Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ai ai cũng biết, bóng đá và Bayern chính là hai thứ quan trọng số một và số hai trong cuộc đời cầu thủ mang áo số 25 Thomas Muller.

Khỏi phải nói, tình yêu của Thomas Muller dành cho bóng đá đã đi theo anh gần như là cả cuộc đời, và anh cũng chưa bao giờ muốn che giấu tình yêu ấy đối với gã thủ môn của mình.

Nhưng Thomas Muller không bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày anh ngã xuống sân trong khi vẫn còn đang ôm trái bóng và bị Manuel Neuer sút tung lưới.

Thomas nằm trên sân với đôi mắt mơ hồ, phần thân dưới vẫn đang dính chặt với hạ thân của Manuel và bị vướng vào lưới không thể cử động nổi. Quả bóng trong tay giúp Thomas có một điểm tựa để không bị ngã úp xuống mặt đất. Manuel dán chặt cơ thể của anh vào giữa hai chân Thomas, đầu dương vật chạm vào điểm nhạy cảm, bắn chất lỏng vào sâu trong cơ thể, khiến Thomas run lên, cơ thể mất hết sức lực trở nên mềm nhũn.

"Manu... em đau quá..."

Tiếng nỉ non phát ra từ mũi của Thomas Muller đã khiến Manuel Neuer đang ở trên đỉnh của cơn khoái cảm tỉnh lại, Thomas nằm trước mặt anh bây giờ trông không khác gì một mớ hỗn độn. Manuel từ từ hạ chân trái của Thomas xuống, đồng thời rút dục vọng ra khỏi cơ thể phía dưới, cố gắng vờ như không nhìn thấy cái lỗ vẫn còn co bóp chặt chẽ cùng tinh dịch trắng đục đang chảy ra.

"Ư... chân em... đau quá..."

Cơn đau dần trở lại sau khi dục vọng lắng xuống khiến Thomas nhận ra bắp chân phải của mình đã bị chuột rút nhưng không thể tự cử động vì tư thế hiện tại. Chỉ cần cử động nhẹ một chút, cơn đau từ chân cũng sẽ trở nên dữ dội hơn.

"Thực xin lỗi... Thomas ngoan, cố chịu đựng một chút nhé."

Manuel lúc này mới chú ý đến hoàn cảnh của Thomas, vội dùng tay đỡ lấy bắp chân phải đang vướng vào lưới của người yêu rút ra.

"Ư..."

Dù động tác của Manuel rất cẩn thận, nhưng bắp chân của Thomas cũng không tránh khỏi việc bị đau. Nhìn thấy Thomas Muller cau mày đau đớn, Manuel Neuer quả thật muốn tự đấm cho mình một cái, rõ ràng là không muốn làm cho đối phương khó chịu hay bị thương nhưng cuối cùng anh vẫn không biết kiềm chế mà hành động không khác gì một con dã thú.

"Xin lỗi Thomas, để anh xoa chân cho em, sẽ không đau lắm đâu."

Manuel bắt đầu cởi bỏ cái quần và miếng bảo vệ chân vô dụng của Thomas, nhẹ nhàng ấn vào bắp chân đang run rẩy.

"Hư... a..."

Thomas Muller cảm thấy như bản thân vừa chơi hết một trận đấu cộng thêm cả phút bù giờ, mệt mỏi đến mức không còn buồn di chuyển dù chỉ một chút, cơn đau ở chân phải dần dần dịu đi nhờ kỹ thuật xoa bóp điêu luyện của Manuel Neuer, cảnh tượng vừa rồi bắt đầu tua lại một cách khó hiểu trong cái đầu đang mơ mơ màng màng của Thomas.

Trong cơn mê, Thomas có ảo giác rằng mình đang nằm trên một sân bóng thực sự, nỗi xấu hổ lập tức ập đến khiến anh chợt mở mắt.

"Sao thế?" - Manuel thấy vậy liền hỏi -"Thomas à, em có bị thương ở chỗ nào hay không?"

"Không... em thấy khá hơn rồi. Cảm ơn anh, Manu."

Nhìn thấy Thomas đang cố đứng dậy với đôi tay và chân run rẩy, Manuel vội vàng tiến tới đỡ lấy. Vừa mới ngồi dậy, đầu Thomas còn hơi choáng váng, thắt lưng như muốn gãy đến nơi.

Cơ mà cũng đúng, căn bản ban nãy đã bị Manuel dùng chân nâng cả người lên, không đau mới là lạ.

"Thomas, em không sao chứ?"

"Ừm..."

Manuel có chút lo lắng do biết bản thân mình ban nãy quá bạo lực, nhưng Thomas hiển nhiên không để ý lắm, ngây ngốc ngã vào ngực Manuel, thoải mái dựa vào dụi dụi.

"Em có thể nói thật không?" - Sau khi được Manuel vòng tay ôm vào lòng, Thomas ngẩng đầu lên, đôi mắt cáo tinh nghịch, cười để lộ răng nanh nhỏ. Thấy con cáo con trước mặt bộc lộ ra tính tình vốn có, Manuel mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hả? Nói thật gì hả Thomas?" - Manuel Neuer bắt chước giọng điệu của người yêu, không nhận ra mình đã nở một nụ cười đắm đuối bị thu hết vào tầm mắt Thomas Muller.

"Chỉ cần nghĩ đến việc anh chơi em trên sân ấy, Manu, em đều không thể chịu được."

Không biết ai là người đã chủ động hôn trước, hoặc có thể là cả hai cùng lúc, Thomas rướn người về phía trước, Manuel cúi xuống ôm Thomas ngồi lên đùi mình.

Sau nụ hôn mê say, căn phòng yên tĩnh trở lại, giống như sân bóng sau khi trận đấu kết thúc.

Cả hai ôm lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hơi thở của nhau, như thể đã tìm được một chốn yên tĩnh giữa đô thị phồn hoa ồn ào náo nhiệt. Ít nhất vào lúc này, họ có thể rũ bỏ hết đi hàng tấn áp lực và gánh nặng, cùng nghỉ ngơi và bảo vệ nhau.

Vốn dĩ cả hai đã tưởng rằng cuộc làm tình kết thúc ban nãy đã đủ rồi, nhưng suy cho cùng do đang đắm chìm trong tình yêu nên cả hai bị kích động, trong đầu lại nghĩ tới một số chuyện không đứng đắn. Khi Manuel đặt tay lên eo Thomas cởi cái áo màu đỏ nhăn nhúm ra, Thomas chẳng biết cố ý hay vô ý di chuyển hông cọ cọ vào đũng quần Manuel. Dục vọng vừa mới rút ra lại bị đối phương trêu chọc, phía dưới của Manuel nhất thời lại bùng cháy dữ dội.

Lần thứ hai đi vào cũng dễ dàng hơn, và do vị trí hiện tại của cả hai, lần này cơ thể của Thomas mút lấy dương vật của Manuel sâu hơn, gần như đã chạm đến điểm nhạy cảm trong cơ thể sau khi ngồi xuống. Để không làm đau cái chân đang bị chấn thương của Manuel, Thomas cố nén ham muốn đang trào dâng mãnh liệt, điều chỉnh lại tư thế, cố gắng cử động bằng đôi chân đau nhức, nâng lên ngồi xuống nuốt chửng thứ khổng lồ.

Thomas Muller nhắm mắt lại, tự vuốt ve cơ bụng phẳng lì đồng thời hít một hơi thật sâu, sờ vật cứng trong cơ thể đang khiến bụng dưới nhô ra, cảm nhận sự lấp đầy theo nhịp thở lên xuống.

Manuel Neuer bắt đầu đợt tấn công thứ hai sau khi trao cho Thomas Muller một nụ hôn để khen thưởng. Mặc dù đẩy lên từ dưới tốn nhiều sức lực hơn, nhưng mỗi khi cơ thể Thomas ngồi xuống, dưới tác động của trọng lực, Manuel vẫn có thể nghiền nát người yêu thành một đống hỗn độn mà không tốn quá nhiều công sức, cũng không cần tự mình tìm kiếm điểm G của đối phương. Dù sao thì, với tư thế thuận tiện này cùng chiều dài đáng nể của mình, Manuel cũng không cần phải lo lắng về việc đó.

Phạm vi thâm nhập sâu hơn so với hiệp một khiến thể lực Thomas một lần nữa bị rút cạn, eo tê liệt khiến anh khó giữ được thăng bằng, chỉ còn cách nắm chặt lấy lưới cầu môn. Thomas cố gắng phối hợp với động tác của Manuel, nhưng đùi càng đẩy về phía sau, sức lực càng yếu đi, cuối cùng đành phải để bị Manuel cầm lấy mông giúp đỡ cho khỏi ngã.

"Manu... em thích lắm... ưm..."

Manuel Neuer nhìn thẳng vào cảnh tượng dâm đãng khêu gợi trước mặt. Người yêu của mình đang bị mình chơi trong khung thành, nước mắt lưng tròng, hai má đỏ ửng, ngồi trên người anh ngậm lấy dương vật, mặc dù gần như đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng động để anh có thể đi vào dễ dàng hơn... Cặp đùi trắng nõn do không hay tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều năm bị va chạm mạnh để lại những vết đỏ ửng trên da thịt mềm mại, mọi thứ như đang kích thích thần kinh của Manuel một cách mãnh liệt theo từng nhịp lên xuống.

Thomas Muller cảm thấy Manuel Neuer đã rút tay đang đỡ ở phía dưới ra, cả người bỗng bị ôm chặt, chỉ biết dựa vào lồng ngực cường tráng của Manuel đón nhận những cú thúc mạnh mẽ. Hai tay Thomas nắm chặt lấy vai Manuel như một kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ trôi cứu mạng, cảm nhận mọi cảm giác mà anh mang đến. Chiếc áo thi đấu xanh lá cây gợi lại trước mắt những kỷ niệm chung của họ trên sân bóng, khiến hốc mắt Thomas dần trở nên ướt đẫm.

Thomas nhớ những ngày Manuel luôn đứng sau mình trong màu áo thủ môn.

"Manu..." 

Em thực sự muốn thấy anh sớm quay trở lại.

Trong cơn mê man, Thomas chồm tới đòi hôn, Manuel cũng tạm thời giảm tốc độ, từ tấn công dồn dập chuyển sang những động tác hết mực dịu dàng tinh tế. Manuel cảm nhận được sự bất an của người trong lòng anh, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đầy sự chiếm hữu của người yêu.

"Anh đây, anh luôn luôn ở đây." - Họ thường không cần quá nhiều lời để hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Đợt xâm nhập cuối cùng, cơ thể Thomas kẹp chặt lấy Manuel, hai người hôn nhau và đạt khoái cảm cùng một lúc, như thể muốn đem hết yêu thương trong lòng ra cho đối phương trước mặt. Tình yêu cùng khoái cảm thể xác như thể đang nhấn chìm cả hai, một sự kết nối chặt chẽ nảy nở giữa trái tim của hai người.


Sau khi nụ hôn sâu kết thúc, cuộc làm tình điên cuồng cũng đi tới hồi kết.

Nhìn thảm cỏ trong khung thành bị ép đến mức lõm xuống, cả hai đều có chút ngượng ngùng vì sự mất kiểm soát vừa rồi. Dù sao cũng đã ngoài ba mươi cả, nhưng vẫn cháy bỏng hừng hực như lúc còn trẻ.

Đôi chân của Thomas vẫn chưa hết đau sau khi đã bị hành hạ quá nhiều, chỉ có thể ngồi tạm trên bãi cỏ để nghỉ ngơi. Trước kia khi hai người làm tình kịch liệt xong, Manuel thường sẽ ôm Thomas đi rửa, như hiển nhiên là bây giờ chân Manuel đang bị thương nên không thể.

Manuel Neuer vào phòng tắm lấy một chiếc khăn và quay lại, phủ lên cơ thể gần như khoả thân của Thomas Muller. Manuel, ngoại trừ quần áo hơi ướt vì mồ hôi, trông anh chẳng khác gì lúc ban đầu.

"Cảm giác lạ quá..."

Thomas chộp lấy mảnh vải che thân duy nhất trên người, hai chân bất giác khép lại. Thomas vẫn cảm giác được trong cơ thể mình còn một ít chất lỏng đang chậm rãi chảy ra, hai má lại đỏ lên.

"Mặc dù em biết rằng chúng ta đang ở trong một căn phòng, nhưng em luôn có cảm giác bị ai chằm chằm theo dõi ấy..."

"Đây còn không phải là "trò vui vẻ" mà em muốn à! Nhóc con!"

Manuel búng mạnh vào trán người yêu, cúi xuống nhặt quần áo vương vãi dưới đất.

Nhưng mà thực sự cũng không tồi, Manuel âm thầm nghĩ trong lòng.

Nếu như lần sau Thomas muốn làm thêm vài lần nữa cũng không thành vấn đề.


"Joshua, cảm ơn vì đã xin nghỉ phép cho bọn anh hôm nay!"

"Vâng đội trưởng, xin đội trưởng chăm sóc cho đội phó cẩn thận nhé. Câu lạc bộ không thể thiếu ảnh trong những trận tiếp theo được. À, nhân tiện, Leon muốn chuyển lời tới anh ấy rằng nhớ mang bóng trả lại vào ngày mai."

"...Quả nhiên tụi bây đều đã biết."


"Thomas à, bánh sinh nhật của anh đâu?"

"Cái gì cơ? Sinh nhật của anh qua rồi đừng hòng."

"Thật luôn? Tối qua em đối xử với anh rõ ràng rất tốt mà."

"Sao anh còn dám nhắc tới! Hôm qua anh lừa em! Mất công em đã chuẩn bị lâu như vậy!"

"Không phải anh đã tốn cả đêm để đền bù sao? Em ra tận ba lần rồi, đừng có nói với anh là em vẫn chưa thấy thoải mái."

"Manu, im đi! Chờ đã! Anh ăn gian! Trả bánh lại cho em! Manuel Neuer!!"


"Hả? Tại sao lại thiếu một quả bóng tập? Thảo nào tớ đã không đếm được chính xác."

"Tớ không biết. Có thể là huấn luyện viên mới đã lấy chăng? Ổng có vẻ thích ngồi lên quả bóng."


"Thomas,  anh cần hỏi em."

"Ừm?"

"Găng tay của anh đâu?"

"...Găng tay nào?"

"Đừng có giả ngốc. Găng tay của anh hôm qua đâu rồi? Em đã giấu chúng ở đâu?"

"Em. . . em vứt đi rồi! Tại nó bị bẩn mà!"

"Ai nói nó bẩn? Và anh đã kiểm tra tất cả các thùng rác trong nhà, nói cho anh biết em đã giấu nó ở đâu!"

"Manu, anh tự đi mà tìm!"

"Chờ đã! Thomas, quay lại đây với anh!"

_____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com