Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Đến ngày hôm sau, mọi giấu vết của thời tiết xấu ngày hôm qua như bốc hơi. Bầu trời trong xanh không gợn mây chiếm nửa khoảng trời, mặt trời hoàng hôn bắt đầu lên, chiếu ánh sáng ấm áp lên khuôn mặt vui tươi của mọi người. Chúng cũng không quên ghé thăm phòng Mark, đêm qua cậu quên đóng rèm cửa sổ. Như mọi ngày, cậu vẫn nằm ườn mình trên giường thì ánh sáng hắt vào quấy nhiễu giấc mộng đẹp. Cậu nhóc làu bàu gì đấy, sau một lúc cũng không chịu mở mắt, đứng bật dậy rồi hắt một nửa chăn trên người xuống hét to:

- Ai đó đóng ngay cái rèm cửa ngu ngốc kia vào lại đi!- nhưng trong phòng không có một ai mà chỉ có tiếng song vỗ là câu trả lời duy nhất với cậu.

- Chết tiệt!- Mark chửi thầm, mở hẳn mắt ra rồi mới biết là chỉ có một mình mình. Cậu đứng dậy khỏi tấm chăn ấm đang quấn quanh rồi tiến về phía ban công để kéo cái rèm nặng trịch che ánh nắng chói. Mỉm cười hài lòng, Mark ngáp dài xong nhướn chân lên trở về. Cậu định quay trở lại giường để lăn tiếp thì có tiếng gõ cửa. Vì cứ tưởng là người giúp việc, cậu mới gào lên bảo không được vào nhưng vặn nắm cửa vẫn chầm chậm xoay nhẹ. Trên người cậu bây giờ ngoại trừ quần sịp thì không có mặc gì nên cậu vội vội vàng vàng chạy về phía giường. Đáng tiếc, ngón chân không may vấp phải chân ghế đi văng, cậu chửi thề xong nhảy nhảy bằng một chân. Cánh cửa mở, Mark cũng mới kịp chui vào trong chăn, cơn đau còn chưa dứt thì nỗi ngạc nhiên đã tới khi nhận thấy người đứng ở cửa là cha mình.

- Cha?! Sao cha đến phòng con vậy?- cậu hỏi ngay.

- Chẳng lẽ ta đã không được đến phòng con trai của mình nữa à?- ông trả lời bằng một câu hỏi khác.

- Tất nhiên là được nhưng trước đó cha đâu có thế,- ông mỉm cười không nói gì nữa mà tiến về phía giường con trai mình. Ngồi xuống bên mép giường, ông dùng đôi tay thô ráp và hơi nhăn lên sờ khuôn mặt xinh xắn của con mình:

- Hôm nay nhìn con tốt hơn nhiều. Jackson có vẻ rất biết cách chăm sóc con,-- ông nói.

Mark nhíu mày vì không hiểu ý ông, nhưng sau nhớ đến chuyện mình bị bạn gái đá, gây gổ rồi còn được Jackson bảo vệ và cứu giúp, thậm chí câu hỏi trong lúc say cậu cũng còn nhớ. Nhưng khi nhớ tới cảnh Jackson gần sát khuôn mặt mình xong rồi thì môi hai người quấn quýt lấy nhau thì mặt cậu đỏ bừng làm cậu phải dùng hai bàn tay che đi. Nhìn thấy phản ứng đó của con trai, ông hỏi;

- Hôm qua xảy ra chuyện gì?- Mark cắn cắn môi, cố lấy lại cảm xúc ban đầu rồi mới bỏ hai tay ra, cố kéo khuôn miệng nhẻm cười, chối:

- Không! Không! Không có gì xảy ra cả.

- Vậy thì tốt! Hôm nay ta muốn hai đứa đi cùng nhau...- ông nói, mỉm cười vui vẻ.

- Cái gì?! Đi đâu cơ ạ?!- Mark ngắt lời ông, nhảy bật dậy khỏi giường. ( em ơi, em mặc mỗi sịp thôi đó))).

- Sao con lúc nào cũng ngắt lời ta vậy chứ!- ông càu nhàu, để răn dạy con mình, cốc vào trán cậu một cái. Người bị nạn chỉ kịp "au" một tiếng rồi dùng tay ôm trán, giận dỗi nhìn lại ông. Nhưng ông vẫn nói tiếp:

- Hôm nay là sinh nhật em họ con đó, nếu như con không quên! Vì ta và mẹ con không thể tới đó, mà con với Jackson cũng thân thân nhau rồi nên hai đứa đến đó đi.

Mark không biết nói gì cả mà chỉ há hốc miệng nhìn ông. Một thời gian sau mới có thể phát ra tiếng người:

- Thế Jackson biết chưa ạ?

- So với con thì cậu ấy dậy từ lâu rồi nên ta cũng đã nói trước.

- Thế cậu ấy phản ứng ra sao,- Mark lí nhí, hy vọng hắn ta từ chối lời đề nghị này.

- Chẳng thế nào cả,- ông nhún vai, trả lời.- Cậu ấy nói là được thôi,- Mark chỉ còn biết gật đầu, vẫn không thể tin được hai người lại sẽ ở với nhau cả ngày. Cậu biết giấu mặt đi đâu bây giờ!

- Cha, nếu con không nhầm thì cô và em sống ở Vegas, đi xe hết 6 giờ phải không?

- Đúng rồi, con. Sao hả?

- Không có gì đâu ạ,- Mark lại nhẻm miệng cười, ông sờ sờ má cậu rồi cũng bỏ đi. Cánh cửa vừa mới khép lại thì Mark đã ngã bịch xuống đống gối rồi bao bọc mình vào trong chăn:

- Vì sao chuyện này lại xảy ra với mình?!

Mark mãi mà vẫn chưa ra khỏi phòng. Cậu không biết mình làm sao mà nhìn thẳng vào mắt Jackson được đây nếu gặp hắn.

"Mình vì sao lại hôn hắn a!"- cậu nghĩ thầm, đứng trước gương mà xoa xoa vết bầm còn sót lại bởi vụ ẩu đả hôm qua. "Thôi được rồi, bị đánh với mấy vụ kia thì không sao nhưng tại sao lại cứ dây vào Jackson chứ? Jackson! Với đứa con gái nào đó thì còn bình thường nhưng đây lại là với con trai! Mày lúc nào cũng khiến tao bất ngờ mà, Mark!".

Có tiếng gõ cửa sau thì tiếng phụ nữ cất lên nhắc cậu ăn sáng rồi còn lên đường. Cậu thở hắt ra nặng nề, cụp mi khỏi bóng hình mình phản chiếu trước mắt rồi mới trả lời lại là sẽ xuống bây giờ. Chỉnh sửa lại mái tóc lần cuối, cậu xuống nhà bếp. Ăn sáng xong, Mark đến gara. Tim tự dưng đập bình bịch khiến ngay cả bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi.

"Phải làm như thể mình không nhớ cái gì mới được"- cậu quyết định rồi mới bước vào.

Jackson vẫn như trước đứng tựa lưng vào tường. Hôm nay hắn mặc áo may ô màu trắng phô bày dáng người rắn chắc, trên đầu vẫn là đội snappack nhưng lần này không còn là quần đũng rộng nữa mà là quần jean ống bó. Trên tay hắn là hộp quà hình vuông do cha cậu đưa cho được bọc bằng giấy hồng và thắt lại bằng dây nơ màu trắng.

- Mark, chào,- Jackson đứng thẳng dậy, chào hỏi trước.

- Chào,- cậu căng thẳng vì cho rằng bây giờ mình sẽ bị hắn tra khảo.

Đầu tiên, hắn ngập ngừng đưa mắt nhìn người đối diện rồi lại tự hỏi vì cái gì mà Mark lại cũng nhìn hắn như vậy. Đúng, hắn nhớ rõ mọi thứ xảy ra vào hôm qua nhưng hắn vẫn hy vọng là Mark quên. Chưa kể là hắn không biết sẽ ứng phó thế nào nếu cậu hỏi hắn sao hôm qua hắn không ngăn cản cậu lại, không đánh trả lại cậu hay gì đó. Vì Jackson chẳng làm gì cả, nguyên nhân cũng chẳng phải vì hắn thấy sót khuôn mặt như thiên thần kia. Không phải. Có gì đó ngăn cản hắn không được phép chạm vào Mark, đồng thời lại rất muốn chạm vào. Vì điều đó mà hắn đêm qua không thể nhắm mắt ngủ yên. Jackson cố hiểu cảm xúc của mình, vì sao hắn lại thấy nóng lòng bởi nụ hôn kia. Có thể do đó là cảm xúc mới nên hắn chưa hiểu đó thôi. Chúng làm hắn thấy sợ, hắn chỉ muốn mình nhanh nhanh có thể làm sáng tỏ...

- Giờ thì...Chúng ta nên chuẩn bị đi thôi?- hắn bối rối, phá vỡ sự yên lặng.

- Được rồi, tất nhiên rồi!- Mark gật gật đầu đồng ý.

Ngồi ngay ngắn trên ghế lái, cậu quay sang Jackson đang đặt món quà ra ghế sau rồi hỏi:

- Cậu có biết là đến Las Vegas phải mất 6 tiếng không?

- Biết, sao?

- Thế thì sao cậu đồng ý đi với tôi làm gì chứ,- cậu lấy lại giọng nói như thường ngày của mình.

- Nếu cha cậu đã nói thì tôi cũng nên tỏ lòng kính trọng ông ấy mà đồng ý chứ.

- Kính trọng cái con khỉ ấy, cha tôi sẽ hiểu cho cậu mà.

- Cậu không muốn đi cùng tôi đến thế cơ à? Hay tôi ra khỏi xe nhé?- Jackson hỏi, tay nắm lên vặn cửa định rời đi thì Mark đã nhanh nhẹn ngăn lại:

- Còn chần chờ gì nữa, đi thôi.

Xe chầm chậm chạy thẳng trên con đường ngang qua sa mạc Mohav. Phía xa xa thấp thoáng 4 ngọn núi, hàng trăm loại xương rồng nằm không theo thứ tự cứ thế mà lướt qua tầm mắt, chỉ có con đường nhựa thẳng tắp là vẫn không thay đổi còn ở phía trước. Trong xe yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió từ cửa sổ thổi vào ù ù bên tai. Yên tĩnh như muốn nhấn chìm Mark làm cậu buồn ngủ díp mắt, để cho tỉnh táo hơn cậu bật radio. Trên đài đang phát bài hát nào đó;

"Tên em nằm trong trái tim anh,

Nụ hôn của em tựa như rượu vang đỏ,

Khiến anh say mê vì nó

Anh thức dậy vào sáng hôm sau,

Nhưng vẫn cảm nhận được hương vị môi em".

Mark đỏ bừng tía tai mặt mũi vội chuyển sang kênh khác thì lại là một bài hát về nụ hôn khác. Cậu nhanh tay tắt cũng nhanh như khi bật xong lại chuyên chú vào vô lăng, đưa mắt nhìn về phía trước. Trong thời gian đó, Jackson đưa tay ra ngoài, mặc những làn gió lướt qua kẽ tay mình. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh khi cậu tắt đài và nhận thấy khuôn mặt đang đỏ ửng kia.

-Cậu ốm à?

-Gì cơ?- Mark quay đầu sang Jackson.

-Mặt mũi cậu đỏ quá, cậu ổn chứ?

-Tôi ổn!- Mark trả lời lớn và có hơi tự tin.- Chỉ tại mặt trời chiếu nên tôi thấy nóng thôi.

-Được rồi,- Jackson yên tâm rồi tiếp tục làm việc của mình (nghịch gió).

Họ cứ như vậy mà đi 6 tiếng đồng hồ. Jackson im lặng ngắm nhìn về phía chân trời. Bọn họ tiến về một thành phố nhỏ, con đường không có nhiều người, chủ yếu là những người già ngồi phơi nắng trên ghế. Đi qua những cửa hàng nhỏ mới được sơn lớp sơn mới, nhờ gió mà mùi càng lan xa rồi lại đến một sa mạc khác. Mark dần dần quên chuyện mình đang lo lắng mà tâm trạng cũng tốt lên mấy lần.

Khi bọn họ đến thành phố giải trí có biển đề đập vào mắt "Welcome to Las Vegas". Thay những bờ cát vàng và đồi núi là những ngôi nhà cao chót vót, hàng ngàn những ánh sáng từ mọi phía chiếu dọc hai bên đường và cả hàng ngàn người đi bộ đầy vỉa hè. Có người thì ôm chặt cánh tay của người yêu đi dạo phố, người thì dành thời gian rảnh đi chơi và tận hưởng với gia đình mình, cũng có người đi với bạn đến rạp chiếu phim. Jackson nhìn họ, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn thích nhìn ngắm cuộc sống của người khác, muốn biết người ta hành xử và làm gì ra sao. Mark quay đầu thì nhìn thấy hắn đang chăm chú ngắm nhìn bên ngoài.

- Cậu thích nơi này không?

- Một chút.

- Tôi nghĩ là cậu cũng sẽ thích chỗ mà cô tôi sống,- Mark mỉm cười nói, quay xe về phía ngoại ô.

Dần dần những ngôi nhà cao lớn, nhộn nhịp khuất dần, thay vào đó là những ngôi nhà gỗ hai tầng, con đường hẹp và đường phố vắng im lìm. Sau vài phút thì rẽ vào một ngôi nhà lớn cũng không khác những ngôi nhà xung quanh là bao. Bên hiên nhà được trồng nhiều loài hoa, nổi bật trên nền ngôi nhà được sơn trắng và mái ngói màu nâu. Đây chính là nơi diễn ra buổi tiệc. Mark cầm món quà lên rồi cùng với Jackson ra khỏi xe. Họ bước lên bậc thang dẫn đến khu hiên bên ngoài được chắn hai bên bằng những thanh gỗ nhỏ. Mark nhấn chuông, nghe thấy tiếng phát ra trong nhà thì đứng yên chờ người tới mở cửa. Sau một lúc thì có tiếng bước chân tới gần, cánh cửa màu trắng mở ra và Jackson nhìn thấy người phụ nữ trung niên trước mắt. Mái tóc nâu hạt dẻ dài của bà được buộc gọn ra đằng sau, có vài sợi khẽ buông rủ trước trán. Bà mặc chiếc váy màu xanh, chẳng hiểu sao nhưng chúng lại khiến đôi mắt mèo càng nổi bật, nụ cười dịu dàng và hiền hậu mà hầu như người mẹ nào cũng có.

- Mark!- bà thốt lên rồi ôm lấy người cháu họ.- Con lớn lên đẹp trai quá! Sao con vùng lên được vậy, cha con vốn cũng chẳng cao lắm mà!- bà bật cười vang, buông cậu ra rồi mới nhìn sang người đứng bên cạnh.- Còn con có phải là Jackson tới từ Hồng Kông không?

- Vâng ạ!

- Anh cô có nói là cha con mới mất. Cô thấy rất tiếc thay con,- nụ cười biến mất, đôi mắt bà ngập tràn sự cảm thông.

- Con cảm ơn,- Họ cứ thế đứng cho đến khi Mark đưa món quà cho bà, thì bà mới thốt lên;

- Chết, sao ta cứ đứng ở ngoài mãi thế này?! Các con mau vào trong nhà đi! Con bé đã chờ hai người lâu lắm đó!- Mark gật đầu, quay sang nhìn Jackson rồi cả hai cùng bước vào.

Ngôi nhà không lớn và sang trọng như của nhà họ Tuan nhưng lại rất ấm cúng. Ngôi nhà ngập ánh sáng bởi phòng nào cũng có nhiều cửa sổ, mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng, trên tường được treo nhiều bức ảnh từ lúc biết đi, lúc biết cười, và nhiều bức cô bé chụp cùng cha mẹ.

Những người bạn nhỏ mặc trên mình những bộ đồ nhỏ xinh xinh chạy quanh những vị khách, gào thét vui vẻ bằng ngôn ngữ chỉ tụi nhỏ mới hiểu. Jackson ngừng bước, đưa mắt nhìn căn phòng mà bọn trẻ đang tụ tập. Đã lâu lắm rồi hắn không vào những nơi thế này, nơi ngập tràn tiếng cười của trẻ nhỏ, nơi mà mỗi người lại mỉm cười thật vui vẻ khi nói chuyện với người đối diện. Chính ở những nơi như thế sẽ khiến bản thân thấy ấm áp và được yêu thương.

-Jackson, đi thôi, - nhận thấy Jackson có hơi ngưng lại, Mark giục hắn. Hắn gật đầu rồi mới bước tiếp.

Đây là gian phòng lớn nhất, vì thế số lượng khách mời cũng tương đương với căn phòng. Mọi người ngồi trên ghế sô pha màu trắng, một vài người thì ngồi ở ghế đơn, có người lại đứng cạnh cửa sổ nhìn qua khung cửa trắng tóat ra bên ngoài. Cô bé chủ nhân sinh nhật hôm nay mặc bộ đồ màu trắng bồng bềnh đang ngồi trên giường của mình, đưa đôi mắt nai nhỏ nhìn những vị khách đôi khi liếc nhìn mình. Khi bắt gặp ánh nhìn của họ thì cô bé mỉm cười với họ, nụ cười cũng tựa giống với mẹ mình. Đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy thành giường cũng màu trắng nhưng khi vừa nhìn thấy Mark thì vội thả lỏng nắm tay mà vươn về phía cậu. Mark mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng của em gái nhỏ, cậu chạy tới ôm chầm lấy. Hơi buông lỏng một chút, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé, hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh và thì thầm "Chúc mừng sinh nhật em gái!". Cô bé bật cười khúc khích rồi cũng hôn trả lại anh họ mình khiến Mark càng cười rạng rỡ hơn. Nhớ là bên cạnh mình còn có Jackson, cậu quay lại rồi giới thiệu:

- Leila, đây là...bạn của anh, anh ấy tới để chúc mừng sinh nhật em đó. Anh ấy tên là Jackson.

- Jack-son,- cô bé ngập ngừng lặp lại, đưa mắt nhìn người phía trước.

- Chúc mừng sinh nhật em nhé,- hắn cũng lắp bắp nói ra miệng.

Bỗng cô bé giơ tay về phía hắn đòi bế. Jackson lúc đầu còn không hiểu cho đến khi Mark tiến lại rồi buông cô bé ra khỏi người mình thì Jackson mới cẩn thận đón lấy rồi nhìn cô bé chăm chú. Càng nhìn hắn càng thấy trước mắt như một phiên bản thu nhỏ của Mark, đôi mắt sáng, sống động mà khiến người khác muốn ngắm nhìn thật lâu, muốn được chìm sâu trong đôi mắt đấy. Cô bé mỉm cười khiến đôi mắt cũng cong cong muốn hắn cũng mỉm cười với mình. Hắn cũng không nhịn được mà khóe miệng dần giãn rộng.

Mark từ nãy giờ vẫn quan sát em gái nhỏ của mình xong lại đưa mắt về phía Jackson thì thấy hắn đang cười với cô bé. Lúc này, cậu đã hiểu tại sao lần đầu gặp mặt mà cậu không có ấn tượng lắm về hắn.Vì hắn không cười với cậu. Hiện giờ thì khuôn mặt của hắn đã thay đổi, những biểu cảm cứng ngắt trước đó mà hắn luôn biểu hiện giờ đều không còn nữa.

Mark không thể dứt mắt ra khỏi hắn, nhìn nụ cười của hắn đang dần khép lại, cậu hiểu sẽ sớm hoặc sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn chân thật như thế này nữa... Jackson cảm nhận có người nhìn mình thì quay qua Mark rồi bắt gặp ánh mắt cậu. Hắn nhìn thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt cậu, không phải vì cô em gái trong tay hắn mà là vì hắn. Khuôn mặt Jackson lại trở về trạng thái ban đầu. Đúng lúc này, mẹ cô bé từ trong bếp đi ra nhìn thấy hai người thì nói:

- Hình như con bé rất thích Jackson. Không phải ai cũng có vinh dự được bế cô công chúa trên tay đâu đó.- Jackson im lặng, hướng cô bé tới người phụ nữ đang bước đến, hắn không muốn đưa cô bé rờI khỏi mình chút nào.- Mọi người cũng đã tới đông đủ cả rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Ra sau vườn đi!

Mọi người đang yên vị ngồi, sau khi nghe bà nói thì đứng dậy đi theo. Khi bước ra đó, trước mắt bọn họ là thảm cỏ xanh mượt, ở giữa đặt một cái bàn dài đã được bày nhiều món ăn do chủ nhà chuẩn bị. Mọi người ngồi xuống bàn mà bắt đầu khai tiệc. Tuy thức ăn ngon khiến miệng bận rộn nhưng không vì thế mà ngăn cản họ nói chuyện với những người bên cạnh. Mark và Jackson ngồi cạnh nhau im lặng nhìn mọi người. Thỉnh thoảng Mark có nói đôi lời với họ hàng của mình nhưng lại không nói một lời nào với Jackson.

Mặt trời dần lặn xuống nhường chỗ cho trăng lên, bầu trời trong xanh dần chuyển sang màu tối đen. Gió ấm thổi từ sa mạc tới cũng dần trở nên lạnh lẽo. Các khách mời đều vui vẻ đến quên cả thời gian cho đến khi cô bé chủ nhân của bữa tiệc nằm ngủ gà ngủ gật ngon lành trên tay mẹ, nhận thấy điều này mọi người mới chuẩn bị ra về.

- Chúng ta cũng nhanh trở về nhà thôi,- Mark đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

- Gì cơ?! Hai đứa định đi đâu vào cái giờ này hả!- cô Mark đã nhanh ngăn lại, thốt lên.- Đêm nay ở đây đi, mai rồi hãy về. Không nói nhiều nữa, giờ cô gọi điện cho cha con để báo một tiếng, cấm đứa nào rời đi đó!- bà giơ tay lên cảnh cáo, vốn chỉ những người mẹ mới hay có cử chỉ này.

Mark mỉm cười, ôm bà nói: "cảm ơn", khiến bà cũng chỉ biết cười lại. Các khách mời dần dần rời đi cho đến khi chỉ còn lại Mark cùng Jackson. Bà cô đã chuẩn bị cho họ một phòng dành cho khách, căn phòng không lớn nhưng cũng rất sạch sẽ, gọn gàng và ấm cúng như các phòng khác. Điểm nhấn nổi bật là cái giường lớn đã bị cậu chủ nhỏ Mark chiếm gọn, bên cạnh là đi văng nhỏ dành cho người không được cao cho lắm -Jackson, còn có thêm chiếc đèn ngủ là ánh sáng duy nhất trong phòng và có thêm một tủ quần áo.

Thay đổ xong, hai người định đi ngủ thì một thiên thần nhỏ mặc đồ ngủ màu trắng ôm thỏ bông trên tay chạy vào. Vì ngủ được một giấc nên cô bé có rất nhiều năng lượng mới chạy quanh nhà như thế. Cô bé chạy tới bên anh họ đòi bế, Mark nhanh chóng thực hiện mong muốn của Leila.

-Hai người sẽ ở đây mãi chứ? Chúng ta sẽ cùng chơi với nhau đó! Em sẽ chỉ cho hai ngươi chỗ mà em thích nhất rồi chiều nào chúng ta cũng có thể ra đó uống chè và ăn bánh!- tự mường tượng ra, cô bé phấn khích nói. Mark mỉm cười và gật đầu đồng ý.

- Anh nhất định sẽ ăn bánh uống chè cùng em!

-Vậy còn anh Jackson?- Leila hỏi, phồng má rồi quay sang người kia.- Anh ấy sẽ rời đi sao? Tại sao vậy? Em muốn cả hai người sẽ đến chơi cùng với em cơ!

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Jackson chỉ cúi đầu mỉm cười. Thật dễ chịu khi có người chờ đợi mình và còn không muốn mình rời đi, tuy rằng đó chỉ là một cô bé nhỏ vốn chỉ thích chơi búp bê hay thú nhồi bông.

-Anh không biết anh ấy có bỏ đi hay ở lại hay không...

-Thế anh ấy bỏ đi đâu đó để làm gì? Anh ấy không thích sống ở đây ạ?- cô bé vẫn không ngừng thắc mắc.

-Em hỏi lắm quá rồi đó, quý cô ạ. Đến giờ phải đi ngủ rồi, ngày mai chúng ta sẽ trả lời tất cả câu hỏi của em nhé. Giờ thì đi ngủ khò nào, nhóc con,- hôn nhẹ lên má em gái rồi thả xuống. Thiên thần được thả xuống đất thì chạy ngay đến chỗ Jackson, cũng như Mark hôn lên má hắn còn không quên thì thầm bên tai hắn:

-Anh đừng có đi nhé! Bọn em sẽ rất nhớ anh,- cô bé dừng lại cười rồi quay về phía Mark rồi mới lại nhìn Jackson.

-Chúc ngủ ngon, hai người nhớ phải mơ đẹp nhé!- trước đi rời đi còn vẫy vẫy cánh tay nhỏ.

-Chúc ngủ ngon,- hai người cùng đồng thanh sau khi cô bé bỏ đi.

- Cậu có biết gì không,- Mark sửa sang lại chăn giường.- Tôi thấy ghen tỵ với cậu, trước đó con bé không cho phép người lạ nào bế mình cả thế mà đối với cậu lại thích ứng nhanh đến vậy. Chắc chắn cậu đã bỏ bùa con bé!

-Đâu có. Tôi không có làm gì cả,- Jackson trả lời ngắn gọn, nằm xuống đi văng rồi nhắm mắt.

"Lạ thật, cứ mỗi lần đi ngủ nhìn hắn lại thực khác. Cậu rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt đây, Jackson? Và mặt nào mới là cậu?"

Mark ngồi xuống giường nhưng vẫn không rời mắt khỏi hắn, cậu cố nhớ lại mọi trạng thái của hắn. Lúc mà hắn bước vào bếp với khuôn mặt nghiêm túc thế nào, rồi lúc bế cô bé kia mỉm cười ra sao và hiện tại khi nằm xuống gối để ngủ lại có vẻ rất yên bình và đáng yêu.

"Stop. Đáng yêu á? Không, không!"- Mark ngay lập tức phản đối. "Chỉ có thể là nhìn vô hại, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Chính nó!".

-Mark, cậu có định đi ngủ không đó?- giọng ngái ngủ trầm ấm vang lên.

-Tất nhiên,-Mark nằm xuống và tắt đèn ngủ bên cạnh giường.- Jackson này?

-Gì?

-Cảm ơn vì đã đi cùng tôi.

- Cậu thật là thất thường, lúc thì bảo tôi đi cùng với cậu làm cái mẹ gì xong giờ lại cảm ơn.

-Vì lúc nào đi tiệc tôi cũng đi một mình, cha mẹ hầu như lần nào cũng bận công chuyện...Đôi khi tôi lại cảm thấy như họ không có bên mình,- Jackson chỉ im lặng không biết nên nói gì. Mark cứ nghĩ là hắn ngủ rồi nên thôi nhưng sau một lúc lâu mới thấy hắn mở miệng:

- Vào đúng tuần cuối cùng cha tôi lại ngập đầu trong công việc... Tôi thấy thiếu vắng ông ấy... Cho đến khi tôi biết ông ấy,...- Jackson ngừng lại cắn môi. Mỗi lần nhắc đến cha, nước mắt hắn lại như muốn trào ra nhưng hắn kịp thời kiềm lại, chỉ thiếu điều khóc trước mặt Mark nữa thôi. Phải một lúc lâu sau hắn mới tiếp tục.- Khi biết ông ấy mất, tôi không thể chấp nhận là mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ông ấy nữa, không nghe thấy tiếng cười của ông ấy, không dám trêu chọc ông ấy được nữa,- khi nói về chuyện đó, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.- Vì ậy cậu đừng nói như thế bởi vì họ vẫn còn bên cạnh cậu,- cậu chỉ biết im lặng, những điều hắn nói hòan toàn đúng. Tuy cha có bận bịu thế nào thì cũng vẫn luôn quan tâm cậu, vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu.

-Hồi còn bé tôi luôn muốn sống cùng cô mình. Có một lần tôi đòi cha mẹ cho mình ở đây rồi sau đó...- cứ thế Mark bắt đầu kể những chuyện có liên quan đến gia đình mình. Tuy Jackson đang cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn cố lắng nghe cậu nói, lúc thì bật cười, lúc lại đắn đo.

Hắn, một người từ bé tới lớn chỉ sống với cha đã bắt đầu biết sống trong gia đình doanh nhân là như thế nào, có lẽ chúng vốn không tuyệt như hắn vẫn nghĩ. Bọn họ lúc nào cũng phải đi công tác ở đâu đó, lúc nào cũng bận rộn chuyện gì đó, ưu điểm duy nhất của họ có lẽ là - tiền. Tuy rằng tình yêu và sự quan tâm tồn tại trong lời nói hay vài cử chỉ nhưng lại rất nhanh mà lướt qua, chưa kịp lưu lại hay cảm nhận. Tuổi thơ của cậu không hẳn là sống trong yêu thương hay săn sóc nhưng giờ thì cậu cũng đã quen rồi. Tuy cha cậu vẫn cố cải thiện tình hình nhưng giờ chắc có lẽ cũng đã muộn để thay đổi điều gì đó. Cha mẹ cậu cũng hiểu điều đó. Có thể vì thế mà họ không bao giờ mắng mỏ cậu khi cậu bỏ đi vào ban đêm và trở về vào sáng ngày hôm sau chăng? Dù sao thì cậu cũng không có ai mà nói chuyện cùng trong căn biệt thự to lớn đó, cũng may là bên cạnh cậu còn có bạn bè. Có thể bọn họ không phải là những người bạn tốt nhất với Mark theo như cha mẹ cậu vẫn đánh giá thì ít ra cậu vẫn có thể ra ngoài với họ chứ không cấm cung mình trong nhà.

Cứ chuyện này cho tới chuyện kia, cảm tưởng như vô tận rồi sau lại ngưng bặt. (em ấy ngủ rồi).

Căn nhà chìm trong im lặng thì bỗng có tiếng chuông điện thoại.

-Mmm, ai đó?- Mark làu bàu, bỏ tay ra khỏi chăn tìm điện thoại. Mãi sau mới mò được, vội áp lên tai.- Vâng...- ngáp dài nói.

-Mark!- cha cậu vội hét lên khiến con trai ông cũng giật mình bật dậy.- Nhanh chóng rồi trở về nhà đi!

-Gì cơ ạ? Để làm gì?- Mark không hiểu.

- Không hỏi nhiều! Về nhà ngay đi! Nhanh lên!

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: