Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

"Làm sao cậu biết nó sẽ không hiệu quả?"

Giọng Martin khàn đi, "Thế làm sao cậu biết là nó sẽ hiệu quả?"

Rồi, bằng sự điềm tĩnh đặc trưng mà Martin luôn ngưỡng mộ, Juhoon đáp, "Vì đó là cậu. Mỗi lần tớ nhìn cậu, cảm giác như cậu đang thở ra âm nhạc vậy. Cậu chính là âm nhạc, Martin à."

"Đó là con người cậu, vậy nên hãy giữ lấy nó. Hãy yêu nó thêm một chút nữa và để bản thân được tận hưởng đi."

Ẩn sau những lời ấy là sự thật không thể tránh. Trong đầu Martin hiện lên ánh chớp trắng của ánh đèn sân khấu, những giá treo đầy quần áo, những dòng kịch bản dài, vé máy bay, và ống kính máy quay lạnh lẽo chĩa thẳng vào mình.

Martin thấy mắt mình cay xè, thật tệ, nhưng ít nhất đây cũng được tính là sự phát triển nhân vật chăng. Juhoon lặp lại hành động ban nãy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Martin cố tập trung vào chuyển động của bàn chân Juhoon trong đôi tất cũ - đó hẳn là một đôi trong gói mười chiếc mà anh James đã mua từ mấy tháng trước.

Nhịp tim vang lên trong lồng ngực, dội lại như âm vọng: cậu cũng thế, tớ cũng vậy. Cậu cũng là âm nhạc. Có những lúc tớ nhìn cậu, và trong khoảnh khắc ấy, tớ thấy trong cậu một điều gì đó đẹp đến nao lòng.

Chiếc tất đã sờn đến bạc màu như chứa đựng cả yêu thương lẫn những sợi dây gắn kết vụng trộm. Dấu vết hữu hình của việc họ len lỏi vào thế giới của nhau, gom nhặt những góc sờn rách và thổi vào đó hơi thở của sự sống một lần nữa.

Cậu lấy đi hết những muộn phiền chúng ta từng mang, mài nhẵn từng góc ký ức, đến nỗi tớ chẳng còn nhớ quá khứ có hình dạng ra sao.
Cho đến khi bọt sóng vỡ tan, trôi đi êm ái như dòng nước can trường lướt qua lớp đá sần sùi, để lại sau lưng ánh bạc của bình yên.

Juhoon khẽ lắc vai hắn, "Đừng để mấy nhà sản xuất làm cậu sợ, đừng để tương lai khiến cậu quên đi nơi cậu yêu nhất. Cậu đang ở đúng nơi mà mình cần ở."

Đôi mắt Martin khép lại gần như theo phản xạ, như thể muốn lẩn trốn khỏi cơn sóng cảm xúc đang dâng trào sau cuộc trò chuyện ấy. Hắn muốn mở mắt ra, muốn thấy bản thân mình bình tĩnh, vững vàng. Muốn được biết bước tiếp theo, nốt nhạc kế tiếp là gì. Muốn mở miệng nói ra điều mà một trưởng nhóm nên nói, như một đoạn kết đẹp trong tiểu thuyết, khép trọn khoảnh khắc này lại, gói gọn mọi nghi ngờ của chính mình trong một chiếc nơ rồi gửi hết lên Bắc Cực.

Thay vì nói ra, tất cả những điều muốn thổ lộ lại nghẹn nơi lồng ngực, vướng sau bờ môi mím chặt. Hắn thấy mình nhỏ bé và được che chở.

Vậy nên, hắn để mặc cho mớ suy nghĩ dang dở, những lo âu chưa kịp gọi tên trôi ngược trở lại sâu trong tâm trí, nhường chỗ cho sự an yên đơn thuần được tồn tại. Ít nhất là lúc này thôi, hắn cho phép mình chìm trong nó.

Martin khẽ nghiêng đầu, tựa vào bàn tay ấy.

"Cảm ơn nhé, jju."

Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy vậy là đủ.

Bàn tay ấy khẽ lướt qua mái tóc hắn, chạm vào những sợi tóc con mềm mại rồi trượt xuống gáy. Một cái vỗ nhẹ giữa lưng, đơn giản thôi, nhưng đủ để hắn lặng người.

"Lát nữa cậu định vào phòng thu lúc mấy giờ?"

"Tầm trưa... chắc vậy?"

"Đợi tớ nhé? Tớ muốn ngồi cùng cậu một lúc."

Một tiếng ho khàn cắt ngang, khóe môi hắn khẽ nhếch lên kéo theo cả nhịp tim rung nhẹ. "Cậu không có lớp sáng mai à? Tớ mà thức nữa chắc ngủ vùi cả ngày mất..." giọng Martin nhỏ dần.

Trong lòng hắn dậy lên những điều chưa được nói ra, những hy vọng vụn vặt đan xen. Tâm trí hắn quay cuồng, vội vã tính xem nên nhờ quản lý nào xin được một chuyến xe về nhà, phòng khi lịch trình của Juhoon kéo dài quá lâu.

Giọng Juhoon khẽ vang lên, "Chỉ là.."

"Tớ muốn học từ cậu. Tớ muốn được debut cùng cậu."

Martin nghẹn lại, chẳng vì lý do gì - chỉ là nghẹn, nhưng lần này kèm thêm cả tiếng sụt sịt nơi lồng ngực.

Rồi hắn đáp lại theo bản năng, gấp gáp đến nỗi dường như chẳng kịp suy nghĩ.

"Tớ cũng vậy."

Hắn lặp lại lần nữa, chậm hơn, để câu nói thấm vào không khí, lan qua khoảng cách giữa hai người, rồi quay sang nhìn cậu, như thể chỉ bằng một cái chạm mắt thôi, mọi điều chưa nói đều đã được nói ra hết.

Trong khoảnh khắc ấy, màn hình chờ máy tính tự đổi cảnh. Ánh sáng ấy phản chiếu lên mặt họ, như thể cả hai đang đứng sau cánh gà và chỉ còn vài giây trước khi đèn sân khấu bật sáng. Làn da căng mịn, ánh sáng hắt lên xương gò má. Dù bóng tối che khuất phần lớn khuôn mặt của Juhoon, nhưng Martin vẫn nhìn thấy rõ sự phấn khích, sự ngưỡng mộ, và cả nỗi lo lắng đan xen trong đôi mắt ấy.

Tất cả đều quá đỗi chân thực.

Rồi hắn chớp mắt. Trước mặt Martin là mái tóc rối bời cùng đôi má phúng phính, chiếc áo cũ sờn gáy vì giặt quá nhiều. Mặt mộc không son phấn và đôi tất mua ở cửa hàng tiện lợi với mấy lỗ nhỏ sắp rách toạc ra. Khóe mắt Juhoon còn vương lại chút cơn buồn ngủ, nhưng mọi thứ khác... vẫn y nguyên. Ánh sáng long lanh của niềm vui trong mắt cậu cùng nụ cười nhẹ tựa nắng ban mai. Và lần này, mọi thứ không còn là ảo giác nữa.

Hắn nhận ra mình muốn điều này đến nhường nào, muốn được sống trong giấc mơ này, chứ không chỉ tưởng tượng qua những ảo ảnh sân khấu hay nghe tiếng kể vọng qua tai.

Và vì chẳng muốn trái tim mình im lặng thêm nữa, Martin khẽ cười, giọng trôi êm như gió:

"Tớ cũng vậy. Ngay lúc này, tớ đang ở đúng nơi mà mình muốn."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com