Chap 11: Too late
Sau khi nhận ra tình cảm của mình, Jihoon đã lên kế hoạch thổ lộ với Daniel, hy vọng Daniel sẽ biết được tình cảm của cậu, họ có thể có một khởi đầu mới hoặc ít nhất cũng trở lại như trước bởi vì Jihoon biết rất rõ Daniel đã từng có tình cảm với cậu và hy vọng những cảm xúc đó vẫn còn.
Nhưng Jihoon quá ít kinh nghiệm về chuyện này, vì vậy cậu nghĩ nên lắng nghe lời khuyên của ai đó về những gì nên làm và không lên làm. Thành viên duy nhất mà cậu nghĩ đến là Woojin. Mặc dù họ cùng tuổi, Woojin có nhiều kinh nghiệm hơn về những chuyện này, Jihoon không biết tại sao lại nghĩ vậy
"Woojin-ah, mày đã bao giờ yêu ai đó chưa?" Jihoon bắt đầu
Giật mình, Woojin nhìn chằm chằm vào Jihoon. "Tại sao đột ngột hỏi vậy?"
"Mày nói đúng, tao yêu Daniel hyung" Jihoon thở dài, không muốn vòng vo nữa.
Woojin nhìn chằm chằm vào Jihoon một lúc rồi thu ánh mắt lại. Cũng mất khá lâu, Woojin nghĩ. "Điều gì làm mày nghĩ vậy?" Cậu hỏi
"Tao không biết, mọi thứ dường như vẫn bình thường nhưng tao nhận ra điều đó khi anh ấy không còn như trước nữa. Anh ấy vẫn luôn chăm sóc nhưng không chú ý đến tao nhiều hơn nữa, thậm chí anh ấy không nói với tao quá 3 giây, heck, tao thậm chí không nhớ lần cuối anh ấy cười với tao, chạm vào tao, gần tao, ngồi cùng tao, vỗ nhẹ đầu tao,"Jihoon bắt đầu nói. Cậu không thể ngăn mình nữa. Tất cả những dồn nén sự thất vọng của cậu đã giữ quá lâu.
"Woah, woah, woah, bình tĩnh nào" Woojin cố gắng ngăn Jihoon. "Mày biết đấy, mày như là một người ích kỷ?" Cậu ta bắt đầu. "Hãy nhớ rằng khi mày nói mày muốn Daniel để mày một mình, cho mày không gian riêng? Bây giờ mày có được không gian riêng, và Daniel cuối cùng đã có người khác để chăm sóc, mày muốn anh ấy quay lại như trước? Mày cần lắng nghe bản thân mình bây giờ? Tao đã nói mày đừng hối hận về những gì đã nói Jihoon-ah "Woojin đã cố gắng không để cho âm thanh khắc nghiệt, nhưng đó không phải là điều mà Jihoon mong muốn?
Jihoon đã bị sốc khi nghe những lời nói đột ngột của Woojin. Nó như đâm thẳng vào trái tim cậu. "Đó là trước khi tao nhận ra rằng tao có tình cảm với anh ấy" Jihoon nói với giọng thấp thỏm, thậm chí còn nghi ngờ những lời của mình.
Woojin nhướn lông mày. Jihoon tiếp
"Được rồi, cuối cùng là tao yêu Daniel hyung và tao đã quá cứng đầu để thừa nhận điều đó. Vui vẻ ư? Bây giờ, mày hãy là bạn tốt và giúp tao. "Jihoon nói, gần như cầu xin.
Woojin cười vì điều đó. "Đơn giản thôi, gặp anh ấy và thú nhận. Tao chắc rằng Daniel hyung vẫn còn cảm giác với mày. Tao tự hỏi làm tại sao anh ta có thể thích mày trước trong khi mày như một đứa trẻ vậy. "
"Yah, Tao không phải!" Jihoon bao biện. "Daniel hyung thích thứ nhỏ nhắn và dễ thương. Và tao là rất có đầy đủ những điều trên "Jihoon nói, có chút tự hào về mình.
"Dù mày nói vậy nhưng hãy nhớ rằng, mày không phải là người duy nhất nhỏ bé và dễ thương trong ký túc xá "Woojin nói rồi chạy ra khỏi phòng trước khi Jihoon cậu ta bằng những cái gối và đồ chơi mà cậu đang cầm.
Sau khi Woojin rời đi, Jihoon nghĩ rằng Woojin đã đúng. Cậu chằng là gì ngoài một đứa trẻ kích kỉ đối với anh trước đây. Cậu chỉ nhận và không bao giờ làm bất cứ điều gì cho anh. Heck, Jihoon thậm chí gần như không bao giờ nói lời cảm ơn với anh. Vì vậy, Jihoon quyết tâm thay đổi mọi thứ vào ngày mai. May mắn cho cậu khi nhớ rằng anh không có lịch trình cho ngày mai, họ có thể nói chuyện và Jihoon có thể thổ lộ
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy rất sớm để chuẩn bị cho mình. Cậu vui vẻ tắm và đọc thuộc lòng những gì cậu định nói với anh. Hầu như tất cả các thành viên đều ở nhà hôm nay ngoại trừ Jaehwan, đang đi quay Immortal Song.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu đi ra ngoài phòng khách và vui vẻ chào Jisung và Seongwoo, người đều ngạc nhiên vì cậu. "Chào buổi sáng hyung ~"
Cậu hát và ngồi xuống bên cạnh người được gọi "mẹ" của cả nhóm
"Chào buổi sáng Jihoon-ah, trông em rất vui vẻ" Jisung nói "Có chuyện gì vui vậy?" Anh đưa tay về phía Jihoon.
Jihoon chỉ mỉm cười, "Em vui như vậy không tốt à?" Và tiếp tục, "Daniel hyung vẫn ngủ ạ?"
"Daniel đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng" Seongwoo trả lời, mắt vẫn dán trên điện thoại.
Jihoon ngay lập tức chạy ra nhà bếp sau khi nghe điều đó.
"Với Sungwoon hyung" Seongwoo tiếp tục. Nhưng Jihoon đã không nghe.thấy
Trong nhà bếp
Khi Jihoon đến, cậu mong đợi sẽ nhìn thấy Daniel trong bếp, nhưng những gì nhìn thấy làm cậu nóng máu vì ghen tị khi nhìn thấy Daniel và Sungwoon đứng quá gần trong khi chuẩn bị cho bữa sáng. Daniel vòng tay qua vai Sungwoon, ôm anh ấy trong khi Sungwoon đang nấu ăn. Đôi khi anh cố đẩy Daniel sang một bên, nhưng Daniel, thậm chí còn không nhúc nhích, có lẽ là Sungwoon không thực sự muốn đẩy anh. Thỉnh thoảng, họ sẽ cười bất cứ về điều gì Daniel đang nói và Daniel sẽ vỗ vào đầu Sungwoon và thậm chí còn chạm má trong khi lẩm bẩm dễ thương. Jihoon hy vọng đôi mắt của cậu bị lừa khi cậu nhìn thấy Sungwoon đỏ mặt khi Daniel gọi anh ấy là dễ thương lần thứ n.
Jihoon hắng giọng để hai người biết đến sự hiện diện của cậu, cậu không thể chịu đựng được khoảng khắc yêu đương đó và cậu sẽ mất trí và đấm Sungwoon mất.
"Bữa sáng đã sẵn sàng chưa ạ" Jihoon nói với giọng khó chịu.
Sungwoon là người đầu tiên phản ứng, "Oh, em đã dậy rồi à Jihoon-ah, chờ một chút, nó sắp xong rồi" Sungwoon nói trong khi cố gắng đẩy nhanh tốc độ nấu ăn. Tuy nhiên, thật khó khi con người to lớn kia đang bám lấy anh như một con gấu trúc. "Em đi gọi cho mọi người để chúng ta có thể cùng ăn sáng, NieI-ah" anh nói trong khi đẩy Daniel lại đứng lên, không dựa vào anh. Lần này, Sungwoon đã đẩy Daniel ra.
Daniel kêu như một đứa trẻ nhỏ trước khi vâng theo người anh và đi ra khỏi nhà bếp để gọi cho các thành viên khác ăn sáng. Họ đều ăn trong im lặng vì hầu hết trong số họ thực sự buồn ngủ và phần còn lại thì quá mệt mỏi để nói chuyện. Nó không giống như họ có nhiều thứ để quan tâm kể từ khi họ sống cùng nhau.
Sau khi đã xong, trước khi ai đó rời khỏi phòng bếp, Daniel hắng giọng. "Umm, Có điều em muốn nói với mọi người" Cậu ấy bắt đầu. Âm than rụt rè của Daniel đã thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên đặc biệt là Jihoon.
"Chuyện gì vậy Niel-ah? Có ai đó đang làm phiền em? Hay lịch làm việc của em quá dày đặc? Hay dàn cast không đối xử tốt với em? Anh chắc sẽ giết họ. Hay em lại đọc những bình luận tiêu cực? Anh đã bảo bạn đừng đọc mà, đúng không? Hay em bị bệnh? Em trông rất nhợt nhạt. Omg, liệu những vết thương của em có tái phát? Tại sao em không nói với anh sớm hơn? "Jisung ném tất cả các câu hỏi vào anh
"Từ từ nào anh, hãy lắng nghe em ấy trước tiên" Seongwoo trả lời, Jisung có thể thỉnh thoảng bị căng thẳng
Daniel nhìn Seongwoo, lúng túng cảm ơn trước khi tiếp tục, "Em muốn mọi người biết điều này" Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, âm thanh của anh ngày càng nhỏ trong ánh nhìn chằm chằm của các thành viên. Anh nhìn qua Sungwoon và Sungwoon đã cho anh nụ cười khích lệ để tiếp tục.
Anh hít một hơi thật sâu "Em đang hẹn hò với Sungwoon hyung"
********
Bắt đầu máu chó rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com