Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Phải tới tận 2 tiếng sau thợ máy mới đến được. Và đó là 2 tiếng hoảng loạn với Hakyeon, ngồi nhìn cơ thể bất động cứng đơ giữa chừng và đôi mắt khép chặt của Taekwoon. Cũng là 2 tiếng mà Hakyeon ngồi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nó.

Khi mà cuối cùng thì chuông cửa cũng reo, Hakyeon chạy vụt ra ngoài mở cửa và chộp lấy ngay anh thợ máy cao gầy đứng nơi thềm cửa. Anh ta mặc áo blu trắng, choàng ống nghe trên cổ, tay thì giơ giấy xác nhận ra cho Hakyeon.

"Chào buổi tối. Tôi đến vì nghe nói có một con CARE Bot 2.0..."

"Anh thợ máy!" Hakyeon túm tay kéo anh ta vào phòng. "Đi lối này nè!"

"Tên tôi là Sungyeol." Người thợ lãnh đạm nói, giật tay mình khỏi tay Hakyeon. Hakyeon hiểu cậu đang bị anh ta trách móc vì cư xử thiếu lịch sự, nhưng cậu không có thời gian để mà khách sáo. Nhưng mà có vẻ Sungyeol lại nghĩ khác. Anh ta nghiêng đầu về phía Hakyeon và hỏi. "Còn cậu là?"

"Cha Hakyeon," Cậu sốt ruột gắt. "Anh biết đó, tôi là người đã gọi đến báo..."

"Anh Cha. Trước hết tôi muốn anh phải bình tĩnh lại đã." Và chính tông giọng của anh ta cuối cùng cũng giúp cậu tỉnh táo lại chứ không phải sự xấu hổ vì đã đối xử thô bạo với khách hay sự thật rằng nỗi sợ đã lấn át tất cả phép lịch sự cơ bản và lý trí của cậu.

Cậu gật đầu đau khổ và cố gắng đè nén bản năng điên cuồng đang thúc giục cậu dẫn anh thợ máy đến chỗ Taekwoon bây giờ, ngay lập tức.

Sungyeol liếc nhìn cậu đánh giá rồi ậm ừ tán thành. "Tốt. Giờ thì tôi muốn anh nhớ là người máy không như con người. Khi có chuyện gì không ổn, thì chỉ là vì lỗi hệ thống hay máy móc thôi. Hấp tấp không giúp mọi chuyện tốt hơn đâu, chúng chỉ làm chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi."

Thoả mãn vì đã giáo huấn được Hakyeon, anh ta đeo kính lên. "Giờ thì, người máy của anh đang ở đâu?"

Hakyeon chạy lăng xăng trong phòng khi Sungyeol "khám" cho Taekwoon. Anh ta phải mở phía sau đầu nó ra để nối máy tính của mình với CPU trong người nó.

Nhìn thấy việc đó, cậu chợt choáng váng nhận ra Taekwoon khác biệt với cậu tới cỡ nào. Taekwoon sẽ chẳng bao giờ đau ốm hay bệnh tật gì, nhưng chỉ một con virus hay "bọ" đã có thể làm toàn bộ hệ thống của nó sụp đổ. Nó sẽ không già nua hay chết đi. Nó sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn gì. Nó không cảm nhận, giống như đôi khi Hakyeon cảm thấy như tim cậu đập mạnh tới mức muốn bay ra khỏi ngực vì cảm xúc quá mãnh liệt, chân lạnh cóng còn tay thì đổ mồ hôi lạnh, như thể không có đủ không khí để thở khi họ bên nhau...

Anh thợ máy đã nói gì đó lúc cậu còn đang chìm trong suy nghĩ. Hakyeon phải lắc mình cố lấy lại sự tỉnh táo và nhờ anh ta lặp lại lần nữa.

"Chính xác thì anh đã làm gì với người máy của anh thế?" Sungyeol nghiêm khắc nói.

"Tôi... tôi cũng không biết nữa." cậu lắp bắp, giật mình vì anh ta đột nhiên hung dữ. Não cậu suy nghĩ điên cuồng, cố tìm hiểu cậu đã làm gì để Taekwoon bị như thế này. "Xin anh đấy... nó bị làm sao vậy?"

Vẻ mặt Sungyeol ngây ra. "Người máy này đã cố tự khởi động lại toàn bộ hệ thống của nó."

"Gì cơ?" Hakyeon nghẹn lời. "Như vậy nghĩa là sao?"

"Cơ bản thì nó đã thử quay trở về trạng thái lúc đầu, xóa sạch tất cả những gì nó học được cùng với anh." Anh ta dừng lại một chút, quan sát vẻ chết lặng trên mặt Hakyeon. "Và kéo theo đó là tất cả mọi kỉ niệm nó có được mấy tháng vừa qua cùng anh."

Chúa ơi. Sợ phải nói lên thành tiếng những lời muốn hỏi, Hakyeon chỉ dám thì thầm. "Cậu ấy sẽ ổn chứ? Có thể... có thể sửa được không?"

"May mắn là chúng tôi có nút an toàn phòng khi người máy nổi hứng tự khởi động lại mỗi khi chúng thích. Như vậy không tốt cho việc kinh doanh. Vậy cho nên khi chúng thử khởi động lại thì chỉ bị bất động đến khi chúng tôi đến và tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra thôi. Đó chính là lí do," Sungyeol đẩy gọng kính lên mũi và nhìn Hakyeon tinh quái. "Tôi muốn xác nhận lại chuyện gì đã xảy ra với người máy của anh, trước khi kích hoạt nó lại."

Và cũng không biết tại sao, cậu thấy vẻ bình thản trên mặt anh ta lại như đang buộc tội cậu. Hakyeon nuốt nước bọt.

Sungyeol rút ra một tập hồ sơ và cây bút. "Có bao giờ, trong mấy tuần vừa qua, anh có biểu hiện gì không hài lòng hay không vui với nó không?"

"Tôi..." Bảo nó rằng nó không có khả năng yêu tôi.

"Hửm?"

"Này anh, có thật là người máy không thể phát triển tình cảm không?" Hakyeon vội vàng nói. "Taekwoon, người máy này cứ mãi nói nó... yêu tôi."

"Anh nghe câu đó ở đâu ra thế?"

"Từ... từ bạn tôi. Cậu ấy là kĩ sư và cậu ấy làm việc cùng người máy..."

Sungyeol khịt mũi khinh thường. "Cái bọn kĩ sư đó! Anh tin lời họ nói sao? Vậy mà lại không hỏi những người thợ máy đã chế tạo bảo dưỡng chúng sao?" Anh ta ve vẩy tập hồ sơ với vẻ kích động. "Kĩ sư ấy, họ chỉ giỏi về lí thuyết mà thôi. Họ tin rằng chuyện người máy có thể phát triển cảm xúc, tính cách hay sở thích là chuyện bất khả thi, vậy cho nên họ sẽ theo thói quen gạt bỏ chuyện đó. Làm sao một mớ dây nhợ và kim loại có thể cảm nhận được như máu thịt chứ? Họ hỏi vậy đấy. Đó là chuyện không thể!"

"Nhưng mà làm sao chuyện đó khả thi chứ?" Hakyeon siết chặt tay đau khổ.

"Anh Cha à, người máy của anh là trường hợp hiếm có, nó đã phát triển cảm xúc với anh. Phần mềm AI chúng tôi đã phát triển... à chúng tôi hi vọng rằng những con CARE Bot cuối cùng sẽ có khả năng bắt chước cuộc sống con người, bầu bạn cả đời với những người cô đơn, đau khổ hay ốm đau. Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại thành công tới mức này." Sungyeol nhìn Hakyeon chăm chú. "AI-7 là một hệ thống tự phát triển siêu việt. Mọi người máy đều khởi đầu từ mức độ thông minh cơ bản được lập trình, nhưng rồi chúng học hỏi dần từ những trải nghiệm. Chúng học được những cảm xúc. Hầu hết là từ chủ nhân của mình. Nhưng để phát triển cảm xúc yêu thương cho một ai đó... là rất phức tạp và hiếm hoi, nhưng không phải là chuyện chưa từng có."

Hakyeon khó có thể tin được những gì cậu vừa nghe. "Vậy những xúc cảm mà cậu ấy đang trải qua..."

Sungyeol đăm chiêu. "Đúng là chúng không cảm nhận theo cách giống như con người, như kiểu phản ứng hoá học gây ra những thay đổi sinh lý. Những điều mà người máy cảm nhận liên quan đến hệ thống riêng của chúng... một phản ứng điện tử sẽ sản sinh ra sự thay đổi sinh lý và hoá học tương ứng trong nó. Nhưng như vậy không có nghĩa là những gì nó cảm nhận được kém mãnh liệt hơn con người. Chỉ là cách chúng được tạo ra khác nhau mà thôi. Tuy nhiên, những tình huống đã khơi dậy cảm xúc – thứ trải nghiệm châm ngòi tất cả - với người máy cũng thật như đối với con người vậy."

Sungyeol xoay người, nhìn Taekwoon đang bất động vô cảm. Hakyeon cũng hướng mắt nhìn theo anh ta, thế nhưng đến liếc nhìn nó thôi cậu cũng không dám. Có quá nhiều thứ đang đè nặng ngực cậu. Cậu sợ cảm giác sợ hãi, hi vọng và tội lỗi đó xâm chiếm bản thân, quá nhiều tội lỗi tới nỗi cậu không thể thở được.

"Tôi hiểu tại sao nó lại cố gắng khởi động lại." Sungyeol như nói thầm với bản thân anh. "Chắc là nó nghĩ bản thân có gì đó không đúng."

Hakyeon nói gấp gáp. "Cậu ấy sẽ ổn thôi đúng không? Anh có thể sửa được đúng không?"

Sungyeol phủi phủi tay, nhặt bộ điều khiển lên. "Được chứ, dễ thôi. Vì giờ đã biết nó tự khởi động lại không phải vì bị bỏ rơi hay bạo hành rồi nên tôi sẽ sửa cho nó. Chỉ cần chạy lại vài quy trình và nó sẽ ổn thôi." Sungyeol cong khoé môi cười. "Rồi sẽ như chuyện này chưa từng xảy ra vậy."

"Cảm ơn nhé, Sungyeol-ssi." Cậu thở phào nhẹ nhõm. Chợt, một ý nghĩ loé lên. "Nhưng... sao anh lại hiểu nó quá vậy?"

Sungyeol cười lớn hơn, nụ cười có chút kì quái như của một người máy. "Kinh nghiệm cá nhân thôi."

~*~

Mắt Taekwoon khẽ động, từ từ mở ra. Hakyeon nhìn nó chớp mắt, nhìn quanh phòng rồi cuối cùng cũng hướng về phía cậu và sáng bừng khi nhận ra cậu. "Hakyeon." Nó chào, như cái cách mà nó mừng cậu trở về bao buổi tối bình thường khác. Nhưng hôm nay không giống như bình thường chút nào; đã quá nửa đêm và Hakyeon đang rất tức giận.

"Cái quái gì vậy," Giọng cậu nghèn nghẹn. "Cậu đã nghĩ cái quỷ gì trong đầu thế?"

Taekwoon lập tức hối lỗi. "Tôi xin lỗi, tôi không biết là..."

Hakyeon đấm vào vai nó, cú đấm còn không làm nó nhíu mày nữa. "Khởi động lại sao? Cậu muốn quên tôi đến vậy sao?" Giọng cậu không kiềm được mà vỡ vụn.

"Không phải!" Taekwoon lập tức trả lời không cần suy nghĩ và chân thành nắm lấy vai cậu. "Nếu chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, tôi không bao giờ muốn quên anh cả. Mặc cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

"Vậy tất cả chuyện này là sao?" Hakyeon gặng hỏi. "Cậu đã quá mệt mỏi vì tôi rồi sao? Cậu muốn tôi trả lại cậu quách cho xong đúng không?" Cậu biết câu trả lời, cậu nghĩ vậy, nhưng cậu cần nghe chính miệng Taekwoon nói ra.

"Tôi nghĩ anh sẽ hạnh phúc hơn, nếu có lại một Taekwoon như ban đầu." Nó không nao núng nhìn thẳng vào mắt Hakyeon. "Anh đã rất bực mình khi tôi phát triển cảm giác yêu thương cho anh. Vậy nên tôi nghĩ chuyện sẽ dễ dàng hơn cho anh khi tôi không cảm nhận được những cảm xúc như vậy nữa."

"Và giả như cậu lại một lần nữa phát triển cảm xúc với tôi thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ khởi động lại lần nữa." Taekwoon nói đơn giản. "bao nhiêu lần cũng được, miễn là anh được hạnh phúc." Một giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ rơi ra từ mắt Hakyeon. Và Taekwoon nhẹ nhàng dùng tay hứng lấy nó, nâng cằm Hakyeon lên. "Hakyeon à, tôi không trách anh đâu. Cho nên anh đừng có tự đổ lỗi cho bản thân nữa. Đó là quyết định tự tôi đưa ra. Tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi."

Hakyeon mạnh bạo chùi nước mắt. "Sao cậu có thể làm vậy mà còn không thèm hỏi ý tôi cơ chứ? Nếu như Sungyeol không sửa được cậu thì tôi phải làm sao đây?"

"Nhưng mà tôi không..." Taekwoon vấp váp, không như mọi khi. Nó dừng lại và thử nói lại lần nữa. "Nếu tôi bị hỏng, anh chỉ cần yêu cầu được thay thế một con khác thôi mà."

Hakyeon túm lấy tay Taekwoon thật mạnh vì nó quá, quá đỗi ngu ngốc. "Không gì có thể thay thế được cậu cả." Cậu mãnh liệt nói. "Đừng bao giờ lặp lại những lời đó với tôi lần nữa." Cậu trừng mắt tới khi nó gật đầu hiểu chuyện rồi lao vào ôm nó.

Taekwoon giật mình, đưa tay vỗ vỗ vai cậu. "Hakyeon à..."

"Tôi đã rất lo lắng đấy, đồ ngốc nhà anh." Cậu nói nghèn nghẹn, vùi mặt vào ngực Taekwoon. "Đừng bao giờ làm như vậy với tôi nữa."

Taekwoon nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Sẽ không đâu. Tôi hứa đó. Tôi sẽ không bỏ em mà đi nữa đâu."

"Anh có thể... ôm em một lát được không?"

Đôi cánh tay mạnh mẽ vòng lấy cậu và ôm lấy cậu thật chặt. "Đương nhiên rồi."

Điều tuyệt vời nhất khi có bạn trai là người máy là anh ấy sẽ không phàn nàn khi bạn khóc ướt đẫm cả áo anh, hay khi bạn ôm anh ấy quá chặt. Và khi Hakyeon có vẻ đã bớt xúc động và mệt đến lịm người, Taekwoon sẽ là người bế cậu về giường, đắp chăn cho cậu ngủ.

~*~

Đêm hôm đó, Hakyeon mơ thấy những người máy với nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt đong đầy yêu thương và khao khát. Nhưng rồi chúng bị đập cho vỡ vụn, xé toạc thành từng mảnh bằng cỗ máy vô cảm đã từng lắp ráp chúng. Và một lần nữa, chúng trở lại thành những mảnh kim loại rời rạc, vô hồn. Cậu nhìn thấy đôi mắt chúng dần mờ đi, mất đi sự tỉnh táo và ý thức cứ từ từ phai nhạt.

Và rồi cỗ máy đó tiến về phía Hakyeon. Nó cũng muốn đập nát cậu ra, xé toạc từng bắp thịt và tay chân cậu, một sự trừng phạt thích đáng cho những gì cậu đã gây ra. Cậu hét lên, cứ hét mãi, hét mãi không dừng lại được.

Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên tay cậu, muốn giữ chặt lấy cậu.

"Không!" Vẫn còn chìm trong ác mộng, cậu vung tay ra và đấm cho người đó một phát. Người kia chợt kêu một tiếng kinh ngạc.

"Hakyeon! Tỉnh lại đi, chỉ là ác mộng thôi mà." Cậu tỉnh dậy và nhận ra Taekwoon đang ở trong phòng mình và cậu thì đang nắm chặt lấy cánh tay nó. Giờ đã tỉnh táo hơn một chút, cậu vội nới lỏng bàn tay đang nắm lấy nó.

"Taekwoon." Cậu thở hổn hển, cố lấy lại hơi thở. Nhận ra mặt mình ướt đẫm, cậu mạnh tay lau qua mặt, nhanh chóng chùi hết chúng đi.

Taekwoon nhúc nhích không thoải mái. "Anh biết em có nói lúc em ngủ không được bước vào phòng, nhưng mà lúc đó em đang khóc, và..."

"Không sao đâu. " Cậu thì thào. "Anh có thể ở lại đây."

Hơi do dự một chút, rồi Taekwoon cũng thả người xuống sàn, cạnh giường cậu. "Ngủ đi." Nó lẩm bẩm và đưa tay vuốt lại tóc mái của Hakyeon về đúng vị trí. "Anh sẽ ở đây."

"Anh có... anh không muốn ngồi ở chỗ nào thoải mái hơn sao?" Hakyeon vỗ vỗ phần giường bên cạnh cậu thăm dò.

"Không. Anh ngồi dưới sàn là được rồi."

Hakyeon nhận thấy sự miễn cưỡng trong giọng nó nên dịu dàng nói. "Ổn thôi mà. Em không để ý đâu. Biết anh được ấm thì em sẽ thấy tốt hơn đó."

"Anh không bị lạnh mà." Taekwoon bắt bẻ, nhưng nó nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Hakyeon và thở dài. "Được rồi." Nó trèo lên nằm cạnh cậu. Hakyeon vén chăn lên, đắp cho cả hai người họ và nghiêng người đối mặt với nó.

"Tốt hơn nhiều rồi." Hakyeon hài lòng nói.

"Bây giờ em ngủ được chưa?"

"Ừm, em nghĩ em sẽ ngủ bây giờ đây."

Taekwoon nằm đó, nhìn cậu chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi cậu mở mắt ra lần nữa, Taekwoon vẫn còn nằm đó, nhìn cậu không chớp mắt.

Hakyeon nhếch miệng cười nhẹ. "Anh nhìn em ngủ đó sao?" Cậu hỏi, giọng khàn khàn.

Taekwoon xấu hổ đỏ mặt. "Lỗi của anh, đáng lẽ phải đi chuẩn bị bữa sáng cho em mới phải." Nó định ngồi dậy, nhưng Hakyeon đã kịp tóm lấy tay nó và đan tay cậu vào tay Taekwoon.

"Không." Giọng cậu trầm thấp và cầu khẩn. "Xin anh cứ ở lại đây đi."

~*~

Người ta nói, khi đã chạm đến đáy, con đường duy nhất để đi là trở lên trên.

Chuyện này cần thời gian học hỏi, nhưng Taekwoon rất kiên nhẫn, kiên nhẫn hơn những gì cậu đáng nhận được rất nhiều. Và Hakyeon cuối cùng cũng mở lòng.

~*~

"Gì chứ?" Hongbin thốt lên. "Tớ đâu có bảo người máy của cậu khởi động lại nó chứ?"

"Vậy thì cậu đã nói gì với nó?" Hakyeon gặng hỏi. Họ đang ngồi ở quán cà phê gần chỗ làm của cậu. Công việc người mẫu ở trường nghệ thuật giúp thời gian của Hongbin linh hoạt hơn công việc văn phòng của Hakyeon nhiều, cho nên lúc cậu nhắn tin hẹn Hongbin ra gặp mặt thì người kia đã vui lòng đồng ý tắp lự.

Hongbin lắp bắp không tin. "Tớ chỉ nói nó biết suy nghĩ của tớ về mọi chuyện và cảm giác của cậu thôi – đừng có nhìn tớ kiểu đó Cha Hakyeon, tớ hiểu cậu quá mà. Cậu sẽ chìm trong tội lỗi mà không biết rằng người máy của cậu làm vậy vì đó chính là suy nghĩ thật sự của nó—"

"Và sau đó, cậu có cho nó... lời khuyên thân thiện nào không?"

Hongbin giơ tay đầu hàng. "Xin cậu đó, Hakyeon à, cậu biết tớ sẽ không làm chuyện như vậy mà! Cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy chứ? Tớ chỉ bảo nó phải tự tìm cách giải quyết của riêng mình thôi. Tớ đoán là giải pháp nó chọn không làm cậu vui vẻ gì."

Hakyeon thở dài, nhấp một ngụm trà và không trả lời.

Nhận thấy Hakyeon không còn muốn đập cho mình một trận nữa, Hongbin thả lỏng ngả người vào ghế. "Vậy," im lặng một lát, cậu ta nói. "Hai người đã đi đến cái khía cạnh đen tối chưa?" Cậu liếc nhìn Hakyeon.

Hakyeon đỏ mặt. "Cậu đang nói về chuyện gì vậy?"

"Cậu biết đó... hai người đã bù lại cho khoảng thời gian đã mất chưa?" Hongbin nhướn mày ngụ ý.

"Khoan đã, cậu chấp thuận cho mối quan hệ liên-loài này sao?"

Hongbin nhìn cậu trách cứ. "Taekwoon cũng không phải người ngoài hành tinh gì."

"Có khi anh ấy là người ngoài hành tinh thật, theo cái cách Wonshik nghĩ." Hakyeon lầm bầm.

Cậu bạn khịt mũi. "Cả tớ lẫn cậu đều biết là Wonshik có xu hướng trở nên... bảo vệ thái quá... với cậu mà. Anh ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu thôi. Và ảnh cũng không phải người sáng tạo hay giàu trí tưởng tượng gì cả, anh ấy là kĩ sư, vì Chúa đấy! Thế giới của ảnh chỉ có... hai màu trắng và đen cũng dễ hiểu thôi mà." Hongbin xắn một miếng bánh, ve vẩy trước mặt Hakyeon nhấn mạnh. "Người máy: Không phải người. Hakyeon: Mỏng manh, phải nâng như trứng, hứng như hoa."

"Chỉ là thể chất tớ yếu ớt thôi." Hakyeon nói, thấy bị sỉ nhục. "Cũng đâu phải bệnh nan y giai đoạn cuối chứ."

"Suốt thời thơ ấu Wonshik chơi với cậu thì cậu cứ bệnh suốt còn gì." Hongbin chỉ ra, đút miếng bánh vào miệng. "Cậu không trách ảnh được vì nhớ tới cậu kiểu cứ suốt ngày nằm trên giường, bị sốt rồi cảm lạnh và thường xuyên kiệt sức. Chính cậu là người tạo nên bản tính gà mái mẹ của anh ấy đó. Thêm nữa cậu còn làm Wonshik lo lắng vì cứ nốc rượu liên tục hồi chia tay với Yongguk –"

Yongguk. Bụng Hakyeon chợt quặn lên khi nghe thấy cái tên đó, nhưng không phải là cái vị đắng, ôi thối khiến cậu muốn nôn mửa nữa. Nó mang lại cho cậu cái cảm giác xa xăm, bị chặn lại bởi một màn chắn tên Taekwoon.

Hongbin nhìn cậu nghi ngờ. "Tớ không nên nhắc tới hắn – Cậu sẽ không nổi điên với tớ đúng không? Tớ có nên đánh một cuộc gọi khẩn cấp đến người máy nhà cậu không?"

"Không," Cậu nói. "Ổn thôi mà."

Và thật sự là giờ đây cậu thấy rất ổn.

~*~

Lúc hai người họ đang tổng vệ sinh nhà cửa để đón năm mới thì Hakyeon để ý thấy Taekwoon cứ nhìn mình mãi.

"Gì đó?" Hakyeon cười. "Đừng có nhìn em như vậy nữa."

"Vậy thì em đừng có rướn người lên nữa đi." Taekwoon càu nhàu đầy bất lực, kéo áo cậu xuống tới quần jeans.

Mắt Hakyeon sáng bừng thích thú. "Ồ? Em chỉ để lộ chút xíu da thịt đã không chịu nổi rồi sao?" Cậu từ từ vươn người, cố tình thật chậm thật chậm phủi bụi trên nóc giá sách. Ánh mắt nóng bỏng đột ngột của Taekwoon làm miệng cậu khô khốc. "Em đoán câu trả lời là không, nhỉ?"

Taekwoon bất mãn quay đầu ra chỗ khác và tiếp tục phân loại sách ở cái kệ thấp hơn.

Đột nhiên, cậu thấy thích thú muốn trêu chọc Taekwoon, cho nên cậu để cây phất trần qua một bên và cố trượt khỏi cái ghế đang đứng thật khiêu gợi. "Anh biết không, có một việc em thích làm hơn đấy." Cậu lượn vào chỗ Taekwoon đang quỳ gối chỗ kệ sách, tay cầm hai quyển sách dày. Ôm lấy eo và dựa cằm lên vai nó.

"Bạn em Wonshik và Hongbin sẽ đến đây bất cứ lúc nào đấy." Taekwoon cảnh cáo, nhưng có vẻ hơi hụt hơi.

"Gì hả?" Hakyeon ngây thơ hỏi lại. "Em chỉ muốn ôm anh thôi mà."

Taekwoon lúng túng xoay người lại, nhìn Hakyeon bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng chả thấy được biểu cảm nào khác ngoài vẻ ngây thơ vô tội của cậu, nên rốt cuộc nó bỏ cuộc, để mặc Hakyeon rúc vào người mình. Nó vòng tay mình qua người Hakyeon và đổi tư thế cho cả hai có thể ngồi thoải mái trên sàn. "Em đúng là đồ nghiện ôm ấp mà."

"Em không có nhớ là mình mua anh về để anh chỉ trích em nhá." Hakyeon nói với nó.

Taekwoon cười nhếch mép. "Anh tưởng vì vậy nên em mới yêu anh chứ?"

"Đừng có học mấy thứ sến súa từ Woohyun nữa." Hakyeon la. "Giờ thì em hối hận vì mời cậu ta và Sunggyu tới nhà mình rồi đó."

Taekwoon mỉm cười nhớ lại lúc đó. "Là vì em thấy tiếc cho họ."

"Cái gì cơ?" Hakyeon nói, giả vờ như bị xúc phạm. "Anh vừa nói là em có cảm xúc sao?"

Taekwoon gõ mũi Hakyeon trách cứ. "Em thích mọi người nghĩ rằng em không quan tâm sao?"

"Không may là như vậy không hiệu quả với Yongguk."

Mắt Taekwoon lạnh đi. "Hắn không xứng đáng với em."

Hakyeon cười toe toét và rúc người sâu hơn vào lòng Taekwoon. "Em may mắn có được người xứng đáng với em rồi, không phải sao?"

Taekwoon mỉm cười thoả mãn. Họ thoải mái ngồi cùng nhau thêm một lúc và bắt đầu hoà cùng nhịp thở, trái tim nhân tạo của Taekwoon cũng đập chậm lại, hoà cùng một nhịp với Hakyeon.

"Nhưng họ sống cùng nhau rất hạnh phúc." Hakyeon chợt nói. "Sunggyu và Woohyun ấy."

Taekwoon ậm ừ đồng ý. "Họ cũng tốn một khoảng thời gian khá dài để được vậy đó, như chúng ta vậy."

"Ít nhất thì bây giờ họ biết họ không phải cặp đôi kì lạ duy nhất." Hakyeon nhớ lại vẻ mặt nhẹ nhõm của Sunggyu khi cậu và Taekwoon gặp Sunggyu và Woohyun ở cửa nhà. Cậu để ý thấy cái cách mà Sunggyu theo bản năng dựa người vào Woohyun, và vẻ mặt trìu mến khi Woohyun nhìn chủ nhân của nó lúc nó nghĩ cậu không chú ý đến hai người. "Ừm. Ai cũng có đáng được hạnh phúc mà."

"Như em nói thì hạnh phúc khó tìm quá đấy."

"Em từng nghĩ vậy đó."

"Nhưng bây giờ chúng ta đang hạnh phúc bên nhau." Taekwoon nhẹ giọng cãi lại. Những ngón tay nó vờn quanh cổ Hakyeon, làm cậu có cảm giác nhột nhạt ấm áp chạy dọc sống lưng.

"Anh đang hạnh phúc sao?" Hakyeon nín thở chờ nghe câu trả lời của người kia.

"Ừ, anh đang hạnh phúc." Taekwoon mỉm cười với cậu. "Rất nhiều nữa là đằng khác."

Hakyeon lần tay mình đến chỗ tay Taekwoon, đan tay cậu vào tay nó. "Em cũng vậy."

==============================END==============================

P.S: Đến đây thì đã hoàn thành việc trans fic này rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ ^^ Hãy đón chờ các dự án trans tiếp theo của DSVN nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com