Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

"Mingyu oppa!"

Kim Mingyu tiếp tục đi, chỉ là nhanh hơn một chút, hi vọng người kia sẽ bỏ đi khi cậu giả vờ như không có ở đó. "Mingyu oppa!" Giọng nói đó càng lớn hơn, cậu hơi nhăn mặt trước khi quay lại.

"Oh, chào Hyeri." Cô nàng trước mặt cậu dừng lại, cau mày, sau đó bĩu môi. Đôi mắt nâu sáng nhìn Mingyu tinh nghịch.

Cô nàng bước đến chỗ cậu, "em phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tên em là Hyerim. Kang Hyerim!"

Mingyu không quan tâm nhưng vẫn cố ép một nụ cười, "xin lỗi." Cậu nhìn cô nàng. Vẻ đẹp hớp hồn đó cùng với mùi dâu thoảng thoảng xung quanh cô nàng sẽ khiến mấy cậu trai trẻ mê mệt. "Có chuyện gì?"

"Oh, không có gì. Chỉ là em muốn đi chung với anh thôi." Cô nàng vui vẻ chạy đến khoác tay cậu, đôi môi nở một nụ cười ngọt ngào.

Mingyu liền rụt tay và lùi lại vài bước, "thật ra thì, ừm, tôi đang rất gấp. Gặp lại cô sau!" Cậu bỏ chạy trước khi cô nàng kịp trả lời.

Thật là, cô ta có biết mình gay không vậy? Khoan, không, tất nhiên là cô ta biết, người điên thì có gì mà không biết.

Khi Mingyu chạy qua cánh cửa dẫn đến khu tủ đồ, cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đập đầu vào tủ. Là Jeon Wonwoo. Mingyu hơi dừng lại, không biết là nên né tránh anh cho tới tiết sinh học tiếp theo hay là chạy đến và giả vờ như không có gì, coi như là hôm qua cậu bị bất ổn về thần kinh đi.

Cậu chọn cách thứ hai, và nhanh chóng đi về phía của anh. Wonwoo sập cửa tủ và xoay đầu. Họ chỉ cách nhau vài centimet, Wonwoo nhảy ra sau, đầu đập vào cửa tủ.

"Ui da!"

Mingyu há hốc, rồi môi cong lên cười thích thú. "Anh không sao chứ?" Wonwoo đỏ mặt gật đầu. "Anh có tiết môn gì? Em đi cùng anh," Mingyu đề nghị khi Wonwoo định rời đi.

"Ừm, toán, nhưng không cần đâu. Cậu cứ đi đến lớp của cậu đi." Wonwoo định đi nhanh hơn, nhưng Mingyu chặn lại.

"Đợi đã! Em có tiết lịch sử, vừa hay cạnh lớp toán, nên kiểu gì em cũng sẽ đi cùng anh..."

Wonwoo gật đầu, "...được thôi." Mình không thể tin con người này được.


"Vậy gặp anh vào giờ ăn trưa nha," Mingyu mỉm cười khi Wonwoo bước vào lớp toán, anh gật đầu.

Khi đôi mắt anh lướt qua một vòng lớp học, Wonwoo liền nhận ra cô nàng hôm qua anh đụng trúng. Anh ngạc nhiên, nhưng kinh khủng hơn là cô nàng đang nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Wonwoo đảo mắt và đi về chỗ ngồi.

Trong lúc đợi giáo viên đến lớp, Wonwoo lấy điện thoại ra và nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm chat.

Wonwoo: mấy ông biết mingyu là gay không?? [đã gửi 10:02 am]

Jisoo: Biết :) [đã gửi 10:03 am]

Wonwoo: SAO LẠI BIẾT? VÀ WHY KHÔNG NÓI CHO TUI NGHE?!?? [đã gửi 10:03 am]

Minghao: tụi này tưởng mấy ông biết rồi lol [đã gửi 10:04 am]

Khoan, Minghao đang làm cái con mèo gì trong này vậy?

Mingyu đang nhập...

Cái gì, con bò gì đây? Ai mời cậu ta?! Ai mời Kim Mi-

Mingyu: lol hyung em nói với họ hồi hôm qua rồi

Mingyu: nhưng mà, sao lại có người không biết chuyện này chứ [đã gửi 10:04 am]

Wonwoo: đâu có rõ ràng vậy... [đã gửi 10:05 am]

Mingyu: giề, vậy em phải ấn từng người một vào tường rồi nói cho họ nghe à? ;) [đã gửi 10:05 am]

Seungkwan: ...Khoan, có gì xảy ra rồi à? [đã gửi 10:05 am]

Seungcheol: giề [đã gửi 10:05 am]

Soonyoung: OMG CÓ CHUYỆN GÌ RỒI o///o [đã gửi 10:05 am]

Jun: □ :*. □✿ヾ \('□ □')/ :*. □' [đã gửi 10:05 am]

Hansol: wtf guys [đã gửi 10:06 am]

Wonwoo định soạn tin trả lời thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Chào, tôi là Kang Hyerim." Mùi dâu ngọt ngào và quen thuộc vây lấy anh trước khi anh kịp nhìn lên và thấy cô nàng. Mắt Wonwoo lập tức mở to.

Anh khóa màn hình điện thoại và đẩy cái ghế ra sau, "ờ, chào."

"Anh nhớ tôi chứ, hôm qua ấy? Anh đã đụng trúng tôi?" Cô nàng bật cười và cắn môi. Wonwoo bất giác nhìn cô nàng uốn một lọn tóc quanh ngón tay.

"ờ...có?" Anh thậm chí không biết miệng mình vừa mới nói gì.

Cô nàng cười khẽ, "chà, chỉ là tôi tự hỏi...anh là bạn của Kim Mingyu à?" Tiêu tan sự mê đắm.

"Khoan, gì chứ?" Wonwoo gần như mắc nghẹn.

"Kim Mingyu? Tôi tưởng đã thấy hai người cùng đến lớp." Hyerim bĩu môi, đôi mắt màu sữa chocolate của cô tối lại.

Wonwoo khó chịu nói, "ờ, biết. Thì sao?"

Cô nàng liền cười tươi, "tuyệt! Anh có biết-" Hyerim bị cắt ngang vì giáo viên toán vội vã vào lớp, cầm theo một tách cà phê nóng và xin lỗi vì đến muộn. Cô ta nhăn nhó rồi quay trở về chỗ ngồi.

Vi diệu chưa. Một cô nàng đáng yêu vừa bắt chuyện với mình, và là vì Kim Mingyu. Mình không thể nào thỏa hiệp được cậu ta, thật sự luôn.

Wonwoo lén liếc nhìn điện thoại, nãy giờ cứ bíp bíp mãi.

Seungcheol: ờ phải, wonwoo rất là phi giới tính [đã gửi 10:09 am]

Mingyu: em biết :))) hehe [đã gửi 10:09 am]

Wonwoo: TUI KHÔNG CÓ. [đã gửi 10:10 am]

Tiết học trôi qua khá nhanh, và Wownoo tranh thủ chạy thoát khỏi lớp học trước khi Hyerim kịp chặn anh lại để "hỏi thăm" Mingyu.

Anh có lớp Vật lì cùng với Seungcheol và Jeonghan sau đó. Ngoại trừ cái bản mặt bất bình thường mà Seungcheol cứ làm với anh thì tiết học cũng trôi qua nhẹ nhàng.

"Tới giờ ăn trưa rồi anh bạn." Seungcheol choàng tay qua vai Wonwoo, "mong chờ được gặp Mingyu?" Jeonghan bên cạnh cười thầm.

Wonwoo liếc nhìn hyung của mình, "không! Mà tại sao tự nhiên chúng ta lại trở thành bạn với cậu ta vậy? Mấy người còn không biết cậu ta!"

"Ừ, nhưng chú thì biết, với cả cậu ta và nhóm đó cũng khá cool đó chớ."

Seungcheol tiếp tục kể ra những lớp mà hai nhóm học chung, nhưng Wonwoo không thèm nghe nữa. Trong tất cả những từ ngữ dùng để miêu tả Kim Mingyu (bao gồm kì quặc, thái quá, khó ưa, phiền phức), "khá" và "cool" chắc chắn không có trong đó, đặc biệt là còn đi chung với nhau.


Cả nhóm tụ tập dưới bóng râm của mấy tán cây.

"Wonwoo oppa!"

Wonwoo suýt mắc nghẹn vì tiếng gọi. Con bà nó, đứa nào-

Wonwoo vội lau miệng khi nhìn Hyerim tiến đến. Một vài chàng trai ngoái nhìn theo cô nàng bằng ánh mắt thèm thuồng. Anh vội nhìn sang hướng của Mingyu. Cậu cũng đang nhìn cô nàng.

"Oh, Mingyu oppa! Anh cũng ở đây à?" Cô ta cười ngọt ngào, làm như cô ta không biết gì cả.

Mingyu khẽ gật đầu. Còn Wonwoo thì há hốc mồm kinh ngạc. Anh chưa từng thấy Mingyu nói không nên lời, hoặc im lặng, hoặc, ừm, mắc cỡ. Cậu thích cô ta sao? Khoan, sao có thể? Kim Mingyu là gay mà; đúng ra cậu ta phải trông vô cùng đồng tính (homoual)

"Em ngồi đây được không?"

Trước khi Mingyu kịp từ chối, Seungcheol ngồi nhích sang một bên, tạo khoảng trống cho cô nàng.

Cô ta vuốt váy ngồi xuống giữa Seungcheol và Mingyu. "Mingyu oppa, chúng ta có chung tiết học vào buổi chiều! Hay là mình đi cùng nhau nha?"

"Hả? Ừm, không, tôi định đi cùng Soonyoung rồi." Wonwoo cảm thấy Jeonghan khều khều chân anh và nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào Mingyu với Hyerim. Anh quay trở lại với bữa trưa của mình. Vậy cậu ta không thích cô nàng à?

"Hả?" Cô nàng cao giọng chán chường, "nhưng anh đã làm lơ em một lần hồi sáng nay rồi!"

Seungcheol xen vào, "ê, tôi có thể đi cùng cô-"

Cô ta không thèm để ý, tiếp tục bám lấy Mingyu, "nói đi, anh đã chạy đi đâu?" Cô ta bĩu môi.

"Oh, cái đó hả?"

Wonwoo đang uống nước trong bình nước của mình thì một bàn tay kéo cánh tay mình. "Hm?"

"Tôi đi tìm Wonwoo hyung."

Hyerim nhíu mày khó hiểu, "chi vậy?"

"Nghe nè, Kim Hyeri. Tôi muốn nói rõ chuyện này. Tôi là gay, cô biết mà phải không?" Có một sự im lặng không hề nhẹ.

"...Em nói rồi, em tên là Hyerim! Kang Hyerim!" Cô ta hắng giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Còn nữa, anh nghĩ chuyện đó sẽ ngăn cảm được em sao? Dù anh là gay, là gái, là chó hay là quỷ đi nữa, em cũng sẽ khiến anh phải thích em. Chắc chắn."

Mặc dù Wonwoo biết Mingyu thẳng như sợi mì gói, anh vẫn thấy lo sợ vì ánh mắt kiên quyết và tự tin của Hyerim. Kì cmn lạ hơn là Wonwoo biết rõ không có lý do gì mà anh phải lo lắng, sợ hãi, hay thậm chí là... ghen tỵ.

Khoan... Mình không thể nào- Không đời nào. Không thể nào, đúng chứ? Mình đang thích... Kang Hyerim?

"Xin lỗi, nhưng tôi thích người khác rồi." Mingyu choàng cánh tay trái của mình qua vai Wonwoo, nhận lại vẻ mặt hoang mang và ánh mắt ngây thơ con nai tơ của anh.

Hyerim cười nhạo báng, "anh thích anh ta? Jeon Wonwoo? Không phải anh ta thẳng sao?" Cô nàng hất mấy lọn tóc ra phía sau. "Thật ra thì, mỗi lần gặp em anh ta lại đỏ mặt. Không phải sao, Wonwoo oppa?" Cô ta cười, làm lộ lúm đồng tiền khi quay sang nhìn Wonwoo.

"Ờ..." Wonwoo câm nín, nên Hyerim quyết định sang chỗ anh rồi ngả đầu lên vai anh.

Mingyu liếc nhìn cô ta trong ghen tức, cậu kéo Wonwoo ra, "tránh xa hyung của tôi!" Cậu choàng tay qua người Wonwoo đầy phòng vệ, còn đầu Hyerim thì đập xuống đất. Trong một tích tắc, ai cũng yên lặng, rồi Mingyu nhận ra một điều kì lạ: Wonwoo không hề giãy giụa thoát ra và cho gương mặt đẹp trai của cậu một đấm.

Cậu quay sang nhìn anh, gương mặt anh nóng đỏ lên.

Mingyu nuốt nước bọt và thầm cầu mong rằng chuyện anh đỏ mặt không liên quan gì đến con nhỏ đang nằm đo sàn ở kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com