Chapter 6: Hẹn khi khác
✌️✌️Sau khi nghỉ 3 ngày thì chính thức hôm nay công việc sẽ đi vào quỹ đạo nhé! Mỗi hôm mình sẽ đăng một chap tầm 10h hơn hoặc 11h nhé tuy khá muộn nhưng lúc đó mình mới có thời gian. Rồi thông báo xong rồi... Giờ thì mời các bạn thưởng thức😊😊😊
------------------------------------------------------------------------------------
Krystal P.O.V
-"Tôi chưa từng" Thật sao? Cậu ấy vẫn còn nhớ sao? Nói thật thấy Amber nói vậy tôi đã có thêm chút hi vọng cho mình.
Tôi muốn Amber là của tôi. Từ khi Amber biến mất trái tim tôi như mất đi một nửa. Tôi chưa từng có người bạn nào như cậu ấy. Chúng tôi đã từng là bạn hồi đó. Nhưng bây giờ tôi muốn Amber phải trở lại và ở bên tôi để bù đắp lại những năm tháng mà cậu ấy biến mất. Tôi sẽ khiến cho cậu ấy phải yêu tôi.
-"Tôi rất vui khi cậu nói vậy... Nhưng tôi thấy đối với cậu, tôi như một người lạ vậy." Tôi cố gắng để tạo ra một mối quan hệ lâu dài, tôi muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì về chuyện của chúng tôi.
-"Tôi nói vậy nhưng tôi không hoàn toàn nhớ tất cả... Tôi chỉ nhớ cậu là một cô stylish bé nhỏ, cậu rất xinh đẹp và vô cùng đáng yêu... Haha, và tôi vẫn cao hơn cậu." Cậu ấy vừa nói vừa cười rất tươi. Phải tôi từng là stylish, à không, tôi vẫn vậy... Và cậu ấy luôn luôn cao hơn tôi.
-"Ya, Tôi cũng cao lắm nhé!!! Nhưng tôi rất mừng vì cậu còn nhớ một chút về tôi." Tôi vừa nói vừa cười như một con ngốc vậy... Ôi trái tim ngốc nghếch.
-"Còn cô làm sao nhớ về tôi như thế nào?"
-"Thì tôi nhớ về cậu là một người thích chơi thể thao rất giỏi, đặc biệt là bóng rổ. Tôi nhớ mái tóc ngắn rối của cậu và mỗi lúc cậu gọi tôi là Pr..."
-"Princess"
Amber P.O.V
-"Thì tôi nhớ về cậu là một người thích chơi thể thao rất giỏi, đặc biệt là bóng rổ. Tôi nhớ mái tóc ngắn rối của cậu và mỗi lúc cậu gọi tôi là Pr..."
-"Princess"
Tôi cắt ngang lời cô ấy. Có lẽ bây giờ tôi đã nhớ lại hoàn toàn rồi. Chúng tôi thường xuyên chơi game với nhau. Và lúc tôi còn là hoàng tử của cô ấy, cô ấy cũng là công chúa của tôi, tôi đã nghĩ mình nên làm vương miện cho cô ấy.
Cô ấy rất ít nói và tôi cũng vậy.
Đang nói chuyện thì thức ăn được đưa ra và chúng tôi bắt đầu cùng nhau thưởng thức nó.
Cô ấy trông thật đáng yêu, tôi có thể ngồi nhìn cô ấy cả ngày.
Sau khi ăn xong chúng tôi lại tiếp tục ngồi chờ thanh toán hoá đơn để về.
-"Cô cảm thấy vui chứ?" Tôi hỏi và cô ấy chỉ gật đầu.
-"Nhưng bây giờ thì hết rồi" Cô ấy bĩu môi nói... Trời ơi! Đáng yêu thế không biết.
-"Vậy cô có muốn đi đâu nữa không?" Tôi hỏi Krystal và hi vọng cô ấy sẽ đồng ý. Vì bây giờ tôi vẫn chưa muốn phải nói tạm biệt. Không phải bây giờ.
-"Vậy thì chúng ta đi ăn kem đi, yên tâm tôi mời." Nói vậy thôi chứ tất nhiên tôi sẽ không để cô ấy làm vậy.
Sau khi tôi thanh toán chúng tôi dời 'The grill' và đi tìm cửa hàng kem.
-"Okay, 'young lady' chúng ta đến nơi rồi" Krystal cười nhẹ, chắc cô ấy cười cách xưng hô của tôi.
-"Okay, vậy cậu có thể mở cửa xe cho tôi không 'gentleman'"
Tôi xuống xe mở cửa cho Krystal rồi đi vào cửa hàng kem.
Tôi gọi một que kem sôcôla còn cô ấy thì gọi kem vani.
-"Bây giờ cô sẽ ăn kem trong khi tôi đưa cô đến một nơi được không?" Bỗng nhiên tôi có chút hơi lo lắng.
-"Mấy giờ rồi?" Haiz😪 chắc cô ấy sẽ nói 'thôi muộn rồi...'
-"Uhm...7h." Làm ơn nói có đi...
-"Okay, đi thôi! Nhưng tôi phải về trước 10h30." Oh yeah!!!!!
-"Vậy đi thôi"
Tôi đưa Krystal về căn hộ của mình... Và mở cửa mời cô ấy vào trong.
-"Woah... Cậu có mắt thẩm mỹ thật đấy." Cô ấy nhìn quanh nhà tôi thật cẩn thận như cố gắng ghi nhớ từng chi tiết.
-"Cô thích không?... Đây là ngôi nhà thân yêu mà tôi ở từ hồi tôi 19 tuổi đấy. À quên mất bây giờ cô bao nhiêu tuổi vậy?" Ngốc thật tự nhiên tôi quên hỏi cô ấy điều này.
-"Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?" Cô ấy hỏi ngược lại tôi... Trêu tôi sao. Cô gái này thật là...
-"Uhm... 18 sao?" Tôi thực sự không biết cô ấy bao tuổi nhưng nhìn cô ấy trông như 18 tuổi.
-"Wow... Đúng rồi... Cậu có phép thuật sao?" Tôi đoán chuẩn thật đấy!
-"Không, không... Chỉ là trông cô đúng là như 18 tuổi mà nhưng trông vẫn rất đáng yêu." Khỉ thật... Cái miệng tôi...
-"Oww. Cậu thấy tôi đáng yêu sao, ngọt ngào quá." Cô ấy khen tôi..... Chúng tôi đang chơi trò 'bạn yêu tôi thì bạn thua' sao?!?!
-"Ngồi xuống đi." Tôi ngồi xuống ghế và nói.
-"Cậu thích ở đây....một mình sao?" Krystal nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
-"Ah...ừm. Tôi thích ở đây. Nó thoải mái hơn ở nhà tôi, khi tôi ở nhà tôi suốt ngày phải nói chuyện về công việc." Khỉ thật... Cứ như là cô ấy đang thôi miên tôi bằng ánh nhìn đó vậy.
-"Kể cho tôi nhiều hơn về cậu đi." Cô ấy ngồi xuống ghế.
Chúng tôi ngồi nói chuyện suốt một tiếng tất cả đều là về bản thân chúng tôi. Tôi nghĩ đây là việc tốt nhất để chúng tôi bù lại những thời gian lúc trước.
(Từ bây giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Kryber cho nó tình cảm nhé dù gì hai đứa cũng đi đến bước tìm hiểu rồi❤️❤️❤️❤️)
-"Em có muốn chơi game hay xem phim không." Có lẽ tôi đi hơi nhanh nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn cô ấy là của tôi.
Tôi nói xong thì điện thoại cô ấy chợt kêu.
-"Xin lỗi Ber nhưng chị em gọi... Em phải về nhà bây giờ. Em biết bây giờ còn sớm nhưng bố em vừa đi công tác xa về, ông ấy muốn họp mặt các thành viên trong gia đình... Xin lỗi Ber nhé!"
-"Không sao đâu. Để Ber đưa em về, đi thôi..."
Nói xong, tôi đưa cô ấy ra ngoài, khoá cửa nhà lại rồi đi lấy xe.
Suốt chuyến đi chúng tôi chỉ im lặng, vậy nên khi đưa cô ấy về nhà tôi đi cùng cô ấy đến cửa lớn.
-"Em có vui không?"
-"Tất nhiên rồi. Ber rất vui tính! Em cảm thấy rất vui khi ở cạnh Ber." Tôi cứ đứng đơ như một tên ngốc và chỉ cười giống một chú cún con.
-"Uhm. Em vào trong nhé"
-"Khoan đã. Để Ber ôm em cái đã, chúng ta đã không gặp từ hồi cấp 2 rồi." Một lần nữa tôi lại nói khi não chưa cho phép.
Cô ấy không nói gì nữa và chỉ ôm tôi... Tôi cảm thấy thật ấm áp. Giống như là tôi đã rất nhớ cô ấy vậy. Nó giống như tôi cần cô ấy bây giờ và mãi mãi.
Chúng tôi rời nhau ra...
-"Tạm biệt Krystal... Hẹn khi khác nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com