Chương 9
Chẳng mấy chốc, tất cả các bác sĩ đã rời khỏi phòng. Khaotung cảm thấy như mình đang ở trong trạng thái mất trí nhớ - chỉ nhìn thấy ánh đèn flash của các bác sĩ lướt qua mắt mình và các xét nghiệm mới được thực hiện.
Anh muốn nói chuyện với First một lần nữa, nhưng hình bóng hiện diện của hắn bên cửa sổ đã khiến một phần trái tim anh lại yên bình trở lại.
First đã an toàn, hắn đã ổn. Thật buồn cười, khi Khaotung bất tỉnh, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với First. Khaotung không nghĩ chỉ nhận một viên đạn cho First là đủ, anh thực sự muốn hộ tống người đàn ông đó ra khỏi nơi đó một cách an toàn. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến First vẫn ổn, không một vết xước trên người khiến Khaotung cảm thấy yên tâm.
Khaotung đã không gây rắc rối cho hắn lần nữa.
Khaotung cảm thấy muốn làm gì đó nhưng lại cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Cảm giác như cơ thể anh tụt lại phía sau tâm trí. Có vẻ như đó là ảnh hưởng của những gì bác sĩ đã nói với anh trước đó, một số tác dụng phụ tạm thời của việc hôn mê. Cơ thể của anh đã ở trạng thái không hoạt động trong một thời gian nên sẽ cần phải làm một số vật lý trị liệu để giúp anh hoạt động bình thường trở lại, mặc dù rất may là Khaotung đã không hôn mê quá lâu.
Từ bên giường bệnh của mình, Khaotung có thể thấy rằng giờ thăm bệnh sớm đã kết thúc. Anh muốn chờ đợi cơ hội để nghe lại giọng nói của First bao nhiêu thì sự mệt mỏi lại ập đến với anh ấy từng đợt bấy nhiêu.
Khaotung đã sớm bất tỉnh trên giường một lần nữa. Hơi thở của anh đều đặn và nếu quan sát kỹ khuôn mặt anh, người ta sẽ thấy một nụ cười nhẹ trên môi anh.
.
.
.
Ngay khi mặt trời mọc trên bầu trời, First đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng của Khaotung. Trước khi hắn có thể bước vào, hắn đã bị chặn lại bởi một bác sĩ.
"Anh có thể đến thăm bệnh nhân và chăm sóc cho cậu ấy thật tốt được không? Bên cạnh tình trạng hôn mê, cậu ấy vẫn cần hồi phục cho vết thương do đạn bắn." Bác sĩ giải thích cho First, nhìn sang Khaotung ở phía đối diện.
First gật đầu, muốn nhanh chóng trở về phòng. Bác sĩ xem xét thêm một lát, thấy đối phương lo lắng nên cũng không để chậm trễ nữa. Ít nhất từ những gì ông thấy từ người trước mặt là rất quan tâm đến Khaotung, đến ngay khi có thể và chỉ rời đi khi cần thiết. Thấy First có trách nhiệm như thế nào và anh là người duy nhất có thể chăm sóc tốt cho Khaotung.
"Bệnh nhân sẽ cần được chăm sóc rất nhiều trong thời gian này. Trong khi ăn, sử dụng phòng tắm hoặc chăm sóc bản thân nói chung. Hãy chú ý đến những điều đó và anh có thể vào ngay bây giờ."
Khi First bước qua cửa, hắn cảm thấy thật đáng kinh ngạc về sự khác biệt của một ngày đối với bầu không khí. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời, lấp đầy căn phòng của Khaotung với một chút sức sống. Trước đây, tất cả những gì First thực sự có thể nghĩ đến khi hắn ở đây là sự buồn tẻ và niềm hy vọng vô tận khi nào Khaotung sẽ tỉnh dậy.
Bây giờ hắn biết khi Khaotung nhắm mắt là anh chỉ đang ngủ thôi.
.
.
.
Khi Khaotung mở mắt lần nữa thì đã là giữa buổi sáng. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy First bên giường bệnh. First nắm tay anh, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khaotung nở nụ cười suy sụp khi nhận ra mình chính là nguyên nhân khiến First cảm thấy mệt mỏi. Khaotung siết chặt tay First; First ngay lập tức phản ứng với cử chỉ đó. Đôi mắt hắn mở to khi nhìn thấy Khaotung nhợt nhạt đang mỉm cười với mình.
"Khaotung!" Hắn gọi.
Đôi mắt của Khaotung biến thành nửa vầng trăng khuyết khi nhìn thấy hắn, nụ cười của anh trở nên rộng hơn. "Fir!" Anh cũng muốn gọi tên First nhưng cổ họng khô khốc khiến anh không thể gọi tên đầy đủ của hắn lần nữa.
First ngay lập tức cảm nhận được sự khó chịu từ giọng điệu khàn khàn của anh. "Anh sẽ rót cho em một ít nước được chứ?"
Khaotung nhìn hắn khi hắn di chuyển sang phía bên kia của căn phòng. Khi Khaotung định giơ tay nhận ly nước từ First, anh đã rất ngạc nhiên khi First không đưa cho mình. Thay vào đó First chuyển ghế của mình sang ngay cạnh Khaotung.
Một tay hắn vòng xuống dưới đầu Khaotung, nhẹ nhàng nhấc nó khỏi giường, tay kia đưa nước đến miệng Khaotung. Khaotung có vẻ hơi hoài nghi trước hành động của First. First thực sự đang chăm sóc anh.
Nước có vị ngọt hơn khi nó đi xuống cổ họng của Khaotung - có lẽ là do ảnh hưởng của First. Khaotung cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi uống thứ đồ uống đó. Cảm giác ngứa ngáy đó đã biến mất.
Khi Khaotung uống xong, sau một vài câu hỏi 'em muốn uống nữa không?' của First và lời khẳng định của anh, First mới đặt ly nước sang một bên. Tuy nhiên, hắn nắm chặt tay Khaotung, có điều gì đó về cảm giác làn da của Khaotung trên người khiến hắn được an ủi vào lúc này.
"Mọi thứ ở tổ chức đều ổn chứ?" Khaotung bắt đầu hỏi.
First cau mày, lẽ ra hắn không nên sốc vì đó là câu hỏi đầu tiên của Khaotung nhưng việc Khaotung hỏi ngay sau khi anh tỉnh dậy và việc nhóm côn đồ đã khiến Khaotung nhập viện làm First không hài lòng.
First nhìn lạnh như băng. "Không sao đâu. Anh đang xử lý nó, lũ côn trùng đó sẽ sớm biến mất thôi."
Khaotung gật đầu hiểu ý. "Em xin lỗi."
"Tại sao em lại xin lỗi?"
"Em chỉ cảm thấy tồi tệ vì em không thể làm bất cứ điều gì cho anh ngay bây giờ."
First lắc đầu thật nhanh.
"Em tỉnh dậy đã là làm rất nhiều cho anh rồi. Đừng lo lắng về tổ chức nữa, em đã làm rất nhiều rồi. Anh đã nhờ Jay lo những công việc thường ngày." - Jay là một trong những cấp dưới thân cận của First. Anh ấy là một người đáng tin cậy và Khaotung cũng có đánh giá tốt về anh ấy.
"À, vậy thì tốt rồi."
"Điều em nên tập trung vào là điều dưỡng thật tốt. Các bác sĩ đã nói chuyện với em chưa?"
Môi Khaotung mím thành một đường. "Điều dưỡng như thế nào?" Anh nói một cách mơ hồ. "Đầu óc em vẫn còn chưa tỉnh táo."
"Chà, họ đã nói với anh rằng em cần rất nhiều; nghỉ ngơi nhiều và điều dưỡng thật tốt. Không chỉ vết thương của em là một vấn đề lớn, mà việc em hôn mê cũng ảnh hưởng đến mọi thứ."
Khaotung gật đầu. "Em sẽ cố hết sức."
"Và anh sẽ chăm sóc em."
"Chăm sóc?"
"Đúng vậy, em đang nằm viện đấy và em cần chăm sóc."
"First," Khaotung nhìn hắn một cách sắc bén, "anh có nhiều việc cần phải lo liệu. Anh không cần phải tự mình làm việc này."
"Vậy sao? Tổ chức không cần anh ở đó 24/7. Anh có nhiều việc quan trọng hơn phải làm ở đây. Một người quan trọng cần chăm sóc."
"First-" Khaotung muốn làm First đổi ý nhưng First không chịu. Một phần của Khaotung cảm thấy thích thú khi nhận được sự chăm sóc của First nhưng phần còn lại cảm thấy bản thân đã trở thành một kẻ phiền phức.
"Anh đã nói rồi, anh là sếp của em. Nếu anh không thể băng bó vết thương cho em, ít nhất anh cũng có thể chăm sóc cho em hồi phục sức khỏe. Anh không thể làm thế sao? Và nếu không phải vì thế, anh cũng không thể chăm sóc bạn đời của mình sao?"
Khaotung cảm thấy rạo rực trong lồng ngực ở đoạn cuối. Khaotung đã cố gắng nghĩ đến hắn trước, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của First nhìn mình, làm sao anh có thể từ chối được nữa? Dù sao đây cũng giống như một giấc mơ đối với anh. Vì vậy, anh đã có hắn, First đã tự biến mình thành người chăm sóc của Khaotung.
Những người khác trong mafia lúc đầu rất bối rối, thường thì người ta sẽ chỉ thuê người giúp đỡ hoặc nhờ y tá bình thường chăm sóc bệnh nhân. Loại hành vi này là chưa từng có. Tuy nhiên, ít người muốn tranh luận bởi vì First là ông chủ trong tổ chức, rất nhiều cấp dưới đã cảm thấy tốt hơn. Khaotung tỉnh lại thực sự là một điều vô cùng tốt.
.
.
.
Khaotung bắt đầu tin rằng điều tốt nhất đã xảy ra với anh là được nhập viện.
Về cơ bản, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của First bất cứ khi nào anh thức dậy và Khaotung tin rằng đó là một điều tuyệt vời. First yêu thích ra lệnh bao nhiêu thì rõ ràng hắn cũng thích đặt câu hỏi bấy nhiêu. First luôn hỏi Khaotung xem anh có cảm thấy ổn không, và hắn có thể làm gì cho anh. Tất cả đều cảm thấy tự nhiên như ở nhà bất chấp bối cảnh thực tế mà họ đang ở.
Khaotung không thể vượt qua được bầu không khí mà họ đã cùng nhau tạo ra. Những nụ cười mà First dành cho anh khi họ trò chuyện về bất cứ điều gì khiến anh vui vẻ. Gần như ích kỷ, anh muốn nói rằng vào thời điểm này, nụ cười của First đã được dành riêng cho anh. Khaotung thấy sự khác biệt trên nét mặt của hắn khi First nói chuyện với anh, hoặc khi nói chuyện trong cuộc họp hoặc nói chuyện điện thoại với một trong những cấp dưới của hắn. First không bao giờ thể hiện bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt trừ khi điều đó là cần thiết với người khác.
First lại ngồi bên cạnh Khaotung, chỉ nhìn anh chằm chằm. Khaotung đang nghịch mái tóc của mình, hơi cau mày khi nghịch những sợi tóc.
"Chuyện gì vậy?"
"Thật thiếu khi không có các sản phẩm dành cho tóc của em. Giống như em thường dùng dầu gội đầu, gel vuốt tóc, v.v."
First đứng dậy. "Chờ anh một chút."
"Hả," Khaotung bối rối. "Anh đi đâu vậy?"
Trước khi anh có thể hỏi thêm nữa, First đã rời khỏi phòng. Khaotung nghiêng đầu sang một bên, chỉ nghĩ tại sao First lại vội vàng như vậy.
First quay lại sau 30 phút, Khaotung đã ngồi dậy khi hắn trở lại.
"Trở về nhanh như vậy, anh đã đi đâu vậy?"
First nhấc những chiếc túi hắn có trong tay lên. "Đoán xem anh có gì cho em? Những đồ dùng cho tóc từ căn hộ của chúng ta."
Mắt Khaotung sáng lên, anh ra hiệu cho First đưa chiếc túi cho mình. "Ooh, cảm ơn. Bây giờ em có thể gội đầu."
First xua tay Khaotung. "Anh sẽ gội đầu cho em."
Khaotung ngạc nhiên một lúc trước khi trở nên vui vẻ. "Cảm ơn anh."
First nhìn thấy nụ cười đó và vô thức mỉm cười đáp lại.
First mang theo một cái xô, một số khăn tắm và mọi thứ hắn cần.
Khaotung thở dài khi thấy First xoa tóc và gội đầu. Điều này làm anh cảm thấy rất thoải mái. First rướn người hít hà mùi hương dầu gội của Khaotung. "Em biết đấy, anh thích mùi hương này."
"Thật sao? Anh có khứu giác tốt đấy." Khaotung cười một mình.
"Anh yêu nó bởi vì nó có mùi giống em."
Khaotung cảm thấy má mình nóng lên. "Anh... dạo này rất thật thà." Anh nhìn First một cách ngớ ngẩn.
First im lặng một lúc. Căn phòng đột nhiên trở nên trầm xuống. "Chủ yếu là vì anh sợ không thể nói với em điều đó." First muốn nói rõ với Khaotung về những gì hắn đang cảm thấy, hắn biết mình không phải là người giao tiếp tốt nhất nhưng đây là điều hắn không muốn có bất kỳ sự ngăn cách nào.
"Chỉ cần ngửi thấy mùi hương này của em thôi đã khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn trong khi em hôn mê. Anh muốn có thể nói chuyện với em như thế này," First cố gắng nuốt xuống cảm xúc đang dâng trào trong giọng nói của hắn "- nhưng anh chỉ có thể cảm nhận được em thông qua đó."
Khaotung nghe mà muốn rơi nước mắt. Anh đã khiến First đau khổ theo nhiều cách. Nhưng Khaotung không muốn làm cho bầu không khí trở nên tồi tệ hơn nên anh đã cố gắng giải quyết nó bằng sự hài hước. "Nếu anh cứ sến sẩm như vậy thì em không thể nhìn vào mắt anh được nữa đâu."
First chỉ cười trước bình luận đó, khiến Khaotung thở phào nhẹ nhõm. First tiếp tục việc bọt lên tóc của Khaotung.
Khoảnh khắc tiếp theo, Khaotung không thể nhịn cười trước tình huống này. Cảm giác nhột nhột chỉ trở nên dữ dội hơn.
.
.
.
Vào một ngày khác, Khaotung ngán ngẩm thức ăn của mình vì không thích vị nhạt nhẽo của nó, nhưng anh đã cố gắng ăn hết để giữ sức.
Sau khi cắn một miếng cuối cùng, Khaotung đẩy cái bát đi. Anh chỉ tập trung vào việc uống sữa mà anh có.
"Rất tệ sao?" First hỏi.
"Không hẳn." Khaotung thở dài. "Chỉ là nó không ngon lắm. Anh biết là em thích đồ cay mà."
"Em không thể ăn cay bây giờ."
"Em biết rồi," Khaotung thở dài thườn thượt.
First nhìn anh một chút trước khi quyết định điều gì đó trong đầu. First rời khỏi phòng, anh hỏi một y tá.
"Y tá, cô có thể cho tôi biết bệnh nhân được phép ăn gì ở đây không?"
Cô y tá suy nghĩ một giây. "Thức ăn được chuyển đến phòng của họ được khuyên dùng nhiều nhất." Sau đó, cô ấy nhìn thấy vẻ mặt của First, "Nhưng tôi đoán người mà anh đang hỏi không thích thức ăn bệnh viện phải không?"
First gật đầu.
"Hmm, trong trường hợp đó, miễn là nó không quá cứng hoặc quá cay thì anh ấy có thể ăn bất cứ thứ gì. Chỉ cần ghi nhớ những hạn chế về chế độ ăn uống cho bệnh nhân đó, được chứ?"
"Vâng."
Đó là tất cả những gì First nghe trước khi tìm kiếm những gì Khaotung có thể ăn. Đến chiều, First trở lại với một cái túi trên tay khi bước vào phòng.
"Thơm quá. Chắn chắn nó là món ngon hơn bất cứ thứ gì mà em đang ăn."
"Là cho em." First nhanh chóng hồi đáp. "Ừm, là cho cả hai chúng ta."
Khaotung phấn khích ngồi dậy, cố gắng kìm nén cơn đau từ vết thương. "Thật sao? Họ nói là không sao thật ư?"
"Ừ," First nhe răng cười. "Anh đã hỏi trước khi anh mang vào đây."
Khaotung vỗ tay vào nhau. "Tốt quá!"
Hôm đó họ cảm thấy đặc biệt tươi sáng khi họ ăn cùng nhau. Đó là điều vẫn tiếp tục xảy ra khi First liên tục mang đến những bữa ăn cho Khaotung để khiến anh thèm ăn nhiều hơn. Họ vui vẻ cho nhau ăn, mặc dù đôi khi Khaotung quyết định tỏ ra nghịch ngợm và bôi một ít thức ăn lên mặt First.
.
.
.
Mặc dù ban đầu Khaotung tỏ ra là một bệnh nhân tốt, nhưng khi ngày tháng trôi qua, anh không khỏi trở nên mất kiên nhẫn.
Lần tiếp theo mà First đến, Khaotung móc tay mình vào cánh tay anh, lắc lư nó qua lại. "Firsttttt," anh gọi.
First nhìn anh với một số bối rối. "Em muốn gì?"
Khaotung lắc đầu từ bên này sang bên kia. "Em muốn- không, em cần phải làm việc. Làm ơn cho em làm gì đó đi."
First nheo mắt nhìn anh. "Anh nghĩ chúng ta đã nói về chuyện này."
Khaotung bĩu môi. "Ý em là chúng ta đã nói về nó trước đây- nhưng bây giờ thật sự rất buồn chán. Em đã cảm thấy tốt hơn. Hãy cho em làm gì đó đi, ít nhất là một số giấy tờ cũng được"
"Khaotung, anh biết em muốn giúp anh. Anh rất vui, nhưng ít nhất em không thể nghĩ về bản thân mình chứ? Anh còn chưa ra khỏi giường."
Khaotung hậm hực. Anh bỏ tay ra khỏi First, khoanh tay lại.
"Em chỉ muốn giúp anh."
First nhìn chằm chằm vào Khaotung một chút. "Em biết em không cần phải giúp anh với tư cách là một thành viên mafia phải không? Có rất nhiều cách khác mà em có thể giúp, chẳng hạn như tự giữ an toàn. Em đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa?" First nhìn vào mắt Khaotung, trước khi thở dài thườn thượt. Ý nghĩ đó lại lóe lên trong đầu hắn. "Em có muốn rời khỏi tổ chức không?"
"Tuyệt đối không." Khaotung từ chối ngay. "Em nghĩ đây cũng là điều mà chúng ta đã nói đến. Đây là cách tốt nhất em có thể bảo vệ anh."
"Nhưng nó quá nguy hiểm!" First nói với Khaotung. "Lần này em đã nhập viện.... Biết đâu lần sau em có thể-" Giọng First bắt đầu nhỏ dần. "Lần sau em có thể chết." Hắn thì thầm.
Khaotung nắm lấy cả hai tay của First. "Hãy nhìn em này," anh gọi. "Nhìn em này," anh lặp lại to hơn khi mắt của First đang nhìn về phía trước một cách lạc lõng.
First nhìn vào mắt Khaotung một lần nữa, nhìn thấy một sự kiên định trong đó. "Em đã đỡ lấy một viên đạn, vậy thì sao? Em sẽ đỡ thêm cả ngàn viên đạn khác cho anh. Đây là cách tốt nhất em có thể bảo vệ anh. Em nghĩ rằng em đã cho anh thấy em sẽ không cần suy nghĩ về điều này."
First lắc đầu, thở ra một hơi thật sâu. Hắn gần như muốn rút tay ra, nhưng hắn biết mình không thể. Cũng giống như Khaotung không thể loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, hắn cũng không thể chịu đựng được việc mất Khaotung.
"Em biết không, anh rất ghét em." Khaotung ấp úng một chút, nghe thấy vậy, ngực anh nhói lên một cái. Đó là trước khi First tiếp tục, "Anh ghét em rất nhiều bởi vì bằng cách nào đó anh không thể ghét em. Anh đã yêu em quá nhiều."
Khaotung muốn nuốt xuống sự vui mừng sắp tràn ra khỏi bụng, nhưng anh không thể. Anh hoàn toàn rạng rỡ. Anh biết rằng First quan tâm đến anh, nhưng yêu? Khaotung gần như muốn tự nhéo mình để đảm bảo rằng mình không nằm mơ.
"Anh yêu em sao?" Khaotung cần xác nhận. Anh cần nghe những lời đó từ môi First một lần nữa. Anh ước mình đã ghi lại nó, nhưng giờ anh đang hối hận vì không mang theo điện thoại để làm việc đó.
First trợn tròn mắt, thở hắt ra trước cái nhìn của Khaotung. Anh trông như thể sẽ nhảy cẫng lên nếu có thể. Sự cáu kỉnh tích tụ trước đó bắt đầu rời khỏi cơ thể anh. Ngay cả First cũng không định nói rằng hắn yêu người kia, nhưng tất cả những gì hắn muốn nói từ lâu giờ mới bộc lộ ra.
"Anh Yêu Em." Khi First lặp lại, Khaotung nở nụ cười toe toét nhất mà hắn từng thấy. "Tại sao anh phải đối phó với một người khó chiều như em?"
Khaotung giả vờ tỏ ra đau đớn ở câu cuối cùng, ôm ngực giễu cợt.
"Vậy thì tốt," Khaotung bắt đầu. First nhướn mày nhìn anh. Khaotung ngoảnh mặt đi. "Em cũng yêu anh."
Bây giờ First là người ngây ngất. Cúi người tới, hắn ôm mặt Khaotung trong tay, hôn người kia.
Đó là nụ hôn dịu dàng nhất mà họ từng chia sẻ. Niềm đam mê vẫn còn đó, nhưng cảm giác gần như ngứa ran đi kèm với nó là điều vô cùng mới mẻ.
Khaotung muốn rùng mìnhnhưng anh chỉ mỉm cười trong nụ hôn, và First cũng vậy. Họ tiếp tục cảm nhận đượcsự thoải mái từ đôi môi của đối phương, những nụ hôn nhỏ trấn an ở cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com