Chap 05
"Đúng. Chính là tôi. "
Tôi nhìn chằm chằm vào Sungjong , khó có thể tin nổi cậu trai xinh đẹp và mong manh hơn cả con gái này là quản lí của một nhóm nhạc , và lại còn là em trai của Sungyeol . Tôi cũng không muốn chấp nhận sự thật là da của cậu ấy trắng hơn , đẹp hơn cả da tôi , mặc dù điều đó là quá rõ ràng .
Chết tiệt. Tôi cần phải điều tra xem cậu ta dùng mỹ phẩm loại nào mới được.
"Hai người ..." – Tôi nhìn Sungyeol , rồi quay lại nhìn Sungjong – “ ... Là anh em?"
" Đúng !” – Sungyeol ôm chặt lấy cổ của Sungjong – “ Chúng tôi trông rất giống nhau , phải không ? “
Vâng, nhưng tôi muốn nói về chiều cao kia . Lee Sungyeol rất cao , còn Sungjong thì …
"Sungyeol đang học năm thứ hai" – Sungjong hất tay Sungyeol ra – " Chúng tôi chỉ cách nhau có một tuổi. "
"Ouch, đau ! " – Sungyeol làu bàu – " Anh đã bảo em rồi , làm gì cũng phải nhẹ nhàng thôi mà ! “
"Vâng, nhưng anh làm em ngạt thở !”
" Anh đang cố tỏ ra thân thiết với em !"
“ 2 người , thôi ngay “– tôi chen vào giữa 2 bọn họ – “ Sungyeol , anh đừng kêu ca nữa chứ , Sungjong đâu có mạnh tay đâu !”
"Ồ, Jiyeon , em không biết gì về cái tên này rồi “– Sungyeol thì thầm vào với tôi – " Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngây thơ đó , thằng bé rất đáng sợ. "
Tôi liếc nhìn Sungjong , cậu ấy ngay lập tức nở một nụ cười rất ngọt ngào với tôi . THIÊN THẦN . Rồi thì thầm lại – " Em không tin! “
" Oh , được thôi , nhưng anh đã cảnh báo em rồi, sau này đừng trách anh thấy chết không cứu nha ! “– Sungyeol tiếp tục thì thầm , rồi nhanh chóng chuồn đi – " Anh phải đi mua đồ ăn cho Suzy , chào 2 đứa nhá ! "
" Gặp lại anh ở nhà nha , hyung!" – Sungjong kiễng chân , vẫy tay chào anh mình một cách rất dễ thương . Sungyeol có vẻ nghiêm túc khi cảnh báo tôi rằng cái con người trông rất ngây thơ này thực ra rất đáng sợ.
Tuy nhiên , có lẽ Sungyeol oppa chỉ đùa tôi mà thôi , Sungjong cậu ấy dễ thương vậy mà , làm sao cậu ấy có thể ––
"Sungjong-oppa, cẩn thận!"
BỤP !
OH . MY . GOD .
Có phải cậu ta ––
Cậu ấy ––
Vừa ––
Chỉ vài giây trước thôi , Sungjong đang vẫy tay chào Sungyeol thì một quả bóng chuyền không rõtừ đâu ra , bay thẳng tới chỗ chúng tôi . Tuy nhiên, trước khi quả bóng có thể chạm vào tôi , Sungjong đã đấm vỡ nó –– bằng tay của cậu ấy –– dễ dàng như đập một quả bóng bay vậy . Không đùa đâu. Cậu ấy thậm chí còn không cần nhìn ! Chỉ đưa tay ra , quả bóng vỡ tan thành mấy mảnh !
Sungyeol, tha thứ cho em vì lúc nãy đã không tin anh !
"Oppa! Anh không sao chứ ?” –– Mấy đứa con gái ở đội bóng chuyền lập tức xúm lại quanh Sungjong để “kiểm tra” xem cậu ta có sao không . Rõ ràng là cậu ấy không sao , nhưng mấy đứa con gái này đang lợi dụng cơ hội này để được “sờ mó” vào trai đẹp đây mà .
"Tôi không sao" –– Sungjong cười. Cậu ta vừa mới đập vỡ một quả bóng chuyền mà vẫn còn cười được !!! –– “ Xin lỗi vì đã làm hỏng bóng của các bạn !"
Một con bé trong đội bóng , chắc cũng là fan hâm mộ điên cuồng của Sungjong, khóc nức nở –– "Oppa, anh quan trọng hơn quả bóng rất nhiều. Làm ơn , đừng làm em lo lắng như vậy thêm lần nào nữa... "
Wow. Diễn xuất xuất sắc ! Nếu tôi là một đạo diễn , tôi đảm bảo sẽ chọn cô ta cho bộ phim của mình !
"Xin lỗi, Daren-ah." –– Sungjong vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đầu cô ấy –– " Anh sẽ đền tiền quả bóng cho các em sau . Còn bây giờ , anh đang có việc cần phải thảo luận với cô gái này. " –– Ngay sau đó, Sungjong lôi tôi ra khỏi đám đông đó ,tôi thề rằng , mặc dù chúng tôi đã đi xa họ vài chục mét , nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ những tiếng nguyền rủa mà lũ con gái đó dành cho tôi. Tuyệt , tôi lại có thêm antis nữa.
Haiz , người thu hút như tôi nó khổ vậy đó . Đặc biệt là khi hút toàn là những chàng đẹp trai và nổi tiếng !
Biết làm thế nào được , vì tôi hấp dẫn quá mà .Hahaha
" Cậu ... làm .. thế nào mà ... ?" –– Tôi lắp bắp . Rõ ràng là cậu ta rất khỏe , phản xạ cũng rất nhanh nữa –– " Cậu có năng lực đặc biệt à ? Cậu là ninja ? Hay sát thủ ? “
“ Hoàn toàn không “–– Sungjong cười lớn –– " Sao ? Ngạc nhiên lắm hả ? "
Tôi gật đầu. Ai không nhạc nhiên cơ chứ ? Cậu ấy vừa mới làm điều mà tôi chỉ thấy trên những bộ phim hàng động !
“ Đó là phản xạ “–– Cậu ta vừa nói vừa gãi đầu –– " Chỉ là … tôi có phản xạ nhanh hơn người khác một chút "
" Nhưng , làn da , vóc dáng , giọng nói . khí chất của cậu ! Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cậu là con trai ! Tôi thậm chí đã nghĩ rằng cậu là ... "
Sungjong nhìn tôi , chờ đợi –– " Là gì ? “
"Tôi đã nghĩ cậu là ..." –– Đừng , Yang Jiyeon , đừng nói ra điều đó . Đừng !
"... Tôi đã nghĩ cậu là gay."
Chết tiệt. Tôi ...nói ra mất rồi .
" Cậu nghĩ tôi là ... gay?"
Mặt Sungjong tối sầm lại , mây bão sấm sét từ đâu ùn ùn kéo tới trên đầu chúng tôi , hic , tôi ớn lạnh –– "Không, không phải là nghĩ. Tôi nói là ĐÃ NGHĨ. Điều đó là trong quá khứ , không phải là hiện tại , cũng không phải là tương lai . Tôi nói là ĐÃ , vì đó là việc đã xảy ra trong quá khứ , vì nó xảy ra trong quá khứ , nên tôi nói là ĐÃ NGHĨ. " –– Trời đất , tôi đang lảm nhảm cái gì thế này.
“Gay, hả " –– Cậu ấy nhắc lại , giọng khàn khàn , quá đáng sợ. Ttôi muốn chạy trốn khỏi đây , ngay lập tức không bao giờ trở lại nữa . Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới , rất có thể là ở Hawaii, đổi tên thành Rebecca White , gọi điện cho bố mẹ hàng tuần để xin tiền , mỗi khi buồn thì gọi cho Dongwoo oppa để giải trí , nhảy múa trên bãi biển trong trang phục làm bằng gáo dừa vả cây cọ . Tuyệt.
" Mình …. không có ý đó !" –– Tôi gân cổ lên cãi –– " Mình nói gay , là gay trong từ gay cấn ấy . Vì cậu là một người rất bất ngờ , rất thú vị " –– Tôi cười giả lả.
" Thôi đi , Jiyeon , cả hai chúng ta đều biết từ đó nghĩa là gì ! “
Thôi được , tôi từ bỏ –– " Được rồi, mình thừa nhận . Tôi nghĩ cậu là một đứa con gái ! Chỉ là … đầu thai nhầm trong thân xác đàn ông ! “ –– Mặc dù cơ thể đó cũng không giống đàn ông cho lắm –– " Nhưng này ! Gay đâu phải là xấu . Cha tôi là gay đó , nhưng tôi không thấy có vấn đề gì với chuyện đó cả. "
"Đủ rồi . Stop " –– Cậu ấy gằn giọng . Hức . Tôi muốn thực hiện kế hoạch bỏ trốn tới Hawaii của tôi , ngay bây giờ –– “ Để tôi nói rõ : Tôi không phải là gay."
" Đương nhiên là vậy , với cả trái tim và tâm hồn này , tôi hoàn toàn tin tưởng cậu không phải là gay! "
" Và để chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ quên điều đó ..."
Đột nhiên , Sungjong đẩy tôi tựa vào một cái cây lớn . Tôi vùng vẫy tìm cách thoát ra, nhưng không thể vì cậu ấy đã giữ chặt vai tôi.
"... tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy “
Ánh mắt cậu ấy trông thật đáng sợ , nó khác hẳn với một Sungjong đáng yêu ấm áp tôi đã gặp. Ai đó , làm ơn , cứu !
"Sung ... jong ..." –– Tôi lắp bắp khi cậu ta ngày càng tiến gần khuôn mặt tôi hơn , trời đất !
Không! Đừng !
Nhưng … cậu ấy đang tiến lại gần hơn ...
Cậu ấy định… hôn tôi sao ?
Không ! Sao cậu ấy có thể hôn người lạ như tôi được !.
Nhưng
Cậu ấy tiến sát quá rồi...
Khuôn mặt cậu ta chỉ còn cách tôi vài căng ti mét . Chỉ một chút nữa thôi , tôi sẽ phải nói lời tạm biệt với nụ hôn đầu tiên của mình.
Chấp nhận số phận , tôi nhắm mắt lại và chờ đợi . Dù sao , người có lỗi là tôi , đây là hậu quả của việc phán ngôn thiếu suy nghĩ , hic , tất cả chuyện này sẽ không xảy ra nếu tôi không nói rằng cậu ấy là gay !
Nhưng mà , cậu ta làm gì mà lâu quá vậy ?
Đã vài phút trôi qua nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra , tôi mở mắt và thấy rằng Sungjong đã bỏ đi được một đoạn khá xa , vừa đi vừa cười khúc khích.
Cậu ta … chỉ trêu tôi ?
"Yahhhhhhhhhhhhhhhhh ! Cậu –– "
"HAHAHAHAHAHA!
Lúc này , Lee Sungjong, cái tên đã làm tôi muốn bỏ trốn sang Hawaii, nằm lăn ra sân trường , ôm bụng cười.
YAH!"
"HAHA! Cậu nên nhìn vẻ mặt cậu lúc đó , Jiyeon , thật tức cười !! "
" Yah ..."
" Trông cậu như sắp khóc ấy !"
“LEE SUNGJONG ..."
"Thật là buồn cười! HAHAHA! "
PAKKKK !!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
" Cô tới muộn “
Thả người xuống chiếc ghế sofa , tôi nhìn Myungsoo và thở dài –– " Xin lỗi. Tôi phải tới thăm Sungjong trong bệnh viện “
Hoya chen vào –– " Jiyeon , sao em có thể đấm vào mặt quản lí của chúng ta cơ chứ ? Em có biết bao nhiêu fan nữ đang muốn tìm giết em không ? "
" Tất nhiên là em biết. Nếu không có kĩ năng của một ninja , em đã không thể sống sót mà tới được đây “! –– Tôi rùng mình nhớ lại hành trình từ cổng trường tới phòng tập nhạc của mình , tôi đã xuyên qua khu rừng phía sau trường , trèo cây , vượt tường , leo cửa sổ . Khắp người tôi dính đầy cỏ và bùn đất , bộ đồng phục đẹp đẽ cũng bị cành cây làm rách mất vài chỗ . Tất cả điều đó , chỉ để tránh lũ fangirls điên cuồng của Sungjong.
" Ra đó là lí do em tới trễ ", –– Hoya nhìn tôi từ đầu tới chân –– “ Và em trông giống một kẻ ăn mày !”
" Ugh , cảm ơn." –– Tôi nói , cố gắng dùng tay gỡ mái tóc rối bù của mình.
Sunggyu đột nhiên xuất hiện với một tập giấy trên tay , chắc đó là những bản nhạc. –– “ Thực sự thì , chuyện gì đã xảy ra giữa em và Sungjong vậy ?"
Tôi lắc đầu , tiếp tục chiến đấu với mái tóc của mình . Nhưng rồi tôi đã từ bỏ sau vài phút . Phải cần tới vài giờ trong spa mới có thể giải quyết được mái tóc này . Có rất nhiều cành , lá cây và có lẽ , cả một số động vật không rõ nguồn gốc bị mắc trong đó nữa ! . Tôi thề có con gì đó đang ngọ nguậy trong tóc tôi ! Eoooo –– “ Anh không cần biết chi tiết đâu , Sunggyu , em sẽ giữ điều đó cho riêng mình. Anh chỉ cần biết rằng cậu ấy không hề oán trách hay thù hận gì em cả "
" Nhưng fangirls của cậu ta thì có đó , họ muốn giết chết cô ngay lập tức ! " –– Ồ , cảm ơn vì đã nhắc nhở , Myung-thối –– “ Từ giờ cô không nên đi lại trong khuôn viên trường một mình nữa”
" Cảm ơn đã quan tâm " –– tôi nói một cách mỉa mai.
"Tôi không quan tâm" –– Anh ta tuyên bố
Tôi nhún vai –– “ Okay “
"Jiyeon!"
Trời đất , làm ơn , lại là cái giọng đó , Nam Woohyun
" Cậu vào đây làm gì , Nam Woohyun?" –– Sunggyu chặn anh ta lại .
Tuy nhiên, Woohyun hoàn toàn phớt lờ Sunggyu và đi thẳng về phía tôi. "Jiyeon!"
Ai đó làm ơn hãy giết người đàn ông này , trước khi anh ta động vào tôi!!!
Mà ….chờ đã ,
Anh ta chỉ gọi tôi là Jiyeon?
Không phải là Tình yêu của anh , hay Công chúa , hoặc cái gì đó sến sến khác ?
Và tại sao….. anh ấy trông có vẻ căng thẳng vậy ?
Trông anh ấy như đang sợ hãi điều gì đó.
"Jiyeon!"
Tôi đứng dậy –– " Có… có chuyện gì ? "
" Dongwoo ..... có chuyện rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com