[7]. Jungkook gặp gỡ Little Monster
Jimin vội vã bỏ chạy và chỉ chậm lại bước chân khi anh chắc chắn rằng mình đã rời đủ xa khỏi tầng thượng kia và Jungkook cũng chẳng đuổi theo đằng sau mình. Tốc độ cứ giảm dần và cuối cùng anh thản nhiên bước vào một phòng vệ sinh gần đó. Không có một bóng người nào bên trong, thế nên Jimin chỉ đứng ngay trước gương và nhếch miệng cười với chính bản thân mình.
"Hừm, cũng nhiều nước mắt quá nhỉ." Anh vừa nói vừa dùng đôi bàn tay lau đi dòng nước mắt trước khi rửa sạch khuôn mặt mình bởi trông nó thật xấu xí với vệt nước mắt kia cùng đôi mắt đỏ au. Lấy khăn giấy lau khô gương mặt mình và rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu bản thân trong chiếc gương.
Mọi chuyện đeo theo đúng trình tự như trong kế hoạch của anh. Không hẳn, chuyện xảy ra giữa Jungkook và cô nàng kia không nằm trong dự tính của anh, nhưng nó lại giúp đẩy nhanh mọi việc. Một cơn lốc đủ để có thể làm đảo lộn mối quan hệ yên bình giữa họ.
"Vậy nên, Jimin à, giờ thì chỉ cần ngồi chờ Jungkook đến và cầu xin tha thứ thôi nào. Rồi thì, tha thứ cho cậu ta và, mày đã nắm được cậu ta. Jungkook à, anh cho em một tuần đấy." Thì thầm với hình ảnh phản chiếu của chính mình, tính toán mọi thứ, mọi phương án mà anh đã nghĩ đến, từ lúc Yoongi kể anh nghe về vụ cá cược.
Một vài ngày trước, Yoongi đã đến nhà anh để gặp Namjoon. Jimin đã chớp lấy cơ hội để hỏi anh về Jungkook và tiến độ giữa cậu với Jimin. Câu trả lời thành thật từ một Yoongi không hề hay biết gì khiến anh thích thú, anh ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết được sự thật nhỉ.
"Anh nghĩ Jungkook bắt đầu thích Jimin rồi, kiểu thật sự thích ấy. Thằng bé không thể ngưng nói về Jimin dù chỉ một giây. Jimin thế này, Jimin thế kia rồi nó thậm chí còn ăn mừng cái ngày Jimin hôn nó ở trên má nữa chứ."
Nghe thấy Jungkook hạnh phúc chừng nào về nụ hôn đó, bỗng chốc khiến trái tim Jimin len lói chút cảm xúc kì lạ mà bản thân anh cũng chẳng biết nó là gì. Một cảm giác thật tươi đẹp và ấm áp, nhưng cùng lúc cũng đầy đớn đau. Tựa như một cảm xúc mà anh đã quên lãng từ lâu, một thứ gọi là yêu.
Yêu sao, không, Jimin à, tỉnh táo lại đi nào. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó đâu.
"Tôi sẽ khiến trái tim cậu tan nát hoàn toàn để cậu chẳng thể còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa." Thân ảnh phản chiếu trong gương nhếch miệng cười lại với anh, tàn độc và chìm đắm trong sự thù hận của bản thân.
"Jimin, mày thật sự có thể trở thành diễn viên đấy chứ." Jimin mỉm cười, tự ngưỡng mộ khả năng giả vờ khóc lóc của bản thân trước mặt Jungkook và Taehyung. Nhưng khuôn mặt tươi cười trong gương cũng đang nhìn lại anh, như thể móc mỉa anh thật đáng thương và vô vọng.
Vô vọng trong khao khát được trả thù, bị xem như một món đồ chơi giải trí, để người ta đùa bỡn. Đáng thương bởi anh biết rằng tất cả mọi chuyện trước đây đều là lỗi của chính mình. Anh đã làm tổn thương một trái tim thuần khiết nên cho rằng việc trừng phạt bất kì ai nghĩ đến chuyện đem tình yêu ra làm trò chơi sẽ có thể rửa sạch tội lỗi của bản thân.
Jimin trượt người xuống, ngồi bệt trên mặt sàn, ôm chặt đầu gối vào khuôn ngực rồi vùi mặt vào đó và khóc lớn bởi trái tim anh chẳng thể chịu đựng nổi những thương tổn kia. Lần này, những giọt nước mắt kia chẳng còn là giả dối nữa khi kí ức về những chuyện trước đây lại bắt đầu ùa về. Kí ức xưa cũ lúc nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của Jin khi Jimin giành lấy tình yêu quý báu của anh ấy lại quay trở về xoáy mòn tâm hồn anh.
Jin, người đã từng yêu thương anh vô điều kiện, người đã luôn quan tâm chăm sóc anh, nhưng thứ duy nhất Jimin có thể làm đáp trả anh ấy lại là dùng chính đôi bàn tay mình bóp nát trái tim Jin. Cướp đi Namjoon, bạn trai của anh ấy là điều tàn độc nhất mà anh từng làm. Tất cả những xúc cảm tội lỗi kia sẽ theo anh mãi mãi không thể nào buông tha.
------------------------------///-----------------------------
Jimin trở về nhà với một đôi mắt đỏ au sưng húp, bước thẳng vào phòng của mình, chôn vùi cơ thể dưới lớp chăn bông mềm mại êm dịu. Ngủ thẳng cho đến khi Namjoon vào đánh thức anh tối hôm đó, với hai hộp gà rán trên tay.
"Jimin, dậy nào. Anh mua bữa tối về rồi nè." Jimin khẽ nhíu đôi mắt lại để có thể nhìn rõ mọi thứ khi anh đột nhiên phải đối diện với luồng ánh sáng chói chang. Anh nhấc đầu lên, để rồi lại ngã xuống thật mạnh khiến Namjoon cũng phải hốt hoảng. "Jimin, em ổn chứ? Sao vậy? Đi bệnh v..."
"Huyng, em không sao cả. Chỉ là nhức đầu quá." Jimin trấn an anh, không muốn khiến Namjoon phải lo lắng. Anh hít một hơi thật sâu trước rồi mới thử ngồi dậy lần nữa một cách tử tế. Lần này nó không còn đau như ban nãy nữa. "Để em tắm cái đã, rồi chúng ta hẵng ăn tối, được không Hyung?"
"Okay, em..."
"Em ổn mà, anh đừng lo." Rồi Jimin rời khỏi giường, cầm lấy chiếc khăn bông trước khi bước vào phòng tắm. Namjoon tò mò muốn hỏi, muốn biết tại sao và chuyện gì lại khiến Jimin phải khóc lúc nãy. Anh có thể nhìn thấy vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má Jimin, dường như em ấy đã khóc trước khi ngủ thiếp đi.
Namjoon ngồi trong phòng bếp chờ Jimin tắm xong, với một hộp gà rán còn chưa mở nắp và hai lon coke. 10 phút sau Jimin bước ra với một chiếc áo phông trắng và quần thể thao, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Namjoon. Hiện hữu một khoảng im lặng vô hình khiến Namjoon cảm thấy bức bối.
Anh đang vô cùng băn khoăn, một tay Namjoon đang cầm hai tấm vé bay đến đảo Jeju, che khuất đi khỏi tầm mắt Jimin trong khi tay kia gõ gõ trên mặt bàn, đầy bối rối.
"Nè." Anh đẩy mấy tấm vé về phía Jimin, tránh chạm mắt với Jimin bởi anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với sự chối từ của em ấy. "Đảo Jeju? Thật á? Cám ơn anh, hyung." Jimin đu lên người Namjoon, ôm chặt một bên của anh, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, chẳng còn nét buồn bã và đau khổ nữa.
"Nhưng anh có rủ Yoongi đi với tụi mình nữa, em có thoải mái không?"
" Tất nhiên là có chứ, càng đông càng vui mà."
"Okay, thế thì, 2 ngày nữa, chúng ta sẽ đi đến đó tận hưởng kì nghỉ nhé."
------------------------------///-----------------------------
Sau khi Jimin bị Jimin bỏ lại, Jungkook quỵ xuống khóc nức nở và đây cũng là lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy cậu ấy rơi nước mắt. Nó buồn bã và đau lòng đến mức Taehyung cũng muốn khóc theo.
"Jungkook à, em nên đi tìm cậu ấy. Giải thích mọi chuyện cho Jimin hiểu. Nói với cậu ấy là hai người đã chia tay rồi đi." Taehyung cố gắng thuyết phục cậu, giúp Jungkook suy nghĩ tỉnh táo khi nhìn thấy sự thất thần của Jungkook lúc này.
Và rồi, hiểu được những lời khuyên của Taehyung, Jungkook đứng dậy trở lại và chạy khắp nơi tìm kiếm Jimin, tất cả các ngóc ngách cậu có thể nghĩ đến trong ngôi trường này. Cậu đã chạy liên tục trong 30 phút hay hơn thế nữa nhưng thậm chí Jungkook chẳng hề để tâm. Cậu chỉ dừng lại khi đôi chân chẳng còn thể chịu được nữa, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy Jimin ở đâu.
Jungkook trở về nhà một mình, đầu luôn cúi thấp trên đoạn đường về. Không còn đủ dũng khí để có thể đối diện với ánh mắt dường như móc mỉa của mọi người xung quanh, như trách cứ cậu đã làm tổn thương trái tim Jimin, đã hành động ngốc nghếch và đã không nhận ra tình yêu của mình dành cho Jimin.
"Jung..." anh trai cậu đang ngồi trên ghế với một cốc cà phê và lên tiếng chào cậu, nhưng lời chào nhanh chóng bay biến khi ánh mắt dõi theo hình bóng Jungkook trước khi nó khuất sau cửa phòng. Anh cảm thấy bối rối trước thái độ kì quặc của cậu em trai, nhưng chỉ lờ nó đi với suy nghĩ, có lẽ đợt thi của thằng bé căng thẳng quá, rồi tiếp tục tận hưởng cốc cà phê nóng hổi của mình.
Một tiếng sau, ai đó nhấn chuông cửa và anh mở ra để rồi nhìn thấy ba cậu trai quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình, trông lo lắng và bất an.
"Jin hyung, Jungkook về nhà chưa ạ?" Taehyung, người biết rõ tất cả mọi chuyện lên tiếng hỏi anh ngay khi cả bọn vừa ngồi xuống ghế.
"Rồi, thằng bé đang ở trong phòng ấy. Nhưng, có chuyện gì đó không ổn thì phải. Jungkook, thằng bé trông buồn quá. Việc gì đã xảy ra vậy?" Lúc này, khi nhìn thấy những đứa bạn thân của cậu em, ngồi tại nhà mình với gương mặt đầy lo lắng và mỏi mệt, Jin biết chắc rằng chuyện này không hề liên quan đến kì thi hay trường đại học gì cả.
"Mấy đứa tốt nhất hãy thành thật kể hết với anh đi." Có một sự đe dọa nhẹ trong giọng nói của anh. Và tất cả mọi người đều nhận thức được điều đó, mắc kẹt giữa hai lựa chọn, nói thật hay là che giấu đi.
Taehyung nhìn sang Yoongi, cứ như cảnh báo về một sự thật mà Yoongi hẳn đã biết. Jin hyung là bác sĩ đấy, nếu anh ấy bỏ thuốc chúng ta để buộc chúng ta phải nói thật thì sao. Cả ba đang chìm sâu trong một cuộc đối thoại bằng mắt mà ngay cả Jin cũng cảm thấy hài hước và thú vị.
Kiểu như Yoongi đang trả lời lại rằng không, anh ấy không tàn nhẫn thế đâu với lại đây cũng chẳng phải film kinh dị nhé, Taehyung à. Thứ duy nhất chuyển động giữa cuộc nói chuyện đầy nghiêm túc này là đôi mắt của họ. Nhưng mà Taehyung nói đúng đấy, Jungkook là em trai anh ấy, anh ấy có quyền được biết từ Hoseok sau một khoảng lặng kéo dài giữa bọn họ.
"Okay, được rồi. Trước hết, em xin lỗi, mọi chuyện xảy ra là do em." Jin đang mỉm cười đầy hài lòng khi biết mình đã chiến thắng trong cuộc chiến vô hình này.
Yoongi kể cho Jin mọi chuyện, việc anh thách thức Jungkook cho một trò cá cược vớ vẩn khi mà anh biết rằng Jungkook là kiểu người sẽ không bao giờ chịu thua trong bất cứ lời thách thức nào, dù đó chỉ là một trò đùa vui mà thôi. Jin đang lắng nghe đầy chăm chú nhưng lúc cái tên Jimin xuất hiện "ôi thật là, cứ gặp phải người nào tên Jimin thì cuối cùng chỉ nhận được bất hạnh mà thôi." Đó là những gì Jin nhận xét trước khi hối thúc Yoongi kể tiếp.
"Vậy là mấy đứa không biết cậu ấy có thể nói được sao?"
"Yeah, bởi vì Taehyung bảo với bọn em thế mà." Cái nhìn căm phẫn mà Yoongi nhận được từ Taehyung đủ để khiến anh phải trốn đằng sau lưng Hoseok trước khi phản bác một cách e dè.
"Em có nói dối đâu. Chỉ là hình như... em quên mất đôi lần cậu ấy lên tiếng khi cần phải trả lời bạn học thôi." Anh kết thúc phần ngụy biện của mình với cái trề môi khẽ, bởi Yoongi đã trách mắng anh vì cái sự ngu ngốc khi lại có thể quên mất chuyện quan trọng như thế khi cả bọn trên đường đến nhà Jin.
"Nhưng bọn em không biết tại sao Jimin lại có thể biết chuyện đó. Có thể em ấy vô tình nghe thấy đâu đó."
Jin chỉ khẽ gật đầu khi Yoongi và Taehyung kể hết câu chuyện. Đây là lần đầu anh thấy Jungkook ủ dột và phiền muộn đến vậy sau khi thằng bé khiến trái tim ai đó tan vỡ. Cậu em của anh là một Playboy không còn là chuyện gì xa lạ cả, nhưng sâu trong tâm can, Jin muốn cảm ơn người nào đó đã khiến em trai anh biến thành thê thảm như vậy. Bởi vì một người sẽ học được nhiều điều từ lỗi lầm của mình, bởi vì phạm phải sai lầm vốn luôn là một phần của cuộc sống này.
"Mấy đứa muốn ở lại ăn tối không? Anh sẽ nấu." Jin đứng dậy, trông vô cùng bình thản và còn có hơi vui vẻ một cách bất thường, mời cả bọn ở lại dùng bữa. Yoongi, Taehyung và Hoseok nhìn anh với ánh mắt khó tin, kiểu sao một ông anh trai lại có thể bình chân như vại khi cậu em bé nhỏ của mình đang đối mặt với chuyện nghiêm trọng như thế.
"Sao nào? Đừng nhìn anh với ánh mắt như thế. Cứ ăn trước đã, sau đó chúng ta sẽ cùng nghĩ cách giải quyết. Anh mày chỉ có thể suy nghĩ sáng suốt khi anh không thấy đói thôi."
-------------------------------///----------------------------
Bữa tối trôi qua trong lặng lẽ bởi không ai dám hó hé một từ nào với Jungkook khi cậu trông thật thê thảm và bé nhỏ. Thường thì Taehyung hay Hoseok sẽ khen ngợi tài nấu nướng của Jin nhưng lần này, họ chỉ có thể kiềm mấy lời ca tụng đó trong lòng. Thật tốt khi có thể ăn uống trong im lặng bởi Yoongi luôn mong được như thế nhưng hôm nay anh cũng chẳng có tâm trạng để tận hưởng cảm giác được ăn uống trong yên bình.
Sau khi bữa tối kết thúc, Jin ngăn cản Jungkook khỏi ý định quay về phòng. Jungkook chỉ muốn rời đi ngay khi mà tất cả mọi người đều dành sự chú ý về phía cậu, với cái nhìn đầy thương hại mà cậu cũng chẳng biết vì lí do gì. Cũng chẳng phải trái đất sắp tận thế. Chỉ bởi vì cậu đã tổn thương Jimin hay trái tim cậu lúc này đang đớn đau, không có nghĩa là mọi người có quyền nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu là nạn nhân của toàn bộ câu chuyện như vậy được.
"Đừng có nhìn em như thế nữa." Mọi người đều rùng mình trước sự giận dữ của Jungkook. Một giây trước, cậu trông thật buồn bã và bé nhỏ nhưng giờ đây đôi mắt cậu đang nhìn chằm chằm cả bọn với ánh nhìn mạnh mẽ, chiếu thẳng đến từng đôi mắt trong căn phòng.
"Sao em lại nổi giận với bọn anh chứ? Bởi vì bọn anh đụng chạm đến lòng tự trọng của em sao? Dành cho em ánh mắt đầy lo lắng khiến em trở thành kẻ bại trận hả?" Những lời nói của Jin khiến cậu suy nghĩ lại, và một lần nữa chuyển dời ánh mắt xuống chân mình. Không còn lời nào để đáp trả lại bởi vì những lời anh nói rất đúng. Một khi Jin đã lên tiếng, không ai có thể giữ im lặng được, quá sợ hãi thậm chí đến thở cũng chẳng dám.
"Trả lời anh đi Jungkook. Anh chưa bao giờ nghĩ em lại chơi đùa với tình cảm của người khác như thế."
"E...e...em xin lỗi."
"Anh không phải là người cần em xin lỗi."
"Em biết, nhưng anh ấy sẽ chẳng trả lời điện thoại của em đâu."
"Em yêu thằng bé ấy chứ? Anh muốn em trả lời thành thật. Tự vấn trái tim mình trước khi trả lời anh nào." Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, mong chờ câu trả lời.
Jimin, một chàng trai bé nhỏ, nhưng với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mà Jungkook muốn nó chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Cậu chẳng để tâm liệu ngay từ đầu có phải Jimin đã chỉ chơi đùa với cậu thôi hay không, trêu chọc cậu bằng mấy lời chối từ hay giả vờ bản thân bị câm, bởi điều quan trọng lúc này là Jimin đã nguyện trao trái tim anh cho cậu nhưng cậu lại đánh mất cơ hội ấy.
"Em yêu anh ấy." Đó là những gì Jin muốn nghe được từ cậu em trai của mình. Nói ra điều đó, thừa nhận sự thật mà không hề hối tiếc. Ánh nhìn chân thật từ Jungkook khẳng định rằng cậu không hề nói dối.
"Giờ thì cứ để Jim... cậu bé kia có thời gian để bình tĩnh lại trong ít ngày đã. Sau đó hãy xin lỗi em ấy bằng tất cả tấm lòng của em." Jin sẽ không nói ra cái tên kia bởi vì nó chỉ khiến những kí ức đau thương lúc trước mà anh cố chôn giấu ùa về mà thôi.
"Okay."
----------------------------///-------------------------------
"Hyung, em vào nhà vệ sinh một lát."
"Okay, anh sẽ chờ ở đây nhé." Hôm nay là ngày Jimin và Namjoon sẽ bay đến đảo Jeju để tận hưởng kì nghỉ. Hai người đang đợi Yoongi đến bởi vì Namjoon đã rủ thêm cả anh ấy. Jimin và Namjoon đến sớm hơn hai tiếng so với giờ máy bay cất cánh để tránh không bị kẹt xe. Jimin viện cớ mình phải vào nhà vệ sinh để kiểm tra mình, mà đúng hơn là khuôn mặt mình lần cuối.
Namjoon đang chờ đợi một mình ở cửa khởi hành trong khi lắng nghe bài hát yêu thích của anh từ chiếc điện thoại. Vừa để mắt đến hành lý của bọn họ, nhưng cũng không hẳn là đang trông chừng chúng khi mà anh quá mải mê chú tâm vào chiếc điện thoại. Rồi một ai đó chạm vào vai, khiến anh phải ngẩng lên nhìn.
"Hey, Namjoon. Xin lỗi vì đến trễ."
"Không sao. Hyung ngồi xuống đi." Yoongi đặt chiếc túi của mình lên một chiếc ghế trống trước khi ngồi xuống bên cạnh Namjoon, người vẫn không nhận ra sự hiện diện của một kẻ đi cùng với Yoongi. Yoongi ra hiệu cho Jungkook người đang đứng cách bọn họ tầm 5m đến gần hơn một chút.
"Namjoon, đây là Jungkook. Bạn của anh. Em không phiền nếu anh dắt thằng bé theo chứ. Em biết đấy, nó vừa... vừa chia tay xong, nên anh nghĩ là đi chung với bọn mình sẽ giúp thằng bé khuây khỏa một chút."
Cái tên kia vang lên trong đầu Namjoon, dường như anh đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó, nhưng Namjoon không tài nào nghĩ ra là ở đâu và khi nào. Anh không có vấn đề gì với chuyện có thêm người tham gia vào kì nghỉ của bọn họ, nhưng vấn đề là Jimin, bởi vì em ấy khá nhút nhát với người lạ. Khoảnh khắc duy nhất Jimin có thể tự tin với người khác là lúc em ấy nhảy múa.
"Em thì okay thôi. Nhưng, ờm, anh cũng biết Jimin ấy. Đừng mong đợi em ấy thân thiện với cậu bé kia." Anh nghiêng đầu nhìn Jungkook, cậu nhóc tội nghiệp, trông thằng bé vô hồn quá. Nhưng cái tên Jimin phát ra từ Namjoon khiến Jungkook nhanh chóng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tìm kiếm hình bóng của Jimin.
"Hyung, Jimin ở đâu cơ? Jimin..."
"Jungkook, không phải là Jimin của em đâu. Chỉ là tên trùng nhau mà thôi." Yoongi trấn an cậu.
"Xin lỗi Namjoon à. Thằng bé có kỉ niệm khá buồn với một người cũng mang cái tên Jimin."
"Không sao. Em hiểu mà."
Jimin đang bước về phía Namjoon thì chợt nhìn thấy Yoongi và Jungkook đang ngồi kế bên. Thật may mắn là họ ngồi quay lưng với anh nếu không Jungkook sẽ nhận ra anh ngay lập tức. Anh đông cứng, quá hoảng loạn để có thể lại gần bọn họ. Mình nên làm gì bây giờ? Mình không mang theo thứ gì bên mình lúc này cả. Cả mũ lẫn beanie đều không có.
Rồi anh nhớ ra rằng mình có mang điện thoại theo. Nên anh đã gọi cho Namjoon, người hùng của mình, để mang chiếc mũ từ trong túi đến cho anh. Nhờ vả Namjoon thì đơn giản thôi, nhưng phải thuyết phục anh với một lí do hợp lý tại sao anh cần phải mang nó đến trong khi Jimin chỉ cần quay lại chỗ ngồi của bọn họ, tự lấy ra và đội vào là được.
"Hyung, làm ơn đi mà, mang nó đến cho em đi. Ai đó... à, mấy cô gái trong club vẫn thường tán tỉnh em đang ở đây, vậy nên làm ơn giúp em đi."
"Okay được rồi. Chờ anh một lát."
5 phút sau, Namjoon mang chiếc mũ đến kèm theo anh mắt đầy trách móc. "Thật là, em chỉ việc từ chối cô ta thay vì cứ lẩn trốn thế này." Jimin chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng và tự hứa với bản thân sẽ đãi Namjoon bữa tối vì đã nói dối anh như thế.
"Jimin à, Yoongi-hyung dẫn theo một người bạn nữa đi cùng. Em không khó chịu chứ?"
"Ah. Em không sao."
Jungkook đang tựa đầu vào vai Yoongi khi Jimin và Namjoon quay trở lại chỗ bọn họ. Jungkook chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện của Jimin, dù chỉ là một cái liếc nhìn. Yoongi lắc lắc vai cậu khiến Jungkook phải ngẩng đầu lên, cùng với vẻ mặt cáu bẳn khó chịu.
"Jungkook, đây là người yêu của Namjoon."
Và rồi lần này Jungkook thật sự nhìn đến Jimin. "Anh...anh là Litt...Little Monster!" Một cái bật cười khe khẽ từ Yoongi đủ để khiến Jungkook quay sang phía anh. "Hyung, sao anh không nói trước với em. Trông em lúc này chẳng ra thể thống gì cả." Jungkook vuốt vuốt gương mặt mình, hòng xoá đi mấy vết bụi bẩn rồi chỉn chứ lại đầu tóc trước khi quay ra đối mặt với Jimin lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com