trong những CPU bị tháo dỡ của Yoongi – tất cả chỉ là dây rợ và không còn gì hoạt động được.
Sau khi đóng đồ xong, anh lấy cốc cà phê mà anh vẫn chưa uống được nổi một phần tư, và mang nó vào bồn rửa để đổ phần còn lại đi. Anh chăm chú lau rửa nó, sau đó đặt cốc cà phê lên giá phơi khô cùng với phần còn lại là những chiếc đĩa. Trông nó rất ấm cúng và mang lại cảm giác là nhà, một chiếc cốc lớn, màu trắng với các chữ cái in hoa đậm đánh vần "Happy Sunny Day" và một hình mặt cười màu vàng bên cạnh. Anh đã giành được nó tại ngày hội gia đình giữa các phong ban vào năm ngoái.
Jimin hy vọng cái cốc vẫn sống sót, dù có chuyện gì xảy ra với họ tiếp theo.
Yoongi quan sát từ bàn làm việc của mình, Jimin đang gặp phải khủng hoảng khổng lồ với đống bát đĩa trên kệ tủ của họ. Anh cười một mình, biết rằng anh cũng cảm thấy như vậy. Mọi người đều mang một cảm giác giống nhau. Ngay cả Hyuna, một trong những kỹ sư cao cấp, thanh lịch nhất, người luôn giữ bình tĩnh trong những thời điểm hỗn loạn nhất cũng trông như thể cô ấy chỉ còn vài giây nữa là sẽ hét toáng lên.
Đây là một bộ phận tuyệt vời, với những người tốt bụng, và một văn phòng tốt, trong một thị trấn hạnh phúc. Có rất nhiều thứ để nhớ.
Jimin nhớ mình đã bắt đầu ở đây không dưới bốn năm trước, khởi đầu khi là một thực tập sinh vào năm cuối. Đó là công việc chuyên nghiệp đầu tiên của anh, tại nơi anh muốn làm việc lâu dài. Anh đã làm việc chăm chỉ và trở thành nô lệ của trường kĩ thuật và trường đại học để đến được đây, hy sinh cuộc sống bình thường của mình, chỉ để làm những gì anh làm bây giờ. Nó đang khiến anh cảm thấy rất nhiều thứ, khi mọi chuyện như thể sẽ bị mang đi khỏi anh.
Ngay cả nếu khi anh chỉ còn cách vài giây nữa là mất đi mạng sống của mình, anh vẫn nghĩ về những điều anh trân trọng trong cuộc sống. Công việc của anh, những người đồng nghiệp, gia đình anh, ngôi nhà nhỏ của anh.
Jungkook. Anh nghĩ về Jungkook.
Jungkook đã làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí của mình. Ngay sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, cậu đã đăng ký vào đội cứu hỏa và cứu hộ, ngay lập tức nỗ lực để trở thành một trong những lính cứu hỏa mạnh mẽ nhất mà Jimin từng biết.
Và Jimin biết rất nhiều người cũng mạnh mẽ như vậy, anh đã kết bạn với đồng nghiệp của Jungkook trong những năm qua. Anh đã làm việc với họ trong nhiều dịp khác nhau.
Anh tự hỏi họ đang ở đâu và họ đang làm gì bây giờ.
Anh nghĩ về Seokjin và Hoseok, cặp tình nhân nhắc nhở anh về tất cả những điều có thể. Họ đi chơi rất nhiều khi họ có thể, gần giống như một buổi hẹn hò đôi. Jaehwan, Yeongjae, Yugyeom, Jackson và Minho, nhóm những người hài hước nhất. Anh nhớ Jaebum với người vợ xinh đẹp và hai đứa con của họ. Anh nhớ đến những sĩ quan lớn tuổi đã nghỉ hưu. Và những người trẻ cũng vậy, tươi tắn và háo hức để làm hài lòng.
Jungkook đã từng háo hức và có khuôn mặt non trẻ, cậu là em bé của mọi người. Cậu vẫn luôn là em bé của Jimin.
Bộ não đang của Jimin có thời gian tồi tệ nhất. Jimin nhớ rất nhiều thứ.
Giống như cách họ bắt đầu.
Người ta sẽ nghĩ rằng học sinh có tất cả thời gian để làm những điều lãng mạn và tổ chức các bữa tiệc cuối tuần với những chiếc cốc giấy đỏ như trong những phim Hollywood mà anh đã xem rất nhiều, nhưng Jimin gần như không nghĩ rằng họ sẽ nghĩ như vậy nếu họ là người châu Á. Hoặc người Hàn Quốc. Ít nhất là trước khi vào đại học, nơi mà những bữa tiệc nhậu nhẹt với các tiền bối gần như diễn ra hàng tuần.
Một nửa thời niên thiếu của anh dành cho trường học, buổi chiều ở sân bóng đá, tập kendo, hoặc câu lạc bộ Kĩ thuật mà anh là một thành viên trong đó – làm mọi thứ để hoàn thành đơn đăng ký đại học. Trường dự bị đại học, các buổi học trong phòng và bài tập về nhà vào ban đêm.
Những chuyến đi bộ của anh với Jungkook từ trường học về đến nhà diễn ra muộn hơn, vào chiều tối khi họ lớn dần qua từng năm – chỉ rời trường khi bầu trời chuyển sang màu vàng và cam dịu, xương cốt mệt mỏi rã rời vì công việc trong ngày.
Jungkook cũng thường xuyên ở lại để tham gia các hoạt động sau giờ học của mình, nhưng đôi khi cậu sẽ đợi Jimin, tập guitar khi có thể. Cậu tham gia câu lạc bộ Văn nghệ và Nhiếp ảnh, và cả Hướng đạo sinh, đó là điều dễ thương nhất anh từng thấy. Jimin thích nhất khi Jungkook mặc đồng phục hướng đạo sinh của mình, chỉnh tề với chiếc khăn cuộn màu xanh và đỏ, sẵn sàng để thắt nút. Jungkook luôn là một người chàng trai hoang dã. Cậu thích đi bộ đường dài và cắm trại, thích nhất là khi được hòa mình vào thiên nhiên.
Jimin nghĩ Jungkook đã có những lựa chọn sáng suốt với các hoạt động của mình. Jihyun, người em trai mọt sách của anh hoàn toàn nhận thức rõ về nó hoặc bất cứ hoạt động gì khiến cậu phải đổ mồ hôi, vậy nên đầu óc của cậu chỉ tập trung vào học hành.
Nhưng nhìn chung, tất cả đều kiệt sức muốn chết.
Và lễ hội mùa thu cuối năm là khoảng thời gian chào đón, với những món ăn tuyệt vời, những hoạt động vui chơi, một kì nghỉ ngắn trước khi kết thúc một năm dài, rồi là kì nghỉ đông. Jungkook cũng sẽ biểu diễn, và Jimin không thể vui hơn được nữa. Đây sẽ là lần đầu tiên Jungkook biểu diễn trước bất kỳ ai mà không phải là anh hay Jihyun, và anh muốn Jungkook có được sự cổ vũ từ đám đông.
Anh nghĩ về những người thầm ngưỡng mộ Jungkook, những người sẽ gửi cho cậu thư và tin nhắn, sôcôla trắng vào Valentine trắng. Họ sẽ mất trí khi nhìn thấy Jungkook gảy đàn và lên dây, và có thể ngất xỉu khi cậu hát. Cậu có một giọng hát đẹp, như viên ngọc thô. Cậu sẽ có thêm nhiều người thầm mến sau sự kiện này.
Có một cảm giác khó chịu thấp hèn len lỏi trong suy nghĩ đó. Jimin cảm thấy kỳ lạ một chút, và rồi đẩy nó ra khỏi đầu.
Anh muốn những cô gái công khai là fan của Jungkook cũng có thể thưởng thức màn trình diễn của cậu, nhưng anh cảm thấy tội nghiệp cho họ theo một cách nào đó, không biết rằng có thể không có cơ hội nào để tiếp cận Jungkook. Ngay cả Jimin cũng có nhiều cơ hội ở bên Jungkook hơn họ.
Jimin nhớ mình đã nghĩ thật kỳ lạ khi suy nghĩ của mình đi lạc theo hướng đó, và đẩy chúng ra xa.
Jimin muốn ở đó vì Jungkook, anh muốn giúp đỡ với những gì có thể. Anh đã luyện tập với Jungkook trong tất cả thời gian rảnh cùng nhau, người nhỏ hơn cần một người sửa âm vực và cao độ khi cậu hát. Đôi khi Jimin tự hỏi liệu Jungkook có phải đang viện cớ để Jimin khen ngợi cậu hay gì đó không, anh thấy cậu dường như thực sự không gặp nhiều vấn đề với nó cho lắm.
Bất chấp tất cả những điều đó, anh vẫn chiều chuộng Jungkook bằng sự quan tâm của anh, Jimin muốn dành tất cả cho cậu.
Anh muốn dành cho Jungkook những điều đẹp đẽ nhất ở anh.
"Khi mày yêu một người, mày muốn cho họ thấy toàn bộ con người mày. Mày muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mày, mang cả thế giới về bên họ".
Tâm trí của Jimin chất đầy những suy nghĩ, một cách vô ích.
Chờ đợi.
Jimin nhớ là đã dặn cái đầu và đôi tay của mình phải đợi.
Từ từ.
Jimin nhớ là đã dặn bản thân phải từ từ.
"Hyung."
Jimin không để ý đến giọng nói quan tâm, khi anh tiếp tục cẩn thận và khéo léo thắt chiếc cà vạt quanh cổ áo của cậu bé trước mặt, giống như một con rô bốt có mục đích dùng để thắt cà vạt.
"Hyung."
Anh đã thắt sai. Anh cởi ra và buộc lại.
"Jimin hyung!" Một bàn tay nắm lấy tay anh, khi anh siết chặt cà vạt vào cổ người đó. "Anh không sao chứ?"
Jimin nhìn lên và thấy Jungkook đang nhìn mình với vẻ lo lắng, "Ồ? Không."
"Sao cơ—"
"Ý anh là có. Anh không sao. Em có làm sao không?"
Jungkook có vẻ không thuyết phục chút nào, nhưng dù sao thì cậu cũng bỏ qua vì lợi ích của Jimin. Cậu đã bị thương tay trái của mình trong một chuyến thám hiểm gần đây với các hướng đạo sinh, khiến cho việc gập lòng bàn tay của cậu khá đau. Cảm ơn trời là không phải cả hai tay. Cảm ơn Chúa Jimin đã ở đó để giúp đỡ cậu hằng ngày.
"Ừm."
"Được rồi đi thôi. Bây giờ đã là 7 giờ 15 rồi ".
Jungkook ngoan ngoãn làm theo, Jimin đang lảng tránh ánh mắt như thể mắt anh bị nhiễm trùng.
Jimin vẫn im lặng suốt quãng đường đến trường khiến Jungkook có chút lo lắng. Jungkook có vẻ như muốn hỏi người thấp hơn tại sao anh trông mất tập trung cả buổi sáng, nhưng vẫn không nói gì. Jimin để ý cậu đưa mắt về phía mình rất nhiều.
Tuy nhiên, anh lơ đãng quá lâu, và một bạn nữ cùng lớp đã dừng Jungkook lại trên nửa đường vào trong trường.
Jimin, người cuối cùng cũng nhận ra cậu học sinh năm nhất bên trái của mình biến mất tự lúc nào, nhìn quanh một giây trước khi quay lại bắt gặp khung cảnh Jungkook và cô gái. Anh vẫy tay chào tạm biệt nhanh chóng trước khi Jungkook kịp nói điều gì, đi đến tầng ba, nơi học của các học sinh lớp trên của lớp Kĩ thuật.
Jungkook gật đầu với anh ngay sau đó, không thể che giấu sự thất vọng và khó chịu của mình trước cô gái luôn chào đón cậu mỗi sáng như thể cậu cần một người chủ dẫn đường.
Jimin leo lên cầu thang một cách miễn cưỡng, không hiểu vì lý do gì. Cô bé đó là người xinh đẹp nhất khóa của Jungkook, một trong những cô gái ngọt ngào nhất. Jungkook đã từng nói mình là gay, nhưng Jimin vẫn không thích điều đó. Anh không thích nó một chút nào.
Họ vẫn chưa nói về cậu bé mà Jungkook thích. Đã nửa năm, hai mùa sau buổi chiều hôm ấy.
Jimin ngày càng mất kiên nhẫn. Bài tập về nhà, việc học và các hoạt động sau giờ học luôn đè nặng trong đầu anh, nhưng điều này cũng vậy. Anh muốn biết ai là người mà Jungkook thích rất nhiều, thích hơn cả Jimin.
Ở trường học, họ gần như không đi chơi, thậm chí không gặp nhau nhiều, cũng không có giờ giải lao cùng nhau. Jimin luôn bỏ bữa trưa của mình vì một vài trận bóng nảy lửa trong sân trường. Jungkook chọn ngủ trong lớp học của mình, hầu hết mọi thời gian. Jimin thường không lang thang ở tầng học dành cho học sinh năm nhất, bây giờ anh không còn là một học sinh năm nhất nữa.
Hôm nay đối với anh thật không bình thường, cả năm nay đối với anh cũng không bình thường. Anh thấy mình đang đi đến khu vực của học sinh năm nhất.
Khi Jimin đi dạo quanh tầng, một vài học viên năm nhất chào đón anh, biết anh là ai và tất cả về anh. Một vài học sinh bước ra từ nhà vệ sinh với bàn chải đánh răng trên tay, rõ ràng thấy là mới hoàn thành xong bữa trưa của họ.
Anh nhìn những tốp con trai đang đi phía trước và một vài người lảng vảng quanh khu vực, tự hỏi liệu có ai trong số họ là người mà Jungkook đã đề cập đến không. Jungkook có sở thích đặc biệt rõ ràng, và cậu ấy kén chọn với người hơn là với thức ăn. Vì vậy, Jimin phải xem xét kỹ lưỡng tất cả những người mà anh nhìn thấy, ghi lại những điều Jungkook thích hoặc không thích.
Bản thân Jungkook thì lộn xộn, nhưng cậu ấy thích sự sạch sẽ, nên nhất định không phải tên nhóc hở lợi đang xỉa răng đằng kia. Hay anh chàng kia cười quá to, Jungkook thường tránh những người ồn ào (trừ Jimin). Jimin đi ngang qua một cậu bé dễ thương, quá cao so với độ tuổi của mình, có thể là người đó. Nhưng cậu ấy quá cao, vậy nên, không.
Anh dừng lại trước phòng học của Jungkook, đứng nhìn từ cửa sổ bên ngoài. Một nửa thân trên Jungkook nằm rạp trên chiếc bàn gỗ, tay băng bó của mình đặt một ở vị trí an toàn trên bàn học để tránh khỏi nguy hiểm, chủ yếu là để tránh việc người mình đè lên chiếc tay đau.
Một Jungkook đang ngủ rất khó để đánh thức. Cậu ngủ say như chết vậy. Jimin tin chắc rằng cậu thậm chí có thể tự làm mình bị thương trong giấc ngủ.
Cậu nằm ngủ trên cuốn sách giáo khoa Giải tích I, quyển sách truyền lại từ Jimin, trong đó chứa những con số và bức vẽ nguệch ngoạc chung của họ. Jungkook thật may mắn vì Jihyun không thích đồ dùng lại lắm.
Một bình nước màu vàng có nắp đậy hình con vịt được đặt bên cạnh bàn tay bị băng bó của cậu, và một phần của suất ăn trưa mà Jimin đã mua cho mình nhưng Jungkook giờ đã dùng nó làm bữa trưa cho cậu. Jungkook vẫn trông như một đứa trẻ sáu tuổi đối với Jimin, ngay cả khi cách cậu uống nước quyến rũ như cách một diễn viên phim người lớn làm từ cái bình dễ thương đó. Jungkook cũng thuộc kiểu người không quan tâm người khác nghĩ gì về mình nên Jimin cứ để cậu dùng. Một nửa số thứ Jungkook sử dụng, thực tế là của Jimin. Anh cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ với sự thật này.
Jimin cũng biết, trong khi cậu nhắm nghiền mắt, đeo tai nghe – thì miệng Jungkook đang há hốc . Ngay cả khi cậu đối mặt với cửa sổ bên kia chứ không phải Jimin. Jimin biết cậu trông như nào, biết cậu đã làm gì. Jimin vẫn luôn biết.
Jimin biết rõ từng đường nét và chấm nhỏ tạo nên gương mặt Jungkook hơn bất kì ai. Không phải những cô gái xu nịnh Jungkook, hay chàng trai khiến Jungkook nhận ra mình là gay.
Jimin hiểu Jungkook nhất, và Jungkook cũng mới là người hiểu anh nhất.
Chết tiệt.
"Hyung, anh muốn em đánh thức Jungkook dậy giúp anh không?"
Jimin chỉ nhận ra một người đang cố nói chuyện với mình khi anh ấy cảm thấy bản thân rùng mình, theo một kiểu trực giác nào đó. Soohyun, bạn cùng lớp của Jungkook đang đứng bên trái và tò mò nhìn anh.
"Anh xin lỗi anh không nghe thấy? Em đã nói gì vậy?"
Soohyun bật cười. "Hyung, anh đến vì Jungkook, đúng không? Anh có muốn em gọi Jungkook dậy không? "
Jimin cảm thấy hơi bị tổn thương, mặc dù đó rõ ràng không phải là ý định của cậu bé. Cậu ấy chỉ đang cố gắng giúp đỡ, và Jimin chỉ đi ngang qua lớp của Jungkook. Không phải anh đang cố ý tìm kiếm cậu.
"Điều gì khiến em nghĩ anh đang tìm Jungkook?" Anh lúng túng cười, không hoàn toàn tin vào lời nói của mình.
"Nhưng vì đó là anh."
Jimin chưa hiểu hết những gì cậu ấy nói, tò mò cau mày nhìn chàng trai.
"Chỉ có anh với Jungkook mới tìm gặp nhau thôi, anh còn tìm ai khác được nữa?"
Và Soohyun đã khẳng định điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com