Chương 9
I'm back 🫣
Thanks to all who still waiting 😘
__________
"Làm sao mẹ vượt qua mọi chuyện vậy ạ?"
Bạn nhớ là đã hỏi mẹ chồng câu hỏi này, thứ khiến bạn luôn khó hiểu. Bà dời đôi mắt màu nâu xám của minh khỏi con thú nhồi bông đang móc cho bạn. Một nụ cười ấm áp nở trên môi khi dường như mẹ đã suy nghĩ ra câu trả lời.
Với một tiếng thở dài, bà buộc xong chiếc đuôi nhỏ cho con thỏ nhồi bông giờ đã hoàn thành trong lòng và nói, "Mẹ chỉ nghĩ đến con cái thôi... và quyết định nhìn vào những nỗ lực của Enji đã xây dựng lại gia đình này thay vì chìm đắm trong quá khứ."
Khi lông mày của bạn nhíu lại, bà cười tươi hơn và đưa tay ôm lấy má bạn. "Mẹ biết bây giờ thật khó hiểu mà, con yêu." Bạn quan sát mẹ chồng khi bà đặt tay lên bụng bạn.
"Nhưng đối với con của con, không gì là không thể."
---
Bạn nhận ra là bây giờ đã hiểu ý mẹ Rei. Khi ngồi trước tờ giấy ly hôn với những sửa đổi đã thực hiện vào mấy đêm trước, bạn dự định sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ vì thoáng thấy nỗi đau mà Yukio sẽ chịu đựng nếu quyết định sự chia ly này.
Một ngày mới bắt đầu khi bạn nhìn ra cửa sổ, một ngày khác để tìm ra điều gì là tốt nhất cho bạn và con trai. Vùi mặt vào tay, cảm thấy ngột ngạt và bế tắc. Giống như không có giải pháp cụ thể cho vấn đề này.
Ở lại và tha thứ cho Shouto nhưng sống với cuộc đời lo lắng rằng liệu còn có thể tin tưởng anh ta không? Hay chấp nhận ly hôn và bắt đầu lại nhưng mạo hiểm với hạnh phúc và sự an toàn của con trai nếu thằng bé hiểu lầm lý do bạn bỏ ba nó?
"T/b?"
Bạn nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt của chồng mình vang tại hành lang. Khi nhìn qua đó thì anh ta đã mở tung cánh cửa phòng khách. Shouto liền nhẹ nhõm khi thấy bạn ngồi bên bàn làm việc và anh ta hít một hơi thật sâu trước khi đi về phía bạn.
Shouto lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh và ôm bạn thật chặt. "Anh tưởng em đã rời đi." Dù thì thầm nhưng rõ ràng người đàn ông này đang run rẩy khi ôm vợ mình chặt hơn và chôn sâu hơn vào cổ người phụ nữ của hắn. Bạn thở dài, đặt một tay lên cánh tay người chồng trước mặt rồi xoa nhẹ để anh ta dễ chịu hơn. Nhưng Shouto không thấy như vậy. Hai người cứ như vậy một lúc. Bạn lơ đãng tự hỏi liệu anh ta có bị đau đầu gối khi cứ giữ tư thế này nhưng chồng bạn dường như quá hài lòng vì chỉ cần được ôm vợ mình.
Có vẻ Shouto thực sự ăn năn, bạn nghĩ trong đầu khi vuốt tóc ra khỏi mắt anh ấy. "Shouto... Giả sử em quyết định ở lại và giải quyết mọi chuyện giữa chúng ta," bạn liếm môi nhìn khuôn mặt đối diện chăm chú, "Anh nghĩ làm thế nào để em học cách tin tưởng lần nữa? Hay khi nhìn anh mà không nhớ về những gì anh đã làm?" Nước mắt đọng lại trên hàng mi khi bạn thừa nhận, "Bởi vì em đã nghĩ về điều đó... Nhưng em không biết phải làm thế nào."
Shouto chạm vào ánh mắt của bạn và sau đó lảng đi hướng khác khi phải cố gắng đưa ra câu trả lời một cách chân thành. Cuối cùng khi nhìn vào mắt bạn lần nữa, anh ta trông có vẻ đã bị đánh bại khi thú nhận, "Anh cũng không biết nữa, em yêu." Sau đó người ấy ôm lấy khuôn mặt bạn, ôm cả thân thể bạn thật nhẹ nhàng, ngón tay cái lướt trên môi dưới của bạn. "Nhưng anh có thể hứa với em rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để lấy lại lòng tin của em và xứng đáng với em một lần nữa."
Bạn chỉ nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, không thể phân biệt được nên tin vào điều gì nữa. Shouto lại vòng tay ôm lấy bạn, sợ rằng vợ của mình sẽ biến mất nếu buông tay dù chỉ một giây. "Anh biết anh đã làm em tổn thương nặng nề, anh biết tất cả là lỗi của anh và anh biết dù có xin lỗi bao nhiêu cũng không thể xoa dịu nỗi đau mà em đang cảm thấy lúc này. Nhưng anh vẫn yêu em rất nhiều, T/b. Anh thực sự vẫn yêu em." Anh ta thì thầm.
"V-và anh.." Hít một hơi thật sâu và hôn lên vai bạn, mắt nhắm nghiền lẩm bẩm, "Anh sẽ để em đi nếu em quyết định ly hôn." Shouto kìm lại tiếng nức nở và trái tim bạn đau nhói khi chứng kiến người đàn ông mình yêu gục ngã. "Nếu điều này khiến em hạnh phúc hơn và tốt hơn cho Yukio." Shouto nuốt khan và cố tỏ ra kiên định với những gì sắp nói nhưng những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt dị sắc và giọng nói ấp úng đã phản bội người đàn ông này khi anh ta cất tiếng hứa, "Anh sẽ để em đi."
Bạn rời mắt khỏi người mình yêu nhất thế gian này rồi lặng lẽ khóc. Shouto ôm má bạn và muốn bạn nhìn vào mắt anh một lần nữa. Hít một hơi run run, anh ta ngước nhìn bạn với đôi mắt đầy hy vọng.
"Nhưng T/b à, nếu còn đó cơ hội. Nếu em còn yêu anh, dù chỉ một chút, anh xin em." Shouto thì thầm đứt quãng, đôi môi run run và đôi mắt cầu khẩn "Xin hãy ở lại với anh được không?"
"Cùng nhau giải quyết chuyện này. Đừng buông xuôi." Shouto lầm bầm, nếm những giọt nước mắt mặn chát của mình rơi ngày càng nhiều hơn "Anh không muốn mất em và con trai của chúng ta."
---
Bakugou lại thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào thông tin liên lạc của bạn, những ngón tay co giật khi cố gắng ngăn mình nhấn nút gọi khoảng một trăm lần.
Bạn đã không nói chuyện với chàng nổ này trong nhiều ngày và ngày mai là bữa tiệc của Yukio rồi. Batraiu bắt đầu tự hỏi liệu tất cả những gì đã nghe trong vài ngày qua có phải là sự thật không. Rằng bạn và tên khốn lừa dối đó đang 'thắp lại ngọn lửa sau nhiều năm hôn nhân' hay gì đó? Anh thậm chí còn nhìn thấy bạn xuất hiện trên những tờ báo lá cải ngu ngốc được chụp với tên Icyhot như thể không có gì sai trái đang xảy ra.
Đối với những người không biết thì có vẻ như bạn vừa trải qua một ngày bình thường đầy hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Nhưng Bakugou hiểu bạn quá rõ. Một cái nhìn và anh biết bạn đã dành nhiều đêm để khóc đến khi tự rơi vào giấc ngủ. Chỉ cần một cái nhìn và anh ấy có thể biết qua ngôn ngữ cơ thể của người phụ nữ đó rằng cô ấy đang không ổn mặc dù đang cố tỏ ra như vậy.
"Chết tiệt." Bật ra rủa thầm, bàn tay vò rối tóc trong sự thất vọng.
Bakugou thậm chí còn không biết làm thế quái nào hắn đến được trước cửa nhà bạn. Chết tiệt, anh không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy, anh không muốn khiến bạn căng thẳng hơn với những gì bạn có thể đã phải chịu. Nhưng không thể ngăn mình, Bakugou chỉ muốn gặp bạn trực tiếp. Chỉ sau khi anh tự xác nhận được rằng là bạn quyết định làm mọi thứ ổn thỏa với tên khốn đó, thì anh sẽ để bạn làm việc đó. Nhưng nếu Bakugou nhận thấy dấu vết của sự ép buộc hoặc ràng buộc từ thằng chồng tệ nạn đó, anh sẽ không ngần ngại ra tay.
"Bakugou. Cậu đang làm gì ở đây?" Dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi cánh cửa trước được mở ra bởi Todoroki.
Quai hàm của Bakugou nghiến chặt khi cố gắng nghĩ xem nên nói gì. Tao đến đây để gặp vợ mày? Để xem mày có đang bắt cô ấy làm con tin không? Chúa ơi, anh chưa hề nghĩ đến điều này và nó có vẻ khó xảy ra với tên kia. Với một tiếng thở dài nặng nề, Bakugou quyết định bằng câu hỏi "T/b đâu rồi?"
Anh cau có khi Todoroki nhìn vào trong một giây trước khi đóng cửa lại sau lưng và bước ra ngoài. "Cô ấy đang bận." Shouto trả lời cộc lốc, khoanh tay. "Cậu cần gì ở vợ của tôi?" Bakugou gần như chế nhạo khi nhấn mạnh với ý nghĩ trong đầu, ờ, bây giờ thôi.
"Bakugou. Tôi biết cậu đang muốn làm gì." Todoroki lắc đầu. "Tôi biết cậu yêu T/b. Dù là bạn bè hay hơn thế nữa, tôi không quan tâm. Nhưng T/b sẽ luôn đặt gia đình lên hàng đầu và chúng tôi vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc này." Todoroki nghiến chặt quai hàm. "Vì vậy, nếu cậu thực sự muốn những gì tốt nhất cho cô ấy, cậu nên cút mẹ đi."
Bakugou gãi sống mũi, nở một nụ cười gượng gạo. "Nghe này, thằng khốn. Tao có ý gì đâu. Tao chỉ ở đây để gặp T/b thôi."
Todoroki định trả lời thì cánh cửa bật mở. "Ồ tốt, anh đang ở đây rồi." Bạn lên tiếng và xuất hiện phía sau chồng mình và cười toe toét như thể đã mong đợi sự hiện của anh suốt từ nãy giờ. Bakugou cố gắng kiểm soát sự bối rối để không thể hiện trên khuôn mặt, điều mà Shouto đang khó chịu khi nhìn qua lại giữa bạn và người thứ ba kia.
"Chúng ta lấy xe của em hay của anh?" Bạn hỏi Bakugou, đồng thời giao tiếp bằng mắt để ra hiệu và cầu chúa rằng anh ấy sẽ hiểu. Và may mắn là Bakugou bắt được tín hiệu và lẩm bẩm, "Của tôi. Và lẹ con mẹ lên, chúng ta ra khỏi đây thôi."
"Đợi đã-" Shouto nắm lấy cổ tay bạn, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai đó. "Em định đi với cậu ta?"
"Tụi em sẽ đến trại trẻ mồ côi em từng ở để Bakugou có thể gặp những đứa trẻ mà anh ấy sẽ bảo trợ. Hai đứa em cũng sẽ mua sắm vào cuối buổi để chuẩn bị giải thưởng cho mấy trò chơi ngày mai." Bạn nói và nở một nụ cười rồi hỏi. "Hôm nay anh có thể đón Yukio từ trường và đưa con đến gặp anh em họ ở chỗ chị Fuyumi được không?"
Trước khi Shouto có thể trả lời, bạn đã mặc áo khoác vào và đeo ví lên vai. "Ừm, chắc chắn rồi." Anh ta ngập ngừng lẩm bẩm "Mấy giờ em về nhà?"
"Em không biết. Lái xe tới Nagano mất 3 tiếng lận." Bạn nhún vai "Có lẽ khoảng nửa đêm?"
Shouto nghiến chặt hàm nhưng vẫn gật đầu, lẩm bẩm, "Được rồi." Bạn cũng gật đầu, nở một nụ cười nhẹ trên môi. "Anh có thể gọi cho em nếu cần bất cứ điều gì. Tất cả những thứ dành cho Yukio để ngủ qua đêm đã có sẵn trong chiếc túi của con ở trên giường." Bạn không hề bỏ lỡ cái cách mà tên chồng này nhìn chằm chằm vào Bakugou khi đang cúi xuống để hôn lên môi bạn.
"Đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc cho con trai của chúng ta." Shouto thì thầm vào thái dương của bạn, vòng tay quanh eo vợ mình. Bạn hơi cau mày và khước từ sự đụng chạm của chồng mình. "Cảm ơn. Em phải đi ngay bây giờ." Bạn lúng túng nói và đi đến xe của Bakugou.
Bakugou định bắt chước theo hành động khi nãy của Shouto thì giọng chồng bạn gọi theo. "Bakugou, hãy chăm sóc vợ tôi." Giọng điệu nghiêm khắc của Todoroki khiến Bakugou khinh khỉnh chọt lưỡi vào má. Một nụ cười nham hiểm cong lên trên môi hắn khi đợi bạn đi lên xe. Ngay khi bạn đi khuất tầm nghe, Bakugou quay sang Shouto và châm chọc.
"Tôi làm thế chưa đủ ý cho cậu hiểu sao?" Phản ứng của Todoroki thật vô giá đến nỗi Bakugou không thể chỉ dừng lại ở đó. Vì vậy, trước khi quay trở lại xe của mình, anh nhắn nhủ thêm.
"Thư giãn nào. Tao sẽ chăm sóc vợ mày thật tốt thằng Icyhot. Tốt hơn cả mày làm nữa và đó là điều chắc chắn."
---
"Muốn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Chúng ta thực sự đi đến Nagano sao?" Bakugou hỏi khi bắt đầu lái xe ra khỏi đường lái xe của nhà bạn. Không nhận được câu trả lời, anh quay sang và thấy bạn đang dựa vào thành ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Nếu không phải vì biểu hiện nhẹ nhõm trên khuôn mặt, anh sẽ phải hỏi nhiều hơn nữa.
Thay vào đó, Bakugou thở dài và lần mò nắm lấy tay bạn. "Có tôi đây. Em không sao đâu." Anh mở lời an ủi. Bạn siết chặt tay anh lại và với ánh nhìn tạ lỗi. "Em xin lỗi. Em dùng anh để nói dối. Em đang tìm một cái cớ để ra khỏi nhà và hay sao anh đã đến rất đúng lúc." Bật ra tiếng cười nhẹ khi bạn nhận ra "Dường như anh luôn xuất hiện đúng vào cái kiểu thế này. Thật kỳ lạ."
"Tôi đã phát triển một giác quan đặc biệt khốn khiếp đối với những rủi ro của em." Anh trêu chọc "Và đừng lo lắng về điều đó, không sao đâu. Miễn là em nói cho tôi biết cái quái gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ bé đó." Bakugou thở dài và bạn quan sát vẻ cau có của anh ấy sâu hơn khi anh hỏi "Đợi đã, Yukio có biết hôm nay em không đón nhóc con đó không? Em có muốn gọi cho thằng bé trước không?"
Bạn gật đầu và lấy ra điện thoại. Lúc này, lớp học của con trai đang là giờ nghỉ giải lao. Hoàn hảo. Bạn gọi điện đến trường và hỏi phòng ban rằng có thể nói chuyện với Yukio không, vài phút sau, bạn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của bé con rồi một nụ cười nở trên môi bạn.
"Chào mẹ." Nhóc con lên tiếng chào.
"Xin chào tình yêu của mẹ." Bạn chào lại. "Nghe này, ba sẽ đón con hôm nay và đưa con đến nhà dì Fuyumi nhé. Mẹ muốn con gọi cho mẹ nếu cần gì, được chứ?"
"Vâng, mẹ. Mẹ đến văn phòng hả?" Yukio hỏi, khiến Bakugou liếc nhìn bạn.
"Không phải hôm nay, con yêu. Mẹ chỉ cần làm một vài việc trước ngày sinh nhật của con thôi. Nhưng mẹ sẽ đến đón bạn vào ngày mai sau khi bạn ngủ lại đó và chúng ta sẽ đến bữa tiệc!" Bạn giả vờ thích thú và tiếng cười khúc khích của Yukio cũng khiến bạn bật cười.
"Dạ vâng ạ, con yêu mẹ." Thằng bé nói và bạn vô thức nắm chặt điện thoại hơn khi thì thầm lại câu " Mẹ yêu con."
Khi ngắt cuộc gọi và cất điện thoại vào túi, Bakugou hỏi, "Em đã đi làm lại?" Bạn mỉm cười chân thành với anh và nói "Ừm, em đang định vậy. Vì Yukio đã lớn hơn rồi nên em có thể quay lại công việc của mình. May mắn là họ vẫn giữ lại phòng thí nghiệm của em."
"Ôi làm ơn đi, cái công ty đó có lẽ đã nuôi hy vọng rằng kỹ sư công nghệ giỏi mẹ nó nhất của họ sẽ trở lại." Anh khịt mũi và bạn đảo mắt, cố gắng che đi vết ửng hồng đang ẩn hiện trên má.
"Em rất vui khi được quay lại làm việc." Bạn thú nhận. "Em cảm thấy như kể từ khi cuộc hôn nhân này tan vỡ, lấy lại được sự nghiệp là một trong những điều khiến em muốn thức dậy vào buổi sáng ngoài việc trở thành mẹ của Yukio."
"Chà, thay mặt cho ngành công nghiệp anh hùng, chúng tôi rất vui mừng khi em trở lại." Bakugou nói với một nụ cười tự hào, giơ nắm đấm về phía bạn, bạn cười khúc khích và cụng vào tay anh.
"Bây giờ em có muốn nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu không? Bởi vì tôi đã lái xe quanh bùng binh này một lúc và bắt đầu thấy chóng mặt rồi đây." Anh ấy hỏi, khiến bạn phá lên cười.
"Xin lỗi nha!" Bạn cười khúc khích. "Nhưng thành thật mà nói, em chả biết nữa. Em chỉ muốn ra khỏi nhà vì Shouto đang khiến em phát điên với tất cả những lời xin lỗi và hình thức đeo bám mới này."
Bakugou đảo mắt và thở dài. "Chà, chúng ta thực sự có thể lái xe đến Nagano. Ít nhất mà theo cách đó, chúng ta sẽ không lừa dối tên chồng khốn nạn của em."
"Có chắc không? Hôm nay anh không có kế hoạch sao?" Bạn hỏi. Thật ra thì Bakugou đã nghỉ làm mà không báo ai chỉ để kiểm tra bạn và ấn định dùng ngày hôm nay để hoàn thành các báo cáo đang chờ xử lý về các nhiệm vụ mà hắn đã hoàn thành trong tuần qua.
Nhưng Bakugou quay sang bạn và nhếch mép cười. "Tôi có đó." Anh nói, kín đáo tắt điện thoại và nhét sâu vào túi. "Tôi đang đến trại trẻ mồ côi em đã lớn lên."
---
Tim Shouto đập thình thịch kể từ khi bạn rời đi. Suy nghĩ vợ của mình đang ở bên Bakugou khiến anh muốn lái xe đến Nagano và chỉ cần nhắn người lái xe nào đó đến đón Yukio từ trường học.
Hai cánh mũi lên xuống phập phồng khi anh đánh vô lăng. Shouto không thể rũ bỏ hình ảnh bạn trong vòng tay người đàn ông khác. Trong vòng tay của Bakugou. Người đàn ông mà anh biết bạn có mối liên hệ đặc biệt kể từ khi tất cả vẫn đang thực tập. Dù người vợ yêu dấu đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng tên kia chỉ là bạn nhưng Shouto biết cách nhìn của tên anh hùng số 2 đó mỗi khi nhìn vợ anh.
Đã trải qua rồi nên Todoroki biết một cái nhìn đầy khao khát khi chạm phải. Và Bakugou có thể nói dối tất cả theo ý muốn nhưng cách anh ta hành động và nhìn T/b thực bốc một mùi khao khát không ngừng để biến vợ anh thành của hắn.
"Tao sẽ chăm sóc vợ mày thật tốt thằng Icyhot. Tốt hơn cả mày làm nữa và đó là điều chắc chắn."
Những lời nói của Bakugou vang vọng trong đầu Todoroki, hiện dần dưới dạng hình ảnh về những gì hai người đó có thể làm ngay bây giờ. T/b có thực sự đến Nagano không? Hay đang ở đâu đó trong thành phố, mẹ kiếp, hay là ở căn penthouse của Bakugou? Có thực sự chỉ đi làm mấy việc vặt? Hay là ngay bây giờ, vợ anh đang ở trên cái giường chết tiệt của Bakugou?
Todoroki đỏ bừng mặt khi thấy hình ảnh về khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của bạn, cơ thể đó cong lại rồi dãn ra theo ý thích bất chợt của Bakugou và làn da của T/b đang bị bàn tay thô ráp của Bakugou khám phá.
"Chết tiệt!" Shouto rít lên, với lấy điện thoại khi đang lái xe để gọi cho vợ mình. Như thể nó làm cho nỗi sợ hãi của anh trở nên tồi tệ hơn, tiếng chuông cứ đổ mãi cho đến khi một giọng nói tổng đài yêu cầu để lại tin nhắn. Cái quái gì đã xảy ra với lời chào với hộp thư thoại của vợ anh vậy?? Những thay đổi mà T/b tạo ra chóng mặt đến mức Todoroki không thể xử lý được. Chúa ơi, anh chỉ muốn người vợ xưa kia của mình trở lại.
"T/b... em yêu." Anh nuốt khan. An-anh xin lỗi. Anh chỉ- Em có thể gọi lại cho anh được không? Cầu xin em đấy? Anh cần em gọi lại cho anh." Tiếng thở dài bật ra, tay còn lại giật mạnh chân tóc. "Anh nghĩ anh sẽ lái xe đến Nagano sau khi đưa Yukio đến nhà chị Fuyumi."
"Anh cảm thấy mình sắp mất trí rồi. Đ-đó không phải lỗi của em. Anh biết chúng ta đang cố gắng sửa chữa, nhưng anh không thể rũ bỏ những lo lắng là em sẽ-" Anh nuốt nước bọt "Anh biết em sẽ không lừa dối anh giống như anh đã làm. Nhưng anh không tin tưởng Bakugou. Anh ta thích em và anh không thoải mái khi em ở một mình với anh ta." Shouto thở gấp gáp "Vì vậy, em yêu, hãy gọi lại cho anh. Cho anh biết em đang đi đâu."
Todoroki lắc đầu một cái để cố gắng giải tỏa tâm trí trước khi bước ra khỏi chiếc Bugatti để đợi Yukio trước cổng trường. Nhưng sau đó điện thoại bắt đầu đổ chuông. Anh vội vàng lấy nó ra khỏi túi rồi lại cau có khi nhìn thấy tên của chị gái thay vì của vợ.
"Có chuyện gì không chị?" Câu hỏi được thốt ra khi Shouto nghe máy nhưng rồi anh đã gần như mất kiểm soát khi nghe giọng Fuyumi hét lên "Todoroki Shouto, mày đã làm cái quái gì vậy??"
---
Fuyumi đã phải chạy quanh nhà cả buổi chiều để chuẩn bị mọi thứ cho buổi ngủ qua đêm của lũ trẻ. Từ những chiếc lều teepee cho cặp song sinh của chị đã yêu cầu cho đến chiếc máy chiếu chiếu những ngôi sao để tạo bất ngờ cho Yuki và mấy cái bánh quy sô cô la mới nướng để cho lũ trẻ ăn vặt. Nhưng đỡ xíu là Natsuo và anh Touya đã quyết định giúp đỡ.
Touya vừa trở lại bếp sau khi giúp Natsuo dựng mấy cái lều teepee thì thấy điện thoại của Fuyumi đang rung trên bàn bếp. "Yumi, thằng Shouto đang gọi em kìa." Anh nói nhưng em gái thì đang bận làm thêm một mẻ bánh quy khác rồi. "Uầy thôi kệ đi, nó cúp máy rồi." Touya lẩm bẩm khi ngồi xuống ghế bar, cố gắng chấm ngón tay vào bột bánh quy mà Fuyumi đang trộn.
"Anh Touya! Đừng! Anh đã rửa tay chưa hả?" Chị mắng, đập tay anh cả ra trước khi chạm vào hỗn hợp.
"Máy chiếu cũng đã sẵn sàng rồi, bà chủ ơi." Natsuo thông báo khi vào trong bếp cùng với hai anh chị. "Còn gì cần em giúp nữa không?" Cậu hỏi khi ngồi xuống cạnh Touya, cũng cố gắng chấm ngón tay vào bát, khiến Fuyumi kêu lên. "Có chuyện gì với hai người thế hả??" Touya và Natsuo chỉ nhìn nhau và cười.
Fuyumi thở dài khi đặt cái bát lên quầy, xa khỏi tầm với của hai con người kia. "Anh có thể gọi lại cho Shouto giúp em được không? Tay em dính đầy bột rồi." Fuyumi nhờ vả, liếc nhìn điện thoại trước mặt Touya, người đã mở khóa và nhìn thấy thông báo. "Thằng nhóc để lại một tin nhắn nè."
"Có lẽ sẽ hỏi xem có cần mang gì cho Yukio không." Fuyumi lẩm bẩm khi chị lấy ra một khay và bắt đầu chia bánh quy. "Mở nghe đi anh." Chị nói thản nhiên khi tiếp tục công việc.
Ba người họ chia sẻ ánh mắt ngạc nhiên khi tin nhắn bắt đầu với câu, "T/b.. Em yêu." Natsuo thậm chí còn khịt mũi vì cảm giác xấu hổ dùm, nhưng khi nghe hết tin nhắn của em trai, nụ cười lơ lửng trên môi cậu cũng biến mất.
"Thằng nhãi này." Touya thở dài khi tin nhắn kết thúc, tay đã nắm chặt lại.
---
Khi Shouto đến nhà chị gái, anh nuốt khan khi thấy những chiếc xe khác đậu trong lối vào. Các anh trai cũng ở đây, nên có lẽ họ cũng đã biết chuyện.
"Nhanh lên, bố ơi! Con đang hóng vào chơi với Reiko và Ena lắm rồi ạ!" Yukio kéo anh ra khỏi cơn suy tư và anh giả vờ cười khi quay sang Yukio. Sau đó ra khỏi xe và giúp con trai ra khỏi ghế an toàn.
Fuyumi mở cửa và Shouto cảm nhận được cái nhìn lạnh lùng từ chị gái mình. Biểu cảm của chị chỉ dịu lại khi Yukio chạy đến và ôm cô. "Đi chơi với Nana nhé, các em họ của con đang chờ ở trên lầu rồi." Chị nói với một nụ cười động viên và cậu bé gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích.
"Tạm biệt bố!" Yukio vẫy tay trước khi nắm lấy tay người trông trẻ của nhà bác Fuyumi. Shouto vẫy lại chào con trai muộn hơn một nhịp vì không thể ngừng liếc nhìn chị mình với vẻ lo lắng.
Ngay khi Yukio quay đi để lên cầu thang, thái độ của Fuyumi thay đổi hoàn toàn. "Chúng ta cần nói chuyện." Chị nói lạnh lùng, quay lưng đi về phía phòng ăn. Shouto chỉ có thể đi theo, anh biết rằng bản thân sắp bị Fuyumi trách mắng nhưng trời ơi, anh chỉ mong chị chưa nói với mẹ của họ.
Fuyumi kéo cửa shoji sau khi Shouto bước vào và anh thấy các anh trai đang ngồi đó với vẻ mặt nghiêm trọng. "Ngồi xuống, uống trà đi." Giọng của chị gái phá vỡ sự im lặng nhưng Shouto nhận thấy anh Touya đứng dậy.
"Vậy, anh làm hay em?" Câu hỏi này được Touya hướng đến Natsuo, người cũng có vẻ bối rối như những người khác trong phòng. Touya thở mạnh và cười nhếch mép. "Được rồi, để anh mày."
Trước khi ai đó có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, Touya đã xuất hiện trước mặt Shouto, đấm thẳng vào mặt khiến đứa em trai út ngã xuống sàn. Mắt của Fuyumi và Natsuo mở to trong kinh hoàng khi Touya tiếp tục trèo lên người Shouto.
"Cú đầu tiên là dành cho T/b." Touya thở hổn hển, kéo thành nắm đấm lại. "Và cú này," một cú đấm khác vang lên trong phòng khi tay anh lại chạm vào mặt Shouto lần thứ hai, "là dành cho cháu tao."
Touya đứng dậy và nhìn Shouto với ánh mắt căm ghét. "Được rồi, đồ khốn. Đứng dậy đi. Chị mày vẫn muốn nói chuyện đấy." Anh nói, hít vào thật mạnh khi kiểm tra vết máu trên khớp tay. "Tốt hơn là mày nên cẩn thận với những gì sẽ nói tiếp theo vì tao không đùa đâu, tao đang còn muốn đập mày nữa vì cái tội ngoại tình nữa."
---
Quay trở về quê nhà đã giúp bạn tạm quên đi những rắc rối của mình. Quá nhiều kỷ niệm, cả vui lẫn buồn, tràn về khi lái xe qua những con đường quen thuộc.
Khi đến trại trẻ mồ côi, một nụ cười buồn kéo khóe môi của bạn. Nơi này chỉ là nhà của bạn trong một năm, nhưng đã cho bạn sự hỗ trợ cần thiết nhất sau khi mất ba mẹ. Bạn vui vẻ dẫn Bakugou đi tham quan, cùng với những nhân viên xã hội giúp cả hai làm quen với các em nhỏ.
Lời nói lúc đó chỉ là một cái cớ tệ hại mà Bakugou dùng để trò chuyện với bạn nhưng giờ lại trở thành điều mở mang cho hắn. Ngay lập tức bị cuốn hút bởi những em bé sơ sinh trong phòng chăm sóc, những em bé bị bỏ rơi một cách đáng buồn. Bạn có thể thấy sự quan tâm chân thành trong đôi mắt đỏ rực đó và mỉm cười khi thấy Bakugou nhẹ nhàng bế một em bé, hỏi giám đốc về những gì có thể làm để giúp đỡ ngoài việc chỉ đóng góp tiền.
Khi cuộc họp với các nhân viên xã hội và giám đốc kết thúc, Bakugou nhìn bạn và thì thầm một câu "Cảm ơn." Bạn chỉ lắc đầu và nói, "Không, Katsuki. Em mới là người nên cảm ơn anh."
Chuyến đi trở lại Tokyo đầy những cuộc trò chuyện về tương lai. Bakugou và kế hoạch quay lại Nagano một khi lịch trình đỡ bận rộn hơn và về những dự án mà bạn dự định làm khi chính thức trở lại công việc.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, bạn lại cảm thấy hy vọng.
Nhưng rồi, khi bạn vào thành phố, thực tế lại ùa về. "Chúng ta vẫn phải đi mua quà cho các trò chơi tại bữa tiệc của Yukio ngày mai." Bạn lẩm bẩm. "Anh có thể thả em xuống trung tâm thương mại được không?"
Bakugou quay sang bạn khi đang lái xe. "Loại nào? Đồ chơi à?" Anh hỏi và bạn gật đầu. "Ừ, người tổ chức nói em nên mua thêm năm món quà nữa vì MC đã thêm một trò chơi mà Yukio yêu cầu."
"Hiểu rồi." Bakugou cũng gật đầu. Đột nhiên nhớ ra rằng mình có một đống mô hình hành động mới được PR team gửi đến tuần trước. Anh thậm chí còn nhận được nhiều mô hình từ các anh hùng khác như tên Deku ngốc, thằng tóc tởm, thằng mặt đần và thằng bốn mắt vì những đứa đó luôn đưa anh vào danh sách PR của tụi nó.
"Nghe này," hắn cười, "Tôi sẽ cứu em khỏi chuyến đi tới trung tâm thương mại nếu việc em thiết kế lại găng tay cho tôi là dự án đầu tiên khi quay lại làm việc. Thỏa thuận không?"
Bạn cau mày và lắc đầu, "Ờ, bỏ qua. Em có thể mua vài món đồ chơi ở trung tâm thương mại. Găng tay của anh đúng là ác mộng để làm việc!"
"Tiếc thật. Chắc chắn thằng nhóc sẽ rất hào hứng khi nhận được một số mô hình hành động mới nhất của tôi. Chúng thậm chí còn chưa được phát hành ra ngoài. Yukio cũng đã nói với tôi rằng cặp song sinh của Fuyumi là fan cuồng nhiệt của Chargebolt và Ingenium. Mà tôi cũng có chúng." Bakugou thở dài một cách phô trương và bạn nhìn anh với ánh mắt to tròn. "Nhưng em nói đúng, em có thể chỉ cần mua vài món đồ chơi ngu ngốc từ trung tâm thương mại."
"Khoan, không! Được rồi, được rồi, đồng ý!!" Bạn nắm lấy tay anh và hờn dỗi. "Em sẽ làm!" Bạn nói và Bakugou cười phá lên. "Tốt." Anh nói "Được rồi, hãy đi lấy mấy món đồ chơi ngu ngốc từ nhà tôi và biến em thành bà mẹ và dì tuyệt nhất."
---
Căn penthouse của Bakugou hoàn toàn trái ngược với biệt thự. Ngôi nhà của anh hiện đại và tinh tế. Các màu sắc được sử dụng dựa trên màu sắc của trang phục anh hùng, với những gam màu ấm như cam và xanh lá cây, cùng những điểm nhấn đen ở khắp nơi.
Bakugou cho bạn xem các món đồ chơi và đưa cho bạn nhiều hơn những gì bạn cần, khăng khăng rằng anh cũng không biết phải làm gì với chúng.
"Em có muốn uống gì không?" Bakugou hỏi khi mở tủ lạnh. "Ừ, em cũng cần chút nước." Bạn nói khi thấy anh lấy một cái ly.
Bạn cảm ơn khi anh ấy đưa bạn ly nước và ngồi xuống bên cạnh bạn. "Tôi có thể đặt món gì đó nếu em đói." Anh ấy đề nghị nhưng bạn lắc đầu. "Em ổn. Có lẽ em nên về nhà, anh cũng chắc mệt rồi."
Bakugou gật đầu ngập ngừng nhưng cũng đứng dậy khi bạn làm vậy. Nếu chỉ có thể, anh thực sự muốn bạn ở lại, dù chỉ một chút nữa thôi.
Nhận thấy bạn trở nên yên lặng hơn trong lúc anh lái xe đưa bạn về nhà, đoán có lẽ là bạn chỉ mệt mỏi nhưng rồi anh thấy bạn đang nghịch chiếc nhẫn đính hôn và nhẫn cưới. Bakugou nhận ra rằng bạn vẫn đang vật lộn với quyết định liên quan đến cuộc hôn nhân của mình, nhưng anh giữ im lặng vì không muốn can thiệp quá sâu.
Lông mày bạn nhíu lại khi anh dừng xe cách nhà bạn một dãy nhà, trước công viên nơi bạn thường dẫn Yukio chơi vào cuối tuần. Trước khi bạn kịp hỏi Bakugou vì sao lại dừng ở đây, anh đã hỏi trước, "Có gì em muốn nói ra không?"
Bạn nhìn anh chớp mắt, lưỡng lự không biết có nên thổ lộ vấn đề của mình hay không. Nhưng rồi anh ấy nói "Em biết tôi luôn ở đây vì em mà, phải không? Nói đi."
Vì vậy, bạn hít một hơi sâu và cuối cùng cũng nói ra.
"Em... em đang có nghi ngờ về việc ly hôn."
Bakugou cảm thấy như ai đó đã đâm vào anh. Anh lắc đầu không tin nổi và lẩm bẩm "T/b... cái thằng đó đã đối xử tệ bạc với em và phản bội em suốt hơn một năm trời. Còn gì để mà nghi ngờ nữa? Em đang nghĩ cái gì vậy?"
Nước mắt long lanh trong mắt bạn khi hít lấy một hơi run rẩy. "Em đang nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, Katsuki."
Cằm bạn run rẩy khi đưa ra hỏi, "Có phải hôn nhân là một sự kết hợp và một lời hứa? Yêu nhau qua mọi khó khăn?" Bạn nhún vai. "Nếu đây chỉ là cách cuộc đời thử thách em thì sao? Liệu em có thể yêu anh ấy qua chuyện này không?"
"Em có thể không?" Bakugou hỏi. Cổ họng anh ấy khẽ chuyển động khi nuốt khan. "Em còn yêu anh ta không?"
Bạn há hốc miệng, nước mắt lăn xuống khóe mắt, chảy qua mũi và xuống môi. Một tiếng nức nghẹn ngào trào ra khi bạn nhận ra rằng câu trả lời vẫn là có.
"Em không biết liệu mình còn muốn yêu anh ta hay không... Một ngày nào đó em có thể vượt qua và quên đi tất cả những gì anh ta đã làm, nhưng cho đến lúc đó, em không biết liệu mình có sẵn sàng chịu đựng nỗi đau này mỗi ngày không." Bạn nói nhỏ. "Nhưng còn Yukio nữa." Bạn vùi mặt vào tay và khóc nức nở. "Em chỉ muốn làm điều tốt nhất cho bé con thôi."
Bakugou nghiến chặt hàm răng vì, trời ơi, dù anh ghét cay ghét đắng điều đó, nhưng anh hiểu. Vì vậy, anh chỉ vòng tay ôm bạn. "Em không biết phải làm gì nữa, Katsuki, có vẻ như quay lại với Shouto là giải pháp duy nhất để đảm bảo Yukio được hạnh phúc."
"Nhưng còn em thì sao, hả?" Bakugou hỏi, giọng anh cũng trở nên nghẹn ngào. "Còn em thì sao, T/b? Em sẽ sống phần đời còn lại của mình trong khổ sở à?" Anh buông bạn ra một chút để nâng mặt bạn lên. "Đừng làm vậy với bản thân mình T/b. Yukio là một đứa trẻ thông minh. Nó sẽ hiểu một ngày nào đó nếu em quyết định rời bỏ ba của nó sau tất cả những gì tên đó đã làm."
"Đừng quay lại với Todoroki Shouto." Anh nghiến răng lại khi ôm bạn chặt hơn. Tim bạn chùng xuống khi Bakugou chạm ngón tay cái lên môi bạn, ánh mắt anh ấy chăm chú vào đó trước khi nhìn thẳng vào mắt bạn.
"Làm ơn." Anh thì thầm, đôi mắt đỏ đó cũng ngấn nước.
Và rồi, anh ấy từ từ tiến lại gần hơn.
Một phần trong bạn đang hét lên rằng điều này là sai và hãy đẩy ra, nhưng vì lý do nào đó, bạn không thể. Bạn chỉ đứng nhìn anh ấy, hoàn toàn bất động.
Nhưng rồi, Bakugou lại rút lui và thở dài nặng nề.
"Tôi xin lỗi." Anh lẩm bẩm, nuốt khan. Thay vào đó anh chọn hôn lên trán bạn và nói, "Đã muộn rồi, để tôi đưa em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com