Chương 6
Xin lỗi vì đã nghỉ lễ quá lâu =))))
-----
Khi đã rơi vào lưới tình, Shouto đã yêu bạn ngay sau đó và yêu rất mãnh liệt.
Từ lúc bắt gặp bạn vào lần đầu tiên Momo dẫn đến lễ hội trường, anh đã không thể nào rời mắt khỏi bạn. Shouto chỉ muốn mỗi bạn mà thôi. Vì vậy, anh ấy đã làm những gì có thể để gặp bạn, nói chuyện với bạn hoặc thậm chí chỉ là được ở gần bạn. Bất cứ khi nào bạn đến thăm cho đến khi bạn về nhà, anh sẽ lởn vởn gần đó đến khi cuối cùng cũng có được số của bạn, anh nhắn tin cho bạn bất cứ khi nào có cơ hội và anh thậm chí còn hỏi Yaoyorozu khi nào bạn sẽ lại đến thăm nữa.
Nhưng anh thật sự quá vô tư đến nỗi đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho bạn cho đến khi đi thực tập với Bakugou và Midoriya. Shouto ghét thấy bạn thân thiết hơn với hai người kia. Ngực anh sẽ cảm thấy bồn chồn bất cứ khi nào bạn cười với Bakugou hoặc khi bạn chơi đùa vui vẻ với Midoriya. Về cơ bản thì không có lúc nào bạn sẽ dành sự chú ý cho anh cả.
Là đồng đội phụ tá cho các trang bị của các anh hùng, bạn đã dành phần lớn thời gian với họ. Một buổi chiều, bạn đang giúp Shouto với bộ đồ đã được nâng cấp thì anh ấy buột miệng, "T/b à, anh thích em."
Bạn bất động giữa chừng khi đang sửa cổ áo cho anh và khi tay anh ấy vòng qua cổ tay bạn. "Anh muốn biết rằng liệu em có cân nhắc hẹn hò với anh không?"
Bạn nuốt khan, cố gắng đảm bảo rằng đầu óc mình đang không nghĩ vớ vẩn. Tất nhiên bạn cũng thích Shouto, bạn đã luôn luôn thích anh. Anh ấy luôn tử tế với bạn, luôn dịu dàng và bạn phải mù quáng hoặc ngu ngốc mới không nghĩ rằng anh cực kỳ đẹp trai. Ngoài ra, trong số bạn bè của bạn, Shouto là người duy nhất có vẻ thực sự quan tâm đến các dự án mà bạn đang thực hiện. Luôn yêu cầu bạn nói với anh về những thiết kế mới, luôn khuyến khích động viên bất cứ khi nào bạn cảm thấy thất bại nếu mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Anh ấy thậm chí còn đến thăm công ty thăm bạn và mang theo cà phê bất cứ khi nào anh thấy bạn đăng lên mạng xã hội rằng bản thân vẫn đang mắc kẹt tại văn phòng để chạy deadline dự án.
"T/b." Anh thì thầm, tay đưa lên ôm lấy má bạn, kéo bạn tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. "Cho anh cơ hội nha. Đi mà?" Ngực Shouto như sắp nổ tung. Nhưng anh phải làm điều này. Anh cần phải làm vậy. Anh không thể để bạn chạy trốn nữa, anh sẽ không để như thế khi đã chắc chắn rằng anh muốn bạn. Và anh muốn bạn làm của riêng. Shouto không nghĩ rằng anh ấy có thể để tốn thêm một ngày nữa để nhìn thấy những chàng trai khác làm bạn cười hoặc cố gắng biến bạn thành của họ. Anh phải cố gắng biến bạn thành của anh.
"Đ-đợi đã, còn Momo thì sao? Không phải anh thích cô ấy sao?" Bạn lắp bắp, tìm kiếm câu trả lời trong mắt anh. Bạn đã trải qua nhiều cuộc gặp gỡ với anh và nhóm bạn của anh và bạn biết rằng có một trò đùa ngầm về việc anh và Momo cuối cùng sẽ về với nhau. Lông mày của Todoroki nhíu lại khi anh lắc đầu. "Tụi anh không xem nhau theo cách đó. Mấy đứa bạn chỉ thích trêu chọc 2 đứa bọn anh vì họ nghĩ rằng tụi anh giống nhau ở một số điểm."
"Ừ, cô ấy phù hợp làm bạn gái anh hơn" bạn cười gượng. "Cô ấy cũng là một anh hùng, cô ấy rất xinh đẹp và hai người thì ở cùng đẳng cấp và đã biết nhau nhiều năm nên hnnmm-!" Đôi mắt bạn mở to khi Todoroki chạm vào môi bạn.
Đó là nụ hôn đầu tiên của Todoroki. Và của bạn. Nó chân thật, hồi hộp nhưng hoàn hảo về mọi mặt.
Cách bạn tan chảy trong vòng tay anh ấy, cách anh ấy ôm bạn như thể bạn là thứ quý giá nhất trên đời, cách bạn có vị như cà phê còn anh thì có vị như cục kẹo bạc hà vì anh đã ăn nó khi chờ gặp bạn ở sảnh. Khi cả hai rời nhau vì không còn dưỡng khí, bạn sẽ thấy rõ rằng hai bạn ngốc nghếch đổ nhau như thế nào. Có điều gì đó đã chớm nở với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bạn và bàn tay run rẩy khi hai bạn nắm lấy tay nhau.
Shouto không thể diễn tả bằng lời rằng anh đã hài lòng như thế nào khi cuối cùng bạn cũng là của anh ấy sau nhiều năm mong chờ. Anh nhận ra rằng chưa bao giờ anh hạnh phúc như vậy trong đời. Điều duy nhất có thể khiến Shouto hạnh phúc hơn bây giờ đó là kết hôn với bạn và cùng bạn xây dựng tương lai.
Shouto đã được sống một cuộc sống như kỳ vọng cho đến khi anh bắt đầu xem nó như điều hiển nhiên. Và chính những suy nghĩ này đã ám ảnh anh hàng đêm kể từ cuộc cãi vả với bạn.
Yaoyorozu có thực sự đáng để đánh đổi cuộc sống mà anh từng mơ ước?
Bạn đã không nói chuyện với anh kể từ đêm đó. Bạn thậm chí không buồn giả vờ bất cứ điều gì nữa ngay cả khi có mặt Yukio. Tất cả các câu trả lời của bạn cụt lủn nhưng vẫn đàng hoàng, nó không xứng đáng cho những gì Todoroki phải chịu đựng. Yukio cũng bắt đầu chú ý, thằng bé hỏi: "Bố mẹ cãi nhau ạ?" Khi mà trước đó bạn đã trả lời con rằng, "Bố và mẹ chỉ là không nói chuyện với nhau thôi."
Shouto cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên khi con trai anh tiếp tục hỏi, "Điều đó có nghĩa là gì vậy mẹ?" Bạn nhìn ánh mắt của anh khi trả lời con là, "Con sẽ hiểu mọi thứ khi con lớn hơn nhé bé yêu."
Trong vài ngày qua, bạn đã thực hiện nhiệm vụ tránh xa Shouto bất chấp những nỗ lực rõ ràng của anh để nói chuyện với bạn và xoa dịu bạn.
Bạn ngừng nấu ăn cho anh, ngừng chuẩn bị đồ cho anh đi làm và chỉ tập trung vào Yukio. Bạn đã đủ tử tế khi cho anh ăn chung vì Yukio nhưng giờ đầu bếp đã chịu trách nhiệm về món ăn của chồng bạn rồi. Bạn suýt bật cười khi Shouto phải nếm thử nhiều lần vị cà phê hoặc khi anh háo hức đến văn phòng làm việc nhưng chiếc thắt lưng tiện ích của mình vẫn còn là mảnh vụn.
Ban đầu, bạn cảm thấy lạ lẫm vì không còn phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ với Todoroki. Do trước đây bạn không cho rằng làm nghĩa vụ đó là tẻ nhạt vì nó xuất phát từ tình yêu, từ sự quan tâm. Nhưng bây giờ anh ấy đã mất quyền làm chồng và bạn đã được tự do. Cuối cùng bạn cũng giành lại cho bản thân thời gian và năng lượng mà đã từng cống hiến cho chồng bạn.
Đang lái xe đến địa điểm tổ chức sự kiện cho bữa tiệc của Yukio để gặp ban tổ chức cho công đoạn cuối thì bạn có một cuộc gọi. Cái tên xuất hiện trên màn hình làm vẻ mặt bạn tươi tỉnh lên một chút.
"Chào T/b. Em đang ở đâu thế?" Anh hỏi, ngay lập tức khiến bạn lắc đầu một cái. "Ờ... em đang lái xe đến khách sạn? Em có hẹn với một số người cho bữa tiệc của Yukio, sao thế anh?"
"Bởi vì hôm nay tôi đột nhiên rảnh nên em hãy đến công ty của tên Deku và đón tôi nhé. Tôi sẽ đi với em." Bakugou nói và trước khi bạn có thể trả lời, bạn đã nghe tiếng anh nói với ai đó "Nghe thấy chưa thằng khốn? Tao sẽ đi cùng con vợ của mày để chuẩn bị cho bữa tiệc của con trai mày vì rõ ràng nhiệm vụ chó tha này quan trọng với mày lắm. Lòng trung thành cái con khỉ. Tao đéo thể chịu nổi mấy trò nhảm nhí chết tiệt của mày."
"Ôi xin lỗi về điều đó. Tôi sẽ đợi em trước cửa nhé." Anh ấy càu nhàu khi quay trở lại với bạn. Sau đó Bakugou kết thúc cuộc gọi và bạn thì há hốc miệng.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
---
Bakugou ngạc nhiên khi thằng Icyhot kia không đuổi theo sau những gì anh vừa nói. Anh nửa mong đợi tên chồng bạn sẽ xửng cồ lên với nhưng hắn ta chỉ ngồi đó như một con cún tội nghiệp. Bakugou không thể chịu đựng được nữa khi nhìn thấy tên khốn Todoroki và người phụ nữ mà tên đó đang cặp kè. Nhưng điều khiến anh bị kích động là khi mọi người nói về động cơ hành động của tên phản diện.
"Nghi phạm là cánh tay phải của một ông trùm chợ đen. Họ buôn bán thuốc vô hiệu quirk, vũ khí bất hợp pháp và đại bác." Deku giải thích trước khi đưa ra bức ảnh của một người đàn ông trung niên trông như vừa bước ra từ bộ phim Bố Già. "Đây là hắn ta. Năm ngoái, Hawks và Eraserhead đã có thể tóm gọn cả lũ. Thật không may, tên đó đã bị giết khi bị ta theo dõi.
"Bây giờ nghi phạm hiện tại đang hạ gục mọi anh hùng liên quan đến vụ án. Tuần trước, Aizawa-san đã bị thành mục tiêu tại UA." Deku tiếp tục nói với vẻ mặt dữ tợn.
"Vậy là cuối cùng chúng ta cũng biết được động cơ của bọn chúng. Hắn ta đang đi trả thù để thể hiện lòng trung thành với ông chủ của mình." Icyhot nói và điều đó bằng cách nào đó đã khiến Bakugou cười cay đắng.
"Mày thì biết cái đéo gì về lòng trung thành hả, thằng lừa đảo khốn nạn?" Anh thốt ra thành tiếng mà không cần suy nghĩ. "Thằng ml, hôm trước tao thấy mày và con khốn đó đi ăn trưa cùng nhau. Còn nữa, bữa trước tao đã thấy hai đứa bay nấu cháo lưỡi ở bãi đậu xe! Chúa ơi, cả hai người này đều không biết xấu hổ là gì."
Nỗi kinh hoàng hiện trên khuôn mặt những ai ngồi tại đây thật đắt giá, đặc biệt là hai đứa gian phu dâm phụ, khiến cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong anh nhanh chóng biến mất khi nó xuất hiện. Bakugou bằng cách nào đó biết ơn vì chỉ có hai đứa kia và tên Deku nghĩ rằng bạn sẽ buồn nếu người khác biết chuyện.
"Biết gì không" Bakugou đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lắc đầu. "Tao không làm nữa. Tao không thể làm việc với những đứa hề này." Anh ta hướng ánh mắt hối lỗi về phía Deku, người vẫn đang cắm hàm xuống sàn. "Tao chắc rằng bọn bay có thể xử lý nó. Suy cho cùng thì mày hiện tại là No. 1" Anh vỗ vai chàng trai tóc xanh lá cây "và mày có No. 3 đáng tin cậy ở đó và .. thứ hạng của nhỏ này là gì nhỉ??" Anh trừng mắt nhìn Yaoyorozu, người đang đỏ bừng cả khuôn mặt vì tức giận và xấu hổ. Trước khi cô ta có thể lên tiếng nhưng Bakugou đã khịt mũi "Phải rồi, mày chả nằm trong cái thứ hạng quần què nào gần bọn tao, phải không Creati? Hồi đầu tao đã rất thắc mắc làm sao mà mày lại được hợp tác chung với tụi này. Nhưng tao phải nói rằng, mày giỏi lắm khi mà leo được tận vào đây." Anh nháy mắt chế giễu cô ta trước khi ném cho Todoroki một cái nhìn kinh tởm.
"Kacchan, đủ rồi-" Deku cố gắng kiềm Bakugou lại nhưng cảm giác tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt của Todoroki chỉ khiến anh muốn làm tanh bành mọi thứ. Tiếp theo Bakugou gọi cho bạn và mở loa ngoài. Đáp lại kỳ vọng của anh, bạn nghe máy sau hai hồi chuông.
Vẻ mặt của Todoroki khiến Bakugou rất hài lòng khi nghe thấy giọng nói của bạn. Một phần trong anh muốn tên khốn dối trá đó xông lên gây sự để anh có cớ nổ vỡ mặt nó. Khắc lên khuôn mặt đó thêm một hoặc hai vết sẹo khác. Hoặc chỉ đơn giản là đánh nó đến mức không ai có thể nhận ra. Nhưng ngay cả khi bạn dừng lại trước tòa nhà, Todoroki vẫn cắm rễ trên ghế ngồi phòng họp. Đầu óc anh quay cuồng khi nhận ra rằng nếu bây giờ Bakugou biết, thì việc cả thế giới cũng biết chỉ là vấn đề thời gian.
---
Bakugou quan sát biểu hiện của bạn sau khi kể về những gì đã xảy ra. Trước sự ngạc nhiên của anh ấy, trông bạn lại có vẻ bình tĩnh. Anh vẫn tiếp tục nói "Tôi xin lỗi, T/b. Tôi không có quyền ba hoa về chuyện riêng của em-"
Bạn nắm chặt lấy tay anh rồi xoa xoa nó. "Không sao đâu mà Katsuki." Bạn lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn ra đường. "Hơn nữa, cả hai chúng ta đều quá rõ anh Izuku mà. Anh ấy sẽ không to mồm như anh đâu." Bạn lén liếc nhìn Bakugou một cái rồi khịt mũi.
"Êi!" Anh ấy chọc vào sườn bạn làm bạn giật bắn lên sau đó không quên nhắc anh rằng bạn đang lái xe. Mặt khác, Bakugou rất vui vì bạn đang chấp nhận mọi chuyện tốt hơn những gì anh nghĩ. Bạn thậm chí có thể trêu chọc ngược lại anh. Bakugou đã sẵn sàng mở lời xin lỗi vì nghĩ rằng việc đó sẽ thực sự làm bạn buồn.
"Shouto là một người đàn ông trưởng thành. Em không thể bảo vệ anh ấy mãi được. Ngay cả khi hai đứa em chọn cách giữ im lặng về những việc anh ta đã gây ra nhưng nếu anh ta vẫn tiếp tục làm những điều tồi tệ thì cũng chẳng thể làm được gì hết." Bạn nhún vai, nét mặt lại trầm xuống. "Mà anh nói đã trông thấy họ ở bãi đậu xe, sao dám chắc rằng chỉ có một mình anh nhìn thấy?"
"Đến đây thì chắc nhiều người cũng biết rồi. Hoặc là họ chọn cách im lặng hoặc nhắm mắt làm ngơ như em vì họ biết rằng anh ta đã có vợ và có con. Nhưng em chả quan tâm nữa đâu. Nếu anh ta không còn quan tâm đến hình ảnh bản thân hay cuộc hôn nhân này nữa thì em biết phải làm cái quái gì nữa đây?" Bakugou thấy bạn siết chặt vô lăng, cả hai khớp ngón tay của bạn chuyển sang màu trắng. "Em đếch quan tâm nữa." Bạn lẩm bẩm, chủ yếu nói với chính mình.
"Kệ nó đi." Bạn nói lại lần nữa, lần này to hơn một chút và Bakugou cảm thấy trái tim anh đau nhói vì bạn nhưng đồng thời cũng rất tự hào.
"Dù chưa có gì ra ngô ra khoai nhưng tôi vẫn ở đây. Bất cứ khi nào em cần." Bakugou nói và nó khiến bạn mỉm cười. Bạn thấy bàn tay của anh đang với lấy tay mình và rồi để anh nới lỏng tay bạn đang nắm chặt trên vô lăng. Bàn tay Bakugou ấm hơn và thô ráp hơn rất nhiều so với những bàn tay mà bạn đã từng nắm nhưng nụ cười trên môi bạn càng rạng rỡ hơn khi anh siết chặt tay bạn để trấn an. Bạn thở dài với sự an ủi này rồi nói "Cảm ơn anh Katsuki."
---
Shouto rất biết ơn khi Midoriya cứ đòi là sẽ tập hợp mọi người lại vào lúc khác. Sau đó anh lấy điện thoại gọi cho bạn nhưng bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Anh thậm chí còn không biết bạn đã đặt khách sạn nào cho bữa tiệc nên giờ không biết phải đi đâu. Shouto cảm thấy dạ dày quặn lại khi nhận ra rằng mình đã trở thành một người chồng và người cha xa cách đến mức nào. Thể loại mà anh đã từng hứa sẽ không bao giờ trở thành như thế.
"Anh đi đâu?" Shouto dừng lại ngay khi Momo nắm lấy tay anh. "Đừng nói với em là anh sẽ đuổi theo bọn họ nhé."
Anh sẽ làm vậy ư? Ngay cả khi anh đuổi theo thì vậy có ổn không? Người vợ của anh hiện tại rất ghét anh và đang ở bên Bakugou, còn anh sẽ trông thật ngu ngốc. Shouto biết giờ đến cả cái liếc mắt bạn cũng không muốn trao cho anh. Bạn hầu như sẽ nổi đoá khi anh ở nhà cho dù anh đã cố gắng đưa trở lại người vợ thuở trước như thế nào đi chăng nữa, không thể được dù có cả mặt của Yukio.
"Đi nào Shou." Yaoyorozu dỗ dành, "Hãy đến chỗ của em nhé." Todoroki thở dài khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Momo. Câu hỏi tương tự mà anh đã tự hỏi mình trong vài đêm qua lại hiện lên trong đầu anh. Liệu Yaoyorozu có thực sự đáng để đánh đổi cuộc sống mà anh từng mơ ước? Mất bạn?
Nhưng hóa ra, cô ấy không xứng đáng.
Todoroki thực sự nghĩ rằng bây giờ anh thấy muốn yêu đương với Momo. Nghĩ rằng bạn chẳng là gì với anh mà chỉ là mẹ của con anh. Nhưng tại sao dù cố gắng đến đâu, khi anh lăn trên giường của người tình, với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình hoàn hảo đó nằm trên anh, tất cả những gì Shouto có thể nghĩ đến là bạn?
Cho dù có cố tập trung vào khoái cảm mà đôi môi và bàn tay Momo mang lại bao nhiêu đi chăng nữa, tâm trí của Shouto vẫn bị ám ảnh bởi sự trái ngược khi mà anh lại muốn được cảm nhận cảm giác từ những cái vuốt ve yêu thương từ bạn.
Và khi đắm chìm vô tận bên trong Momo, anh chọn cách nhắm mắt lại và hình dung cảm giác đã từng ở bên trong bạn như thế nào.
Và khi anh phóng thích bên trong Momo, tiếng rên thoả mãn của anh lại là tên bạn.
---
Một ngày của bạn cũng trôi qua như bao ngày sau cuộc gặp gỡ. Bakugou dù rất muốn dành thời gian còn lại trong ngày với bạn nhưng anh vẫn có nhiều việc phải giải quyết. Dù sao thì trước khi rời đi anh ấy cũng đã giúp mua đồ thực phẩm mà bạn cần phải chuẩn bị cho ngày gia đình cho Yukio vào ngày mai và đặt mọi túi đồ vào phía sau xe của bạn.
Yukio đang nằm yên trên giường và bạn đang ở trong bếp làm onigiri cho lớp của thằng bé thì chợt nghe thấy tiếng ai đó đến gần. Todoroki loạng choạng vào trong bếp, rõ ràng là anh ta đã say khướt. Lông mày của bạn nhíu lại khi nhìn qua vẻ ngoài thô kệch đó. Thật là một phép màu khi anh ta về nhà an toàn trong tình trạng này.
"Ô-Ôi anh thích chúng!" Chồng bạn cười khúc khích, loạng choạng tiến tới để lấy một trong những onigiri mà bạn đã làm. Bạn nhìn chồng mình nhét chúng vào miệng rồi thoát ra những tiếng ậm ừ thỏa mãn. "T/b à luôn nấu những món ăn ngon nhất. Anh đã nói thế với em bao giờ chưa?"
"CHƯA." Bạn nói thẳng thừng và cố gắng phớt lờ anh ta khi làm một onigiri khác. Todoroki chớp mắt khi nhai miếng cuối cùng, nhìn bạn đầy tiếc nuối.
"Chà, vậy thì em nấu ngon lắm đó." Todoroki cười buồn. "Anh luôn thích những bữa cơm nhà em nấu hơn là từ nhà hàng." Bạn liếc nhìn người đó và không quen với việc anh ta nói nhiều như vậy. "Mới 3 ngày em không nấu cho anh mà anh đã nhớ lắm rồi." Một tiếng cười gượng gạo thoát ra từ anh nhưng sau đó là một tiếng thở dài.
"Anh nhớ nó rất nhiều." Giọng anh khàn đi khi đảo mắt thừa nhận, "Anh nhớ em."
Bạn lờ đi cảm giác đau nhói dội lại trong lồng ngực khi bạn cất onigiri vào hộp đựng. Mặt khác, Todoroki tiếp tục lảm nhảm.
"Anh nhớ em trên giường bên cạnh anh. Anh nhớ lúc ôm em khi anh muốn." Shouto bắt đầu nấc lên "Anh nhớ giọng nói của em khi nghe em nói em yêu anh."
Bạn quay lưng lại với anh, đem tất cả bát đĩa dơ vào bồn rửa. Nghiến răng cố gắng để bản thân không khóc. Nhắc nhở bản thân nên ghét anh ta như thế nào thay vì lại yếu lòng vì mong ngóng lời ngọt ngào từ anh ta.
"Anh không muốn mất em, T/b. Anh sợ lắm."
Bạn đã mở vòi nước để mà át đi giọng nói đó nhưng vẫn có thể nghe từng từ anh nói, bản thân vẫn đang nghe rõ từng từ và những bức tường mà bạn có thể dựng lên bắt đầu rạn nứt từ chính nền móng của nó.
Shouto tìm đường đến chỗ bạn, khao khát được ôm bạn trong vòng tay. Cuối cùng khi đã làm được, nó giống như anh đã có thể được thở lại. Anh vùi mặt vào tóc bạn, hít hà mùi hương mà anh vô cùng nhớ nhung. Bạn cứng đờ trong vòng tay ấy khi bạn cảm nhận anh cúi xuống và vén tóc bạn ra khỏi cổ mình. Môi anh tìm đến ngay tại vị trí mà anh biết bạn luôn yêu thích.
Những chiếc đĩa, đã bị lãng quên từ bao giờ trong tay bạn, rơi xuống bồn nước khi bạn nhắm mắt lại. Bàn tay của anh vòng quanh bạn, lần theo làn da của bạn khi nó dần luồng vào dưới áo sơ mi của bạn.
"Tôi nhớ vợ tôi chết mất." Anh thì thầm lên chỗ xương hàm của bạn. Cái chạm quen thuộc đó đã gợi lại cảm giác hoài niệm, tràn ngập trong bạn những ký ức mà bạn đã cật lực chôn vùi. Todoroki quay bạn lại và anh nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bạn, anh hôn lên môi bạn một cách thèm khát trước khi bạn kịp tỉnh lại.
Bạn đang gào thét trong lòng, căm ghét bản thân khi mải say sưa với sự cuồng nhiệt từ người chồng. Nếu nói rằng bạn không nhớ cảm giác này thì quả là một lời nói dối cay đắng. Bởi vì sau tất cả, bạn vẫn còn yêu anh ấy. Đó là sự thật. Sự căm ghét của bạn bắt nguồn từ đâu nếu không phải vì sự phản bội của Shouto đối với tình yêu vẫn còn vương vấn trong bạn? Tình cảm đó ấy vậy mà vẫn còn bừng cháy một cách thảm hại sau tất cả những gì anh ta đã làm với bạn?
Và rồi Shouto đã nói ra.
"Anh vẫn còn yêu em." Chồng bạn thú nhận trước khi điên cuồng hôn lại bạn lần nữa, lưỡi anh ấy xâm chiếm lưỡi bạn và bạn đã nhắm mắt đầu hàng.
Shouto nâng bạn lên, nhốt bạn giữa cơ thể của anh và quầy ăn, để cuối cùng có thể thưởng thức ngon hơn đôi môi của bạn khi về cơ bản bạn cũng cao gần bằng anh. Và bạn, thật đáng xấu hổ, đã đáp lại nụ hôn. Shouto ngây ngất khi cảm nhận được phản hồi từ người vợ yêu dấu, tiếng anh rên rỉ và tiếng môi lưỡi vồ vập chạm vào bạn khi anh cảm nhận được những ngón tay của bạn luồn qua tóc anh như ngày xưa.
Bạn rùng mình khi môi anh lướt xuống cổ, bàn tay to lớn của anh siết chặt eo và đùi bạn. Shouto kẹp cứng áp sát vào bạn, cảm giác này gần như khiến mắt Shouto trợn ngược lên. Anh hít sâu vào làn da vợ mình khi anh ấy hôn xuống đỉnh ngực đầy đặn đó.
Đôi mắtmở to khi môi Shouto ngậm lấy da bạn, ly cocktail của đau đớn và khoái cảm đang chạy dọc sống lưng và ứ lại ngay bụng dưới của bạn.
"Shou-" bạn thở hổn hển và Todoroki có thể sẽ bật khóc khi nghe bạn gọi anh như vậy một lần nữa.
Đầu anh ngẩng lên và lại đòi đôi môi của bạn. Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh ấy, bạn đã đẩy ra. Nước mắt rơi khi bạn cầu xin, "Dừng lại đi... Làm ơn đấy."
Todoroki bối rối. Anh ôm lấy khuôn mặt bạn để tìm kiếm đôi mắt dịu dàng đó. "T/b em à vẫn chưa muộn đâu." Anh tuyệt vọng nói. "Chúng ta vẫn có thể khắc phục điều này, mang chúng ta của ngày trước quay trở lại."
Bạn tựa trán vào anh và để nước mắt tự do rơi xuống. Shouto nhìn bạn bất lực khi thấy cái lắc đầu, bạn đẩy anh ra một chút để có thể ra khỏi quầy ăn.
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu." Bạn khô khốc nuốt xuống rồi buồn bã xoa má anh ấy bằng ngón tay cái.
"Vì anh không còn là người đàn ông em yêu... và em sẽ không thể là người vợ như lúc trước nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com