Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Năng suất quá 😎

__________

Bakugou không biết điều gì đã khiến anh tiếp tục lái xe một cách vô định vào giữa đêm. Anh đã kiệt sức. Cả về thể xác lẫn cảm xúc. Lẽ ra Bakugou nên về nhà, nên chuẩn bị tinh thần để bị trợ lý và cộng sự mắng vì đã biến mất không dấu vết. Nhưng anh không muốn về nhà ngay bây giờ, không muốn đối mặt với những suy nghĩ trong đầu. Có điều gì đó đang trĩu nặng trong tim, nhưng anh không thể thực sự biết đó là gì. Không, anh biết chính xác đó là gì, chỉ là không muốn thừa nhận. Anh biết chính xác điều gì đã khiến mình mất ngủ những đêm gần đây. Anh chỉ ước rằng điều đó không làm phiền mình nhiều đến vậy.

Bakugou thở dài khi tắt động cơ xe, nhận ra rằng sự lang thang này đã đưa anh đến đâu. Anh nhìn ra công viên mờ ảo gần UA và thấy con đường đi bộ dường như đã được tái tạo từ lần cuối ghé qua.

Đã bao lâu rồi? 6 năm? Có thể là 7? Anh bước trên con đường quen thuộc đã từng chạy bộ và thấy mình cau mày, những ký ức về lần cuối anh đến đây ùa về, khiến bản thân nhớ lại lý do tại sao đã ngừng đến công viên này từ lâu.

---

"Em đang ở đâu?"

Bakugou nhớ lại bạn cũng hỏi anh câu y chang như thế vào đúng thời điểm anh hỏi. Tiếng cười của bạn vang lên qua loa điện thoại khi anh kéo khóa áo khoác và khoác thêm chiếc áo choàng. Trời lạnh thật đáng ghét.

"Em đang trên đường đến trường của anh để đưa cho Deku đôi găng tay đã sửa, nhưng em có thể gặp anh không? Em có điều muốn nói với anh." Bạn nói, giọng đầy phấn khích vì lý do nào đó.

Bakugou mỉm cười khi chuyển điện thoại sang chế độ rảnh tay, chuẩn bị rời khỏi phòng ký túc xá. "Deku chưa về, nhưng tôi có thể đưa cho tên ngố đó sau. Và nếu chuyện này lại liên quan đến găng tay của tôi, nói với em lần cuối. Tôi không muốn nó được thiết kế lại."

"Găng tay của anh là một cơn ác mộng! Em đang cố giúp đây. Khi anh thấy thiết kế của em, có lẽ anh sẽ thay đổi ý kiến đó." Bạn trêu chọc. "Nhưng không, không phải về chuyện đó."

Bakugou nhướng mày và hỏi, "Thế thì chuyện gì?" Tiếng cười lo lắng của bạn chỉ khiến anh tò mò hơn. "Chuyện gì?" Anh gặng hỏi, nhưng bạn chỉ nói, "Gặp ở chỗ mà chúng ta thường thử bộ đồ nâng cấp của anh nhé!" Bạn đột ngột cúp máy và để lại anh với một cảm giác lo lắng không rõ nguyên nhân.

Bakugou bước đi trên con đường trong công viên với chiếc mũ trùm đầu để tránh gặp phải những người dân thường. Nhờ kỳ thực tập, anh đã có một lượng người hâm mộ nhất định. Cuối cùng, khi đến khu vực nhìn ra Musutafu và bạn đang đợi ở đó. Đang nhảy lò cò trên đôi chân và chà xát tay để giữ ấm.

"Tại sao không mặc áo khoác, đồ ngốc?" Bakugou quát lên khi tiến lại gần.

"Xin chào!" Bạn chào anh, cười trước lời nhắc nhỏ nhặt đó. Anh ấy thật là một người hay cằn nhằn. "Em để găng tay của anh ở phòng thí nghiệm vì vội quá, nhưng đừng lo, em không ở lâu đâu." Sau đó, bạn đưa cho anh ấy chiếc găng tay của Deku. "À, có cái này cho anh." Bakugou nhìn vào chai dầu nhỏ mà bạn đưa cho. "Nó sẽ giúp giảm tiếng kêu phát ra trên găng tay hoàn hảo của anh đấy." Bạn trêu chọc.

"Câm đi." Anh ấy càu nhàu nhưng vẫn nhận lấy. "Chúa ơi, T/b." Anh thở dài một tiếng thật mạnh khi cởi áo khoác để khoác lên vai người con gái trước mặt. "Không, không, không- anh không cần làm thế đâu, em ổn mà!" Dù cố nói nhưng Bakugou giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục khoác áo cho bạn. "Môi em đang tím lại rồi, đồ ngốc. Và không sao cả. Tôi có đủ áo hoodie và ký túc xá tôi thì gần hơn phòng thí nghiệm của em."

Bạn mỉm cười xin lỗi với anh khi khẽ nói, "Cảm ơn, Katsuki." Và ngay lập tức cảm thấy ấm lên dưới chiếc áo khoác của anh, khiến bạn run nhẹ.

"Vậy em định nói gì?" Bakugou hỏi và bạn đã gần như hoàn toàn quên mất điều đó với cái cách miệng thì há nhỏ còn lông mày thì nhướng lên. Bakugou suýt bật cười. Bạn luôn rất dễ bị phân tâm.

"Phải rồi." Bạn cười khúc khích và Bakugou đã không bỏ lỡ chút đỏ nhạt hiện lên trên cặp má đó khi bạn cố gắng ngăn nụ cười bằng cách cắn môi dưới.

"À, anh Todoroki đã mời em đi chơi." Bạn nói ngại ngùng và miệng Bakugou há hốc. "Em-em biết, chuyện đó em cũng ngạc nhiên kinh khủng. Ý em là, em không nghĩ anh ấy thậm chí để ý tới em trước giờ-"

"Em đã đồng ý?" Bakugou lẩm bẩm, khó mà nghe thấy chính mình vì trái tim đang đập mạnh. Bạn dừng lại ngay lập tức và một lần nữa, khuôn mặt lại đỏ ửng lên.

"Không hẳn." Bạn nhăn mũi. "À, anh ấy đã hôn em. Và em hình như cũng hôn lại? Vì vậy, ờ, có lẽ em đã gián tiếp đồng ý?" Bạn gãi đầu.

Cảm giác trong lồng ngực Bakugou đang sôi sục là thứ anh chưa bao giờ có trước đây. Nó thật lạ. Anh cảm thấy như ai đó vừa đánh vào ngực mình và nó đau điếng. Tuy nhiên, vẫn cố gắng mỉm cười với bạn, anh hỏi, "Vậy em cũng thích tên đó?"

"Ừ... và cảm giác thật tuyệt khi được ai đó quan tâm theo cách này. Nhưng em biết tụi em có lẽ sẽ không kéo dài lâu đâu." Bạn cười chua chát. "Ý em là, chuyện này quá tốt để thành sự thật. Em vẫn còn quá bối rối vì sao anh ấy lại thích em trong số bao nhiêu người-"

"Thằng Icyhot có thể có lúc đần độn nhưng không hoàn toàn ngu mà không để ý đến em." Anh hừ một tiếng. "Ngừng tự hạ thấp mình đi, đồ ngốc. Em rất tuyệt vời." Bakugou lẩm bẩm khi xoa đầu bạn, nghĩ về việc người con gái này đẹp như thế nào, tài năng ra sao, hài hước thế nào... Một phần trong anh đau đớn khi nhận ra rằng sẽ không còn có thể làm điều này nữa nếu bạn chính thức hẹn hò với Todoroki. Vì vậy, miễn cưỡng và nuối tiếc, anh rút tay lại và nhét vào túi áo hoodie. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Wow, đây là lần đầu tiên anh nói điều gì tốt đẹp với em đấy." Bạn reo lên, bật cười khúc khích. "Cảm ơn, Katsuki." Bakugou chỉ đảo mắt. Nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của anh mỗi khi cả hai bên nhau, bạn sẽ ngạc nhiên về việc anh thường khen ngợi bạn nhiều thế nào.

"Đừng có mơ." Bakugou nói lớn nhưng bạn chỉ mỉm cười dịu dàng và trêu chọc, "Ôi thôi nào, anh yêu em mà."

Và Bakugou, nghẹn ngào và cố gắng phớt lờ cảm giác đau đớn trong lồng ngực khi nhận ra bạn nói đúng... anh có yêu T/b.

Bây giờ, đã quá muộn rồi. Ai đó đã có được bạn rồi.

"Thật đáng tiếc." Bakugou lẩm bẩm một cách vô thức khi cho phép bản thân chạm vào mặt bạn lần cuối, che giấu đi sự yêu thương bằng cách véo má T/b làm cô ấy kêu lên. "Nếu tên đó làm tổn thương em, hãy nói với tôi, được chứ?"

"Wow, được thôi. Anh định làm gì hả?" Bạn hỏi đùa. "Đánh anh ấy à?"

Bakugou nhìn bạn chăm chú. Chúa ơi, bạn đã thực sự rời khỏi tầm tay anh trước khi kịp nhận ra anh cũng thích bạn. Bởi vì quá chậm chạp để hiểu cảm giác thật sự của bản thân về bạn.

Anh không thể ngăn mình khi bất ngờ tiến tới ôm bạn vào lòng. Lúc đầu cả hai đều cứng đờ và ngạc nhiên. Nhưng sau đó Bakugou hít một hơi thật sâu và ôm bạn chặt hơn, lẩm bẩm, "Nếu nó dám làm vậy, tôi có thể giết người." Anh nói một cách nghiêm túc, nhưng bạn đã quá quen với những lời nhận xét kiểu này từ Bakugou nên chỉ cười và ôm anh ấy lại.

"Hãy hy vọng điều đó không xảy ra." Bạn nói, giọng bị nghẹn lại trong ngực anh khi thả lỏng trong vòng tay anh. "Em thực sự thích anh Todoroki."

Bakugou giấu đi sự đau đớn bằng một tiếng cười khô khan. Sau đó, anh thở dài khi ôm bạn chặt hơn, trong khi làm quen với cảm giác của một trái tim tan vỡ.

Cảm giác đó lại bùng lên trong anh khi nhìn lên bầu trời buổi sáng sớm, biết rằng bạn đã và sẽ không bao giờ là của anh. Và tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là yêu bạn theo cách mà bạn cần được yêu.

---

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi khi bạn nhìn vào khuôn viên của dinh thự. Bạn đang về nhà nhưng thật đau lòng khi cảm thấy như đây không còn là nhà nữa. Khi bước qua cổng, bạn đứng khựng lại khi thấy vài chiếc xe đậu trong sân. Bạn nhận ra xe của chồng mình, chị Fuyumi, anh Touya... và bác sĩ gia đình của bạn.

Có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Yukio." Bạn thốt lên, chạy vào trong nhà, bỏ lại những món đồ chơi mà đang cầm.

Bước vào phòng khách, bạn thấy tất cả mọi người. Ánh mắt bạn dừng lại ở Shouto, người vừa được bác sĩ khâu xong.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Bạn chạy đến chồng, bật khóc. "Shou, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh bị tấn công à?" Bạn nức nở. "Con trai chúng ta đâu rồi?"

Ánh mắt của Shouto dịu lại khi nắm lấy tay đang chạm vào má anh. Bạn vẫn còn quan tâm đến anh. "Anh không sao đâu, em yêu. Đừng lo lắng, Yukio an toàn mà." Anh ấy nghẹn ngào, hôn lên lòng bàn tay bạn. Các anh chị bên nhà chồng đứng ở bên cạnh nhìn bạn với vẻ ngưỡng mộ, nhưng Touya lại rất ngạc nhiên.

"T/b, Yukio đang ở nhà với các con của chị, mẹ và bố cũng đang chăm sóc chúng rồi." Fuyumi đặt một tay lên lưng bạn an ủi và bạn quay sang chị. "Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chồng em lại bị thương và bị đánh tơi tả như vậy?" Tay bạn run rẩy khi nhìn lại Shouto, lúc này mới nhận thấy mũi anh bị gãy, môi sưng tấy, mắt bầm tím và vết khâu trên trán.

"Được rồi, anh thừa nhận," Natsuo thở dài. "Đây không phải là phản ứng mà chúng ta mong đợi từ em." Bạn quay sang anh ba và cau mày. Anh Touya bước đến bên cạnh chị Fuyumi và thú nhận. "Là chúng ta. À, chủ yếu là anh và Natsuo." Anh cả kêu lên sau khi bị em gái thúc khuỷu tay vào người. "Được rồi, anh làm hết."

"Gì cơ?" Bạn thở ra, lau nước mắt trên mặt.

"Anh đã đấm nó hai lần, Yumi hét vào mặt nó, sau đó Natsuo đã húc nó ngã lên bàn và Shouto ngã ngửa ra đất nhưng đầu lại đập vào tủ credenza của Yumi..." bạn cau mày khi anh Touya tiếp tục nói, cảm thấy càng lúc càng bối rối. "Rồi khi bố đến, ông nắm lấy cổ áo nó nhưng nó đã đẩy ông ấy ra và mẹ xen vào nên anh đã bảo Shouto lùi lại, nhưng thằng này không nghe, nên anh cho nó gãy mũi luôn."

Bạn cau mày khi Touya giải thích một cách thản nhiên như thể đó là chuyện thường ngày. "Anh à, em không hiểu."

"T/b, bây giờ các anh chị biết sự thật rồi." Fuyumi nói buồn bã, bắt đầu rơi nước mắt khi chị bước đến bên và nâng má bạn.

Bạn há hốc miệng, tim thắt lại. "À, em hiểu rồi." Bạn thì thầm, liếc lại Shouto, người không dám nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Tại sao em không nói?" Fuyumi ôm bạn và Natsuo nhân cơ hội này tiễn bác sĩ rời đi và giải thoát ông ấy khỏi mớ bòng bong của gia đình này.

"Xin lỗi chị." Bạn nói trên vai cô ấy. "Em không biết phải nói với ai cả."

Nhìn lại, chính sự xấu hổ đã ngăn bạn nói cho người khác biết sự thật. Làm sao mà ai có thể thừa nhận với người khác rằng người đàn ông mà họ yêu thương và cống hiến hết mình đã phản bội họ vì một người khác?

Bạn đã phủ nhận việc đó phần lớn thời gian. Bạn đã đấu tranh để chấp nhận sự thật đau lòng rằng người đã thề hẹn cùng bạn đã không chung thủy. Vậy nên sao có thể nói cho người khác biết khi chính bản thân cũng không thể chấp nhận được?

"Đừng. Em không có gì phải xin lỗi cả." Chị rời ra và lau nước mắt cho bạn. "Chắc hẳn em đã rất cô đơn. Chị xin lỗi nếu em cảm thấy không thể chia sẻ với chúng ta."

"Cả nhà đã bàn bạc về chuyện này như một gia đình." Touya nói nhỏ nhẹ, đặt tay lên đầu bạn. "Shouto đã nói về việc ly hôn và việc hai đứa đang cố gắng cứu vãn vì thằng bé. Nhưng dù em có quyết định điều gì, cả nhà cũng sẽ ủng hộ quyết định đó." Fuyumi gật đầu đồng ý và tất cả những gì bạn có thể làm là liếc nhìn chồng mình, người vẫn cúi đầu.

Khi Natsuo quay lại, anh ấy đưa chìa khóa xe của Shouto cho bạn, giải thích rằng anh ba phải lái xe đến đây vì rõ ràng cú đấm cuối cùng của anh cả đã khiến chồng bạn bất tỉnh. Chúa ơi, bạn có thể tưởng tượng được địa ngục mà Shouto đã trải qua hôm nay.

Bạn cảm ơn họ và tiễn họ ra về. Mỗi người đều thay phiên nhau ôm chặt bạn và nói lời trấn an.

Shouto vẫn còn trong phòng khách khi bạn quay vào, vẫn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không. Tim bạn đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Bạn chỉ có thể tưởng tượng cảm giác bị cả gia đình xử là như thế nào. Chắc chắn anh ta đã làm điều sai trái nhưng liệu có thực sự đáng bị như vậy không? Bạn cảm thấy đồng cảm với người đàn ông mà bạn yêu thương.

"Shou? Hãy lên lầu nhé?" Bạn đề nghị, đưa tay ra phía anh.

Người đàn ông từ từ ngước lên, nhìn tay bạn và mỉm cười một chút. "Em đi đi, tình yêu. Anh nghĩ mình sẽ ở đây thêm một lát." Giọng anh nói nhỏ nhẹ, hơi thở có chút khó khăn. Như thể đang cố không khóc trước mặt bạn lần nữa.

"Có muốn em ở lại với anh không?" Bạn hỏi sau một lúc im lặng. Shouto ngước nhìn bạn với đôi mắt đẫm lệ và lắc đầu. "Không, không sao đâu. Anh biết em mệt rồi."

Bạn mệt thật. Tuy nhiên, bạn vẫn ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay anh ấy.

Shouto nhìn tay bạn và thấy bạn vẫn đeo nhẫn. Môi anh ấy run rẩy khi lắc đầu. "Mọi người nói đúng." Anh thì thầm. "Anh không xứng đáng với em. Những gì anh đã làm với em đáng lẽ phải khiến em rời bỏ anh từ lâu rồi, nhưng em vẫn ở đây, vẫn nắm lấy tay anh."

Shouto hít một hơi sâu run rẩy. "Chúng ta nên tiến hành ly hôn thôi. Anh sẽ giải thích mọi chuyện cho Yukio khi thằng bé lớn lên hoặc ngay khi nó hỏi. Em xứng đáng với người tốt hơn anh, em xứng đáng được hạnh phúc, T/b. Anh rất xin lỗi. Anh Touya đã nói đúng. Anh nên chịu đựng điều này. Anh nên-" Shouto thổn thức như một đứa trẻ lạc lối, lắc đầu, "Anh nên làm những gì tốt nhất cho em nếu thực sự yêu em."

Anh ấy rút tay lại và ôm lấy khuôn mặt bạn, nhăn nhó vì đau đớn khi nhận ra rằng giờ đây sẽ thực sự sắp mất bạn. "Anh yêu em rất nhiều và anh xin lỗi vì đã lãng phí cơ hội. Anh xin lỗi vì đã không yêu em theo cách mà anh lẽ ra phải làm."

Bạn cũng khóc vào lúc này. Bạn ôm lấy khuôn mặt anh, cố làm dịu lại và lau đi những giọt nước mắt nhưng Shouto cố gắng chống lại sự chạm vào của bạn, cảm giác tội lỗi và xấu hổ như đốt cháy da anh. "Không, T/b. Em nói đúng. Anh không nên ngủ với người khác, anh nên chung thủy với em."

"Anh đã phá hủy tất cả. Anh đã làm điều này với chúng ta. Anh đáng ra phải bị bỏ rơi. Yukio không xứng đáng có một người cha vô dụng như anh. Em không xứng đáng có một người chồng lừa dối như anh. Chúa ơi, anh rất xin lỗi." Anh run rẩy trong vòng tay của bạn. "Xin em, chỉ cần đi ký vào mấy tờ giấy đi. Anh không thể tiếp tục làm em tổn thương thêm nữa."

Bạn cảm thấy trái tim mình như bị kéo căng và cuối cùng đã phải ôm lấy anh khi tiếng khóc nức nở vang trong vòng tay mình. Anh tiếp tục van nài, "Làm ơn, em yêu. Chỉ cần đi đi. Hãy rời xa anh. Anh không muốn tiếp tục làm tổn thương em nữa."

Tuy nhiên, bạn vẫn giữ chặt anh, chặt nhất có thể mặc dù anh hời hợt cố né ra để thoát ra khỏi vòng tay quen thuộc.

Phải mất một khoảng thời gian nhưng cuối cùng anh cũng ngừng khóc. Bạn từ từ nới lỏng vòng tay quanh anh và nhẹ nhàng xoa đầu anh, massage da đầu anh một cách dịu dàng. Bạn hít một hơi sâu khi anh hoàn toàn bình tĩnh lại. Bạn quay đầu hôn lên thái dương anh.

"Thôi nào. Chúng ta đi ngủ thôi." Bạn thì thầm nhưng vẫn có sự run rẩy trong đó. Đôi mắt của Shouto lại ngấn lệ vì đó là điều bạn thường nói mỗi khi dụ anh rời khỏi văn phòng để cùng bạn lên giường. Anh nhìn bạn như vầng thái dương và để bạn kéo anh đi.

Shouto ngạc nhiên khi bạn dẫn anh vào phòng tắm chính. Người đàn ông im lặng đứng nhìn bạn chỉnh nhiệt độ nước tắm cho vừa phải, đã bị mê hoặc và lúng túng trước hành động của bạnbạm

Sau đó, nhẹ nhàng cởi quần áo của mình. Tiếp theo, cởi quần áo của anh và kéo cả hai vào dòng nước.

Chồng bạn chỉ có thể nhìn khi bạn bắt đầu tắm cho anh, nước mắt của anh và của bạn đều bị dòng nước che khuất. Những tiếng sụt sịt nhẹ phát ra từ cả hai là dấu hiệu duy nhất của nỗi đau mà hai vợ chồng đang chịu đựng. Nỗi đau của anh vẫn là của bạn. Và bây giờ nỗi đau của bạn cuối cùng cũng là của anh.

Shouto nhẹ nhàng vươn tay lấy miếng bọt biển từ bạn. Anh khóc khi bạn nhắm mắt lại, buông xuôi và để anh chạm vào bạn một lần nữa. Anh vuốt ve làn da của bạn một cách trìu mến, đặt những nụ hôn nhẹ lên vai và cổ khi anh rửa sạch bọt xà phòng. Những cái chạm không mang dục cảm, nó chỉ thể hiện tình yêu vẫn còn sau tất cả những gì cuộc hôn nhân này đã trải qua. Bạn tựa trán vào anh và Shouto nhìn bạn đầy khao khát, muốn hôn bạn đến phát điên nhưng anh không ép buộc nữa như trước đây. Chỉ biết ơn vì người trong vòng tay thậm chí vẫn cho phép anh chạm vào lúc này.

Lặng lẽ, cả hai ngồi trong phòng thay đồ trước gương, lau khô tóc cho nhau và sau đó người vợ vẫn tiếp tục nghĩa vụ bôi thuốc lên các vết thương người chồng. Shoto nắm tay bạn, hôn lên lòng bàn tay lần nữa và nhẹ nhàng thì thầm lời cảm ơn. Bạn nở một nụ cười nhỏ trước khi đứng dậy.

"Nào, cả hai ta đều cần nghỉ ngơi." Bạn nói và kéo anh lên giường.

Shouto nín thở khi bạn trượt vào vòng tay của anh như trước đây, đối diện gần đến mức anh có thể nhìn thấy những dấu vết mệt mỏi quanh mắt bạn. Nhưng vợ vẫn trông xinh đẹp như mọi khi trong mắt anh. Làm sao anh có thể đánh đổi bạn với ai khác giờ đây thật sự là một ẩn số.

"Sao vậy?" Bạn hỏi khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mình. Shouto chỉ lắc đầu, ngập ngừng đưa tay lên chạm vào má bạn. Trái tim lại tan nát khi thấy anh trông nhẹ nhõm thế nào khi bạn dựa vào cái chạm này.

"Em thật đẹp, T/b." Anh thì thầm.

Todoroki Shouto cũng vậy. Bạn nhớ là đã từng nghĩ rằng anh là người đàn ông đẹp nhất mà bạn từng thấy. Nhớ rằng đã từng ghét cách anh né tránh mỗi khi bạn đến gần và cố gắng che vết sẹo bằng tay. Nhớ rằng bản thân đã biến điều đó thành nhiệm vụ cả đời để đảm bảo với anh rằng chồng bạn hoàn hảo và rằng luôn yêu anh, dù có khuyết điểm hay không.

"Anh xin lỗi vì không coi trọng em." Anh thì thầm, tay anh vô thức siết chặt lại.

Bạn hít một hơi sâu, tìm kiếm trong đôi mắt anh, rồi vô thức hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta?" Bạn đưa tay vuốt nhẹ má anh, theo dõi đường nét của vết sẹo quanh mắt trái kia bằng ngón tay khi tiếp tục hỏi, "Tại sao mọi thứ lại trở nên tệ hại như vậy, Shou?"

Chồng bạn mím môi rồi thừa nhận một cách bất lực, "Anh đã để bản thân bị cuốn vào sự ích kỷ của chính mình. Anh có những vấn đề mà anh cần phải giải quyết, T/b à. Những vấn đề mà em không hề liên quan." Anh thở dài. "Em là người vợ tốt nhất mà ai cũng có thể mong ước."

"Em không biết phải làm gì." Bạn thú nhận. "Em không muốn rời xa anh và em muốn tiếp tục cố gắng vì Yukio, nhưng ở bên anh khiến em đau đớn quá nhiều." Shouto gật đầu và lau đi những giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt bạn. "Anh biết, tình yêu ạ. Và em có mọi quyền để cảm thấy như vậy."

"Em cần phải hàn gắn từ tất cả những gì anh đã gây ra cho em. Mẹ đã đúng, nếu anh muốn xứng đáng với em và Yukio một lần nữa, anh cần phải tự thay đổi bản thân trước. Anh cần sự giúp đỡ, vợ à." Anh nói với hơi thở run rẩy, nước mắt lại tuôn trào trong đôi mắt.

"Chúng ta đã ở bên nhau từ khi 16 tuổi. Em đã quên mất cuộc sống sẽ ra sao nếu không có anh." Bạn thút thít. "Từ đó đến giờ, em chỉ yêu mỗi mình anh và chỉ anh mà thôi."

"Anh cũng yêu em dù có chuyện gì, T/b. Chỉ em thôi." Đôi mắt của Shouto hiện lên sự van nài. "Anh tưởng bản thân đã chấm dứt tất cả rồi. Anh thực sự nghĩ vậy. Anh đã nghĩ rằng mình yêu Yaoyorozu." Bạn đau đớn khi nghe đến tên người phụ nữ khác nhưng Shouto giữ bạn chặt hơn. "Anh đã nghĩ rằng những gì mình làm là chính đáng. Anh nghĩ rằng mình nên tìm kiếm sự quan tâm từ người khác vì vợ mình đã không còn muốn trao nó nữa. Và điều đó thật sai lầm, anh biết điều đó. Bây giờ anh đã biết." Anh nhắm chặt mắt và dựa trán vào bạn. "Anh thề anh yêu em, T/b, và tất cả những gì anh đã làm đều vì anh yêu em và anh đau khổ vì nhớ chúng ta của ngày xưa. Và anh muốn tự hủy hoại mình vì đã hành xử như vậy thay vì đơn giản là nói chuyện với em như một người bình thường."

"Nó đã diễn ra suốt một năm rồi, Shou à." Bạn khóc nấc lên. "Làm sao em có thể tin rằng anh yêu em trong suốt khoảng thời gian đó, khi mà anh đã sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống chúng ta xây dựng và thậm chí còn yêu cầu ly hôn?"

"Vì anh đã tức giận. Anh để mình bị mù lòa bởi cơn giận đó." Anh ấy nói đầy ân hận, giờ đây Shouto mới nhận ra lý lẽ của mình lúc đó thật vô lý. "Anh giận vì em không đủ quan tâm đến việc anh không còn về nhà thường xuyên nữa, rằng em dường như đã hài lòng với chỉ mình con trai chúng ta, như thể anh không còn quan trọng nữa. T/b à, anh đã quen với việc luôn là trung tâm vũ trụ của em và rồi đột nhiên anh không còn nữa. Anh không biết phải làm gì với bản thân mình. Anh đã quen với việc luôn được em mong mỏi, nhưng rồi chúng ta luôn cãi nhau, luôn bất đồng về những điều nhỏ nhặt, điều đó thật xa lạ với anh."

"Bởi vì em thường xuyên bỏ qua và nhượng bộ cho anh, Shouto. Bởi vì em thà thả mình theo ý muốn của anh còn hơn là dành thêm một phút nữa để cãi nhau và rồi có khả năng sẽ mất anh. Đó là sai lầm của em. Em đáng lẽ phải thẳng thắn hơn với anh." Bạn giải thích. "Bởi vì sự im lặng và nhẫn nhịn đó đã khiến anh tin rằng cách của anh là luôn đúng, mà thực ra không phải như vậy."

"Khi Yukio ra đời, ưu tiên của em đã thay đổi. Em yêu đứa trẻ đó hơn cả bản thân mình. Và vâng, hơn cả anh." Bạn xoa nhẹ ngón tay cái lên má anh. "Con trai chúng ta đã cho em sức mạnh để nhìn ra những sai lầm trong lối sống cũ mà trước đây em đã mù quáng không thấy, và là sức mạnh để đối mặt với thực tế rằng mối quan hệ này đã không còn hoàn hảo như chúng ta hay làm ra vẻ." Bạn cắn môi. "Nhưng thay vì cùng em để vượt qua điều đó, anh lại oán giận em. Anh nghĩ rằng em đòi hỏi quá nhiều và anh đã ngoại tình chỉ để trả thù em." Bạn lắc đầu, nước mắt tuôn trào không ngừng. "Nhưng dù sau tất cả, em vẫn cố gắng để giành lại anh. Bởi vì em yêu anh. Rất nhiều. Em vẫn còn yêu anh điên cuồng."

"Anh xin lỗi, T/b." Anh cũng khóc, ôm chặt lấy khuôn mặt bạn. Trái tim anh đau đớn khi nghe bạn nói rằng vẫn còn yêu anh. "Anh xin lỗi vì đã phá hỏng những gì chúng ta có chỉ để nhận ra điều đó. Anh có thể cầu xin sự tha thứ của em suốt đời nhưng anh biết điều đó sẽ không thay đổi được gì." Shouto nhắm mắt lại và áp đầu mình vào mũi bạn. "Anh yêu em... nhưng nhìn xem tình yêu của anh đã gây ra những gì với em." Khi chồng bạn mở mắt ra lần nữa, bạn thấy rõ nỗi đau và sự hối hận mà anh đang cảm nhận thông qua đôi mắt dị sắc kia. "Anh không muốn tiếp tục làm tổn thương em nữa, T/b."

"Em không biết điều gì sẽ đau đớn hơn, vượt qua cùng anh hay bước tiếp mà không có anh." Bạn vùi mặt vào cổ anh, ôm anh thật chặt.

"Em nên bước tiếp mà không có anh." Anh nói một cách đơn điệu. "Anh phá đủ rồi. Em không cần phải tự hành hạ mình thêm nữa bằng cách ở lại khi anh cố gắng sửa chữa bản thân. Điều đáng buồn là anh thậm chí không thể đảm bảo với em rằng bản thân có thể làm được không." Bạn cảm nhận được đôi môi của anh áp lên đỉnh đầu, cảm nhận được hơi thở của anh ngập ngừng khi tiếp tục nói: "Vậy hãy để nó trôi đi theo như kế hoạch."

Anh rời xa một khoảng chỉ đủ để nhìn vào mắt và ôm lấy khuôn mặt bạn. "Ngày mai, chúng ta sẽ làm cho Yukio có một sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Dành cho bé con tất cả tình yêu mà chúng ta có thể. Và rồi, chúng ta sẽ nói về việc ly hôn vào ngày hôm sau."

"Anh yêu em, T/b." Anh thở dài, nước mắt rơi từ khóe mắt. "Anh yêu em. Vì vậy, anh sẽ để em đi."

-

Fuyumi trông có vẻ bối rối khi bạn đến đón Yukio vào buổi sáng hôm sau tay trong tay với Shouto. Hai bạn không hề trông giống như đang trải qua hôn nhân trên bờ vực thẳm. Nhưng khi Yukio chạy đến với bố mẹ nó và cả hai bạn cùng chia sẻ một nụ cười ấm áp, Fuyumi nhận ra tình yêu có lẽ sẽ kiên cường được như của bạn và Shouto. Thật ra, chị ấy cũng không nên quá ngạc nhiên vì chính cha mẹ của chị cũng đã dời non lấp biển để xây dựng lại gia đình của mình.

Tại bữa tiệc, mọi người đều có thời gian vui vẻ nhất, ngay cả những người lớn cũng được giải trí bởi ảo thuật gia mà bạn đã thuê, người giỏi nhất trong cả nước. Yukio đã có khoảng thời gian tuyệt vời, cười đùa và chạy nhảy với anh chị em họ và bạn bè. Cậu bé chạy đến với bố mẹ mỗi khi có cơ hội để khoe từng ngóc ngách của bữa tiệc mà cậu vừa khám phá ra. Kéo bạn đi đến từng gian hàng, từng hoạt động, từng trò chơi. Bạn và chồng đã chiều chuộng cậu bé đến tận cùng trái tim nhỏ bé của con trai.

Các vị khách nhìn gia đình nhỏ của bạn với sự ngưỡng mộ và ghen tỵ, trong khi những người biết sự thật thì nhìn bạn và Shouto đầy ngạc nhiên và bối rối. Nhưng không hề để ý đến họ, bạn đẩy lùi mọi cảm xúc đang dồn nén về tình trạng của mình với Shouto. Bởi vì hôm nay là ngày của Yukio. Con trai bạn xứng đáng có cả thế giới và Chúa biết rằng bạn sẽ làm bất cứ điều gì cho thằng bé.

Khi buổi tiệc kết thúc, Shouto thở dài một cách hài lòng khi Yukio dụi vào cổ anh, ngủ say và cuối cùng đã kiệt sức sau tất cả những trò chơi. Bạn bước đến bên cạnh hai cha con, nhón ngón chân để hôn lên mũi con trai mình. "Anh chờ em ở xe nhé, em sẽ đi cảm ơn các nhà cung cấp." Bạn nói với Shouto, anh gật đầu và cúi xuống hôn lên bên đầu của bạn.

Bakugou thấy tất cả và uống cạn ly nước trong tay trước khi đứng dậy để rời đi. Shouto thấy điều đó từ khóe mắt và cố gắng đi theo anh ấy.

"Bakugou, chờ đã!" Anh gọi với theo người tóc vàng. Bakugou thở dài nhưng vẫn tiếp tục bước đi, nhưng Todoroki lại gọi anh lần nữa. Bakugou quay phắt lại, chuẩn bị nói điều gì đó thì anh nhìn thấy Yukio đang ngủ trong vòng tay của Shouto.

"Cái gì?" Anh hỏi, giọng dịu dàng hơn dự định.

"Tôi có chuyện cần nói với cậu."

-

"Thật là một niềm vinh hạnh khi được làm việc với chị!" Người tổ chức chính reo lên khi bạn ôm cô ấy.

"Cảm ơn vì sự làm việc chăm chỉ của các bạn, mọi thứ đều hoàn hảo." Bạn mỉm cười. "Chắc chắn Yukio sẽ nhắc về ngày hôm nay trong nhiều tháng tới."

"Chị có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào, cho bất kỳ sự kiện nào! Có thể là kỷ niệm ngày cưới sắp tới?" Cô ấy ngây thơ hỏi, khiến nụ cười của bạn khựng lại và tim đau nhói.

"Chắc chắn tôi sẽ gọi bạn cho những dự án trong tương lai và giới thiệu với tất cả bạn bè của tôi." Bạn đáp lại, và cô ấy cúi đầu cảm kích và chào tạm biệt. "Đó là một vinh dự! Cảm ơn chị lần nữa và tạm biệt, chị Todoroki!" Cô ấy vẫy tay và bạn đứng đó nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng ai đó gọi bạn với danh xưng đó.

Ngày mai, bạn và Shouto sẽ quay lại văn phòng luật sư và hoàn tất mọi thứ. Ý nghĩ đó khiến bạn vô thức chạm vào những chiếc nhẫn và thở một cách không đều.

Liệu đây có thực sự là con đường đúng đắn cho bạn và Shouto? Cho gia đình này?

Bạn không nhận ra mình đang lơ đãng lâu đến mức nào cho đến khi Mina và Uraraka đến và vòng tay quanh bạn.

"T/b! Hôm nay thật tuyệt vời! Hứa với tớ rằng cậu sẽ giúp tớ và Izuku lên kế hoạch cho sinh nhật sắp tới của bé Haya nhé?" Uraraka hỏi. Mina kéo tay bạn và nói: "Và sinh nhật của Reiji của tớ nữa, làm ơn nhé?"

Bạn chớp mắt và nở một nụ cười. "Chắc chắn rồi." Bạn gật đầu, vỗ nhẹ cánh tay của Mina để trấn an.

"Ôi thật tiếc là Momo đã bỏ lỡ ngày hôm nay. Tớ chắc chắn rằng cô ấy sẽ cầu xin cậu giúp đỡ để lên kế hoạch cho buổi tiệc mừng em bé nếu cô ấy thấy hôm nay tuyệt vời như thế nào." Uraraka tiếp tục nói, và bạn quay sang cô ấy, cảm thấy máu trong người như rút cạn ra.

"Gì cơ?" Bạn thở hổn hển, cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ thêm một lần nữa. "Cậu vừa nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com