CHAP 18
Thanh niên tóc tím nhếch môi, "không định cho anh vào sao?"
"Không, không hề!" Mingyu hạ giọng hét lên để không làm phiền hàng xóm. Một vấn đề khi sống trong khu nhà giàu là nơi đó là chỗ đầy những người khoa trương hay cáu kỉnh, cho rằng mình hơn tất cả mọi người, vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi tất cả có cùng suy nghĩ này. Và không, Mingyu không phải loại người đó.
Đảo mắt, Taehyung lách người qua, tháo giày và tung chúng sang một bên.
"Này! Đã ai mời anh vào đâu!" Mingyu đóng cửa cái rầm và đuổi theo thanh niên kia, không quên xếp đôi giày ngay lại phòng trường hợp có ai đến và trượt chân vì nó.
Taehyung chế giễu, "um, anh là gì, ma cà rồng chắc? Quào, chỗ này tốt ghê chứ, hơn nhà cũ của em nhiều..." Đoạn sau anh nhỏ giọng lại. Mingyu định bảo anh ta ngưng ngay cái giả thiết ma cà rồng khi anh ta đang hướng về...phòng ngủ?
"Quờ, tránh xa cái phòng đó ra!" Mingyu vươn chân ra cản Taehyung, cậu bị vấp và dĩ nhiên, kéo theo cả Taehyung. Qủa nhiên là Kim Mingyu, thật luôn.
Tiếp theo đó là cậu nhận ra tình hình hiện tại, bên dưới cậu là Taehyung đang nhếch môi trên sàn. Và cậu không thể thoát khỏi cái suy nghĩ thế quái nào mà cậu lại rơi vào cái cảnh éo le phim truyền hình này, tệ hơn là còn sai đối tượng nữa chứ!
"Không đợi nổi à?" Cái chất giọng trầm của Taehyung cuối cùng cũng vang lên theo một câu bình, khuyến mãi thêm một cái nhìn châm chọc.
Mingyu than thở, "ugh," và chuẩn bị đứng lên, ai mà ngờ cái ông anh kia lại kéo mạnh cậu lại gần trong nháy mắt, "anh làm cái con heo gì-"
Cậu còn không kịp nói hết câu, vì cậu bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, dạ dày cậu sôi sục. Một giọng nói quen thuộc vang lên, "ba về rồi nè, đoán coi ba đã bắt cóc ai về từ cử-"
Vẫn còn đang trong tư thế kẻ trên người dưới với Taehyung, Mingyu nhìn ra cửa và thấy cả ba và người ấy, Wonwoo đang đứng đó, khó chịu ra mặt. Cậu chợt nhận ra cậu và con người kia đang trong tư thế rất dễ gây hiểu lầm, hoàn toàn không giống như vẻ ngoài và chết tiệt, Taehyung vẫn đang nắm áo cậu giống như họ đang thân mật trên sàn hay gì đó nhưng mà nào có phải thế và Mingyu còn chưa xử lý xong thông tin, phải một lúc lâu sau cậu cuối cùng mới đứng lên.
"Wonwoo hyung!" Cậu hốt hoảng thốt lên và nhìn biểu cảm không rõ ràng của anh. Wonwoo bình tĩnh nhìn cậu, cả phòng bị bao trùm bởi sự im lặng không thoải mái nhất.
Ba Mingyu lên tiếng trước, "ok con trai. Làm tốt lắm, cái tình hình không ra sao này."
Taehyung cười giễu rồi đứng lên từ dưới sàn, phủi quần jeans. "Bác Kim, rất vui được gặp lại bác," anh nở nụ cười lễ phép và bước đến bắt tay ông.
"Xin lỗi, hết tay rồi." Ba Mingyu nói, giỡn mà không giỡn, giờ hai tay đang xách đồ lên chứng minh. "Tôi nhớ cậu, Taehoon nhỉ?" Ông nói tiếp khi Taehyung đỡ lấy mấy cái túi nặng ì vào bếp.
"Um, thật ra là Taehyung ạ." Anh sửa lại, làm ngơ tiếng phì cười của Wonwoo ở phía sau.
Mingyu giúp Wonwoo xách mấy cái túi trong tay anh, đồng thời thì thầm chỉ hai người nghe "xin lỗi, em bị té, thề đó!"
Bên tai cậu nhồn nhột tiếng cười thầm, "em biết đấy, đa số người ta sẽ không thể tin tình huống đó. Nhưng với em thì, nói em bị té đè lên anh ta vào đúng thời điểm mấu chốt nghe có lý hơn nhiều so với nói em muốn hôn anh ta."
"N-này! Nói vậy là ý gì chứ?" Mingyu hơi lớn tiếng hơn một chút.
Wonwoo tự mỉm cười, nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên, "nghĩa là đang nói em dễ thương đó." Mặt Mingyu đỏ ửng, sự ấm áp ngọt ngào phủ nhẹ trên má, cậu khó lòng mà kiềm lại nụ cười lộ răng nanh.
"Nhưng mà em đi mặc thêm quần dài hay gì đó được không vậy? Nhìn xuề xòa quá đi." Wonwoo nói, vờ tỏ vẻ kinh tởm, rồi bỏ giày ra, lách người bước qua cậu.
"Hyung, anh xấu tính quá."
Ba chàng trai trẻ vừa phụ sắp xếp thực phẩm xong, ba Mingyu bỗng dưng ném ra một câu hỏi, "Wonwoo, cháu ở lại ăn tối nhé? Ồ, tất nhiên là cả cậu nữa, Taehyung."
"Um, chắc là không cần-" Wonwoo nói, nhưng chưa hoàn toàn nói xong.
"Ồ, vô cùng tuyệt vời đấy bác Kim." Taehyung cắt ngang, tự nhiên như đúng rồi, rõ ràng đang thấy vui vẻ vì cơ hội trời cho này.
Wonwoo khẽ nhíu mày, "nghĩ lại thì, bác Kim...thật ra cháu cũng thấy đói rồi." Ánh mắt anh lướt qua Taehyung, nhân tiện tặng anh ta một cái nhìn khinh bỉ.
"Chà, tuyệt," người lớn tuổi nhất cười với hai người, "Mingyu nấu nha con."
"Con á?" Mingyu nhìn có vẻ bối rối trong khoảnh khắc, "ý con là, dạ, có lẽ là con nấu rồi." Cậu bắt đầu lấy nguyên liệu trong tử lạnh ra và để lên bàn bếp," Wonwoo hyung, anh muốn giúp không?" Câu hỏi vừa dứt liền có một nụ cười tiếp nối trên môi cậu.
"Đượ-"
"Anh sẽ giúp!" Taehyung nhảy vào, chạy sang. "Dù sao anh cũng thích là mấy chuyện này mà." Vẻ mặt anh toát lên nét ngây thơ khi anh bước sang chỗ Mingyu, gần như là giống như một đứa trẻ đang hào hứng. Trong giây phút đó, Mingyu chợt nhìn thấy hình ảnh của một Taehyung mà cậu từng biết ba năm trước, tim cậu mềm ra đôi chút.
Cậu nhìn sang Wonwoo, người đang ghen một cách đáng yêu và mỉm cười, sau đó lại quay sang Taehyung. "Được thôi. Anh gọt xả được không?"
"Được, tất nhiên." Taehyung đáp, thấy rất vui vì có thể giúp.
Mingyu chắc chắn con dao đã được mài bén. Wonwoo không thể không bị ấn tượng với sự chuyên nghiệp của cậu, nhất là với mấy cái động tác nhanh và sắc bén của cậu, xắt rau thành từng miếng, thậm chí là thành từng mảnh vụn.
Đột nhiên, bố Kim chạy ra khỏi phòng mình, "ồ không Mingyu! Ba quên khuấy cái hỗn hợp pancake con nhờ ba mua rồi. Taehyung, cậu có thể chạy đi mua không? Mingyu đòi tôi mua cho cả tuần nay rồi," ông thở dài, vừa mệt mỏi vừa ức chế.
"Khoan, hỗn hợp pancak-" Mingyu định nói nhưng bị ba ngăn lại.
"Nếu đi liền bây giờ thì có thể sẽ về kịp giờ ăn tối đấy, tiền nè," ông vội bước tới, móc tờ 10,000 won trong túi ra.
"Wonwoo không được ạ?" Taehyung than thở, hơi có chút mếu máo khi anh đi từ trong bếp ra cửa. Hẳn rồi, anh muốn tạo ấn tượng tốt nhưng anh đang khoảng thời gian tuyệt vời với Mingyu cơ mà!
Bố Kim phớt lờ câu hỏi đó, "ừ, nhiêu đây chắc đủ rồi, gặp lại cậu sau!" Cửa đã đóng lại.
"Xin lỗi Mingyu, lần sau sẽ không quên nữa," bố Kim lầm bầm trước khi quay trở vào phòng.
Wonwoo nhìn cậu chằm chằm, cả hai đều có cùng một câu hỏi "chuyện quái gì vừa mới diễn ra ở đây thế?". "Là do anh hay ba em vừa mới đẩy bóng đèn Taehyung đi khỏi vậy?"
Mingyu thở dài xấu hổ rồi khúc khích cười, "ừ, đôi lúc ba lại thức thời vậy đó. Nhưng mà, ừm, chắc là giờ anh phải giúp em rồi," cậu cưởi mỉm, cho một vài nguyên liệu vào nồi và khuấy đều.
"Được thôi, chỗ này là đoạn anh nên vòng tay ôm em từ phía sau và hôn lên cổ em hay là em muốn anh giúp em nấu theo nghĩa đen? Bởi vì nếu là theo nghĩa đen thì anh hơi bị vô d-"
Mingyu cười lớn, giọng cậu vui vẻ thấy rõ, "cái đầu tiên nghe hay đó." Không cần thêm một giây nào nữa, một vòng tay ôm lấy eo cậu. Cậu đột ngột được bao bọc bởi sự ấm áp và cậu khó mà chịu được.
Wonwoo cọ cọ mũi vào hõm cổ Mingyu, môi nhẹ miết trên cần cổ nóng hổi. "Tuyệt thật đấy," anh lầm bầm, để lại những dấu nhẹ trên làn da cậu.
"Wonwoo hyung," Mingyu thở ra, đôi tay nấu ăn như có phép thuật.
Siết chặt vòng tay, đôi bàn tay trượt lên cao hơn ôm sát cậu vào người. "Anh muốn hôn em, ở môi cơ," Wonwoo thì thầm, gần như không thể nghe thấy. Nhiệt độ trên mặt Mingyu lúc này hoàn toàn có thể đem so với nhiệt độ của cái nồi đang sôi trên bếp.
"H-hyung!" Mingyu chậm rãi quay người lại, tựa lưng vào cạnh bếp. Cậu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, môi mím lại vì xấu hổ.
Wonwoo tiến gần hơn, hai cái trán cụng vào nhau. Mingyu nhìn anh với ánh mắt mất kiên nhẫn, ngón tay bám trên cạnh bếp cứng ngắc.
Tiếng mở cửa vang lên làm Wonwoo nhảy ít nhất là gần 1m ra sau. Cả hai nhìn ba của Mingyu bằng vẻ mặt cảnh giác, còn bố Kim thì có vẻ ngượng, theo ý tích cực.
Bố Kim không bước nửa bước ra khỏi phòng, thậm chí là lùi trở vào trong, "ừm, oppps. Xin lỗi, làm việc tiếp đi.'
"Thần linh ơi," Wonwoo thở phào nhẹ nhõm. "Ngượng chết đi được."
Mingyu tự vả lên gương mặt cà chua của mình để che đi nụ cười ngố tàu, "ừ."
"Ô, Taehyung, vừa kịp lúc. Hai đứa nó vừa mới sắp bàn xong," bố Kim vừa nói vừa đóng cánh cửa phía sau Taehyung, với cái túi hỗn hợp pancake một bên tay, bên còn lại là tiền thừa. Anh đưa cả hai thứ cho ba của Mingyu và ngồi vào bàn.
Anh hắng giọng, "hey," Taehyung định gây sự chú ý từ cái cặp đang trong tình trạng thế-giới-chỉ-có-hai-ta ở phía đối diện. Hai con người đang bận bịu nhìn nhau đắm đuối và nói thật, Taehyung thấy mà phát gớm với họ. "Hai người."
Mingyu nhảy vào ghế ngồi, "ồ, chào hyung." Khi bố Kim cũng đã yên vị, cậu bắt đầu cầm đũa lên.
"Cũng lâu rồi nhà mình mới có khách ở lại dùng bữa." Tông giọng nồng hậu của bố Kim khiến người ta thấy thoải mái hơn và ba thanh niên bắt đầu ăn.
Wonwoo cắn một miếng, không có từ ngữ nào có thể diễn tả sự hưng phấn trong vị giác anh lúc này khi những mùi vị kia bùng nổ trong miệng anh. "Cái này đúng là tuyệt cú mèo luôn!" Anh nuốt hết một miệng đầy này lại đến một miệng đầy khác với sự hứng khởi.
"Sao anh nói nghe như anh bị sốc vì khả năng nấu nướng của em vậy?" Mingyu liếc anh, đang nhoẻn miệng cũng kệ.
Anh cười, "thiệt ra là, anh không trông mong mấy đâu." Mingyu ở dưới bàn ăn đá anh. Wonwoo đẩy chân đi, rồi sau đó dùng tay trái nắm lấy tay Mingyu, mười ngón tay đan chặt vào nhau rõ mồn một dưới lớp kính trong suốt của bàn ăn.
Mingyu nhìn anh bằng đôi mắt chữ O và nụ cười tươi rói. "Sao?" Wonwoo không bận tâm đáp, "dù sao ở đây ai cũng biết hết rồi." Cả Taehyung và bố Kim đều im lặng, riêng thanh niên kia nửa có nửa không nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đạn và đang đằng đằng sát khí.
Bố Kim vờ ho, "à, Wonwoo, cháu nên thử món sò đấy," ông đề nghị, cố làm sao để nghe cho thật tự nhiên.
"Ấy, Wonwoo hyung bị dị ứng hải sản," Mingyu cắt ngang, đẩy cái dĩa ra xa.
"Vậy thì con ăn thêm đi Mingyu. Ba với Taehyung sao mà ăn hết được."
Mingyu hơi khựng lại, "ưm, chỉ là con- chắc là vậy, kiểu- ưm, con chỉ-" Cậu gặp khó khăn để nói ra suy nghĩ của mình, bố Kim thì khó hiểu ra mặt. "Thật ra không nên- ý con là, ba biết đấy, con không thể-"
"Mingyu sợ ăn vào thì lát nữa không hôn được cháu thôi," Wonwoo giải thích, mặt không hề biến sắc, làm Mingyu quắn quéo trên ghế, bất ngờ vì anh có thể đọc được suy nghĩ của cậu.
Taehyung nhìn họ bằng ánh mắt ghen tức và kinh tởm, trong khi bố Kim chỉ "à" một cái rồi lại tiếp tục ăn.
"Con đi dạo với Wonwoo hyung một lát!" Mingyu nói lớn khi Wonwoo ra cửa và mang giày vào. Bố Kim chỉ vẫy tay chào lịch sự để tạm biệt, còn Taehyung thì làu bàu gì đó, mắc kẹt với đống chén dơ trong bếp.
"Đi thôi," Mingu hí hửng nói nhỏ khi kéo tay Wonwoo đi.
"Hôm nay tuyệt thật," Wonwoo thì thầm khi hai người bước vào thang máy. Mingyu nhấn tầng trệt, nút số tầng hiện lên một màu xanh sáng. "Anh rất vui kể cả khi có mặt Kim Taehyung ở đó," anh nói, cuối câu giọng nghe có vẻ cay đắng.
Cậu cười, "anh ấy không tệ đến thế đâu."
"Chắc rồi," Wonwoo đáp khi hai người bước ra khỏi thang máy và hướng ra cửa chính, "có thể là vậy khi anh ta không bất chấp tất cả để chia rẽ chúng ta hoặc tặng cho cuộc sống của anh thêm một mớ ghen tuông."
"Aww," Mingyu kêu lên. Cậu dừng bước và nhìn anh, xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng vì khí đông. "Vậy," cậu hắng giọng vài lần, "anh nên biết là, em thật sự thích ăn sò, nhưng vì một số lý do nhất định mà em phải kìm nén lại, em nghĩ em xứng đáng-"
May cho Mingyu, anh người thương đã cứu rỗi cậu khỏi phải mặt dày nói thẳng ra. Anh vòng tay ra phía sau cổ cậu và áp hai đôi môi vào nhau. Wonwoo kéo nhẹ môi dưới của cậu, đôi mắt nhắm hờ, xoáy vào đôi mắt đang mở to của cậu mời gọi.
Mingyu theo bản năng nắm hông anh, mạnh báo kéo anh đến gần hơn. Hai mắt đã nhắm nghiền, bàn tay Wonwoo lùa vào mái tóc cậu, răng môi chà xát một cách hoang dã.
Sự mạnh bạo đó khiến Mingyu hơi lùi lại. Một tiếng rên thoát ra từ sâu bên trong cổ họng cậu làm Wonwoo rơi vào cơn hỗn loạn không thể kiểm soát.
"Wonwoo hyung," Mingyu muốn rên to lên, nhưng không được, vì Wonwoo đã sượt lưỡi vào trong khoang miệng cậu, đòi hỏi nhiều hơn, thêm nữa, và nhiều hơn nữa.
Cuối cùng, Wonwoo tách ra vì thiếu khí. Mingyu vòng tay qua hông anh, đưa anh vào trong lòng, để đầu anh tựa vào vai cậu trong khi cậu thì thở dốc.
Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì họ nghe được là tiếng xào xạc của lá, tiếng những xe tăng tốc chạy vụt qua, và hơn tất cả, là hơi thở của đối phương.
"Hyung..." Mingyu ngưng giữa chừng, cậu quá xấu hổ để nói nên lời.
"Hôm nay em e thẹn bất thường luôn đấy," Wonwoo cười, chôn mặt vào hõm cổ Mingyu.
Vòng tay cậu siết chặt hơn như muốn chiếm hữu anh, "còn anh thì dũng cảm đến lạ...em không phiền đâu, dễ thấy."
Một lúc trôi qua, Mingyu đẩy anh ra để hai đôi mắt gặp nhau. "Em hơi lo không biết Taehyung sẽ làm gì, ảnh có vẻ tức điên lên rồi..."
Wonwoo thở dài, "anh ta không làm gì đâu...hi vọng thế." Thật lòng, anh không chắc là mình đang động viên ai, Mingyu hay chính bản thân.
----------------
Á a a a a a a a tui quắn quéo hết cả lên rồi này ;-; Jeon Wonwoo quá đáng quá huhuhuhuhuhuhu ;________;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com