Butterflies
Tại Nhật Bản, bươm bướm được coi là linh hồn của một con người khi họ từ giã nhân gian. Người ta cho rằng con người khi qua đời linh hồn sẽ hóa thành con bướm xinh đẹp bay lang thang khắp nơi để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp lần cuối.
_______________
[Ngày hôm qua]
_______________
Jungkook một mình đọc sách trong phòng ngủ. Bên ngoài, mặt trời toả sáng, rực rỡ - ánh sáng quá chói khiến cậu nhóc cảm thấy lười biếng và chọn ở trong nhà, dưới cái điều hoà mát lạnh. Một ngày hè không hề đáng yêu chút nào, không hề.
Jungkook thở dài. Gấp cuốn sách lại, ngoái đầu ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài kia mấy nhóc đang vui đùa rất vui vẻ, như thể bài tập hè chẳng có gì quan trọng cho tới khi năm học mới bắt đầu trở lại. (Nó là sự thật, Jungkook cũng hay làm vậy từ hồi còn đi học, đã lâu lắm rồi). Sự chán chường len lỏi sâu trong đôi mắt đen thăm thẳm, thì thầm, "Mình phải làm gì đó mới được."
Jungkook bật dậy khỏi ghế. Bỏ điện thoại vào trong túi áo, cậu nhóc lết ra khỏi phòng một cách mệt mỏi.
Không hiểu vì sao nhưng cậu muốn đến gặp một ai đó hôm nay.
.
Xung quanh toa tàu vắng đến mức đáng kinh ngạc, và đó cũng chính là lối mòn duy nhất dẫn Jungkook trở về nhà. Không còn bóng dáng đứa nhóc nào chơi ngoài công viên nữa, đúng vậy, dường như có điều gì đó kì lạ ở đây.
Bầu trời vẫn còn xanh? Check. Mặt trời vẫn chiếu sáng? Check. Hơi nóng? Check. Nhà cửa phố xá? Check. Người dân? Cũng đã check. Nhưng còn điều gì ở đây làm Jungkook cảm thấy sai sai?
Jungkook bước đi nhanh hơn. 'Bộp-bộp-bộp' cứ như vậy cho đến khi cậu thấy căn hộ của Jimin. Khi vừa đặt chân đến cửa, trái tim cậu nhóc bỗng đập nhanh hơn bình thường. Thực tế, Jungkook thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng 'thình thịch, thình thịch, thình thịch' từ lồng ngực mình khi trông thấy hai con bướm đang bay từ nơi xa.
Một trong số chúng, con màu đỏ, đậu lên vai Jungkook trước khi ghép đôi cùng con còn lại.
Chuyện này không hề ổn chút nào.
'Knock-knock' một lần, không có ai trả lời.
'Knock-knock' lần thứ hai, sự tò mò bắt đầu dấy lên.
'Knock-knock' lần thứ ba, cánh cửa bật mở và-
_______________
[Một tuần trước]
_______________
"Anh thích Jungkook nhất."
Jungkook suýt sặc với cốc nước trên tay. Jimin cười ngây ngẩn trước khi nhấp một ngụm trà. Giấu khuôn mặt đỏ ửng ra sau tay, Jungkook khẽ ho khan chữa ngượng - một hành động khiến Jimin còn cười to hơn trước.
"Đó có phải là thứ mà mọi người vẫn thường gọi là tỏ tình không?"
"Có-thể~?"
"...thái độ đó là cái quái gì vậy?"
"Không gì hết!"
Jungkook lầm bầm. Cậu nên biết trước rằng hỏi hay không hỏi câu này với Jimin cũng sẽ nhận được sự thất vọng như nhau thôi.
Nhưng mà, tại sao cái khuôn mặt đỏ bừng chết tiệt này lại không biến mất mau lên chứ...
_______________
[Hai tuần trước]
_______________
"Em nghĩ gì về Jimin? Anh ấy rất tự tiện."
"Cảm ơn em vì đã nói ra một sự thật mà ai cũng biết."
.
"Em sẽ block twitter của anh."
"WHAA—Tại sao?!"
"Vì em cảm thấy mệt rồi."
Jin đồng tình. "Jungkook, không ai có thể biết được chừng mực trước khi ta block họ."
Bộp.
Jimin hờn dỗi lẩm bẩm, "Đó chính là điều đặc biệt ở Jungkook. Chính điều này đã tạo nên một Jungkook mà em yêu."
"—em thật sự sẽ block anh mãi mãi."
"Đừng—!"
Hoseok thì thầm với Yoongi (người đã chứng kiến toàn bộ sự việc với mục đích giải trí), "Jungkook đang ngại kìa", và nhận được cái gật đầu đáp lại.
.
"Jungkook thích Taehyung, phải không?"
Jungkook ngây người nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc hồng.
"Và cả Hoseok hyung nữa."
"Anh như vậy là có ý gì?"
"—em có thích anh theo cách em thích họ không?"
"—Jimin?"
Bươm bướm thường được ví như điểm kết nối giữa sự sống và cái chết. Chúng lúc nào cũng chập chờn như linh hồn người chết đang còn vất vưởng chốn dương gian.
_______________
[Hiện tại]
_______________
"Jungkook sao rồi?"
"... thằng nhỏ sốc lắm."
"Đúng vậy, làm sao mà em ấy có thể không, sau khi nhìn thấy người mà mình bắt đầu muốn mở lòng yêu thương ra đi ngay trước mặt chứ?"
_______________
[Ngày hôm qua]
_______________
Bóng tối bao trùm lên căn phòng nhỏ.
Tiếng cửa gỗ cọt kẹt đến đinh tai.
Một cơ thể vô hồn treo lơ lửng trên trần nhà, đầu cúi thấp còn cổ bị trói trong dây thừng.
Đôi mắt chết chóc hằn tia máu xuyên thấu tâm can Jungkook.
Miệng Jimin từ từ mở ra.
Trống rỗng, Jungkook nghe thấy tiếng ai đó thì thầm gọi tên cậu trong căn phòng này.
Tha thiết.
Uất hận.
.
"Anh yêu em, Jungkook. Tạm biệt nhé."
[End]
"Rồi ta sẽ còn gặp lại nhau."
181121 beta lại =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com