Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Phải mất khoảng 2 tuần Khaotung mới hồi phục hoàn toàn. Trong suốt quãng thời gian mà First đã giúp đỡ anh, cùng với việc First chăm sóc Khaotung, Khaotung cảm thấy rằng sự hiện diện của First đã thực sự chữa lành vết thương. Chỉ cần có hắn là người bên cạnh. Thật khó để Khaotung tuân thủ các hướng dẫn để thực sự nghỉ ngơi và hồi phục nhưng First đã giúp anh đi đúng hướng. Vật lý trị liệu và vệ sinh để giữ vết thương sạch sẽ cũng đặt ra một số vấn đề.

First và Khaotung quay trở lại căn hộ của mình. Khaotung thở dài thườn thượt khi chìm vào chiếc ghế dài của mình.

"Ugh, em nhớ cảm giác của chiếc ghế dài này rất nhiều." Anh nằm dài một bên, hơi đung đưa với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

Khóe môi của First nhếch lên trước cảnh tượng đó. Thật nhiều năng lượng khi vừa xuất viện. First đặt những chiếc túi trong tay xuống trước khi ngồi bên cạnh Khaotung. Khaotung cảm thấy chuyển động chìm từ phía bên kia của mình và chuyển mục tiêu từ đệm tay trên ghế dài sang eo của First.

Anh giữ lấy nó, vùi mặt vào bên cạnh First. Cánh tay của First cũng đưa qua vai Khaotung.

Với một giọng nghiêm túc, First nói, "Anh cần nói chuyện với em."

Khaotung vô thức ngồi dậy sau khi nghe giọng điệu của First, rời khỏi người hắn. Anh dành sự chú ý hoàn toàn của mình cho First.

"Vâng?"

"Anh biết em đã nói rằng em không muốn rời khỏi tổ chức," Khaotung nghĩ rằng đó có thể là khởi đầu cho một cuộc tranh luận khác, nhưng phần tiếp theo của những gì First nói thực sự khiến anh bị sốc. "Vì vậy, em nên trở thành đồng nghiệp của anh trong tổ chức. Một cách chính thức. Là một trong những thủ lĩnh của mafia."

Khaotung hoài nghi nhìn hắn, quai hàm anh há ra. Anh nhìn chằm chằm vào mặt First, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn đang nói đùa. Nhưng First không hề nói đùa. First đang rất nghiêm túc.

First nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khaotung nên hắn tiếp tục giải thích. "Anh rõ ràng không thể bảo vệ em bằng cách bắt em rời đi. Vì vậy, anh muốn bảo vệ em bằng cách trao cho em nhiều quyền lực hơn. Tất cả những người khác đều nghĩ rằng họ có thể sai khiến em vì em là cấp dưới của anh. Nên em cần nhiều quyền lực hơn như vậy. Bằng cách đó, em có thể làm được nhiều hơn. Và em có thể bảo vệ anh như cách em muốn."

Khaotung nhìn First, ánh mắt anh dịu lại. Nếu anh ta không quan sát First nhiều như vậy, anh ta sẽ không nhận ra rằng First đang thực sự lo lắng vào lúc này. Điều đó không thể hiện trên khuôn mặt của hắn nhưng cách hắn nắm tay thành nắm đấm đã nói lên rất nhiều điều cho Khaotung. Anh biết First đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu, có lẽ hắn chỉ sợ Khaotung không chấp nhận mà thôi.

"Em sẽ làm được," Khaotung quả quyết nói. First hơi kinh ngạc, hai mắt hơi mở to. Hắn đã mong đợi nhiều hơn vào một cuộc tranh luận từ phía Khaotung, đặc biệt từ việc cố gắng khiến anh rời khỏi tổ chức đến việc thăng chức cho anh là hai việc hoàn toàn khác xa nhau. Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt đó từ mắt Khaotung, một ánh mắt lấp lánh khác với những gì hắn thường thấy. Hắn biết rằng Khaotung hiểu hắn.

First vỗ tay vào nhau. "Vậy thì tốt, thật tốt. Anh đã chuẩn bị xong đồ đạc rồi." Hắn lấy cặp ra và bắt đầu đặt giấy tờ lên bàn cà phê của Khaotung. Những giấy tờ này đã chuyển nhượng tài sản dưới tên của Khaotung và cũng phân chia một số quyền lực từ First.

Khaotung biết mình đã lựa chọn đúng khi nhìn thấy ánh mắt phấn khích đó của First. Khaotung lướt qua các hợp đồng một cách nhanh chóng trước khi ký chúng. Anh biết rằng First luôn nghĩ đến lợi ích tốt nhất của anh, vì vậy anh không cần phải lo lắng về bất kỳ vấn đề nào trong văn bản.

Khi Khaotung ký xong những dòng cuối cùng. Anh gối đầu lên vai First.

"Công việc này sẽ được làm như thế nào nhỉ?" Anh đặt câu hỏi. "Anh là ông chủ. Mọi người gọi anh là Boss. Vậy họ sẽ gọi em là gì? Ngài Khaotung? Em đã từng nghe cái tên đó trước đây." Anh cười thầm một mình.

First suy nghĩ một chút trước khi nói, "Họ cũng sẽ gọi em là Boss. Boss Khaotung."

"Và anh sẽ là Boss First?"

First gật đầu. Khaotung lại cười khúc khích trước khi thủ thỉ. "Biệt danh phù hợp. Thật dễ thương."

"Không hẳn- chúng là danh hiệu." First bắt đầu giải thích nghiêm túc. Khaotung làm anh im lặng. "Đến đây,"

First chuyển sang phía Khaotung trước khi Khaotung về cơ bản lao vào hắn. "Cứ để mọi thứ thật tự nhiên," Khaotung thốt lên trước khi tiếp tục hôn lên mặt First.

Khaotung yên vị trong lòng First. "Vậy mấy giờ em có thể đến tổ chức?"

First nghiêm túc nhìn anh, "Em vừa xuất viện."

"Vâng, điều đó có nghĩa là bây giờ em đã hồi phục. Em sẽ đi vào ngày mai được chứ?"

"Khaotung," First muốn tranh luận với anh ta về điều này.

Khaotung lấy tay ôm lấy mặt First. "Hãy tin em về điều này. Chính anh đã nói rằng chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp chính thức. Em phải xuất hiện và cho họ thấy rằng em không có điểm yếu. Được chứ?"

"Đi mà," Khaotung lặp lại, tỏ ra dễ thương với First. First cuối cùng cũng đồng ý với mong muốn của Khaotung.

"Chỉ cần đừng làm quá sức, được chứ?"

"Vâng thưa ngài," Khaotung cười.

.

.

.

Ngày hôm sau

Mọi người biết rằng Khaotung đã nhập viện nên khi họ nghe tin anh ấy được xuất viện sau khi hôn mê và bị bắn chỉ sau 2 tuần, họ không ngờ rằng Khaotung sẽ thực sự trở lại tổ chức nhanh như vậy. Tuy nhiên, Khaotung đến sớm hơn nhiều so với dự đoán của mọi người.

Khi gót chân của Khaotung nện xuống sàn khi anh bước vào tòa nhà. Bước chân của anh đều đặn, mạnh mẽ và thậm chí đầy năng lượng khi anh đi qua các sảnh. Không có dấu hiệu của sự suy nhược như mọi người nghĩ

Sắc mặt của anh trông rất ổn thay vì gương mặt xanh xao, thiếu sức sống mà mọi người vẫn tưởng tượng, Khaotung lại sở hữu làn da khỏe mạnh và rạng rỡ khiến anh tỏa sáng. Nếu mọi người không biết, thì họ sẽ nghĩ rằng Khaotung vừa mới đi nghỉ về.

Khaotung có một sức ảnh hưởng xung quanh anh đến nỗi mỗi khi anh đi ngang qua một người, họ đều cúi đầu chào anh và chúc anh những điều tốt đẹp. Khaotung gật đầu đồng ý và tiếp tục đi đến văn phòng của mình.

Trong văn phòng của mình, anh thấy Jay đang đứng đó cùng với một chồng giấy tờ bên cạnh. Khaotung đến gặp Jay và trao nhau một cái bắt tay.

"Chào Boss Khaotung," Jay nói. Một nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt của mình.

Khaotung có chút nhíu mày, "Anh đã biết?"

"Mọi người hẳn sớm đã biết, Boss First vừa mới nói cho tôi biết."

"À," Khaotung gật đầu. "Và anh ổn với nó chứ?"

"Hơn cả tốt. Đây là một sự thay đổi tốt. Mọi người đều biết rằng anh đã có khả năng điều hành lĩnh vực của riêng mình được một thời gian rồi, vì vậy anh rất hợp với Boss First."

Khaotung vỗ vai anh. "Anh đừng tâng bốc tôi, nhưng cảm ơn anh."

Jay mỉm cười lại với anh. "Đây là công việc tôi đã làm khi anh vắng mặt," anh chỉ vào đống giấy tờ trên bàn. "Anh có thể dành thời gian xem qua chúng để xem liệu có bất kỳ thay đổi nào mà anh muốn thực hiện hay không, được chứ?"

Khaotung gật đầu. "Vâng, cảm ơn vì đã giúp tôi trong khi tôi đang hồi phục."

"Đó là điều tôi nên làm," Jay nói. "Tôi đi đây. Tôi nghĩ Boss First sẽ sớm đến đây."

Khaotung cười rạng rỡ khi nghe nhắc đến First. "Cảm ơn anh lần nữa."

Jay vẫy tay khi rời văn phòng.

Khaotung ngồi xuống ghế, vắt chéo chân và thở dài một mình. Anh cuối cùng đã trở lại.

.

.

.

First đi lang thang trong hành lanh trước khi bước đến văn phòng của Khaotung. Lâu lắm rồi hắn mới vào đây. Hắn thực sự không muốn nhìn vào một không gian văn phòng mà không có Khaotung trong đó.

Khaotung khoanh chân, ngồi trở lại bàn làm việc. Khi nhìn thấy First, anh ngay lập tức đứng dậy và ôm lấy hắn. Họ ôm nhau thật chặt trước khi buông tay.

"Anh đang làm gì ở đây?" Khaotung hỏi.

"Đang kiểm tra xem tình hình của em thế nào. Em vẫn thích văn phòng này chứ?" First lướt tay lên một trong những món đồ lặt vặt trên bàn của Khaotung. Khaotung lấy đồ vật từ tay hắn, đặt nó trở lại trên bàn.

"Em thích văn phòng này. Tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Chà, bây giờ em đã được thăng chức... em không nghĩ rằng mình cần một không gian rộng hơn sao?"

"Hmmm," Khaotung ngẫm nghĩ về nó. "Em không chắc lắm. Nơi này đã khá lớn rồi. Anh có ý định gì không?"

Đôi môi của First mím lại thành một đường. Khaotung luôn tỏ ra khó hiểu trong những tình huống như thế này. "Em nghĩ như thế nào về việc chuyển đến một không gian gần anh hơn? Hoặc chuyển đến chỗ của anh?"

Khaotung nở nụ cười toe toét nhất trên khuôn mặt khi nhận ra điều mà First muốn. Có vẻ như việc đi bộ từ văn phòng của Khaotung đến văn phòng của First là quá xa đối với hắn. First muốn Khaotung gần hơn, thậm chí ngay bên cạnh hắn.

"Em không biết," Khaotung ậm ừ với chính mình. Khuôn mặt của First ngày càng trở nên nghiêm túc. "Được rồi được rồi, vâng, em sẽ chuyển đến ngay bên cạnh anh được chứ? Không cần phải giận."

First cuối cùng cũng hài lòng, đạt được mục đích của mình khi đến đây.

Khaotung gõ cằm. "Anh biết đấy, nếu em không lầm thì em sẽ nghĩ rằng anh đã trở thành con mèo luôn đeo bám em đấy." Anh tặc lưỡi trách móc First.

First cười mỉm nhưng hắn không phủ nhận điều đó. "Đó là lỗi của ai khi khiến anh trở nên như vậy."

Khaotung đã trao cho First một nụ hôn dài. Đókhông phải là lỗi của anh khi Boss của anh lại thành thật một cách dễ thươngnhư vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com