Chap 5.2
Hôm nay là thứ Sáu, ngày diễn ra cuộc thi Toán quan trọng của Jimin.
Giây phút Jimin bước vào trong trường sáng sớm nay, hai con người nọ đã chạy tức tốc tới chỗ anh, hò hét vô cùng phấn khích. Một trong số đó có thầy Jung Hoseok còn người kia là Taehyung, vì vậy Jimin nhanh chóng quyết định chào người giáo viên trước tiên.
Thầy Jung đang lảm nhảm về cuộc thi trước mắt và nhắc nhở Jimin lần thứ n trong tuần này về việc họ sẽ rời đi vào giờ nghỉ trưa. Trông thầy còn hồi hộp hơn cả bản thân Jimin, cơ thể thầy run lên trong khi một mực tin vào những kĩ năng và tài năng của Jimin. Jimin mỉm cười trước lời động viên từ người thầy đáng kính của anh. Nhưng sự thật là, sự kì vọng và tin tưởng của thầy Jung chỉ khiến anh thêm lo lắng. Anh chưa bao giờ giỏi xoay sở trong những tình huống căng thẳng như vậy.
Sau khi thầy Jung rời đi, lẩm nhẩm các công thức thuật toán, Taehyung nhanh như bay tới chỗ Jimin.
"Jiminie! Cậu đã đi gặp em ấy chưa?! Cậu đi chưa?!" Cậu hét vào tai bạn thân mình trong khi nhảy tưng tưng.
"Gặp ai cơ?" Jimin giả vờ như không biết.
"Aish, tên ngốc này! Jeon Jeongguk, tất nhiên rồi!"
"Chưa, tại sao?" Jimin cười toe toét và bụng anh nhộn nhạo lên trước cái tên người kia.
"Em ấy đến trường với đôi mắt thâm đen như gấu trúc sáng nay, trông em ấy tội nghiệp thật!" Jimin nhăn nhó. "Cậu nên gặp em ấy và hỏi thăm xem, ChimChim," Taehyung nháy mắt và nhấc mày đầy thuyết phục.
"Uh, không?" Jimin hỏi lại, tay khoanh trước ngực.
"Aww, tại sao cậu trở nên lạnh lùng như vậy?" Taehyung vỗ cánh tay anh. "Cậu chưa nghe radio của trường phát bài 'Eyes, Nose, Lips'? Nó chỉ dành cho cậu đấy! Và người dẫn chương trình nói: 'Người nặc danh đã đề xuất bài hát Eyes, Nose, Lips của Taeyang cho chàng trai tham dự cuộc thi học sinh giỏi Toán ngày hôm nay. Chúc may mắn!'. Jeonggukie thật sự tận tâm đó, phải không?"
Jimin nhún vai. "Như tớ đã nói, tớ có cuộc thi quan trọng trong ngày hôm nay và tớ không muốn bất kì thứ gì cản đường tớ. Kể cả một Jeongguk ngốc nghếch."
Taehyung đảo mắt và thở dài. "Thành thật đấy, tớ không hiểu nổi tại sao em ấy mê được cậu nữa."
Điều này khiến Taehyung nhận được một cú đấm vào ngực từ Jimin và nụ cười khúc khích của anh.
"Thôi đi."
_________
Vào giờ nghỉ trưa, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Jeongguk trên đường đến căn tin là một mái đầu cam ở phía trên hành lang. Jimin, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi mỏng và quần jeans đen, đang đứng cạnh một thầy Jung mất bình tĩnh và cả hai người trông như sắp khóc đến nơi. Bao tử Jeongguk thắt lại và cậu bước tới gần họ.
"Này, hyung. Chuyện gì đã xảy ra thế?" Cậu hỏi Taehyung người cũng đang đứng gần đó và bặm chặt môi.
"Jiminie và thầy Jung đáng lí ra phải rời đi lúc giờ nghỉ trưa để đến địa điểm thi Toán," Taehyung giải thích cho người nhỏ hơn. "Nhưng một chiếc xe khổng lồ đã gặp tai nạn và bây giờ tắc nghẽn xảy ra gần như toàn thành phố, kể cả các phương tiện công cộng cũng khó lòng di chuyển. Bạn thầy Jung, người đáng lẽ sẽ đưa họ tới nơi bằng xe hơi nhưng nó sẽ không thể kịp giờ, vì vậy thầy Jung đang tá hỏa lên và Minie gần như khóc rồi. Cuộc thi này rất quan trọng với cả hai người họ..."
Taehyung hướng mắt về phía người bạn thân nhất đầy thương cảm.
"Cuộc thi được tổ chức ở đâu vậy?"
"Ưm, cạnh với bệnh viện cũ. Vậy chắc chắn nó nằm phía bên kia thành phố," Taehyung lẩm bẩm.
"Tôi sẽ đưa anh ấy đi," Jeongguk đột nhiên lên tiếng, đến bản thân cậu cũng phải giật mình. "Tôi có xe phân phối, nó dễ luồn lách hơn giữa dòng xe."
Taehyung nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở lớn. "Em chính là vị cứu tinh!" Cậu phấn khích hò reo "Thầy Jung, Jiminie, chúng ta có cách rồi đây. Jeonggukie sẽ cứu chúng ta!"
Sau khi nói về kế hoạch đó, thầy Jung nhanh chóng gật đầu lia lịa nhưng lại nhíu mày. "Không được. Em thật tốt bụng Jeongguk-ah, nhưng nó quá nguy hiểm. Thầy sẽ không cho phép điều đó."
Nhưng chưa kịp để người giáo viên hoàn thành câu nói, Jeonguk đã nắm lấy tay Jimin và kéo người lớn tuổi về phía cổng trường rồi là bãi đỗ xe.
"Của anh đây," cậu đưa cho Jimin một chiếc mũ bảo hiểm và cởi áo khoác da của mình ra rồi khoác lên vai Jimin. "Ngồi lên đi." Cậu chỉ về phía chiếc xe của mình và mỉm cười. "Đừng lo hyung, em biết cách lái xe an toàn mà."
Jimin cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười, mang một trái tim loạn nhịp và ngồi phía sau Jeongguk. Bởi vì anh là ai mà có thể từ chối đôi mắt đen sâu hút đẹp đẽ kia chứ (Kể cả bây giờ khi chúng trông thật xấu xí với quầng thâm.)
Anh vòng tay quanh eo Jeongguk, và ồ, xin chào bụng sáu múi. Jimin đỏ mặt bởi vì anh cảm nhận được phần thân trên đầy rắn chắc của Jeongguk di chuyển theo mỗi nhịp thở dưới cái chạm của mình, và nhanh nhảu nhắc nhở mình nghĩ về thứ gì đó tồi tệ, ví dụ như cơ thể em ấy là kết quả của việc đam mê luyện tập gym hơn cả việc đi tới trường học. Và điều này là xấu. Thật sự sai trái. Kể cả khi đó là những múi bụng săn chắc, rõ nét-
Chết tiệt. Jimin đột nhiên ngờ vực rằng liệu mình có sống sót sau chuyến đi này không - khi mà còn không chắc liệu Jeongguk có phải một tay lái vững hay không.
Anh nghe thấy tiếng động cơ gầm lên và chiếc xe đã sẵn sàng hoạt động. Thầy Jung xuất hiện ở bãi đỗ xe nhưng chẳng thể làm gì mà chỉ có thể vô vọng nhìn Jeongguk phóng xe đi với học trò đáng quý nhất của thầy.
Chuyến đi tốt hơn Jimin đã tưởng tượng. Vạn vật xung quanh anh mờ dần, chỉ còn là những bóng đen vụt đi chớp nhoáng và những mảng ánh sáng xanh đỏ và vàng; thứ duy nhất vẫn tồn tại ở đây là cơ thể Jeongguk trong vòng tay anh, chiếc mũ bảo hiểm chặn lên kính của anh và tiếng chiếc xe kêu ầm lên dưới cả hai. Nhịp thở Jeongguk thật đều đặn và bình tĩnh dưới cảm nhận lòng bàn tay anh. Mùi hương của em ấy là sự kết hợp của sữa tắm mùi dâu, nhẹ nhàng và ngọt ngào kết hợp với xạ hương từ nước hoa hoặc chất khử mùi. Nó khiến Jimin nhẹ nhõm, khiến tâm trí anh ngập tràn trong rất, rất nhiều thứ nhưng không gì trong số chúng là về kì thi trước mắt nữa.
_________
Họ đến nơi kịp lúc, năm phút trước khi cuộc thi bắt đầu. Jimin nhảy khỏi xe và cởi chiếc áo khoác của cậu ra (mặc dù anh chỉ ước rằng mình được ôm nó thêm và ngửi lấy mùi hương từ nó).
"Cảm ơn em nhiều, Jeongguk-ssi!" Anh cúi người cảm ơn người nhỏ tuổi.
Jeongguk không trả lời, chỉ ôm lấy eo Jimin và kéo anh lại gần. Trước khi anh kịp di chuyển hay phản ứng, đôi môi Jeongguk đã đặt lên môi anh, và những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc cam của anh. Nụ hôn thật nóng bỏng và ướt át, nhưng có phần quá ngắn.
"Chúc may mắn, Jimin-hyung," Jeongguk cười ôn nhu với anh và đầu gối Jimin trở nên yếu ớt.
Tiếng cười trầm vang lên từ phía Jeongguk và Jimin muốn nghe âm thanh đó nhiều hơn. Nhiều, nhiều hơn nữa.
_________
Một tiếng sau, khi Jimin bước ra khỏi tòa nhà, tìm thấy Jeongguk vẫn ở đó đứng dựa vào xe của mình và chơi game trên điện thoại. Cạnh cậu là thầy Jung, đang đi tới đi lui và một người đàn ông khá trẻ và cao khác (chắc chắn là bạn của thầy Jung).
"Thế nào em?" Thầy Jung hỏi ngay lập tức và Jeongguk ngước lên nhìn anh.
"Dễ như ăn bánh!" Jimin khúc khích, thở dài nhẹ nhõm và thầy Jung hòa tiếng cười cùng với anh.
"Thế mới là thiên tài nhỏ của thầy chứ," thầy Jung vỗ vai Jimin đầy tự hào. "Thầy xin lỗi vì đã không thể ở đó cùng với em vì đường phó kẹt cứng là xe, đúng là không đùa được! Dù sao thì, kết quả sẽ được thông báo vào thứ Hai, thầy sẽ bảo với em sớm nhất có thể Jimin-ah."
"Cảm ơn thầy, thầy Jung." Jimin cúi người kính cẩn.
"Không có gì đâu, Jiminie-ah, đó là nghĩa vụ của thầy," Thầy Jung cười. "Đây là bạn thầy, Shin Donghyuk." Thầy giới thiệu người đàn ông bên cạnh. "Donghyuk-ssi đã chở thầy tới đây và bây giờ sẽ đưa em về nhà bằng chiếc ô tô, được không?"
"Ah, ưm." Jimin rùng mình, đột nhiên nóng cả mặt lên trước khi có thể nói ra bất cứ một câu nói nào, vì cánh tay Jeongguk đã khoác qua vai anh một cách đầy chiếm hữu.
"Em sẽ đưa anh ấy về nhà," Jeongguk lên tiếng. Thầy Jung giật thót, bất ngờ bởi thầy đã quên mất sự hiện diện của cậu bé kia, ánh mắt thầy nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Jeongguk.
"Uh, được thôi? Jimin-ah, thế có được không em?"
Jimin nuốt nghẹn và gật đầu.
_________
"Đ-đó không phải... Ưm, Jeongguk-ssi, em đang đi nhầm đường rồi," Jimin cảnh báo người kia nhưng tiếng gió rít bên tai và âm thanh từ những chiếc xe ô tô đều quá lớn. Jeongguk chắc chắn không nghe thấy giọng nói yếu ớt của Jimin và Jimin quá ngại để hét lên lần nữa.
Tốc độ và cảnh vật xung quanh khiến anh quay cuồng vì vậy anh nhắm mắt lại và tựa đầu lên vai Jeongguk. Anh chẳng biết họ đang đi đâu cả nhưng bằng cách nào đó anh không thấy sợ nữa. Sự tin tưởng và tình cảm ấm dần lên trong anh như núi lửa phun trào.
End chap 5.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com