Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Fic này mình edit từ trên AO3 do quá đói hàng Neuller và để tặng bạn mình. Tác giả là RiceBallWriter ạ. Vì fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong đừng ai mang đi đâu hết ạ:((

Fic có 6 chap nhưng mình chỉ edit 3 chap chính truyện, rate M nên ai chưa đủ tuổi cân nhắc khi đọc nha:> Mình một chứ tiếng trung bẻ đôi không biết nên chỉ edit lại dựa theo công cụ dịch thuật thôi, và fic gốc tác giả có dùng họ để gọi nhân vật nhưng mình quen gọi tên cho thân thiết nên xin phép đổi lại ạ ^^

__________

"Thomas." Manuel bất đắc dĩ thở dài, đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang che mắt mình. Bị bịt mắt lại và đẩy đi từ đằng sau có chút hơi nguy hiểm đối với một người đang bị gãy chân. "Nếu cần thiết, anh có thể tự nhắm mắt lại mà, phải không?"

"Không!" Thomas Muller kiễng chân, tay phải che mắt Manuel Neuer, tay trái đỡ lấy gáy anh từ phía sau, tránh không làm anh bị vấp ngã vì không thấy đường. "Mau lên Manu, đi từ từ thôi, rẽ trái là đến rồi!"

Thomas Muller đương nhiên sẽ không làm cho anh người yêu của mình bị ngã, sẽ càng không để cho Manuel Neuer bị thương thêm lần thứ hai vì một sai lầm ngớ ngẩn nào nữa. Thomas cẩn thận hỗ trợ Manuel trong toàn bộ quãng đường bị anh bịt mắt, đảm bảo rằng món qua sinh nhật bất ngờ lần này sẽ không bị biến thành một tai nạn.

"Manu, anh nhất định không được nhìn trộm! Em sẽ không bị mắc lừa lần thứ hai đâu!"

Thomas Muller nhớ rõ năm ngoái Manuel Neuer đã lén lút mò ra được món quà mình dày công chuẩn bị, năm trước thì nhìn trộm điện thoại của mình nên đã biết trước về bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, còn cả năm trước nữa...

Nói tóm lại thì đối mặt với anh người yêu vốn có nhiều "tiền án", Thomas đã chọn phương án đối phó là "Dù anh cao nhưng em vẫn phải đích thân đảm bảo rằng anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì".


Nhưng thành thật mà nói, Thomas Muller phải thừa nhận rằng bản thân đã mong chờ đến đêm nay hơn cả nhân vật chính trong suốt mấy ngày vừa qua.

Khách sạn tình yêu là nơi Manuel Neuer và Thomas Muller thường xuyên lui tới, lý do không gì khác ngoài dịch vụ tốt, tuyệt đối riêng tư, khó bị đám phóng viên hay người hâm mộ phát hiện. Ở đây ít nhất sẽ không cần phải lo lắng chuyện bị chụp ảnh lại và xuất hiện trên tiêu đề tin tức tờ báo ngày mai, nên nơi đây đã trở thành một địa điểm nổi tiếng cho nhiều người tìm kiếm sự riêng tư.

Khi vừa nhìn thấy căn phòng với chủ đề sân bóng đá trên trang web chính thức của khách sạn vào tháng trước, Thomas đã phấn khích tới mức suýt nhảy dựng lên, định lấy ngay điện thoại nhắn ngay với Manuel, nhưng bỗng đột nhiên liền khựng lại.

Tháng sau là sinh nhật Manu, Thomas chợt nhớ ra, và một kế hoạch tổ chức sinh nhật đặc biệt cho người yêu dần nảy nở trong đầu Thomas.

Thực tế, căn bản cả hai như hình với bóng không thể tách rời dù là ở nhà hay ở câu lạc bộ, vậy nên coi bộ kế hoạch này không dễ thực hiện, nhưng đối với Thomas Muller thì chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi nhanh chóng gọi điện đến khách sạn đặt phòng vào đêm sinh nhật Manuel Neuer, cái đầu nhanh nhạy của Thomas bắt đầu vạch ra kế hoạch tác chiến, lên danh sách những vật dụng, bánh kem và quà cần chuẩn bị, đồng thời đảm bảo sẽ không bị phát hiện giống như lần trước.

"Tada~! Anh có thể mở mắt ra rồi!"

Sau khi Manuel cảm giác như mình vừa bước chân vào một không gian sáng hơn hành lang ban nãy, Thomas cuối cùng cũng bỏ tay ra, hí hửng reo lên như thể vừa mới đá thắng một trận bóng. Manuel chớp chớp đổi mắt xanh còn chưa quen với ánh sáng.

"Thomas, đây là..."

Bùm!

Anh giật mình trước tiếng nổ, quay lại trước khi kịp nói hết câu. Thực ra cũng hơi cường điệu hoá một chút nếu nói rằng âm thanh vừa rồi là của một vụ nổ.

"Hahaha! Làm anh sợ rồi!"

Thomas phía sau đang nhảy múa và nở một nụ cười đắc thắng vì trò đùa thành công của mình trong những dải ruy băng và giấy màu bay bay, nhìn Manuel với đôi mắt xanh đang mở hết cỡ sắp ngã ngửa xuống đất vì giật mình.

"Chúc mừng sinh nhật Manu! Lần này em đã thành công rồi!" Thomas huơ huơ bàn tay và nói một cách đầy tự hào, những mảnh giấy  màu nhỏ vẫn đang bay bay trong không trung.

"Hihi, tiếc là em quên không ghi lại phản ứng của anh, Manu, anh nhìn buồn cười lắm."

"Nhóc con nghịch ngợm!" Manuel đáp lại nghe có chút bất lực, nhưng anh vẫn dùng cánh tay to khoẻ của mình để bắt lấy người đang nhảy múa trước mặt và ôm vào lòng, cho phép đối phương tặng mình một nụ hôn trên má.

"Vậy, anh định trừng phạt "nhóc con nghịch ngợm" này như thế nào đây?"

Manuel Neuer cúi đầu nhìn Thomas Muller đang ở trong lòng mình, đôi mắt sáng rực lên đầy vẻ mong chờ như một con thú nhỏ, trong veo xanh biếc ngập tràn yêu thương không chút che giấu, miệng cười lộ răng nanh nhọn hoắt, trong đầu anh bỗng có chút nóng lên.

"A... Thomas, trước tiên nói cho anh biết trong phòng này là gì đây?"

Vừa nghe câu hỏi, Thomas Muller mắt càng sáng hơn, cúi người nhảy ra khỏi vòng tay Manuel Neuer, nắm lấy tay anh chỉ trỏ như đứa trẻ con đang khoe đồ chơi mới.

"Đây là phòng theo chủ đề mới của khách sạn! Manu, anh có thấy nó rất là ngầu không!!" - Thomas cẩn thận hết sức có thể để không làm ảnh hưởng đến cái chân bị thương của Manuel khi kéo anh từ cửa vào trong phòng. Đến lúc đó, Manuel mới nhìn rõ hết được toàn bộ căn phòng này.

Phải nói rằng mặc dù vẫn còn kém so với cơ sở vật chất của một sân vận động thật, nhưng khách sạn này đã trang trí căn phòng khá tốt trong một không gian hạn chế.

Căn phòng cả hai đang ở được thiết kế theo phong cách phỏng theo phòng thay đồ của đội bóng, ngoại trừ tủ quần áo và băng ghế dài cho vận động viên mang tính biểu tượng được sắp xếp y hệt không cần bàn tới, chiếc giường ở góc và phòng tắm bên cạnh cũng sử dụng phong cách thiết kế tương tự, khiến tổng thể căn phòng trông hài hoà hơn. Manuel Neuer cũng để ý thấy bên phải có một cánh cửa bí mật, đoán có lẽ căn phòng này không chỉ thiết kế theo mỗi phong cách phòng thay đồ.

Manuel không thể không thở dài, mỗi lần đến khách sạn tình yêu này, anh luôn được mở mang tầm mắt của mình về các phong cách thiết kế nội thất, đơn giản như phong cách cung điện lần trước, hay phong cách nhà tù từ lần trước nữa...

Thomas Muller, hoàn toàn không biết rằng suy nghĩ của Manuel Neuer đã trôi dạt vào một số kỷ niệm đẹp trước kia ở đây của hai người và một số hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ, hào hứng lấy ra một thứ gì đó từ chiếc balo đặt lên trên băng ghế và đưa nó ra trước mặt cho Manuel xem.

"Coi nè Manu! Xem em mang cái gì đến đây nè!"

Nhìn vào bộ quần áo màu xanh lá cây trước mặt, Manuel hiểu tại sao Thomas đã không thay áo đấu sau buổi tập vừa rồi ở câu lạc bộ, chỉ khoác một chiếc áo khoác lớn và ngay lập kéo anh vào một chiếc taxi đến thẳng đây.

"Đó là áo đấu của anh."

Manuel lấy áo đấu thủ môn của mình, nhận lấy quần đùi và tất Thomas ném cho, nhìn thấu ý đồ không thể rõ ràng hơn của đối phương.

"Em muốn anh mặc áo đấu à, Thomas? Lần sau nếu em muốn thì cũng không cần phải phiền phức như thế này." 

Manuel Neuer nhướn mày cười, bước đến gần Thomas Muller và thì thầm vào tai người yêu bằng một giọng điệu mê hoặc.

"Ở trong phòng thay đồ của câu lạc bộ như lần trước là được rồi, Thomas, anh cũng rất thích cách em cố kìm lại tiếng hét của mình..."

"Dừng lại! Manu! Đừng nói nữa!"

"Cái này khác mà!"

"Ừm, nếu ở câu lạc bộ thì sẽ náo nhiệt hơn. Dù sao lần trước suýt chút nữa em đã bị Joshua và Leon nghe thấy..."

"Manu!!"

Mặc dù Manuel Neuer muốn nói luôn với Thomas Muller rằng anh nghĩ Joshua Kimmich và Leon Goretzka có lẽ đã biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng anh quyết định tốt hơn hết vẫn không nên đề cập đến những người khác trong khoảng thời gian riêng tư giữa hai người, và tạm thời nên dừng chủ đề người lớn này lại.

Dẫu sao thì, sau khi Manuel khỏi chấn thương và quay trở lại câu lạc bộ, cả hai vẫn có thể làm thêm lần nữa.

"Được rồi, Thomas, anh đùa thôi. Nếu anh đoán không nhầm thì nếu anh mở cánh cửa đó hẳn sẽ có một sân bóng đá chứ?" - Manuel Neuer chỉ về phía bên trái căn phòng. Mặc dù anh biết chẳng thể nào bê cả một sân bóng đến khách sạn, nhưng cơ bản nó sẽ gần giống như vậy. Bên kia cánh cửa có lẽ sẽ được phủ kín bằng cỏ nhân tạo, mang đến một không gian được thiết kế vô cùng thú vị cho các cặp đôi.

"Hihi, chính xác, nhưng cũng chỉ bằng một phần mười sân bóng thật thôi." - Thomas đương nhiên sẽ không tức giận vì trò đùa ban nãy của Manuel, vừa ôm anh vừa cười - "À không, chỉ được một phần hai mươi, cơ mà quan trọng nhất vẫn là cảm nhận bầu không khí..."

Manuel Neuer cảm thấy như thể có một con cáo nhỏ xảo quyệt đang vẫy đuôi về phía mình.

"Vậy cũng đủ rồi phải không, Manu?"

"Tại sao? Em nghĩ anh đã không chơi bóng đủ ở câu lạc bộ nên giờ phải đến khách sạn tình yêu để chơi à? Em có mang theo bóng không?"

Manuel chỉ là thuận miệng nói ra câu này, không nghĩ đến Thomas sẽ ngay lập tức lôi ra từ trong balo một thứ khác, cười toe toét.

"Manu, anh thật tuyệt quá đi! Làm sao anh biết được em đã lấy trộm một quả bóng từ câu lạc bộ vậy?"

Không, anh không biết.

Manuel sững sờ nhìn Thomas lấy từ trong túi ra một quả bóng tập, tự nhủ quả nhiên là bản thân đã đánh giá thấp Thomas Muller.

Hẹn hò trong khách sạn tình yêu với nửa kia và mang một quá bóng đá, ai mà nghĩ ra được trò này chứ?

"Thomas, chẳng lẽ em còn mang theo cả giày đinh của anh sao?"

"Đúng rồi, chúng cũng đang ở trong balo nè."

Con cáo nhỏ nhanh nhẹn nhảy đến trước mặt Manuel, ghé sát lại gần, thì thầm:

"Có cả găng tay của anh trong đó, nhớ đeo vào nhé Manu."

Thomas nháy mắt, nở một nụ cười đặc trưng.

"Anh đã cảm thấy hưng phấn chưa? Vậy em ở bên cạnh chờ nhé, anh đi thay quần áo đi!"

Thomas Muller không đợi Manuel Neuer trả lời xong, nhanh chân cầm bóng trốn qua cửa phòng bên cạnh. Manuel nhìn bóng Thomas khuất sau cánh cửa, trong đầu chợt suy nghĩ.

Vào ngày cưới của cả hai, chẳng lẽ Thomas Muller cũng sẽ vác theo một quả bóng bên mình đến đám cưới à? Ờ, khả năng cao đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com