End.
Seokjin không biết cách mình đến với cái nghề đặc biệt này. Với nỗi sợ của anh về vết thương và bệnh tật, anh không ngờ mình lại trở thành một dược sĩ trong khu phố.
Mọi người biết anh. Thực sự tất cả mọi người đều vậy, thậm chí cả người bên ngoài khu này nữa. Người ta đến, họ đặt thuốc, anh làm ra, họ rời đi. Anh không nghĩ mọi người biết mình trông như thế nào, không hẳn. Ít nhất, họ không biết sự khác biệt giữa Bác sĩ Kim và Seokjin.
Bác sĩ Kim sống trong bóng tối và đưa cho người ta thuốc của họ qua một cánh cửa nhỏ trong một căn phòng kín.
Seokjin cũng giống thế, chỉ là anh ló mặt bản thân. Anh cố gắng không ra ngoài nhiều. Nhưng khi anh làm vậy, anh đeo một cái khẩu trang toàn bộ mặt và che đậy mỗi inch trên cơ thể với quần áo. Thứ duy nhất mà mọi người thấy, thật sự, là đôi mắt qua cặp kính và mái tóc nâu lòi ra dưới chiếc mũ của anh.
"Trở lại sớm vậy?" Người bán hàng trong chợ hỏi, và Seokjin gật đầu, giữ bàn tay trong đôi găng cạnh cơ thể và nhìn qua đồ ăn trong giỏ. Anh tới chợ nông sản có lẽ một tuần một lần, nhưng anh cần vài thứ cụ thể để bổ sung thêm. Nên anh tới người bán hàng duy nhất không hỏi han anh bao giờ.
Namjoon.
"Cậu muốn mua gì?" Namjoon hỏi, vẫn đứng đằng sau quầy hàng và cho phép Seokjin chọn lựa.
"Tôi cần...," Seokjin ậm ừ. "Một giạ* táo và... ba quả chanh." Namjoon gật đầu và đeo một đôi găng tay vào trước khi cân đo một lượng đúng hệt và đặt chúng cẩn thận vào chiếc tui Seokjin đưa cho mình, cùng với tiền thối lại. Như mọi lần. (*một loại đơn vị đo lường)
"Đây," Namjoon nói, đặt chiếc túi vào tay Seokjin và gật đầu. "Cảm ơn vì ghé qua."
"Cảm ơn." Seokjin gật đầu lại và nhanh chóng bước đi với thứ mà anh mong là một nụ cười dưới chiếc khẩu trang của mình.
Nhà của anh cách hơi xa so với khu phố, chỉ để đảm bảo hơn nữa rằng không ai có thể biết anh là ai. Và mọi người đều biết giờ làm việc của anh.
Khi anh bước vào, anh lập tức lột ra lớp vỏ bên ngoài bằng vải và thở lấy thở để. Khi anh quay trở lại căn phòng với đồ ăn anh mua, anh nhanh chóng chạy xuống nơi pha chế thuốc của mình là tóm lấy máy thở.
Anh không thích ra ngoài hai lần một tuần. Quá nhiều tương tác với con người. Vi khuẩn. Quá nhiều.
Giờ làm việc của anh sẽ bắt đầu trong ba mươi phút nữa. Cần phải chuẩn bị thôi.
________________________________________________________
Namjoon cần một sự giúp đỡ chết tiệt.
Chủ yếu bởi vì gã bị bắn và tất cả những gì gã có là ba viên đạn, không súng, rất nhiều máu, và hy vọng rằng bác sĩ Kim có thể chữa cho hắn trước khi hắn chết.
Gã nện vào cánh cửa nhà bác sĩ và chờ tiếng chuông vang lên trước khi gã có thể bước vào trong.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì anh?" Một giọng nói vang lên từ đằng sau cánh cửa đóng chặt, người gã đoán là bác sĩ Kim. Phòng chờ - nếu nó có thể gọi như thế - được sáng lên với vài bóng đèn trên đầu và rải rác vài chiếc ghế xung quanh. Sàn nhà, với một màu nâu tối tăm, giờ bắt đầu chuyển sang màu đỏ với một lượng nhỏ máu rỏ xuống.
"Tôi sắp chết," là những gì Namjoon cố gắng nói khi gã ngồi xuống và ấn tay mình lên vết thương thêm một chút. Một khoảng lặng kéo dài trước khi Bác sĩ Kim mở miệng lần nữa.
"Vì cái gì?" Anh hỏi.
"Tôi bị con mẹ nó bắn, cậu có giúp tôi được không?" Lại thêm một khoảng lặng nữa. "Tôi nói tôi sắp chết rồi."
"Anh bị bắn ở đâu?" Namjoon nhăn mày lại.
"Trong chợ."
"Không, trên người anh ý."
"Thân bên." Namjoon nhìn xuống. "Nó thật sự... Tôi không nghĩ tôi sẽ chống trụ được lâu hơn..." Namjoon nhìn lên khi có thứ ngã uỵch trên sàn nhà.
"Dùng nhíp gắp viên đạn ra nếu nó vẫn còn ở trong cơ thể anh, rồi dùng vải và cồn y tế để rửa sạch nó, rồi kim và chỉ để khâu lại nếu nó sâu và bao lại với băng gạc."
"Cái gì?" Namjoon hét lên. "Tôi không thể tự mình làm được! Cậu phải ra đây và giúp tôi!" Im lặng thêm nữa.
"T-Tôi không thể làm thế." Bác sĩ Kim tuyên bố và Namjoon muốn khóc vởi vì nó con mẹ nó đau và gã không thể chết lúc này. Không phải bây giờ.
"Tôi không thể tự mình làm được...," Namjoon nói, nước mắt ngấn quanh mắt. "Em trai tôi sẽ lo lắng cho tôi... Làm ơn, cậu phải tới tới giúp tôi." Hơi thở của anh càng lúc càng thất thường. "Chết tiệt, Taehyung..." Gã hoảng loạn.
Không, gã không chống trụ được nữa rồi.
________________________________________________________
Seokjin không muốn làm điều này. Anh không muốn.
Nhưng khi một người tới nhà anh và nói anh ta sắp chết và dừng trả lời lại, anh có thể làm gì ngoại trừ giúp đỡ?
Anh không có đủ thời gian mặc vào cái gì ngoại trừ đôi găng tay và khẩu trang. Chết tiệt.
Cẩn thận, anh ló ra ngoài từ ô hình chữ nhật nhỏ trên cửa và thấy người đàn ông nằm úp mặt xuống sàn, một lượng máu rõ ràng bao quanh vết thương. Anh có thể cảm thấy cơn nhộn nhạo dâng lên.
Rất cẩn thận, cố gắng không quá chú ý sự thực rằng anh đang thực sự làm việc này, anh thu dọn hết tất cả mọi thứ trên sàn và đi tới chỗ người đàn ông trên sàn nhà.
"Này," anh hỏi, khẽ khàng, và huých người đàn ông với ngón tay trong bao tay. Hắn ta không di chuyển. Anh kiểm tra mạch người ấy, thứ vẫn còn đang đập, và hắn vẫn còn thở, ơn Chúa.
Cậu sắp đặt để xử lý vết thương, lấy viên đạn ra, cẩn thận rửa sạch nó, và chống lại phản ứng nôn ọe và sự thôi thúc sắp ngất ở vị trí này. Anh là một dược sĩ giỏi, nhưng anh chỉ không thể... chịu đựng cảnh tượng này. Anh vẫn xoay xở để vượt qua suy nghĩ ấy. Bằng cách nào đó.
Anh quay đi khi anh dọn dẹp đống máu và mong rằng anh lau nó đủ rộng, đổ cồn tẩy rửa quanh khu vực đó như thác đổ, khiến người đàn ông phản ứng lại bằng cách hét lên.
"Đ*t con mẹ cậu!" Gã thốt và thở hắt ra khi gã mở mắt. "Cái mẹ gì thế?"
"Cứ nằm yên, l-làm ơn." Seokjin thở ta, nhắc nhở bản thân không để bản thân bị hoảng loạn nhắm tới một cách nghiêm túc trong khi đang cứu mạng một người đàn ông. "T-Tôi phải t-tập trung."
"Cậu đổ cái mẹ gì lên người tôi thế?" Người đàn ông hỏi.
"C-Cồn y tế." Người đàn ông thở hắn ra và nhắm mắt lại.
"Chỉ là...mẹ nó cảnh báo tôi đi chứ."
"Tôi xin lỗi, t-tôi nghĩ a-anh vẫn đang... bất tỉnh." Người đàn ông lắc đầu và thở dài. "Đ-Được rồi, tôi bắt đầu... k-khâu lại đây." Chúa ơi. Anh chưa bao giờ rời khỏi nhà một tháng cả.
Anh khâu lại cẩn thận và chính xác, giả vờ như anh đang khâu lại theo mẫu trên quần áo. Ngoại trừ việc quần áo chính là da thịt. Mẹ nó.
Nó khiến anh mất khoảng mười phút và năm lần gián đoạn để nắm lấy hơi thở, và khi anh hoàn thành, anh ném bông băng vào người kia.
"T-Tôi xin lỗi, làm ơn tự làm lấy đi, t-tôi không thể nhìn vào anh." Anh gần như nghẹn lại trước khi bỏ chạy vào nơi on toàn của căn phòng đằng sau và xuống phòng chế thuốc của mình.
________________________________________________________
Namjoon quấn bông gạc với sức lực ít hỏi còn lại và cẩn trọng ngồi dậy. Gã chắc chắn mình đã mất rất nhiều máu và có lẽ là một chút minh mẫn, nữa, nhưng gã vẫn có những viên đạn và gã vẫn sống, nên đó là chuyện tốt, gã cho rằng như vậy.
Gã bò lên ghế và co rúm lại.
"T-Tôi sẽ lấy cho anh một túi máu ngay lập tức." Giọng bác sĩ Kim vang lên, và Namjoon không thể tự mình trả lời được.
Chỉ bất tỉnh lần nữa.
Khi gã tỉnh lại, một mũi kim trên tay gã với máu trào vào trong mạch máu của gã.
"Anh tỉnh rồi." Bác sĩ Kim nói, từ ranh giới của căn phòng, và Namjoon nhìn quanh để thấy đôi mắt anh ló ra từ chỗ ẩn náu nhỏ bé nơi anh đưa ra thuốc của gã. "Anh cảm thấy thế nào rồi?"
"Cậu nhìn tôi suốt nãy giờ à?" Namjoon hỏi.
"Ch-chỉ để kiểm tra anh thôi. Anh đã ngủ vài giờ rồi." Anh hắng giọng. "Tôi đã dừng giờ làm việc lại để anh có thể nghỉ ngơi."
"Ồ. Chà, cám ơn. Ừm... Cậu không tình cờ... biết mọi thứ về súng, đúng chứ?"
"Ừm... Không." Dừng lại một chút. "... A-Anh có một khẩu à?"
"Không, chỉ những viên đạn đến từ nó. Tôi cần biết loại súng nào dùng viên đạn này để tôi có thể tìm ra kẻ đã bắn tôi." Namjoon nhìn xuống vết thương và nhăn mặt. Nó không nhỏ, không, nhưng có lẽ hắn đã phóng đại quá mức khi hắn nói nó đe dọa tính mạng hắn. Hắn chỉ là quá sợ hãi. Dù thế, không nghi ngờ gì Taehyung sẽ la hét với hắn khi thằng nhóc nhìn thấy nó.
"C-Có lẽ cảnh sát có thể giúp anh đấy." Bác sĩ Kim đề nghị, rồi bật ra. "Vết thương trông thế nào?"
"Tôi không biết, tôi không phải là bác sĩ ở đây." Namjoon vặn lại. "...Sao cậu không giúp tôi khi tôi nói tôi cần sự giúp đỡ? Sao cậu chờ lâu đến vậy?" Một khoảng lặng dài trước khi Bác sĩ Kim nói tiếp.
"Tôi có một... nỗi sợ vết thương và bệnh tật." Anh thừa nhận, và Namjoon kiềm chế nụ cười.
"Làm thế nào trên trái đất này cậu lại trở thành bác sĩ được?"
"Tôi thích thuật ngữ 'dược sĩ' hơn."
"Được thôi. Vậy làm sao lại muốn trở thành một dược sĩ?"
"Tôi, ờ... Tôi muốn giúp mọi người."
"Thế sao cậu lại sợ các vết thương và bệnh tật?" Bác sĩ Kim ngừng lại câu trả lời và Namjoon cười khúc khích. "Tôi không có ý đánh giá cậu đâu, tôi đơn thuần tò mò thôi."
"K-Khi tôi còn nhỏ, tôi bị bao quanh bởi rất nhiều... người ốm." Bác sĩ Kim bắt đầu giải thích. "Tôi luôn bị ốm và thỉnh thoảng, với vài người, nó không... nó gây ra rất nhiều vấn đề. Và... có vài người đã chết. Nên, tôi chỉ- tôi không thích nó, tôi sợ nó."
"Ồ. Chà, không sao đâu." Lại một sự im lặng khác. "Vậy cậu rời nhà như thế nào?"
"Tôi... che thân thể với nhiều quần áo. Tôi cố gắng tránh xa người ta. Tôi chỉ đi chợ để mua đồ ăn thôi."
"Khu chợ có rất nhiều người đó, bác sĩ Kim à."
"Tôi biết."
"Thế, cậu tránh người ta thế nào trong một nơi chứa đầy con người như vậy?" Bác sĩ Kim cười.
"Chỉ có một quầy hàng tôi mua từ đó. Anh ấy hiểu giá trị của không gian riêng tư và không hỏi tôi câu hỏi các kiểu." Bác sĩ Kim nổi cáu. "Tôi cũng tới đó hôm nay."
"Hôm nay..."
"Đúng vậy."
"Ừm... Cậu mua gì từ người đó vậy?"
"Một giá táo, và..." Im lặng.
"Ba quả chanh?" Bác sĩ Kim dừng lại.
"Đ-Đúng vây, sao... sao anh-"
"Cậu là Seokjin." Bác sĩ Kim không nói thêm lời nào nữa. "Tôi nên biết mới đúng. Bác sĩ - xin lỗi, dược sĩ - người không bao giờ tiếp xúc với bệnh nhân chính là người che phủ bằng quần áo từ đầu đến chân tới quầy hàng của tôi." Lại thêm khoảng lặng dài nữa. Namjoon thất bại trong việc đếm có bao nhiêu nó giữa họ.
"... Anh là Namjoon," Bác sĩ Kim thốt ra. "Anh là người ở chợ."
"Ừ."
Namjoon không ngờ tới, nhưng cánh cửa mở ra và bác sĩ Kim - Kim Seokjin - đầu ló ra và nhìn. Thật lạ, thấy Seokjin mà không có khăn che mặt hay mũ hay ngượi bị che phủ bởi quần áo.
"...Anh ốm à?" Seokjin cẩn trọng hỏi, và Namjoon lắc đầu.
"Tôi cực kỳ ổn," Namjoon xác nhận. "Tôi luôn chăm sóc sức khỏe của mình. Tôi chưa từng bị ốm kể từ năm bốn tuổi."
"Và giờ anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai tư."
"À."
Seokjin bước ra hoàn toàn từ căn phòng và từ nơi Namjoon đang ngồi. Anh tốt với việc cách xa ba feet, nhìn chằm chằm gã và che miệng lại.
"Thật kỳ lạ." Anh nói. "Tôi không thực sự... Tôi chưa bao giờ nói chuyện với người ta mà không có...thứ gì cả."
"Không sao mà."
"Nó có lẽ sẽ mất nhiều thứ để quen với chuyện đó." Namjoon nghiêng đầu. "Rất nhiều."
"Ừm, tôi biết."
"Ừ... Cho tôi xem mấy viên đạn." Namjoon nhướn mày và luồn tay vào túi quần, thả nó xuống bàn tay không che miệng của Seokjin. Gã nhìn Seokjin nghiên cứu nó, trước khi anh bật cười.
"Gì?" Namjoon hỏi, và Seokjin lắc đầu.
"Nó là đạn chín mili." Seokjin nói với gã. "Nó viết trên vỏ đạn luôn đây này." Seokjin đưa chúng lại và Namjoon tự mình đi tìm.
"Ồ." Nói thực, gã chẳng để ý đến chữ viết trên vỏ đạn đâu. Có lẽ bởi gã đang chảy máu từ vết đạn bắn. "Tôi có chút... Tôi xin lỗi."
"Không sao đâu. Nhưng giờ anh có thể biết loại súng nào dùng đạn chín mili rồi." Namjoon gật đầu. "Ừm... Thế thì tốt."
"Gì chứ, cậu cứu mạng tôi và dạy tôi về đạn học hả?" Namjoon cười.
"Ý tôi là, một cách chính xác là gặp gỡ." Seokjin nhìn sang phía bên cạnh. "Anh rất tốt với tôi."
"...Ồ" Gã cười. "Chà, hy vọng là, lần sau chúng ta ở cạnh nhau, tôi sẽ không chảy máu và cậu sẽ không phải cứu mạng tôi."
"L-Lần sau?"
"Nếu cậu muốn." Gã lúng búng. "Cậu cũng rất tốt."
Và có lẽ Seokjin nguyện ý chịu đựng nỗi sợ hãi của mình nếu nó có nghĩa là anh có thể nhìn thấy Namjoon lần nữa.
____________
9:20pm
15-08-18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com