Resonance (3)
Đã ba tuần kể từ sau cú ngã, và Jungkook chưa một lần tỉnh nhiều hơn năm phút.
Mỗi lần như vậy, cậu không thể mở mắt hay nhận ra ai hết, nhăn nhó trong quằn quại và rên rỉ để ai đó tới giúp cậu giết chết cơn đau này đi. Nếu như thuốc giảm đau và thuốc an thần không được chu đáo truyền vào mạch máu của cậu, Jimin tưởng tượng Jungkook sẽ chạy loạn lên và đấm bay bất kì ai mà cậu tiếp xúc.
Cậu ấy đau tới nhường đó và Jimin chỉ có thể nhìn khi các y tác vật lộn với cánh tay cánh chân bị thương của cậu trên giường, và những vị bác sĩ lại tăng liều an thần cho cậu sau mỗi lần khám.
Ít nhất bây giờ Jungkook cũng không bị giam hãm bởi quá nhiều dây và ống nối từ miệng cậu. Nó khiến trái tim Jimin tan nát khi anh phải chứng kiến việc này, không như bất kì thứ gì khác - Jungkook nằm bất động và bị giam trên chiếc giường của cậu - không phải bằng dây xích, nhưng bằng những loại máy móc dây rợ đang giúp cậu sống sót. Jungkook chưa bao giờ trông mỏng manh dễ vỡ đến vậy kể từ sau khi cậu được cứu, như một cuộn giấy bị vò nát có thể bị xé rách dễ dàng.
Bây giờ Jungkook đang nằm ở một khu riêng tư, và cậu chỉ còn phải đeo mặt nạ thở, vài dây truyền dịch và thứ gì đó.
Đầu cậu được cạo gọn ghẽ vì họ cần rạch và khâu vết thương trên đầu cậu lại. Lần cuối cùng cậu có kiểu tóc này là khi cậu đi nghĩa vụ quân sự nhiều năm trước. Jimin liếc mắt nhìn vòng băng bó trên đầu, đếm từng ngày tới khi họ có thể tháo nó và anh có thể nhìn được mũi khâu không còn chảy máu.
Dù cho Jungkook có một chấn thương đầu nhẹ, chỉ còn cách chút nữa là gặp chấn thương sọ não hoặc xuất huyết não, nhưng cú va chạm vẫn đủ mạnh để gây ra một vài di chứng đau đớn. Xương sọ của cậu bị nứt một đoạn nhỏ, và một cục máu đông đã được các bác sĩ lấy ra nhưng não cậu không bị ảnh hưởng. Họ chụp cắt lớp nhiều lần và một lần chụp cộng hưởng từ để xem có nguy hiểm gì không, và cậu tránh được thần chết đơn giản là nhờ phép màu của thần tiên.
Chí ít là cậu đã chiến thắng lần này. Jimin hẳn là đã cầu nguyện cho vận mệnh của Jungkook nhiều đến mức nó quyết định hành xử cho đúng lần đầu tiên trong đời.
Bước đầu là Jimin đã thấy khó khăn thế nào để Jungkook tự tỉnh giấc. Chưa một lần Jimin rơi nước mắt, kể cả khi cậu lấy lại ý thức nhưng không bao giờ thức dậy, khi đồng tử cậu giãn ra vì đau mỗi khi cậu mở mắt đủ lâu.
Các bác sĩ tỉ mỉ cảnh báo Jimin rằng quá trình phục hồi có thể kéo dài hàng tháng hay thậm chí nhiều năm, và Jimin chủ động đọc trước mọi thứ anh cần biết về việc hồi phục của Jungkook, như thế anh có thể chuẩn bị cho bất kì tình huống nào. Mất trí nhớ tạm thời, mất chức năng vận động, mắc chứng lú lẫn, mê sảng. Anh sẽ vượt qua tất cả cùng với Jungkook.
Anh chuẩn bị tinh thần rồi.
Anh sẵn sàng cho bất kì chuyện gì, nhưng thỉnh thoảng, anh chỉ muốn Jungkook ngủ thôi - không nhận thức được những gì diễn ra với cậu, gương mặt bình yên và tự tại khi cậu say ngủ. Như thể cậu đang kẹt giữa giấc mơ không đau đớn, không cảm xúc. Jimin thà rằng ngồi chờ bên cậu, hơn là thấy cậu tỉnh giấc đầm đìa mồ hôi, mặt mày nheo lại vì đau.
Jimin ở trong bệnh viện nhiều tuần liền. Như thường lệ diễn ra trong cả thập kỉ chung sống cùng nhau, cả hai người giờ đây có chung một lịch trình sinh hoạt.
Anh bắt đầu ngày mới bằng một lời chào buổi sáng tới Jungkook, ôm lấy khuôn mặt cậu trong bàn tay anh. Anh không thể hôn lên mái đầu quấn băng của cậu, vậy nên anh hôn lên hai bàn tay buông lỏng của Jungkook; một chiếc hôn đặt lên cánh tay phải bị gãy đã bó bột và một chiếc lên cánh tay còn lại. Rồi anh sẽ hôn từng ngón tay thon dài của cậu.
Sau đó anh sẽ lấy một tấm khăn sạch đã nhúng qua một tô nước để lau rửa người cho Jungkook. Anh sẽ lau thật nhẹ nhàng hai tay cậu - đặc biệt cẩn thận với cái tay bị gãy và những chỗ họ gắn kim truyền dịch, rồi đến bụng, chân, háng và đùi cậu - tránh tất cả những chỗ bị thương.
Anh lau từng kẽ ngón tay và ngón chân của cậu. Anh dùng một cái khăn khác để lau mắt Jungkook, cọ môi cậu thật khẽ khàng để không làm lệch mặt nạ thở quá nhiều.
Jungkook rất ghét việc không được tắm rửa, cậu thường tắm ba lần một ngày. Jimin đang làm điều này giúp cậu trên giường bệnh.
Xong xuôi, một vài y tá sẽ tới để thay băng cho Jungkook. Jimin sẽ đứng gần xem cách họ làm, lúc lúc lại hỏi vài câu khi anh tò mò. Và phải nói là anh rất tò mò. Một hai bác sĩ sẽ đi vào tiếp để kiểm tra tình trạng của Jungkook. Họ sẽ soi đèn vào đồng tử Jungkook, kiểm tra nhịp thở của cậu. Một y tá sẽ kiểm tra huyết áp cho cậu. Lần nào anh cũng hỏi họ mấy câu, và tới tuần thứ hai thì tất cả đều đã biết tên của nhau.
Anh ăn sáng, ăn trưa và ăn tối đều bên cạnh giường của Jungkook, dõi theo cậu hoặc tin tức giữa ngày trên điện thoại. Thỉnh thoảng anh sẽ lướt qua tin nhắn trên điện thoại của hai người, hầu hết đều là từ gia đình của họ và các nhân viên tại sở. Namjoon đã thông báo qua email cho họ rằng họ sẽ không thể quay trở về làm việc ngay lúc này vì các tòa nhà cần được xem xét kĩ hơn trước khi xác nhận đã an toàn để xây sửa. Họ không muốn mạo hiểm bất kì thứ gì.
Anh mừng là mọi người đều bình an. Yoongi lâu lâu lại gửi anh một tấm hình tự sướng với Holly. Taehyung qua thăm Jungkook và Jimin mỗi lần cậu ấy tới thăm anh trai của mình.
Vào chiều tối, một bác sĩ khác sẽ vào kiểm tra tình hình của Jungkook lần nữa. Vài lần đồng đội Jungkook đã tới thăm cậu. Giờ họ trông lành lặn và khỏe hơn sau cơn thảm họa.
Jimin sẽ tranh thủ khi họ bên cạnh Jungkook để đi thăm Seokjin, người đang từ từ lấy lại sức lực. Đã hai lần anh đẩy Seokjin tới thăm Jungkook trên chiếc xe lăn của anh, cái chân bị gãy của anh ấy đang lành rất nhanh. Seokjin đã nói chuyện một chút với Jungkook và rời đi khi Hoseok tới để đưa anh ấy về. Hai người họ đều trông chừng Jimin nhiều gần như cách Jimin chăm sóc Jungkook, và Jimin rất cảm kích vì điều đó.
Vào lúc chuyển sang bảy rưỡi tối, sắc cam mơ và thạch anh hồng của mùa thu đang dần qua sẽ tràn ngập cả căn phòng qua cửa sổ chớp. Jimin thường ngủ gật, tắm trong ánh nắng dịu nhẹ đang dần tắt, nắm bàn tay còn lành của cậu, má anh áp lên mặt đệm mềm mại. Thỉnh thoảng anh mơ về những ngón tay Jungkook giật lên trong tay anh, hay đan chéo vào tay anh.
Đêm khuya trời lạnh và khiến người ta mất sức vì nhiệt độ giảm thấp dù cho máy sưởi đã được bật lên. Jimin chiếm dụng cái ghế sô pha đôi liền kề giường của Jungkook nhưng sang tuần thứ hai anh mang theo một cái nệm futon và nằm ngủ song song với giường bệnh của Jungkook, như cách người nhỏ tuổi hơn đã từng nằm với anh khi họ còn trẻ.
Thứ cuối cùng anh ngắm trước khi ngủ sẽ là gương mặt và ngực của Jungkook. Anh muốn chắc chắn Jungkook vẫn còn thở trước khi anh ngủ, theo dõi từng nhịp lên xuống của ngực người con trai kia.
Thật sự tàn nhẫn, anh nắm tay Jungkook và chạm vào làn da ấm nóng của cậu, nhưng không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh cảm tưởng như mình đang sống ở chế độ tự động rất nhiều lần, cố gắng để nén mọi thứ vào bên trong, nhưng anh chưa từng cảm thấy được giác ngộ đến thế sau những ngày anh nhận ra chẳng có gì chắn ngang giữa Jungkook và anh ngoài cái chết. Không gì kể cả sự yếu hèn.
Anh vẫn chưa một lần rơi lệ.
——
Vào ngày thứ hai mươi, Jungkook thức lâu hơn. Cậu tỉnh dậy hoàn toàn.
Lần này, trải nghiệm không còn đau đớn như mấy lần trước nữa; những lần cậu chẳng thấy gì ngoài ánh sáng chói đến mù mắt và tiếng chuông ngân inh ỏi, điện chạy từng dòng trong máu.
Lần này, cậu tỉnh dậy đầy tự nhiên - như là mới thức dậy sau một giấc ngủ dài, êm ái.
Jimin đọc tin nhắn từ điện thoại của Jungkook đang được đặt trên bụng cậu, theo sau là vài tin ngẫu nhiên về thời tiết, người nổi tiếng, bóng đá. Tay Jimin đang giữ chặt tay cậu khi anh cắt móng tay dài ra của Jungkook, dũa móng tay thật cẩn thận còn mắt anh chăm chú nhìn các ngón tay của cậu.
"Okay vậy là chuyện không chỉ dừng ở đó."
Jimin là mẫu người kể chuyện say mê và sống động, anh giữ điều đó cả khi Jungkook chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì vì cậu mới chỉ tỉnh dậy mười phút trước, dẫu vậy cậu vẫn chú tâm nghe từng từ anh nói.
"Cái cha này cuối cùng bỏ người phụ nữ đã cưới mười năm cùng với những đứa con của hắn, để theo cái người phụ nữ mà anh đã kể với em đấy, giờ ấy hả? Và rồi cha đấy gọi đó là 'tình yêu đích thực', và cái khỉ mẹ gì ấy về việc vợ anh ta xấu xí như nào với báo giới," Jimin lan man kể trong khi chậm rãi dũa ngón đeo nhẫn của Jungkook, và tiếp tục với ngón út của cậu khi anh đã hài lòng với bề ngoài.
Jungkook đang dành thời gian để hiểu xem cậu đang ở trong tình huống nào. Mấy lần gần nhất cậu tỉnh lại trong căn phòng này, nó đau tới nỗi cậu sẽ lại ngất đi. Lần này cơn đau đã dịu xuống một mức độ nhất định. Cậu cảm thấy nhẹ tâng, không giống như chính mình, nhưng cậu đang hồi phục.
Cậu thấy mình khỏe và nhẹ người hơn, cảm nhận bàn tay mềm mềm âm ấm của Jimin đang nắm lấy tay cậu với sự quan tâm đầy nâng niu dù cho tứ chi của cậu đều yếu ớt và lạnh buốt.
"Hắn ngoại tình lăng nhăng cả đống ra mà còn lấy làm cớ này kia. Ý anh là, tất cả những gì hai người kia làm là quan hệ tình dục? Bây giờ cha đấy lại muốn quay về với vợ," Jimin mỉa mai, tông giọng của anh sặc mùi coi thường, cứ như kiểu anh đang nói về một gã hàng xóm anh quen biết, chứ không phải một người nổi tiếng thường anh chẳng để tâm.
Câu nói tiếp theo, anh thì thầm gì đấy thật dịu dàng với móng tay của Jungkook, như nói chuyện với một đứa trẻ con. "Móng tay của em xinh xắn thật đó, Kookie. Làm sao một cậu lính cứu hỏa lại có bàn tay đẹp như thế này được nhỉ."
Jungkook cứng người nhìn trong khi Jimin tiếp tục tán gẫu như thể Jungkook vẫn chưa tỉnh dậy, và như thể đó không phải là điều duy nhất cậu chờ đợi suốt quãng thời gian qua. Cậu chưa được nghe cái biệt danh ấy, 'Kookie', rất lâu rồi. Lần cuối cùng cậu được chứng kiến là khi Jimin say, và Jimin lại thường ít khi say xỉn với cái lịch trình bận rộn của anh ấy.
"Anh biết chính xác điều em sẽ nói nếu em nghe được câu chuyện này," Jimin dí dỏm đùa như có như không, ném phần móng thừa vào thùng rác đặt ngay dưới chân anh.
Ánh hoàng hôn cuối chiều hắt lên bộ tóc đen dày của Jimin rất đúng góc, làm cho mái tóc không vuốt keo của anh bồng bềnh và sáng mượt, như bước ra từ hoạt hình. Gò má anh, dù có hóp lại và tái nhợt, vẫn ụ lên như bánh bao mỗi khi anh nói chuyện một cách quá phấn khích, má hồng hào đầy tự nhiên. Chiếc áo len xanh dương sẫm màu của anh càng làm tương phản mọi thứ mang màu hổ phách xung quanh bởi những tia nắng cuối cùng trong ngày.
Jungkook ngắm cái mỏ chu ra tự nhiên của Jimin mỗi khi anh tập trung. Thỉnh thoảng anh sẽ liếm môi, và cắn chúng mỗi khi anh ấy cảm thấy chúng quá khô.
"Em sẽ nói gì nào, hyung?"
Giọng nói cậu khản đặc và khô khốc, đấy là những lời đầu tiên cậu nói được sau hơn mấy tuần trời.
"Em sẽ nói y hệt như nà—" Jimin vui vẻ trả lời trước khi ngước mặt lên và nhìn vào Jungkook.
Cứ như trái đất đã ngừng quay với cả hai người, những đôi mắt đặt lên người nhau. Hai mắt Jimin mở lớn trong khi anh vụt ngồi dậy từ chiếc ghế đẩu.
"Jungkook."
"Jimin..."
"Từ từ đã! Ngồi yên nhé!"
Trước khi Jungkook có thể nói bất cứ điều gì, hay chỉ ra sự trớ trêu trong lời yêu cầu của Jimin khi mà bản thân Jungkook chính xác không thể cử động được thì Jimin đã chạy ra ngoài để gọi bác sĩ. Quá nhiều cho khung cảnh lãng mạn này. Jimin quay về với cậu ngay tức khắc, hỏi cậu hết câu này rồi câu khác. Có những nếp nhăn ở đuôi mắt Jimin, thường xuất hiện khi anh ấy cười rất tươi hay khi anh ấy quá lo lắng, nhưng hiện tại anh không hề cười.
"Đau ở đâu thế Kookie? Chờ lát nhé, bác sĩ đang tới rồi."
Và các bác sĩ xuất hiện ngay sau câu nói của anh, tổ chức kiểm tra kĩ càng trong hai mươi phút trước khi báo với Jimin rằng Jungkook đang hồi phục tốt. Cậu vẫn cần ở lại đây, và vị bác sĩ không nhắc gì đến chuyện cậu sẽ sớm xuất viện. Cậu vẫn cần được theo dõi sát sao, chụp chiếu hai ba lần nữa để xác nhận não bộ của cậu không bị ảnh hưởng, và giám sát tiến độ của cậu.
Jungkook nằm suốt, trong khi họ nói về cậu như thể cậu đang không nằm xem và nghe từng từ. Cậu chỉ đơn thuần dõi nhìn khi Jimin gật đầu lia lịa và hỏi tới tấp, cái cau mày gần như in chặt trên trán anh.
Khi các bác sĩ rời khỏi phòng bệnh để lại không gian cho Jimin và Jungkook, Jimin đứng cách xa gần một sải chân, nhìn Jungkook như kiểu đứa trẻ nhìn thấy một con chó dữ.
"Hyung..." Jungkook thều thào qua mặt nạ khí, giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo sau khi những bàn tay của bác sĩ kiểm tra cơ thể cậu loạn lên.
"Jungkook."
"Sao anh lại đứng đấy... xa quá... lại đây đi."
Jimin nhích lại gần hơn và ngồi xuống chiếc ghế mà trước đó anh đang ngồi để cắt móng tay cho cậu, thùng rác đã đẩy qua một bên. "Anh đã sợ chết đi được. Em còn đau không? Em vượt qua rồi, Jungkook. Em tỉnh lại rồi."
Giọng nói của Jimin thật khẽ, và nếu không phải vì có một cánh tay bị gãy và một cái đầu bị thương, lưng vẫn phải nằm cứng trên giường thì cậu rất muốn ôm anh.
"Anh sợ nhiều thứ thật đấy hyung."
"Anh biết." Jimin vỗ vỗ và vuốt phẳng tấm chăn nhăn nheo trên bụng Jungkook. "Anh sợ nhất là mất em."
Jungkook hít thở muốn đứt lồng ngực khi nghe anh nói vậy. Cậu đã muốn nhìn thấy Jimin điên lên được và khi được như ý nguyện, cậu lại thật sự không biết phải nói gì. Jungkook có thể dễ dàng đổ lỗi cho đống thuốc thang, nhưng cậu cũng biết cậu gặp vài vấn đề liên quan đến chứng mất ngôn ngữ hay gì đấy vào những ngày thường của cậu, đặc biệt mỗi khi nó là về cảm xúc cậu dành cho Jimin.
"Em cảm thấy thế nào hả Kook?"
Jungkook chậm chạp chớp mắt, giọng cậu vẫn yếu ớt. "Chiến thắng. Như cứt vậy nhưng vẫn là cảm giác chiến thắng. Em thắng rồi. Em còn sống."
"Đúng vậy."
"Đầu em nhẹ nhõm hẳn. Vẫn còn đau, nhưng bớt rồi."
"Họ cạo đầu của em đấy. Nhìn cứ như hồi em mười chín tuổi và em nhập ngũ lần nữa ấy." Jungkook nở nụ cười và Jimin có thể thấy hàm răng trắng của cậu phía sau lớp mặt nạ. "Trông ngầu lắm đấy, cậu bình nhì."
"Đã bao nhiêu hôm kể từ khi..."
"Hai mươi ngày. Em hôn mê rất lâu đấy Kook. Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ—" Jimin ngắt câu ở đấy, đôi mắt vẫn một mực ngắm nhìn khuôn mặt của Jungkook. Trông anh như này rất dễ thương, chỉ nhìn mỗi cậu thôi. Jungkook muốn ôm anh quá đi mất.
Jungkook cũng cảm thấy kinh ngạc bởi cách thời gian trôi qua nhanh chóng khi cậu mất đi ý thức và tồn tại trong trạng thái lấp lửng của giấc ngủ không mộng mị. Cậu không biết Jimin đã cảm thấy như nửa năm đã qua trong suốt hai mươi ngày vừa rồi. "Anh luôn bảo trông em như tảng đá."
"Em chính xác là một tảng đá mà. Một tảng đá bị gãy tay, băng gạc quấn khắp đầu và đùi em. Em sẽ trở thành hòn đá tảng với vài vết sẹo khá to."
Jimin vươn tay phải ra và âu yếm gương mặt Jungkook, nơi những vết cứa đang bắt đầu lành lại. Luôn luôn như vậy, như một thói quen, họ nhìn sâu vào mắt nhau mà chẳng cần phải nói điều gì cả. Jungkook nhận ra đôi mắt đen của Jimin như thực tại của cậu, và giờ cậu thấy một niềm hạnh phúc thật hơn, một thứ cậu có thể nắm bắt. Cậu thấy lòng mình an yên hơn.
Jimin cầm bàn tay lành lặn của Jungkook, móng được cắt gọn ghẽ và đưa lên môi anh. Rồi anh hôn lấy nó. "Cảm ơn em vì đã tỉnh lại, vì đã thật mạnh mẽ. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em."
"Hyung..."
"Nhưng trước mắt em cần nghỉ ngơi. Điều kia có thể đợi. Anh chờ được."
Jungkook muốn phản đối rằng cậu muốn nghe chúng ngay bây giờ, rằng cậu đã chờ mòn mỏi rồi, nhưng chính cậu cũng thấy mình có chút buồn ngủ.
Khoảnh khắc môi cậu hé mở để nói ra, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
——
Seokjin qua thăm cậu ngày hôm sau, trong bộ quần áo thường ngày. Hoseok đẩy xe lăn của anh ấy vào, nom khỏe hơn một chút so với lần cuối Jungkook hay thậm chí là Jimin nhìn thấy anh ấy. Hoseok mặc đồng phục, hiển nhiên là vừa từ trạm cứu hỏa đi thẳng tới bệnh viện để đón Seokjin mới được xuất viện.
"Trông cậu khỏe ra nhiều đấy cậu binh nhì." Seokjin chọc ghẹo, một nỗ lực trông thấy rõ khi anh pha trò đùa với mái tóc húi cua của cậu.
"Bác cũng vậy, thưa bác cựu chiến binh. Già đi nhưng chắc chắn đã khỏe hơn. Chân bác sao rồi ạ?"
Seokjin nhìn xuống đôi chân bó bột của anh ấy. "Nó lười đi lắm. Cơ mà khá hơn rồi. Đầu cậu thì sao?"
"Cũng lười lắm bác." Cả hai phá lên cười. "Cháu chỉ muốn ngủ suốt thôi... chỉ là thấy rất mệt. Ơn trời quá là cháu chưa quên hay lú lẫn gì cả."
"Cậu chắc chứ? Thế sinh nhật tôi vào ngày nào?"
"13 tháng Mười."
"Đấy không phải sinh nhật tôi."
"Ồ thật ra em không biết sinh nhật của anh đâu hyung. Em chẳng bao giờ nhớ sinh nhật của ai hết."
Tiếng la lên của Seokjin phá vỡ cuộc hội thoại vui vẻ nho nhỏ mà họ đang có, theo sau là những tràng cười ha hả nổi trứ danh của cả hai. Jimin quan sát từ nơi anh đang dọn vài vụn đồ ăn thừa, mỉm cười về phía họ trước khi rời đi để vứt rác.
Giọng Seokjin chuyển sang một tông nhẹ nhàng hơn khi tiếng cười của anh dần nguôi. "Chúng ta đã rất hoảng sợ, nhỉ? Em làm anh sợ lắm đấy chàng trai."
"Dạ..." Jungkook suýt nữa thì gãi lên miếng gạc trên đầu. "Hyung, cảm ơn anh."
Seokjin phủi phủi lời cảm ơn, khuôn mặt đỏ rực vì hạnh phúc và chút u buồn. Hoseok nhận ra điều đó từ nơi anh ấy đang đứng trả lời cuộc điện thoại, đi tới để bắt tay Jungkook ngay khi anh ấy xong xuôi.
"Xin lỗi em, Jaebum gọi anh. Anh mới xin nghỉ phép giúp em. Hai tháng nghỉ phép, nhưng khi em trở về em sẽ phải trực bù việc ở trạm đó. Anh biết là bác sĩ dặn nghỉ sáu tháng, nhưng em biết mấy cha cấp trên mà. Anh đã cố lắm rồi Kook."
Seokjin nhìn Hoseok nói với một biểu cảm bình tĩnh và thẳng thắn, vẫn chứa rất nhiều tình yêu thương và ngưỡng mộ dù sau nhiều năm cùng nhau. Hoseok cúi xuống nhìn Seokjin đang ngồi, cười ngọt ngào trước khi quay về nhìn Jungkook với nụ cười giữ nguyên vẹn. "Dẫu vậy, em chỉ cần trở về khi nào mà em muốn Kook à. Anh sẽ cho em tan làm sớm vài tháng đầu cho tới khi em ổn hẳn. Hiểu rồi chứ, chàng bự con?"
Jungkook dành nụ cười cho người đàn ông hơn tuổi, cảm thấy biết ơn vô tận với những người anh em và gia đình cậu được ban tặng trong những năm tháng làm người trưởng thành của cậu. "Cảm ơn anh, hyung."
"Không có gì đâu. Tất cả đều gửi lời hỏi thăm em. Họ nói rằng em cần nghỉ ngơi một thời gian vì họ muốn phá vỡ những số điểm cao em đạt được."
Bọn họ cười to, cảm giác gần giống một ngày ở trạm cứu hỏa, chỉ có điều Seokjin đang ngồi xe lăn còn Jungkook đang nằm trên giường với một quả đầu bị cạo trọc.
Seokjin tiếp tục khi tiếng cười dịu đi. "Anh rất mừng vì hai em có nhau, em và Jimin ấy. Nếu giờ em chưa tỉnh lại, tụi anh không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào nữa."
Jungkook đáng ra không nên cảm thấy bất ngờ bởi bất kì chuyện nào tính đến lúc này, nhưng cậu vẫn tò mò chút ít về ý mà Seokjin đang ám chỉ.
"Em ấy kiên cường vì em. Anh có thể thấy em ấy đang đấu tranh từ bên trong, để giữ mình vững vàng như thế. Bọn anh lo cho em ấy và em nữa." Seokjin hơi nghiêng đầu như đang cố hình dung lại thứ gì đó. "Anh không nghĩ em ấy từng rời em nửa bước suốt mấy tuần qua."
Hoseok khẽ cười vì điều này, vẻ mặt đầy đồng tình. "Hai đứa ngốc nghếch này. Có hai tên nhóc luôn là bờ lưng chỗ dựa cho nhau, có phải không?"
Jungkook miệng cười thật tươi, đó là khi Jimin bước vào với hai lon cà phê cho các vị khách và một bình nước mới cho Jungkook, giật mình bởi những ánh nhìn hiểu chuyện trên các khuôn mặt kia. Anh cũng cười đáp lại, chỉ cần thấy Jungkook cười để lộ hàm răng cũng đã khiến anh vui rồi - mà đầu biết nguồn cơn của nụ cười sáng rực rỡ ấy chính là anh.
——
Trong hai tuần tiếp theo, cứ cách một hai ngày là Jimin trở về nhà ngủ. Văn phòng anh nơi làm đã mở lại và thông báo đã an toàn để quay về làm việc, vì thế mà anh phải đi làm. Tháng Mười hai chuẩn bị cuốn tới trong một hai ngày nữa. Mùa đông bắt đầu rồi.
Anh tới bệnh viện sau tan giờ mỗi ngày, vẫn còn diện quần áo công sở, để thăm Jungkook xem như nào, và rời đi vào giờ hoạt động cuối cùng. Sự mệt mỏi hiện hữu rõ nét trên lông mày anh, là sự phản chiếu của đống việc chồng chất sau khi xảy ra một thảm họa thiên nhiên lớn như vậy. Các vùng, các thành phố có rất nhiều thứ phải sửa sang và xây lại. Jimin chỉ có thể nghỉ ngơi ít đi một nửa so với ý định của anh bởi vì khối lượng công việc quá nhiều và anh sẽ không bao giờ muốn gây ra rắc rối cho đồng nghiệp của anh.
Jungkook lo lắng. Đông nay lạnh hơn đông trước, mũi Jimin hơi đỏ quá so với khuôn mặt anh ấy, cơ thể vốn mảnh mai lại càng gầy hơn. Trông anh không có vẻ như là ngủ đủ giấc. Tuy vậy thì anh ấy vẫn đến đây mỗi ngày, trò chuyện với Jungkook về những thứ đời thường nhất, nắm tay cậu, giúp đỡ cậu việc lặt vặt. Ngắm nhìn cậu rất nhiều.
Ngày thứ bốn mươi, bác sĩ cho Jungkook xuất viện nhưng vẫn cần phải tới kiểm tra thường xuyên trong vòng sáu tháng tiếp theo. Cậu không còn được bắt gặp với vết băng bó to trên đầu nữa, mà chỉ là một tấm gạc nhỏ vuông được cố định trên đầu cậu bằng băng keo y tế. Các vết thương trên đầu cậu đang khô lại, và tóc cậu mọc nhanh như cỏ lúc vào hè.
Cậu không còn những cơn đau đầu mỗi ngày trôi qua và giờ cậu có thể ngồi dậy nhanh chóng mà không bị chóng mặt trong giây lát. Cậu thấy như được là chính mình hơn nhiều.
Khi Jimin đón cậu về vào thứ Sáu, Jungkook nghĩ cậu sẽ về căn hộ của cậu, trước khi Jimin chọn một cung đường ngắn hơn và lái xe về nhà anh ấy. Jungkook chỉ có thể ngồi nhìn từ ghế sau khi họ đi qua đoạn đường dẫn về nhà cậu, nơi Jimin thắt dây an toàn cho cậu kĩ càng như cho đứa trẻ con.
"Chúng mình dừng ở nhà của anh à?"
Tiếng nói rả rích từ radio tràn ngập khoang xe, mang đến cảm giác ấm áp như là nhà. Jungkook cảm thấy có chút tách rời với cuộc sống nhưng vui vì thế giới lại quay trở về trật tự của nó. Lần cuối cậu ra ngoài, mọi người đang gào thét, mặt đất đang tự lún xuống.
"Kook, anh xin lỗi vì đã quyết định thay em nhưng em sẽ sống với anh một thời gian. Anh đã đóng đồ cho em, anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Đừng lo gì cả." Jimin loay hoay với máy sưởi. "Trừ máy Nintendo của em, em không thể dùng nó trong quá trình hồi sức được."
Có lẽ do chấn thương đầu, nhưng thường Jungkook cũng không biết phải nói gì, nên cậu giữ im lặng. Jimin từ từ lái về khu phố nơi anh sinh sống, và nhanh chóng đỗ xe trước cửa nhà anh.
"Tới nơi rồi. Mẹ nó chứ, lạnh vãi. Đợi đây nhé Kookie. Anh sẽ vào bật máy sưởi trước."
Jungkook nhìn trong khi anh rời khỏi xe, mở cửa cốp xe để lấy đồ ra. Anh đem chúng về phía ngôi nhà, nơi anh nhanh tay bấm mật khẩu để mở khóa cửa, và rời khỏi nhà để đi ra xe 5 phút sau đấy. Jimin chỉ vừa mời trở về từ chỗ làm khi anh đến đón Jungkook, và khuôn mặt rệu rã của anh in rõ hơn cả khi cái tiết trời đông giá rét buông xuống.
Jimin mở cửa phía Jungkook.
"Okay, bên trong ấm lên rồi. Vào nhà thôi baby."
Jungkook không bỏ lỡ từ kia, nhưng cái biểu cảm không dao động trên mặt Jimin làm cậu cứ diễn như cậu không nghe thấy gì hết. Như thể cậu không phải một bệnh nhân có vết thương đầu, mà là một người chết não hoàn toàn.
Ngay khi bước vào trong và thay sang dép đi trong nhà, Jungkook hít lấy mùi hương của căn nhà cậu đã quen thuộc trong suốt năm năm có lẻ. Mùi tựa như Jimin - thơm như vani, như trà, như đại dương, và cả chút mùi gỗ xạ hương đúng kiểu hai người họ yêu thích. Đó là mùi của tổ ấm.
Jimin lấy hộp thiếc đựng cacao từ tủ bếp, hai chiếc cốc đặt trước mặt anh ấy khi Jungkook đi ngang qua bếp. Jimin thấy cậu đi qua, liền bước tới bên cậu, rồi mượt mà kéo khóa áo len của cậu xuống và cẩn thận gỡ chiếc mũ len khỏi đầu cậu. "Để cởi mấy thứ này ra giúp em nhé cậu lính."
Sau khi đã treo áo len và mũ len của Jungkook lên giá treo áo khoác, anh bước trở về bếp để tiếp tục việc anh đang dở tay, Jungkook dõi theo mọi thứ như khán giả trong rạp chiếu phim.
Cậu cảm nhận một thứ gì đó như déjà vu, một mẩu kí ức vụn vỡ từ cái đêm cả hai trao nhau nụ hôn đầu. Chỉ là lần này, cậu là người ngắm Jimin thay vì ngược lại.
Như thể đang cố để biến mọi thứ quay về quỹ đạo của nó, Jungkook từ từ đi tới để đứng sau lưng người nhỏ con hơn, và vòng tay trái quanh của cơ thể Jimin.
Bây giờ không còn vướng víu dây rợ và các loại ống nữa, cậu có thể làm điều này rồi. Họ chỉ nắm tay trong bệnh viện và gần như không nhắc gì về việc ấy. Tay phải của cậu còn có chút ngượng vì vẫn bị đeo trước ngực và cậu phải hơi cong người, nhưng cậu áp xuống những nơi mà cậu có thể, chỉ để cảm nhận cơ thể Jimin gần sát bên cậu.
"Cảm ơn hyung."
Jungkook thu vào dấu vết nước hoa còn vương lại trên cần cổ thon mượt của Jimin, một trong những phần trên cơ thể Jimin mà cậu tôn thờ nhất. Cậu hít vào tất thảy, và để lại một nụ hôn rất nhỏ nhẹ trên chấm nốt ruồi ở cổ.
Jimin ngừng khuấy khi anh cảm nhận cơ thể anh được bao bọc bởi một thân hình lớn hơn, và cả hơi ấm trên cổ mình. Anh sực thấy hoài niệm đến lạ thường, giống như Jungkook vậy, nhưng anh thấy như đang trở về nhà. Họ cứ giữ lặng lẽ và êm dịu như vậy, Jungkook rúc vào cổ Jimin, mắt nhắm nghiền, lại hạnh phúc đến tột cùng.
Jimin đưa tay lên xoa vuốt đầu Jungkook, từng chút cảm nhận mái tóc ngắn đang mọc dài ra của Jungkook. Nó cọ vào cổ ảnh nhồn nhột và khiến anh rùng mình, giống với xúc cảm mà bàn tay kia của anh cảm nhận được trên cánh tay Jungkook khi anh nắm lấy nó.
"Kook à, mừng em trở về nhà."
Aaaaaaaaaaa tui quắn quéo quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com